Chương 2


Chương II

Sau khi tức tốc đưa chàng tiên cá lên mặt nước, thật vất vả kéo cậu vào bờ và chắc rằng không có vấn đề gì xảy ra với chàng tiên cá phù thủy liền rời đi ngay lập tức. Phù thủy không thích con người cũng không thích thế giới của con người.

Chàng tiên cá tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường được làm bằng tre, trải trên đó là một tấm chiếu sờn cũ. Chàng nhìn xung quanh bốn bề đều được bao bọc bằng các tấm phên nứa mà dựng thành một căn chòi lá tạm bợ.

Chàng nhìn ra khung cửa sổ được chóng lên bằng một cây củi. Bên ngoài xa xa hiện rõ màu xanh của biển, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của đại dương ùa vào từ khung cửa sổ khiến chàng cảm thấy thật an tâm. Chàng biết vẫn đang ở quên hương của mình.

Theo thói quen chàng muốn quẫy đuôi bơi đi thì sực nhớ chiếc đuôi cá của mình giờ đã biến thành đôi chân rồi.

Chàng thử cử động ngón chân, cảm giác thật lạ lùng.

Chàng mỉm cười thích thú muốn thử ngay cảm giác bước đi của loài người.

Thế nhưng chàng chỉ vừa có được đôi chân vài phút trước, các khung xương của chàng vẫn còn non nớt tựa như xương của một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể bước đi được chứ.

Chàng loạng choạng té sấp xuống nền đất cát. Cũng may có lớp cát nên chàng không bị thương gì nhưng nhiều lần chàng muốn đứng lên lại không thể. Cố thử đi thử lại nhưng kết quả vẫn vậy, chàng bất lực nằm vật ra đất nhìn nóc chòi lá rách nát thở hổn hển.

Nằm nghỉ không bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần căn chòi. Tai và mắt của chàng cực kỳ tinh mẫn, có thể nghe ra tiếng bước chân chỉ còn cách căn chòi chừng năm mét.

Chàng vừa sợ hãi vừa cảnh giác ngồi dậy nhìn ra cửa chính thì thấy một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, màu da ngâm khỏe khoắn đang vác trên vai tấm lưới đánh cá đi về phía căn chòi này. Có lẽ người này là chủ nhân của căn chòi, có phải là y đã đưa chàng về đây? Y là ngư dân sao? Theo bản năng hoang dã chàng rất cảnh giác với tấm lưới trên vai y và cực kỳ ghét những ngư dân. Không biết người đó sẽ làm gì mình nếu biết chàng là người cá nữa.

Chàng nhìn đôi chân vô dụng của mình lại nhìn khắp nơi nhưng không tìm thấy được thứ gì có thể tự vệ. Chàng chỉ có thể kéo lê thân mình trên mặt đất như một con cá mắc cạn nép vào góc khuất mà lẩn trốn. Ánh mắt chàng chứa đầy sự cảnh giác của một thợ săn trời sinh và cũng có gì đó sợ sệt nhìn chòng chọc ra bên ngoài.

Người ngư dân về đến nhà lại không thấy người mình đã cứu đâu thì bắt đầu hoảng loạn vứt tấm lưới cùng mấy con cá trên tay xuống đất rồi hớt hãi chạy đi tìm người.

Chàng tiên cá thấy cá trên mặt đất thì cơn đói bụng lại dân lên cuồn cuộn như thủy triều.

Chàng nhìn ra ngoài cửa chắc chắn người ngư dân đã rời đi rồi mới dám bò ra.

Lúc đầu chàng chỉ dám lấy một con cá nhỏ để ăn. Nhưng mãi mà cơn đói vẫn chưa dứt, bụng chàng kêu lên "ùng ục" khó chịu, nhìn ra ngoài không thấy người ngư dân đâu nữa, âm thanh cũng không có. Thế nên chàng đánh liều, bò ra và ngấu nghiến gần hết số cá của người ngư dân.

Đang mãi mê ăn cá thì chàng nghe được âm thanh hít thở nặng nề. Chàng giật mình nhìn ra cửa thì thấy người ngư dân đã quay trở lại từ lúc nào.

Thân hình người ngư dân cao lớn đến nỗi chắn hết cả cánh cửa và ánh sáng tạo thành một bóng đen to lớn.

Chàng tiên cá nhìn người đàn ông cao gần hai mét trước mặt hoảng hốt ném đi nữa con cá đang ăn dỡ xuống đất rồi cố lê thân chạy trốn.

Người ngư dân thấy thế liền lao đến nắm lấy cổ chân chàng kéo lại không cho phép chạy trốn.

Chàng tiên cá hoảng sợ quay người lại run rẩy đối diện với người ngư dân. Lúc đầu còn nhe răng trợn mắt doạ nạt nhưng lại thấy người ngư dân không hề sợ hãi thì khí thế cũng cũng chẳng còn, chỉ có thể run rẩy trợn mắt nhìn đối phương.

Ngư dân biết mình đã làm chàng tiên cá sợ thì buôn tay ra, lại đưa một tay về phía chàng ý muốn vỗ về trấn an.

Nào ngờ chàng lại nhanh như chớp nắm chặt lấy tay của người ngư dân rồi há miệng cắn xuống thật manh và không có ý muốn nhả ra. Chàng cắn mạnh đến nổi tay người ngư dân chảy máu.

Thuộc một chủng tộc thợ săn trời sinh chàng làm sao có thể mất cảnh giác trước một loài sinh vật có khả năng làm tổn thương mình được. Nếu không phải chiếc đuôi đã không còn nữa thì chàng đã dùng đuôi của mình đánh trả rồi chạy thoát từ lâu.

Những kẻ cầm theo tấm lưới đánh cá kia đều không phải hạng tốt lành gì. Trong mắt chàng ánh lên sự thù hận khôn siết. Từ rất lâu về trước chàng được cha mẹ kể lại tổ tiên người cá của họ đều bị ngư dân bắt được. Sau khi bị bắt thì chết hoặc mất tích, rất ít người cá có thể trốn thoát. Từ đó người cá bọn họ chỉ có thể lặn xuống đáy biển sâu để sinh sống, rất lâu rất lâu mới dám ngoi lên mặt nước hít thở chút không khí. Chàng tò mò về loài người nhưng cũng câm hận họ nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi.

Người ngư dân dường như không biết đau đớn mà cứ để mặc cho chàng cắn, trên gương mặt y không hiện lên một chút cảm xúc nào khác. Y dường như không hề sợ mà tiến gần đến cậu không quan tâm đến lực cắn trên tay ngày một tăng.

Chàng tiên cá thấy y không sợ mà còn đến gần hơn thì sợ hãi lập tức nhả tay người ngư dân ra rồi nhanh như chớp nhào đến cắn mạnh vào vai y như thể lúc chàng đi săn cá mập vậy. Nhưng có vẻ chàng đã quên mất con người không phải cá mập, nếu người ngư dân thật sự muốn làm hại chàng thì chàng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Người ngư dân hít một ngụm khí lạnh kiềm nén cơn đau rồi từ từ ôm lấy chàng vào lòng. Y dịu dàng vuốt dọc theo mái tóc dài của chàng tiên cá. Giọng người ngư dân trầm thấp trấn an: "Đừng sợ! Không sao cả, không sao rồi! Ta sẽ không làm hại cậu." y cứ lập đi lập lại hành động và lời nói của mình như vậy cho đến khi chàng tiên cá bình tĩnh trở lại.

Chàng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của bất kỳ ai, cha mẹ chàng vô cùng nghiêm khắc. Đây là lần đầu tiên chàng cảm nhận được sự ấm áp từ một người. Nhiệt độ cơ thể của người ngư dân khiến cậu thật dễ chịu và cũng thật an tâm. Cuối cùng người cá cũng không còn sợ y nữa. chàng lùi ra khỏi vòng tay của ngư dân, nhìn vào đôi con ngươi màu lục bích của y, nó cho chàng một cảm giác thật quen thuộc như đã từng gặp từ trước. Đôi mắt chất chứa sự bao dung và hiền hậu này thật dễ chịu và dịu dàng làm sao.

***

Hết chương II

Tác giả Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro