Chương 1: Drama Mở Đầu
Lưu ý: Bản thân mình vẫn chưa hoàn thiện chính tả hết 100%, cũng như vẫn còn là tác giả mới nên có sai sót xin mọi người nhẹ nhàng với mình ạ.
***
[Tại Lạc Sơn 2, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam]
Từng ngọn gió se lạnh lướt thướt bay vụt qua những tán lá neem, đã qua mùa tết nhưng thời tiết Ninh Thuận hôm nay vừa hay cũng đang rơi vào mùa lạnh trong năm. Bầu trời dần quang đãng hơn, rất ít khi tồn tại những tia nắng gắt gao như những mùa khác.
Tại một quán cafe nọ, một thiếu nữ sải bước ra từ quầy pha chế, trên tay cô là ly nước cổ cao, topping đầy tràn. Bên trong quán bỗng vang lên giọng nói hối thúc, vừa chanh chua lại vừa chói tai từ miệng của bà chủ tên Lài.
"Nhanh cái tay lên con kia!"
Mai Anh: "..."
- Dương Ngọc Mai Anh, nhân viên quán.
Mai Anh sở hữu một mái tóc dày xoăn lơi, tóc mái kiểu pháp, được buộc chụm lại với nhau bằng sợi dây chun vải màu trắng. Góp nhặt từng sợi tóc xoăn màu nâu đen, càng làm Mai anh thêm nổi bật trong một không gian chật kín người.
Từng ánh mắt của những tên đàn ông xung quanh, đủ thể loại tuổi tác. Bọn họ dường như đang thưởng thức nước uống tại quán, nhưng lại cứ mãi đưa ánh mắt đuổi theo một bóng hình, vừa tầm mắt của họ chính là cô.
Từng cử chỉ, hành động của cô, bọn họ đều không thể bỏ sót. Mặc kệ những điều kì quặc xung quanh, cô thong thả lướt đi, tiếp hai ly nước đến cho một cô gái trẻ đang ngồi ở đó.
Sợi dây chuyền bằng bạc nằm trên cổ Mai Anh nhờ sự chuyển động lại va chạm với nhau, tạo ra âm thanh hoà nhịp như thể chúng đang đua nhau nhảy múa theo một nhịp điệu của bài hát nào đó.
Đặt ly nước xuống mặt bàn kim loại đen sần, giọng nói trầm thấp vang lên: "Nước của chị đây ạ!"
Vụt qua tầm nhìn của Mai Anh, đập vào mắt cô là một thiếu nữ cũng ngang tầm tuổi mình. Một tay cầm điếu thuốc lá, hít một hơi rồi phà khói ra nghi ngút. Cô ta phút chốc giữ chặt lấy cổ tay cô, khoé môi nhếch lên trông đang khinh thường lại xen lẫn một chút mỉa mai. Cô ta ném phăng điếu thuốc lá trên tay, đưa lời hỏi thăm:
"Cho mình hỏi, bạn có phải Dương Ngọc Mai Anh không nhỉ?"
Người con gái ấy sở hữu một vẻ đẹp động lòng người, mái tóc ngắn ngang vai, đen huyền óng ả, có thể nhìn được thông qua mắt thường.
Thứ va phải tầm nhìn Mai Anh không phải là vẻ đẹp bên ngoài, hay là mái tóc đẹp đẽ. Mà chính là đôi mắt "cáo"... Nó dường như làm góp phần nổi bật, tăng thêm sức hút từ vẻ đẹp của cô nàng.
Cô chẳng nhớ nổi bản thân đã từng gặp mặt cô gái này ở nơi nào, cũng chẳng có lấy một chút ấn tượng. Khựng lại giây lát, đôi mày lười biếng chỉ khẽ chau lại khó hiểu.
Mai Anh mím môi: "Cho hỏi chị là..."
*Chát.
Tiếng chát vang lên oanh liệt.
Một cú tát mạnh, giáng thẳng vào một bên má phải Mai Anh. Cô gái ấy chẳng trả lời dù một tiếng, cứ thế đứng dậy, thẳng thừng dùng bàn tay vuốt má cô.
Đầu óc cô ong ong, khuôn mặt ngơ ngác. Một bên má cảm giác như tê dại, kèm theo là đôi tay không tự chủ, vươn lên ôm lấy bầu má đang ê ẩm.
Thiếu nữ ấy chẳng còn giữ vẻ mặt nai con như lúc vừa mới hỏi thăm, thay vào đó là nét mặt hằn học, khó chịu cùng với khuôn mặt tức giận, như thể ngay lúc này muốn bóp Mai Anh nát thành nhiều mảnh.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hai hàng lông mày màu nâu chau lại, như thể dính liền vào với nhau. Sau đó cô ta dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Mai Anh, mắng chửi với thái độ không kiêng dè một ai:
"Tao là Thùy Phụng đây."
"Mày yên phận làm phục vụ vẫn không muốn. Lúc đi học thì tỏ vẻ nai tơ, đi phục vụ cafe vẫn muốn đưa bản mặt non nớt của mày ra đây để đi dụ trai à? Con ranh này!"
Thùy Phụng, một cái tên trông khá quen thuộc và ấn tượng. Nhưng tiếc là, chúng không hề ấn tượng đến mức khiến bộ não của Mai Anh phải ghi nhớ.
Cô vẫn giữ thái độ im lặng, muốn tự quan sát người này muốn làm điều gì tiếp theo ở cái chốn đông người này - chỉ với một thân một mình?
Cô ta lướt nhìn khắp cơ thể cô, đảo mắt từ trên rồi lại xuống dưới. Khuôn miệng hoà cùng màu son đỏ chót, vô thức cười khẩy:
"Gì đây? Ăn bận luộm thà luộm thuộm."
Bàn tay không hề tiết chế, kéo áo rồi chỉ xuống chiếc quần của Mai Anh, cất giọng chế nhạo:
"Áo tay dài mỏng tanh, quần thun? Nghèo đến một bộ đồ tử tế cũng không có như thế mà vẫn còn quyến rũ đàn ông được, thì giàu sang sẽ thế nào đây?"
Chẳng buồn so đo với một người có "thân người óc heo" như cô ta, cô chau mày chỉ để lại một câu tầm thường:
"Bớt nói nhảm."
Mí mắt cô dần hạ xuống, kèm theo sau là đuôi mắt nâu đậm. Cô hướng mắt nhìn về phía Thùy Phụng, càng làm tăng thêm cảm xúc chán chường.
*Chát chát...
Cô chỉ vừa nói dứt câu, cô đã liên tiếp ăn thêm vài cú tát từ lòng bàn tay Thùy Phụng.
"Mày dám quyến rũ chồng tao mà còn ở đây láo với tao à? Mày xong đời mày với tao rồi con điếm ạ!"
Cơn đau xộc thẳng vào da thịt, hai bên má của cô thoáng chốc sưng tấy, ửng đỏ như son, hằn rõ dấu tay in sâu trên mặt.
Chắc là vì não Mai Anh có chút gỉ sét, phản ứng khá chậm chạp, nên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Trong kí ức của cô, bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với cái tên Thùy Phụng này, vậy mà cô ta lại đứng vênh váo ở đây, đánh người vô căn cứ.
Từ lúc nhận việc vào quán làm đến bây giờ, cô chưa từng đụng chạm hay là tiếp xúc với bất cứ một người đàn ông nào.
Cho dù có tiếp xúc thì cũng chỉ là nói đôi ba lời, cũng chẳng có cơ hội cho người khác vu khống cô quyến rũ chồng người ta.
Màn kịch đã mở, tất cả vị khách trong quán khi nhìn thấy kịch hay, bọn họ ai nấy đều đồng loạt đứng dậy lại gần.
Trong đó có người nhăn nhó vì đau thay cú tát ấy, cũng có người cười nhạo. Không tránh khỏi sẽ có tiếng xì xầm, bàn tán điều gì đó chẳng mấy khi tốt đẹp.
Thùy Phụng dần mất kiên nhẫn với thái độ bất cần đời của Mai Anh, cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, dùng sức hét lên như chó sủa:
"Nói gì đi con chó, mày câm rồi à?"
Trong thâm tâm Mai Anh lúc này, chữ "tiền" cao hơn "sĩ diện". Dù cho kẻ khác dẫm nát hết lòng tự tôn đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ chẳng làm liều.
Chữ nghèo cũng trực tiếp đánh hạ tư cách và danh dự của một con người như cô, mặc kệ sự sỉ nhục từ miệng kẻ khác, để đổi lấy một quãng thời gian bình yên. Cho dù Thùy Phụng có chửi bới, chà đạp hay là mắng nhiếc thì cũng chỉ đổi lại một khoảng tĩnh mịch từ cô.
"..."
"Nè con kia!"
Lúc này từ bên ngoài có người phi thẳng vào trong quán, cô gái nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn.
Mái tóc màu nâu sáng dài đến ngực lại thắt bím hai bên, trông thật trẻ con.
- Vũ Nhật Dạ, bạn thân của Mai Anh.
Nhật Dạ chạy nhanh lại, đưa đôi mắt nhìn khuôn mặt Mai Anh. Khi thấy đôi má sưng tấy của cô thì không khỏi thể hiện cơn xót xa, xen lẫn nét tức giận hiện ra bên ngoài mặt.
Không nói nhiều, nhỏ Nhật Dạ lao tới dùng hai tay đẩy thật mạnh vào hai bên vai Thùy Phụng. Cô ta mất đà, ngã nhào về đằng sau, tiếp đất bằng hai mông một cách đau điếng.
Dù cô ta có cao lớn hơn con nhỏ này, nhưng nhỏ vẫn khỏe re, vẫn có thể đẩy cô ta một cách mạnh mẽ và dứt khoát, cũng như không có bất cứ một chướng ngại về thể lực nào.
Nhỏ hậm hực liếc Thùy Phụng, quát lớn: "Con quỷ cái ở đâu xuất hiện, bắt nạt bạn tao vậy! Hả?"
Cái mỏ hỗn của con nhỏ này cứ vang vọng lên khắp khu, không thua không kém những bà hàng xóm nhà cô chửi lộn.
Vũ Nhật Dạ, cô ấy chính là bạn thân Mai Anh từ thuở bé. Chẳng nói lố lăng một lời, từ khi Mai Anh biết nhận thức thì Nhật Dạ đã kề vai sát cánh, là một cô bạn rất đáng tin cậy.
Dù cho hoàn cảnh nào, dù cho có nguy hiểm, Nhật Dạ đều mạnh mẽ đứng ra bảo vệ Mai Anh khỏi những tên xấu xa.
Giống như hiện tại vậy...
Thùy Phụng bị đẩy ngã, cảm nhận cơn đau chớp nhoáng ở mông, nhanh chóng bật dậy. Cô ta chống hai tay lên hông, không thua kém liền trợn mắt mắng lại:
"Sao mày dám đẩy tao hả con kia? Á à, mày là bạn của con nhỏ đó à? Đừng có chen mỏ vào, coi chừng tao vả luôn cả mày đấy!"
Nhỏ này vừa bảo vệ Mai Anh, vừa lườm cô ta, ban đầu chẳng mấy để tâm, nhưng khi quan sát rõ dung nhan thì lại kinh ngạc, nhận ra gì đó.
"Thùy Phụng! Lại là mày, mày vẫn quen thói đi ghen linh tinh à? Tao đấm cho mày ngắc ngoải, thoi thóp luôn bây giờ chứ ở đó mà to mồm à?"
Trời trời, hai khứa này cứ như oan gia ngõ hẹp lâu ngày không gặp lại. Lời "yêu thương" nhau được thốt ra khỏi mồm của hai đứa con gái này, khiến cô phải nhăn nhó mặt vì nghe quá "đắng".
Từ lúc nào câu chuyện còn gay gắt, lại trở thành một vở kịch tấu hài cho bọn họ diễn rồi vậy?
Cô ta nghe Nhật Dạ tố cáo, chẳng nói lời nào, lại muốn dùng thói cũ. Thẹn quá hóa giận vươn cái tay lên định dùng lòng bàn tay, một lần nữa dạy dỗ cho Nhật Dạ một bài học chính là "quy tắc bàn tay phải".
Chẳng biết từ lúc nào đã có một vài người đàn ông đi chung một đám xuất hiện, anh cản trở hành động úp bàn tay ngửa vào mặt người khác của cô ta ngay lập tức.
Dáng người to con cao ráo, cũng phải trên một mét tám, ngũ quan cũng gọi là rất ưa nhìn. Anh đứng giữa một đám người lùn tịt, vẫn phải đưa mắt xuống mi dưới mới có thể quan sát được hết bọn người lùn đang làm trò hề.
Tay áo polo gấp lại, cao lên khuỷu tay, lộ ra một hình xăm phủ kín. Nếu không lầm thì Mai Anh đã nhìn ra hình xăm đó, kéo dài từ giữa bắp tay đổ xuống cẳng tay. Gân guốc nổi lềnh bềnh trên cánh tay, nhìn trông rất khó đụng chạm.
Với khuôn mặt vô cảm, anh chỉ dùng một chút sức đã đẩy mạnh Thùy Phụng sang một bên, làm cô ta loạng choạng đôi bước. Người đàn ông đó không nhanh không chậm, dùng chất giọng nam trầm cảnh cáo cô ta:
"Nhìn em gái thằng này dễ động chạm đến vậy à?"
Nhật Dạ kinh ngạc quay sang, khuôn mặt hớn hở không che giấu nét mặt mừng rỡ, đưa mắt nhìn người đàn ông với mái tóc ngắn cũn cỡn này.
"Anh Kiên? Anh hai về lúc nào vậy?"
- Võ Thái Chí Kiên, anh trai ruột Nhật Dạ.
Chí Kiên chẳng trả lời lấy em gái ruột một tiếng, chỉ biết liếc mắt nhanh về phía Mai Anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt sững sờ với đôi má sưng tấy, ửng đỏ ấy của cô.
Chẳng hiểu vì sao, anh lại nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt khó chịu, bực bội quay sang Thùy Phụng.
Khuôn mặt có chút không vui, cũng chẳng quan tâm sự đời, khóe miệng giật lên một cái nhẹ liền trở về trạng thái cũ. Đứng trước mặt Thùy Phụng, anh lại cao hơn cô ta tận hai cái đầu.
Nét mặt đểu cáng đến lạ...
"Hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo quy định tại Điểm a, b Điều 7, Nghị định 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng."
"Có cần tôi đây giúp một tay, đẩy mạnh nghiêm trọng lên để con nhóc là em có thể ngồi tù không?"
Thùy Phụng nghe xong liền tái mặt, khuôn mặt đóng băng như đang sống ở thời kỳ kỷ băng hà. Cô ta lộ rõ đôi chút dè chừng trên khuôn mặt ấy, nhưng sau khi lướt mắt ngang đã chạm mắt với Mai Anh, lại không biết trời cao đất dày là như thế nào, thoáng tỏ vẻ khinh bỉ như lúc ban đầu:
"Hay nhỉ? Tao đánh giá thấp mày rồi Mai Anh. Nên nhớ ngày ấy mày bị tao bắt nạt thế nào, bây giờ mày dám dùng trai để doạ nạt tao. Mày đợi đó con ranh!"
Đầu óc cô mơ hồ suy nghĩ lời cô ta nói... Nhớ rồi. "Thùy Phụng", chính là người con gái học cùng một lớp với Mai Anh khi còn bé, ở trong kí ức của cô thì Thùy Phụng chẳng có một chút tốt đẹp.
Từ thuở còn bé, nhỏ xấc xược này khi vừa mới tí tuổi có thể cắp sách đến trường đã là một trùm trường, chị đại của khối trong trường tiểu học. Nhưng hay một điều là cô ta học khối nào, là làm chị đại khối đó mới tài chứ.
Từ thời học sinh đã có tính cách chơi rất bẩn. Cứ một ai chạm vào bất cứ thứ gì, chẳng cần biết lí do ra sao đi chăng nữa, thì cô ta chắc chắn sẽ trả đũa lại một cách đau đớn.
Chẳng ai có thể động chạm vào, không mấy lạ khi mà cô chính là mục tiêu của những tên đầu gấu, chúng dùng rất nhiều hình thức để thách thức, bạo lực cũng như là trêu ghẹo.
Cứ ngỡ thoát kiếp nạn đến trường thì Mai Anh cũng có thể giải thoát, nào ngờ hiện tại đã qua rất nhiều năm nhưng Thùy Phụng vẫn trở về dáng vẻ ấy... Vẫn ức hiếp cô như ban đầu.
Cô ta phun một câu dài ngoằng, rồi dừng lại lấy hơi. Ngay sau đó liền cong môi khinh miệt, dùng giọng điệu mỉa mai nói với cô rằng:
"Đúng là mẹ nào con nấy, đĩ y như mẹ của mày. Mẹ mày quyến rũ đủ thứ người nên mới bị chồng đánh. Rồi để tao coi, mày cũng sẽ như thế... Mày cũng sẽ chết giống như cái cách mà con mẹ mày từng tự tử."
Dừng lại giây lát rồi hét lên, châm biếm một câu nghe chết lặng: "Cái thứ lăng loàn, trắc nết!!!"
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cô ta, vang vọng rồi lại dội ngược, như mũi dao nhọn, đâm thẳng vào ngực Mai Anh. Xé toạc từng thớ thịt, chúng như được tăng thêm sức mạnh, cáu xé ý chí mạnh mẽ của Mai Anh ngay lúc này.
Linh hồn cô như bị hàng ngàn sợi xích, trói buộc khiến cho bản thân ngã quỵ xuống vực thẳm sâu không thấy đáy.
Âm thanh của những mảnh thủy tinh vỡ tan. Cô ta không những nhục mạ Mai Anh, mà còn nhục mạ người mẹ đã khuất của cô. Hơi thở gấp gáp, âm thầm cao lên từng nốt mỗi giây. Tay cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay từ lúc nào đã bấm rách màng thịt mỏng ở lòng bàn tay.
Nghiến răng ken két.
"Con mẹ mày chết mới đúng đấy!"
Cơn thịnh nộ dâng lên đỉnh điểm. Mai Anh lướt ngang Chí Kiên, đẩy anh tránh sang một bên. Cô đứng trước mặt cô ta, thẳng tay túm luôn một chùm tóc của Thùy Phụng, giật ngược về sau.
Sức lực của Mai Anh lúc này không phải trò đùa, đủ để khiến cổ cô ta phải gập ngược về đằng sau, đến tận 70 độ.
Một tay cô túm tóc vật ngã con ả xuống đất, một tay bên kia ra sức vả liên tục vào mặt con ả đàn bà vô liêm sỉ này.
Khung cảnh xung quanh lập tức nhốn nháo, nhưng vẫn không hề làm cho tốc độ ra đòn ở hai bàn tay chậm lại một chút nào. Mái tóc Mai Anh bông xù, mỗi cú quật tay lại làm cho tóc cô rơi rớt bù xù.
"..."
Bị đánh đập đến đau đớn, cô ta há miệng hét lên oai oái, âm thanh đinh tai nhức óc dần chiếm hết không gian quán. Người nào người nấy khi đang chứng kiến đều có vẻ mặt cả kinh, như không tin vào mắt mình với hiện tượng đang diễn ra trước mắt.
Mai Anh vừa tát mạnh, vừa chửi: "Mày nói ai lăng loàn, hả? Mày có thể sỉ nhục tao, nhưng mày không bao giờ được động chạm đến mẹ của tao đâu con chó!"
Thùy Phụng bị tát liên tục thì vừa la hét thảm thiết, vừa dùng chân của mình giữ chặt đùi cô, bị dồn vào thế nằm dưới thì chỉ có thể biết vung tay loạn xạ, hét lớn:
"Áa, con rồ này! Mày bỏ tóc tao raaa! Áa."
Theo bản năng tự vệ, móng tay cô ta vung mạnh, kéo một đường dài sọc trên má trái Mai Anh.
Không lâu sau, từ đâu dòng máu nóng ấm đỏ tươi, từng giọt từng giọt nhỏ rơi từ trên má cô xuống nền mặt của Thùy Phụng...
Con điên này đã cào rách mặt Mai Anh...
Khi kết cục dần đến mức phải xảy ra thương tích thì bọn họ mới có thể phản ứng được rằng, bản thân phải ngăn cản hai người con gái này.
Bà Lài và Nhật Dạ cùng với Chí Kiên ở gần hơn, nhanh chóng bước đến tách Mai Anh đang phẫn nộ đến mức thở hồng hộc, ra khỏi xiềng xích bằng vòng chân của cô ta.
Chí Kiên nhanh chóng xem xét khuôn mặt Mai Anh. Làn da lúc nãy nhờ tay của Thùy Phụng đã đỏ như son, bây giờ lại được tặng kèm thêm quà tặng là một vết cào sâu đến độ phải đổ máu.
Nhỏ Nhật Dạ hốt hoảng, hét to: "Ôi trời! Rách cả mặt rồi đây này! Cái con điên này, mày bị gì vậy hả?"
Vừa nói, nhỏ này vừa lao tới nghiến răng, cứ như thể sắp muốn cắn con này đến nơi. Anh trai nhỏ này nắm cổ tay ngăn cản em gái đang hăng máu chó này. Sau đó chau mày lại đưa mắt về Mai Anh, có vẻ như đang lo lắng thay khuôn mặt này:
"Có rát lắm không?"
"..."
Cô còn chưa đến độ phải la hét inh ỏi, vậy mà họ lại lo lắng thay, vẻ mặt ai nấy đều trông như gặp phải ác mộng. Mai Anh lau nhẹ vệt máu trên má, chẳng cảm nhận được bất cứ cảm giác đau đớn nào dù một chút.
Chỉ lạnh lùng nhìn anh nhưng không trả lời, ánh mắt kiên định lại hướng về phía Thùy Phụng.
Từ nãy đến bây giờ, xung quanh vô cùng hỗn loạn, ai cũng nháo nhào nhích lại gần hơn để hóng hớt hết tất thảy mọi chuyện. Nhưng chớ gì có một bóng người can đảm, dám chạm vào người ẩu đả.
Còn cô ả lúc bấy giờ, nhờ quy tắc bàn tay thuận đã bị đánh đến nhận diện còn khó khăn. Mái tóc rối bời như một nhúm rơm, hai gò má đỏ chót không kém cạnh màu son của cô ta, trông còn thê thảm hơn cả Mai Anh nữa. Nhìn trông rất giống đã bị "xử" đến mức ngốc nghếch.
Cô ta ngồi dậy, mặt ngơ ra nhìn giữa không trung rồi mếu máo, than trời trách đất:
"Ôi trời! Ôi trời! Con nhỏ này hành hung tôi này mọi người ơi! Ôi trời ơi!"
Bỏ qua tiếng kêu gào của con ả này, bà Lài chẳng nói chẳng rằng, đứng ngay bên cạnh liền khẽ vội vào cánh tay cô, miệng không ngừng trách móc:
"Có phải mày muốn tao cho dẹp quán không hả? Sao mày lại đánh khách thế này?"
Bà ta chép miệng, nuốt nước bọt cô đặc rồi lại luyên thuyên không ngừng nghỉ: "Lúc trước tao đã bảo không được cãi lời khách rồi còn gì, có gì cũng nhịn đi chứ. Bây giờ thì hay rồi, mày lại đánh cả khách của tao. Nó nói mày quyến rũ thì mày im đi, mày có tin tao cho mày nghỉ việc không hả? Cái con..."
"Trả lương!" Mai Anh ngắt lời bà chủ quán.
Bà Lài nghệt ra. Lúc nãy chiếc cổ bà ta vẫn còn nhướn tới dài sọc, nổi gân xanh gân đỏ chửi cho hả hê cái miệng. Vậy mà giờ đây cứ như rùa rụt cổ, chẳng dám làm bất cứ điều gì.
Bà già tên Lài, mới chỉ bốn mươi tuổi đã ướm lên người một đồ bộ màu xám tịt, trên vải in nhiều loài hoa đủ loại màu sắc.
Mái tóc đã hoá hai loại màu đen trắng, đan xen nhau cùng nổi lên trên bề mặt đỉnh tóc. Nhìn bà ta... Cứ như bà ngoại của Mai Anh vậy. Đúng là tâm sinh tướng, nhìn chẳng ưa nổi một chút nào.
Nhìn thấy bà ta cứ mãi không thèm đoái hoài, cũng chẳng nói năng một lời, chỉ đứng đó chép miệng rồi lại tặc lưỡi. Mai Anh tháo gỡ sợi dây ở tạp dề màu đen, đang cố định trên cổ và lưng.
Giật mạnh cái tạp dề ra khỏi người, không kiêng dè cô nhanh chóng ném thẳng nó xuống đất, để thể hiện thái độ kiên quyết.
Mai Anh: "Hôm nay tôi nghỉ, trả lương!"
"Mày!!!" Bà ta trợn mắt quát to.
Mụ Lài không ngờ đến một ngày cô sẽ chơi ngược lại bà ta, cứ ú ớ không nói nên lời. Mai Anh cắn răng, lướt mắt nhìn xung quanh rồi lườm bà ta một cái, cô cười khinh miệt.
Nhật Dạ bên cạnh không ngừng nhăn nhó khi nhìn thấy vết thương trên mặt Mai Anh. Miệng lầm bầm: "Bà cha nó, hư hết mặt con gái nhà người ta rồi."
Vết cào khá sâu để có thể làm cho cô bạn xót xa như vậy, đủ để có thể khiến cô cảm nhận được cơn rát, xuyên thấu qua da thịt, nhức nhối vào bên trong.
Nghe Mai Anh kiên quyết như thế với bà Lài, Nhật Dạ nhướng mày, hống hách bè theo sau Mai Anh một câu cho mụ ta nghe thấy:
"Trả lương đi mụ già khốn nạn!" Nhỏ này tặc lưỡi thêm: "Trả tiền...!!!"
Chẳng đợi Nhật Dạ nói dứt câu, Chí Kiên giật mình nhanh tay bịt miệng cô bé, lôi ra ngoài. Không để con nhỏ này nói thêm bất cứ một lời nào.
"Ứmmmmm!!!"
Anh lôi đầu Nhật Dạ ra khỏi quán, dưới sự phản kháng quyết liệt của nhóc thối. Tất cả khách trong quán đều đồng loạt né đường cho anh em họ rời đi, sau đó liền bu lại để hóng chuyện.
Cũng không tránh có người nói thêm, nói bớt ở đằng xa:
"Đánh ghê thật, lúc nãy tao tưởng con nhỏ này im chịu trận luôn. Ai dè đâu nó đánh đứa kia tơi bời."
"À à, cái con kia nó lại nghĩ con này quyến rũ chồng nó."
"Gái đẹp mà, không mê sao trụ được."
"Mi nhon ấy, nằm lên người cũng đã cho thằng chồng chớ đùa à. Hahaa."
Bọn khốn bỉ ổi.
Bọn đàn ông cao tuổi này, lại không biết tiết chế miệng của bản thân mình. Mai Anh đứng đó, mọi lời nói cho dù không nghe rõ, nhưng lời gì cần nghe cũng đã nghe. Bàn tay vô thức tạo thành hình tròn, vò chặt nắm đấm, cắn răng chịu đựng cho qua chuyện.
"..."
Chí Kiên bên này nhanh chóng đưa con nhóc thối ra khỏi quán, đứng bên ngoài cuối cùng đã thả cô em gái láo toét này ra khỏi sự trói buộc của mình.
Nhỏ này xệ môi, đuôi chân mày xếch lên. Cô khoanh tay chất vấn: "Sao anh lại không để em dạy dỗ cho bà ta một bài học?"
Anh nhíu mày, nét mặt lạnh lùng lại thoáng hiện lên một chút khó chịu. Dùng tone giọng thấp, chậm chạp hỏi:
"Cho em tự do ở quê để học cái thói hỗn hào với người lớn thế này à?"
Nhật Dạ: "Anh..."
Nhỏ bị mắng liền như thỏ con, dù sao cũng là anh trai của mình, cô nàng cũng chẳng dám bật lại liền. Giọng điệu rưng rưng như sắp vỡ oà đến nơi, chậm rãi giải thích:
"Anh không biết đâu... Bà ta lúc nào cũng chọn nhân viên như gái quán bar, chỉ biết tìm sắc đẹp cho bọn đàn ông đó thoả mãn thị lực biến thái thôi."
"Trọng Tâm!" Chí Kiên gằn giọng.
Dứt câu nói của anh, nhỏ Nhật Dạ liền giật mình. Trưng ra bộ mặt ngờ nghệch: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro