Chương 96
RYM_0_0_
_________
Trùng đực sau khi thức tỉnh, diện mạo và vóc dáng thường biến đổi đôi chút, nhưng Đường Diễm lại thay đổi rõ ràng hơn. Đôi mắt xanh biếc của hắn giờ trở nên sâu thẳm, đôi khi thoáng tựa màu đen trong ánh sáng mờ. Gương mặt vừa sắc nét phương Tây vừa tinh tế phương Đông, còn nét non trẻ xưa kia giờ đã phai nhạt. Từng cử động đều thu hút ánh nhìn.
Hắn ôm lấy eo Sherlain, dẫn y vào sàn nhảy. Giữa khoảng khắc ngắn ngủi, cả hai sát gần đến mức vũ điệu như biến thành một cái ôm. Đôi mắt Đường Diễm trầm ngâm, thoáng xót xa khi nhận ra Sherlain đã gầy đi nhiều. Hắn muốn giải thích, nhưng giữa những hỗn loạn, lời nói như mắc nghẹn. Vậy nên, hắn chỉ siết Sherlain chặt hơn và tiếp tục dẫn dắt từng nhịp nhảy.
Cuối cùng, Sherlain cất tiếng, hơi thở khẽ đứt quãng: "Miện hạ, ngài... ôm chặt quá."
Đường Diễm giật mình nới lỏng tay đôi chút, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt violet sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê, hắn lại kéo y sát vào, giọng trầm thấp: "Gọi ta là Đường Diễm."
Sherlain im lặng, những nghi vấn chất chứa trong lòng muốn bật ra, nhưng cuối cùng chỉ có một câu: "Ngài... không hối hận, đúng không?"
Đường Diễm xoay người cùng vũ điệu, ghé sát, môi nhẹ lướt qua má Sherlain tựa như cơn gió thoảng: "Sherlain, ta chưa bao giờ hối hận."
Một cơn ấm áp lướt qua gò má, làm hàng mi Sherlain khẽ run. Y không rõ tim mình loạn nhịp vì tin tức tố hay điều gì khác, chỉ còn lại một câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng: "Vậy... vì sao ngài cự tuyệt mọi liên lạc của ta?"
Đường Diễm khẽ khàng thuật lại mọi chuyện, cơn hôn mê kéo dài trong giai đoạn thức tỉnh, những ngày nằm giữa lằn ranh sinh tử. Kết lại bằng giọng nói chân thành:
"Thực xin lỗi, Sherlain. Đã để em một mình đối mặt tất cả."
Lời nhẹ bâng nhưng lại khiến Sherlain siết chặt tay, đáy mắt ánh lên kinh hoảng:
"Đáng chết... Sao lại hôn mê lâu như vậy? Khi đó ta lẽ ra nên ở cạnh ngài..."
Một nỗi sợ hãi vô cớ xộc đến khi y nhận ra mình đã không ở bên Đường Diễm vào lúc hiểm nguy nhất.
Đường Diễm khẽ cười, vòng tay ôm lấy Sherlain, chẳng bận tâm đến ánh mắt xung quanh:
"Không sao đâu... chỉ là một cơn hôn mê thôi."
Hành động công khai này khiến Sherlain thoáng nóng bừng mặt, nhưng y không né tránh. Thực ra, y hằng ao ước khoảnh khắc Đường Diễm tỏ rõ lòng mình.
Giữa hương thơm mơ hồ của tin tức tố, Sherlain khẽ hỏi, giọng đầy do dự:
"Ngài... thật sự đã thức tỉnh thành S cấp sao?"
Đường Diễm liếc nhìn gương mặt ửng đỏ của Sherlain, ánh mắt thoáng trầm lại, môi khẽ nhếch, giọng mang theo ý trêu chọc: "Sherlain thiếu tướng, em có muốn trải nghiệm thử không?
Sherlain nghe vậy, hơi nóng dần lan khắp mặt. Đôi mắt y sáng lên, ánh nhìn thẳng vào Đường Diễm, nở nụ cười nhạt đầu tiên sau nhiều ngày, tựa như cả gian phòng phút chốc bị phong thái y chiếm trọn. Giọng nói khàn khàn, mang chút ái muội:
"Ngài thật sự muốn vậy sao?"
Đường Diễm thoáng dừng lại, không đáp lời. Trong cốt tủy hắn vẫn giữ nét bảo thủ, không thể lớn mật như Sherlain. Đáp lại, hắn chỉ siết nhẹ vòng eo đối phương.
Ngay khoảnh khắc ấy, một nụ hôn bất ngờ, nhẹ ướt, thoảng hương hoa hồng, rơi xuống môi hắn.
Đường Diễm thoáng sững người, đôi mắt tìm đến ánh nhìn của Sherlain, rồi bật cười bất đắc dĩ.
Khung cảnh này khiến những vị khách ẩn trong góc tối bàng hoàng. Họ đã ngạc nhiên khi vị S cấp miện hạ chú ý đến Sherlain thiếu tướng – một người kiêu ngạo, nổi danh. Nhưng càng sửng sốt hơn khi Sherlain, người từng yêu say đắm một trùng đực C cấp, lại chủ động hôn vị miện hạ này.
Vưu An, nhận ra Đường Diễm, lặng thầm kinh ngạc: "Thật không ngờ..."
Winton đứng cạnh, hiểu lầm ý Vưu An, gật đầu lẩm bẩm: "Trùng thần ơi, mị lực của một S cấp trùng đực thật sự lớn đến vậy sao?"
Winton vốn hiểu Sherlain quá rõ. Bởi vậy, hắn càng bị sự việc trước mắt làm chấn động. Đáng lẽ Sherlain sẽ nổi giận, sẽ phản kháng... nhưng đổi lại, là đôi má ửng hồng và nụ hôn công khai.
Trong lòng Winton không khỏi thoáng lên nghi ngờ: Liệu Sherlain có bị trúng cổ, hay đơn giản là đã rơi vào vòng xoáy tin tức tố của một trùng đực S cấp?
Sirio và Winton đều mang chung một nỗi nghi hoặc, nhưng trong lòng Sirio còn thêm chút độc ác. Hắn khẽ cười lạnh: Sherlain, kẻ luôn kiêu ngạo, lại dễ dàng dán sát một S cấp trùng đực hiếm có. Đúng là phóng đãng.
Nhạc khúc kết thúc, Đường Diễm cùng Sherlain rời sàn nhảy. Sirio lạnh lùng uống cạn chén rượu, rồi ôm á thư bên cạnh tiến tới:
"Đường Diễm miện hạ,"—Giọng hắn như trêu đùa giấu dao—"Punk. Sirio, thật vinh hạnh được gặp ngài."
Sirio kiêu ngạo như kẻ khoác lớp vàng ngoài rỗng ruột, khác với Sherlain – người kiêu hãnh từ cốt tủy. Thấy Sirio tới gần, ánh mắt Sherlain liền trầm lạnh. Đường Diễm khẽ vỗ vai y, ra hiệu bình tĩnh, rồi nhìn Sirio, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Cũng rất vui được gặp ngài, Sirio các hạ."
Hắn thừa hiểu ai đã giật dây dư luận trên Tinh Võng. Nhưng thay vì vội, hắn nghĩ nên mượn cơ hội này, cho Sherlain một trận hả dạ.
Sirio liếc ánh mắt Đường Diễm đang đặt trên vai Sherlain, cười như thăm dò: "Ngài có vẻ... đặc biệt thích Sherlain thiếu tướng?"
"Đúng vậy." Đường Diễm thẳng thắn, siết Sherlain vào lòng, giọng trầm ấm nhưng đủ để tất cả đều nghe rõ:
"Sherlain thiếu tướng vô cùng ưu tú. Y như đóa hồng kiêu hãnh nhất của đế quốc, khiến bất cứ ai cũng phải khuynh đảo trước phong thái ấy."
Lời bày tỏ hiếm hoi khiến cả khán phòng đỏ mặt, tim rộn nhịp. Sirio nhướng mày, ánh mắt không giấu nổi tham lam: "Vậy, Sherlain thiếu tướng, ngài... cũng đã động tâm với Đường Diễm miện hạ sao?"
Sherlain cười nhạt, ánh mắt sắc bén: "Nghe nói gia tộc Sirio nổi danh thông tuệ. Ngài nhìn còn chưa rõ sao, Sirio các hạ?"
Giữa họ, tình cảm sâu nặng đến mức... kẻ mù cũng nhận ra.
Sirio nghe vậy, âm thầm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn cố ý cất cao giọng, tựa như đang đồng tình, cất lời với Đường Diễm: "Miện hạ, tuy rằng nói vậy có chút thất lễ, nhưng ta không thể không nhắc ngài: Người mà ngài coi trọng kia, chẳng qua chỉ là kẻ hai lòng."
Những lời này vừa thốt ra, tựa như xé rách lớp mặt nạ, lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ khách khứa. Ngay cả Palanti và Ilvisa thượng tướng cũng nghe được, đồng loạt ghé mắt. Đám bằng hữu thân cận như Winton đều lộ vẻ lo lắng, sợ Sirio giở trò ám chiêu.
Sherlain nhíu mày, định lên tiếng phản bác, nhưng cánh tay đã bị Đường Diễm giữ chặt, không cho cử động: "Ngoan, đừng lo..."
Đường Diễm ra hiệu cho Sherlain yên tâm, sau đó dời ánh mắt về phía Sirio, thản nhiên nói, ánh nhìn thâm trầm: "Các hạ, cứ nói ta nghe."
Sirio buông tay, giọng điệu châm chọc: "Có lẽ ngài không biết, Sherlain thiếu tướng từng có hôn ước với ta. Nhưng sau đó, y lại chọn một trùng đực bình dân cấp C, cùng người đó ở bên nhau, thanh danh mất sạch, cuối cùng còn hủy hôn với ta."
Hắn ngừng lại một chút, trong giọng nói ẩn chứa ác ý lạnh lẽo: "Ta tin rằng không có trùng đực nào coi trọng một kẻ phóng đãng như thế. Đến cuối cùng, tên trùng đực cấp C kia cũng ruồng bỏ Sherlain. Nhưng hiện tại, y lại quay đầu lao vào vòng tay ngài. Thật lòng, ta chỉ sợ ngài bị lừa, miện hạ."
Lời của Sirio vừa ba phần thật, bảy phần giả, đã khiến những kẻ biết rõ sự thật giận đến tái mặt, mà những kẻ mù mờ lại bị dẫn dắt, bắt đầu nhìn Sherlain bằng ánh mắt khinh thường.
Tin đồn như cỏ cháy lan nhanh.
"Trời ơi, Sherlain thật đúng là ong bướm lả lơi..."
"Đường Diễm miện hạ, ngài không nên để mắt đến y..."
"Sherlain cũng giỏi thật, cùng lúc xoay vòng bên ba trùng đực..."
Lời bàn tán mỗi lúc một độc địa, khó nghe đến cực điểm. Sắc mặt Sherlain dần lạnh xuống, đôi tay siết chặt, ánh mắt tối lại, trong lòng lưỡng lự giữa việc ra tay hay nhẫn nhịn. Nhưng trước khi kịp quyết định, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:
"Xin thứ cho ta đường đột, Sirio các hạ. Ngài đang nói... tên trùng đực cấp C đó là ta sao?"
Sirio nghe vậy, nhất thời sững sờ, chưa kịp phản ứng: "Cái gì?!"
Đường Diễm đứng giữa yến hội, nụ cười rực rỡ, thản nhiên ném xuống một lời như sấm động: "Xin lỗi, ngươi vừa nói... trùng đực cấp C kia sao, nói ta?"
Lời vừa dứt, cả đại sảnh bùng lên xôn xao. Đám quý tộc sững sờ nhìn nhau, nghi hoặc chính tai mình. Đường Diễm không phải S cấp trùng đực ư? Sao lại thành C cấp?
Hắn ung dung nhìn Sirio, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói: "Sirio các hạ, có lẽ ngài hiểu lầm. Trước đây, tinh thần lực của ta là cấp C. Nhưng sau lần thức tỉnh thứ hai, ta rơi vào hôn mê. Đến hôm nay, ta mới tỉnh lại."
Đường Diễm dừng một nhịp, giọng nói trầm mà kiên định: "Vậy nên, những gì ngươi nói hoàn toàn sai. Sherlain thiếu tướng là niềm kiêu hãnh của đế quốc. Được sánh bước cùng y, là niềm vinh hạnh suốt đời ta."
Sắc mặt Sirio trắng bệch, tâm trí rối loạn. Đường Diễm... chính là trùng đực cấp C chưa từng lộ diện sao? Nhưng thức tỉnh từ C lên S cấp, ở Chris Đế quốc là chuyện hoang đường chưa từng có.
Khắp hội trường, tiếng xì xào dâng lên:
"Trời ơi, miện hạ từ C cấp thức tỉnh thành S cấp? Trùng thần trên cao, không thể tin nổi!"
"Thì ra, mấy ngày qua hắn không xuất hiện trên Tinh Võng là vì đang hôn mê... Sherlain thiếu tướng đối xử thân mật như vậy, hóa ra đã sớm là bạn lữ!"
"Sherlain thiếu tướng thật may mắn. Có được bạn lữ vừa ôn nhu, vừa tuấn mỹ, lại còn là S cấp—đây là phúc phận khó tìm."
Cục diện xoay chuyển chóng mặt, dư luận lập tức nghiêng về phía Đường Diễm và Sherlain. Sirio chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, hơi thở rối loạn, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã gục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro