Chap 2

xin lỗi vì drop lâu.
______________________________________________
Ghi chú:
*.....* : suy nghĩ của nhân vật
/...../ : hành động của nhân vật
(......): lời nói của tác giả
______________________________________________

................ buổi tối................

Nam tỉnh dậy, lướt nhìn đồng hồ đối diện bây giờ là 8h tối rồi,cậu đứng dậy định xuống nhà coi chú donne có cần cậu giúp gì ko?

Vừa mở cửa đập vào mắt cậu là cậu thanh niên bị cậu đụng trúng vào buổi sáng, cậu thanh niên cau mày nhìn cậu và nói:

Russia: cậu định đi đâu vậy?/nói với giọng lạnh nhạt/

Nam: tôi đi xuống nhà tìm việc để làm thôi bộ có gì à?

Russia: chú donne kêu cậu xuống à?

Nam: chú ấy ko có kêu

Russia: vậy ở yên trong phòng đi

Hắn ta nói xong liền đi xuống dưới nhà bỏ cậu đang hoang mang tột độ nhưng cũng làm theo mà đóng cửa phòng lại.

Cậu lại chiếc giường và nằm xuống bây giờ cậu thật sự đang thắc mắc tại sao thanh niên đó lại ko cho cậu xuống vào lúc này nếu ko được chú donne kêu ta?

Cậu nằm suy nghĩ một tiếng đồng hồ mà ko hay mình đã ngủ thiếp đi hồi nào cho đến sáng ngày mai
______________________________________________
|ngày thứ nhất trước ngày khai giảng|
hôm nay thật là một buổi sáng trong lành và vui vẻ, chim hót líu lo, những tia sáng đi qua những cửa sổ chiếu vào phòng của cậu khiến cậu cau mày tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ bây giờ là 6h30p.

Cậu đứng dậy với gương mặt còn đang ngáy ngủ lết vào nhà VSCN và thay đồ xong, cậu đi xuống dưới lầu thì thấy chú donne đang viết gì đó trong một cuốn đó.

Cậu lại gần và chào buổi sáng với chú donne.

Nam: chào buổi sáng vui vẻ chú don

Donne: chào buổi sáng Nam hôm nay nhìn cháu ko được thoải mái lắm nhỉ bộ hôm qua cháu có chuyện gì à? ^^

Nam: à ko có chuyện gì đâu ạ cháu chỉ hơi thắc mắc vài điều thôi

Donne: bộ cháu thắc mắc về gì à kể chú nghe xem ^^

Nam: con chỉ thắc mắc lúc hôm qua 8h tối tại sao cậu thanh niên đối diện phòng con lại ko muốn con xuống dưới nhà thôi /cười gượng/

Donne: chỉ thế thôi à ^^

Nam: vâng ạ

Donne: từ từ cháu sẽ biết thôi

Nam: vâng ạ /tuy nói vậy thôi chứ cậu tò mò lắm/

Hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì một giọng nói vang lên làm kết thúc cuộc nói chuyện của họ

Russia: chào buổi sáng

Donne: chào buổi sáng Russia ^^ à mà russia lại đây làm quen người mới đi

Russia: người mới?

Donne: đây là Việt Nam sẽ là nhân viên mới ở đây cháu nên giúp đỡ bạn ấy đi ^^

Nam: chào cậu rất vui khi được làm quen với cậu

Russia: tôi cũng vậy

Donne: được rồi/đứng dậy/ nhờ hai đứa trông cửa hàng xíu chú có một số việc phải đi làm rồi ^^ nhớ trông cửa hàng cho tốt à mà Nam này nhớ chú ý đến Russia nhé.

Russia: này cháu ko phải trẻ con cần chú ý đến

Nam: dạ cháu biết rồi ^^

Donne: vậy tốt bye hai đứa nha/rời đi/

Thế là cửa hàng chỉ còn có 2 người,cậu và hắn cũng ko nói chuyện gì, việc ai nấy làm cứ thế thời gian trôi đi.

................2 tiếng sau................

Cửa hàng đã 2 tiếng ko lấy 1 vị khách nào cả, việc gì thì cũng làm xong cả rồi, cậu chán nản nằm dài ra bàn đối diện với cậu là Russia nhưng cả hai chỉ im lặng ko nói gì khiến bầu không khí yên ắng lạ thường.

Vì muốn thoát khỏi sự yên ắng này nên cậu quyết định mở miệng trước

Nam: Russia này cho hỏi cậu ở đây được bao lâu rồi?

Russia: cũng tầm 5 năm rồi

Nam: mà cậu biết pha trà ko?

Russia: ....biết được chút ít

Nam: vậy cho hỏi cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Russia: tôi 17

Nam: oh vậy cùng tuổi với nhau rồi

Russia: cho tôi hỏi tại sao cậu ở đây vậy Việt Nam?

Nam: à tôi được nhận học bổng nên tới đây thôi

Russia: oh vậy cậu sẽ học ở trường xxx phải ko?

Nam: đúng mà sao cậu biết?

Russia: tôi cũng học ở trường đó

Nam: vậy à vậy mong cậu có thể giúp đỡ tôi trong học tập/cười toả nắng/

Russia: .../má hiện lên những vết hồng/ ukm.

Cả hai nói chuyện vui vẻ cho đến khi chú donne về thì cả hai mới ngừng lại.
______________________________________________
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro