2

Trên đại lộ Charner* - con đường rộng lớn bậc nhất Sài Gòn người qua kẻ lại tấp nập. Có hàng chục hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ trên con đường này, đa dạng các mặt hàng từ hàng tây hàng ta tới hàng tàu. Người đông, xe cũng không kém, hơn trăm chiếc xe tây bon bon trên đường muốn đếm cũng không đếm xuể. (Đại lộ Charner đường Nguyễn Huệ )

Những cửa hàng may lâu đời, những sòng bạc đắc khách, những vũ trường nhộn nhịp hay những tiệm kim hoàn nổi tiếng, đều chiếm cho mình vị trí đắc địa nhất trên con đường được gọi là cực phẩm phong lưu của Sài Gòn.

Nằm ở góc trái tại giao lộ Charner và Bonnard* là tiệm kim hoàn của một ông chủ người Hoa, trước cửa tiệm hôm nay đặc biệt đông người qua lại. ( Bonnard đường Lê Lợi )

Nhất là những hàng quán nước xung quanh góc phố sầm uất này, nào là thiếu gia công tử nào là tiểu thơ đài cát ngồi đầy các quán nước. Mà tuyệt nhiên họ chỉ đứng ngó vào tiệm kim hoàn chứ chả bước vào mua gì.

Tiếng kèn xe liên hồi ngay đoạn rẽ từ đường Charner sang đường Bonnard. Mọi người bắt đầu nháo nhào, là một chiếc Oakland 1927 màu xanh rêu. Nói thật thì chiếc xe nó chả có gì đặc trưng cả nhưng người ngồi trên xe khiến giá trị của chiếc xe tăng gấp bội.

Kèn xe vẫn không dứt vì những người đang bám theo xe, trẻ con hay người lờn gì cũng có. Là một đám người tò mò, nịnh nọt bọn họ biết sau đó sẽ có một đồng tiền từ trên trời rơi xuống cho họ.

Chiếc xe dừng hẳn trước tiệm kim hoàn, tên phụ lái mặc bộ đồng phục trắng phao nhanh chân chạy qua mở cửa cho nàng.

Theo sau nàng còn có một người đàn bà thân cận là Annie, bà ta lớn hơn nàng bà là người Pháp gốc Việt trước đây bà là thầy dạy tiếng Pháp cho nàng. Bà có nhiều mối quan hệ mật thiết với bọn tư bản.

Ngày mà ba Hằng chưa có gì trong tay nàng chỉ là cô thiếu nữ bán bánh giò ở bến tàu, thì đã gặp Annie trong tình trạng bị bọn cướp truy đuổi. Lúc đó nàng định nhắm mắt làm ngơ vì sợ bị vạ lây, nhưng nhìn bà ta trông thảm quá. Thế là Ba Hằng đánh liều một phen cứu Annie, cũng may ở bến tàu là nơi nàng thân thuộc nên dễ dàng tránh đi mà không phải va chạm trực tiếp với bọn cướp.

Nhờ lần đó cả hai quen biết nhau, Annie nhìn ra tố chất của ba Hằng bà liền dạy chữ cho nàng cả chữ tây lẫn chữ ta. Cuộc đời ba Hằng bắt đầu thay đổi từ đó, hai người cùng trải qua thăng trầm của cuộc đời, nói là từng vào sinh ra tử cùng nhau cũng không ngoa.

Đám đông tranh thủ chen nhau lên hàng đầu để ngắm cô ba. Nhiều người không biết mà cũng vì tò mò nên nán lại xem.

Cô ba tới rồi

Đâu đâu cô ba Hằng đâu

Cô đào nào về diễn à chị hai? sao người ta bu đông quá - một người đàn ông thợ mộc vì đám đông bu nghẹt mà thắc mắc hỏi đại người trên đường.

Cô ba Hằng đệ nhất mỹ nhân đó, đào kép gì cũng thua xa cô ba - người phụ nữ quay ra giải thích, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngừng vang lên, khiến cả góc phố trở nên ồn ào nhộn nhịp.

Ba Hằng vừa bước xuống thì một đám ký giả đã ào tới trên tay là giấy là viết để ghi lại những lời nàng nói. Hai tên tài xế giúp nàng mở đường để đi vào bên trong.

Mấy tên ký giả liên tục đặt ra những câu hỏi liên quan đến đời tư của nàng như là: chủ nhật tuần trước cô ba đi coi xi-nê với Thiều thiếu gia ở Eden* có phải không? Nghe nói Phan công tử vừa tặng cô ba một căn nhà trị giá 15.000 đồng?...
(*Eden Cinéma trên đường Catinat- Đồng Khởi)

"Các anh nói khéo một chút, người ta nghe được lại thiệt cho tui. Tui đi coi xi-nê với Dương tiểu thơ chứ nào phải đi với Thiều thiếu gia.

Nhà thì ba Hằng này chỉ may mắn được Bùi tiểu thơ tin tưởng nhờ đi xem giùm, còn em ba đây ước mà vẫn chưa được ai tặng đấy chứ"

Nàng nhoẻn miệng cười duyên dáng trả lời ký giả, vừa không mất lòng bọn họ vừa đính chính cho bản thân. Nàng thường sẽ im lặng đối với những vấn đề này nhưng tin đồn sai gây ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh nàng thì nàng sẽ lên tiếng.

Khi nàng lên tiếng đính chính về một mối quan hệ nào thì sau này không ai dám đồn bậy nữa, đỡ phiền cho những người bạn của nàng.

Mấy tên ký giả cặm cụi ghi chép liền tay, có mấy tên còn dặm mắm thêm muối cho đủ đặc sắc. Người vây quanh nàng không ngớt những lời ca tụng, nàng không nhịn được cười rạng rỡ.

Nàng ra hiệu cho tên tài xế, hắn liền hiểu ý lấy tiền ra tung lên trời, tiền giấy thì bay tán loạn trong không trung, mấy đồng cắt thì rớt xuống mặt đất tạo ra âm thanh leng keng. Đám người thi nhau giành giật, bò trườn, quỳ rạp trên đất để nhặt tiền.

Ba Hằng khẽ nghiêng đầu nhìn khung cảnh ấy, đuôi mắt cong lên đầy kiêu hãnh, tiếng cười khó ai nghe thấy bật ra từ khoé môi đang nhếch lên khiến nàng trở nên xa cách với phần còn lại của xã hội.

Chẳng buồn để mắt quá lâu, nàng ngẩng cao đầu, tấm lưng thẳng tấp, đế giày cao gót từng tiếng nện xuống nền đường cứng ngắt và thô ráp. Đi thẳng vào trong tiệm kim hoàn.

Bọn ký giả cũng toang bước theo sau.

Ông chủ người Hoa thấy cô ba đến là như thấy thần tài, ông cười xán lạn đón tiếp nàng nồng nhiệt.

"Ông Vương, bộ trang sức cô ba đặt..." Annie kéo dài giọng nói

"Đây đây, cô ba yên tâm ngọ là uy tín số 1 ở cái đất này" ông Vương kính cẩn khom người đi ngang qua ba Hằng tới chiếc hộp gỗ sơn mài màu đen bóng loáng đặt trên bàn.

"Mời cô ba mở ra xem"

Nàng liếc mắt, Annie đi lại cầm hộp trang sức đưa tới trước mặt nàng. Nàng cẩn thận quan sát rồi mở chiếc hộp ra.

Ông Vương nín thở ngó xem phản ứng của nàng thế nào về món trang sức mà ông đã lặn lội tới tận nước Pháp để mua về cho nàng.

Mấy tên ký giả tuy đang đi theo để viết bài về cô ba nhưng cũng không khỏi tò mò về món đồ chơi mới đắt đỏ của cô ba Hằng. Nếu không đi theo viết bài cho cô ba chắc cả đời bọn họ cũng không biết đến mấy thứ xa xỉ này.

Bên trong hộp gỗ sơn mài tinh tế là màu nhung đỏ thẫm. Chễm chệ trên lớp vải nhung đỏ là chiếc vòng cổ mảnh, mang hình dáng uốn lượn mềm mại của một con rắn nhỏ quấn quanh. Vòng cổ được thiết kế như một con rắn đang ngoạm lấy đuôi của nó.

Chiếc vòng cổ được làm từ vàng trắng, đính kim cương cỡ nhỏ phủ kín toàn bộ. Khi nắp hộp trang sức mở ra chiếc vòng tiếp xúc với ánh sáng, nó liền ánh lên những tia lấp lánh sáng chói.

Ba Hằng khẽ mỉm cười hài lòng, nàng lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên bề mặt vòng cổ rồi dừng lại mân mê hai viên ngọc xanh màu lục bảo được nạm làm mắt rắn, là điểm xuyến của chiếc vòng cổ này.

"Cô ba thấy hài lòng không?" Ông Vương thấy nàng mỉm cười liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông vẫn muốn một lời xác nhận từ nàng.

"Ông chủ Vương chưa làm em ba thất vọng bao giờ" nàng nhìn ông chủ khẽ cười, khen một lời có lệ. Chứ tâm trí nàng giờ đây chỉ mải mê vào chiếc vòng cổ độc đáo trong tay.

Quan niệm của người đời thì nói rắn là loài máu lạnh ác độc, nhưng đối với nàng mà nói nó là biểu tượng cho sự quyến rũ, bí ẩn và quyền lực. Nàng rất hài lòng về lần chi tiền này, cảm giác rất xứng đáng.

"Cô ba nói vậy thì ngọ mừng hết lớn, nhờ cô ba nói tốt với ký giả về tiệm của ngọ lữa da" ông Vương mở cờ trong bụng không quên nhờ cô ba cho lên báo ké.

"Ông muốn nói gì về bộ trang sức và tiệm của ông thì giờ cứ nói với các ký giả ở đây" Annie lên tiếng chỉ tay về phía những người ký giả. Ông nhanh chân tới nói những gì cần nói cho ký giả ghi lại.

Cô ba mang trang sức lên, làn da trắng mịn màng làm nổi bật chiếc vòng cổ lấp lánh. Biết rằng hôm nay sẽ đi thử chiếc vòng cổ này nên nàng đem mái tóc búi lên đơn giản mà sang trọng, để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh. Đôi ngọc xanh lục bảo nổi bần bật lên giữa xương quai xanh quyến rũ như ẩn như hiện sau chiếc váy đỏ kiêu sa.

Người chụp ảnh cho nàng đôi khi bị nàng làm cho say mê đến quên cả công việc chính. Khi thấy sự ngẩn ngơ ấy của bọn đàn ông nàng chỉ thấy buồn cười, những sinh vật không tửu thì sắc không có gì mới mẻ.

Vừa hoàn thành xong bộ ảnh, cùng lúc đó bên ngoài cũng dồn dập tiếng chân.

Ba Hằng chẳng thèm quay đầu nhìn tới những người vừa bước vào. Ngắm bản thân xinh đẹp trong gương không phải thuận mắt hơn sao.

"Ông Vương bộ trang sức mới nhất nước Pháp ông mang về cho tôi chưa" cô sáu Hường cùng hai vị tiểu thư gấp gáp đi vào hỏi.

"Í trời sao hôm nay tiệm nhộn nhịp không đúng lúc vậy" ông Vương lấy khăn lau mồ hôi đang tuôn ra như mưa trên mặt, lí nhí nói trong miệng.

"Cô sáu Hường à? trang sức của lị ngọ cũng chuẩn bị xong rồi, để ngọ đi lấy" ông Vương liếc nhẹ nhìn biểu cảm cô ba thấy nàng không phản ứng liền đi vào trong lấy đồ cho khách.

Cô sáu Hường khoanh tay trước ngực gương vặt vênh váo bước tới gần ba Hằng, phía sau còn có cô bảy Hột Điều và cô tám Bùng Binh. Thấy họ đến gần Annie nhanh chóng đi đến chặng họ lại không để đám mắt xanh mỏ đỏ tiếp cận nàng.

"Bà tư Ăn Ta Ni tránh ra giùm chị sáu muốn nói chuyện với chị ba đây" bảy Hột Điều đanh giọng nói.

"Tao tên Annie không phải Ăn Ta Ni" Annie nghe bọn họ chế tên bà thì liền nổi khùng.

"Annie với Ăn ta ni có khác gì nhau đâu" tám Bùng Binh cười khanh khách nói, càng khiến Annie tức giận.

"Người có ăn có học tự nhiên sẽ thấy khác thôi" ba Hằng điềm tĩnh quay qua nhìn ba người phụ nữ loè loẹt đang cố gây sự chú ý với nàng.

"Chị ba cũng có ăn có học đâu mà nói bọn em" sáu Hường kiềm nén tức giận trong lòng, nhẹ nhàng đáp trả lại ba Hằng.

Nàng cười khẩy một cái.

"Cô ba có ăn có học không thì không biết chứ ra đường ai cũng nói cô Ba tài sắc vẹn toàn" giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Ba người bọn họ đồng loạt quay lại nhìn xem kẻ nào dám xen vào chuyện của họ.

Nàng cũng tò mò nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao ráo tuấn tú vừa bước vào "ai vậy?" Nàng nhỏ giọng hỏi Annie, bà lắc đầu không rõ.

"Cậu là ai mà dám..." Sáu Hường cau có chặng người đàn ông lại, nhưng cậu ấy chẳng để tâm ba cô nàng.

Cậu đi thẳng về phía ba Hằng, mỉm cười lịch thiệp.

"Chào cô ba, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến" cậu cúi đầu chào.

"Công tử đây là..." Nàng chưa từng thấy, chưa từng gặp, chưa từng quen.

"Trình Khiêm, mọi người thường gọi tôi là Trình công tử"

"Ah Trình công tử đây có phải là người vừa tiếp quản nhà máy gạo lớn nhất Nam Kỳ ở Vĩnh Long không ạ?" mắt Annie sáng rực khi biết danh tính người đàn ông trước mặt.

"Không dám nhận nhất này nhất nọ, trước mặt đệ nhất mỹ nhân là cô ba đây có xá chi" ánh mắt si mê của Trình công tử không hề rời khỏi ba Hằng.

Nàng cười nhẹ không đáp lại.

"Đây đây trang sức của lị đây" ông Vương mang hộp trang sức ra đưa cho sáu Hường.

Đồng thời mọi người tự nhiên sẽ chú ý vào cô Hường. Trang sức bên trong không khác gì chiếc vòng mà ba Hằng đang đeo.

Tiếng phì cười của cô ba làm tập trung ánh nhìn của mọi người.

"Ba Hằng chị cười cái gì?" Sàu Hường cau mày khó chịu nhìn nàng.

"Tưởng đâu em sáu đây như thế nào hoá ra cũng chỉ muốn ăn theo ba Hằng này" nàng cong môi cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khinh thường.

"Chị có tiền chị mua, tôi có tiền thì tôi mua dựa vào đâu chị nói tôi ăn theo" sáu Hường gân cổ cãi như thẹn quá hoá giận.

"Ăn theo hay không thì chỉ có tự em sáu biết"

"Sáu Hường này có ăn theo cũng ăn theo kẻ cao quý thật sự, chứ không phải cái loại ăn nằm với đàn ông rồi tự cho mình là hàng nhất phẩm" cả tiệm vàng như đông cứng lại, ánh mắt ba Hằng khẽ dao động, nàng quay đầu nhìn vào mắt sáu Hường.

"Chị cũng không xem lại chị là loại người gì, xuất thân thì thấp hèn, có bà má không ra gì nên chị cũng chả tốt lành hơn ai. Ba Hằng... Cô hết thời rồi, cô già rồi đừng cố níu kéo cái danh đệ nhất mỹ nhân nữa tụi nhỏ nó cười cho" sáu Hường nói xong cả ba cùng phá cười lên chế giễu.

Annie trừng mắt tức giận không nhịn được nữa nhào lên muốn khiến bọn họ câm miệng lại.

Nàng đưa tay ngăn Annie lại, Annie ngậm ngùi lui xuống. Nàng bước lên đối diện với sáu Hường, cười dịu dàng với cô ấy không chút gì là giống với người vừa bị xúc phạm nặng nề.

"Cô Hường nè, sau này em muốn gì cứ hỏi chị ba, chị ba nói cho em nghe chứ em đừng lấy tấm thân con gái quý giá của mình đổi lấy tin tức của chị nghen. Phận đàn bà với nhau chị ba nhìn... xót lắm" gương mặt nàng chùng xuống, có một chút tiếc nuối có chút thương xót, vuốt ve má sáu Hường chậm rãi nói.

Nụ cười của hai cô gái còn lại tắt hẳn, mở to mắt nhìn về phía sáu Hường. Đám ký giả thì săn được tin nóng hổi không ngừng ghi lại. Annie không e dè cười giòn tan trước mặt đám tiểu thư.

"Ba Hằng cô đừng đặt điều" sáu Hường run rẩy không thôi, mắt đỏ ngầu ứa nước, hất tay nàng ra rống lên.

"Ông Vương tính tiền cho tôi, tính luôn bộ trang sức của em Hường đây. Ba Hằng rất vinh hạnh được các tiểu thư đây lấy làm tiêu chuẩn cái đẹp, đặc biệt là sư hy sinh cao cả của em Hường. Chị tặng em bộ trang sức này mong em sẽ vui lòng" ba Hằng không để tâm tới bọn họ nữa mà quay ra nói với ông Vương.

Ông ấy gật đầu lia lịa

"Để tôi trả số tiền này cho cô ba, coi như món quà lần đầu gặp mặt" Trình công tử bước lên một bước hào phóng nói.

"Tôi không cần ai..." Sáu Hường tức giận đến run người cô ấy muốn chen ngang cuộc trò chuyện.

"Vậy em ba xin cảm ơn Trình công tử... Chị Annie đi thôi" nàng cắt ngang lời của cô Hường xem cô ta như không có mặt ở đây.

"À cô ba cho phép tôi mời cô ba một bữa ăn được không?" Trình công tử được nàng đồng ý cho trả tiền liền cười mừng rỡ.

"Cô ba Hằng đang lỡ việc, Trình công tử thứ lỗi. Nếu Trình công tử rảnh thì tối thứ 7 này hãy đến Cercle Sportif*, cô ba mời" Annie thay nàng trả lời Trình công tử, sau đó bà đá xéo cô sáu Hường, cô bảy Hột Điều, cô tám Bùng Binh một cái rồi mới rời đi.

Cercle Sportif Saigonnais toạ lạc trên con đường Taberd*, là nơi lui tới của giới thượng lưu Nam Kỳ, nơi đây tập hợp những tay chơi khét tiếng từ tứ xứ. Nơi cô ba Hằng trình diễn tuyệt kỹ múa dưới nước khiến bao người say đắm. (Cercle Sportif Saigonnais: CLB thể thao Nguyễn Du, Taberd: đường Nguyễn Du)

Ngay khi nàng vừa rời khỏi tiệm kim hoàn, thì vô số cô gái chạy vào đặt những món trang sức mà ba Hằng đã mua, ba Hằng đã chạm qua.

Nàng xem việc được các công tử vung tiền là điều hiển nhiên và không lấy đó sinh ra cảm giác mắc nợ người khác. Nàng không ép buộc họ, là họ tự nguyện xin được trả tiền cho nàng, họ nên biết ơn vì nàng đã cho họ ân huệ đó.

Những ai được quen biết hay được nàng hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp. Cô Ba Hằng - đệ nhất Huê khôi ở Nam kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh nàng, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao nàng không tiếc.(1)

Còn những tiểu thư nhà giàu thì xem nàng là một thước đo của cái đẹp, của sự sành điệu. Không ít người ghét cay ghét đắng nàng nhưng bọn họ luôn có châm ngôn: cô ba Hằng có cái gì thì bọn họ có cái đó. Vì thế rất nhiều tiệm kim hoàn, tiệm vải, nhà hàng, vũ trường,... Muốn ba Hằng ghé đến.

Đó là giá trị của nàng.

(1): trích "Sài Gòn tạp pín lù" tg.Vương Hồng Sển
______________

Tất cả đều là múa võ mồm, không mượn bối cảnh chi tiết có thật trong thực tế chỉ mượn tên địa điểm rồi vẽ bừa.

Đoạn trích là một đoạn văn ngắn miêu tả cô ba Trà.

Như đã nói ở phần mô tả truyện rồi nha: cốt truyện dựa trên bài TCND Fanmeet-Tiên version và phim CCEE 2. Dựa theo thôi chứ không phải ba Trà hay tư Nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro