Chương 103
RYM_0_0_
_________
Ngày hôm đó, quân bộ dường như chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày. Các quân thư bắt đầu công việc từ sớm, tất bật qua lại, mỗi người đều chìm đắm trong nhịp sống hối hả của mình. Những binh lính đứng gác giữ tư thế ngay ngắn, dáng người thẳng tắp như cột cờ, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt ra ngoài, dường như đang tìm kiếm điều gì đó giữa không trung vô tận.
Đường Diễm hôm nay lái phi hành khí đến quân bộ. Cốp xe mở ra, lộ diện chiếc hộp toát lên vẻ bí ẩn, bên ngoài không thể đoán được bên trong chứa đựng gì. Chỉ khi lại gần, người ta mới cảm nhận được hương thơm nồng nàn của hoa hồng lan tỏa trong không khí.
Chiếc hộp thực sự quá lớn. Một binh lính đứng gác nhìn thấy Đường Diễm loay hoay xoay xở một mình, do dự một lúc rồi tiến lên, giọng nói cung kính nhưng không giấu nổi sự cảnh giác: "Miện hạ, xin hỏi ngài có cần giúp đỡ không?"
Ánh mắt anh ta vô tình lướt qua chiếc hộp, như muốn xuyên thấu từng lớp vỏ để kiểm tra xem bên trong có ẩn chứa thứ gì nguy hiểm hay không.
Đường Diễm nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt đối phương. Chính hắn cũng cảm thấy dọn một vật thể khổng lồ, không rõ lai lịch vào quân bộ là chuyện kỳ quái. Nghĩ vậy, hắn thu tay lại, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn, ta muốn mang nó đến phòng y tế."
"Thật hân hạnh được giúp ngài."
Chiếc hộp tuy lớn và nặng, nhưng đối với một quân nhân có thể chất cường tráng thì chẳng đáng kể gì. Người lính trẻ vừa tan ca liền nhấc bổng chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mang đến phòng y tế như thể đó chỉ là một món đồ nhỏ.
Trên đường đi, hương hoa hồng ngày càng nồng đậm, đến mức người lính không nhịn được mà cất tiếng hỏi: "Miện hạ, có phải có ai tặng hoa cho ngài không?"
Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng, bó hoa này chính là do Đường Diễm tự mua.
Đường Diễm chỉ cười nhàn nhạt: "Ừ, phòng y tế hơi đơn điệu, ta nghĩ nên trang trí một chút."
Người lính nghe vậy liền âm thầm cảm thán trong lòng. Đường Diễm miện hạ quả nhiên giống như lời đồn, vừa ôn hòa lại vừa tinh tế, khiến người khác không khỏi kính nể.
Phòng y tế hôm nay vắng lặng khác thường. Lindsay – vị trưởng phòng y tế cá tính nóng nảy – cũng không ngồi trong văn phòng nhâm nhi tách trà như mọi khi. Hôm qua, khi Đường Diễm nhắn tin nói muốn "mượn" phòng y tế, Lindsay tuy khó chịu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý mà không hỏi thêm gì nhiều.
Sau khi tiễn người lính rời đi, Đường Diễm đóng cửa lại, bắt tay vào trang trí căn phòng. Hắn vừa làm vừa tự cười chính mình – ai lại cầu hôn ở phòng y tế chứ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không tìm được nơi nào thích hợp hơn. Nếu ra ngoài nhà hàng, chắc chắn sẽ bị nhận ra và lại trở thành tâm điểm của một cơn sóng gió.
Nghĩ kỹ lại, phòng y tế cũng có ý nghĩa riêng. Dù sao, lần đầu tiên hắn gặp Sherlain cũng chính là ở nơi này.
Hàng dược phẩm được dời vào phòng lưu trữ phía sau. Những kệ thuốc trắng tinh nay tràn ngập sắc đỏ thắm của hoa hồng, biến không gian vốn nhạt nhẽo trở nên sống động và lãng mạn. Hương hoa ngập tràn khắp phòng, như muốn hòa tan cả bầu không khí tĩnh lặng.
Đường Diễm cẩn thận kết 99 đóa hoa hồng thành một bó lớn, dùng dải lụa mềm mại buộc lại thành một nút thắt hoàn hảo. Khi hoàn thành mọi thứ, hắn mới nhẹ thở ra, cảm thấy bản thân cuối cùng đã sẵn sàng.
Cùng lúc đó, Sherlain vừa kết thúc buổi huấn luyện với đồng đội. Việc thao tác cơ giáp tiêu hao không ít tinh thần lực, Winton gần như kiệt sức, quăng áo khoác lên vai, nghiến răng oán giận: "Sherlain, ngươi điên rồi sao? Đây chỉ là huấn luyện, không phải chiến trường! Ngươi làm như muốn giết ta vậy, ta suýt nữa bị văng ra khỏi khoang điều khiển!"
Sherlain trái lại vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Quần áo của y chỉnh tề như chưa từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, phong thái quý tộc không hề suy giảm dù chỉ một chút. Y liếc nhìn Winton, giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây không phải chiến trường. Nếu không, có lẽ ngươi đã sớm hy sinh rồi."
Winton thở dài, biết rõ tâm trạng của Sherlain đang không tốt. Anh ta cười cười, buông tay nói: "Sherlain, ta nói thật đấy. Nếu ngươi dồn hết lửa giận lên đầu ta thì oan uổng quá, bởi vì..."
Sherlain cau mày: "Bởi vì cái gì?"
Winton nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Bởi vì ta đã hứa với ai đó... sẽ dẫn ngươi đến một nơi."
Nói xong, anh ta dẫn đầu bước vào thang máy, còn quay lại ra hiệu cho các đồng đội cùng đi theo để xem náo nhiệt. Sherlain đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Y không biết Winton lại đang bày trò gì, nhưng sau cùng, dưới sự kéo lôi nhiệt tình của đối phương, y đành bước vào thang máy.
"Hướng trùng thần mà thề," Sherlain khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sắc bén. Y đưa tay chậm rãi chỉnh lại cà vạt, động tác tao nhã nhưng lại phảng phất nét nguy hiểm:
"Nếu ngươi đang đùa giỡn ta, vậy trong buổi huấn luyện kế tiếp, ta cam đoan ngươi sẽ nếm đủ mọi đau khổ."
Winton thở dài, khoé môi nhếch lên một nụ cười bất lực:
"Sherlain, làm bằng hữu với ngươi, thật sự là một thử thách về lòng can đảm."
Thang máy phát ra tiếng "đinh" trầm thấp, cánh cửa kim loại từ từ mở ra, rõ ràng để lộ hành lang trắng toát của bộ phận y tế.
Sherlain chợt nhớ ra nơi làm việc của Đường Diễm chính là ở đây. Theo bản năng, y quay sang nhìn Winton, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Là Đường Diễm bảo ngươi đến tìm ta sao?"
Trên thực tế, ngay cả Winton cũng không rõ nội tình. Hắn chỉ phụ trách đưa Sherlain đến đây mà thôi. Winton nhún vai, chỉ tay về phía cánh cửa phòng y tế:
"Không sai, bây giờ ngươi có thể vào rồi."
Biết Đường Diễm muốn gặp mình, trái tim Sherlain bất giác nhảy lên một nhịp. Y bước nhanh đến trước cửa, định đưa tay mở ra, nhưng rồi không biết nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Vừa hay bắt gặp ánh mắt tò mò của đám người Winton — bọn họ đều đang nhìn chằm chằm y, không hề che giấu.
"......"
Sherlain khẽ đưa tay che môi, cố gắng che giấu vẻ lúng túng. Y ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói:
"Cảm ơn, các ngươi có thể trở về rồi."
Winton thầm nghĩ: Đây có phải chính là trong truyền thuyết 'dùng xong liền vứt' không?
Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó thức thời lùi về phía góc rẽ. Nhưng chẳng ai thực sự rời đi — đi xa như vậy, chẳng lẽ lại không đứng lại xem náo nhiệt rồi mới về?
Sherlain không biết bọn họ vẫn còn nấp trong góc, chỉ do dự một lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa mới đi được vài bước, y đã đứng sững lại tại chỗ — ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời.
Cả căn phòng trắng toát giờ đây như biến thành một khu vườn hoa hồng rực rỡ. Những bông hồng đỏ thắm phủ kín các kệ, sắc hoa kiêu hãnh như ngọn lửa đang bừng cháy, hương thơm nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách. Cánh hoa đôi khi nhẹ nhàng rơi xuống, tản mác trên mặt đất như những nét vẽ ngẫu hứng trên một bức tranh đầy cảm xúc.
Sắc hồng lộng lẫy đến mức khiến bầu trời xanh thẳm ngoài khung cửa sổ cũng trở nên nhạt nhoà.
Sherlain sững sờ rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Y không hiểu vì sao một phòng y tế lại ngập tràn hoa hồng như thế.
Ngay lúc này, Đường Diễm chậm rãi bước ra từ phía sau cánh cửa. Chiếc ủng quân đội màu đen đạp xuống sàn không phát ra một chút âm thanh. Sau lưng hắn là một bó hoa hồng càng xinh đẹp rực rỡ hơn — những bông hoa được tuyển chọn kỹ lưỡng, từng cành lá đều được tỉa tót hoàn hảo không chút tỳ vết.
"Sherlain."
Giọng Đường Diễm trầm ổn như mọi khi, nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ nhận ra trong đó ẩn chứa sự căng thẳng. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này.
Sherlain nhìn thấy Đường Diễm, ánh mắt càng thêm kinh ngạc:
"Ngài......"
Y dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. Trái tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp vang dội như muốn xé toạc lồng ngực. Bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, ngay cả lời nói cũng không thể thốt ra.
Ban đầu, Đường Diễm còn có chút hồi hộp. Nhưng khi thấy Sherlain còn căng thẳng hơn cả mình, hắn bỗng nhiên lại thả lỏng. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Đường Diễm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở lời:
"Sherlain, ta từng nói qua, em thật sự rất ưu tú......"
Tính cách Đường Diễm vốn thẳng thắn, lời khen người của hắn luôn quanh quẩn mãi với chữ "ưu tú". Năm đó, thay vì học hành, hắn toàn đi gây sự khắp nơi, đánh nhau đến mức giáo viên gọi phụ huynh không biết bao nhiêu lần. Cho nên bây giờ, muốn tìm một từ khác để diễn đạt cảm xúc, đối với hắn mà nói, quả thật là một chuyện khó khăn.
"Trừ bỏ gia thế hiển hách, song S cấp , những huân chương và vinh quang em mang trên vai đều do chính bản thân em tự mình giành lấy. Có lẽ tương lai, em sẽ còn đạt được những thành tựu rực rỡ hơn, so với những thứ đó, ta lại chẳng có gì nổi bật để dâng tặng em cả..."
Hắn khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp nhưng mỗi chữ đều như nhịp tim vang vọng trong không gian.
"Ta... quê hương ta xa lắm, ta chỉ là một người bình thường nhất ở nơi đó. Trước khi gặp được em, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại bước vào thế giới này, càng không nghĩ đến sẽ đem lòng yêu một người như em..."
Sherlain đứng lặng tại chỗ, từng lời của Đường Diễm như ngọn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại khiến trái tim y run rẩy dữ dội.
"Em có một trái tim tự do..."
"Em không ngại lấy tính mạng ra làm đánh cược..."
"Còn ta, dù sống ở một thế giới bình đẳng, nhưng vẫn bị những khuôn mẫu vô hình trói buộc..."
Những điều Đường Diễm chưa bao giờ dám nói, giờ đây lại thản nhiên tuôn ra như dòng suối mát lành. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt Sherlain, khẽ cười, nụ cười dịu dàng như xua tan mọi khoảng cách.
"Sherlain, ta ngưỡng mộ em, đồng thời cũng rất thích em. Không phải vì cấp bậc, không phải vì huân chương..."
"Ta cũng đã thức tỉnh rồi."
"Ta không bận tâm đến cấp bậc, nhưng khi biết mình có thể trấn an được tinh thần lực của em, ta đã thực sự vui mừng..."
Nói đến đây, Đường Diễm chậm rãi lấy ra một bó hoa hồng, từng cánh hoa như được cắt tỉa tỉ mỉ, không chút tì vết. Hắn nhẹ nhàng mở hộp nhẫn nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, tựa như vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.
"Sherlain," hắn hạ giọng, từng chữ một rơi xuống như nốt nhạc trong bản tình ca dịu dàng, "Em có bằng lòng.... làm bạn đời duy nhất của ta không?"
Sherlain mở to mắt, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu ngón tay y khẽ run rẩy lướt qua những cánh hoa mềm mại, cảm giác lành lạnh của cánh hoa giống hệt cảm giác trong lòng y lúc này — vừa hoang mang, vừa xúc động.
"Ngài..." Giọng y khàn khàn, dường như khó thốt nên lời, "Ngài không lừa ta, đúng không?"
Đường Diễm bật cười, ánh mắt sáng rỡ như rực rỡ cả căn phòng.
"Sherlain, ta không có lý do gì để lừa em cả." Hắn trêu đùa, "Rốt cuộc, nhẫn này cũng không thể hoàn trả lại được."
Ngoài cửa, Winton và nhóm bạn đứng nấp sau góc tường, suýt nữa thì hét lên.
"Kim cương! Là kim cương thật đó!" Winton há hốc mồm.
Nặc Feller lập tức bịt miệng hắn lại, thì thào: "Suỵt! Im lặng mà xem nốt kìa!"
Bọn họ đâu có mù.
Sherlain cũng không khá hơn là bao. Y đứng lặng hồi lâu, tâm trí hỗn loạn đến mức không kịp định thần. Đường Diễm đợi mãi không thấy phản hồi, liền dứt khoát nhét bó hoa vào lòng Sherlain, nắm lấy bàn tay phải* của y, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út.
Lạnh buốt.
Sherlain cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ chiếc nhẫn kim cương, đầu ngón tay khẽ run lên. Mãi một lúc sau, y mới lúng túng cất lời, giọng nói lạc đi vì xúc động: "Xin ngài thứ lỗi... Ý ta là... Ta rất nguyện ý... Rất nguyện ý gả cho ngài..."
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ, độ hắc hóa của vai ác đã giảm còn 5%! Chúc mừng, chúc mừng ~ 】
Hệ thống bay lơ lửng giữa không trung phòng y tế, hân hoan rải những cánh hoa như thể đang tham gia một lễ hội đầy màu sắc. Nó bay khắp nơi, mỗi góc phòng đều được phủ kín bởi sắc hoa đỏ rực.
Sherlain đột nhiên quỳ một gối xuống, nghiêm trang hành lễ quý tộc. Ánh mắt y sáng rực, phản chiếu từng đóa hoa hồng rơi rụng bên chân.
"Đa tạ ngài đã yêu thương ta. Đây là vinh dự lớn lao nhất cuộc đời ta."
Y trầm giọng thề nguyện, từng câu từng chữ như khắc vào không gian tĩnh lặng:
"Trùng thần chứng giám, Aya Sherlain hôm nay xin lấy danh dự gia tộc thề nguyện. Từ nay về sau, sinh mệnh của ta sẽ gắn liền với ngài. Ta nguyện cùng ngài sẻ chia vinh quang và đau khổ, dù ngày hay đêm, dù bình yên hay giông tố... Ta sẽ không bao giờ rời xa ngài."
Xa xưa, khi thế giới trùng tộc còn tràn đầy ánh sáng và tình yêu, các trùng cái luôn nguyện lấy tính mạng bảo vệ bạn đời. Nhưng kể từ trận hạo kiếp nghìn năm trước, lời thề sinh mệnh này đã dần biến mất theo dòng chảy thời gian.
Sherlain chưa bao giờ nghĩ, trong khoảnh khắc y còn chưa kịp khuất phục trước vận mệnh, lại gặp được Đường Diễm.
Đường Diễm chính là vệt sáng duy nhất xuyên qua đêm dài tăm tối.
Winton cùng đám trùng đứng ngoài cửa đều hóa đá. Bọn họ không ngờ Sherlain lại thề nguyện nghiêm túc đến vậy. Vì quá mức bàng hoàng, có kẻ vô ý nghiêng người mất thăng bằng, kéo theo cả đám ngã nhào xuống đất.
"Ui da! Đau chết mất!"
"Ngươi tránh ra khỏi người ta mau!"
Nghe thấy động tĩnh, Sherlain lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt tái đi vài phần khi thấy đám trùng chật vật nằm lăn lóc ngoài cửa.
"Chết tiệt! Các ngươi nãy giờ vẫn luôn nghe lén sao?!"
Đường Diễm lại chẳng tỏ ra bận tâm. Đối với hắn, cầu hôn vốn là chuyện lớn lao trong đời, có người xem cũng chẳng hề gì. Hắn khẽ siết tay Sherlain, giọng nói trầm ấm như dòng nước tưới mát trái tim đang hoảng loạn của đối phương.
"Sherlain à, không sao đâu em."
Sherlain đỏ bừng mặt, trái tim đập rộn ràng như trống trận, lắp bắp đáp lại: "Ngài... Ngài nói đúng..."
Winton cùng đám trùng im lặng nhìn nhau, sắc mặt phức tạp.
Ôi trời ơi.
Quả thật là bầu không khí quá sức ngọt ngào đến sởn da dà.
Cùng lúc đó, Topaz đang lái phi thuyền, chở theo vô số quà tặng quý giá bay thẳng đến phủ công tước. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ:
— Bắt đầu kế hoạch cầu hôn hoành tráng!
À, tất nhiên.
Tiền thì cứ thoải mái quẹt thẻ của Ilvisa là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro