Chương 7: Trêu ghẹo

Nói rồi anh nhớ đến gì đó, gấp nếp tay áo sơ mi đen dài, rồi cảnh cáo em gái: “Em tốt nhất đừng đi con đường đó,nghe bạn em nói là em hay uống say rồi phóng xe như tên bay, có gì lại báo hại gia đình à?”

Nhật Dạ nghe xong thì “xì” một tiếng, chống cằm lên tay mình, không thèm nói gì nữa. Chí Kiên mất kiên nhẫn, chau mày gắt gỏng hỏi: “Có nghe không?”

“Cóooo!” Nhật Dạ như bị ép nói.

Mai Anh chẳng dám nói gì trong lúc này, chỉ biết nghe hai người họ nói qua nói lại rồi lại ngơ ra. Hai anh em nhà này tâm trạng thay đổi thất thường như nhau vậy đó. Đúng là cùng một giống đẻ ra, không giống lông cũng phải giống cánh.

Lúc này cô đảo mắt từ Nhật Dạ đang giận hờn rồi lại quay sang Chí Kiên đang đứng đó, cô chợt sững người ra khi anh đang đưa mắt nhìn cô chăm chú. Cứ như bị bắt quả tang, cô đảo mắt liên tục rồi lại hướng về anh lại một lần nữa. Ánh mắt thâm tình ấy vẫn chiếm lấy cơ thể cô, một tia sét chạy dọc từ con ngươi bên đó qua bầu mắt bên cô.

Lúc này cảm xúc của cô còn bấn loạn hơn lúc nãy, làm như là trẻ con đang bị người lớn xử tội tày đình vậy. Vô cùng chột dạ… Mai Anh mím môi, dùng răng dưới cắn vào môi trên. Như con thỏ con, đưa ánh nhìn đôi mắt một mí của anh mà hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì… Tôi có phóng xe như cậu ấy đâu…?”

Lời lọt vào tai, anh nhướng mày xong cười lớn trông khoái chí với kiểu cười “noel”, khi anh cười làm rõ lên ngũ quan tuyệt mỹ, khiến cô cũng phải có chút cảm xúc lung lay bởi nụ cười có cái má lúm bên trái, làm xao xuyến con tim này.

Anh vươn cánh tay lên, dùng bàn tay ấn nhẹ đầu cô xuống. Đôi tay vẫn gân guốc như thường ngày, nổi lềnh bềnh từ cẳng tay xuống đầu ngón tay, hình xăm đó vẫn cứ thể đập vào đôi mắt của cô. Anh khẽ nói: “Khờ quá, anh đã làm gì nhóc đâu?”

Ơ… Dịu dàng đến thế à?

Không!!!

Anh mở miệng lên, bắt đầu công cuộc trêu chọc cô như một nhiệm vũ đã thiết lập sẵn: “Con gấu trúc cũng phải chào thua với mắt nhóc con đó. Anh khuyên nhóc, thức khuya quá là vô sinh đấy nha.”

Cô cứ tưởng đâu hôm nay anh hiền lành lại rồi cơ đó, ai dè đâu chỉ là vẫn chưa đến giờ mà thôi. Mai Anh chau mày, phệ môi: “Đã đụng vào đâu? Tôi có vô sinh thì mặc tôi. Anh cứ lo cho anh đi, nhiều khi vô sinh không đáng sợ bằng cô đơn đâu.”

Chọc đúng chỗ đau, anh nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Khoé môi giật giật lên trông cợt nhả một cách sỗ sàng, khuôn mặt rất giống đang ngứa đòn. Chí Kiên đùa bỡn: “Vậy sao? Anh cảm thấy nhóc khá thú vị, chúng ta có nên thử đưa ra ý định tìm hiểu lẫn nhau hay không? Dù sao thì nhan sắc của anh đây không tầm thường như đàn ông ở đây đâu nhóc con.”

Cái gì chứ!!! Anh ta đang tự luyến sao?

Mai Anh lộ ra vẻ mặt khinh thường, nở một nụ cười nhếch mép khinh bỉ, trông ngố nhưng vẫn đánh bại tinh thần của một ai đó.

Lúc này có lẽ biểu cảm của cô có thể cắt ra, làm meme. Lườm anh một cái, cô “xì” một cái rồi cất giọng: “Ai thèm cái đồ xấu xí như anh chứ? Bộ anh nói lời gì khiến người ta có thiện cảm thì anh sợ cái mỏ của anh không đẹp à?”

Cô chê anh xấu xí, tức đến mức phải buông lời “cay độc”, lại càng khiến anh cười khoái chí hơn lúc nãy. Anh cắn răng vừa nhịn cười vừa dán chặt mỏ của mình, nhịn luôn cái cảm giác cứ nhìn vào biểu cảm đáng yêu của cô lại muốn ghẹo hết nấc.

Nhật Dạ bên cạnh cũng thấy bất bình thay cô, nói giúp cô một lời để chỉ trích anh trai của mình: “Đúng rồi đó! Anh quá òi đó, không ghẹo ai cứ đi theo ghẹo bạn thân em mãi thế? Hèn chi đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn ế chỏng ế chơ ra, kiểu này không có bồ là đúng rồi.” Cô nàng lại bonus thêm một câu sau cùng, cho anh trai yêu dấu của mình: “Đáng đời!”

Anh nghe xong, không có một chút cảm xúc tức giận nào, ngược lại còn cong khoé miệng lên cười tươi. Anh cốc vào đầu Nhật Dạ, mắt thì nhìn về phía cô, nhưng miệng lại nói chuyện với em gái:

“Vào trong cố gắng làm việc, em không làm thì tiền của ngoại cũng phải tiêu hết theo năm tháng thôi. Đến lúc đó anh không muốn làm cây ATM của em đâu.”

Nhật Dạ bị cốc đầu đau lại còn bonus thêm một câu nói đâm trúng tim đen, nên nhanh chóng hậm hực nổi nóng, chuẩn bị dạy dỗ cho anh trai một bài học. Vẫn chưa làm gì thì anh đã nhanh tay lục túi quần, lấy ra thứ gì đó dài dài rồi đưa đến trước mặt Mai Anh. Cất giọng nói thêm:

“Của nhóc này.”

Gì thế???

Nhìn kỹ một chút, cô mở mắt kinh ngạc. Thứ anh cầm trên tay kia chẳng phải là sợi dây chuyền mà cô đã làm rơi mất hôm trước đấy sao, sao bây giờ nó lại nằm trên tay anh thế kia? Ngơ ngác, cô bất giác nhận lấy sợi dây chuyền từ anh. Xem sét nó, không những không hư hại mà còn có chút bóng loáng hơn ban đầu, sạch sẽ mới tinh như mới mua ngoài tiệm về.

Nhật Dạ nhìn sợi dây chuyền, không khỏi ngạc nhiên: “Dây chuyền của Mai Anh làm rơi mất mà, sao nó lại ở chỗ anh hai vậy? Chẳng lẽ hôm qua…”

Chí Kiên dường như sợ phải lộ tẩy chuyện gì đó bởi lời nói của cô em gái. Anh nhìn cô bé rồi lại quay sang cô, lập tức ngăn chặn phát ngôn của Nhật Dạ, đáp nhanh: “Vô tình nhặt được…”

Nhỏ này vẫn còn hoài nghi: “Vô tình?”

Anh nhìn cô cười gượng, tiếp lời chất vấn em gái: “Nhiều chuyện quá, em cứ biết là như vậy đi.”

Nói xong Chí Kiên nhanh chóng bước vào trong quán, bỏ lại nhỏ em gái và cô đứng sững ở đấy. Hình như cô em gái này đã nhớ ra cú cốc đầu “yêu thương” từ anh trai lúc nãy, không để lâu sẽ nguội, nhỏ ba chân bốn cẳng rượt theo sau anh.

Đôi chân ngắn ấy rượt theo cái chân dài thượt, lứt đi như gió của anh cũng là một thử thách khó khăn trong ngày. Nhật Dạ rượt, anh bước đi ung dung thư thái, nhưng cô nàng vẫn không đuổi kịp, thật là một cảnh tượng khiến cô cảm thấy buồn cười.

Cô bước vào bên trong với một tâm trạng mệt mỏi vì mất ngủ, đi theo sau hai anh em nhà họ. Tiếng nhạc được cất lên, du dương theo từng giai điệu. Không gian nhờ một phần âm thanh lại trở nên sống động đến lạ thường, Mai Anh và tất cả mọi người, cùng với Chí Kiên ngồi xuống ghế.

Hôm nay vẫn thế, vẫn chưa đến thời gian khai trương nên trước hết sẽ triển khai công việc cụ thể. Anh giàn xếp ra tất cả mọi tiêu chí, những quy tắc bên trong quán mà nhân viên phải có nghĩa vụ hoàn thành. Nào là nhiệm vụ làm bánh, pha chế, phục vụ và thái độ thân thiện giữa nhân viên và khách hàng. Tiền lương phân chia ra theo từng nhiệm vụ, từ nhân viên pha chế và khâu bánh sẽ có mức lương cố định khác nhau.

Chí Kiên ngồi đầu bàn, mọi người cùng với cô và Nhật Dạ ngồi ở hai hàng kế bên. Nghe hết thảy những gì anh nói, tập trung vào việc làm mà mình sẽ phải đảm nhận tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, trôi mãi cũng phải đến giờ trưa. Mới đó khung trời cũng đã đứng bóng, hôm nay là một ngày nắng gắt, bầu trời nóng bỏng vẫn giữ nguyên vị trí, đốt cháy những thứ tồn tại bên ngoài quán.

Bên trong nhờ có sự giúp sức của chiếc máy lạnh, phà hơi mát liên tục thì vẫn làm cho Chí Kiên hăng hái, cứ tiếp tục trao đổi. Mặc kệ cho kim đồng hồ mãi chạy vòng quanh theo sự chuyển động không hồi hết của nó, mặc kệ hết cái nóng bên ngoài trời, mặc kệ luôn cả những chuyển động bên ngoài tấm kính trong suốt tại quán nước.

Đến đây, anh nói: “Nhân viên quán tính luôn cả anh sẽ được cấp đồ nhân viên cố định, yên tâm vì trang phục phù hợp với lứa tuổi, màu sắc lấy theo màu chủ đạo của quán, không tối da với bất cứ loại màu da nào. Và có cả tạp dề riêng tránh trường hợp dính bẩn lên áo đồng phục, mọi người thấy thế nào?”

Tất thảy ai cũng đồng tình với ý kiến của anh, đối với việc trang phục làm thì chắc chắn không ai dám phản bác gì hết, cũng phải xem đến lúc mặc lên người trông ra sao cái đã.

Mai Anh dù mệt nhưng vẫn cố xốc lại tinh thần của mình, nghiêm túc nghe hết chỉ dẫn của chủ quán từ đầu đến cuối. Đôi chân vô thức nhịp theo một dòng nhạc được phát lên bên trong chiếc loa treo tường ở quán.

Bên trong cô cứ như thể được tạo ra bởi âm nhạc, mỗi khi tiếng nhạc được cất lên, cảm xúc lẫn hành động của cô đều hòa vào làm một với bản nhạc ấy.

Chí Kiên đưa mắt nhìn quanh tất thảy mọi người, cất tiếng: “Quán của chúng ta với decor sắp tới, sẽ có chủ đích chủ yếu là thu hút khách nữ chiếm phần nhiều. Không gian cho khách nào muốn sống ảo, nơi đó nằm ở tầng trệt của quán. Với cả, độ an toàn thực phẩm phải 100% đảm bảo”

Ai nấy cũng chú tâm nghe anh giải bày nhiều điều cần làm sắp tới, Mai Anh không tập trung được như họ, cô ghé gần Nhật Dạ ở bên cạnh, không ngừng cảm thán: “Nhìn anh ta như vậy nhưng không phải như vậy, cũng có mặt nghiêm túc, giỏi sắp xếp dữ ha?”

Nhật Dạ nghe lọt những từ đó, mím môi nhịn cười. Cô bạn dùng một tay che miệng, thì thầm nói về anh trai mình với cô: “Ước mơ từ nhỏ đó, cái gì cũng muốn cầm đầu người khác đó. Hí hí.”

Mai Anh nhướng mày, kinh ngạc đểu. Cô thì thầm khẽ nói với nhỏ bạn: “Cầm đầu người khác? Bình thường đã hướng mặt về trời rồi, chắc làm chủ cũng phải sĩ đến tầm vũ trụ.”

Nhỏ bạn mới cầm ly nước lên, vừa chuẩn bị hớp nước đã cười phụt đến mức sặc đến tím tái mặt mũi, ho sặc sụa vẫn cười ha hả. Cô nhanh chóng dùng tay vỗ vào lưng nhỏ này cho nó bớt sặc nước.

Ngước mắt lên nhìn lén, hầu như không ai để ý đến những hành động ấu trĩ của hai người bọn cô. Đã lén lút nói xấu người khác lại còn bị sặc nước thì thứ gì chịu nổi con nhỏ này. Cúi xuống tiếp tục giúp đỡ con nhỏ bạn bị sặc nước, mém chút về với trời.

Đang chú tâm vào Nhật Dạ, thì lúc này Chí Kiên lại liếc mắt về phía cô, anh quan sát hai con người này rồi cong môi: “Mai Anh.”

Cô giật mình, chột dạ liền lật mặt 360°, ngơ ngác nhìn anh mà hỏi: “Hả… Dạ?”

Chí Kiên mỉm môi nở nụ cười ấm áp thoáng qua: “Trước khi khai trương quán, bởi vì nhóc thuộc khu bánh ngọt nên nhóc có nhiệm vụ phải làm trước ngày hơn những nhân viên khác. Đến lúc đó anh sẽ đợi nhóc ở quán, là chủ nhật của hai tuần sau.”

Vụt thoáng qua nụ cười ấm áp ấy, đã làm cô lúng túng đến nhường nào… Cô nghe lời dặn dò liền lắp bắp nói: “Ờ… Ừm… Được. Đến lúc đó tôi sẽ đến.”

Chí Kiên đáp nhạt nhẽo một cái: “Ừm.” Sau đó anh bảo mọi người giải tán: “Nhân viên phục vụ có thể nghỉ ngơi, bởi vì những ngày thử việc như thế này sẽ cộng vào tiền lương tháng này nên thông cảm là mọi người sẽ không ai được về sớm, cho dù rảnh rỗi.”

Anh nói thêm: “Trong đó đặc biệt là Mai Anh và Hữu Thanh. Hai đứa em lát nữa đi theo anh, không hiểu chỗ nào hỏi anh còn dạy lại.”

Gì chứ, hai người bọn cô và anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Vẫn chưa được nghỉ ngơi à? Chí Kiên nói: “Hữu Thanh là pha chế nên còn rất nhiều công thức vẫn còn chưa hiểu hết, lát anh sẽ chỉ cho.”

Hữu Thanh đáp: “Ừm.”

Bốn người còn lại đồng loạt sắp xếp đồ của bản thân trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi, chỉ còn vài người lẻ tẻ, gồm Kiều Chi, Nhật Dạ, Chí Kiên, Hữu Thanh và cô mà thôi. Nhỏ này bên cạnh dùng vai chạm vào người cô, dơ tay lên cuộn thành nắm tròn, động viên: “Cố lên! Công việc lương cao đó, cố gắng mà giữ vững chức nhe.”

Mai Anh cười hiền: “Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Nhật Dạ vừa đứng dậy vừa nói: “Ừa, vậy tớ ra ngoài trước, có gì tìm tớ sau nha.”

“Okay.” Mai Anh đáp.

Chí Kiên cùng với Hữu Thanh đứng dậy đi trước, anh sải bước bỏ đi nhanh vào trong quầy trong, anh chàng kia cũng nhanh chóng thu xếp đồ rồi chậm rãi đi theo.

Cô vẫn còn lề mề, dính chặt mông mình trên ghế mà không muốn xuống. Ai bảo cả ngày hôm qua cô không ngủ, lại còn ngồi nhiều giờ đến thế, bây giờ vòng ba của cô đã không còn cảm giác gì nữa rồi…

“...”

Lúc này cô bé Kiều Chi lên tiếng, nói khẽ vào tai gọi tên cô: “Chị Mai Anh.”

Mai Anh kinh ngạc nhìn sang cô bé, nhướng mày hỏi: “Sao vậy em? Sao em không ra đó nghỉ ngơi đi.”

Cô bé hỏi cô trong tình trạng cảm xúc có chút bối rối, trên trán còn ngưng tụ vài giọt mồ hôi, hỏi: “Chị có… Đem theo cái đó không?”

Mai Anh nghi hoặc, không hiểu Kiều Chi đang nói về cái gì, cô hỏi lại: “Cái đó? Là cái gì đó em?”

Sắc mặt cô bé có chút tái, hình như gặp phải chuyện gì đó rồi. Chưa kịp để cô bé nói gì thì cô đã hiểu ra mọi chuyện, cô dùng ngón tay trỏ ra hiệu cho cô bé im lặng: “Được rồi, chị hiểu rồi. Em đợi chị chút nha.”

Kiều Chi gật đầu, khó khăn “dạ” một tiếng.

Mai Anh khó khăn nhấc mông của mình ra khỏi ghế, đứng lên ôi nó tê làm sao. Cô bước đi rón rén, nhưng trông cứ như bị dị tật vậy, bẹo hết hình dạng.

Vừa hay lúc này, Chí Kiên hình như đã bỏ quên mất thứ gì đó bên ngoài. Anh quay đi bước ra bên ngoài, ở ngoài chiếc bàn tròn nhỏ xinh ở quầy pha chế, vô tình hình dáng của cô đã lọt vào trong tầm mắt của anh.

Đưa mắt liếc theo, chú ý từng hành động đến cử chỉ nhỏ của cô. Đôi mày chợt chau lại vì khó hiểu, hành động của cô quá đỗi khó nhìn.

Cô rón rén bước lại chiếc túi xách bỏ ở một góc tại quán, e dè nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý mới chậm rãi dùng tay rút thứ gì đó ra khỏi bên trong, hành động nhanh nhẹn, nhét nhanh vào túi tay áo bên phải của bản thân mình.

Chạy thật lẹ đến bên cạnh cô bé Kiều Chi, kéo bé gái này đi nhanh vào một hướng. Anh tò mò, bước ra ngoài nhìn về hướng đó, hướng đó là hướng về nhà wc. Anh có chút nghiêng đầu, suy nghĩ điều gì đó mơ hồ.

xong việc, cô đứng đối mặt trước chiếc gương ngang lớn, trải dài hết căn phòng wc. Vừa lúc nãy mới bước vào trong đã bị choáng ngợp trước thiết kế ở phòng wc này, thiết kế sang trọng lại còn sáng tạo. Chưa hoàn thành cỡ này, hoàn thiện hết thì cỡ nào đây? Chắc cô phải vỗ tay với đầu óc sáng tạo của một học bá là Chí Kiên, quá tuyệt vời.

Trời đã dần ngã trưa, một nơi có thời tiết nắng nóng như Cà Ná lại làm cho cô bứt rứt khó chịu trong người. Mồ hôi trên trán cô đổ xuống nhễ nhại, làm ướt hết một phần áo trên ngực. Mai Anh than vãn: “Trời gì mà nóng thí mồ, thoát khỏi máy lạnh một chút lại nóng đổ lửa thế này.”

Đứng trước gương, cô dùng tay mở van nước để rửa mặt. Dội một làn nước mát chảy ra từ van nước, làm tinh thần cô tỉnh táo và thoải mái hơn. Đối diện gương là cửa phòng wc, cô nhìn lấy cánh cửa có logo nữ được phản chiếu trong gương mà không khỏi suy nghĩ.

Cô bé Kiều Chi đang đến ngày đèn đỏ… Còn cô vẫn chưa, đã trễ cả mười ngày rồi. Có lẽ là vì do chế độ giấc ngủ của cô không ổn định, đã dẫn tới sức khoẻ không tốt, rối loạn kỳ dâu.

Đang tự than vãn trong tâm trí, Kiều Chi đã bước ra ngoài. Cô bé phủi tay lên chiếc áo của mình, rồi nhìn cô. Trông sắc mặt có vẻ như đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều, cô đưa lời hỏi thăm: “Em đã ổn hơn chưa?”

Cô bé cười hiền, đáp: “Dạ ổn hơn rồi chị, cảm ơn chị nha. Lúc nãy đột nhiên đau bụng dưới không chịu nổi, em biết tới rồi nhưng nay em không đem dự phòng.”

Mai Anh cũng thông cảm, cô gật đầu: “Ừa, không sao. Em không đều à?”

“Dạ không chị, tháng có tháng không. Còn đang trong thời gian dậy thì mà.” Kiều Chi đáp.

Cũng đúng, đến cả cô còn chưa đều thì nói chi là cô bé này. Cô gật đầu cho qua: “Không sao đâu, bác sĩ có nói chị biết là có người có con rồi vẫn chưa đều, tùy cơ địa thôi. Em coi ra ngoài nghỉ ngơi, đừng vận đồng nhiều hại cơ thể đấy. Chị có việc trong khu, chị đi trước nha.”

Kiều Chi: “Dạ chị đi đi ạ.”

Nói rồi cô tạm biệt cô bé Kiều Chi, nhanh chân đi đến khu bánh. Trong lòng thầm nghĩ chắc tên Chí Kiên khi thấy cô chắc cũng phải càu nhàu cho một phen quá.

Bước vào trong khi bánh, cô lập tức tìm bóng dáng của anh nhưng không thấy, thử tìm ở khu pha chế nhưng vẫn không có một chút tung tích nào của anh ngoài anh Hữu Thanh đang tập trung làm việc.

Đi lại vào bên trong khu của mình, cô chau đôi mày lại, khó hiểu rồi tự hỏi: “Người đâu?”

“Tìm anh à nhóc con?” Giọng nói văng vẳng phát ra từ đằng sau cô.

Quay đầu lại, hình như anh vừa mới đi ra ngoài về. Anh chậm rãi đi đến gần cô, đặt mông ngồi lên chiếc ghế. Mai Anh không để ý nữa, ngồi xuống theo lấy ra quyển sổ vừa mới đem them, thứ mà hôm qua anh đã đưa cho cô để tham khảo công thức.

Cô dùng đôi tay của mình, lật từng trang giấy. Đến một trang cô dừng lại, chỉ tay vào một công thức, hỏi: “Cái này là bột gì vậy? Anh ghi tắt tôi không hiểu.”

Anh chẳng trả lời câu hỏi của cô, thở hắt rồi đặt xuống bàn một thứ ở trên tay, là một thứ gì đó hình vuông. Nhìn kĩ hơn, hoá ra chính là một túi miếng dán chườm nóng xuất xứ Nhật Bản. Quay lưng đi nhưng tay vẫn đẩy túi miếng dán đó lại gần cô, cất lên chất giọng dịu dàng hơn bình thường: “Chuyện đó lát nói sau. Nhóc dùng đi, anh mua cho nhóc đó.”

Cái gì? Mai Anh cần thứ này để làm gì chứ, cô đâu có đến kì dâu?

Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Chí Kiên, bóng lưng của anh vạm vỡ đến mức che gần hết cả một tầm nhìn lớn trong mắt của cô, nghi ngờ hỏi: “Tôi cần thứ này để làm gì?”

Chí Kiên lục tìm gì ở bên đó rồi nhanh chóng quay người lại về phía cô, với một chiếc bút mực trên tay: “Ừmmmm. Nhóc đến kỳ dâu mà, chắc phải đau bụng lắm, dùng đi cho đỡ mệt. Hết ngày vẫn còn dài lắm.”

Cô cầm túi miếng dán lên tay, xoay đi xoay lại nhìn nó rồi hỏi: “Sao anh nghĩ tôi đến tháng?”

Anh ngượng ngùng, dùng tay gãi đằng sau ót ở đầu: “Lúc nãy đi ra ngoài, có thấy hành động kỳ quặc của nhóc đó. Hỏi nhiều thế, bảo dùng thì dùng đi.”

Mai Anh: “Nhưng mà…” Cô nói rồi chợt khựng lại…

Dù sao thì anh cũng đã có lòng, cho dù hiện tại cô không phải là người đang đến kì, nhưng anh đã có tâm thì cô cũng phải cảm kích cho có lệ. Anh cho thì cô nhận thôi, không nói gì thêm nữa. Nếu nói thêm gì đó, cô e rằng bản thân có lẽ sẽ làm anh bẽ mặt, cũng như khiến một anh chàng đã có tuổi như anh khó xử.

“...”

Từ đâu đó ở Mai Anh lại có vài giọt mồ hôi, nặng trĩu lăn dài từ trán xuống má, thời tiết nóng nực lại tiếp phần cho người có tuyến mồ hôi nặng như cô phải dè chừng. Cô liếc mắt nhìn, thấy bên trong này vẫn có máy lạnh nhưng lại không bật lên, lại để nguyên căn phòng nóng hực như thế này.

Dùng một bên lau đi hàng mồ hôi bên mép má của mình, gạt bỏ đi cơn nóng nực trong người lúc này, phấn chấn tinh thần chuẩn bị cho việc tập trung vào công việc.

Cô bực bội, tự trách với giọng điệu lẩm bẩm trong miệng mình: “Keo đến nổi có máy lạnh cũng không dám bật lên…”

Trong khi cô đang dùng tay, khó khăn lau đi dãy mồ hôi nhễ nhại và khó chịu, Chí Kiên ngồi bên cạnh vì hành động nên cũng phải ngoái nhìn cô một lúc.

“...”

Điều hoà được bật lên ngay tức khắc, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn, hóa ra Chí Kiên đã dùng điều khiển bật lên từ lúc nào. Anh đặt cái điều khiển xuống bàn, không nói cũng chẳng nhìn cô lấy một cái…

Sợ cô cảm kích đấy à?

Bụng cô lúc này thắt lại rồi, hình như đã đến giờ chưa nên chúng đã réo bụng. Thường ngày đến giờ này cô còn chán ăn, cớ sao bây giờ lại đói nhanh thế nhỉ? Dùng tay lén ôm bụng, nhăn nhó mặt mày vì nó sắp chuyển qua đau bụng luôn rồi.

Chí Kiên bất chợt lên tiếng: “Đói không?”

Mai Anh trả lời nhanh: “Không!”

Chí Kiên đùa giỡn: “Trả lời với anh lớn thế à?”

Mai Anh cau mày: “Không mà.” Nhanh chóng chiếc bụng phản chủ đã dần réo gọi, nó kêu vài tiếng “rột rột”...

Xấu hổ chết đi được, cô lập tức đỏ mặt che giấu.

Chí Kiên thấy vậy liền cười vui: “À, bụng réo rồi kìa nhóc con.”

Mai Anh im bặt, ngại đến mức sắp tìm một cái lỗ chui xuống đất… Hoặc bây giờ có thể dùng tay đào rồi cô chui xuống vẫn chưa muộn.

“...”

“Mai Anh.”

Trong lúc đang khó xử, cô lại nghe tiếng gọi, một lời như vị cứu tinh lúc này… Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đáp lời lại: “Ơi, mình đây!”

Cứ tưởng đâu là Nhật Dạ gọi, nhưng không, đó chính là anh chàng Hữu Thanh. Anh bước nhanh vào trong, với trên tay là hai hộp xốp như những hộp cơm. Lúc này Chí Kiên cũng chú ý, anh đưa mắt nhìn Hữu Thanh. Cô nhìn anh chàng rồi kinh ngạc hỏi: “Ủa, anh Hữu Thanh à? Có chuyện gì thế?”

Đôi mắt Hữu Thanh híp lại, đặt hai hộp cơm lên bàn rồi vừa cười vừa nói: “À. Anh có mua cơm cho mọi người, sẵn tiện đem cơm vào cho em luôn, đồ ăn trưa á.”

Mai Anh nhìn hai hộp xốp trên bàn, cũng có chút vui trong lòng vì bản thân cũng đang trong trạng thái đã đói rã người rồi. Mỉm môi, cô cảm ơn: “Cảm ơn anh nha, mới đây xong công việc rồi à?”

Hữu Thanh nói: “À không, lúc nãy anh Kiên có kêu anh chạy xe đi mua đồ ăn trưa cho mọi người nên mới được nghỉ đó. Giờ này cũng trưa rồi, cũng phải đói thôi.”

Hoá ra là nghe theo lời của Chí Kiên, vậy mà bản thân cô chẳng biết chuyện gì. Cô đưa mắt đảo về phía anh, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc gì. Sau khi thấy cô đang nhìn anh, lại dở bộ mặt gian xảo lên và tự đắc chí:

“Sao, cảm động quá muốn nói cảm ơn anh à nhóc con? Cứ cảm ơn đi, anh không bận tai để nghe lời cảm ơn từ giọng nói của nhóc đâu.”

Xì, cái gì vậy? Mai Anh chịu thua bởi cái tính cách này của anh, phản bác lại lời nói: “Thôi, định cảm ơn những nhìn mặt anh hết muốn mở miệng rồi.”

Song cô hí hửng đưa tay lấy hộp gần mình nhất, định mở ra thì lại bị Hữu Thanh dùng tay ngăn chặn. Cô khó hiểu nhìn anh chàng, Hữu Thanh lại đẩy hộp kế bên cho cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức, giải thích cho cô hiểu: “Hộp đó là gà, em bị dị ứng gà mà đúng không? Đây là thịt vịt, ăn cái này không phải dị ứng.”

Ủa, từ lúc nào anh chàng này lại hiểu rõ cổ đến như vậy cơ chứ. Chuyện cô dị ứng gà từ lúc nhỏ chỉ có mẹ ruột quá cố và Nhật Dạ biết mà thôi. Cô thắc mắc: “Sao anh biết em dị ứng gà?” Lúc này cô nhíu mắt lại, nham hiểm rồi đùa bỡn: “Có phải anh lén lút theo dõi em không?”

Hữu Thanh bị cô đùa lại bật cười thành tiếng, anh cười lớn không dừng được. Thật sự đã bị một cô gái chưa tiếp xúc được bao lâu, làm cho bản thân dâng lên một cảm xúc thú vị.

Chí Kiên ở đằng sau cô, nhìn hai người vui vẻ cũng không mấy hoà nhịp theo không khí đó. Anh thở hắt: “Thôi được rồi, nhóc con đừng chọc ghẹo người khác nữa.” sau đó anh bảo với Hữu Thanh: “Chuyện mua cơm, cảm ơn Hữu Thanh nhé. Tiền thừa em giữ đi, coi như tiền công anh trả đó.”

Hữu Thanh gật đầu với anh, rồi lại nhìn về Mai Anh, híp mắt: “Nhớ ăn đi rồi làm việc sau nha, qua giờ trưa đau bao tử đó.”

Mai Anh gật đầu nhẹ: “Ừm, em biết rồi, cảm ơn anh.”

Xong lời dặn thoáng qua, Hữu Thanh rời đi, để lại cô và Chí Kiên với không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Cô chẹp miệng, thở hắt rồi nói kháy anh: “Người ta vui vẻ chứ ai như anh, lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc tôi.”

Chí kiên lười biếng kêu lên một tiếng “ồ”, bỡn cợt: “Hoá ra là để ý thằng nhóc đó rồi.”

Mai Anh nghe thế thì khó chịu, phản bác ngay: “Ai để ý? Ghét!”

Anh nhanh chóng bị câu “ghét” của cô làm cho phì cười. Anh dùng tay che miệng, ánh mắt dịu đi: “Hôm nay còn ghét nữa à nhóc con? Đáng yêu thế.”

“...”

Cô im lặng chẳng dám nói thêm một từ nào. Bị anh trêu ghẹo đến đỏ hết cả mặt, đó chỉ là câu cửa miệng của cô khi bất bình mà thôi, không ngờ anh lại ghẹo theo kiểu như thế.

Từ đầu đến cuối, có lẽ vì ngại nên cô cũng không nói năng bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám mở miệng lên hỏi anh cái gì, cứ lầm lì rồi cúi gằm mặt làm cho xong công việc của mình thì thôi.

Ra về cô cũng như thế, tan ca rồi cô xách túi về cùng Nhật Dạ mà thôi. Chí Kiên hôm nay cũng trông khá mệt mỏi nên anh cũng không hỏi, cũng không trêu bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro