102. Về sau tiên ma chia đôi ngả (3)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Về sau tiên ma chia đôi ngả (3)

Ngày kế, thị lực Lận Phụ Thanh vẫn chưa khôi phục.

Tính từ lúc hắn vá trời, cưỡng ép bản thân can thiệp vào quy tắc thiên đạo, đây là lần thần hồn Ma Quân bị phản phệ nặng nề nhất, trực tiếp khiến hai mắt không nhìn thấy gì. Mà thần hồn hắn bị thương, mấy chuyện ly hồn xuất thể hoặc phóng thích thần hồn thăm dò tra xét người khác cũng không làm được... Thật sự là mù hẳn.

Tuy Lận Phụ Thanh năm lần bảy lượt nói mắt hắn sẽ không như vậy quá lâu, Phương Tri Uyên vẫn nhất thời không thể chấp nhận được.

Lận Phụ Thanh bèn ngã vào lòng y, đầu gối lên bụng, nhẹ nhàng nói: "Đều tại ngươi, Quân Hậu khiến cô gia đau lòng đến mù luôn rồi."

Nói xong Ma Quân mới nhớ ra, không đúng, bọn họ ly thân... xem như là ly thân rồi nhỉ?

Phương Tri Uyên lại không nhận ra có gì không đúng, chỉ biết sư ca đang trêu chọc mình, miễn cưỡng cười nói: "Ừ, nên trách ta, ta đáng đánh."

Y nắm tay Lận Phụ Thanh, không nặng không nhẹ đánh lên người mình, ý cười trên môi lại dần dần biến mất.

Khoảng thời gian này, trạng thái tinh thần của Lận Phụ Thanh cũng không ổn định. Đôi khi hắn rúc trong chăn, có lòng mà không có sức nói với Phương Tri Uyên hắn mệt muốn chết rồi, không muốn nghĩ không muốn làm gì nữa; hoặc sẽ uể oải u uất mà tự giận mình quá vô dụng, hại Tri Uyên chịu khổ biết bao nhiêu, nói Tri Uyên liều mạng cứu mình như vậy thật ngốc, không hề đáng giá...

Nhưng lần nào cũng như lần nấy, không đợi Phương Tri Uyên kịp vắt óc nghĩ xem nên an ủi thế nào, Lận Phụ Thanh đã tự mình bình tĩnh lại, cười trấn an nói hắn không sao, còn dỗ y, chọc cho y vui vẻ. Phương Tri Uyên thật không nhìn nổi Lận Phụ Thanh cứ như vậy, y không muốn sư ca kiêng kỵ gì với mình, muốn hắn trút bỏ hết những cảm xúc nặng nề đè trong lòng.

Lận Phụ Thanh chỉ rầu rĩ thở dài: "Ta sợ là không làm được."

"Thời niên thiếu," Ma Quân dựa cửa sổ, một tay vuốt ve đốt ngón tay Phương Tri Uyên, "Đã có lúc ta cảm thấy trên đời này không gì ta không làm được."

"Nhưng đời trước, ta vòng đi vòng lại cũng không làm nên trò trống gì, muốn bảo vệ ngươi lại hại ngươi chịu khổ như vậy. Đời này, ta mới phong tiên họa một lần đã một thân thương bệnh nửa tàn phế, mệt mỏi một chút là ngất, mất khống chế cảm xúc một lần là mù luôn..."

Lận Phụ Thanh chống đầu, tự giễu: "Hiện tại đều là chuyện nhỏ, nhưng sau này..."

Sau này biết phải làm sao đây?

Lần này có lẽ chỉ năm ba ngày là hồi phục, nhưng ai biết tiếp theo sẽ thế nào?

Cứ tiếp tục như vậy... hắn sợ mình một lần nữa lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn tai họa xảy đến mà không cách nào ngăn cản; cũng sợ liên lụy đến Phương Tri Uyên, khiến thảm kịch xưa lần nữa tái hiện.

"Không nói nữa..." Lận Phụ Thanh mệt mỏi lắc đầu, kéo tay Phương Tri Uyên, vẫn lặp lại ba chữ quen thuộc, "Không sao đâu."

Phương Tri Uyên không nói gì, càng lúc càng trầm mặc hơn. Lận Phụ Thanh áy náy, vẫn luôn tìm thêm chuyện để nói với y, thậm chí y nổi giận la lối cũng tốt hơn hiện tại.

"Tri Uyên, bên ngoài đẹp trời, ta ở trong phòng phát mệt rồi, ngươi đưa ta ra ngoài một chút..."

Phương Tri Uyên liền đỡ hắn đứng dậy.

Lận Phụ Thanh nương theo cánh tay y đứng lên, đột nhiên hỏi: "Năm đó ngươi không tiếc mạng, cửu tử nhất sinh cũng muốn cứu ta, lại giấu giếm ta cả trăm năm, hiện giờ có hối hận không?"

Phương Tri Uyên cẩn thận dẫn hắn ra ngoài: "Không."

Lận Phụ Thanh cười hỏi: "Thấy ta vì chuyện này mà thần hồn vỡ nát cũng không hối hận?"

Phương Tri Uyên đáp: "Lúc đó ta không còn cách nào khác, sư ca. Ta không thể nhìn ngươi chết trước mặt ta."

Bọn họ ra ngoài, bên ngoài tiết trời ấm áp. Phương Tri Uyên ôm Lận Phụ Thanh trong lòng, hỏi ngược: "Còn sư ca thì sao?"

"Ngươi hiện tại đã biết rõ, ta không có ngươi chỉ hận không thể chết quách cho rồi, khi đó ngươi bức ta đâm ngươi một đao, có hối hận không?"

Lận Phụ Thanh ngẫm nghĩ, cũng nói: "Không."

=========

Đó lại là một câu chuyện từ rất lâu rồi.

Sau khi Lận Phụ Thanh lấy lại ý thức, hai sư huynh đệ có một quãng thời gian cùng nhau lưu lạc. Đôi khi họ gặp người đọa ma bên đường, cũng muốn giúp đối phương ổn định âm khí, đánh thức thần trí. Người đọa ma không đụng gì đến Lận Phụ Thanh một thân âm khí, nhưng đều điên cuồng tấn công Phương Tri Uyên. Bọn họ thử vài lần không có kết quả gì, rốt cuộc từ bỏ.

Mà tiên môn không buông tha cho họ, sau khi bị kinh động vì chuyện người đọa ma có thể lấy lại thần trí, ngược lại càng truy sát họ quyết liệt hơn. Phương Tri Uyên chẳng hiểu ra làm sao.

Lận Phụ Thanh liền cười: "Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, ngươi nghĩ kỹ đi, nếu lúc này tuồng ra tin tức người đọa ma có thể khôi phục ý thức, tiên giới chắc chắn rối loạn."

Khi đó hai người đang đi trên một con đường mòn hoang vắng, gió bắc gào thét, cỏ dại um tùm, thỉnh thoảng lại có xương trắng nằm ngổn ngang trên bãi cỏ. Thế đạo như hiện giờ, người chết không hề hiếm thấy, sinh mạng cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Phương Tri Uyên hỏi: "Tại sao lại loạn?"

Y hỏi ngoài miệng, gương mặt lại mềm đi, chăm chú nhìn Lận Phụ Thanh. Mất rồi tìm lại được mang đến hương say hơn cả thức rượu cay nồng nhất, Phương Tri Uyên thậm chí còn cảm thấy vô cùng tự tại. Ở đây đã có sư ca, y việc gì phải "nghĩ kỹ" nữa? Không cần tranh luận, cứ ngoan ngoãn im lặng nghe sư ca nói không phải tốt hơn sao?

Lận Phụ Thanh không biết tiểu họa tinh thân cường chí kiên nhà mình trong ba năm ngắn ngủi đã xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ tự mình nói tiếp: "Ngươi xem, tính tới giờ tiên họa buông xuống đã được ba năm, người đọa ma giết rất nhiều người, tu sĩ cũng diệt rất nhiều người đọa ma, đúng không?"

"Nếu người đọa ma tỉnh lại, ngươi nghĩ những tu sĩ có thân nhân bằng hữu bị người đọa ma giết chết, cùng những tu sĩ có thân nhân bằng hữu đọa ma rồi bị giết chết, bọn họ có muốn báo thù không?"

"Nếu báo thù, vậy những người vì đọa ma mà mất đi thần trí cùng với tu sĩ vì nghĩa mà trảm trừ yêu ma chẳng phải oan uổng quá sao?"

"Nếu không báo thù, những người đọa ma đã chết thảm dưới tay tu sĩ cùng những tu sĩ đã chết thảm dưới tay người đọa ma, chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao?"

Phương Tri Uyên hơi giật mình: "... Có lý."

"Đây chỉ là tầng ngoài cùng." Lận Phụ Thanh dựng một ngón tay lên, sau đó dựng thêm một ngón, "Tiếp theo, Tri Uyên à, không phải ai cũng có thể mạnh mẽ và điên cuồng như ngươi. Ba năm qua ắt có rất nhiều tu sĩ nén đau thương mà tự tay đâm chết người thân bạn bè của mình... Bây giờ đột nhiên biết người đọa ma có hy vọng hồi phục thần trí, ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẽ tẩu hỏa nhập ma vì ân hận và bi thương?"

"Những tu sĩ trước kia chém giết nhiều người đọa ma nhất hiện tại đều ở tiên đạo, thậm chí giữ những chức vụ quan trọng trong tiên môn thế gia, nếu bọn họ bị cảm giác tội lỗi đánh gục, các tiên môn biết phải làm sao? —— Đây là tầng loạn thứ hai."

Phương Tri Uyên im lặng một chút, hỏi: "Vẫn còn?"

Lận Phụ Thanh dựng ngón tay thứ ba, bình thản nói: "Vẫn còn. Nổi loạn rồi, những tu sĩ điên cuồng đó sẽ trách cứ ai? Đương nhiên là những người đã hạ lệnh trừ ma, đứng đầu là tam đại thế gia."

"Chúng ta tuổi đời quá nhỏ, Tri Uyên. Mọi người tất nhiên sẽ nghĩ, hai đứa trẻ tu vi không bao nhiêu như chúng ta còn có thể làm được chuyện này, sao các tiên gia lại không, khiến nhiều người phải chết vô nghĩa như vậy?"

"Đây là tầng loạn thứ ba, vậy nên có người muốn nhanh chóng bí mật thủ tiêu hai ta, kỳ thật không có gì là lạ." Lận Phụ Thanh thu tay vào áo, thở dài, "Hiện giờ tiên môn không thể chịu được đại biến bậc này, một khi chân tướng bị vạch trần, tam đại thế gia sẽ bị diệt trước, các môn phái khác cũng khó lòng tồn tại."

"Nhưng ta cũng tò mò không biết vị nào hạ lệnh truy sát? Người này quả thật rất lý trí, máu thịt trong tim dồn hết lên đầu."

Lời này trào phúng người hạ lệnh tuy rất thông minh nhưng máu lạnh vô tình. Phương Tri Uyên nhớ trong thư Tuân Minh Tư từng nhắc đến chủ sự hiện tại: "Là gia chủ Bạch Hoàng, họ Mục tên Hoằng."

Y đáp xong, dừng một chút mới nói: "Sư ca suy nghĩ chu toàn, người bình thường... chí ít là ta, không thể nghĩ sâu như vậy."

Lận Phụ Thanh kinh ngạc bật cười: "Tri Uyên, từ khi nào ngươi học được cách khen ta rồi?"

Phương Tri Uyên cúi đầu cười không đáp.

Nhưng đến tối hôm đó, y không cười nổi nữa. Lận Phụ Thanh nói: "Tri Uyên, ngươi nên về tiên môn đi."

Đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ ngồi cạnh đống lửa mới nhóm lên. Phương Tri Uyên đang nhanh nhẹn lột da con thú săn ven đường, nghe vậy động tác ngừng lại: "Ngươi nói gì?"

Lận Phụ Thanh cời đống lửa, bình thản nói: "Hai ngày trước không phải vị mỹ nhân Mục tiên tử kia lại viết thư cho ngươi sao? Nàng nói không sai, ngươi tu tiên, ta nhập ma, chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này, Tri Uyên."

"Ta cùng ngươi đến tiên môn, ta sẽ bị bắt; ngươi cùng ta đi ma đạo, người đọa ma sẽ phát cuồng vì linh lực trong cơ thể ngươi, quá nguy hiểm với ngươi."

"Chúng ta tách ra đều có thể sống tốt, chúng ta ở chung một chỗ, sớm một gì cũng sẽ chết một người."

Phương Tri Uyên không chút nghĩ ngợi: "Ta theo ngươi. Ta biết sư ca không thể bỏ được những người nhập ma kia, ngươi cứ làm chuyện mình muốn làm, không cần kiêng kỵ ta."

Lận Phụ Thanh nghiêm nghị: "Ngươi sẽ chết..."

Phương Tri Uyên ngắt lời: "Ngươi thấy ta sợ chết lắm sao?"

Lận Phụ Thanh tức giận ném nhánh cây trong tay, quay người đi.

Phương Tri Uyên thấy hắn giận rồi, đành nghiêm túc lại một chút: "Thôi thì, ta cũng nạp âm khí nhập thể, cùng ngươi tu ma đạo, được không?"

Lận Phụ Thanh im lặng cụp mắt, qua một lúc lâu mới nói: "... Ngươi nhớ không, Tri Uyên, lúc nhỏ chư tiên môn đều phỉ nhổ ngươi là mệnh cách họa tinh, nhưng ta không tin vào thứ này. Khi đó ta nghĩ, ta không muốn ngươi họa thế, ta muốn ngươi cùng ta thành tiên."

"Ta muốn ngươi khoác vinh quang, ngự phong vân, khiến những kẻ dốt nát khua môi múa mép vớ vẩn kia phải hổ thẹn mà quỳ phục dưới chân ngươi. Năm đó ở Kim Quế Thí, ta cố ý muốn ngươi tranh được hạng nhất. Nhìn thấy ngươi đứng trên cao, ta... thật sự vui mừng, còn vui hơn cả chính ta chiến thắng."

Không ngờ đó lại là niềm vui cuối cùng.

"..." Phương Tri Uyên cúi đầu, gương mặt bị ánh lửa phản chiếu đến ửng đỏ.

Lận Phụ Thanh vươn tay, nhẹ nhàng áp lên mặt y: "Ta từng muốn mang ngươi cùng phi thăng, tiếc rằng hiện tại... ta không còn khả năng đó nữa. Nhưng ngươi vẫn có thể."

Lận Phụ Thanh lặng lẽ nhìn y, khi mở miệng ngữ điệu cũng dịu dàng, ít nhiều pha lẫn đau thương: "Tri Uyên, ngươi thay ta đi, thay ta phi thăng, được không?"

—— Lận Phụ Thanh không nói ra, lần đầu tiên khảo nghiệm âm khí, hắn đã phát giác ra nguy cơ tiềm tàng. Âm khí vừa lạnh vừa điên cuồng, dễ phản phệ, dễ thương thân, hắn nhất quyết không thể cho Phương Tri Uyên nhập ma cùng mình.

Hắn chỉ mới bước đầu tìm hiểu phương pháp tu âm, cũng không biết rốt cuộc người đọa ma có thể thanh tỉnh thật không, thậm chí cũng không dám chắc chính mình sẽ luôn giữ được thần trí như hiện tại. Càng khỏi phải nói, tiên họa buông xuống đột ngột như vậy, ai dám đảm bảo tu hành bằng thứ âm khí trên trời rơi xuống đó sẽ không có hiểm họa gì?

Lận Phụ Thanh suy nghĩ chặt chẽ cẩn trọng, cảm thấy con đường này có quá nhiều ẩn số và nguy hiểm. Hắn không thể phòng được tiên họa, trách nhiệm thuộc về hắn. Hắn phải vào địa ngục cũng không thể kéo Phương Tri Uyên đi cùng. Lận Phụ Thanh là người muốn gì làm nấy. Từ góc độ nào đó, vị tiểu tiên quân bề ngoài thờ ơ lạnh nhạt này mà điên lên thì không hề thua kém sư đệ họa tinh của mình.

Hai ngày sau, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đi vào vùng phụ cận Âm Uyên. Nơi này âm khí lởn vởn, dày đặc tối tăm, trên vách núi đọng sương tuyết. Lận Phụ Thanh đã âm thầm lưu lại dấu vết, dẫn dụ nhóm người tiên môn đuổi giết bọn họ tới đây. Sau đó, hắn làm như buột miệng nói mình ba năm qua không cầm kiếm, muốn Phương Tri Uyên cùng đánh với hắn.

Sư huynh đệ đã lâu không so chiêu, bọn họ đánh với nhau chừng ba mươi phút, trên vách núi tuyết bay tung tóe, núi đá vỡ toang. Chờ đến khi Phương Tri Uyên phát hiện có điều bất thường, phía sau đã vang vọng tiếng la hét, nhóm tu sĩ đuổi giết vây lấy hai người.

Lận Phụ Thanh cầm một thanh kiếm vô cùng bình thường, mỉm cười nói: "Ngươi mau chém ta một đao."

Không chờ Phương Tri Uyên kịp biến sắc nổi giận, Lận Phụ Thanh đã thu kiếm, nói tiếp: "Ngươi muốn đến chém ta một đao, hay là muốn ta tự đâm ta một kiếm? Chẳng qua nếu ta tự xuống tay, sợ là lực đạo canh không chuẩn."

Nói xong, dưới chân Lận Phụ Thanh điểm một cái, triệt để lui về sau, bạch y lướt trên bông tuyết. Sau lưng hắn là vách núi, bên dưới là vực Âm Uyên ngập tràn âm khí, là tử địa trong mắt tiên giới.

"Sư ca!" Phương Tri Uyên chỉ có thể kinh sợ đuổi theo, lấy đao chặn kiếm hắn lại, "Ngươi làm gì, quay lại đây cho ta!"

Giọng nói của nhóm tu sĩ từ xa truyền đến, mơ hồ nghe ra cả giọng Mục Tình Tuyết trong số đó.

"Ở kia!"

"Hả? Họa tinh và ma vật sao lại đánh nhau!?"

"Trừ ma quan trọng nhất! Chúng tiên gia, lấy pháp bảo ra ——"

Đao kiếm va chạm, ánh lửa tóe lên.

"Đừng sợ, không sao đâu, Tri Uyên." Trong khoảnh khắc thân ảnh hai người đan xen nhau, Lận Phụ Thanh cắn răng cười nói, "Ngươi chỉ cần ra vẻ, đả thương ta chừng một tấc, ta sẽ tìm cơ hội đào tẩu, ngươi có thể thuận thế đi cùng Mục tiên tử..."

Phương Tri Uyên giơ Tai Nha đao chặn mười mấy kiếm mà Lận Phụ Thanh xuất ra, giận dữ hét lên: "Ta nói ngươi về đây cho ta! Đi!? Ngươi muốn ta đi đâu? Ta còn có thể đi đâu!?"

Kiếm khí ầm ầm nổ vang, át đi tiếng nói của Phương Tri Uyên.

Hai người lại áp đến gần nhau.

Lận Phụ Thanh ánh mắt thông suốt, nương theo lần kề vai này mà nói: "Ngươi đi tiên môn, đến Kim Quế Cung! Ngươi phải làm Tiên Thủ... làm người chấp chưởng tiên đạo, như vậy mới có thể ngăn người tu tiên và người đọa ma đánh giết lẫn nhau!"

Phương Tri Uyên nôn nóng lao đến, gần như là khẩn cầu: "Sư ca, sư ca... ngươi đừng như vậy!! Chúng ta, ta..."

Lời còn chưa dứt, Lận Phụ Thanh lại đánh ra một kiếm. Phương Tri Uyên hoành đao chặn lại, bị kình khí bức cho thoái lui hai bước. Lận Phụ Thanh vung trường kiếm, dưới chân tiếp tục lui. Lúc này hắn cách vách núi không tới mười bước chân, lại không thể ngự tiên kiếm, nếu bất cẩn ngã xuống vạn trượng, không chết cũng trọng thương.

Phương Tri Uyên hốt hoảng, không biết sư ca kích động chuyện gì, lại tung người bay đến. Nhưng lúc này, y cảm nhận được linh khí sau lưng đột nhiên dao động. Những đệ tử Bạch Hoàng thế gia chấp mệnh truy sát đã đuổi đến, đánh ra vô số pháp bảo và tiên khí.

"Sư...!" Phương Tri Uyên gần như phát điên, linh khí quanh thân đều bùng lên, chỉ muốn bảo vệ Lận Phụ Thanh khỏi cuộc vây công dữ dội này.

Khi đó y nghĩ: Thôi, thế nào cũng được, sư ca cảm thấy tách ra tốt hơn thì tách ra vậy. Sư ca muốn y giả vờ chém một đao cũng không phải không được, chỉ cần Lận Phụ Thanh vẫn ổn thỏa... tất thảy mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Nhưng vào ngay đúng khoảnh khắc đó, Lận Phụ Thanh nở một nụ cười đau xót, nhẹ nhàng xuất ra một kiếm đâm thẳng vào ngực Phương Tri Uyên.

Có trách, chỉ trách Lận Phụ Thanh quá hiểu Phương Tri Uyên. Đao pháp của y, thế công thế thủ của y, chỗ trí mệnh nhất của y, thậm chí cả những thứ thuộc về bản năng chiến đấu mà y còn không nhận ra, Lận Phụ Thanh lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn xuất kiếm thế nào, khiến y phản xạ thế nào, Lận Phụ Thanh đều nắm chắc.

Phương Tri Uyên theo bản năng bổ một đao, đến lúc phát hiện ra đạo lực không đúng đã không thể thu hồi.

Y trơ mắt nhìn lưỡi đao đen nhánh dừng trước ngực Lận Phụ Thanh, bên tai là tiếng sư ca mềm mại truyền âm: "Hiện giờ tiên ma lưỡng đạo cách nhau huyết hải thâm thù, không dễ dàng hóa giải. Chỉ có thời gian, qua một hai trăm năm, hai đạo bình yên vô sự, huyết cừu tự phai nhạt... tiên giới mới có thể một lần nữa hợp hai thành một."

"—— Tri Uyên, đến khi đó, chúng ta gặp lại."

Tức thì, trước ngực Lận Phụ Thanh máu phun ba thước. Tai Nha khắc vào lồng ngực, xẻ xuyên máu thịt hắn, hắn bình thản nở nụ cười, lảo đảo lui về sau.

"Phương Tri Uyên... từ nay ngươi là tiên, ta là họa."

Lồng ngực Phương Tri Uyên nóng lên, một cảm giác đau đớn ập đến, kiếm của Lận Phụ Thanh cũng xuyên qua máu thịt y.

Hai vệt máu giao hòa giữa không trung, rơi xuống vách đá đọng tuyết. Xung lực đẩy bọn họ về hai hướng ngược nhau.

"Tà ma, chết đi!"

Không biết là ai hô một tiếng, tất cả pháp khí đều oanh kích về phía Lận Phụ Thanh. Những đợt sóng xoáy tròn cuộn quanh, đánh vào giữa, bạch y lập tức bị nhuộm đỏ.

"—— Lận Phụ Thanh!!!"

Phương Tri Uyên cả người đập mạnh xuống đất, lăn hai vòng. Y điên cuồng bật dậy, duỗi tay như muốn cứu vãn thứ gì. Từ khe hở ngón tay dính đầy máu bùn, y nhìn thấy Lận Phụ Thanh miễn cưỡng trụ mũi chân bên bờ vực thẳm.

Nhưng ngay sau đó, gương mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, cả người thoát lực rơi xuống ——

Thân ảnh Lận Phụ Thanh biến mất bên vách núi.

Phương Tri Uyên nhào đến, nhưng chân y tê dại, chật vật ngã trở về. Y không biết sư ca điểm huyệt mình từ lúc nào, hốc mắt như muốn nứt ra, chưa từng cảm thấy mình phát cuồng như vậy, tê tâm liệt phế mà gào lên: "Không...! Lận Phụ Thanh... Lận Phụ Thanh!!"

Bạch y lay động, Mục Tình Tuyết nhanh chân bước đến bên cạnh, không đành lòng vỗ vai y: "Không sao, ngươi... ngươi làm rất tốt. Phương Tri Uyên, nên như thế này."

Phương Tri Uyên không thể nghe được gì nữa. Y điên dại cong lưng cuộn tròn, ngơ ngác nhìn vách đá trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể vùi đầu vào khuỷu tay, chặn tiếng gào khóc bật ra từ cổ họng. Tiếng kêu này bị cuồng phong thổi bay, không rơi vào tai ai cả.

Lận Phụ Thanh bình tĩnh thả mình rơi giữa vách núi. Trong tầm nhìn của hắn, không trung nhanh chóng khép lại thành một khe hẹp, ánh sáng bị nuốt chửng, một mình hắn chìm vào bóng tối vô biên.

Thế này thật tốt. Hắn vốn đã bị bao trùm trong bóng tối từ lâu lắm rồi.

Trước khi nhắm mắt, Lận Phụ Thanh than nhẹ trong lòng: ... Tri Uyên.

Từ giờ trở đi, ta đã thay ngươi gây họa tam giới, mong ngươi vì ta thành tiên cứu đời.

=========

Rất lâu sau, Phương Tri Uyên vẫn không thể quên đi ngày hôm đó. Càng bình yên, y lại càng thường xuyên hồi tưởng.

Ngày đó, kiếm của Lận Phụ Thanh đâm xuyên qua ngực y, mũi kiếm xé toang mệnh cách tai ương của y. Vậy nên y thành tiên, hắn nhập ma.

Cứ như vậy, rốt cuộc không biết phải gọi là ý trời trêu người, hay là nhân định thắng thiên. Họa tinh vì từ tiên mở ra ma đạo, từ tiên lại đưa họa tinh nhập tiên đồ.

Sau này, Ma Quân Tuyết Cốt Thành cùng Tiên Thủ Kim Quế Cung mỗi người chấp chưởng nửa tiên giới, có thể nói là gắn bó chặt chẽ. Thế nhưng khi đó, họ chỉ khư khư dành hết chân tình cho đối phương, lại chẳng mảy may hay biết người kia đã hy sinh những gì cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro