Chương 104

RYM_0_0_

_________

Eaton công tước chưa từng nghĩ rằng Topaz sẽ tự mình tìm đến. Khi ấy, hắn đang ngồi trầm tư trong thư phòng, tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong một trạng thái lưỡng nan khó thoát. Việc liên hôn với gia tộc Sirio đã hoàn toàn tan vỡ, cơ hội hàn gắn gần như bằng không. Điều đó dường như cũng là dấu chấm hết cho sợi dây liên kết mong manh cuối cùng giữa hai đại gia tộc.

Eaton công tước chưa bao giờ lo sợ sự căm thù của gia tộc Sirio. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm từ đầu đến cuối chính là hôn sự của Sherlain.

Trước đây, Đường Diễm chỉ là một trùng đực cấp C, khiến hắn lo lắng đối phương không đủ sức kéo dài sinh mệnh của Sherlain. Nhưng giờ đây, khi Đường Diễm thức tỉnh thành trùng đực cấp S duy nhất của đế quốc, Eaton lại càng thấp thỏm hơn. Liệu hôn sự ấy có thuận lợi như mong đợi, hay sẽ trở thành ngòi nổ thu hút ánh mắt thèm khát của các quý tộc? Trùng đực cấp S hiếm có như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tranh đoạt vị trí thư quân.

Eaton công tước đã vô số lần thúc giục Sherlain, hỏi y khi nào tên trùng đực kia sẽ cưới mình. Nhưng Sherlain luôn né tránh, mỗi lần đều dùng vài câu qua loa để lảng tránh chủ đề này.

Trong thư phòng yên tĩnh, một tiếng thở dài trầm nặng vang lên, phảng phất sự bất lực và hỗn loạn, càng trở nên rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng.

Đúng lúc đó, người máy giúp việc nhẹ nhàng tiến đến trước cửa thư phòng, giọng nói khô khan nhưng đều đều cất lên: 【 Có trùng ghé thăm, có trùng đến ghé thăm. 】

Eaton công tước thoáng giật mình hoàn hồn. Hắn nhíu mày, không rõ ai lại tìm đến vào thời điểm này. Hắn mở quang não, nhẹ nhàng ấn vài thao tác, màn hình lập tức hiển thị hình ảnh ngoài cửa.

Trên màn hình là một trùng đực xa lạ với đôi mắt xanh lục, tay xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ. Hắn nhón chân, thậm chí còn tò mò ghé sát vào mắt mèo để nhìn vào bên trong. Gương mặt xa lạ ấy khiến Eaton có cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

Dù vậy, để một trùng đực đứng ngoài cửa quá lâu cũng là thất lễ. Eaton thao tác mở khóa cổng, sau đó đứng dậy rời thư phòng, chuẩn bị xuống lầu nghênh đón vị khách lạ.

Topaz đứng ngoài cửa, ôm đồ đợi suốt nửa ngày vẫn không thấy ai ra mở. Ngay khi hắn định nhấn chuông lần nữa, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng 'răng rắc', rồi tự động mở ra.

Hắn thử thò tay đẩy cửa, phát hiện không có gì cản trở, liền cẩn thận bước vào không gian xa hoa nhưng trầm lắng như một lâu đài cổ. Topaz ngó nghiêng xung quanh, cất cao giọng hỏi: "Có trùng ở đây không?"

Đúng lúc đó, Eaton công tước vừa đi xuống, đôi mắt tím sắc bén nhìn chằm chằm vào Topaz, trong ánh mắt mang theo sự cảnh giác: "Các hạ, xin hỏi ngươi tìm ai?"

Khu nhà phố cấp A của đế quốc được canh gác nghiêm ngặt, trùng bình thường không thể dễ dàng ra vào. Eaton đương nhiên nghĩ rằng Topaz là một trùng đực quý tộc nào đó đi nhầm địa chỉ khi đến thăm người thân.

Topaz thấy Eaton công tước, lập tức nhớ tới lời dặn dò của Đường Diễm rằng phải thật lễ phép. Hắn vội chỉnh lại cà vạt, cố làm ra vẻ đoan trang: "Xin hỏi, đây có phải là phủ công tước Eaton không?"

Eaton công tước khẽ nhíu mày: "Đúng vậy, các hạ."

Nghe được câu trả lời xác nhận, Topaz lập tức cười rạng rỡ như nở hoa: "Ôi, thế thì tốt quá! Ta chính là muốn tìm ngươi!"

Eaton công tước nhìn Topaz bằng ánh mắt kỳ lạ: "Vậy... các hạ tìm ta có chuyện gì?"

Topaz chưa bao giờ biết thế nào là uyển chuyển. Đường Diễm bảo hắn làm gì, hắn liền làm y như vậy. Vì thế, đôi mắt xanh lục của hắn sáng rực lên, vẻ mặt đầy mong đợi, tiến lên một bước: "Trùng nhãi con nhà ta cực kỳ thích Sherlain thiếu tướng! Xin hỏi, ngươi có thể đem Sherlain thiếu tướng gả cho nhãi con nhà ta không?"

"......"

Không gian thoáng chốc lặng im như tờ.

Công tước Eaton có thể nói rằng, sống đến từng này tuổi, hắn chưa từng gặp phải tình huống nào kỳ lạ đến thế. Hắn sững sờ vài giây mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ, cố gắng giữ vững phong thái quý tộc:

"Các hạ, nhưng ta không hề quen biết ngài, còn về... trùng nhãi con của ngài, hắn rốt cuộc là ai?"

Topaz vội vã xua tay, giọng điệu kiêu ngạo đầy tự hào:

"Không, không, không! Ngươi nhất định nhận ra hắn. Trùng nhãi con của ta tên là Đường Diễm, đế quốc duy nhất một con S cấp trùng đực, mà tất cả là nhờ vào gien ưu tú của ta."

Dường như đi đến đâu, Topaz cũng không quên nhấn mạnh điều này.

"Cái gì?" Công tước Eaton ngỡ ngàng, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. "Trùng nhãi con của ngài là Đường Diễm miện hạ?"

Topaz gật đầu, nụ cười nở rộ như hoa:

"Đương nhiên! Ta đến đây để giúp trùng nhãi con cầu hôn."

Nói rồi, hắn hào hứng mở từng món quà quý giá, bày ra trên bàn như thể đang trưng bày báu vật. Nào là đá quý đặc cấp lấp lánh, rượu ngon ủ lâu năm từ vùng xa xôi, đến cả chìa khóa của phi hành khí phiên bản giới hạn trên toàn tinh tế. Mọi thứ đều rực rỡ, xa hoa đến choáng ngợp.

Topaz xếp xong quà, liền thoải mái ngồi xuống sofa, ba câu không rời chủ đề:

"Đây là lễ vật gặp mặt ta mang đến, hy vọng ngươi sẽ thích. À, đúng rồi, xin hỏi ngươi có thể đem Sherlain thiếu tướng gả cho trùng nhãi con của ta không?"

Eaton công tước thoáng ngờ vực, cảm thấy như thể bản thân đang rơi vào một âm mưu tinh vi nào đó. Hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện, giọng điệu thận trọng hơn:

"Các hạ... ngài thật sự là hùng phụ của Đường Diễm miện hạ sao?"

Topaz lại gật đầu, như thể sợ Eaton chưa tin, hắn bắt đầu "tiếp thị" trùng nhãi con của mình bằng tất cả lòng nhiệt tình:

"Trùng nhãi con của ta không chỉ biết giặt quần áo, nấu ăn, mà dung mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ. Ngươi đã thấy ảnh hắn chưa? Nếu chưa, ta có thể cho ngươi xem ngay bây giờ. Mà thôi, nhìn ta cũng được, bởi vì ta và hắn đều đẹp như nhau!"

Eaton công tước đã từng thấy ảnh Đường Diễm, dù sao thì gương mặt ấy đã lan truyền khắp Tinh Võng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể hiểu nổi tình huống kỳ lạ này — trùng đực chủ động đến cầu hôn trùng cái? Điều này quá mức viển vông.

Thái độ của hắn khách khí hơn vài phần:

"Vậy, các hạ, ngài đến đây là để..."

Topaz nghiêm túc trả lời, từng chữ rõ ràng:

"Ta đến để thương nghị hôn sự."

Eaton công tước cảm thấy đầu óc quay cuồng như đang say tàu vũ trụ.

Topaz thấy hắn vẫn im lặng, tiếp tục nỗ lực thuyết phục:

"Trùng nhãi con nhà ta siêu khỏe mạnh, bề ngoài đoan chính, gien ưu tú, có công việc ổn định, tính tình tốt, chưa bao giờ gia bạo, hơn nữa sắp thăng chức làm phó bộ trưởng quân vụ. Tin ta đi, hắn chính là trùng đực ưu tú nhất toàn đế quốc!"

Nói đến đây, Topaz khẽ hắng giọng, nhấn mạnh điều quan trọng nhất:

"Hơn hết, hắn đã nhận định Sherlain thiếu tướng là bạn lữ duy nhất của cuộc đời mình. Về sau vĩnh viễn không cưới ai khác. Mà nếu hắn dám cưới... ta sẽ bẻ gãy từng cái chân trùng của hắn!"

Topaz chỉ dám ra vẻ ta đây khi Đường Diễm không nhìn thấy, nào ngờ sau khi liên tiếp ném từng quả bom tin tức, hắn chẳng những không giúp Eaton công tước tỉnh táo lại, mà còn khiến đối phương càng thêm mơ hồ.

Lễ gặp mặt?

Cầu hôn?

Bạn đời duy nhất?

Eaton công tước thậm chí nghi ngờ có phải vì quá lo lắng cho chuyện hôn sự của Sherlain mà sinh ra ảo giác hay không. Hắn lặng lẽ cấu mạnh vào lòng bàn tay, đau đến mức tỉnh táo lại, ngẩng đầu liền thấy Topaz đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt nóng bỏng.

Trên mặt Topaz như viết rõ một hàng chữ to: "Xin hỏi ngươi có thể gả Sherlain thiếu tướng cho trùng nhãi con nhà ta hay không?"

Eaton công tước miễn cưỡng trấn định tinh thần, giọng nói có chút cứng nhắc: "Các hạ, xin hỏi... lời ngài vừa nói là thật sao?"

Topaz híp mắt cười, nhân cơ hội nhỏ nhoi này trả thù chút ít vì những lần Đường Diễm "ngược đãi" mình: "Đương nhiên là thật! Hôm sau ngươi còn có thể để hắn làm việc nhà, nấu cơm cũng được. Vậy nên, ngươi có thể gả Sherlain thiếu tướng cho trùng nhãi con nhà ta không?"

Eaton công tước: ...

Eaton công tước còn có thể nói gì nữa đây? Hắn lựa chọn phớt lờ phần "trùng đực làm việc nhà" hoàn toàn không thực tế kia, nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Cho nên, các hạ thật sự muốn để Đường Diễm miện hạ và Sherlain đính hôn?"

Topaz lập tức lắc đầu: "Không phải đính hôn."

Trong lòng Eaton công tước căng thẳng, ngay sau đó liền nghe Topaz thong thả nói: "Là kết hôn luôn, trùng nhãi con nhà ta muốn trực tiếp kết hôn luôn , như vậy có được không?"

Eaton công tước trái tim run lên từng trận. Kết hôn luôn? Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng là chuyện tốt — kết hôn xong sẽ tránh được những trùng cái rắc rối khác nhảy vào quấy rối. Dù sao với tính cách cao ngạo của Sherlain, y tuyệt đối không thể cúi đầu đi lấy lòng bất cứ trùng đực nào.

Eaton công tước hít sâu một hơi, chậm nửa nhịp đáp: "Đương... đương nhiên có thể... Các hạ, vậy hôn kỳ ngài muốn chọn khi nào? Tháng sau có ổn không?"

Thông thường, kết hôn cũng cần thời gian chuẩn bị, Eaton công tước không dấu vết kéo dài thời gian.

Topaz bấm ngón tay tính toán, cảm thấy hơi lâu: "Nếu không cuối tháng này đi?"

Eaton công tước: ...

Trong lòng Eaton công tước ngổn ngang trăm mối, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong độ: "Các hạ, đương nhiên có thể."

Topaz thấy hắn đồng ý, vui mừng ra mặt, đứng bật dậy từ trên sô pha: "Ừ, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi! Ta sẽ về chuẩn bị ngay."

Dù sao tháng này đã qua hơn nửa, nhưng cũng may Trùng tộc kết hôn khá đơn giản, chỉ cần ký giấy chứng nhận là xong, thời gian hoàn toàn kịp.

Eaton công tước tiễn Topaz ra cửa, lịch sự hỏi: "Các hạ, có cần ta phái trùng hộ tống ngài về không?"

Topaz vẫy tay: "Không cần đâu, cảm ơn, đã có trùng đưa ta về rồi."

Nói xong, hắn bước lên phi hành khí, mở cửa khoang ra. Bên trong, một trùng cái diện mạo nhã nhặn, đeo kính bạc, mặc quân trang thẳng thớm đang ngồi chờ. Cặp kính trên sống mũi càng làm tăng thêm vài phần cấm dục không rõ ràng.

Ilvisa thấy Topaz hớn hở bước lên, giọng nói phảng phất ý cười:

"Ngài ấy đồng ý rồi, đúng không?"

"Đương nhiên rồi, hắn trông có vẻ rất vui."

Topaz ôm lấy Ilvisa, hôn nhẹ lên môi hắn:

"Đường Diễm tháng này sẽ kết hôn với bạn lữ, vậy Ilvisa, ngươi chừng nào mới chịu sinh thêm cho ta thêm một trùng nhãi con nữa đây?"

Ilvisa hô hấp khẽ loạn nhịp, đầu ngón tay vô thức dừng lại trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn khẽ cười, giọng nói mềm mại như gió xuân:

"Xin ngài đừng vội, tất cả đều phải thuận theo ý chỉ của trùng thần, không phải sao?"

Đúng vậy, tất cả đều là ý trời...

.

.

Tin tức Đường Diễm cầu hôn lan truyền khắp quân bộ chỉ trong buổi sáng, khiến Sherlain phải trải qua một ngày dưới ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ của vô số trùng cái.

Buổi tối, Đường Diễm đặc biệt đợi Sherlain tan làm, rồi lái phi hành khí đưa y về nhà. Hắn không nói gì về việc trưởng bối trong nhà đã định xong ngày cưới, chỉ lặng lẽ chờ Sherlain tự mình phát hiện.

Sherlain ngồi ở ghế phụ, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong đầu vẫn vương vấn những lời Đường Diễm nói khi cầu hôn. Nụ cười trên môi y cứ ẩn hiện mãi, không cách nào che giấu.

Đường Diễm liếc nhìn y, cười khẽ:

"Cảm thấy vui à?"

Sherlain đôi mắt sáng rực, khẽ gật đầu:

"Ta không có lý do gì để không vui, đúng không?"

Khí chất kiêu ngạo vốn có của y giờ đây lại càng tỏa sáng mạnh mẽ, như thể mọi sầu lo đã tan biến. Từ giây phút này, quỹ đạo vận mệnh của y đã hoàn toàn khác biệt, tiến về một tương lai mới đầy hy vọng.

Không biết ai trong nhóm Winton đã bí mật quay lại video cầu hôn và tung lên Tinh Võng, khiến cả đế đô dậy sóng. Dân tình không ngừng bàn tán về màn cầu hôn xa hoa đó, nhất là khi biết toàn bộ số hoa hồng rực rỡ đều là Đường Diễm càn quét hết các tiệm hoa ở Đế Đô Tinh mới gom đủ.

Trên Tinh Võng, mọi người hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tỵ, bị chua đến mức hóa thành chanh tinh, thi nhau đồn đoán Sherlain kiếp trước chắc chắn đã cứu cả dải ngân hà mới có được may mắn như vậy.

Phi hành khí dừng lại trước cửa nhà Sherlain. Đường Diễm tháo đai an toàn, quay sang nhìn hắn:

"Sherlain, chúng ta đến rồi."

Sherlain không vội xuống xe, dường như muốn nán lại thêm chút nữa. Y vuốt nhẹ chiếc nhẫn lấp lánh, vừa vui sướng vừa lo lắng:

"Ngài nhất định đã tốn rất nhiều tinh tệ để mua chiếc nhẫn này..."

Sherlain xuất thân quý tộc, quen sống xa hoa. Chỉ cần nhìn nút áo khảm hồng bảo thạch đắt đỏ trên quân trang của y là đủ hiểu. Giờ phút này, y lại lo lắng Đường Diễm vì màn cầu hôn mà tiêu tốn quá nhiều tiền bạc.

Trong khi đó, hệ thống ẩn mình trong bóng tối đang tức đến phát điên:

'Đường Diễm hắn rõ ràng không tốn một xu nào! Hắn được Free! Được Free đó aaaaa!!!!!'

Đường Diễm nắm lấy tay Sherlain, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương lấp lánh, trầm mặc một lát rồi mỉm cười:

"Là một bằng hữu giúp ta tìm được."

Sherlain hơi nghi hoặc:

"Bằng hữu? Ngài có bằng hữu nào à?"

Ai cũng biết Đường Diễm không thích giao thiệp, mối quan hệ của hắn ít ỏi đến đáng thương.

Đường Diễm chỉ đáp ngắn gọn:

"Bằng hữu ở quê nhà."

Ngoài hệ thống ra, thế giới này không một ai biết hắn đến từ đâu, cũng chẳng ai hay biết quá khứ của hắn từng trải qua những gì.

Hệ thống nghe thấy Đường Diễm thốt ra hai chữ "bằng hữu", không khỏi sửng sốt giây lát. Sau khi phản ứng lại, nó khẽ hừ lạnh:

【 Đồ xấu xa, ai là bằng hữu của ngươi chứ? 】

Đường Diễm dĩ nhiên không nghe thấy tiếng lầm bầm của hệ thống. Hắn nhẹ nhàng đưa Sherlain xuống xe. Lúc này, mặt trời đã dần khuất sau đường chân trời, để lại một vệt nắng chiều lấp lánh như phủ lên đỉnh tóc, cánh mũi họ lớp ánh sáng vàng nhạt.

Sherlain vốn định vào nhà, nhưng đi được hai bước lại dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Y quay lại, rút từ trong túi áo một tấm thẻ nhỏ đưa cho Đường Diễm.

Đường Diễm thoáng liếc qua, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc:

"Đây là gì?"

Sherlain cúi đầu, dùng mũi giày quân ủng nhẹ nhàng đá mấy viên sỏi nhỏ bên đường, giọng nói thấp thoáng ý cười:

"Là thẻ lương của ta. Về sau, xin ngài giúp ta bảo quản, có được không?"

Theo luật pháp, sau khi trùng cái và trùng đực kết hôn, tài sản của cả hai sẽ hợp nhất. Nghe thì có vẻ là chăm sóc lẫn nhau, nhưng trên thực tế, đa phần đều là trùng cái chịu trách nhiệm chi tiêu.

Đường Diễm đương nhiên không muốn nhận. Hắn vừa định từ chối, Sherlain đã bất ngờ tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hương hoa hồng dìu dịu phảng phất quanh người, không rõ có phải là dư âm của hoa hồng trong buổi lễ cầu hôn hay không mà đã thấm đẫm vào từng thớ vải trên áo.

"Xin hãy nhận lấy, như vậy ta sẽ rất vui..."

Sherlain ghé sát bên tai Đường Diễm thì thầm, sau đó nghiêng đầu, khẽ hôn hắn. Đầu lưỡi mềm mại thoáng lướt qua bờ môi khô , chỉ kịp để lại chút tê dại như trêu đùa rồi lập tức rút về. Hàng mi dài cong vút lướt nhẹ qua gò má hắn, tựa như một cái chạm khẽ của gió xuân, vừa thoáng qua đã khiến lòng người xao động.

Ngón tay Đường Diễm khẽ run. Hắn chưa kịp làm gì, Sherlain đã nhẹ nhàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách.

Sherlain đứng trên bậc thềm, nhìn hắn, môi khẽ cong lên:

"Cảm ơn ngài. Hôm nay ta thật sự rất hạnh phúc... Về sau, ta sẽ tặng ngài một món quà còn quý giá hơn nữa, có được không?"

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cổ áo, tựa như một dấu hiệu ngầm, mơ hồ mà khó nắm bắt.

Đường Diễm dựa lưng vào cửa phi hành khí, khẽ thở dài bất đắc dĩ. Nhưng cũng chẳng sao cả, ngày cưới của họ đã gần kề, hắn còn rất nhiều thời gian để thu phục Sherlain. Không cần vội vàng trong khoảnh khắc này.

.

.

Trong khi đó, Eaton công tước ngồi dưới phòng khách, lặng lẽ chờ Sherlain về nhà. Nghe thấy tiếng phi hành khí đáp xuống, ông vô thức đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa ánh chiều tà, ông thấy một trùng đực khoác quân trang, dáng vẻ cao lớn tuấn tú với đôi mắt xanh lục sáng rực như viên ngọc quý.

Trùng đực đó dường như cảm nhận được ánh mắt của Eaton. Hắn nhạy bén quay đầu, khẽ gật đầu chào một cách cực kỳ nhã nhặn, dù cách nhau cả một lớp cửa kính.

Eaton thoáng ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã vang lên một tiếng "răng rắc" khe khẽ.

Sherlain không ngờ Eaton công tước lại đợi mình trong phòng khách. Y thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi người hành lễ:

"Thư phụ."

Giọng điệu vừa không quá xa cách, cũng chẳng hề thân mật. Vết nứt từ sự kiện lần trước, rốt cuộc vẫn chưa thể liền lại...

Eaton công tước lặng lẽ nhìn Sherlain, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, như thể đang đè nén cảm xúc gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Từ quân bộ về à?"

Sherlain nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng..."

Y do dự, không biết nên mở lời thế nào để báo cho Eaton công tước biết chuyện mình đã đồng ý lời cầu hôn của Đường Diễm. Nhưng khi y còn chưa kịp suy nghĩ xong, Eaton công tước đã xoay người lên lầu, không cho y cơ hội mở miệng.

"Sherlain à..."

Eaton công tước đi được nửa cầu thang thì bỗng dừng lại. Hắn gọi tên Sherlain nhưng không quay đầu nhìn.

"Trong khoảng thời gian này, con nên xin nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho hôn sự của mình."

Nói xong, như cảm thấy câu nói kia dễ gây hiểu lầm, Eaton công tước khẽ dừng lại rồi bổ sung:

"Hôn sự với Đường Diễm miện hạ."

Sherlain sững người, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc: "Thư phụ?"

Eaton công tước đứng trên lầu, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Sherlain. Ánh mắt hắn như chất chứa hàng vạn lời muốn nói, nhưng khi thốt ra lại chỉ còn lại một câu:

"Có lẽ con đã lựa chọn đúng, Sherlain..."

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay bước về phòng. Sherlain đứng yên tại chỗ, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích. Ánh trăng bạc nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên người y một tầng sáng mờ ảo.

Sherlain chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Y nâng tay phải lên, ngón áp út lấp lánh ánh bạc từ chiếc nhẫn nhỏ.

Bàn tay này đã từng nhuốm đầy máu tươi nơi chiến trường...

Cũng chính bàn tay này đã từng bị gông cùm xiềng xích trói buộc...

Nhưng hiện giờ, chiếc nhẫn nhỏ bé kia lại khiến tâm hồn y dần dần bình lặng, như một chìa khóa giải thoát khỏi số phận trói buộc.

Rất lâu về trước, Sherlain đã từng lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ:

Trong mơ, y quỳ trước mặt Sirio, nén nhục cầu sinh, từng mảnh kiêu hãnh bị nghiền nát không thương tiếc. Giấc mơ ấy không có Đường Diễm, không có hoa tươi, chỉ là một thế giới đen trắng lạnh lẽo, nơi y tàn úa như đóa hoa hồng lụi tàn giữa bùn lầy.

Sherlain chậm rãi thu tay về, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn bạc. Đôi mắt tím thẫm dưới ánh trăng trở nên sâu thẳm như đáy vực, nhưng cũng sáng rực như dải ngân hà.

Y cúi đầu, giọng nói trầm thấp mà thành kính:

"Xin hãy cho những cơn ác mộng kia mãi mãi chỉ là mộng..."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro