Nhỏ này quát lên khiến Mai Anh phải giật mình không kém, nhanh chóng nhìn sang xem con nhỏ này đang làm cái trò gì vậy.
Với cái lực từ cổ họng Nhật Dạ ngay lúc này, thật đinh tai nhức óc, quay sang thấy bạn thân đang nhìn ai đó, khó hiểu cô theo phản xạ đảo mắt nhìn tới…
Giật thót, nhìn thấy Chí Kiên vẫn còn đang nhìn chăm chăm mình. Sau khi bị nhỏ em quát lớn, phá hỏng tầm nhìn tươi sáng vừa nãy thì anh lại nhắm nghiền mắt, nhăn mày nhó mặt hỏi:
“Chuyện gì?”
Anh xoay mặt sang rồi mở đôi mắt ra, nhìn lấy cô em gái yêu dấu của mình. Nhật Dạ chẳng chịu thua kém, khó chịu chau mày: “Nhìn gì vậy? Em đang nói chuyện với anh đó!”
Chí Kiên tỏ ra bất lực: “Rồi rồi, em cứ nói đi.”
Sau đó anh đứng phắt dậy, dùng hay bàn tay trắng vươn đến ngỏ ý bảo cô nàng nói tiếp, rồi anh bỏ đi chỉ đặt lại một câu sau cùng: “Em cứ nói đi.”
“Nè! Anh đi đâu đó?” Nhỏ hỏi lớn.
Chí Kiên vừa đi vừa đáp nửa thật nửa lỡm: “Dọn ra khỏi nhà như em nói còn gì.”
Nhật Dạ: “Hả?”
Con nhóc này lại nói lớn lên, để anh đi xa còn có thể nghe được: “Em đã kêu anh dọn ra khỏi nhà bao giờ? Em kêu anh dọn dẹp những gì không dùng tới, để còn chừa chỗ cho bạn em ở nữa cơ mà? Vu oan em àaaaa??? Nè anhhhhhhh!!!”
Anh bỏ đi lên tầng trên mà không thèm đoái hoài gì tới nhóc nhỏ, làm cho nhỏ em gái gào đến khản cả cổ, nương theo ho sặc sụa.
Vừa ho sặc sụa vừa mắng thầm: “Cái tên anh trai chết bầm này! Nghe lời gái thì hay lắm, em gái nói gì chẳng nghe.”
Nhỏ này đang nói “gái” là ai vậy? Nói cô chẳng?
Mai Anh thắc mắc: “Gái nào? Cậu đang ám chỉ tớ à?”
Nhật Dạ đảo mắt sang: “Ờm… Không, tớ lỡ lời. Thật ra cậu chẳng nói gì cả, là do tớ nói về cậu nên anh trai tớ mới nghe. Đó gọi là có hiếu với gái á.”
Cô nghệt mặt ra, hai khoé môi cong lên gượng gạo, đá đểu: “Nó có khác gì nhau à? Cậu cũng biết lựa lời nói thật đó.”
Cô bạn thân cười hi hí, sau đó đứng lên kéo cô đứng dậy: “Đi lên trên phòng, còn giữ lại đồ của cậu nữa. Chứ không anh ấy không biết là ném hết đó, con người phung phí nó rất khác với những đứa tiết kiệm như mình. Không cần biết là của ai, ở trong phòng không vừa mắt là ném hết.”
Vừa nói nhỏ này vừa vung tay loạn xạ, nhằm để thuật lại cảnh tượng Chí Kiên sẽ ném đồ đạc như thế nào, vừa thô bạo lại vừa bất cần.
Sau đó Mai Anh cùng Nhật Dạ lên trên phòng, cánh cửa phòng từ lúc anh vào trong đã được mở toang ra.
Vừa mới đưa ánh nhìn vào trong phòng đã thấy bóng dáng cao ráo, đứng ngay ở trước tấm kính trong suốt, hướng ra ngoài trời và Chí Kiên dường như đang đưa tâm trí mình ra nhìn ngắm bầu trời quang đãng hôm nay.
Bước vào bên trong, anh vẫn chưa động vào bất cứ món đồ gì bên trong này cả, chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp như vẻ ban đầu vốn có, chẳng hề giống như cô em gái của anh miêu tả chút nào.
“Mấy nhóc lên đây làm gì?” Anh chợt hỏi.
Mai Anh giật mình, hai người bọn cô vào bên trong từ khi cửa vẫn còn mở và cũng chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào từ đầu đến cuối… Hơn nữa, anh cũng biết là có mấy người đã ở đây nữa cơ, lẽ nào anh có con mắt thứ ba chăng?
Ấp úng, lúng túng vung tay loạn xạ. Gãi đầu gãi mặt rồi đến gãi tai để che lấp đi cảm xúc bối rối của mình: “Ừ ờ… Lên giúp anh dọn đồ… Hahaha.”
Mai Anh cười nhạt, đáp giỡn một câu cho qua.
Sau đó nhanh chóng cô phi tới gần túi đồ của mình, dọn dẹp gọn gàng lại một góc, mở khoá túi rồi đứng dậy mở tung cánh cửa tủ quần áo.
Lấy hết những móc treo quần áo của mình ra ngoài, nhanh tay nhồi nhét chúng vào trong túi.
Đang lỡ dở thì anh lại gần, đứng cứng ngắc ngay sau lưng cô và lên tiếng thắc mắc: “Nhóc làm gì vậy?”
Dừng lại mọi hành động, dường như Mai Anh đã mất hết khả năng hoạt động trong giây lát.
Sau ba giây, cô quay mặt ngước nhìn anh đứng đằng sau. Nhạt nhẽo đáp: “Đồ tôi tôi giữ, nhỡ đâu giống như lời nói đó… Anh không biết lại đem đồ tôi đi ném hết thì lấy quần áo đâu tôi bận?”
Nghe nói thế anh liền ôm trán, cong môi cười trong bất lực. Đưa lời hỏi: “Là ai đã truyền tải thông tin sai sự thật về anh với nhóc như thế này vậy?”
Nói xong Chí Kiên vụt đảo mắt lườm yêu con nhỏ em gái ở phía đằng kia cánh cửa phòng: “Có phải là em không?”
Con nhỏ đó cười gượng gạo, dùng răng dưới cắn môi trên, chối bỏ: “Ờ hờ, nào có.”
Nói rồi nhỏ đung đưa hai cánh tay, đập vào nhau rồi ba chân bốn cẳng xách đít bỏ chạy một lèo, chuồn khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Đó là thông tin sai sự thật á?
Cô dừng lại mọi hoạt động trên tay, đứng dậy đi lại gần giường. Vừa đi vừa nói: “Anh doạ cậu ấy bỏ chạy rồi sao mà phụ chuyển đồ đây?”
Chí Kiên cong khoé môi cười hiền, lúc này lại kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh tủ ra nghe kêu cót két, sau cùng anh ngồi xuống.
Đôi chân dài thượt, trông như chân của con hươu cao cổ vậy. Lại duỗi thẳng, thả lơi hai chân. Cặp chân kéo dài, chạy dọc chạm tới vạch vách tường căn phòng… Chân dài như thế, làm cô cũng phải chú ý.
Chí Kiên xuýt xoa, nghiêng đầu nhìn về phía Mai Anh đang ngồi trên giường và cất chất giọng ấm áp lên: “Ai nói nhóc là anh sẽ chuyển đồ đi?”
“Không chuyển? Vậy… Để tôi ném phụ cho.” Cô bĩu môi, nhếch mày lên một cách vô tư.
Tên già này lại ngạc nhiên đến lạ, anh tự thắc mắc rằng vì sao không hỏi lý do tại sao anh không chuyển đồ đi nữa, mà lại nói rằng bản thân sẽ ném giúp cơ chứ…
Cơ chế hoạt động não bộ của Chí Kiên ngay lúc này, từ thông minh lại nhanh chóng bị gỉ sét. Khẽ hỏi: “Sao nhóc không hỏi lý do vì sao anh không chuyển đồ đi nữa, mà lại ném giúp anh?”
Cô không nhìn anh nữa, bèn hạ tầm nhìn xuống dưới tấm nệm mình đang ngồi. Khẽ đưa bàn tay chai sần của bản thân chạm vào chiếc ga giường màu xám đen, lướt đi nhẹ nhàng như đang chạm vào làn nước biển êm ả. Đáp vội: “Không thích.”
Chí Kiên hoài nghi: “Không thích?”
Mai Anh: “Đúng vậy.”
Chí Kiên: “Vì sao?”
Liên tiếp nhiều câu hỏi được phun trào ra từ miệng của anh, Mai Anh thì thích nói ngắn nhưng Chí Kiên lại thích hỏi nhiều dù cho bản thân đã đâu đó tìm được câu trả lời trong ngụ ý của cô rồi.
Thở dài trông khá mất kiên nhẫn, lúc nãy còn không chú ý đến nhưng bây giờ buộc cô phải ngoái nhìn lại người đàn ông đang nhìn đắm đuối này. Ở ngay chiếc ghế gỗ, từ lúc nào đã trở nên nhỏ bé trong mắt đối với Mai Anh…
Chắc có lẽ là từ khi Chí Kiên bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế ấy. Ánh nắng vàng chiếu rọi qua tấm cửa kính, đáp nhẹ lên từng góc cạnh của anh ấy. Một thi thể khiến người khác phải ngưỡng mộ…
Mai Anh lại rủ đôi mắt xuống, khẽ đáp: “Thế bây giờ không vứt thì chỗ đâu tôi dùng đây… Mệt rồi mà còn nhây…”
Nghe cô nói anh cười khoái chí, nụ cười ấm áp đột nhiên xâm chiếm tâm trí cô ngay lúc này.
Dù ghét nhưng mà… Sao nụ cười anh lại đẹp quá đi mất. Trái tim luân phiên thi nhau đập balabum liên hồi không ngừng, hai má ửng hồng tựa như bôi son, ánh mắt không mỏi mà nhìn mãi không nguôi. Mai Anh đưa tâm trí mình đặt hết vào khuôn miệng của Chí Kiên lúc này.
Cơ mặt anh dần dịu hơn, đưa đôi mắt cong vút, long lanh phản chiếu chẳng khác nhiều so với một con nước chiếu rọi hết khung cảnh ngoài trời ban ngày.
Đôi mắt một mí không nổi bật nhưng lại nhấn mạnh vẻ đẹp riêng trên ngũ quan, chiếc môi mỏng hồng hào lại vì thế mà cong khoé môi. Chí Kiên dịu giọng, giải thích cho cô bé trong mắt anh:
“Đồ anh tặng lại cho nhóc hết đó, nhóc cứ thoải mái mà dùng. Nhớ là tặng nghe chưa? Không phải là cho. Anh nghe nhóc Dạ nói rồi, đồ trong tủ đều vừa kích cỡ với nhóc, thích cái nào thì cứ lấy dùng cái đó.”
Ngay sau đó anh dùng hai bàn tay, chạm vào đùi làm điểm tựa vững cho bản thân đứng thẳng dậy. Đi lại gần kệ đựng sách, thuần thục nhanh chóng lấy một cuốn sách như thể anh đã nắm rõ chúng chắc chắn sẽ nằm ở đấy.
Lấy xong, Chí Kiên dùng tay lật hết một lượt quyển sách rồi bảo với Mai Anh: “Sách anh chỉ lấy đi cuốn này, còn bao nhiêu nhóc cứ đọc… Anh biết nhóc thích đọc sách mà…”
Tâm trạng anh bây giờ chợt bồi hồi đến lạ, thoáng chốc rơi vào trạng thái bồn chồn, xao xuyến khi nghĩ về điều gì đó. Đôi mắt lấy hư không làm điểm tựa, bên trong đôi con ngươi ấy đang lóe lên một ánh nhìn cưng chiều đến lạ lùng…
Mai Anh lại thắc mắc ngay lúc này, đưa lời dò hỏi: “Sao… Anh lại biết tôi thích đọc sách?”
Đảo mắt sang cô, anh suy nghĩ chuyện gì đó rồi chậm chạp phát ngôn: “Không biết nữa, anh nghĩ như vậy thôi. Chắc chỉ là là trùng hợp…”
Mai Anh lại hỏi: “Nhưng mà… Đồ anh tặng cho tôi hết sao?”
Chí Kiên gật đầu: “Ừm.”
Mai Anh: “Vì sao?”
Chí Kiên: “Không sao cả.”
Mai Anh: “Vì sao lại không sao cả? Đồ hiệu không mà?”
Chí Kiên: “Không quan trọng.”
Mai Anh: “Vì sao không quan trọng?”
Anh nhắm nghiền đôi mắt, mỉm môi cười vui: “Nhóc con.”
Cô nghe thì nhanh chóng dừng lại hết những câu hỏi đã nằm ở đầu lưỡi, nuốt chúng vào bụng và lắng nghe lời anh nói ngay sau đó. Chí Kiên lại cất giọng:
“Ngốc quá. Tất cả đều không có lý do, chỉ vì anh muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em thôi. Cô nhóc nhỏ ạ.”
Vẻ mặt cô lóe lên một chút sắc thái ngạc nhiên, đưa đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào dáng người cao ráo ở ngay trước mặt. Đồng tử co giãn tốt, dường như anh chính là điểm nổi bật và thu hút Mai Anh ngay lúc này vậy.
Lời nói ở ngay đầu cuống họng nhưng cô lại không thể thốt nên một từ gì, như thể cổ đã bị đông cứng, ví như đã rơi vào thời kỳ kỷ băng hà, đóng băng hết tất cả cơ chế hoạt động và cả cảm xúc.
Hai phút sau.
Chí Kiên lên giọng gọi lớn: “Nhật Dạ!”
“Dạ!!! Em nghe nè!!!” Nhỏ em lại hét lớn lên để đáp lại lời kêu gọi của anh.
Nhỏ này vừa hút cọng mì trong bát đang cầm trên tay, vừa lon ton chạy lên trên phòng trên. Vừa vào cô nàng đã thấy Mai Anh với chiếc má ửng hồng nhẹ, ngồi ở chiếc túi xách, tay lấy ra những chiếc móc treo quần áo lúc nãy đã được bỏ vào.
Khuôn mặt rõ vẻ thắc mắc, đưa đôi mắt hướng nhìn về phía ông anh trai đang ngồi ở trên giường, chọn lời nói như đang lên gối: “Sao anh không dọn đi rồi cuốn gói đi như lời anh nói đi.”
Anh trai cô nàng đã quen thuộc đến mức chỉ dừng lại một lát rồi lại thờ ơ đánh rơi vài chữ: “Đừng nói nhảm nữa, anh có chuyện nhờ em.”
Nhật Dạ nghi hoặc: “Chuyện gì?”
Chí Kiên đứng dậy khỏi chiếc giường, phần lún từ mông lúc nãy nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Đi lại chiếc tủ gỗ trưng sách, chộp cầm lấy quyển tiểu thuyết vừa nãy đã lấy ra. Thở hắt một hơi rồi nói:
“Dạo này anh mới thuê nhà, nằm ở vùng gần chợ Lạc Sơn ấy. Chưa có đồ nội thất."
Nói thêm: "Anh là con trai, không biết gì về nhiều nội thất, cũng như là chưa có kinh nghiệm chọn đồ. Trưa nay có rảnh không thì đi với anh một chuyến ra Phan Rang sắm đồ.”
“Bận òi.” Nhỏ đáp trả láo toét.
Chí Kiên khẽ tặc lưỡi, chau mày nhìn cô em gái một cách yêu thương vô điều kiện: “Đàng hoàng.”
Ai bảo anh là anh trai cơ chứ, hiểu rõ đều từng tiểu tiết, biết rõ nhỏ đang đùa hay đang nói thật. Mai Anh đang dọn đồ cũng chú ý, quay sang hóng chuyện hai anh em nhà họ đang bàn bạc.
Nhỏ Nhật Dạ cầm đôi đũa mica màu đen, dùng nó để vớt từng sợi mì đã nở trong bát lên mà húp. Ăn đã đời, nuốt ực ngụm nước mì nóng hổi trong bát rồi mới chậm chạp đáp lại:
“Đùa, đi thì đi. Nhưng mà phải có Mai Anh thì em mới đi.”
Lúc này nghe nhỏ này nhắc đến mình thì cô cũng đứng dậy, vẫn tiếp tục quan sát. Anh ở đó lại nhíu mày: “Đi một mình không được à mà còn rủ? Để nhóc con ở nhà nghỉ ngơi.”
Mai Anh nhìn anh rồi quay sang nhìn Nhật Dạ, cô bạn nói thêm: “Có cậu ấy em mới đi, cậu ấy khỏi bệnh hẳn rồi mà. Chỉ có cậu ấy mới có thể trị anh thôi, lỡ đâu đi không vừa ý anh thì anh lại đánh đầu em thì sao.”
Xong nhỏ liền đảo mắt sang cô, bĩu môi nũng nịu rồi hỏi ý kiến: “Mai Anhhhhh. Cậu đi với mình nha?”
Chuyện anh em nhà họ sao lại lôi Mai Anh vào làm gì chứ, giờ này cô lại có chút lười, do dự muốn từ chối. Nào ngờ đâu Nhật Dạ lại làm nũng nhiều hơn, đằng nào cũng phải khuyên đi cho bằng được ấy:
“Đi màaaa. Đó giờ cậu có đi Phan Rang nhiều đâu, tiện thể lần này tớ đưa cậu đi một chuyến, sau này có đi thì còn biết đây biết đó. Với lại cậu nói hôm nay rủ tớ đi ăn mà, tớ biết một tiệm mì cay ngon lắm. Đi nha, đi đi màaa.”
Cô ấp úng, dùng mấy ngón tay tự cáu vào lòng bàn tay rồi lắp bắp: “Nhưng… Mà…”
(-_-) (-_-) (-_-)
Khuôn mặt Mai Anh chỉ có thể diễn tả bằng bảng cảm xúc bất lực trong như bản cảm xúc ở điện thoại mà thôi, mắt miệng đều là dấu bằng. Lý do cô ngại đi chơi xa là vì từ lúc mới lọt lòng đến giờ.
Đừng nói là ít khi đi xa mà thực chất là Mai Anh chưa bao giờ từng được bước chân ra khỏi khu xã đang sống. Chẳng chạm nổi bước chân đến được trạm thu phí, thì nói chi đến đi cả trung tâm tỉnh chính là Phan Rang.
Trong lúc cô đang phân vân có nên đi hay không thì Chí Kiên ở ngay bên cạnh cũng ra tiếng khuyên nhủ: “Dù sao thì miệng cũng đã mở lời, em đi cho nhóc nhỏ nó vui. Cứ xem như hôm nay anh dẫn đi chơi đi.”
Gì vậy, nhóc nhỏ là ai nữa. Mai Anh quay sang Nhật Dạ cảm thán với nhỏ bạn rằng: “Anh trai cậu đúng là phong phú từ vựng, dù cho bất cứ ai thì anh ta vẫn có thể đặt từ hai đến ba biệt danh cho một người.”
Nhỏ này lắng nghe xong cười phá lên: “Haha, đúng ha. Giờ tớ mới nhận ra, hoá ra bản thân tớ có trên hai biệt danh đó.”
Chí Kiên chỉ có thể bất lực đứng nhìn hai cô em nhỏ, loi choi lóc chóc này mà thôi.
...
Sau khi chốt kèo, ai về nhà nấy dùng bữa trưa rồi lại hẹn nhau lên một chiếc xe ô-tô mà anh đã thông báo trước từ đó.
Đứng trước con xe màu trắng tinh, nghe nhỏ bạn nói thì là anh đã thuê xe này ở đâu đó.
B
ên cạnh là Chí Kiên đang đứng ngay cạnh cửa xe ở ghế lái phụ đang mở rộng, vì Mai Anh đi trước nhỏ bạn nên trong thâm tâm luôn nghĩ rằng anh như thể đang đón tiếp cô không bằng vậy vậy.
Đến gần anh, lúc này Mai Anh rất biết điều mà nhường đường cho em gái của anh đến trước. Nhật Dạ bận rộn với đủ thứ đồ makeup trên tay, không thể thiếu là chiếc gương nhỏ.
Cô bạn cứ mãi cắm đầu vào chiếc gương mà soi, chẳng để ý xung quanh chút nào, chỉ biết rằng cửa đã mở và bản thân chỉ cần nhảy vào trong và ở yên vị trí mà thôi.
Khi nhỏ này vừa mới bước lên xe, trang phục đã nhanh chóng đập vào mắt Chí Kiên. Nhìn đi nhìn lại thì trên người Nhật Dạ, chính là phong cách ăn bận lộng lẫy như thể đi dạ hội.
Chiếc váy hoa nhí trắng hồng đan xen với nhau, được ướm lên người. Làn da màu trắng sáng làm nổi bật lên phong cách tiểu thư của em gái.
Chí Kiên ở ngay bên ngoài cánh cửa ghế lái phụ, khá ngạc nhiên mà đưa đôi mắt một mí không to lại hoá thành đôi mắt tròn xoe. Vươn rộng để nhìn Nhật Dạ lấy một cái, với bối cảnh tựa như người hầu và tiểu thư này.
Bên cạnh đó là nhỏ em gái đang chỉnh chu lại bản thân trong chiếc gương tròn nhỏ mini, không để ý những gì xung quanh còn lên giọng: “Đừng có nhìn em bằng con mắt đó. Anh lớn tầm này rồi còn đi thuê xe ô-tô, em ăn bận tiểu thư thì anh cũng kệ em đi.”
Chí Kiên nghiêng đầu, dùng tay đặt lên trên cánh cửa xe ô tô, hỏi: “Giỏi quá ha, em biết giá thành xe ô-tô bây giờ đang nằm ở trên trời không?”
Nhật Dạ vừa lấy cây son ra khỏi túi, vừa bôi trét lên môi mình rồi đáp: “Em tham khảo xe, biết rõ lắm nha. Anh mua xe rẻ cũng được mà.”
Sau khi nghe cô em nói, anh liền bỡn cợt: “Kinh tế lo ăn còn không đủ mà hay thích tìm mấy thứ trên trời ha?”
Nhỏ này nhanh chóng nhíu mày, nhưng mắt vẫn cứ dán vào tấm gương nhỏ trên tay. Bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng trẻo cầm nắm bất cứ đồ vật gì thì đều cũng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nó này. Không làm mẫu ảnh tay thì cũng uổng phí quá.
Nhỏ ngờ vực: “Ý gì vậy anh hai?”
Anh nhướng mày lên giây lát, lại bông lơn với cô em gái này: “Nói trắng ra là em nghèo mà hay thích tìm hiểu nhiều thứ ngoài tầm kiểm soát đó, làm không lo làm.”
Chí Kiên nói thêm ngay sau đó: “Chỉ biết ăn chơi rồi đòi mua này mua kia lại còn khịa anh à? Hiện tại kinh doanh nhờ có vốn của ba mẹ. Chứ anh nghèo đến, nhà cũng không xây nổi thì lấy tiền đâu mua xe?”
Hoá ra quán nước của Chí Kiên lại được ba mẹ đầu tư vốn, chẳng lạ lùng gì khi quán nước đó lại có không gian khủng như thế… Thật là một cậu ấm được ba mẹ cưng chiều mà…
“...”
Vốn dĩ con nhỏ này chẳng để tâm lấy lời nói của Chí Kiên đằng sau, cũng chẳng trả lời lấy một cái, bởi vì nó chẳng nghe đâu mà đáp lại.
Cũng rất quen với thái độ này rồi nên anh cũng chẳng buồn so đo chi với nhóc nhỏ, kém anh tận mười một tuổi này…
Có khi tuổi của anh cũng có thể đẻ ra được một nhóc con rồi, thì đi bực dọc làm gì với “trẻ em” cơ chứ.
Anh thở hắt, chẹp miệng một cái rồi nhìn em gái nhỏ, với phong cách thời thượng kèm theo là thần thái một chín một mười với tính cách cô tiểu thư được cưng chiều tận chín tầng mây này.
Miệng lại không kìm chế được mà hỏi nhỏ: “Em là đang đi hẹn hò à?”
Sau đó Chí Kiên lại đảo mắt sang Mai Anh, cô đang đứng ở ngay phía sau, cách ghế lái phụ đến tận ba bước chân.
Trong mắt anh nhìn thấy Mai Anh đang diện lên người, là một bộ trang phục đơn giản. Chiếc áo sweater cổ bẻ màu xám tiêu tay dài, kèm theo là một chiếc quần vải màu xám tiêu cùng chất liệu với chiếc áo ấy.
Một màu sắc không tôn màu da cũng chẳng làm tối da, bận đi chơi trông rất thoải mái, cũng trông rất vừa vặn tầm mắt của Chí Kiên… Không màu mè hoa lá, không chói đến đau cả mắt.
Không khỏi tò mò. Anh bỏ qua nhỏ em gái có thái độ xấc xược này, anh quay sang Mai Anh mà cất giọng thắc mắc: “Sao không bận đồ anh tặng?”
Cô hướng mắt nhìn anh, đưa đôi mắt to tròn long lanh như những vì sao lên, chớp mắt vài cái rồi lại rủ đôi bờ mi cong vút xuống dưới nền đất: “Không sao cả, không bận nổi.”
Chí Kiên ngờ vực: “Không bận nổi?”
Mai Anh đáp vội: “Ừm.”
Lúc này anh lại bất lực, nhướng mày rồi dùng ngón tay trỏ gãi lên trán mình, tỏ ra một trạng thái rất bối rối, sau đó lại trách yêu cô: “Ngốc quá, sao lại nghĩ như vậy… Anh tặng em mà.”
Nhật Dạ từ bên trong không yên phận mà xen vào cuộc trò chuyện này: “Em thì sợ anh lại giở trò lại bắt người ta lấy thân báo đáp ân tình, giống như nhiều năm trước nữa đó hihi.”
Mai Anh ngạc nhiên, nhìn Chí Kiên như thế này mà anh cũng có mặt đó nữa sao… Chẳng lẽ ế đến mức phải đi trêu hoa ghẹo bướm như thế nữa à?
Đàn ông thật khó hiểu, khi đến độ tuổi có thể nhận ra bản thân đang ế chổng mông thì không chần chừ liền xách mông đi ghẹo hoa hết mức, để có thể tìm thấy một người phù hợp.
Cố gắng nhịn cười đối với lời nói của nhỏ bạn thân vừa rồi, song ngay sau đó con nhỏ bặm môi một phát, liếc mắt nhìn sang hai người rồi nói tiếp lời đang dang dở: “Ai biết được anh có ý gì hay…”
Chí Kiên nhanh chóng nhào vào xe, dùng tay bịt miệng cô em gái ăn nói láo toét này lại, không để cho nhỏ này có cơ hội phát ngôn bất cứ điều gì.
Cả một hồi anh em làm trò gì đó bên trong thì cô không biết, nhìn hành động cứ ngỡ là hai anh em họ đang đóng phim mỹ để đánh nhau không đó.
Mai Anh cũng tò mò, có đưa mắt sang để quan sát xem thử bên trong đang xảy ra chuyện gì nhưng ngay sau đó lại bị anh đứng dậy, đứng trước mặt làm cô giật thót cũng như che hết tầm nhìn đối với Nhật Dạ mất rồi.
Chí Kiên với cảm xúc ngượng ngùng và bối rối, nhìn Mai Anh hỏi một câu khác xa với chuyện lúc nãy: “Nhóc có say xe không?”
Cũng đúng ha, khi đi xe ô tô thì chắc chắn anh phải hỏi chuyện này rồi.. Cô cũng quên bẵng đi mất.
Khẽ gật đầu đáp lời anh, ngay sau đó anh lại liếc nhìn sang nhỏ tiểu thư đang ấm ức bên trong xe, thẳng thừng đuổi ra ngoài: “Xuống xe.”
Nhật Dạ ngồi bên trong xe vẫn còn đang ấm ức, nhanh chóng bị lời nói của anh làm cho đầu óc quay cuồng, hoài nghi nhân sinh đến độ nghệt mặt ra: “Hả?”
Chí Kiên không quan tâm gì nhiều, dẫn giải gọn lẹ: “Em đi xe quen với mùi xe rồi, nhường ghế lái phụ cho nhóc con. Nhóc này say xe.”
Nhắc đến say xe, cô bạn thân mới chợt nhận ra gì đó. Dù rất khó chịu với anh trai vừa lúc nãy, nhưng khi đó là lý do vì Mai Anh nên cô nàng cũng rất vui vẻ, hoan hỉ và nhường ghế cho cô ngồi ở ghế lái phụ.
Lúc nhường ghế, đi ra ngoài Nhật Dạ không quên lườm quýt kèm theo là thái độ bỡn cợt yêu anh trai một cái cho bỏ ghét.
Chí Kiên nhìn thấy chứ, nhưng cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro