Chương 17
Ah hello chị Tiêng - Tuimi hớn hở mở cửa đón Tóc Tiên tới studio của mình thu âm, cũng như là họp về bài mới ở công 3
Á chào emm - Tiên cũng tươi rói đáp trả sự nhiệt tình của Tuimi
Welcome chị đến với my studio - Tuimi vừa dẫn đường vừa nói
Mấy người kia tới chưa em - Tóc Tiên hỏi
Chưa có ai chị ạ, chị là người đầu tiên đó, chị Tiên thật đúng giờ - Lên phòng thu Tuimi ngã người ra ghế dùng giọng nói lơ lớ của người Đức gốc cây khen thưởng đội trưởng của mình.
Nhóm hẹn 10h sáng mà giờ 9h58 rồi chưa có ai, Tiên tự nhận chắc mình là một trong những nghệ sĩ đúng giờ nhất cái showbiz này. Tóc Tiên lấy điện thoại nhắn vào group thúc giục mọi người nhanh nhanh đến, sau đó trong thời gian chờ đủ người thì cô cùng với Tuimi bàn trước một số vấn đề.
10h15 Ngọc Phước tới
Hé lô cả nhà iu của kem - Phước nhí nha nhí nhảnh bước vào
Hẹn mấy giờ mà giờ này mới ló cái mặt tới đó - Tóc Tiên nghiêm giọng đi tới nắm cổ Phước như muốn ăn thịt Phước tới nơi
Áh áh chị nhẹ tay em bị kẹt xe
Bữa nay chủ nhật mà kẹt xe - Tiên đánh cái bốp vào mông Ngọc Phước vì tội nói xạo
Thôi mà chị em xin lỗi, bình thường mấy nhóm trước hẹn 10h là toàn 11h 12h mới bắt đầu không à em tưởng nhóm này cũng vậy - Ngọc Phước cười hề hề giải thích, Tóc Tiên cũng liếc xéo một cái mắng thêm vài câu nữa.
10h25 chị đẹp Minh Tuyết xuất hiện
Ời ơi cái nhóm này giờ dây thun hả trời - Tiên than thở
Sao con ý kiến gì - chị Tuyết ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm hỏi Tóc Tiên
Đâu có ý kiến gì đâu mẹ - Tóc Tiên cười cam chịu nhìn chị Tuyết uy hiếp
Hèn, nãy tui tới chị chởi tui dữ lắm mà - Ngọc Phước đẩy Tóc Tiên một cái
Ai nói tao hèn... à ừm mẹ Tiết sau này mẹ không được đi muộn nữa đó - cũng không được khí thế giống như hồi nãy với Ngọc Phước
Biết rồi cô nương... - chị Tuyết trở lời cho có chứ chị cũng không nghe gì đâu bận dặm phấn rồi
Cũng gần đủ người rồi nên mọi người bắt đầu ngồi lại đưa ra một số ý tưởng, concept mà mình có, nói một hồi Tuimi mới dẫn lên phòng một người nữa không ai khác là Minh Hằng. Ngọc Phước lén nhìn đồng hồ treo trên tường úi chà 10h50, gương mặt Phước lộ rõ vẻ hóng xem Tóc Tiên sẽ xử lý vụ án đi muộn 50 phút này như thế nào, nghĩ tới cảnh Tóc Tiên combat Minh Hằng giống nãy cổ combat mình là Ngọc Phước đã lộ ra nụ cười nham hiểm rồi.
Gì vậy con kia? - Minh Tuyết thấy Ngọc Phước cười nham nhở như thế liền thúc người gọi, Phước chỉ lắc đầu rồi quan sát tình huống hiện tại.
Tóc Tiên ngồi viết viết chỉnh chỉnh bản thảo nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn thấy chị Hằng tới, cô có chút không hài lòng nhìn chị.
Sao đến trễ vậy chị Hằng mọi người chờ chị nãy giờ - Tiên nhẹ giọng hỏi lý do chứ không ập đến chởi như với Phước ban nãy.
Hở chị ngủ quên, thật sự xin lỗi cả nhà, lần sau em hứa không như vậy nữa - Minh Hằng chấp tay quỳ lên ghế sofa hướng mọi người chân thành xin lỗi
Để mốt em qua rước chị, chị sẽ không ngủ quên được nữa - Tiên cười nói
Ngọc Phước che miệng không dám thở cô vừa sợ lại vừa phấn khích hóng chuyện chẳng lẽ nào sắp cự nhau sao? Bà Tiên cũng trả lời ác thiệt, Phước khẽ khều khều người mẹ kế bên. Tuimi cũng mím môi chả dám lên tiếng tự nhiên mỗi bước chân của cô nhẹ nhàng ngang, còn Minh Tuyết nhìn tình hình rồi khẽ lên tiếng
Tiên...thôi.. - chị Tuyết chau mày nhìn như ra hiệu cho Tóc Tiên: mày bớt bớt lại coi. Theo chị Tuyết nghĩ đối với Phước thì chửi nó sao nó cũng cười hề hề vì nó biết Tiên thương nó thiệt, còn đối với mình thì Tiên quá quen thuộc rồi mình cũng hiểu rõ tính tình nó Tiên thuộc dạng ruột để ngoài da mau nói mau quên, còn Minh Hằng, nó nói vậy với Hằng lỡ Hằng suy nghĩ nhiều rồi để bụng thì mệt mỏi lắm dù gì chuyện cũng có to tác gì đâu.
Nhưng mà có điều Tiên nhìn chị Tuyết mà không hiểu chị có ý gì
Thôi em bớt chọc chị đi - ngoài Tóc Tiên ra chắc có mình Minh Hằng là nhìn mọi chuyện bằng con mắt màu hồng.
Em nói thật mà, nhà em cũng thuận đường với nhà chị sau này nếu còn cơ hội chung nhóm mỗi lần đi họp em qua rước chị, đảm bảo không trễ một giây - Tiên bỏ qua lời nói khó hiểu của chị Tuyết, cô đi lại nắm tay kéo Minh Hằng đến bàn làm việc và nói ý tưởng nãy giờ mà mọi người bàn cho chị nắm rõ, Minh Hằng cũng nhanh chóng bật mode làm việc, cùng Tiên bàn bạc bỏ mặc mọi người xung quanh.
Ủa - Tuimi ngồi xuống bên cạnh chị Tuyết nhìn Tiên, Hằng với vẻ không ngờ tới
Ơ hay - Minh Tuyết chưng hửng ngang nhìn Phước với Tuimi - rồi mắc gì mày căng, mày khều tao - chị Tuyết quay qua trách Phước thái độ của nó ban nãy làm chị tưởng Tóc Tiên nó quạu thật
Tui kêu mẹ hóng chuyện thôi chứ có kêu mẹ nói gì đâu - Phước thất vọng tràn trề nói, tưởng đâu có chuyện để xem ai dè, cô thấy bị oan uổng trong khi cô là người tới sớm nhất trong cái nhóm người đi trễ mà cô lại bị chởi nặng nhất, thật bất công.
Chị Tiên thiên vị bà cố luôn y chang lời con Misthy nói ban đầu nó nói với cô chị Tiên chỉ không dám lớn tiếng với chị Hằng chị Tiên thiên vị chị Hằng mà cô đâu có tin. Cô nghĩ Bèo Hung làm gì ngán ai, nhưng giờ thấy tận mắt rồi... nói chung là thất vọng, Tóc Tiên Minh Hằng cùng hội cùng phe thì còn gì thú zị nữa.
Hôm nay chắc không thu âm được rồi mọi người bị cuốn quá sâu vào phần lên ý tưởng cho bài thời gian trôi qua hồi nào không hay.
...
Vẫn trong cuộc họp như mọi ngày Tóc Tiên là đội trưởng đương nhiên sẽ đứng ra hướng dẫn đường dây sân khấu cho mọi người nắm rõ hơn.
Mọi người sẽ đứng đây, di chuyển qua đó, Phước ở trên đây rồi đây đây nữa, chị Hằng với em bé ở Cen... - Tiên tập trung trình bày, thế mà nói xong thứ cô nghe đầu tiên là giọng nói lơ lớ pha chút đùa giỡn của Tuimi vang lên
Ahh Minh Hằng baby kìa chị Tiêng gọi chị Hằng là baby ạ? - nguyên lai là do Tóc Tiên ghi trên bảng là "Minh Hằng baby" tức Minh Hằng và một em bé trợ diễn, người ghi thì ý là vậy còn người đọc muốn hiểu sao thì Tóc Tiên cũng chịu rồi.
Tiếng xì cười của mọi người phát ra sao mà Tuimi bả phát ngôn xàm đế gì á, Tóc Tiên tức hết muốn nói cô cắn môi một cái đứng chống nạnh nhìn Tuimi mà cười bất lực rốt cuộc nãy giờ cô nói cái gì nó có nghe hay không vậy.
Chị là bên nào vậy? Chị nói đi có phải chị xào cúp le này không? - Ngọc Phước chồm qua đưa "mic" như đang phỏng vấn Tuimi, chắc hẳn trong lòng Tuimi lén lút đẩy couple Tóc Tiên và Minh Hằng mạnh dữ lắm mới cố chấp phát ngôn được như thế.
Không phải cô ơi này là Minh Hằng và baby tui nói mà lỗ tai cô đi chợ hả - Tóc Tiên giải thích nghiêm túc lần nữa, Tuimi che miệng cười như không muốn hiểu
Chị thấy Minh Hằng baby cũng hay đó chị cho phép em gọi chị như vậy - Minh Hằng lên tiếng mặc dù mạnh miệng như vậy nhưng hai tai của Minh Hẳng đã đỏ như tôm luộc rồi chỉ là tóc che khuất nên mọi người không thấy.
Chị... - Tóc Tiên nhìn Minh Hằng không ngại tung hứng với Tuimi mà cô thấy vừa mừng vừa lo, nhưng phần lớn cảm xúc hiện giờ là Tiên thấy xấu hổ.
Mẹ thấy hai đứa bây cũng cũng đó - chị Tuyết ánh mắt sâu xa nhìn Tiên rồi nhìn Hằng, không nhìn rõ được ánh mắt phán xét này của chị có ý nghĩa gì
Đúng rồi mẹ con cũng thấy vậy - Tuimi giơ tay ý kiến
Thôi thôi tập trung nè đi xa rồi đó mấy bà - Tóc Tiên lấy lại phong thái đội trưởng đập đập vào bảng trắng để gây sự chú ý bắt mọi người quay lại chủ đề chính.
Sau đó trong suốt buổi họp Tóc Tiên không dám nhìn vào mắt Minh Hằng dù chỉ một lần vì cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của chị cứ dán vào người cô, hiểu lầm thôi mà tự nhiên Tóc Tiên nghĩ lôi chị về đội có phải quyết định quá liều không, tâm lý cô hay thất thường lúc thì mạnh mẽ như hổ đói lúc thì tâm lý yếu xìu.
Cô thấy trước mặt chị mình cứ nhỏ bé thế nào ấy, áp lực vô cùng lớn nói chuyện với chị cũng không hùng hùng hổ hổ như nói chuyện với người khác được. Tóc Tiên không biết lý do vì sao, nếu nói vì chị lớn tuổi hơn mình thì cũng không đúng tại với các chị lớn tuổi khác cô nói chuyện cũng bình thường là kiểu tôn trọng. Còn nếu vì không đủ thân thì lại càng không phải 21 năm chưa đủ lâu sao, hơn nữa với mấy chị ít tiếp xúc Tiên cũng bô bô cái miệng cảm giác rất cần bằng khi giao tiếp với nhau. Chỉ riêng có chị Hằng là Tiên cảm thấy mình bị lấn lướt, mình nói chuyện bị rén cụ thể hơn là hơi hèn. Tóc Tiên chậm chạp nhớ lại hồi xưa mình đối với chị có vậy không, haizz hình như là không.
Tiên
A dạ - Tóc Tiên đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình thì bị Minh Hằng vỗ vai gọi lại, làm cô hoàn hồn
Sao vậy nghĩ gì đó? - Minh Hằng tò mò hỏi
Đâu nghĩ gì đâu chị - Tiên sượng trân trả lời
Xe em có dư chỗ không cho chị đi ké với
Ủa hôm nay chị không chạy xe đi à - Tiên bâng quơ hỏi
Chị Hằng về không em chở về nè - Phước chạy ngang hạ cửa kính xuống hỏi
Khóe mắt Hằng giật giật không cần đúng lúc vậy chứ, Hằng nhìn Tiên rồi nhìn Phước suy nghĩ giây lát liền lên tiếng
Tiên nói để Tiên đưa chị về rồi, em về trước đi - Hằng híp mắt cười nhìn Phước rời đi
Ủa chị - Tiên kiểu???
Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro