Chương 11: Đi Phan Rang

Cuối cùng cô vẫn phải lẽo đẽo theo sau hai người bọn họ, vẫn phải cưng chiều cô bạn thân chưa kịp lớn này của cô. Sau khi đến Phan Rang, thì Chí Kiên cầm lái chạy thẳng một mạch đến trung tâm nội thất Minh Phương. 654 Thống Nhất, P Đạo Long, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận theo lời chỉ dẫn của Nhật Dạ.

Theo sau họ đi từng nơi, đến từng chỗ, xem những món đồ nội thất xa xỉ, những đồ vật có màu sắc lộng lẫy xa hoa... Cô là lần đầu tiên trong đời có thể nhìn ngắn nhiều đồ vật đẹp đẽ đến như thế, bắt mắt đến từng chi tiết, tiểu tiết và cả các chi tiết lớn.

Quang âm thấm thoát thoi đưa, cũng đã qua một buổi dài mệt mỏi. Hiện tại trời cũng dần chuyển tối, nhưng cô và anh em bọn họ vẫn chưa thể về nhà vì chiếc xe đó của anh đã lỡ dẫm phải đinh mất rồi...

Sau đó Mai Anh cùng với Nhật Dạ dừng chân tại một siêu thị Vincom Phan Rang tại Ninh Thuận, cưới cái mát toả ra từ bên trong siêu thị đã làm tâm trạng cô dịu hơn lúc nãy nhiều. Còn anh trai của nhỏ bạn thân thì đã đi đâu mất tiêu rồi, chỉ dặn hai đứa đứng ngay ở đây lát anh sẽ quay lại mà thôi, cũng chẳng nói là đi đâu.

Ngay lúc này, tại máy bán nước tự động ở siêu thị. Cùng với Nhật Dạ, hai đứa bỏ tiền vào máy rồi mua hai lon nước ngọt coca-cola, uống giải khát sau một ngày cũng gọi là khá vất vả. Cô cầm lon nước ngọt trên tay, mở nắp lon rồi kề vào miệng uống một miếng to rồi lại nhả ra.

Nhìn sang Nhật Dạ, hình như cậu ấy đang nhắn tin cho ai đó. Cứ mãi bồn chồn, sốt sắng lên đến mức đứng ngồi không yên nổi, cô bèn thắc mắc cho có lệ: "Nhắn với ai đó?"

Nhật Dạ dứt hành động, gửi một bản tin nhắn dài cho người ấy rồi cất điện thoại vào túi quần. Bĩu môi cô nàng nói: "Nhắn với anh người yêu, đi chơi rồi chẳng dùng điện thoại. Gọi không nghe máy, nhắn cũng không xem. Haiz" nói rồi cô bạn thở dài một hơi thật mệt mỏi, trông có chút buồn cười.

Người yêu? Trong kí ức của Mai Anh thì dạo này cô bạn thân chẳng mấy khi giao du với ai, cũng bị Chí Kiên cấm túc không được ra ngoài rồi cơ mà... Chẳng lẽ lại là người mấy hôm trước Nhật Dạ nhắc đến hay sao? Hôm trước chỉ là thích, ưng ý nhưng hôm sau lại yêu rồi. Ngạc nhiên cô hỏi: "Người yêu rồi à? Tiến triển nhanh vậy?"

Nhật Dạ hạ mi mắt, buồn rười rượi: "Ừmmmm. Mới quen được vài ngày, vỡ mộng quá đi mất..."

Nhìn Nhật Dạ có chút lơi lơi buồn, cô mỉm môi nhạt nhòa, uống thêm một ngụm nước ngọt nữa rồi nhìn về phía cánh cửa siêu thị. Bên ngoài trời tối tĩnh mịch, người vẫn cứ nườm nượp đi ra đi vào bên trong siêu thị, xung quanh ồn ào những tiếng nói cười nô đùa với nhau.

Dùng lưỡi liếm lấy môi trên, quét sạch đi dòng nước ngọt ngào bên trên bờ môi nhỏ, dùng giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ cô bạn thân ngay bên cạnh: "Không quen được thì chia tay, buồn làm gì?"

Nhỏ này rủ mắt, nhìn xuống nền sàn rồi nói: "Tớ chia tay được thì chuyện đó đã diễn ra từ ngày đầu tiên rồi... Thích như vậy, sao mà nỡ dứt ra đây..."

Mai Anh cũng phải chịu thua cô bạn nhỏ này, khẽ trách: "Thiệt tình..."

*Ring ring~~

Nghiêng đầu nhẹ, tinh thần chuẩn bị khuyên nhủ Nhật Dạ thêm đã lên nòng thì lúc này chợt có một âm báo cuộc gọi vang lên từ bên trong chiếc điện thoại, đang đặt ở ngay trong túi quần vải nỉ của cô. Hẹn lại một chút thời gian với Nhật Dạ, cô nói: "Đợi mình một lát."

Xong cô rút điện thoại ra từ túi quần, cầm lên tay dùng ngón trỏ vuốt mở khoá màn hình, xem cuộc gọi đó là của ai. Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ không có tên, cô cũng chẳng nhớ số này là của ai, chẳng lẽ nào là số của lừa đảo đang thịnh hành dạo này sao? Bắt máy cô bật loa to rồi đưa lên kề tai, nghe máy: "À lô?"

Hữu Thanh: "Mai Anh."

Đôi lông mày cô nhướng cao, hoá ra cuộc gọi đến là của Hữu Thanh - nhân viên mới của quán nước Chí Kiên. Giờ này cũng chẳng biết anh gọi có lý do gì, cũng rất thắc mắc vì sao anh lại có số của cô vào lúc này. Khẽ quan sát Nhật Dạ rồi quay sang chỗ khác, dịu giọng khẽ nói: "Ủa? Dạ em nghe anh Hữu Thanh."

Nhật Dạ cũng nghe cô gọi tên Hữu Thanh mà chú ý đến, cô nàng đưa mắt quan sát từng lời nói của cô ngay lúc này. Vì xung quanh rất ồn nên cô đã bật loa to, cũng vì thế mà Nhật Dạ ở bên cạnh cũng đã nghe thấy lời đối thoại qua lại của hai người. Tâm trạng chợt không còn cảm thấy buồn bã nữa, thay vào đó là trưng ra bộ mặt hóng chuyện.

Lúc này đầu dây bên kia cũng đáp lời của Mai Anh ngay lập tức.

Hữu Thanh: "À, anh có một chuyện cần nói."

Tiếng nói dịu dàng nhưng vì mở loa to mà khiến chúng phát ra khỏi điện thoại lại nghe khá to, làm cho cô phải lúng ta lúng túng dùng tay che đi phần loa phát âm thanh ở chiếc điện thoại. Vung tay loạn xạ, cô ấp úng trả lời: "À dạ anh cứ nói đi, mà anh có số của em từ ai vậy ạ?"

Hữu Thanh đáp: "Hôm trước anh có xin số của em đó, em không nhớ à? Cái hôm mà anh về sớm, phải xin số em có gì gọi thông báo đó."

Chợt nhớ, hình như là có chuyện này thì phải, mấy hôm nay cô bệnh đến mức đầu óc ngu ngơ luôn cả rồi. "À" một cái rồi đáp lại anh chàng: "À, mà hôm nay anh gọi là có chuyện gì ạ? Em đang ở ngoài, không ở nhà."

Hữu Thanh: "À, anh biết. Anh đang ở sau em nè, trên tầng đó em."

Nghe thế thì ngoái đầu lại theo phản xạ của bản thân, nhanh chóng bóng dáng Hữu Thanh đã nằm trong tầm mắt. Anh đang đứng ngay trên tầng cùng với một bên tay vươn lên cao để ra dấu hiệu cho cô, đôi môi cong lên niềm nở đón chào gần cạnh chiếc thang cuốn đang tấp nập người đi lên đi xuống, đông như kiến bu.

Nhật Dạ đứng ngay bên cạnh, cũng đã hướng theo mắt mà cô đang quan sát... Nhìn thấy khuôn mặt Hữu Thanh lúc này rạng rỡ biết bao nhiêu, bèn đưa ra câu hỏi với cô: "Nè, sao mặt anh ta rạng rỡ như vớ phải được vàng vậy? Không phải là thích rồi đó chứ?" Xong câu vừa rồi, nhỏ này lại quay mặt sang thăm dò: "Này! Lỡ như anh ta thích cậu thật thì sao? Có tín hiệu chớm nở rồi kia kìa."

Nghe thế thì cô liền mỉm môi cười nhạt, đáp trong cảm xúc tiếc nuối: "Nếu như vậy thì tốt nhỉ? Một anh chàng vừa tốt tính vừa tinh tế thì ai chả muốn được người ta thích, nhưng tiếc là anh ấy không phải gu của mình."

Nhật Dạ "Ồ" lên, sau đó gật đầu rồi hỏi thêm: "Vậy à? Vậy gu của cậu là kiểu như thế nào?"

Mai Anh nhìn lấy Hữu Thanh bên trên đang lúng túng tìm chỗ lại gần, vừa nhìn vừa vu vơ suy nghĩ chuyện gì đó. Trong thâm tâm cô chợt lóe lên một bóng hình rất vừa mắt, một con người ngũ quan vừa hoàn mỹ vừa vui tươi... Vừa cưng chiều. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ hướng về một mình cô, chẳng để tâm bất cứ điều gì xung quanh và cũng như không bao giờ quan tâm đến những cô gái khác.

Mấp máy môi, nửa muốn nửa không tự nguyện đem tâm ý này nói ra. Sau cùng cô cũng quyết định mở miệng, đáp lời cô bạn: "Gu tớ á? Hình mẫu lý tưởng của tớ... Chắc có lẽ hơn tớ hai cái đầu..."

Nhật Dạ nhướng mày, đăm chiêu ngoái nhìn Hữu Thanh rồi nhanh chóng hướng về Mai Anh. Đưa đôi mắt lướt hết từ đỉnh đầu cô xong lại xuống dưới mũi chân, nghĩ cũng khá hợp lý, ai lại không thích một anh chàng cao ráo, đẹp trai và cả to con để có thể bảo vệ mình cơ chứ. Vả lại chiều cao Mai Anh chỉ vỏn vẹn một mét bốn mươi chín centimet, khá lùn so với con gái bình thường, là mẫu người của nhiều chàng trai cao ráo săn đón.

Chợt nghĩ ra gì đó, hớn hở đưa ra một hình mẫu lý tưởng: "Anh trai tớ cũng vừa hay cao hơn cậu hai cái đầu nhỉ? Anh ấy cao một mét tám mươi sáu á Mai Anh, cao chưa?" Nhưng sau khi nói xong rồi cô bạn lại gạt bỏ ngay ý định đó, vung tay rồi chối bỏ ngay: "Thôi, anh tớ hay ghẹo cậu lắm. Chắc gì ở cạnh nhau đã hoà hợp, yêu nữa thì... Cái thành chợ quá."

Chí Kiên cao tận một mét tám mươi sáu, cô cảm thán anh là trâu già mà cũng thật có võ, vừa cao lại vừa đẹp trai, sáng láng.

"Yêu ai mà thành cái chợ?"

Chưa kịp để cô trả lời, thì đằng sau lưng lại có một giọng nói trầm thấp vang lên. Cô cùng với nhỏ bạn giật mình, Nhật Dạ vì câu hỏi đột ngột liền giật thót, la lên một câu: "Ôi mẹ ơi, ai vậy?"

Hai người quay ngoắt lại nhìn, không ai khác chính là người anh trai yêu dấu của Nhật Dạ. Anh đứng ở sau Mai Anh, trên tay cầm theo một túi đồ gì đó bằng giấy, kèm theo là một ly nước cao cổ màu trắng. Khuôn mặt anh trông khá khó hiểu, lén đảo mắt sang cô rồi nhướng đôi mày rậm rạp: "Có chuyện gì? Nhóc yêu ai à?"

Cô đứng đực ra, người như hoá thành một khúc gỗ mà đứng cứng ngắc, khuôn mặt ngờ nghệch vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết phải trả lời anh như thế nào.

Sao vậy? Rõ ràng cô chẳng làm gì, cũng chẳng nói bất cứ điều gì chột dạ. Nhưng khi gặp anh lúc này lại chẳng thể nào phát ngôn nổi, cổ họng như đông cứng và hành động cũng cứng đờ, không di chuyển dù một chút.

Nhỏ Nhật Dạ ngay bên cạnh nhận ra cô đang khó xử liền nhanh chóng giúp giải vây, ấp úng nói gọn: "Không! Là em nói mà, sao anh hỏi cậu ấy làm gì?"

Nghe thế, Chí Kiên chau mày nhìn cô em gái. Giọng điệu dò la cũng kèm theo là nét mặt ngờ vực: "Em yêu ai? Lại bông lông yêu đương với thằng nào không ra gì nữa à?"

Nhỏ chau mày kèm theo bĩu môi, vừa mới bị cho leo cây tin nhắn bởi anh người yêu thì bây giờ lại bị anh trai làu bàu nữa thì có đến mức nổ não. Nhanh chóng gạt bỏ cái ý định ngăn cản của Chí Kên, nhỏ cong khoé môi cười cho có lệ rồi nói: "Anh Kiên! Anh không phải là cha, đừng quản chuyện yêu đương của em."

Chữ lọt vào tai, anh nhanh chóng tặc lưỡi, dùng ngón trỏ nhấn vào trán Nhật Dạ, nhăn mặt dạy bảo: "Đúng rồi, anh không phải là cha nên em mới không nghe. Chứ mà là cha em thì bây giờ em không có tươi như vậy đâu."

"Aaaaaaa, đau!" Nhỏ hét lên than trời rồi dùng tay gạt bỏ, nhưng anh vẫn không tha, vẫn cứ muốn dạy dỗ nhỏ láo toét miệng mồm này.

Dù cho có đông người như ở đây thì cũng không khiến thái độ của hai người họ dè chừng đi một chút nào, đấu khẩu với nhau như thể đây là nhà chính thống, không một bóng người nào.

Hai anh em đang đấu đá lẫn nhau, vừa đi ra xa vừa cự lộn với nhau. Không lâu sau đó thì Hữu Thanh cũng từ bên trên tầng, đã di chuyển xuống dưới đến nơi, bỏ qua hai con người đang đấu khẩu với nhau kia mà đến lại gần cạnh cô. Đưa lời hỏi thăm: "Em đi Phan Rang chơi à?"

Cô nhìn anh chàng, gật đầu rồi môi cong lên cười nhạt: "Ừm, em đi với hai người họ."

Hữu Thanh từ lúc thấy Mai Anh đến bây giờ lúc nào khuôn mặt cũng trông rất phấn khởi, tay anh lúng túng quờ quạng đủ nơi như không thể để yên. Lắng nghe lời cô nói, anh đưa mắt đảo nhìn sang hai người ở đằng trước, sau đó ung tay lên gãi đầu rồi lại xoa gáy:

"À, thế à? Lúc trước nhân viên quán có rủ kèo đi chơi với nhau, mà dạo này quán nghỉ với lại cũng không gặp em nên cũng không rủ được bọn em."

Ngắt lời, khuôn mặt Hữu Thanh lúc này lại trông có vẻ như đang bối rối từ khi đặt cô vào mắt. Mí mắt anh rủ xuống, vẻ mặt giống như đang hối lỗi, đặt lại một lý do khá đáng tin: "À, anh có nghe anh Kiên nói em nghỉ bệnh... Dạo này có số mà anh không có thời gian rảnh để gọi hỏi thăm, em khỏe hơn chưa?"

Cô chẳng có lý do nào mà để tâm đến những lời nói đó, dù sao thì hai người cũng chỉ gặp nhau vào một thời gian gần đây, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau...

Nét mặt thoáng nét khó hiểu và khá lơ đãng, bởi không biết vì sao mà sắc mặt anh lại như đang mắc lỗi, buộc phải đưa ra lời giải thích thế kia? Thái độ quan tâm của anh lại còn như khẳng định với tất cả rằng mối quan hệ giữa cô và Hữu Thanh, không chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường vậy.

Chẳng lẽ nào lời Nhật Dạ nói lúc này là sự thật?

Bọn anh em đó ở xa kia đã nhận ra bên cạnh cô lúc này đã có thêm một bóng dáng con người, lại còn là đực rựa. Họ dừng ngay những lời nói "yêu thương" nhau, những hành động "quan tâm" lẫn nhau ấy. Bây giờ Chí Kiên cũng đã để mắt đến, anh nheo mắt lại nhìn thấy Hữu Thanh và Mai Anh. Phút chốc gạt bỏ qua Nhật Dạ ở phía sau, đôi chân không tự chủ liền nhanh chóng lại gần xem xét tình hình. Nhỏ bạn cũng thế, cô nàng gấp gáp lẽo đẽo đi theo sau bước chân của anh trai.

Mai Anh phát hiện hai anh em bọn họ lại gần, nhanh chóng chỉnh sửa lại cảm xúc mất tập trung vừa nãy. Đưa mắt đảo sang Hữu Thanh bên cạnh, cô đáp lại một cách bình thản: "À, không sao đâu ạ. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp, hỏi thăm hay không thì cũng là chuyện bình thường."

Hữu Thanh lắng nghe lời cô nói, rồi lại quan sát thấy Chí Kiên và Nhật Dạ đang đến. Nắm bắt được tình hình hiện tại, dần nhận biết lời nói của bản thân đang đi quá đà, nên khuôn miệng lại cố ép bản thân cười gượng gạo.

Anh chàng đáp "À" một cái, cũng là lúc hai người đi chung với cô đã dần đến gần. Chí Kiên bước đến như một vị thần với đôi chân dài thượt, tốc độ có thể so với cả con cờ hó đang chạy đua với chủ nhân...

Đôi chân như cơn lốc xoáy, vèo vèo vọt lẹ đến với khoảng cách không xa. Người thường có thể mất đến một phút mới có thể lại gần, nhưng anh thì... Chỉ cần mười lăm giây thôi là đủ rồi, quá đủ rồi.

Nhỏ Nhật Dạ đi sau ban đầu còn chậm chạp lề mề nhưng lúc sau lại giống như một cái máy, tăng tốc chạy đuổi theo anh trai khốn nạn này đến đứt cả hơi. Thở hồng hộc nhưng chân vẫn cứ ngang ngược mà đuổi theo.

Nhìn Chí Kiên, cô như mất quyền kiểm soát liền phụt cười. Nhanh chóng nhận ra bản thân sẽ cười đến mất nhân tính, nhanh chóng dùng hai tay bịt chặt lấy miệng của mình.

Hữu Thanh bên cạnh nhìn thấy cô đang phụt cười và nhìn về phía đó, nương theo mà nhìn lấy. Chí Kiên lại gần, đảo mắt sang Hữu Thanh rồi lại liếc mắt nhìn xuống dưới mặt Mai Anh, thấy cô cười vui thì anh cũng có chút rộn rã.

Khóe môi anh bất giác nhếch lên một bên, sau đó đưa ra lời thắc mắc với chất giọng ấm áp: "Cười gì đó nhóc con?"

Xong câu hỏi, anh liền phanh phui tâm trí của cô: "Có phải khi nhìn anh thì nhóc lại thấy giống con cờ hó đang chạy đua với chủ nhân không?"

Kinh ngạc, cô ngạc nhiên vì không biết vì sao anh lại nói đúng, không sai sót bất cứ một chữ cái nào trong suy nghĩ của bản thân. Lẽ nào ngoài con mắt thứ ba ra, thì anh còn có thêm một phép thuật đọc suy nghĩ của người khác hay chăng?

Thâm tâm Mai Anh nhanh chóng bị một tay Chí Kiên phanh phui, ngay lập tức cô liền thấy chột dạ dâng đến đỉnh điểm. Nụ cười trên môi cứng đờ, nhanh chóng cắn môi dưới để nhân cơ hội nuốt lấy cơn buồn cười nằm ngay cuống họng. Hai hàng chân mày ngang nhíu lại như dính lại vào với nhau, khuôn mặt đỏ ửng cố gắng tỏ ra cảm xúc bình thường hết mức có thể.

Cố gắng rặn ra vài từ ít ỏi đến đáng thương: "K-không c-có..."

"Há há há!" Nhỏ Nhật Dạ đã đến bên cạnh rồi nhanh chóng dở giọng cười lên há há, lập tức lại bị Chí Kiên áp chế bằng ánh mắt sát đá, buộc phải ngậm miệng ngay lập tức. Khổ thân cô bạn, lúc nào vừa mới hé môi lên cười thì cũng bị anh trai trừng trị ngay tức khắc, chẳng còn tự do cười vào mặt người khác như lúc trước nữa...

Sau đó Chí Kiên lại quay ngoắt nhìn cô chăm chú, quan sát từng hành động và từng cảm xúc lộ rõ trên ngũ quan cô lúc này, trông buồn cười mà cũng lại đáng yêu muốn chết. Anh thầm thở dài, trong lòng dần dần có thể an tâm điều gì đó không rõ ràng. Cơ mặt giãn ra, lộ nên một nét cưng chiều, bởi vì thế nên tâm trạng anh cũng nương theo mà hòa nhịp với bầu không khí ám muội đang được phát ra từ cô.

Hữu Thanh: "À!"

Lúc này Hữu Thanh bên cạnh lại như một cái bóng đèn đứng đực ra giữa hai người, anh chàng lên tiếng cắt ngang bầu không khí ám muội của hai người, đưa Mai Anh và Chí Kiên trở về thực tại.

Đồng loạt cô và anh đều ngoái nhìn Hữu Thanh, anh chàng khi thấy ánh mắt không vui của Chí Kiên cũng không hề kiêng dè dù một chút. Hữu Thanh đưa mắt về cô rồi nối tiếp lời nói còn dang dở: "Bây giờ em có rảnh không á? Anh định mời em đi chơi với mấy đứa nhóc nhân viên trong quán anh Kiên."

Vừa nói Hữu Thanh vừa ngoắt nhìn Chí Kiên, với ánh mắt có chút không vừa ý, cũng có chút thái độ không hoà hợp gì mấy. Anh ta nói tiếp: "Em cũng có thể mời hai anh em họ cùng đi."

Mai Anh không mấy quan tâm đến ánh mắt của Hữu Thanh dành cho anh vào lúc này là như thế nào, chỉ biết rằng bản thân đang phân vân có nên đồng ý đi hay không. Lưỡng lự nhìn bạn thân và cả anh trai của cô nàng, vào lúc như thế này đập vào bầu mắt cô chính là đôi mắt đăm chiêu, dò xét lời nói của cô sẽ phát ra từ Chí Kiên cũng dần rõ ràng hơn.

"Nhật Dạ có muốn đi không em?" Đột nhiên anh chàng nhìn lấy Nhật và và hỏi.

Khi được mời, Nhật Dạ ở ngay cạnh Chí Kiên lại nhanh chóng lên tiếng, giọng nói khá nhanh nhẹn như rằng cô nàng đã chờ buổi hẹn vui chơi như này rất lâu rồi... Cứ giống như nghiện thuốc lâu năm, khi cai vài ngày lại nghiện đến sống dở chết dở vậy...

Nhỏ lên tiếng: "Được, đi thì đi. Dạo này em bị cấm túc không được đi đâu hết." Xong nhỏ này lại lên tiếng, bảo với cô: "Mai Anh dù sao cũng ở đây rồi, cũng đi chứ nhỉ? Đi với mình nha?"

Mai Anh lưỡng lự, cuối cùng mở miệng đồng ý: "Ừm, tớ đi. Dù sao bây giờ muốn về thì cũng không có xe mà về được."

Nhật Dạ đón nhận lời nói của cô, dựa theo đó mà gật đầu lia lịa như một cỗ máy robot hiện đại. Sau đó cô bạn thân quay ngoắt nhìn anh ở cạnh đang im lặng, khuyên nhủ: "Vả lại anh hai cũng đi đi, lâu lâu có một bữa. Nha anh hai..."

Anh nghe thế thì thở dài ngao ngán, đôi mắt khép lại nghỉ ngơi giây lát rồi dần hé mở. Dù Mai Anh vẫn đang nằm trong bầu mắt anh từ nãy đến giờ không buông tha, nhưng miệng thì cứ trả lời cô em gái, đành chiều chuộng cả đôi bên: "Thôi được rồi, đi là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro