Chương 4: Em say, chị chở em về.

Có thể nói so với nàng, cô - Thúy Ngân là một tỷ muội mà nàng mới được quen biết gần đây. Cô ấy không cầu kỳ, không quá thổ lộ bên ngoài, nhưng nàng để ý cô là một người hết lòng tinh tế từ những vặt nhỏ của nàng, cô điều để mắt đến.

"Chị, em buồn quá, đến đây với em được không?"

Nàng gửi tin nhắn, cứ nghĩ quắc là cô sẽ chẳng đến, giờ này, đã khuya lắm rồi. Nàng mới cãi với cha mẹ nàng, vì lý do hết sức đơn giản. Họ muốn nàng cưới chồng yên vị tấm thân.

-"Con nghe lời, đừng cãi, lấy chồng sau đó đi học, lập nghiệp sau cũng được mà."

Chuyện đó vô thường mấy ai mà làm được, nếu được, nàng đã lấy chồng lúc nàng mười tám tuổi rồi. Cũng vì nàng có một người quen, chị tên là Thùy Dương chị ấy lúc mười tám tuổi đã cưới chồng lỡ dính thai. Chẳng may mắn, ngay lúc đó là thi đại học. Người cha kia còn quá trẻ khi ở tuổi được lên vị trí làm phụ huynh, anh ta trốn tránh nhưng suy nghĩ mấy tháng trời đợi cái thai gần ra đời thì mấy chịu trách nhiệm. Cũng từ đó, tương lai chị ấy cũng bị vụt tắt nghẹn đi. Chỉ ở nhà, chăm con, chăm gia đình, chịu đựng khi anh ta tháo quát lên người chị vì không làm ra tiền, không một sự nghiệp, không biết lo cho cái gia đình đang đục nát này.

-"Tôi chịu cô hết nổi rồi. Cô nghĩ xem, cô chỉ việc làm vợ, làm mẹ ở nhà thôi làm cũng không xong. Tôi phải mệt nhừ cái chân kiếm tiền lo cho ai? Lo cho cái gia đình này. Biết vậy, không cưới hỏi còn hơn."

-"Anh, em cũng biết mệt. Với lại, so với anh, em không chỉ làm vợ, làm con mà còn làm osin nữa. Nếu anh không ghen, thì em cũng đã đi làm rồi. Chuyện kết hôn, chúng ta đều sai. Nên chẳng còn biện pháp nào ngoài bằng ly dị đâu."

Chị ấy chịu đựng vì con bé mà chị đang ầm bồng trên tay. Chị đứt ruột đẻ ra nó đương nhiên chị thương nó vô cùng. Thôi đành, do chị ấy không tốt, không thể làm tròn được trách nhiệm của một người vợ. Làm cho con mình thiếu vắng đi một tình yêu thương của người cha kia. Mọi tội lỗi, chị sẽ chịu phạt, sẽ cố gắng dù có bán thân cho quỷ dữ, chị cũng sẽ cào cấu vì nuôi con của mình.

-"Ok."

-"Quyền nuôi con thuộc về em, anh có quyền thăm hỏi con thường xuyên."

Chị Dương với đôi mắt cam đoan, chị có thể mất đi chồng chứ chị không thể tày nào mất đi đứa con nhỏ chính chị xinh ra.

Kể cả nắng mưa chị Dương tận tụy một tay chăm sóc con không một lời than vãn. Không thấy bóng dáng của người cha đến, không mốt đồng tiền chu cấp. Tính đến nay, cũng đã gần mười hai năm.

Thế nào nói, khi chị Dương tìm được người đàn ông mà là người thật sự yêu thương chị. Con chị nó hiểu chuyện nên không nói gì, đành lại là những chiếc miệng xung quanh nói móc chị là một người đàn bà lăng loàng, hư thúi, có con rồi còn đi tha hương cầu thực.

Nàng đang ngồi xổm ở một ven đường gần tắt, trên tay trái là cầm một lon bia, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại và cuộc gọi đang còn dang dở.

-"Chịiiiii."

Nàng thấy cô liền vui, ôm siết lấy siết để đến mức cô phải ngột thở. Mùi thơm của tóc nàng tỏa ra cô càng có cơ hội hửi rõ, nó dễ chịu vô cùng. Càng lại gần, mùi hương lấn át cả mùi rượu men của nàng.

-"Nhà em ở đâu? Chị đưa về nhé."

-"Em không... Không biết, em là ai nữa."

Nàng nói như bị mắc cục, cục ngắn cục nghĩu được chỗ dựa an toàn rồi ngủ hẳn trên vai cô.

-"Này! Em lớn rồi đấy nhé."

Cô biết thế nào nàng Ngọc này sẽ như vậy nên đã gọi taxi đến phòng ngừa. Vì vốn nàng luôn đoan trang, yêu kiều trong cả hành động và lời nói. Chắc đến đường cùng, nàng mới tìm đến cô mà giúp đỡ trong hoàn cảnh éo le thế này.

Ngồi ở trong chiếc taxi, thân hình nhỏ đang bị ngã gục theo hướng lực chiếc xe đang chạy. Chiếc xe phanh thì em ngã nhào, xe quẹo phải cả thân hình em ngồi trong ngóc bên tay phải cũng phải quẹo trái, khổ nỗi đến nhiều lực tác dụng em vẫn không tỉnh được. Cô bèn lấy tay nâng cổ em dựa vào vai cô.

-"Người chị xương không, em chịu khó nhé! Đỡ hơn mấy hiện tượng kia..."

Cô sợ nàng đau khi dựa vào người cô, nhưng nhìn cảnh vật vã với lực chiếc xe chuyển động thì làm cô không thể nhìn được. Cô kiếm thứ gì đó có chút êm ái cho nàng nằm. Chẳng tìm thấy được, cô đành cho nàng nằm lên đùi mình, còn cô ngồi cho nàng dựa.

Nhìn tóc mền của nàng rũ xuống, làm cô không kiềm được mà vén nó lên. Ánh sáng đèn đường mờ ảo ngang qua, vẽ lên cho nàng một cảnh tuyệt mỹ nhất. Đôi môi có chút hồng mịn, gò má đã đỏ ửng, làn da trắng sáng, những điều như thế khiến cô thật êm dịu, và khoai thai.

Cô lơ đãng nhìn bầu trời tĩnh mịt, nhẹ nhàng vỗ cách tay nàng từng nhịp khẽ nhẹ. Nàng mới uống rượu vô lúc đầu còn nói năng không suy nghĩ, lúc sau nàng nằm im lìm say hẳn. Không quậy phá gì với cô cả.

Về đến trước cửa nhà cô vội trả tiền cho taxi. Ở hàng rào có cây hoa bằng lăng màu tím thật đẹp mắt, những cành hoa đang phối hợp nhịp nhàng lây đưa theo gió thổi. Những cơn gió cũng đang liu riu mát mẻ. Cô choàng cho nàng chiếc áo khoác mỏng dù nàng đã mặc chiếc áo len.

Giọt nước mắt trên vai nàng còn đong lại, nàng buồn việc gì mà tìm rượu giải sầu? Cô tháo đôi guốc màu đen nàng đi làm nàng phải sưng đến cả chân. Ôm eo nàng đưa nàng đặt nàng lên giường. Khẽ chỉnh cho nàng tư thế thoải mái nhất. Cuối cùng bật máy lạnh lên độ cho nàng đừng quá lạnh rồi đắp mền.

Do nhà chỉ có một mình, chỉ có một chiếc giường vừa người với cô. Hôm nay, có khách đến cô chọn ngủ ở phòng khách cũng không là sao.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro