Chương 98

RYM_0_0_

_________

Đường Diễm phát hiện rằng, đôi khi Sherlain lại rất thích ra vẻ đứng đắn. Hắn khẽ cười, cuối cùng vẫn chỉ là thói quen mang về những thứ mình yêu thích, giữ chúng trong chính ngôi nhà của mình. Thậm chí, việc Sirio, thiếu gia sạch sẽ và tinh tươm, bị phát hiện nằm yên trong đám cỏ, cũng chẳng là chuyện lớn, lời kể phía sau, tạm thời không nhắc tới.

Đường Diễm nhận thấy công việc huấn luyện Topaz trong nhà thực sự có ích. Ít nhất mỗi lần trở về, dù đã vắng nhà một khoảng thời gian dài, ngôi nhà vẫn luôn sạch sẽ. Ngoại trừ một lớp bụi mỏng, tất cả đều có thể bỏ qua.

"Vào đi."

Đường Diễm dùng ngón tay mở khóa, rồi lấy từ tủ giày một đôi dép lê mới, đưa tới trước mặt Sherlain. Ngay sau đó, hắn tiến về phòng khách, cởi chiếc áo khoác tây trang, ném lên sofa.

Lễ phục tuy vừa sát cơ thể, nhưng khi mặc vào vẫn không hề thoải mái.

Đây là lần đầu tiên Sherlain đến thăm nhà Đường Diễm, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác lạ lẫm. Y liếc mắt một vòng, rồi phát hiện ở góc phòng, thấy con robot giúp việc bị đá bẹp. Y nhướng mày: "Đây là ngài làm hư sao?"

Đường Diễm chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ta đá hư."

Sherlain chậm rãi tháo từng khuy áo quân trang, âm giọng ẩn chứa một chút ý cười: "Xem ra ngài có thể thức tỉnh thành S cấp quả là có lý do."

Đường Diễm lặng lẽ quan sát động tác của y, trong lòng tự hỏi liệu Sherlain có tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi bên trong hay không, và nếu đối phương tiến lại gần, mình sẽ từ chối như thế nào cho uyển chuyển.

Ừm, dù sao thì vẫn chưa kết hôn.

Nhưng điều bất ngờ là, sau khi cởi áo khoác, Sherlain lại dừng động tác. Y nửa tựa vào tay vịn của sofa, tay khẽ kéo vạt áo quân trang từ thắt lưng ra, để lộ vòng eo tinh tế, thoáng qua như một tia sáng, khiến ánh mắt Đường Diễm không khỏi lưu luyến.

Sherlain nhìn Đường Diễm, mái tóc bạc xám hơi rối, khác hẳn vẻ tao nhã thường ngày, giờ đây có chút lười biếng và tự nhiên: "Ta tính tắm một lát, có thể phiền ngài tìm giúp ta một bộ áo ngủ không?"

Đường Diễm đột nhiên nhận ra, dạo gần đây mình hình như chẳng mua thêm quần áo mới: "Được thôi, nhưng chỉ có đồ của ta."

Sherlain ánh mắt lấp lánh ý cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút ẩn ý: "Không sao, ta cầu còn không được..."

Và thế là, trùng cái kiêu ngạo tao nhã đã chịu ở lại.

Đường Diễm xoay người bước vào phòng ngủ, từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ đồ, cảm giác tối nay mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ, mà còn có thể sẽ vô cùng gian nan. Hắn đưa bộ quần áo cho Sherlain, rồi vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm. Chỉ khi đã xong xuôi, hắn mới lặng lẽ bước ra, thân hình tựa như mây sương lượn lờ.

"Em tắm đi, nếu cần gì thì cứ gọi ta." Đường Diễm nói.

Sherlain chú ý đến những hành động cẩn thận của hắn, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Y làm ra vẻ, nhẹ nhàng tháo dây lưng, thong thả lên tiếng: "Ta muốn cởi quần áo, ngài có thể quay đi được không?"

Y cố tình không vào phòng tắm, mà làm vậy chỉ để khiến Đường Diễm phải quay mặt đi.

Đường Diễm đành phải xoay người, lưng tựa vào sô pha. Bình thường, tâm trạng hắn luôn tĩnh lặng như nước, nhưng lần này, tiếng động sau lưng lại khiến hắn không thể yên ổn. Những tiếng sột soạt khi Sherlain cởi đồ trong phòng khách rõ ràng đến mức, Đường Diễm gần như có thể tưởng tượng ra từng động tác của y, những cái nút thắt, từng cái từng cái dần được tháo ra.

Đường Diễm thay đổi tư thế đứng.

Sherlain thì thầm sau lưng, giọng nói đầy mê hoặc: "Ngài muốn nhìn sao?"

Y đến gần, cằm gần như đặt lên vai Đường Diễm, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh, truyền đến từng tế bào của hắn. Đường Diễm cảm nhận được hương hoa hồng quen thuộc, ngón tay hắn khẽ run lên, nhưng vẫn kìm nén: "Đi tắm đi, nước lạnh rồi."

"Được rồi~."

Sherlain không tiếp tục trêu chọc, cuối cùng bước vào phòng tắm. Đường Diễm nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, lúc đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Quay lại, hắn thấy chiếc áo sơ mi của Sherlain đã được vứt trên sô pha, còn chiếc quần quân phục rơi trên sàn, dây lưng kim loại bị ném trên bàn trà, uốn lượn mà rơi xuống.

Tất cả như một hỗn độn đầy dụ hoặc, nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ tưởng rằng nơi này vừa xảy ra một chuyện gì không thể tiết lộ.

Đường Diễm dừng lại một chút, rồi cúi người nhặt lấy đồ đạc của Sherlain, chỉnh tề đặt sang một bên. Hắn ngồi xuống sô pha, một lúc lâu không biết nên làm gì. Định mở Tinh Võng đọc tin tức, nhưng tiếng nước chảy trong phòng tắm lại khiến tâm trí hắn không thể yên.

Cửa sổ sát đất mở ra, ngoài kia là một vùng thành phố rộng lớn, ánh sáng hồng rực rỡ. Kiến trúc cao tầng của thế giới này vượt lên xa khỏi mặt đất, khi nhìn từ trên cao xuống, như thể không thể với tới đỉnh. Đôi lúc, những phương tiện bay lượn ngang qua, đuôi cánh phát ra ánh đèn đỏ, tạo nên khung cảnh khoa học viễn tưởng đầy mê hoặc.

Phía sau, những tòa cao ốc dần dần được bao phủ bởi ánh sáng bạc tựa trăng tròn, quầng sáng lạnh lẽo xuyên qua những tấm kính pha lê, rơi xuống sàn nhà, tạo ra một vẻ sáng ngời và dịu dàng.

Thời đại sẽ thay đổi, chủng tộc sẽ thay đổi, khoa học kỹ thuật cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, hư không vĩnh hằng và ánh sáng mặt trời lại mãi mãi trường tồn, không gì có thể lay chuyển. Dẫu cho thế gian có biến đổi ra sao, ngàn vạn năm qua đi, những điều này vẫn không hề thay đổi.

Đường Diễm ngồi lặng lẽ trên chiếc sô pha, ánh trăng từ phía bên hắt qua, chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, làm cho những nét ngũ quan thêm phần sâu sắc và tĩnh lặng. Từng tia sáng bạc nhẹ nhàng chạm lên da thịt, khiến vẻ mặt hắn càng thêm nhu hòa và tĩnh lặng. Sherlain từ phòng tắm bước ra, cơ thể ướt đẫm hơi nước, tóc rũ xuống như những giọt sương mai, bước đi nhẹ nhàng đến gần Đường Diễm.

"Ta đã tắm rửa xong rồi, ngài có thể vào làm sạch bản thân."

Đường Diễm theo phản xạ ngẩng lên, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy, liền có chút sững sờ. Trước mắt hắn là hình ảnh của Sherlain, mặc trên người chiếc áo sơ mi của mình, còn chiếc quần màu xám nhẹ nhàng, tinh tế nhưng giản dị. Nút áo được cài chỉnh tề, không hề lộ ra bất kỳ thứ gì. Cảnh tượng này khiến lòng Đường Diễm bỗng dưng dâng lên sự nghi hoặc. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Sherlain lại đột ngột thay đổi đến mức này, sao lại trở nên ngăn nắp và cẩn thận đến vậy, điều này thật sự không giống với phong cách thường ngày của đối phương.

Không thể không ngạc nhiên, Đường Diễm gọi khẽ: "Sherlain?"

Sherlain thấy hắn vẫn ngồi yên, đôi mày nhướng lên đầy vẻ kỳ lạ, rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, hơi nước từ cơ thể vẫn còn chưa tan hết: "Chẳng lẽ ngài muốn ta giúp ngài tẩy rửa sao...? Nếu muốn, ta sẵn sàng. Dù sao ngài cũng là miện hạ duy nhất của đế quốc này..."

Sherlain vẫn cứ là Sherlain, với phong thái đầy kiêu hãnh và tự tin.

Đường Diễm không để hắn nói hết câu, lập tức đứng dậy và bước vào phòng tắm. Hắn lo sợ rằng Sherlain sẽ bất ngờ làm điều gì đó ngoài dự đoán, hoặc có thể sẽ "quấy rối" hắn. Vì thế, Đường Diễm khóa cửa thật chặt, không cho phép bất kỳ ai vào.

Sherlain nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, chỉ cười nhẹ, sau đó quay bước đi vào phòng ngủ. Gia tộc Sherlain vốn nổi tiếng kiêu ngạo, không bao giờ làm những chuyện thiếu thanh cao như lén lút nhìn trộm. Nếu muốn nhìn, y sẽ nhìn một cách công khai, quang minh chính đại, và trên giường sẽ có vô vàn cơ hội.

Đường Diễm là người sống theo quy tắc, giống như Sherlain vậy, mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, chẳng có gì thừa thãi. Nhìn qua, không gian như một khối vững chãi, đơn giản mà lại tinh tế, không có một chút xa hoa dư thừa. Đặc biệt, ở đầu giường, một chiếc hộp nhỏ tinh xảo nằm im lìm, bên trong là một huy chương hoa hồng đẹp đẽ, lấp lánh, nhưng bị tấm chăn phủ lên, không thể nhìn rõ. Sherlain suýt nữa thì định mở ra nhìn, nhưng lại dừng lại, cảm giác có gì đó không ổn, vì thế chậm rãi thu tay lại.

Y ngẩng đầu nhìn quanh, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, rồi không chút do dự vén chăn lên và nằm xuống giường. Đợi đến khi Đường Diễm tắm xong, bước ra, hắn sẽ thấy mình đã hoàn toàn "chiếm cứ" chiếc giường ấy.

Sherlain cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, đôi má ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Ngài không lên sao?"

Đường Diễm chỉ có thể chậm rãi lên giường, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng Sherlain tối nay sẽ không làm ra những hành động lạ lùng. Vừa mới thức tỉnh từ trạng thái trùng đực S cấp, thật sự không thể tùy tiện hành động.

Lo lắng của hắn không hề thừa thãi. Chưa kịp nằm xuống, Đường Diễm đã bị Sherlain ôm lấy. Đối phương như một con thú nhỏ, từng chút một tiến lại gần, tóc ngắn màu xám bạc nhẹ nhàng rơi xuống gối, chạm vào người hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.

Đường Diễm vô thức cúi đầu, và ngay lập tức gặp phải ánh mắt to tròn của Sherlain, đôi mắt ấy trong ánh trăng có vẻ vô hại và thuần khiết đến lạ thường. Có lẽ do ánh trăng quá sáng, hoặc có thể là do tâm lý nên hắn mới cảm thấy sự ngây thơ của đối phương như vậy.

Họ chưa kết hôn, vì vậy Đường Diễm đương nhiên không thể làm gì quá mức với y.

Đường Diễm nhẹ nhàng rút tay, ôm Sherlain vào lòng ngực, vỗ nhẹ lên lưng y, dịu dàng nói: "Ngủ đi em, đã muộn rồi."

Trùng đực, dù có vẻ lạnh lùng bên ngoài, thực tế lại luôn ôn nhu như thế. Sherlain nhiều lần cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Đường Diễm, và cũng không hề nghi ngờ rằng đối phương sẽ luôn đối xử tốt với y.

Sherlain chui vào lòng Đường Diễm, đầu dựa lên vai hắn, nhẹ nhàng thì thầm: "Ngài có thể ôm ta thêm một chút không?"

Đây là đêm đầu tiên họ thực sự ở bên nhau như vậy. Sherlain cảm thấy mình nhất định phải để lại điều gì đó, dù chỉ là một nụ hôn. Đường Diễm cúi xuống nhẹ nhàng mỉm cười và hôn lên má y: "Được rồi, nghỉ ngơi thôi."

.

.


Bên ngoài, bóng đêm càng thêm thâm trầm, giống như một chiếc lọ mực nước màu xanh đậm bị nghiêng, ánh trăng vì thế mà càng thêm rực rỡ. Những tòa nhà cao ngất chồng chéo lên nhau, tạo thành những đường cong nhọn hoắt, nhìn thoáng qua, như kéo dài vô tận.

Đường Diễm nằm trên giường, hơi thở đều đặn, ngực phập phồng theo từng nhịp. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên sườn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét rõ ràng của khuôn mặt. Hắn ôm chặt Sherlain, không hề buông lơi dù chỉ một chút.

Tiếng tim đập của hắn vang lên, rõ rệt đến mức suýt nữa làm xé toạc sự tĩnh lặng trong màn đêm.

Ánh sáng từ đèn trên đầu lóe lên, khiến đôi mắt hắn như bị hoa cả.

Sherlain trong lòng hắn cũng đang đấu tranh với những cảm xúc hỗn độn khó có thể xoa dịu. Y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày như thế này. Cuộc sống của y, từ khi còn nhỏ đã chỉ biết đến gia thế vinh quang, nhưng giờ đây, Sherlain bắt đầu cảm thấy mình sẽ có nhiều hy vọng hơn, không còn phải chờ đợi vô vọng trong cô đơn.

Khi còn nhỏ, Sherlain đã phải học rất nhiều điều. Thư phụ y vừa dạy y về dòng họ tôn quý của mình, vừa dạy y cách quỳ xuống trước mặt những trùng đực, làm sao để lấy lòng bọn họ.

Điều đó, chính là sự phản bội bản thân.

Họ lặng lẽ ôm nhau một lúc, thân thể quấn quýt trong những giây phút yên bình. Lần này, sự kết nối giữa họ như dòng nước chảy, nhẹ nhàng mà kéo dài, tựa như một làn gió thoảng qua.

Mỗi khi đối diện với Đường Diễm, Sherlain luôn không thể kìm chế được nở nụ cười lén lút, đôi mắt thâm thúy ấy không ngừng khiến trái tim y đập nhanh hơn. Y ôm lấy cổ trùng đực, mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, thanh âm mơ hồ vang lên: "Ngài... tin tức tố của ngài..."

Đường Diễm nhẹ nhàng đưa năm ngón tay qua gáy y, âm thanh trầm thấp, quyến rũ nhưng pha lẫn chút nghi hoặc: "Tin tức tố của ta có vấn đề gì?"

Sherlain trong trạng thái mê man vì buồn ngủ, định dặn dò Đường Diễm đừng quá dễ dàng phóng thích tin tức tố, vì điều này có thể khiến cho trùng cái mất kiểm soát và rơi vào tình trạng tinh thần hỗn loạn. Nhưng ngay khi y định lên tiếng, Đường Diễm đột ngột cất tiếng hỏi, âm thanh lạnh lùng như băng: "Vết thương trên người em là sao?"

Sherlain giật mình, đột ngột tỉnh táo lại. Bả vai y run lên vì lạnh, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào cổ áo mình đã bị Đường Diễm kéo ra. Những vết roi đỏ tươi trên cơ thể y lộ ra mà không thể che giấu.

Quy củ của quý tộc vốn rất nghiêm ngặt, huống chi Sherlain và Công tước Eaton đã đối chọi lâu dài, việc chịu hình phạt gia pháp là điều không thể tránh khỏi.

Sherlain theo bản năng muốn kéo lại quần áo, nhưng ngay lập tức bị Đường Diễm giữ chặt, không thể động đậy: "Ta hỏi em, vết thương này là thế nào mà có?"

Sherlain hơi ngừng lại, rồi chậm rãi dừng lại mọi hành động, cảm nhận được Đường Diễm đang chau mày, lặng im hồi lâu. Một nụ cười khẽ bật ra từ môi y: "Ngài thật sự muốn biết sao?"

Đường Diễm cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có chút không thể giấu được sự căng thẳng: "Nói đi."

Sherlain lần đầu tiên thấy Đường Diễm biểu hiện như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Y thử nghiêng mình vào ngực Đường Diễm, thấy đối phương dù thân hình căng chặt nhưng không hề đẩy y ra, lúc này mới cười nhẹ, đôi môi khẽ nhếch: "Không sao, vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà."

Trên thực tế, Công tước Eaton xuống tay không quá nặng.

Đường Diễm hạ mắt, ánh mắt dừng lại trên những vết roi ngang dọc trên cơ thể Sherlain, cảm thấy vô cùng chói mắt. Đột ngột, hắn lên tiếng hỏi: "Là do thư phụ của em sao?"

Im lặng bao trùm không gian. Sherlain không trả lời, ánh mắt y như nói lên tất cả, một sự cam chịu vô lời.

Đường Diễm cứng lại, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn vô thức nhăn lại trán, ánh mắt chăm chú quan sát những vết thương trên người Sherlain, tỉ mỉ kiểm tra. Thấy rằng những vết thương cũ đã bắt đầu đóng vảy, không quá nghiêm trọng, hắn mới chậm rãi ngừng lại động tác.

Đường Diễm khẽ cất lời: "Em không nên giấu ta..."

Sherlain chìm đắm trong ánh mắt hắn, nơi ẩn chứa một tầng cảm xúc khó tả. Y đáp lại, giọng điệu trầm lắng nhưng chất chứa sự mâu thuẫn: "Ngài không hiểu đâu, chính vì là ngài, nên ta mới phải giấu đi..."

Nếu là một trùng đực khác, liệu Sherlain có làm vậy không? Không, tuyệt đối không. Bởi vì với những trùng đực khác, sinh tử của trùng cái không đáng để họ bận tâm, huống hồ chỉ là những vết thương nhỏ, chẳng thể nào đáng kể.

Chỉ có Đường Diễm mới có thể khiến y lo lắng như vậy.

Khi nhận ra Đường Diễm đã nhìn thấu, Sherlain không còn muốn che giấu. Ánh mắt của hắn, vẫn sắc bén và tinh anh, dừng lại trên những vết thương hằn sâu trên cơ thể. Y mỉm cười, lặng lẽ phá vỡ im lặng, giọng nói vừa có chút bỡn cợt vừa đầy lôi cuốn: "Ngài đang nhìn cái gì vậy?"

Nụ cười của y nhẹ như gió thoảng, nhưng sự hiện diện của y thì không thể lẩn tránh. Tay y giữ chặt lấy tay Đường Diễm, ngón tay dần siết lại, truyền tải thứ sức nóng mãnh liệt. Giọng nói lười biếng, ẩn chứa điều gì đó khiến tim người nghe phải bồi hồi: "Ngài đang nhìn ta sao..."

Đường Diễm phản ứng theo bản năng, ánh mắt bất giác hướng về phía y. Nhưng trước khi hắn có thể nói gì, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi, cơ thể Sherlain ép sát vào hắn, như một cái bóng không thể tách rời, cho đến khi không còn chút không gian nào giữa hai người: "Ngài có thể..."

Cái gì có thể? Đường Diễm không kịp hiểu rõ.

Sherlain mỉm cười, một tia tinh quái lướt qua trong mắt: "Cũng có thể thử đọc một chút văn học danh tác về trùng tộc..."

Lời còn chưa dứt, âm thanh của y như mờ dần trong không khí, khiến cho câu nói mang theo một tia bí ẩn, khó lòng nắm bắt.

Đường Diễm nhìn y, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc: "Văn học danh tác gì?"

Sherlain chú ý đến những cuốn sách trên bàn cạnh giường, tay khẽ lướt qua, rút ra vài quyển và đưa cho Đường Diễm, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó thu hút: "《Tối nay ánh trăng thật đẹp》, 《Ban đêm thích hợp để cùng âu yếm trùng đọc sách》, 《Khi hai chỉ trùng không ngủ được, nên cùng nhau đọc sách》, 《Ngay cả buổi tối rảnh rỗi cũng nên đọc sách》."

Sherlain tựa vào vai Đường Diễm, mở cuốn sách, một lần nữa cất lời, nhẹ nhàng như thủ thỉ: "Những quyển sách này rất nổi tiếng, nhưng ta trước kia ở quân đội không có thời gian đọc. Ngài có muốn cùng ta đọc không?"

Đường Diễm không nói gì, chỉ im lặng.

Hắn nghĩ thầm, có lẽ Sherlain chỉ muốn nói rằng, khi không thể ngủ, thay vì để tâm đến những điều khác, có thể tìm sự yên bình trong những trang sách. Nhưng khi đã ở trong thế giới của Trùng tộc, phải học cách nhập gia tùy tục, dưới ánh sáng đèn bàn, cùng Sherlain sẻ chia một cuốn sách.

Sherlain ngập chìm trong trang sách, dường như đã quên đi tất cả xung quanh. Nhưng bỗng dưng, y ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một tia mơ màng, giọng nói thấp thoáng ngập ngừng: "Ilvisa thượng tướng... tại sao... lại ở bên cạnh Topaz các hạ?"

Một câu hỏi khó, ngay cả Đường Diễm cũng không thể giải đáp. Nhưng, có lẽ điều đó không quá quan trọng.

Đường Diễm cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt của Sherlain, ánh mắt dừng lại trên cổ y, nơi những vết thương cũ đã bắt đầu lành, tựa như một bông hoa hồng nở trong đêm. Hắn hạ giọng, ánh mắt đầy ẩn ý: "Sherlain, em thật sự giống như một đóa hoa hồng..."

Giọng nói của hắn vang lên, xa vời như thể xuyên qua vô số thời gian và không gian, trong sự nghiêm túc ấy lại chứa đựng một nỗi bâng khuâng khó tả: "Là hoa hồng của ta...."

Sherlain nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cơ thể như bị nghẹt lại, từng thớ cơ căng ra, tay chân run rẩy, miệng khép chặt không thể thốt ra lời. Đường Diễm cuối cùng cũng buông cuốn sách qua một bên, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y vào lòng, giọng nói như vỗ về: "Ngủ đi em."

.

.

Topaz, hoàn toàn không biết rằng "bảo bối" bé nhỏ của hắn lại dám mang theo một trùng cái về qua đêm, ngồi trong phòng của Ilvisa, nhìn tay mình đang sưng đỏ lên, lòng đầy ưu thương, uất ức, lại thêm chút ủy khuất.

Quả thật, hắn cảm thấy mình như một con trùng bé nhỏ vô dụng.

Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc nhờ Đường Diễm ra tay giúp đỡ. Tất nhiên, những chuyện ấy không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là tay hắn đau đến tê dại.

Ilvisa, cầm thuốc trị thương, không vội vã, chỉ lặng lẽ cúi người xuống, quỳ bên cạnh Topaz, từ từ xoa dịu từng ngón tay sưng đỏ của hắn. Đôi mắt thâm trầm của Ilvisa ẩn dưới lớp kính, không để ai nhìn thấy được sâu thẳm trong đó. Thời gian đã khiến đôi mắt ấy trở thành một vực sâu thăm thẳm, luôn khiến người khác phải ngẫm nghĩ.

Topaz, thấy hắn im lặng không lên tiếng, tưởng rằng Ilvisa đang giận vì chuyện vừa rồi, liền giơ tay lên, xoa xoa vết thương rồi nói: "Ngươi đừng lo, khi ta chữa xong vết thương, lần sau ta sẽ khiến con trùng kia phải trả giá!"

Dù sao, hắn cũng không bận tâm liệu có thể thắng được không.

Ilvisa không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu bàn tay hắn, động tác từ tốn, không nhanh cũng không chậm. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cất lời: "... Ngài không nên vì ta mà hành động."

Hắn dừng lại, ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Topaz: "Ngài không nên vì ta mà ra tay..."

Topaz, đôi mắt như một vũng nước trong lành, không phức tạp, cũng không như Đường Diễm, chẳng hề khó đoán: "Vì sao?"

Ilvisa, đưa tay chỉnh lại chiếc kính mắt chuẩn bị trượt xuống, ngước lên nhìn Topaz, ánh mắt sâu sắc đến mức khó đoán: "Vì như vậy sẽ làm ngài tổn thương, chẳng phải sao?"

Ilvisa im lặng nhìn hắn, như đang chờ đợi câu trả lời. Topaz, không kiềm chế được, dùng sức nắm lấy bàn tay sưng đỏ, nói: "Nhưng hắn đã mắng ngươi, ta giận quá, đương nhiên phải đánh hắn! Nếu lần này không được, thì lần sau, ta nhất định phải thu thập hắn!"

Topaz cảm thấy Ilvisa quả thật rất tốt, khác hẳn với Đường Diễm, không bao giờ đánh hắn, cũng chẳng mắng hắn, mà luôn dịu dàng chăm sóc, đôi khi còn mua cho hắn những món đồ quý giá. Dù Ilvisa không sở hữu vẻ ngoài mê hoặc như các trùng cái trẻ trung, nhưng hắn vẫn có một vẻ đẹp độc đáo.

Ilvisa nghe vậy, chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh một ý nghĩa thâm sâu: "Vậy ngài làm tất cả những việc này vì ta, đúng không...?"

Topaz, từ Đường Diễm đã học được một chút kinh nghiệm về cách yêu thương và bảo vệ, nhẹ nhàng vén tóc Ilvisa, nở nụ cười dịu dàng: "Đương nhiên, Ilvisa, ngươi là bạn lữ của ta, ta sẽ không để bất kỳ trùng đực nào làm ngươi tổn thương."

Ilvisa, dừng một chút, ánh mắt vẫn như chưa rời đi: "... Ngài sẽ luôn như vậy sao?"

Topaz như gà con mổ thóc, gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng: "Đương nhiên sẽ!"

Ilvisa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phủ tay lên bàn tay Topaz, mắt rũ xuống, che giấu sâu thẳm trong đáy mắt một nỗi tâm sự khó tỏ. Lời nói của hắn dịu dàng, nhưng đầy ngập ngừng: "Nhưng ta vừa không còn trẻ, cũng không đủ xinh đẹp. Ngài, sau này nếu gặp phải thư hầu tuổi trẻ, liệu ngài có quên đi lời thề hôm nay không...?"

Topaz không thể nhịn được, liền hôn lên trán Ilvisa, ánh mắt kiên quyết: "Đương nhiên sẽ không, ta sẽ không cưới người khác."

Ilvisa, nhất thời ngẩn ra, đôi mắt mở lớn: "Vì sao?"

Topaz ngập ngừng một chút, tâm trí chợt nhớ lại lời của Đường Diễm, từng như ác ma, thấp giọng nói rằng nếu hắn dám cưới thêm thư hầu, Đường Diễm sẽ giáng cho hắn một đòn, bẻ gãy từng cái chân.

Topaz không muốn nhắc lại điều đó, bởi sự uy hiếp từ trùng nhãi con quả thật quá xấu hổ. Hắn kéo Ilvisa từ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đặt xuống sô pha, cúi xuống, bắt đầu cởi từng chiếc nút thắt quân phục của đối phương, từng viên một, thì thầm khẽ bên tai: "Không sao đâu, ta chỉ thích ngươi."

Với Topaz, yêu một thứ là đủ, nhiều hơn nữa cũng chỉ là... không phải yêu. Một câu đơn giản, nhưng lại mang theo một sức mạnh vô cùng lớn, khiến Ilvisa không thể kìm nén, ánh mắt thoáng chốc trở nên sâu thẳm.

Hắn, là một thương nhân tinh anh, từ nhỏ đã được gia đình dạy dỗ những bí quyết của cuộc sống, rằng phải dùng ít nhất để đạt được nhiều nhất. Nhưng dưới lớp vỏ ngoài nho nhã ấy, thực ra hắn là một tâm hồn lạnh lùng, tỉ mỉ, luôn tính toán mọi chuyện.

Hắn hiểu rõ sự ngu dại của trùng đực, hiểu rằng cưới một nàng Rooney nghèo khó cũng chỉ vì cân nhắc lợi ích lâu dài. Đối với hắn, dù bị chỉ trích, có phải gánh chịu đau đớn trong lòng, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng rồi, khi Joanne ra đời, hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Dù tiền tài có vẻ như chẳng đáng gì đối với gia tộc hắn, nhưng với tự do, đó lại là một thứ không thể mua được. Tiền có thể giúp hắn đạt được nhiều thứ, nhưng không bao giờ có thể mua lại được tự do của bản thân.

Tuy nhiên, điều đó chẳng hề quan trọng. Khi không có Rooney, hắn sẽ gặp một Rooney khác, rồi lại một Rooney nữa. Trong thế giới của trùng đực, đó chính là sự vận hành không ngừng của một chuỗi bi kịch. Ilvisa yêu cầu sự tôn trọng và trung thành từ Topaz, và dù sao thì cũng chỉ có một thứ hắn cần — một trùng đực thực sự hiểu giá trị của tự do.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở tiệm bánh ngọt không phải là điều đã định sẵn, nhưng cuối cùng, nó lại trở thành duyên phận. Ilvisa, từ khi đầu tiên lựa chọn Topaz, đã tính toán kỹ lưỡng vì đối phương không có gia thế, không dễ dàng bị chi phối. Hắn lựa chọn người này, một phần vì sự tự do mà Topaz mang lại.

Và mặc dù hắn đã chuẩn bị cho một câu chuyện đầy tính toán và khôn ngoan, nhưng Topaz lại khiến mọi thứ vượt qua mong đợi. Cảm giác như ngươi chỉ cần đến 30 điểm đã đủ, nhưng người kia lại cho ngươi tới 80, và hai mươi điểm còn lại được bù đắp trong chính cuộc gặp gỡ này.

Ilvisa nghĩ, có lẽ đây chính là thương vụ mà hắn cảm thấy hài lòng nhất trong cuộc đời.

Ilvisa, một con trùng cái thành niên, thoạt nhìn có vẻ không sở hữu vẻ đẹp thuần khiết của những trùng cái trẻ tuổi, nhưng hắn lại mang trong mình một sự quyến rũ khác biệt, một khí chất đậm đà khó tả. Khí chất ấy, vừa mơ hồ vừa sắc bén, tựa như một làn sương mờ ảo che khuất mọi khuyết điểm, đồng thời làm tôn lên những nét dịu dàng sâu lắng mà ít ai có thể nhận ra. Trong thế giới trùng tộc, trùng cái luôn chiếm ưu thế, bởi vì sự mạnh mẽ và kiên cường của họ cho phép trùng đực ít phải tốn sức lực hơn.

Hắn từ từ tháo chiếc kính mắt, đôi mắt ấy không quá chói lọi, nhưng lại chứa đựng một vầng sáng huyền bí, đầy mời gọi. Áo khoác quân nhân có vẻ ngoài cứng cáp và lạnh lùng của hắn không làm lu mờ sự thanh thoát, ngược lại, càng khiến cho từng cử động của hắn trở nên thanh nhã, như một vũ điệu đầy uyển chuyển. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán Topaz, cười một nụ cười sủng nịch, dịu dàng mà có chút lả lướt: "Ngài muốn xem thư, phải không?"

Giọng nói của Ilvisa thấp thoáng như một làn gió nhẹ, không vội vàng, không gấp gáp, cứ như thể đang muốn khơi dậy một cảm xúc sâu xa nào đó. "Vậy đêm nay, chúng ta sẽ xem mấy quyển thư? Hai quyển, hay ba quyển?"

Văn học Trùng tộc, vốn dĩ vô cùng phong phú và sâu sắc, luôn là một kho tàng vô tận, bất kể số lượng hay chất lượng.

Topaz cảm thấy tay mình vẫn còn vướng chút đau đớn, tuy không nặng, nhưng hắn cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn khẽ đưa tay lên, như thể muốn lựa chọn một điều gì đó nhẹ nhàng hơn. "Hai quyển được không?" Hắn hỏi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng có phần không kiềm chế nổi sự tò mò.

Ilvisa chỉ mỉm cười, nụ cười ấy đầy ẩn ý, tựa như vén lên một màn sương mù.

"Nhưng ta lại nghĩ," hắn nói, giọng điệu chậm rãi, đắm say, "rằng hai quyển có vẻ không đủ. Vậy thì bốn quyển đi, ngài nghĩ sao?"

Mặc dù thể chất của trùng tộc mạnh mẽ, việc thức đêm cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn, nhưng Topaz vẫn cảm thấy cơ thể mình mỏi mệt. Hắn chần chừ một chút, ánh mắt thoáng liếc sang Ilvisa, đôi môi hơi nhếch lên, không thể phủ nhận sự thú vị trong đề nghị ấy.

Ilvisa nhìn thấy sự do dự đó, mặt hắn hơi ửng đỏ, nhưng vẫn nắm lấy tay Topaz, để bàn tay ấm áp của mình chạm nhẹ vào bụng hắn. Cảm giác ấy như một cơn say, không phải rượu, mà là một thứ gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng trôi dần qua từng tế bào. Giọng hắn thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lại đủ để khơi dậy những cảm xúc phức tạp: "Ta sẽ lại cho ngài thêm một bé trùng nhãi con nữa, có được không?"

Topaz không thể không cảm thấy những lời này như một sự cám dỗ ngọt ngào, hắn lặng lẽ đưa tay lên, quyết định thay đổi chút ít trong kế hoạch của mình.

Hắn ra hiệu đưa bốn ngón tay lên, khe khẽ gật gật đầu.

__________

*Mấy ní có hiểu 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển... là gì hem hí hí hí hí... *khụ*  („ಡ ω ಡ„)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro