Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cố sài lang từ xa trở lại (3)
Lục Hoa Châu, trên đường chính.
Một loạt xe ngựa ngọc ngà dừng hai bên đường, ồn ào lao xao. Giữa đường lớn, nhóm thanh niên thuộc đệ tử thế gia tụ tập, trình diễn một màn chèn ép bắt nạt hoành tráng.
"Ôi, Cố Thập Tam công tử sao lại gầy đi rồi?"
"Ở Dương Hòa Châu không phải rất vui vẻ sao? Không thể nào!"
"Ha ha ha, nhìn cái chân như que gậy này! Thập Tam công tử, ngươi đứng lên đi mấy bước coi?"
Trên y phục nhóm người này có gia huy của Chu Kỳ, Bạch Hoàng, thậm chí là Huyền Giao Cố gia. Có kẻ cợt nhả, có kẻ đắn đo ra vẻ ta đây, nhưng đều đồng lòng châm chọc mỉa mai. Chuyện của thế gia, tán tu bình thường không xen vào, các hàng quán bên đường cũng lặng lẽ đóng cửa, người qua lại cúi đầu, chỉ bước nhanh qua.
Người bị bao vây là một thanh niên ngồi xe lăn, một thân trường bào màu chàm, gầy yếu xanh xao, cảm giác gió thổi một trận cũng có thể đổ. Xe lăn bị đá bị đẩy lung tung, người nọ không trốn thoát được, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha, vành mắt đỏ hoe run bần bật, trông rất giống một con thỏ.
Gia chủ Cố gia Cố Sùng An ham mê nữ sắc, thê thiếp rất nhiều. Vị Thập Tam công tử Cố Văn Hương này được sinh ra từ một lô đỉnh hạ tiện nhất, linh căn thấp kém, đan tâm yếu ớt, cơ hồ không có khả năng tu hành, không có bất kỳ một thành tựu gì. Đã vậy, người này bẩm sinh thân thể tàn phế, ngày ngày đều cần một lượng lớn linh dược treo mệnh, Cố Sùng An phiền chán cực điểm, chỉ ước gì không có đứa con này.
Mà Cố Văn Hương tư chất cũng chẳng ra làm sao, tận mười bảy tuổi mới có thể Dẫn Khí nhập thể, lẹt đẹt ở tầng một suốt hai năm mới đột phá tầng hai, trở thành trò cười của toàn bộ Lục Hoa Châu. Cố Sùng An tức giận đày Cố Văn Hương đến Dương Hòa Châu, ngoài mặt là cho đi an dưỡng, kỳ thật chỉ muốn mắt không thấy lòng không phiền, cầu con ma ốm này đừng làm mất mặt Huyền Giao nữa thôi.
"Xin hỏi công tử, hiện giờ Dẫn Khí tầng mấy rồi?" Một cậu ấm Bạch Hoàng Mục gia châm chọc, còn cố tình bắt lấy mạch môn cổ tay Cố Văn Hương. Vừa chạm vào, hắn đã cười ha hả, "Tầng bốn! không phải chứ? Ha ha ha, ngươi ở Dương Hòa Châu tu dưỡng năm sáu năm, hiện tại chỉ mới Dẫn Khí tầng bốn?"
Lại có một cô nương Chu Kỳ Phương gia đứng ra: "Cố Văn Hương, ngươi là phế vật cũng không trách được ngươi, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng là công tử thế gia, sao lại thành dâm tặc rồi, trộm giấu khăn tay của bổn tiểu thư?"
Nàng không chút khách khí thò tay vào vạt áo Cố Văn Hương, ghen ghét véo làn da trắng mềm kia một cái, bất thình lình kéo theo một cái khăn thêu hoa: "Đây, ngươi trộm."
Cố Văn Hương khuất nhục phát run, ngón ta siết xe lăn đến xuất huyết. Thế mà mấy tu sĩ đứng xa xa hóng hớt nhìn không ra loại "vu oan" cấp thấp này, không nhận ra chỉ cần một cái túi càn khôn bình thường nhất là đủ để giở trò. Đã vậy đám đệ tử thế gia còn tỏ vẻ như bắt được "bằng chứng không thể chối cãi".
"Dâm tặc! Giữa ban ngày ban mặt!"
"Nên đánh gãy chân chó của gã —— À không, chân chó gã đã phế sẵn rồi, ha ha ha ha!"
"Ta lại muốn biết 'thằng em' của gã còn dùng được không? Không liệt luôn đó chứ?"
"Ha ha ha ha ha..."
Tựa hồ trận náo động này có chút quá đáng, thế tử Cố gia cao quý đang ngồi yên trong thùng xe rốt cuộc cũng lộ diện bước tới. Cố Văn Ba nhíu mày: "Có gì mà ồn ào quá vậy? Thập Tam đệ, ngươi làm gì đó, sao còn chưa đi?"
Thiếu nữ Chu Kỳ hờn dỗi một tiếng, nũng nịu với Cố Văn Ba: "Cố thế tử, phế nhân kia trộm khăn của người ta này."
Mấy người khác sôi nổi tiếp lời:
"Cố thế tử, chúng ta đều thấy."
"Chính là gã trộm!"
"Huynh trưởng..." Cố Văn Hương nhìn Cố Văn Ba cầu xin, "Văn Hương không có. Ta, ta thật sự không có..."
Cố Văn Ba chán ghét nhìn gã: "Thập Tam đệ, sao ngươi vừa về đã phạm sai lầm? Thế nào, ở đây nhiều công tử tiểu thư như vậy, chẳng lẽ bọn họ liên hợp vu oan ngươi? Còn không mau tạ tội?"
Cố Văn Hương cả người run rẩy, môi trắng bệch, nhục nhã cắn răng nói: "Văn, Văn Hương... va chạm các vị công tử tiểu thư, vạn mong... thứ tội..."
Nhóm thế gia phát ra một trận cười nghiêng ngả. Cố Văn Ba lạnh nhạt: "Bổn thế tử còn có việc quan trọng, không đi cùng Thập Tam đệ. Về phủ nhớ chỉnh trang xiêm y lại cho giống người trước khi gặp phụ thân, đừng trễ giờ."
Cố Văn Ba chuyển hướng về đội xe ngựa, bước trở vào thùng xe, ra lệnh: "Đi."
Xe ngựa này vốn là chuẩn bị để đón Thập Tam công tử về nhà, thế mà Cố thế tử phất tay một cái cho lui hết. Cố Văn Ba vừa đi, đám người kia không còn kiêng nể gì nữa. Một thanh niên áo đỏ đến trước mặt Cố Văn Hương, không nói gì, chỉ dẫm lên xe lăn cười xấu xa.
Cố Văn Hương hoảng sợ ngẩng đầu: "Phương... Minh Hạo công tử..."
"Không tồi không tồi, phế nhân nhà ngươi còn nhớ ca ca à!"
Phương Minh Hạo phá ra cười, hiển nhiên trước khi Cố Văn Hương đi Dương Hòa Châu, tên này thường xuyên bắt nạt gã. Bàn tay vung lên, Phương công tử chặt đứt đai xe lăn, ngay sau đó túm lấy cổ Cố Văn Hương, xách gã ra khỏi xe.
"Ặc..." Cố Văn Hương là một cái ấm sắc thuốc, thân thể không chịu nổi tra tấn kiểu này, đôi chân tàn phế run run như bị chuột rút, cả người vặn vẹo trên cái tay đang nắm cổ mình, "Hộc, hộc... Đừng, đừng, khụ khụ khụ..."
Phương Minh Hạo cười to: "Các người xem này, chân bị liệt hóa ra vẫn có thể giật giật! Hay thật!" Nói rồi càng tăng thêm lực tay, "Phế vật, có bản lĩnh thì đá bổn công tử một cái xem?"
"Hộc, hộc..." Cố Văn Hương không thở được, gương mặt trướng đến xanh tím, tròng mắt trợn ngược, "Ặc, buông ra, buông... Khụ khụ khụ..."
Cảm giác hít thở không thông làm gã càng run rẩy dữ dội, dáng vẻ khốn đốn bất kham, đôi tay quơ quào lung tung cũng không thoát được gông xiềng của công tử Phương gia: "Ặc... Xin ngươi... Cứu mạng..."
Nhóm thế gia lại cười to châm chọc: "Ha ha ha ha, Cố Văn Hương, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng tiến bộ chút nào vậy?"
"Nhìn kìa, đầu lưỡi thò lò ra rồi! Ha ha ha, có chảy nước miếng không!"
"Eo ôi, gớm chết..."
Tiếng ồn ào chêm vào nhau như một nồi nước sôi, nhưng giữa chừng đột nhiên có một thanh âm đánh gãy.
—— Cộp.
Không có dấu hiệu báo trước, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng rành mạch rõ ràng, giống như là đánh thẳng vào tai mọi người, lại phảng phất như nện lên tim bọn họ.
Cả nhóm không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy cách đó mấy chục bước là một bóng người. Đó là một tiên quân trẻ tuổi, tay chống thanh trượng xanh, mặt mày sáng sủa đẹp đẽ. Hắn khoác áo choàng lông chồn tuyết, trường bào bên dưới cũng màu trắng, suối tóc như mực buông trên lớp y phục, phảng phất không giống người chung một cõi. Tiên quân khí chất bất phàm, nhóm thiếu nam thiếu nữ vô pháp vô thiên này cũng phải sửng sốt một hồi.
Sắc mặt Phương Minh Hạo tối đi, ném Cố Văn Hương xuống đất: "Làm sao, ngươi muốn xen vào chuyện của người khác à?"
Hắn nói rồi mới phát giác ra tiểu tiên áo trắng kia tuy thần sắc tự nhiên, hai mắt lại có chút trống rỗng, trong tay là một cây gậy...
Phương Minh Hạo tự cho mình đã hiểu, nhướng mày nói: "Chậc chậc chậc, hóa ra là một kẻ mù, với tên liệt này đúng là xứng lứa vừa đôi."
Dứt lời, hắn vỗ vỗ túi càn khôn, trong tay lập tức hiện ra trường đao, không nói một lời đã bổ đao đến.
—— Cố Văn Hương tuy là phế vật, nhưng cũng là huyết mạch Huyền Giao, bọn họ cùng lắm chỉ bắt nạt thôi. Nhưng tán tu thì khác, kẻ không có mắt nhìn như vậy, có bị chém rớt tay chân cũng phải ráng chịu.
Nháy mắt, đao khí cuồng bạo cuốn theo một trận gió. Xung quanh có vài tiếng kinh hô, có người không dám nhìn nữa.
Lận Phụ Thanh như cười như không, Ngũ Xích Thanh Minh cũng không ra khỏi vỏ, chỉ nghiêng nghiêng về phía trước. Kình khí còn chưa kịp chạm vào thanh trượng, cách Ngũ Xích Thanh Minh ba thước đã tiêu tán sạch sẽ.
Vẻ mặt kiêu ngạo của Phương Minh Hạo tức thì cứng đờ.
"Này, ngươi... ngươi chán sống à!" Một thanh niên Mục gia kinh hoảng túm Phương Minh Hạo lại, vội nói nhỏ, "Vị này là thủ tịch Hư Vân Tông, đại đệ tử cưng của Hư Vân đạo nhân, Lận tiểu tiên quân Lận Phụ Thanh! Sao ngươi dám động thủ?"
Phương Minh Hạo run sợ: "Cái gì? Hư... Hư Vân Tông?" Mặt hắn trắng bệch, "Thủ đồ của Hư Vân!? Lận tiểu tiên quân!?"
Mới nói được mấy câu, Lận Phụ Thanh đã bước về hướng này. Thanh trượng trong tay theo bước đi của hắn nện lộp cộp trên nền đất. Đám thiếu nam thiếu nữ kia sợ hãi, co rúm mà lui lại, thế nhưng không ai dám bỏ chạy.
Chỉ có Cố Văn Hương không thể đi đứng, quỳ rạp trên mặt đất liên tục ho khan, không dậy nổi. Trâm cài của gã rơi ra, tóc che phủ mặt, lặng lẽ đưa mắt nhìn Lận Phụ Thanh. Hốt nhiên, ánh mắt nhu nhược tan đi, một tia tăm tối lóe lên trong nháy mắt, hoàn toàn không còn bộ dáng yếu đuối bất lực như mới rồi.
Lận Phụ Thanh dừng lại bên cạnh xe lăn, nhìn lướt qua Cố Văn Hương đang quỳ dưới đất ho đến chết đi sống lại, mặt mày vô cảm, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Đang làm cái gì vậy?"
Nhóm người kia không rõ thái độ của Lận Phụ Thanh, vừa sợ vừa gấp, cúi đầu không dám hó hé một lời.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ!!" Chỉ có Cố Văn Hương ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng, ho đến sắp ngất, giương đôi mắt ngập nước nhìn lên, "Phụ... Phụ Thanh, sao ngươi ở đây, khụ khụ khụ... Ta..."
Một câu nghẹn ngào chọc trúng chỗ ngứa, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhục nuốt hết vào lòng.
"..." Khóe mắt Lận Phụ Thanh không nhịn được mà co giật.
Cố Văn Hương rớt nước mắt, thê lương khổ sở nghẹn ngào: "Ta không sao, ngươi đừng... đừng vì ta... trêu vào bọn họ..."
Lời vừa nói ra, nhóm đệ tử thế gia tức khắc rụt thành một đàn chim cút, hoảng sợ nhìn nhau:
"Phế vật này sao lại có quan hệ với Lận tiểu tiên quân?"
"Không thể nào, Dương Hòa Châu và Thái Thanh Đảo cách xa như vậy!"
"Ai mà biết được, Lận Phụ Thanh còn che chở cả người âm thể..."
Lận Phụ Thanh chống Ngũ Xích Thanh Minh, chậm rãi cúi người, một tay vòng qua lưng Cố Văn Hương, dìu gã dậy. Ở khoảng cách gần, hắn thấp giọng cười lạnh: "Cố Thập Tam công tử, ta không quen ngươi."
Cố Văn Hương cúi đầu, nghe Lận Phụ Thanh nói vậy, cả người khẽ run một chút. Nhìn thì như đang vô cùng sợ hãi, nhưng Lận Ma Quân biết rõ bản tính kẻ này, trong lòng sáng tỏ như gương —— Đồ khốn này hẳn là đang nén cười.
Ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn Cố Văn Hương ngẩng đầu, mặt mày giãn ra, khóe môi cong lên, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm —— Phế nhân yếu đuối đáng thương ở đâu ra? Rành rành là một đóa hoa tàn ác đang âm thầm nở trong bóng tối.
"Không quen?... Sao lại không quen?" Cố Văn Hương từ tốn đáp tay lên cổ tay Lận Phụ Thanh, cách một lớp vải mà vuốt ve, "Một hồi sống chết có nhau, vạn hạnh gặp lại quân."
Cánh môi gã mấp máy, dùng âm giọng yếu ớt không ai nghe thấy mà sâu kín thở dài: "Liên Cốt à... không nhớ ta sao?"
Không để Lận Phụ Thanh kịp nhíu mày, Cố Văn Hương tiếp tục tự hỏi tự trả lời, ngữ điệu nhẹ nhàng mà thần bí: "Không, ngươi vẫn nhớ ta, không chỉ nhớ, mà trong lòng còn luôn trăn trở về ta..."
Cố Văn Hương nhấp môi cười: "Bằng không, sao lại kéo một thân thần hồn yếu ớt này đến giải vây cho ta?"
Lận Phụ Thanh lại đau đầu.
Hắn tỉnh giấc trên vách núi, nghe Phương Tri Uyên nói Cố Văn Hương đã về Lục Hoa Châu. Đời trước không phát sinh sự kiện này, hai người bọn họ đều cảm thấy tám phần đây cũng là một hồn tái sinh.
Lận Phụ Thanh luôn muốn Phương Tri Uyên tránh dây dưa với đám người thế gia, khuyên giải trấn an nửa ngày, Tri Uyên mới chịu cho hắn một mình đến đây, thế mà tên khốn Cố Văn Hương này còn muốn đâm bị thóc chọc bị gạo...
Thấy Cố Văn Hương còn chưa thôi, có ý đồ muốn tiến vào ống tay áo hắn, Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cười, lạnh tanh nhìn gã: "Cố Quỷ Lang, ngươi cũng biết ta tốt tính, cô gia khuyên ngươi một câu... Tốt nhất là đừng tùy tiện chạm vào ta."
Dứt lời, Ma Quân dụng lực một chút, thả Cố Văn Hương về lại xe lăn, thản nhiên nói: "Hoàng Dương cũng ở đây với ta, ngươi muốn phát điên thì tự lượng sức mình trước đi."
Ý tứ trêu đùa trên mặt Cố Văn Hương lập tức đông cứng lại: "..."
Gã vội vàng thu tay —— tiếc rằng đã muộn.
Một kình khí như liệt hỏa đánh ập đến, cứng rắn, mạnh mẽ, hung tàn, lướt đến đâu nướng cháy đen lớp đá lót đường đến đó. Cùng là một đao, nhưng lấy đao của Phương Minh Hạo ra so sánh thì chẳng khác gì đom đóm so với trăng, sương mỏng với biển lớn.
Ầm vang một tiếng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc giật mình. Cố Văn Hương trên xe lăn bị hất ra ngoài, nảy hai cái trên nền đất, lăn thêm mấy chục trượng.
Quá thảm.
Lận Ma Quân không nỡ nhìn, dời mắt. Ngay sau đó, một tay Ma Quân bị nắm lấy.
Phương Tri Uyên cầm Hoàng Dương đao đứng chắn trước mặt hắn, cả người toát ra sát khí: "Sư ca..."
Hoàng Dương Tiên Thủ hận rèn sắt không thành thép, chỉ vào Cố Văn Hương tức tối mắng mỏ: "Thứ dơ bẩn này ngươi cũng để chạm vào tay mình!? Ngươi dám để gã chạm vào tay mình!?"
Lận Phụ Thanh vội vàng trấn an: "Tay áo, chỉ đụng vào tay áo... không chạm vào tay ta, thật sự."
Nói rồi bất đắc dĩ nhìn đến đầu phố bên kia, thấy Cố Văn Hương một mặt đầy máu.
—— Tà Đế Cố Văn Hương, phong hào "Quỷ Lang", trước khi nhập ma là con trai thứ mười ba của Huyền Giao Cố gia, thể chất yếu ớt, đi đứng không xong. Sau khi tiên họa buông xuống tự nhập ma đạo, phản tộc hại cha, cuỗm đi hai tiên khí trấn tộc của Cố gia, đến Võng Lượng Quỷ Vực tự lập thành đế. Tóm lại là một kẻ tàn ác.
Kẻ tàn ác như thế bị tiểu họa tinh của mình một đao hất ngã xe lăn, quá đã.
Ma Quân cảm thấy mấy chuyện kiểu như chính mình bị Tri Uyên chọc cho tức phát ngất gì đó cũng không nhục lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro