Chương 27
Lần này thì toi chịu thua mấy bà rồi đó, khều cmt của mầy bà thất bại 😌
________
Tóc Tiên một tay ôm trán cố xoa dịu nó như thể làm vậy sẽ giảm bớt cơn đau đầu, tay còn lại dũi thẳng để truyền dịch. Thật ra bài solo không có trục trặc gì hết, chỉ có cô là trục trặc thôi có lẽ do làm việc quá sức mấy tháng liền nên hôm nay dẫn đến suy nhược cơ thể.
Tao nói mày rồi có gì cũng bớt liều lại, mày 35 tuổi rồi chứ không phải còn 25 tuổi nha nha – anh Dũng người anh thân thiết của Tóc Tiên từ bên ngoài đi vào trên tay còn có chén cháo, trách móc Tóc Tiên.
Tóc Tiên cố gắng đẩy người ngồi dậy dựa vào thành giường, lúc sáng khi cô thức dậy bước xuống giường thì cả người loạng choạng té ngã cơ thể không chút sức lực mắt thì tối đen cô cảm thấy mình không xong rồi, ngay lập tức gọi cho anh Dũng cầu cứu. Khi tới anh đưa theo bác sĩ riêng để khám và truyền nước cho Tiên, sáng giờ hễ Tiên tỉnh dậy là ảnh chửi không ngớt miệng.
Cô không gọi cho Minh Hằng vì sợ chị lo, cũng sắp tới công diễn rồi, không thể làm chị bị ảnh hưởng vì mình được. Cô nằm một ngày là khoẻ liền.
Tai nạn nghề nghiệp thôi, anh chửi em không mỏi miệng hả? – Tóc Tiên nhăn mặt làm nũng, giờ cô cũng đỡ hơn rồi chỉ còn đau đầu một chút.
Tao chửi cỡ đó mà mày vẫn lì như trâu, bình thường chả thấy mặt đâu gặp được mày không khóc lóc thê thảm cũng bệnh liệt giường – anh Dũng đưa cháo tới miệng cho Tiên vẫn không quên nặng nhẹ cô, nhưng cũng vì thương mới trách.
Nè he mốt mà anh mà tham gia Anh Tài anh giỏi anh làm hời hợt cho em nha – Tóc Tiên không đồng ý với anh Dũng nói lại, tại tính chất công việc thôi.
Không má, nếu tham gia tao sẽ làm hết mình nhưng tao biết tự chăm sóc bản thân nhé
Tóc Tiên phì cười, nói thì giỏi lắm để cô chống mắt lên xem.
Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh chăm sóc em nhé – Tóc Tiên thật lòng nói, anh Dũng chắc cũng mệt mỏi vì cô lắm rồi cô báo anh mười mấy năm nay.
Anh không trả lời chỉ liên tục đút cháo cho Tiên, cô nuốt không kịp với ảnh. Ăn xong anh đặt tô rỗng xuống bàn ngay đầu giường, ánh mắt bỗng rơi vào bức ảnh đặt trên bàn anh cầm lên quan sát. Bức ảnh của một cô gái, anh biết người này là ai – một diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam, nếu như cô ấy không nổi tiếng thì anh cũng sẽ hình dung được cô ấy vì Tóc Tiên đã nói với anh rất nhiều về cô ấy, bên dưới góc của khung ảnh là một tấm hình nhỏ chụp lúc Tóc Tiên và cô ấy khoảng mười mấy tuổi giống như cắt từ một bài báo cũ nào đó.
Cái này? – anh Dũng nhướng mày nhìn Tiên chờ câu trả lời.
Em và chị Hằng ở bên nhau rồi – Tóc Tiên nhắc đến chị ánh mắt liền sáng lên, cô cũng bất giác nở nụ cười. Nhận lấy bức ảnh từ trên tay anh Dũng.
Đây là bức hình đầu tiên em chụp cho chị Hằng ở trong chương trình nè, còn cái hình cũ này là hồi xưa em cắt ra từ báo Mực Tím, đây là lần đầu tiên em và chị Hằng gặp nhau ở một cuộc thi tại nhà văn hoá thanh niên – Tiên vui vẻ kể cho anh nghe, đôi mắt lấp lánh sự hạnh phúc là kiểu vượt qua rất nhiều khó khăn mới có được loại hạnh phúc này.
Anh Dũng nhìn thấy em như thế không biết nên vui hay buồn, tấm ảnh cũ đó không phải lần đầu tiên anh thấy Tóc Tiên đã luôn giấu nó trong người không muốn để ai phát hiện. Bây giờ đã đem nó ra trưng bày thì có thể thấy chuyện tình của em ấy có kết quả rồi.
Em không sợ bà ấy biết sao? – anh Dũng không muốn làm em mất hứng nhưng thực tế thì phải đối mặt.
Nụ cười của Tóc Tiên đông cứng lại ánh mắt cũng phủ lên một tầng mây mù.
Anh không cần lo lắng em lớn rồi – Tóc Tiên cười nói, cô không biết nụ cười của cô gượng gạo nhường nào.
Anh cũng chỉ biết nhìn mà không nói gì được, anh hoàn toàn ủng hộ Tóc Tiên dù bất kỳ chuyện gì, nếu Tóc Tiên lựa chọn thì chưa bao giờ sai. Nhưng bà ấy – mẹ của em, một rào cản mà Tóc Tiên dùng cả đời để thoát khỏi dù bên ngoài bà sớm đã từ bỏ Tóc Tiên nhưng thật chất mười mấy năm qua bà vẫn luôn nắm rõ Tóc Tiên trong lòng bàn tay.
...
Sau khi tập luyện cho cả hai bài xong thì Minh Hằng trở về nhà, cả ngày hôm nay cô chưa liên lạc với Tóc Tiên, đột nhiên thấy lo nên cô liền đánh lái chạy đến nhà em vào lúc tối muộn.
Vừa mở cửa đi vào đã nhìn phải cảnh ngoài ý muốn Minh Hằng tròn mắt nhìn Tóc Tiên và người đàn ông khác đùa giỡn thân thiết ở phòng khách, trong lòng có cảm giác vỡ vụn, uổng công cả ngày hôm nay cô lo lắng cho em.
Há há há coi cái mặt tròn quay của mày kìa - anh Dũng cười lớn dừng lại khúc chiếu ảnh Tóc Tiên hồi mười mấy tuổi trong tập phát sóng mới nhất của chị đẹp chưa lên sóng.
Tóc Tiên bị chọc tức xì khói muốn giành lại remote để bấm cho chiếu tiếp, cô chồm người đấu tranh kịch liệt truyền 2 bịch nước biển nên giờ khoẻ re. Đang sắp lấy được remote thì cô như đóng băng khi nhìn ra phía cửa thấy Minh Hằng ở đó.
Có chuyện rồi má ơi - Tóc Tiên nói khi thấy mình đang trèo trên người anh Dũng, hơn nữa ổng còn ngồi đưa lưng về phía cửa nên chưa biết Minh Hằng đến.
Minh Hằng đoán chắc sẽ có gì đó khúc mắc ở đây nhưng hiện tại cô cũng sẽ không bình tĩnh như bao người khác thôi. Cô đứng yên không biết nên quay đi hay tiến lên.
Ông nội ơi buông ra coi chị Hằng kìa - Tóc Tiên lên tiếng khi anh Dũng chưa biết gì vẫn còn lôi kéo cô, nghe thế ổng quay đầu nhìn ra phía cửa.
Chị Hằng - Tiên phóng cái vèo lại trước mặt Minh Hằng cười hơ hơ chống chế
Hiểu lầm hiểu lầm này anh Dũng, anh Mai Tiến Dũng chắc chị cũng biết ảnh mà ha - Tóc Tiên vội nắm tay Minh Hằng giải thích, mặc dù chị chưa nói gì nhưng cô sợ chị hiểu lầm.
Hello chị Hằng - Dũng tự động đi đến chào hỏi
Ờ... Chào Dũng - Minh Hằng chưa load kịp nhưng giờ thì cô biết mình đứng yên chờ Tóc Tiên mở lời trước là đúng.
Có phiền hai người trò chuyện không? - Minh Hằng dè dặt hỏi, khi cả ba ngồi vào sofa ở phòng khách.
Phiền gì đâu chị may mà chị tới cứu em khỏi ổng - Tóc Tiên có Minh Hằng liền nhảy qua ngồi sát rạt bên cạnh chị.
Ừ hay he có chị iu tới rồi quên thằng này rồi uổng công tao... - Tóc Tiên liền ném cái gối vào người anh Dũng sau lưng Minh Hằng bậm môi trừng mắt nhìn anh, Tiên sợ anh nói vụ cô bị bệnh, sẽ nói cho chị biết nhưng xong công diễn cái đã.
Minh Hằng nghe Dũng nói thế liền xấu hổ cái gì mà chị yêu chứ, đoán chừng với mức độ thân thiết của Dũng và Tiên thì cái quái gì về cô Dũng cũng biết. Cảm giác bị người ta nhìn rõ mồn một đúng là ngượng chết mà.
Mà hai người ở chung với nhau hả? - anh thắc mắc khi Minh Hằng đột ngột xuất hiện ở đây
À không có, chị sẵn tiện ghé qua xem Tiên thôi - Minh Hằng hướng Dũng giải thích - Ừ mà em nói bài solo của em có vấn đề giờ sao rồi? - Minh Hắng nhớ đến trọng tâm chuyện mình đến đây liền hỏi
Cũng được rồi chị, bản thu bị lỗi thôi ngồi một buổi là xong liền - Tóc Tiên nói xạo không chớp mắt, anh Dũng ngồi một bên xem Tóc Tiên múa võ mồm.
Có vấn đề cũng không thấy em nhắn cho chị hay cho nhóm nhỉ? Sao lại nhắn riêng cho Yến? - Minh Hằng híp mắt nhìn Tóc Tiên trong lòng khó chịu từ sáng giờ, ở với người khác thì không thể hiện ra nhưng giờ ngồi trước mặt em cô không ngại. Chỉ là cô quên có người thứ 3 đang ở đây, Dũng nín thở giảm đi sự hiện diện của ở mức thấp nhất mà hóng biến.
Gì chứ em nhắn vào nhóm mà? Nè chị coi đi - Tóc Tiên lanh tay mở điện thoại lên bấm vào tin nhắn mà cô gửi.
Nhóm dữ chưa? - Minh Hằng liếc nhìn điện thoại nói
Ủa, ủa... ủa em nhắn lộn - Tóc Tiên nghe chị hỏi liền xem kỹ lại mới phát hiện là mình nhắn lộn cho Yến, chắc do lúc đó đang lâng lâng nên không nhìn rõ.
Có quỷ mới tin Tóc Tiên, chưa hết khó chịu vụ em không thèm nói cô trước giờ thêm vụ cô phát hiện em đặt biệt danh cho Yến là: bé Yến. Alo luôn?!?? Biệt danh cỡ này mà em nói em nhắn lộn cô càng không tin. Quan trọng là cô không được em đặt biệt danh cho :))
Bé Yến? Bé Yến, nghe dễ thương quá ha - Minh Hằng nhìn điện thoại rồi nhìn Tóc Tiên mỉm cười, nghe đến đây Tóc Tiên vội tắt màn hình điện thoại, đột nhiên cô muốn truyền thêm hai bịch nước biển.
Phụt! Mai Tiến Dũng ngồi một bên nhịn không được xì cười một tiếng, giờ mới nhớ ra có người khác ở đây nhưng Minh Hằng giờ này không có tâm trạng ngượng ngùng nữa.
Thôi chị Hằng ở đây rồi thì anh đi về nha Tiên - kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, giờ này không chạy đợi lúc nào mới chạy.
Không, anh nói bữa nay anh ở lại đây mà - Tóc Tiên nhìn người anh mình bỏ về đúng thời điểm mấu chốt như vậy không bằng lòng lên tiếng níu kéo.
Em để Dũng về đi không nên làm phiền người khác - Minh Hằng trầm giọng
Chị Hằng em về - Dũng chào hỏi đàng hoàng rồi đi ngay
Anh Dũng? Anh!! Để em tiễn anh - Tóc Tiên vọt lẹ theo sau, Minh Hằng cũng thong thả để em đi tiễn khách, cô rót một ly nước rồi mở TV xem tiếp đoạn hai người kia bỏ dỡ giữa chừng.
Anh ác vừa phải thôi - Tóc Tiên chạy ra cửa trách móc
Anh mày biết điều thế còn gì? Thay vì ở đây đôi co với tao thì vào dỗ người ta đi kìa - anh Dũng trả lời
Hời ơi
Tao nhắc mày nhé, nếu mày muốn nghiêm túc với mối quan hệ này thì tốt nhất là cẩn thận đó, có khó khăn gì alo cho tao liền nhé - anh Dũng đột nhiên nghiêm túc nói
Biết rồi - Tóc Tiên thấp giọng lên tiếng
Đi vào nhà đi ở đây gió lạnh lại đổ bệnh, giữ sức khoẻ đó, mày làm gì thì làm cũng phải hạnh phúc cho tao - anh Dũng ra lệnh, anh là người nhìn Tiên trưởng thành, là người luôn ở bên cạnh Tiên những lúc khó khăn nhất cuộc đời cô, hơn ai hết anh mong Tiên có được cuộc đời mà Tiên muốn. Mặc dù khi ở gần nhau hai anh em như chó với mèo vậy đó, nhưng anh thương Tiên như em gái ruột của mình.
...
Chị Hằng, chị Hằng, chị Hằng xN - Tóc Tiên lãi nhãi gọi bên tai Minh Hằng để được chị trả lời
Ồn, phiền.
Chuyện gì? - Minh Hằng chao mày quay qua nhìn Tóc Tiên, nãy cô tính đi về rồi mà bị cưỡng chế ở lại, giờ còn bị tra tấn lỗ tai.
Chị phải tin em, em thề có trời đất chứng giám... ờ có thêm anh Dũng nữa là em nhắn lộn thật, lúc sáng em vội quá nên không để ý - Tóc Tiên cực lực giải thích.
Em nhắn ai thì kệ em - Minh Hằng phớt lờ, nhắm mắt ngủ.
Chị ghen hả? - Tóc Tiên chuyển sang thích thú nhìn chị.
Nhìn mặt giống ghen lắm hả? - Minh Hằng mở mắt nhìn Tiên.
Giống - Tóc Tiên gật đầu lia lịa
Chị nghĩ sao mà ghen em với Yến, em mà có gì với Yến là Thiều tổng sát phạt em chết đó - nhận cái liếc mắt của Minh Hằng Tiên nói thêm, Minh Hằng xoay lưng về phía Tiên tiếp.
Hmmm ai em cũng đặt biệt danh cả, các đoạn tin nhắn luôn có mỗi chị là em không đặt. Vậy chị khác biệt với phần còn lại rồi... Không phải em quên mà em cố tình đó - Tóc Tiên từ đằng sau kéo chị ôm vào lòng thủ thỉ
Ngoài bé Yến còn có bé Phước, bé Quỳnh, bé Xuân Nghi, bé Tuyết... nữa tất cả đều giống nhau chỉ có chị là khác thôi - lần đầu Tóc Tiên thấy mình ở nhà mà nói nhiều vãi ra, cô móc ruột móc gan để nói hết rồi đó.
Em hay nhỉ? không đặt biệt danh cho chị mà em nghĩ ra được kịch bản này để xoa dịu chị luôn đó hả - Minh Hằng cảm thán khen Tóc Tiên.
Không cần nghĩ ra nó là thực tế em đã cho rằng như thế đối với chị thì em không cần thay đổi gì cả - thấy có tín hiệu tốt từ chị Tiên thầm mừng rỡ, cô chân thành nói.
Nhưng chị vẫn muốn em đặt biệt danh cho chị, một cái đặc biệt - Minh Hằng nói.
Thế em đặt: chị Hằng, được không?
Cái tên gì mà tên giữ vậy - chị bực bội quay qua hỏi
Em thấy đặt biệt mà, từ nhỏ tới bây giờ em luôn gọi chị là chị Hằng - thật như vậy Tóc Tiên đã gọi hai từ chị Hằng suốt 21 năm qua chưa từng thay đổi, lần duy nhất không gọi chị Hằng là lần đầu cả hai gặp nhau, vì lúc đó cô không biết chị lớn hơn mình.
Mà ai cũng gọi chị như vậy - Minh Hằng bĩu môi nói.
Họ không giống chỉ có em mới gọi chị Hằng suốt 21 năm, chị thấy em gọi và người khác gọi giống nhau sao? - tâm trạng Tóc Tiên chùng xuống.
Minh Hằng nghĩ kỹ lại thì không giống, mỗi lần Tóc Tiên gọi: chị Hằng, cảm giác rất quen thuộc, khi nghe giọng Tiên gọi cô sẽ lập tức nhận ra đó là em, ánh nhìn đầu tiên cũng sẽ nhìn về phía em dù ở là nơi đông đúc hay tình huống bất ngờ nào đó, nhiều năm qua em luôn gọi cô như thế bằng nhiều cảm xúc khác nhau: vui, buồn, tức giận, cưng chiều, nũng nịu, nịnh nọt, chân thành...
Không, không giống, em lập tức đặt biệt danh này cho chị - Minh Hằng thông suốt liên thúc giục Tóc Tiên thực hiện ngay và luôn.
Vậy là chị hết dỗi em rồi đúng không? - Tóc Tiên đặt xong buông điện thoại cười tít mắt.
Đã dỗi khi nào đâu - Minh Hằng tránh né, giọng điệu có chút đùa nói.
Hihi vậy thì tốt quá rồi - Tóc Tiên như trút bỏ được gánh nặng mà nhào vào lòng chị, Minh Hằng tiếp nhận con mèo đang tìm hơi ấm kia dang tay ôm trọn em, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro