CHAP3
Cô chạy thục mạng đến nhà vệ sinh gần đó.
MR: ko biết bọn họ có thấy mình ko nữa.
Cô vừa nói vừa thở hì hục.
MR: mấy giờ rồi nhỉ?
Cô lấy điện thoại ra xem.
MR: ra chơi rồi.
Cô xuống căn teen mua gì đó ăn cho ổn định tinh thần trở lại. Cô tìm một góc khuất trong căn teen để ngồi.
Đang ăn thì cô thấy nhóm SSJ đi về phía mình.
SM: mày biến ra chỗ khác, chỗ này là của tụi tao.
MR: tôi ngồi đây trước rồi mà, với lại trong căn teen còn rất nhiều chỗ sao các cậu ko ngồi.
SB: nhưng tụi tao cứ thích giành đấy thì sao.
MR: các cậu đừng có quá đáng.
JW: con này! Hôm nay mày bị sao vậy, hay là hôm qua tụi tao đánh mày nên bây giờ mày bị khùng rồi.
Shin- byl định đánh cô thì có 1 giọng nói vang lên ngăn cản Shin- byl lại.
...: từ từ nào các cô gái!
SB: tiền bối Hoseok!
Mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy nhóm BTS.
HS: nè các cô đụng tới ai cũng được nhưng riêng cô gái này thì không được.
Tất cả mọi người trong căn teen bắt đầu xì xầm to nhỏ.
JW: tiền bối BTS à, có phải các anh bị con nhỏ này mê hoặc rồi không.
JM: cô nghĩ chúng tôi là ai mà bị nữ nhân mê hoặc.
JK: tất cả mọi người nghe đây! Bất kì ai cũng không được động vào cô gái này. Nếu tôi biết người nào cãi lệnh tôi thì coi chừng cái mạng chó của các người đó.
YG: các cô còn ở đây làm gì, còn không mau đi.
SSJ hậm hực bỏ đi.
MR: các tiền bối muốn gì.
Cô cau mày nhìn các anh
JM: em có cần nhìn chúng tôi vậy không. Em làm chúng tôi buồn đó!
MR: các anh buồn hả, còn tôi thì sắp thành mục tiêu của các nữ sinh trong trường kìa. Các anh có biết là các anh hại tôi rồi ko.
Jin: rõ ràng là bọn tôi giúp em sao em lại nói thành hại em rồi.
Anh cười trêu chọc cô.
MR: giúp sao? Tôi không cần!
TH: em làm tôi sắp khóc rồi đó.
MR: các anh vào vấn đề chính đi, các anh muốn gì, đừng vòng vo nữa. Tôi mệt rồi.
NJ: Không muốn gì hết, chỉ muốn em tới nhà chúng tôi ở mà thôi.
MR: các anh bị điên hả. Tôi có nhà cửa đàng hoàng, mắc mớ gì phải tới nhà các anh ở.
Các anh không nói gì chỉ cười một cái.
MR: bị chửi mà còn cười. Nè có phải nữ sinh kêu các anh là nam thần đúng không. Bọn họ nói thiếu một chữ rồi, là nam thần kinh mới đúng.
HS: em không đến cũng được, nhưng mà viện mồ côi em ở hồi nhỏ tên là gì nhở...hình như nó tên là hoa hướng dương thì phải. Ngày mai nó sẽ bị phá nếu em ko theo chúng tôi về nhà.
MR: các anh...
NJ: suy nghĩ cho kỹ.
Các anh định bỏ đi thì cô nói
MR:các anh đừng có hù tôi, tôi không sợ đâu.
TH: được! Để tôi xem ngày mai em sẽ làm sao đây.
Nói xong thì các anh bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro