chap6
Các anh đưa cô về nhà các anh.
JM: quản gia đâu.
QG: cậu chủ gọi tôi có việc gì ạ.
JM: sắp xếp phòng cho cô ấy đi.
QG: vâng thưa cậu chủ.
MR: nè, tôi ko có đồ ở đây.
TH: tôi đã kêu người đem qua đây hết rồi, em ko cần lo.
QG: xin mời cô đi theo tôi.
Quản gia dẫn cô lên phòng. Bước vào phòng thì cô đã thấy đồ của mình được sắp xếp ngay ngắn. Cô bước đến tủ lấy 1 bộ đồ sau đó vào phòng tắm.
MR: phòng tắm còn to hơn phòng của mình ở nhà.
Cô cảm thán 1 câu rồi sau đó bắt đầu tắm.được 30 phút thì cô tắm xong. Cô leo lên giường nằm.
MR: sao mình lại dính vào rắc rối này chứ.
Cô đang nằm suy nghĩ lung tung thì cô nghe có tiếng gõ cửa.
MR: ai đó.
... : tôi là giúp việc,lên đây mời cô xuống ăn cơm tối.
Cô nghe giọng thì hình như đây là một người lớn tuổi.
MR: cô ơi con ko ăn đâu.
GV: xin cô đừng làm khó tôi, các cậu chủ nói là phải mời cô xuống ăn.
Cô thở dài một tiếng.
MR: vâng, con xuống liền.
Cô mệt mỏi lê đôi chân mình xuống phòng ăn.
NJ: xuống rồi sao!
cô ngồi vào bàn.
MR: nè, tôi ko muốn vào câu lạc bộ của các anh đâu.
Jin: tôi ko quan tâm!
MR: các anh đừng cậy thế mà quá đáng như vậy! Câu lạc bộ là tham gia theo hình thức tự nguyện chứ ko phải là ép buộc như vậy.
cô bực mình nói.
YG: em nên cảm thấy may mắn khi được gia nhập vào câu lạc bộ của chúng tôi đi.
MR: may mắn sao? Tôi cảm thấy rất xui xẻo đấy. Từ khi gặp các anh tôi luôn bị mọi người trong trường nhìn ngó. Các anh làm tôi cảm thấy mệt mỏi lắm các anh biết ko! Tôi ghét các anh!
Các anh nghe vậy mặt đen lại. Hoseok đi lại chỗ cô ngồi.
HS: em có tin là tôi giết chết em ko hả.
MR: giết tôi đi! Tôi chẳng có gì để luyến tiếc cả nên là có chết tôi cũng chẳng sợ.
JK: một người xinh đẹp như em mà chết thì ko phải quá uổng phí sao. Chúng tôi còn chưa tận hưởng hết vẻ đẹp của em mà.
Anh lấy tay vuốt nhẹ má cô, cô liền hất tay anh ra.
MR: các anh đúng là một lũ điên mà.
Nói xong thì cô đi lên lầu.
MR: đúng là tức chết với đám người này mà.
Cô bực mình nằm lăng lộn trên giường đến khuya mới ngủ được.
Sáng hôm sau
Cô dậy vscn sau đó xuống dưới nhà. Cô định đi thì Jimin kêu lại.
JM: đi đâu?
MR: đi học chứ đi đâu.
Jin: đi vào ăn sáng.
MR: ko ăn!
NJ: tại sao?
MR: ko thích!
Từ nãy giờ cô nói chuyện với các anh với một thái độ rất bướng bỉnh. Taehyung ko nói gì đi đến bế cô vào phòng ăn.
MR: nè anh làm gì vậy hả thả tôi xuống.
Cô vùng vằng muốn thoát khỏi anh.
TH: em mà còn vùng vằng nữa là tôi chặt đứt gân tay gân chân em đấy.
Anh đe dọa cô khiến cô sợ, đành ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh.
Các anh và cô cùng nhau ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro