Chương 6_ 520_Tan Vỡ
_________Chương 6_________
Fanfics: "Tiền Bối, Yêu Em Hay Không?"
Author: BXG#DD.
Chương 6: 520_ Tan Vỡ
Buổi sáng ngày lễ tình nhân thật ấm áp, Chu Sơn tâm trạng đầy phấn khởi cầm trên tay thanh socola vào lớp, các cô gái khắp lối đi ao ước đó là của mình_ Chắc chắn rồi, ai chẳng muốn có được chứ?
Chu Sơn vừa mở cánh tủ để balo ra, socola đổ xuống như mọi năm :" Chẳng có gì đặc biệt" hắn đắc ý dọn ra để vào tủ Quách Thừa không có lấy một chiếc kẹo que, Chu Sơn chỉ giữ lại cái của mình và cái do Phồn Tinh tặng, năm nào cậu bạn này cũng tự tay làm tặng cả lớp.
Các bạn nữ tặng kẹo rất buồn khi thấy Chu Sơn làm vậy, cậu ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra bày sẵn cho vui mắt, sau đó cắm tai nghe và chơi game cùng Quách Thừa chờ đến giờ học.
30' Sau, tiếng chuông vang lên, thầy Triều bước vào lớp: " Hôm nay thầy được bổ nhiệm dạy thay thầy Tiêu, thầy ấy bệnh không thể đi dạy được, các em lấy sách ra bắt đầu thôi"
Chu Sơn nhổm người dậy: " Sao bệnh mà không báo trước cho lớp ạ?"
Thầy Triều: " Chu Sơn em ngồi xuống, thầy ấy bệnh đột xuất quá nên không kịp, các em thông cảm"
Chu Sơn ngồi xuống bực bội, nhưng lòng rất lo lắng cho Tiêu Thố, chắc chắn sau giờ học sẽ đến nhà thăm ngay.
Giờ nghĩ trưa bắt đầu, Chu Sơn, Quách Thừa và Phồn Tinh ngồi ăn cơm dưới căn tin.
Tử Yên bước đến ngồi cạnh Chu Sơn:" Mình có thể ngồi ăn với cậu không?" _ Tử Yên là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, tính tình được cho là dịu dàng, đáng yêu, một trong những nữ sinh hoa khôi của Hama, rất thích Chu Sơn.
Chu Sơn lạnh lùng không nhìn lấy một cái, tiếp tục dùng cơm. Quách Thừa: " Tử Yên! Qua đây! Qua đây ngồi nè !"
Phồn Tinh nhéo Quách Thừa rõ đau: " Đừng chọc ghẹo người ta như vậy"
Tử Yên cố nói chuyện với Chu Sơn: " Mình nghe nói hôm nay cậu mang theo socola, cậu tặng cho ai vậy? Chu Sơn"
Chu Sơn nhìn lên : " Không liên quan đến cậu, tôi ăn xong rồi" Chu Sơn đứng lên dọn đĩa đồ ăn đi, trong túi lộ ra thanh socola màu đỏ, đi đến đặt đĩa xuống bồn nước.
Tử Yên đưa tay giật lấy thanh socola từ túi Chu Sơn: " Cho mình nha!"
Chu Sơn bực tức liếc qua đưa tay :" Mau trả đây,đừng đùa giỡn với tôi"
Tử Yên nắm tay Chu Sơn: " Cảm ơn cậu, chúng ta sẽ thành người yêu"
Mọi người đi qua trầm trồ đồn rộ lên.
Chu Sơn hất tay Tử Yên ra, giật lấy thanh socola: " Điên hay sao?!" Vừa đảo ánh mắt lên hành lang đối diện, Thầy Tiêu đang đứng nhìn cả hai trong cảnh tình tứ ban nãy, hai ánh mắt chạm nhau, thầy Tiêu quay đi vào phòng giáo viên.
Chu Sơn lườm Tử Yên rồi chạy ngay lên trên: Tiền Bối!!
Tiêu Thố quay lưng lại nhìn, Chu Sơn:" Không phải tiền bối bệnh sao? "
- Tôi phải nộp gấp giáo trình, cậu quản tôi? _ Tiêu Thố nói giọng mệt mỏi, ho vài tiếng nặng nề.
Chu Sơn: " Chuyện hồi nãy, không phải như tiền bối thấy đâu!"
- Thấy thì làm sao? Chuyện ngoài của các em tôi đâu quản? Tôi phải đi về nghỉ đây, mai tôi lên dạy liệu mà trả bài.
Chu Sơn: " Kẹo này là của tiền bối! Em mua tặng tiền bối, không phải tặng bạn kia đâu!"
- Để đó mà dùng, tôi bệnh không ăn được, với lại tôi không thích socola chút nào.
Chu Sơn nắm lấy bắp tay Tiêu Thố: " Tiền bối.. để em đưa thầy về, thầy như vậy làm sao tự về được?"
- Tôi tự đi được thì tự về được, mà em đang giờ nghỉ, lát vào học mà không có mặt, tôi chịu à? _ Tiêu Thố kéo tay Chu Sơn ra, đi xuống nhà xe.
Chu Sơn đứng nhìn thầy lấy xe yếu ớt , chạy theo phụ: " Để em đưa tiền bối về mà!"
- Đã bảo thôi đi mà! Em bị cái gì vậy chứ? Đừng phiền tôi! _ Tiêu Thố choáng rồi ngã người.
Chu Sơn nhanh tay ôm lấy thầy:" Tiền bối Tiêu! Thầy Tiêu! " bế Tiêu Thố trên tay đi lên phòng y tế:" Thầy Trác! Thầy Trác! Thầy Tiêu ngất rồi!"
Trác Thành: " Mau đặt thầy ấy xuống" sờ trán Tiêu Thố, cặp nhiệt kế " Thầy ấy sốt cao lắm rồi, em quay về lớp đi, để thầy lo được rồi, cảm ơn em"
Chu Sơn: " Em muốn ở lại, lỡ thầy Tiêu bị làm sao...."
Trác Thành: " Yên tâm, quay về lớp đi, chiều học xong qua là được"
Chu Sơn: " Vâng ạ...." bước chân rời đi mà không nỡ rời mắt khỏi Tiêu Thố.
Quách Thừa chạy đến:" Chu Sơn! Tụi nó đồn mày hẹn hò Tử Yên ầm lên rồi kìa!"
Chu Sơn: " Cái gì?! Mấy đứa khốn này! "
To Be Continute......
-MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ- ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro