Chương 7: Cùng nhau cố gắng
Đã một năm cùng nhau chăm nôm tiệm trà, giờ đây, nàng đã là cô sinh viên năm ba. Còn cô thì đã là năm cuối. Thời gian thoáng qua thật mau mà cô tưởng chừng như mới ngày hôm qua.
"Ngọc, hôm nay em học buổi nào?"
"Em học buổi chiều."
Thế là cô đi đến tiệm vào buổi chiều, cái nắng Việt Nam hơi oi bức nhưng cảm giác được hưởng thụ không khí thời tiết Đà Lạt có chút mát mẻ thì thật là thích.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế cô vẫn hay ngồi. Cô cầm bình xịt cho cây bên thềm thêm xanh mát. Cô đã tưởng nhớ lại những lúc vui vẻ, khó khăn với nàng.
Có lúc, cô đã nản lòng muốn từ bỏ đi ngành nghề hoạ sĩ này, nhưng có nàng đã cứu vớt cô cho đến năm cuối. Còn nàng thì không như cô, vì một số lý do mà bỏ đi ngành yêu quý của mình được, và rắc rối của nàng đương nhiên mãi mãi sẽ không phải là chuyện đó bao giờ. Tiệm Trà Hoa Đỏ mới là vấn đề lớn lao nhất để nàng làm cho nó giải tán đi.
Cô vẫn còn nhớ, hôm đấy là vào giữa tháng năm. Một mùa hạ của hoa phượng được lắp đầy của các trường học. Cũng đồng thời nàng cũng đang chuẩn bị hết sinh viên năm hai. Nàng muốn đóng cửa tiệm vì nàng lo lắng cho việc học của mình lẫn của Thúy Ngân, vốn dĩ sinh viên thời gian học vô cùng vất vả và cực khổ. Nàng không muốn vì mình mà liên lụy đến cô. Cô đã rất bận bịu với công việc làm ở cửa hàng tiện lợi ở buổi tối, cũng vì nàng mà cô phải dành thời gian ít ỏi của mình cùng nàng chăm sóc cho tiệm trà.
Khó khăn đầu tiên của nàng và chị gặp phải cùng nhau. Cũng chính vì những điều trắc trở này lại mở cho cả hai một con đường mới mẻ khác, dung tích ra hình thành một loại tình cảm khó phai.
-"Gần đến một học kỳ đã đến em nghĩ hay là chúng ta tập trung vào việc học đã chị nhé?"
-"Sao vậy? Tiệm trà phân bố thời gian của cả hai thật sự rất hợp lý mà. Tiếp xúc nơi này hơn một năm thì cũng có chút mến tay chân, nói bỏ là bỏ sao hả em?"
Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc lên vành tay, đôi tóc dưới thắt bím trông rất tỉ mỉ và cực kỳ diễm kiều, xinh đẹp.
-"Em thấy mở như vậy hoài khó khăn quá."
-"Khó quá thì mình tạm nghỉ đi đâu đó thôi em nhé! Chị còn nhớ em rủ chị đi chơi vào năm ngoái. Gần đến hẹn rồi... Không lẽ em quên sao?"
Nàng hơi bất ngờ, nàng đúng đã quên hẳn đi mất vì quá nhiều việc. Cô thì lại quá nhớ rõ ràng mạch lạc như in trong đầu mình.
-"Vậy để em suy nghĩ."
-"Suy nghĩ gì nữa hả em? Lên đi chị chuẩn bị hết rồi."
Nàng bật cười với sự bình thẳng của cô. Cô nói ra những lời rất hài hước trong hành động lẫn lời nói. Mà sắc mặt thì không biểu hiện xíu nào cả, không hiểu vì sao một ngày bên cô, nàng luôn cảm thấy thoải mái, thỏa sức cười tươi, còn vì một số lý do như trên chắc là do nàng tự nghĩ ra mà thôi.
Nàng sau bao năm tháng một thân một mình đơn côi tự làm lấy và tự chịu được khi chưa quá ở cái tuổi mười bảy. Lâu nên cảm thấy tổn thương vô cùng. Nhưng năm gần đây, cô đã luôn đồng hành bên cạnh nàng, an ủi, quan tâm lẫn động viện tiếp bước cho nàng con đường phía trước. Bởi vì thế, nàng luôn biết ơn Thúy Ngân cứu vớt thoát được những đầy rẫy của mẫn gai ngoài kia.
-"Em cảm ơn chị nhiều lắm! Không biết tạ ơn làm sao nữa."
-"Ơ? Giữa quan hệ chúng ta không có sự tạ ơn đâu nhé!"
Nàng với cô đang ngồi chung hàng ghế trên máy bay. Lan Ngọc ngồi phía trong đồng thời ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt nàng cứ nhìn xa xăm rồi bỗng nói ra những lời khó tả làm sao.
Nghe nàng nói thế, cô liền gõ cái nhẹ vào đầu nàng. Trong thâm tam cô, chưa bao giờ muốn ai mang ơn mình cả, đặc biệt là nàng. Cô mới chính phải là người cảm ơn cô trong suốt thời gian gặp gỡ. Tuy ngắn nhưng ý nghĩa với tuổi thanh xuân của cô rất nhiều.
-"Thôi. Em buồn ngủ chưa? Dựa vào vai chị đi."
Nàng nhẹ nhàng ngã đầu vào vai cô. Nói thật đã bao lần rồi, nàng đã dựa rất nhiều trên đôi vai hơi gầy này. Nhưng lần nào cũng như lần đầu, cảm giác yên ả, thoải mái muốn ở bên thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro