Phần 7

- Dũng ơi, anh đang làm gì đấy?

Đình Trọng gân cổ hỏi từ phòng ngủ vọng ra. Đã 9 giờ tối mà Tiến Dũng vẫn chưa lên giường làm cậu có chút ngạc nhiên. Bình thường anh ngủ rất sớm kia mà.

- Anh đang xem bóng đá.

Nghe Tiến Dũng nói, Đình Trọng không khỏi tò mò, cậu không ở yên trong phòng nữa mà quyết định ra phòng khách nơi Tiến Dũng đang nằm.

- Manchester United với ai á? - Cậu ngồi thụp xuống phần ghế bên cạnh Tiến Dũng.

- Không, là U23 Việt Nam và U23 Iraq.

Đình Trọng bỗng cụt hứng, cậu bĩu môi nhìn Tiến Dũng.

- Mai anh không có chuyện làm à, sao không đi ngủ mà lật lại quá khứ làm gì?

- Vì anh trong này xuất sắc mà.

Tiến Dũng nói mà mắt vẫn trân trân nhìn vào màn hình, trên tay cầm một gói snack phô mai cho vào miệng nhai nhuồm nhoàm trông rất thích thú. Anh dường như chưa một lần nhìn cậu suốt từ nãy tới giờ.

- Xem này, tới đoạn anh biểu diễn rồi này.

Đình Trọng cảm thấy có phần khó chịu, anh vì những điều này mà không quan tâm cậu, cậu thật sự cảm thấy không thích. Dù sao cũng đâu phải mình anh biểu diễn tốt. Đình Trọng quay sang gói snack của Tiến Dũng, đưa tay định chộp một miếng nhưng bất giác bị anh giật lại. Lúc này anh mới nhìn cậu, vừa cười vừa chỉ tay vào cái tủ gần đó.

- Còn nhiều bánh trong tủ lắm, em lấy gói khác đi, này là fan tặng anh.

- Anh giành cả bánh với em? - Cậu trợn mắt.

- Anh không muốn giống Xuân Trường.

Đình Trọng bực bội đứng lên, ném cái gối trên ghế sofa vào mặt Tiến Dũng.

- Anh giữ lấy mà ăn, em không thèm nữa. Ăn đồ nóng có ngày lở môi.

Đình Trọng đùng đùng bỏ vào phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiến Dũng.

- Tối nay ngủ ngoài này luôn nhé! - Cậu giận dỗi nói.

Đình Trọng vào phòng đóng sầm cửa lại, bực tức leo lên giường, tiện tay ném gối Tiến Dũng xuống đất. Trước giờ cậu không nói ra, nhưng thật sự chỉ khi có anh bên cạnh, cậu mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Tiến Dũng luôn ngủ rất sớm, Đình Trọng chỉ cần có vậy mà ngủ theo. Miễn là có anh, đối với cậu dù có là nệm ấm chăn êm hay đất cát lạnh lẽo cũng không còn ý nghĩa. Nhưng tiếc rằng điều đó chỉ một mình cậu biết. Hôm nay anh không ngủ thì cậu phải làm sao?

Đình Trọng càng nghĩ càng bực bội, giận mình không đủ can đảm nói với anh cái yếu đuối của mình. Lại nói, cậu và anh là gì của nhau, anh xem cậu như thế nào mà một chút bánh kia lại nỡ không cho phép cậu ăn chứ? Cậu không thích, thực sự không thích.

Đèn điện vụt tắt, không gian quanh cậu bỗng chốc tối sầm trong giây phút. Mất điện.

Đình Trọng trở nên hoảng hốt tột độ. Nơi này quá tối, lại không có anh, cậu thật sự rất sợ hãi, là cậu sợ bóng tối. Cậu thu đầu gối lại, định gọi anh thật lớn để anh đến đây, nhưng lại nhớ vài phút trước cậu còn ném gối vào mặt anh, còn bắt anh ngủ phòng khách, thể nào anh cũng giận cậu lắm, sẽ không đến với cậu nữa.

Đình Trọng gục mặt vào đầu gối, tự mình kiềm chế và thầm cầu mong mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Một bàn tay đặt lên vai làm cậu sửng sốt. Dù rất sợ hãi nhưng không biết bằng động lực nào cậu nắm lấy bàn tay ấy kéo thật mạnh về mình, cắn một phát thật mạnh vào một cái gì đó cậu không hề rõ.

- Đau quá, sao em cắn anh?

Đình Trọng nghe thấy bỗng như thức tỉnh. Cậu vui mừng khôn tả mà lần mò đến nơi vừa phát ra âm thanh của anh. Căn phòng này quá kín, và cậu thật sự không nhìn thấy gì ngoài một màu đen u ám. Một vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu.

- Anh đây.

- Em xin lỗi, em không cố ý cắn anh đâu, em tưởng đó là ma, em sợ lắm. - Đình Trọng òa lên nức nở.

Tiến Dũng thì khác, thị lực của anh bằng cách nào đó lại khá hơn, anh có thể tìm thấy cậu dù là nơi tối nhất. Anh dịu dàng đỡ cậu lên giường, ôm cậu thật chặt vào lòng.

- Sau này đừng để em một mình, khi ngủ phải ngủ cùng em, không có anh em không ngủ được. - Đình Trọng úp mặt vào vai Tiến Dũng mà giãi bày.

Tiến Dũng nghe cậu nói như ngộ ra điều gì đó, cảm thấy thoải mái hơn vì đã hiểu lí do vì sao mình bị ăn gối của cậu rồi. Anh xoa đầu cậu, ôm tồm:

- Có anh đây rồi, em đừng sợ, sau này anh sẽ ngủ cùng em, sẽ không để em một mình. Giờ thì ngoan, ngủ đi!

- Lúc nãy em cắn vào đâu của anh á? - Cậu lo lắng.

- Tay thôi, không vấn đề gì đâu.

Nghe Tiến Dũng nói, cậu trở nên yên tâm hơn. Hơi ấm từ anh nhẹ nhàng tuyền sang làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Và rồi cơn buồn ngủ kéo đến, trong giây lát Đình Trọng đã say giấc nồng trong vòng tay anh.

Sáng hôm sau cậu thức giấc khi những vệt nắng đã trải dài trên gương mặt. Bước vào nhà vệ sinh, Đình Trọng ngạc nhiên khi thấy Tiến Dũng đang xuýt xoa đôi môi của mình.

- Môi anh sao đấy? - Cậu lo lắng nhìn, tay nhẹ vê trên cánh môi Tiến Dũng.

Tiến Dũng ngượng chín cả mặt, bối rối:

- Lở môi í mà.

- Em nói có sai đâu, ai bảo anh giành ăn hết bánh làm gì, ăn cho lắm đồ nóng vào thì bị như này là đáng đời!

Đình Trọng vừa trách móc vừa quay sang hộp y tế lấy thuốc bôi cho Tiến Dũng. Anh nhìn cậu, chỉ khẽ cười trong lòng.

"Hôm qua không cúp điện thì hôm nay đâu lở môi."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro