Phần 10

Thuở ấy khi tôi còn là một cậu thiếu niên, tôi vẫn đinh ninh rằng thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời này đó chính là ma quỷ. Cũng chính vì sợ hãi những điều đó mà năm lần bảy lượt tôi suýt phá hỏng cả tương lai sau này, phá hỏng cả ngày hôm nay tôi được đứng trên sân cỏ. Rồi thì vạn vật đổi thay, cho đến khi tôi gặp người đó, chợt nhận ra ma quỷ đã không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với mình như ngày nào...

Chúng tôi biết đến nhau lần đầu như những đối thủ không đội trời chung. Tôi hàng thủ, em cũng chẳng khác. Chúng tôi hoạt động cùng một vị trí, nhưng cái đầu sớm đã chẳng thuộc về nhau. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, tôi nhận ra mình và em ở cùng một đội, không phải nói, bạn cũng có thể hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Đó là cảm giác khi mình phải sống cùng đứa mình ghét, phải chiến đấu cùng với nó thay vì đối đầu, thật sự rất khó chịu. Tôi đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chơi xấu em ra sao, bắt nạt và làm đau em như thế nào...

Nhưng người tính có bao giờ bằng trời tính. Sống chung một nhà thì từ kẻ địch cũng dần phải thích nghi để trở thành bạn bè. Em ngoài đời là một con người hoàn toàn khác, dịu dàng, khiêm tốn và hiền lành, dường như chẳng liên quan gì đến cầu thủ máu lửa trên sân mang tên Trần Đình Trọng. Không vô tâm như những lúc chiến đấu, em ân cần quan tâm đến tôi hơn tất cả. Khi tôi vui, buồn hay đau đớn, vẫn là em luôn bên cạnh tôi ngày đêm. Tôi hỏi vì sao em lại đối xử tốt với tôi như vậy, em chỉ cười rồi từ từ rời đi.

Cứ thế ngày qua ngày, đứng trước em, tôi không còn là chính mình được nữa. Thứ ấm nóng trong lồng ngực trái của tôi không còn điều hòa được cho tôi những nhịp thở bình thường. Tâm trí tôi từ bao giờ đã không còn xem quả bóng là thứ quan trọng nhất. Mọi lúc, mọi nơi, điều mà tôi nghĩ đến, chỉ có thể là em.

Hôm ấy em chạy đến ôm tôi thật chặt, nước mắt giàn giụa, bảo rằng em yêu tôi. Đó là ngày cuối cùng chúng tôi được ở cùng đội tuyển...

Tôi nghe người ta nói rất nhiều về việc yêu xa, nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ cần còn có tình yêu là đủ.

Nhưng một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng, tin nhắn và những cuộc gọi giữa tôi và em vơi dần. Công việc, những buổi luyện tập và thi đấu, nó tước mất khoảng thời gian ít ỏi chúng tôi dành cho nhau. Đến một ngày vô tình vào trang cá nhân của em, tôi ngỡ ngàng nhìn thấy em tay trong tay cùng người khác. Người đồng đội ấy đã thay tôi chăm sóc và yêu thương em qua những tháng ngày, thay tôi dìu em đi khi em vấp ngã...

Chỉ vì tôi không được ở cạnh em, chỉ vì thời gian mỗi ngày một trôi vun đắp nên trong em một xúc cảm mới...

Ma quỷ đáng sợ liệu có bằng khoảng cách và thời gian?

Hôm ấy em nhắn tin cho tôi, một câu ngắn gọn và xúc tích: "Mình chia tay anh nhé!"

Sống mũi tôi cay hơn một chút, thị lực tôi nhòa đi hơn một chút. Tôi gõ mãi đến hơn mười lần mới được một dòng chữ: "Chúc em hạnh phúc."

***

Một ngày, em bình luận vào bài viết của tôi, bức ảnh em và người đó đang bên nhau rất vui vẻ. Tôi chỉ cười, lòng cũng không còn gợn sóng. Lướt tay trên bàn phím một cách ung dung, tôi nhẹ nhàng tác hợp cho em.

Cũng đã hơn hai năm rồi, tôi mới khiến mình trở nên được như thế.

-------------------------

Phần này viết cũng khá lâu và có phần hơi deep, nếu bạn nào đã theo dõi page chắc chắn đã đọc được bài viết này :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro