Chương 16
Tiếng ồn ào liên tục phát ra, những âm thanh hỗn tạp xuất phát từ nhiều hướng khác nhau. Âm thanh của bài hát, âm thanh của đạo cụ va chạm nhau, âm thanh của đạo diễn chỉnh sửa sân khấu, âm thanh trò chuyện của các chị đẹp khác. Còn có âm thanh của sự sụp đổ trong lòng Tóc Tiên, cô hít thở sâu để đè nén cơn đau đang chạy khắp cơ thể của mình, trước mặt cô là sự bất lực tột cùng đối với sân khấu lần này.
Kiếm cho mình một góc khuất người ít ai qua lại để giải toả cảm xúc tiêu cực bây giờ, nước mắt Tóc Tiên cứ vô thanh vô thức rơi không kiếm soát. Vô tình Phạm Quỳnh Anh đi ngang qua nhìn thấy Tóc Tiên chật vật thông qua khe cửa khép hờ, cô đắng đo một hồi rồi rời đi. Minh Hằng nói cho Phạm Quỳnh Anh nhiều lắm, nói về khó khăn Tóc Tiên đang gặp phải giờ thì cũng đến lúc cô nói ngược lại cho em về tình trạng của người này.
Minh Hằng bước vào phòng Tóc Tiên đang ở với đôi mày nhíu chặt nhìn thấy trên người em chi chít vết bầm, cùng bộ dạng gục đầu bất lực khó tìm thấy ở Tóc Tiên trước đây. Em thường rất nhạy cảm với những điều xung quanh nhưng giờ cô tiến vào phòng em cũng không phát hiện. Tóc Tiên chỉ ngồi đó trầm mặt và làm những động tác vô nghĩa như cầm lấy cái mắt kính gọng đen quen thuộc rồi nhìn chằm chằm vào nó để mặc nước mắt trân quý cứ lăn trên má rồi rơi xuống sàn lạnh lẽo.
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tóc Tiên mới giật mình phát hiện Minh Hằng đã ở đây từ bao giờ. Tóc Tiên đưa đôi mắt ngấn nước cùng chóp mũi ửng đỏ bất ngờ nhìn Minh Hằng. Tóc Tiên muốn vội che giấu đi sự yếu đuối này trước mặt chị, nhưng rồi nhận ra cô có gì phải che giấu Minh Hằng nữa. Tóc Tiên không nói gì cô tiếp tục im lặng.
Không gánh nổi nữa hả? - Minh Hằng đi đến gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tóc Tiên, nghe chị hỏi Tiên ngước lên nhìn xong rồi lắc đầu.
Không gánh nổi cũng phải gánh, chỉ là những thử thách hiện tại nó hơi xa với tầm tay của em. Lúc này đây có lẽ là thời điểm em đang lột xác để làm bản thân mạnh mẽ hơn bước qua giới hạn này.
Mệt sao? - chị lại dò hỏi sang ý khác, lần này Tóc Tiên đỏ mắt nhìn chị gật đầu. Cuối cùng dù ngoài kia có nói Tóc Tiên cường ngạnh đến đâu thì em ấy vẫn là một cô gái cũng có mặt yếu đuối như thế này. Em lúc này như đứa trẻ được hỏi đúng chỗ đau mà rơi nước mắt.
Mệt thì nghỉ ngơi một hồi đi, hết mệt lại chiến tiếp - Minh Hằng ngồi hẳn xuống sàn đồng thời đưa tay lau đi khoé mắt ươn ướt của em.
Chị không khuyên em giảm bớt thử thách hả? - giọng Tóc Tiên khàn khàn lên tiếng chắc do khóc hơi lâu. Mấy ngày nay gặp cô ai cũng kêu khó quá đừng làm, đừng liều như vậy cô biết do mọi người lo cho cô nên mới nói thế. Còn chị, chị không sợ cô gặp nguy hiểm sao? Lòng Tiên khẽ chùng xuống.
Chị kêu em bỏ bớt em sẽ nghe lời chị mà bỏ? - Minh Hằng nhướng mày hỏi, Tóc Tiên nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Chị biết em đủ khả năng thực hiện được những gì em muốn mà, chị có niềm tin rất lớn vào em... Luôn là như vậy chị luôn tin ở em - gương mặt nặng nề của Tóc Tiên cuối cùng cũng xuất hiện ý cười sau câu nói của chị. Mắt em như sáng rực lên mà nhìn chị, Minh Hằng thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt em trong lòng khẽ run động.
Cảm ơn chị, chị Hằng - đối với Tóc Tiên trăm lời quan tâm cũng không bằng một niềm tin người khác đặt vào cô. Hoặc niềm tin đó phải xuất phát từ Minh Hằng mới có hiệu lực với Tóc Tiên.
Nhìn thấy gương mặt vẫn còn ẩn ẩn hồng vì một trận mưa nước mắt, giờ đây nở rộ nụ cười như ánh mặt trời của Tóc Tiên. Minh Hằng không nhịn được mà cười theo cô ngoài ý muốn đưa tay lên xoa đầu Tiên xem em giống như cún con mà cưng chiều. Tóc Tiên bất ngờ về hành động của Minh Hằng, thấy biểu tình của em Minh Hằng cũng vội thu tay về.
Nhưng mà em cũng phải cẩn thận không được để xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào... Đây là mệnh lệnh - Minh Hằng nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Cô dùng dáng vẻ bá đạo ra lệnh cho em khiến không khí bớt đi sự ngượng ngùng.
Cái này em không chắc, chi bằng chị ở dưới canh hứng em đi em có rớt cái chị chụp liền - Tóc Tiên quay về cái mood thường ngày của mình mà trêu đùa
Nói bậy - nghe em nói thế Minh Hằng điếng người đánh một cái thụp vào người em
Ui da đau em - Tóc Tiên nhăn mặt ôm lấy chỗ bị đánh, trên người cô một gang tay là hai vết bầm.
Ấy chết chị quên xin lỗi em, đau lắm hả - đánh xong Minh Hằng mới nhớ ra chuyện em bị đau khắp người. Cô vội vàng ngồi dậy xoa nhẹ vào nơi mình động tay ríu rít xin lỗi
Bắt đền chị đó - Tóc Tiên chu môi nói
Cho người ta xin lỗi đi, em bắt đền gì chị cũng chịu
Bắt đền chị một màn trình diễn Nhan Sắc hay hết phần thiên hạ - Tóc Tiên dịu dàng cười, em nhướng mày tinh nghịch nhìn chị. Tóc Tiên cũng biết rõ là team của chị cũng đang gặp khó khăn không kém gì team cô cả, chị cũng phải chạy đôn chạy đáo tìm mấy cái lông công phục vụ cho sân khấu. Chị không một lời than thở mà còn ở đây động viên mình.
Ừ sẽ cố - Minh Hằng cười gật đầu đáp ứng em
...
Mặc dù rất muốn một điều kỳ tích nào đó xảy đến giống như công một, nhưng phá lệ thì chỉ có thể phá một lần. Lần này không còn sự đặt cách nào cho các chị của chúng ta, chưa kịp hân hoan với niềm vui chiến thắng thì Tóc Tiên phải lặng người đứng nhìn đồng đội cũ của mình là Hạnh Sino dừng chân.
Em về trước nhá chị Tiên - Hạnh Sino một thân trắng muốt xinh đẹp tươi cười đi đến chia tay Tóc Tiên, cô nhìn ra trong đôi mắt ấy có sự luyến tiếc. Nhưng rồi thì làm được gì luật chơi vẫn phải chấp nhận.
Vẫn chưa kịp làm gì phải không? - Tóc Tiên trầm giọng nói bên tai Hạnh khi cả hai ôm nhau. Hạnh chỉ cười lắc đầu
Em chắc chưa có duyên... Nhưng em được chung đội với chị là em mãn nguyện rồi - Hạnh chân thành nói
Tóc Tiên thở dài nhìn khung cảnh sướt mướt chia ly, cô không muốn thấy cảnh này chút nào.Đứng ở trên bậc thềm cao hơn những chị khác, cô nhìn thấy chị ấy thẩn thờ rơi nước mắt. Lòng Tiên cũng khó chịu đến nghẹt thở.
Buổi tối đêm đó các chị ngồi lại với nhau mở một buổi tiệc nhỏ để chia tay các chị ra về. Minh Hằng đau lòng tự trách bản thân vô dụng cô uống đến mơ hồ, từ lúc nhận được tin chị Thu Ngọc phải dừng chân cô đã tự quy chụp mọi trách nhiệm lên người mình. Nếu như cô không mang tâm lý dạo chơi không quyết tâm thì có lẽ team cô đã khác. Giờ đây khi gặt phải trái đắng cô mới bừng tỉnh là cuộc chơi này dành cho tập thể chứ không phải cá nhân. Cái "chơi cho vui" của cô đã làm cô đánh mất đi thành viên của đội, chặn đi cơ hội trở toả sáng của chị ấy một lần nữa. Chị đẹp Thu Ngọc cũng an ủi Minh Hằng hết lời nhưng nó chỉ khiến cho cô càng thấy có lỗi với chị.
Tóc Tiên đứng một góc nhìn tình trạng của Minh Hằng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ban đầu chị khó hoà nhập được với mọi người giờ đây khi chị bắt đầu yêu thương các chị khác thì phải nhận lấy nỗi buồn thành viên của team bị loại. Cô không muốn chị phải trải qua cảnh này lần nữa. Nó khiến chị buồn khiến chị khóc cũng làm cô đau lòng, Tóc Tiên không ngừng tính toán trong đầu phải làm sao có thể kéo chị về bên cạnh mình. Cô không chắc sẽ dẫn team an toàn trong công tiếp theo hay không, nhưng cô chắc chắn sẽ cho chị cảm giác an toàn.
...
Công 3 chính thức bắt đầu, ngay khi tiến hành lựa chọn thành viên Tóc Tiên không nói hai lời đi thẳng đến chỗ Minh Hằng muốn trao nhẫn cho chị. Ánh mắt kiên định không chút lung lay vì bất cứ lời nói ngoài tai nào, Minh Hằng nghe xong lời chiêu mộ của Thiều Bảo Trâm chị lại muốn nghe lời em nói
Em có muốn nói gì với chị không?
Em muốn chị về đội em vì em không muốn thấy bất kỳ một giọt nước mắt nào của chị phải rơi khi đồng đội ra về nữa, em muốn thấy giọt nước mắt hạnh phúc vì chiến thắng của chị. Chị là lựa chọn duy nhất của em giờ khắc này - Tóc Tiên không ngại trước mặt mọi người nói ra lời này, gương mặt rất nghiêm túc nhìn chị.
Trời đất ơi - Quỳnh sốc ngang với lời chiêu mộ của Tóc Tiên, nhanh chóng chạy qua thuật lại lời Tóc Tiên cho đám 95line nghe
Chị Tiên ơi sao chị đánh phủ đầu em vậy - Thiều Bảo Trâm khóc không ra nước mắt nhìn Tóc Tiên. Cô là đối thủ của chị mà nghe còn muốn từ chức đội trưởng để ngã vào lòng chị, huống chi là chị Minh Hằng một người đang trong trạng thái vừa bị loại đồng đội
Yến đang chờ em kìa đổi option đi, chị Hằng chị nhất định phải giành về - Tóc Tiên nhìn Trâm cười nhưng gương mặt cũng đầy quyết tâm.
Thôi được rồi em thua rồi - Thiều Bảo Trâm ủy khuất chạy lại chỗ Dương Hoàng Yến than thở rồi trao nhẫn... Đúng là chưa quên được người yêu cũ
Lúc này chỉ còn Tóc Tiên đưa nhẫn trước mặt Minh Hằng
Sao em chắc chị sẽ chọn em - ánh mắt Minh Hằng sâu xa nhìn chằm em
Em không chắc chị sẽ chọn em nhưng em nhất định chọn chị - Tóc Tiên lần nữa lấy hết dũng khí khẳng định
Không hối hận? - Minh Hằng đứng lên song song với Tóc Tiên, em hơi ngơ ra vì câu nói của chị đột nhiên Tiên cảm thấy câu chuyện này phạm vi nó đang dần mở rộng ra, nó không còn nằm trong cái việc chọn đồng đội nữa.
Không hối hận - Tóc Tiên lặp lại lời Minh Hằng cũng chính là câu trả lời của cô. Xem như đây là cô bù đắp cho những năm tháng tuổi trẻ thiếu dũng khí mà đánh rơi một số điều quan trọng đi. Dù đây cũng chỉ là trò chơi nhưng ít ra Tóc Tiên cũng có một lần đứng trước mặt Minh Hằng dũng cảm mà kéo chị về bên cạnh mình.
Tiếng mọi người không ngừng cảm thán khi Tóc Tiên và Minh Hằng về chung một đội, họ e dè với đội này nhưng họ cũng rất mong chờ sự kết hợp độc nhất vô nhị này ở chị đẹp đạp gió 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro