Chương 94

RYM_0_0_

_________

Đường Diễm hoàn toàn không hay biết khi bản thân bị đưa vào bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện tinh tế chưa từng đối mặt với trường hợp kỳ lạ thế này. Đường Diễm không hề sốt, chẳng có dấu hiệu bệnh tật, mà lại xuất hiện triệu chứng thức tỉnh tinh thần lực lần hai. Điều này trái ngược hoàn toàn với hồ sơ, bởi hắn vẫn còn mười lăm ngày mới đến kỳ thành niên.

Chưa bao giờ có tiền lệ như thế.

Không cần tới đặc quyền của Ilvisa thượng tướng, các bác sĩ đã lập tức căng thẳng cực độ. Đường Diễm được chuyển thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt, mọi thiết bị đều tập trung theo dõi sát từng biến chuyển trên thân thể hắn.

"Dao động tinh thần lực đang gia tăng..."
"Nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng... Tiêm a2 ngay!"
"Là triệu chứng thức tỉnh... Gọi Pena giáo sư mau!"

Giữa cơn hỗn loạn, âm thanh vọng tới tai Đường Diễm khi gần khi xa, rồi tan thành những chuỗi âm thanh vô nghĩa. Cả người hắn như bị nhấn chìm trong ngọn lửa dữ dội, từ da thịt đến tận cốt tủy, đau đớn đến mức gân xanh nổi bật, hơi thở trở nên nặng nề. Nhưng cơ thể cứng đờ như bị xiềng xích, hắn hoàn toàn bất lực.

Cơn đau khủng khiếp biến hắn thành một kẻ dở sống dở chết.

Trái tim hắn đập dồn dập đến mức kinh người, rồi bất thình lình chậm dần, chậm mãi... Như chỉ còn cách lằn ranh sinh tử một hơi thở mong manh.

Trong thế giới tinh thần hỗn loạn như cơn địa chấn, hệ thống – vốn cũng bị ảnh hưởng – bất đắc dĩ xuất hiện. Nó lơ lửng bên gối, giọng khẩn thiết:

"【Đinh! Ký chủ chú ý! Độ hắc hóa của vai ác đã hạ xuống 40%! Tiếp tục cố lên nha~】"

Nhưng Đường Diễm không hề đáp.

Hệ thống quýnh lên, giọng run run: "【Ký chủ! Mau tỉnh lại! Đánh bại bệnh ma! Siêu việt chính mình!】"

Vẫn không có hồi âm.

Hệ thống liều lĩnh áp dụng biện pháp mạnh, dùng mũi nhọn của mình chích vào cánh tay Đường Diễm: "【Ta trát ngươi luôn đó! Mau dậy đi!】"

Nhưng dù cánh tay rỉ máu, Đường Diễm vẫn nằm bất động, chỉ đôi lúc nhíu mày, thân thể run lên vì cơn co rút đau đớn, nhưng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Bên ngoài phòng cách ly, Topaz dõi mắt qua lớp kính, lòng ngổn ngang lo lắng. Hắn nhớ lại ngày mình thức tỉnh – chỉ là một giấc ngủ rồi mọi chuyện nhẹ nhàng kết thúc. Vì cớ gì Đường Diễm lại chịu dày vò như thế, trong khi rõ ràng vẫn chưa tới kỳ thành niên?

Đứng gần đó, Ilvisa thượng tướng, ánh mắt trầm tư sau cặp kính bạc. Ngón tay nhẹ vuốt kính, xoay tới khi bề mặt sáng bóng phản chiếu ánh sáng, rồi lặng lẽ đeo lại. Nhìn thấy Topaz bất an, hắn vươn tay, dịu dàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh, giọng trầm thấp nhưng vững chãi:

"Các hạ, xin đừng lo. Đế quốc đã tập hợp những y bác sĩ giỏi nhất. Hắn... nhất định sẽ không sao."

Topaz cảm động đến nước mắt lưng tròng, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Ilvisa quả thật là một trùng tốt bụng, không chỉ đưa Đường Diễm vào bệnh viện, mà còn kiên nhẫn ở lại bên ngoài cùng hắn chờ đợi. Giọng Topaz khẽ run, mang theo lo âu khó giấu:

"Nhưng Đường Diễm còn chưa thành niên, sao lại thức tỉnh sớm như vậy?"

Ilvisa im lặng, ánh mắt trầm tư như xoáy sâu vào bí ẩn. Hắn từng đọc trong hồ sơ tuyệt mật: ngàn năm trước, một trùng đực cấp A đã thức tỉnh sớm, nhưng vì cơ thể không chịu nổi cơn bạo động tinh thần lực, cuối cùng nổ tan xác mà mất mạng. Ý nghĩ đó lướt qua như một mũi dao lạnh, khiến hắn thoáng cau mày.

"Các hạ, hãy tin ta," Ilvisa lên tiếng, giọng trầm ổn tựa một lời hứa, "Thông thường, kỳ thức tỉnh kéo dài 24 giờ. Có lẽ... đến mai, cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Lời nói ấy như liều thuốc an thần. Topaz khẽ gật đầu, cố nén nỗi lo mà yên lặng chờ đợi ngoài hành lang.

.

.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm phủ xuống, đen sâu thẳm như một vĩnh hằng không đổi. Nơi tinh cầu này không có bốn mùa, chẳng có xuân đến hay đông về, chỉ có ngày và đêm nối tiếp miên man. Nhưng với Eaton công tước, khoảnh khắc này như bị nhấn chìm trong hàn băng vĩnh cửu.

Eaton ngồi trơ trên sô pha, ánh mắt sắc lạnh tựa đao, cất giọng trầm thấp mà nguy hiểm:

"Sherlain, lặp lại những gì con vừa nói."

Sherlain, dù thương thế chưa lành, vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định như thép đã tôi luyện:

"Thư phụ, con đã có người trong lòng. Vì vậy, con sẽ không đính hôn với gia tộc Sirio."

Giọng y kiên quyết như một nhát kiếm cắt đứt mọi đường lui: "Con đã gửi thư từ chối bằng quang não rồi."

Lửa giận bùng lên trong đôi mắt Eaton, nóng bỏng như muốn thiêu rụi lý trí. Hắn rời sô pha, ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm lướt qua vệt trùng văn tươi rực nơi cổ Sherlain — dấu hiệu của tinh thần lực bất ổn.

"Con..." Eaton nghiến giọng, mỗi chữ tựa như băng lãnh: "Một trùng đực C cấp? Con định hủy hoại chính mình chỉ vì hắn sao?"

Tay hắn siết chặt sau cổ Sherlain, lực mạnh tới mức tưởng chừng có thể nghiền nát:

"Nhìn xem, con còn cầm cự được bao lâu? Tinh thần lực hỗn loạn này sẽ giết chết con. Không lâu nữa, con sẽ đau đớn mà chết trong tuyệt vọng."

Giọng Eaton lạnh như băng, nhưng ẩn trong đó là một nỗi sợ khôn cùng — nỗi sợ mất đi đứa con duy nhất của mình.

Eaton công tước nghe vậy, cơn giận trong ngực bùng lên dữ dội, tựa như lửa thiêu đốt lý trí. Hắn nghiến giọng, lạnh lùng cắt ngang:

"Ái mộ trùng đực? Ta không biết ngươi đang đùa giỡn hay như thế nào. Là ai chứ? Một kẻ C cấp, bình dân thấp kém?"

Hắn nhấn mạnh hai chữ "C cấp", nặng như một cú giáng khinh miệt.

Sherlain khoanh tay đứng thẳng, giọng trầm ổn: "Trước đây, con từng nghĩ xuất thân rất quan trọng. Nhưng bây giờ, không còn nữa, thư phụ."

Eaton công tước sắc mặt lạnh băng, giọng trầm xuống: "Không. Nó quan trọng. Đây là chuyện sinh tử."

Hắn rời sô pha, ánh mắt tối sầm lướt qua dấu trùng văn rực rỡ sau cổ Sherlain — dấu hiệu tinh thần lực sắp bạo loạn. Tay hắn siết chặt gáy con trai, lực mạnh như muốn nghiền nát: "Nhìn đi. Con còn cầm cự được bao lâu? Dựa vào thuốc ức chế đến khi nào?"

Giọng hắn như băng lạnh cắt da: "Con có thể sống một đời dài, nhưng lại chọn hủy hoại nó. Con thà chịu mười năm thống khổ, tinh thần tan rã, chấp nhận chết trong đau đớn... vì một trùng đực C cấp?!"

Sherlain không phản kháng. Đau đớn khiến y tái nhợt, từng sợi tóc xám bạc rủ xuống che đôi mắt đỏ hoe. Y bật cười khẽ, giọng khản đặc: "Thư phụ... Sống mười năm trong tự do, chẳng phải đáng giá sao? Ta chưa từng hối tiếc."

Từng có bao trùng cái kiêu hùng, chết đi ngay khoảnh khắc quỳ gối dưới chân trùng đực. Thân kinh bách chiến, thương tích chồng chất, họ không gục ngã nơi chiến trường khốc liệt, mà lại vong thân trước ánh mắt của chính đồng loại.

"Bốp!"

Eaton công tước tựa như đâm trúng chỗ đau đớn, vung một tát trời giáng, đánh Sherlain văng mạnh xuống sàn. Giọng hắn run lên, chất chứa phẫn nộ lẫn đau đớn: "Con còn có thể sống! Còn có thể mang về cho gia tộc vinh quang! Vì sao... lại từ bỏ tất cả... vì một kẻ C cấp?!"

Mắt hắn đỏ hoe, giọng vỡ vụn: "Con thích hắn ở điểm nào... đến mức đặt cả sinh mệnh, cả kiêu ngạo xuống dưới chân hắn?"

Sherlain nằm bất động, máu tanh tràn nơi khóe miệng. Y chậm rãi nâng tay lau vết máu, đôi môi nhếch lên cười nhạt, giọng khẽ như gió thoảng: "Con thích hắn... vì khi con quỳ gối trong nhục nhã, hắn là người đã nâng con dậy, phẩy đi lớp bụi trên đầu gối... Chỉ vậy thôi."

Sherlain vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt, giọng nói tựa một khúc nhạc buồn vọng lại từ đáy lòng:

"Con bị thương, hắn là người băng bó, cẩn thận đến từng vết cắt, người nói xem... có tính không?"

Ngón tay y khẽ siết, ánh mắt mông lung tựa đang chìm vào hồi ức xa xôi:

"Những khoảnh khắc nhỏ bé đó... quá nhiều... cũng quá quý giá..."

Eaton công tước thoáng sững sờ, rồi sắc mặt trầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lẽo như băng:

"Nhưng chỉ bấy nhiêu, Sherlain, không đáng để con đặt cược cả sinh mệnh. Một khi con ra đi, kẻ đó sẽ sớm quên con. Chung quanh hắn rồi sẽ xuất hiện những trùng cái trẻ trung, xinh đẹp hơn... còn con, chỉ là tro bụi bị lãng quên."

Ánh mắt Eaton sắc bén như dao, mang theo cả sự tuyệt vọng và phẫn nộ:

"Con mơ tưởng chống lại quy tắc ư? Ta tuyệt đối không cho phép. Con sẽ không bao giờ được ở bên một kẻ trùng đực cấp C thấp kém."

Vừa dứt lời, ông xoay người rời đi, trong lòng đã hạ quyết tâm: phải tìm cho Sherlain một mối hôn sự khác. Nhưng trong bóng tối, cơn thịnh nộ khác đã bùng lên.

.

.

Sirio, quý tộc kiêu ngạo, khi hay tin bị Sherlain cự tuyệt, đã nổi trận lôi đình, cơn giận cuốn phăng cả căn phòng.

"Y dám?!" Sirio nghiến răng, đôi mắt bùng lên lửa giận: "Một kẻ như y, lấy đâu ra tư cách cự tuyệt ta?"

Dưới chân hắn, thuộc hạ quỳ rạp, nín thở trong sợ hãi. Sirio hạ mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao khoan vào Edgar:

"Ngươi là đồng đội y. Nói đi—Sherlain thật sự vì một trùng đực cấp C mà phản ta sao?"

Edgar gắng gượng, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:

"Thề... trước trùng thần... là sự thật."

Đôi mắt Sirio thoáng lóe một tia hiểm độc. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình quang não, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh như thép:

"Nếu y không biết điều... vậy để ta giúp y thân bại danh liệt. Ta muốn xem, ai còn dám đưa tay với một trùng cái đã bị vấy bẩn."

Ở thuở xa xưa, dòng họ Sirio từng là biểu tượng trí tuệ của Chris Đế quốc. Thế nhưng, đến thế hệ này, huy hoàng năm xưa đã bị thay thế bằng mưu mô và quỷ kế.

Ngày hôm sau khi Sherlain cự tuyệt hôn ước, Tinh Võng liền bùng nổ. Khắp nơi tràn ngập tin tức: Đế quốc vinh quang song tinh thứ nhất — Thiếu tướng Sherlain, chẳng những từ chối lời cầu hôn chân thành từ gia tộc Sirio mà còn bị một C cấp trùng đực xuất thân bình dân mê hoặc, đến mức quên cả liêm sỉ.

Trong thế giới trùng tộc, nơi cấp bậc quyết định tất cả, lòng người dễ ngả theo kẻ quyền thế. Không ai bận tâm đến những vết nhơ của Sirio, chỉ thấy Sherlain bị bôi nhọ bằng những lời lẽ độc địa:

【Sherlain thiếu tướng điên rồi sao? Vì một C cấp trùng đực mà khước từ A cấp quý tộc ư?!】

【Hừ, biết đâu là chân ái. Dẫu sao, vị A cấp kia cũng chẳng thuộc về ngươi.】

【Ngốc nghếch! Một trùng đực bình dân, ngoài ham muốn thân phận quý tộc thì còn gì hơn?】

【Nhìn xem, mắng lâu như vậy, y vẫn chẳng đứng ra! Đau khổ mãi chỉ là trùng cái thôi.】

【Tên trùng đực kia trốn biệt, Sherlain thiếu tướng sớm muộn gì cũng hối hận!】

Sherlain bị cấm túc, mọi nỗ lực liên lạc với Đường Diễm đều bị chặn đứng. Cuối cùng, y đành cắt liên lạc hoàn toàn.

Dù Eaton công tước gắng sức vận dụng thế lực để xoa dịu dư luận, nhưng chỉ giảm nhẹ được đôi phần. Khắp Đế quốc, cái tên Sherlain giờ trở thành trò cười trong giới quý tộc.

"Chính con nhìn đi!"

Eaton công tước ném thẳng chiếc quang não vào ngực Sherlain. Những lời mắng nhiếc, chế giễu tràn ngập trên màn hình như hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào lòng:

"Con có biết bên ngoài đang gọi con thế nào không? Con là kẻ ngu xuẩn, kẻ ngốc nghếch, là nỗi ô nhục của gia tộc!"

Sherlain gục trên sofa, thân hình gầy đi rõ rệt chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Mái tóc xám bạc rủ xuống, che khuất đôi mắt tím lạnh lẽo và đầy gai góc. Khóe miệng y vẫn còn vết sưng đỏ, cánh tay thương tích chưa lành, máu thấm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng.

Y liếc xuống quang não, cười nhạt, giọng mang theo sự châm chọc: "Thư phụ, vinh quang của Sherlain gia không nhờ những lời đồn phù phiếm, mà giành lấy bằng máu trên chiến trường."

Eaton công tước nhìn hắn, trong lòng trĩu nặng. Từng tự hào trước sự cao quý của Sherlain, giờ đây ông chỉ cảm thấy bi ai: "Hôm nay, cả hùng phụ con cũng gọi đến. Ông ấy giận lắm."

Sherlain nhếch môi cười, đầu ngón tay khẽ miết máy truyền tin: "Ông ấy... lúc nào mà chẳng giận."

Eaton công tước nghiêm giọng: "Vậy ngươi định chống lại cả gia tộc vì một trùng đực ư? Người mà ngươi nói là ưu tú, săn sóc, vậy hắn đâu rồi? Hắn ở đâu khi con gánh chịu tất cả?"

Lời chất vấn như nhát dao, chạm thẳng vào nơi Sherlain đau nhất. Ngón tay con siết chặt đến mức run rẩy, nhưng giọng vẫn băng lãnh: "Con hiểu hắn hơn ai hết. Và con... không muốn kéo hắn vào cơn bão này."

"Đừng phí lời giảo biện nữa, ngươi chỉ đang tự lừa mình mà thôi."

Eaton công tước ném một tấm thiệp mời lên bàn, giọng nghiêm nghị nhưng ẩn giấu sự thất vọng sâu sắc:

"Sherlain, hậu thiên là yến tiệc mừng sinh nhật của nội các đại thần. Ta giải trừ cấm túc con. Thu dọn thương tích cho chỉnh tề đi, con phải tham dự."

Ẩn sau lời nhắn nhủ là toan tính – cháu trai của đại thần là một B cấp trùng đực, một mối nhân duyên mà ông muốn thúc đẩy. Dẫu biết Sherlain chẳng đời nào thuận theo, Eaton vẫn lựa chọn cách dẫn dụ gián tiếp.

Sherlain nghe thấy ba chữ "giải trừ cấm túc", ánh mắt khẽ động. Ngón tay siết nhẹ mép thiệp, không nói một lời, nhưng trong đáy mắt là sự chua xót vô hình.

.

.

Trong khi đó, Đường Diễm vẫn chìm sâu trong giấc hôn mê tại bệnh viện, ba ngày dài hơn cả một cõi luân hồi. Topaz lo lắng đến kiệt sức, chưa một bước rời khỏi phòng bệnh, lòng sợ hãi bất kỳ biến cố nào xảy đến.

Hệ thống, kẻ luôn bầu bạn bên Đường Diễm, sốt ruột đến mức lảm nhảm không ngừng:

【Ký chủ thân ái à! Nguy rồi! Độ hắc hóa của vai ác đã chạm mốc 60%! Nếu ngươi không tỉnh lại, nhiệm vụ sẽ thất bại! 】

【 Aaaaa, 70% rồi! Mau tỉnh lại đi mà! Ta cầu ngươi đó, huhu! 】

Trong cơn tuyệt vọng của hệ thống, chẳng ai hay, đầu ngón tay Đường Diễm khẽ động – nhẹ tựa gió thoảng, nhưng đủ lay động vận mệnh.

.

.

Cùng lúc ấy, Ilvisa trở lại sau khi rời văn phòng viện trưởng. Thấy Topaz đang thiếp đi trên ghế, hắn định lên tiếng khuyên nhủ thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Một y tá trực đêm lao ra, giọng run run nhưng tràn đầy phấn khích:

"Giáo sư Pena! Hắn... hắn có dấu hiệu tỉnh lại! Tinh thần sóng tuyến đang tăng mạnh!"

Lời thông báo ấy như hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên từng đợt sóng dập dồn.

Pena giáo sư cùng trợ lý tức khắc lao vào phòng bệnh. Mọi cuộc kiểm tra sinh tồn đều ổn định. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về thiết bị đo tinh thần lực – nơi những con số bắt đầu nhảy múa, báo hiệu một cơn tỉnh giấc sẽ khuấy động toàn cõi vân mệnh.

Tinh thần sóng tuyến bắt đầu dao động mạnh mẽ—dấu hiệu trùng đực đang thức tỉnh. Pena giáo sư nghe báo liền bỏ dở bữa ăn, dẫn theo trợ thủ vội vã xông vào phòng bệnh. Họ nhanh chóng kiểm tra sinh mệnh của Đường Diễm, xác nhận mọi chỉ số đều ổn định, rồi tập trung ánh mắt vào thiết bị đo cấp bậc tinh thần lực.

Kim chỉ số trên màn hình, vốn dừng ở cấp C, chậm rãi nhích lên—B.

Pena giáo sư thốt lên đầy kinh hỉ: "Nhìn kìa! Ngài ấy thức tỉnh, đạt B cấp!"

Tiếng reo phấn khích kéo Topaz tỉnh giấc. Hắn áp sát cửa kính, trông thấy kim đồng hồ vững vàng tại B cấp liền quay đầu vui sướng gọi Ilvisa: "Ilvisa! Ngươi xem, trùng nhãi con của ta cũng là B cấp, giống ta rồi!"

Nhưng niềm vui vừa thoáng qua, kim chỉ số lại tiếp tục nhích lên—A.

Pena giáo sư kìm nén cơn xúc động, tay đặt lên ngực, khẽ thì thầm: "Trùng thần tại thượng... Một A cấp nữa ra đời, cảm tạ sự ban ân..."

Bỗng nhiên, trợ thủ đứng cạnh kéo mạnh tay áo hắn, giọng run rẩy, ánh mắt thất thần chỉ vào màn hình: "Lão sư... Không phải A... Là... S cấp..."

Chỉ thấy kim chỉ số bứt phá, vượt qua ranh giới A cấp, sáng rực hồng quang, rồi dừng lại—S.

S cấp.

Trong lịch sử, trùng đực cấp S là kỳ tích hiếm hoi. Đế quốc đã ba trăm năm không hề xuất hiện một trùng đực đỉnh thiên như thế.

Pena giáo sư nhìn chằm chằm màn hình, đại não như nghẽn lại, hơi thở dồn dập. Cơn choáng ập đến, đôi mắt tối sầm—hắn ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro