Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (2)
Khi mây đen âm u tụ tập trên bầu trời, gần như toàn bộ học sinh Thức Tùng Thư Viện đều ngẩng đầu nhìn lên. Ban đầu chỉ là vệt âm khí xẹt ngang qua, nhưng dần dần, những sợi chỉ đen đó đan thành một cái lưới chụp lên trên một khu vực núi hoang. Những khe hở của cái lưới cũng nhanh chóng bị lấp đầy, thành thác nước đen nhánh âm hàn lưu động giữa không trung.
Không biết có ai kinh ngạc hô lên: "Là đàn âm yêu!"
Hai khí âm dương dao động dữ dội, lấy ngọn núi hoang kia làm trung tâm, sinh linh trong phạm vi trăm dặm đều bắt đầu bất an kêu gào, hoảng sợ bỏ chạy. Rất nhanh, khí lạnh tràn ngập, giá rét hơn cả ngày mùa đông lạnh nhất. Trong không trung kết ra ngàn vạn tinh thể băng mà mắt thường nhìn thấy được, giống như hoa băng trong gió.
Nếu có ánh mặt trời, đây hẳn là một cảnh tượng tuyệt vời, nhưng lúc này cả mặt trời cũng bị âm yêu che kín. Ngọn núi hoang xa xa chìm trong bóng tối, giống một ngọn núi của cõi u minh lạc vào dương giới.
"Không, đây không phải là đàn âm yêu bình thường..." Viên Tử Y đánh rơi chồng sách trong tay, "Mấy ngàn năm qua, sử sách chưa từng ghi lại đàn âm yêu nào trông như vậy."
Sâu trong Thư Viện, cây cối trong khoảnh sân nhỏ đã bắt đầu có chút sắc vàng mùa thu. Trong tiểu viện có bàn đá, trên bàn có trà lạnh cùng bàn cờ chơi dở. Viện trưởng Nhan Dư cùng Phó Viện trưởng Trần Chi Đạo sóng vai đứng cạnh bàn đá, khoanh tay nhìn bầu trời.
"Theo Nhan huynh," Trần Chi Đạo nhìn đám mây đen do âm yêu tụ thành, giống như vực sâu há cái miệng khổng lồ, thỉnh thoảng có ánh sáng đỏ lập lòe, "Lời của họa tinh, chúng ta tin được bao nhiêu?"
Trong tay y là một miếng linh ngọc giản, là thứ Phương Tri Uyên để lại cho bọn họ trước khi rời khỏi Thư Viện.
Nhan Dư ôn tồn đáp: "Ta tin đứa nhỏ đó."
Trần Chi Đạo im lặng một chút mới nói: "Chuyện này thật hoang đường. Nhan huynh, ngươi tin chúng ta đã từng vong mạng ở một hồng trần khác? Ngươi tin có một đám người từ bên ngoài bầu trời cố ý tạo âm họa, biến toàn bộ sinh linh tam giới thành lô đỉnh?"
Nhan Dư không nói nữa, nhưng vẻ mặt vị Viện trưởng này còn kiên định hơn bất kỳ lời lẽ nào. Nhan Dư dùng ánh mắt đó nhìn về phía chân trời. Nơi đó đã dệt thành một cơn lốc đen bao vây toàn bộ ngọn núi hoang.
Viện trưởng lại chuyển mắt nhìn sang người bên cạnh, trong mắt viết rõ ràng: Chi Đạo, chẳng lẽ ngươi không tin? Ngươi thật sự không tin?
"... Thôi." Trần Chi Đạo bình tĩnh nói, "Nếu Phương Tri Uyên thật sự có thể phá cảnh Nguyên Anh, sống sót trở ra, ta sẽ cùng Nhan huynh tin vào chuyện đó."
......
Cùng lúc đó, trong ngọn núi hoang.
Lượng âm khí khổng lồ hóa thành lưỡi đao sắc nhọn, càn quét qua vùng núi rừng nơi này như nạn châu chấu. Chúng đi đến đâu, cỏ cây điêu tàn, lá khô rễ mục đến đó; mặt sông nổi lên sóng nước, đóng băng, rơi xuống. Khắp nơi như trải qua một tai kiếp.
Phương Tri Uyên cắn răng, hai mắt nhắm chặt, hàng mi không kiềm được mà run rẩy. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán y, lưng ướt đẫm, cả người như vớt trong nước ra. Toàn thân y căng chặt, như một cánh cung căng đến cực hạn, có thể đứt gãy bất kỳ lúc nào.
Khi dự cảm được đàn âm yêu khổng lồ đang tràn đến, y đã túm tử liêu loan nhét vào thức hải thông qua khế ước bản mạng. Phương Tri Uyên gọi Hoàng Dương ra, thần đao mạ vàng cắm trước người, thay y khống chế linh khí thiên địa trong ba thước quanh thân. Trận này chỉ có thể một mình y chiến đấu, cùng lắm là thêm thanh đao đồng hành.
Tiếng gió rít gào, âm yêu như mấy con cá lọt lưới xuyên qua lớp linh lực y phóng xuất ra ngoài, cắn lên bả vai, cánh tay và eo sườn y.
Lớp y phục vàng rách toạc, sắc mặt Phương Tri Uyên tái đi một chút, trên da y nứt ra mấy vệt máu, nhưng rất nhanh lại trở nên lạnh băng cháy đen. Đó là dấu hiệu âm khí ăn mòn. Máu tươi chảy xuống, nhìn càng rợn người.
Nhưng cũng trong thời khắc đó, âm yêu bị linh lực của Phương Tri Uyên siết chết, âm khí lập tức nhập vào cơ thể y. Đến khi âm khí nhàn nhạt tiêu tán, lộ ra một ánh mắt lạnh lùng. Phương Tri Uyên hít thở nhẹ nhàng, bình ổn lại hô hấp, cố gắng chịu đựng cơn đau trên khắp cơ thể.
Ngoại thương kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ. Hiện giờ, y cảm thấy kinh mạch toàn thân và bên trong đan điền đều đang bị nhét đầy băng đá ngàn năm. Âm khí đấu đá lung tung trong cơ thể, chỉ có một chút ít là có thể quấn lấy dương khí, giữ thế cân bằng, cô đọng lại thu vào đan điền. Nhưng phần lớn đều điên cuồng hóa thành sông cuộn biển gầm, đâm cho kinh mạch thương tích đầy mình.
Trong núi hoang hoàn toàn tĩnh mịch, gió đen xoáy tròn thổi quét khắp nơi, chỉ có hàng ngàn hàng vạn tròng mắt đỏ tươi là đang chuyển động. Trong lòng Phương Tri Uyên biết rõ lần này mình thật sự liều mạng —— Y cơ cồ đã dẫn dụ hơn phân nửa âm yêu khắp năm châu tiên giới đến đây, đồng nghĩa có thể có cả âm yêu chủ cao cấp. Bất cẩn một chút thôi là không đùa được nữa.
"Khặc khặc ——!!!"
"Khặc khặc —— khặc khặc ——!!!"
Tiếng âm yêu rít gió hết đợt này tới đợt khác, dần dà không còn phân biệt được nó phát ra từ nơi nào. Thần đao Hoàng Dương run lên, phản chiếu phía chân trời lạnh lẽo sâu xa cùng khung cảnh từng đàn từng đàn âm yêu bị họa tinh siết chết.
Thời gian dần trôi đi, hàn khí quanh thân Phương Tri Uyên càng lúc càng dày đặc, kinh mạch dưới da mơ hồ chuyển thành màu đen, ngón tay bị ăn mòn đến không còn giống da thịt của con người. Y đã đạp đến lằn ranh của phản phệ nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.
Chiều hôm buông xuống, gần ngàn âm yêu đã bị họa tinh cắn nuốt. Gió đêm nổi lên, Phương Tri Uyên bắt đầu cảm thấy trước mắt mơ hồ. Ngoại thương khiến y mất một đống máu, tình cảnh của y càng hung hiểm hơn.
Khi trăng lên cao, con âm yêu chủ đầu tiên xuất hiện. Nửa canh giờ sau, nó chết dưới tay họa tinh, âm khí bàng bạc như con sông chảy xiết, ầm ầm đổ vào cơ thể y.
"Hự... A!"
Phương Tri Uyên gần như sụp đổ, cổ họng lần đầu tiên phát ra tiếng rên đau, phần da trên cổ phát ra những tiếng tách nho nhỏ, vết cháy đen lan dần đến khóe mắt run rẩy.
Quá đau, quá thống khổ... Thậm chí năm xưa bị mổ đan cũng không bằng một phần vạn hiện giờ.
Hai khí âm dương bị áp rèn cùng nhau, hiện tại không biết đã qua mấy vòng, cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Âm khí từ bên ngoài không ngừng đổ vào. Rõ ràng đã không chứa được nữa, rõ ràng đã lạnh đến chết lặng, rõ ràng đã đau đến phát điên rồi... nhưng từng đợt từng đợt âm khí vẫn rót vào, cuồn cuộn không ngừng, xô đẩy những cái gai băng di chuyển trong khắp cơ thể.
"..." Phương Tri Uyên ánh mắt tan rã, há miệng thở dốc. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ chóp mũi, rơi lên mu bàn tay.
Tay y đã cháy đen, nứt toác, có vết máu đọng, gân xanh nổi lên dữ dội. Khớp xương siết chặt gồ lên, y vẫn đang cố gắng chịu đựng. Nhưng một trận choáng váng đánh úp lại, Phương Tri Uyên trước mắt tối đen, đột nhiên phun ra một búng máu bẩn, lại nghe thấy từ trong cơ thể mình truyền đến một thanh âm gãy gọn.
—— Phựt!!
Hai giây sau, cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại mới khoan thai tới muộn.
Phương Tri Uyên lúc này mới nhận ra, thiếu âm tâm kinh, một trong mười hai kinh lạc của y... không chịu nổi dòng âm khí quá liều này nữa... đứt rồi.
Kinh lạc bị đứt, linh khí phiêu tán lại kích động âm yêu. Trong nháy mắt gió lớn nổi lên, không thể đếm xuể bao nhiêu âm ma điên cuồng lao xuống. Thậm khí đám mây đen do âm khí tụ thành cũng mỏng đi, lộ ra chút ánh trăng nhợt nhạt. Dưới ánh trăng, âm yêu khát khao uống máu cùng linh lực của họa tinh, lại bị họa tinh giết chết, hóa thành âm khí cho y hấp thụ.
Phương Tri Uyên đau muốn chết vẫn cắn răng thầm nghĩ: Không sao...
Tóc mướt mồ hôi dán chặt lên sườn mặt, y vẫn kiên trì tiếp tục.
Chỉ đứt một kinh mạch mà thôi, không chết được... Ít nhất tạm thời vẫn không chết. Y đã từng tận mắt thấy sư ca mười hai kinh lạc đều đứt đoạn rồi, không có gì phải sợ. Chuyện này bản thân y đã lường trước, chỉ cần phá cảnh thành công, chữa trị không thành vấn đề.
—— Phựt! Phựt! Phựt phựt!!
Yết hầu Phương Tri Uyên giật giật, âm thầm đếm số âm thanh đứt gãy từ cơ thể truyền ra, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo.
Bóng đen của âm yêu lướt qua, y mơ hồ nhìn thấy trăng trên cao, chợt nghĩ đến cái người như trăng sáng trên đỉnh núi tuyết trong lòng mình. Y khẽ cong môi cười, nhớ năm xưa Lận Phụ Thanh bị âm khí phảng phệ, hóa ra cảm giác là như thế này, y rốt cuộc được nếm thử rồi.
Đột nhiên, ánh trăng tối sầm. Một đóa hoa đỏ rơi xuống dưới ánh trăng.
Sự sống ở ngọn núi hoang này gần như đã hoàn toàn khô kiệt, lẽ ra không thể nở hoa, càng khỏi phải nói đến một đóa hoa đỏ rực như vậy.
Sắc đỏ tuyệt đẹp, kiêu kỳ mà thuần túy. Chỉ có thứ vô tư lự nhất, tiêu dao tự tại nhất, càn rỡ nhất, mới có được sắc đỏ này.
Phương Tri Uyên mở to mắt. Hoa hồng nở rộ trong đôi mắt đen thẳm của y.
Đó kỳ thật không phải đóa hồng nở rộ, mà là một tán dù mở bung, tìm khắp tiên giới cũng không có chiếc dù thứ hai nào giống như vậy. Năm xưa, thiếu niên tiên quân kia từng nói, hắn muốn cô bé dưới tán dù này vĩnh viễn giữ được tiếng cười như chuông ngân, vĩnh viễn có ánh mắt như gió xuân tươi đẹp.
Thiếu nữ áo đỏ đạp trăng mà đến, cổ tay trắng nõn nâng Chu Sa Liên, mỗi khớp dù rũ lụa đỏ như tơ, trên lụa đính lưỡi đao nhỏ tinh xảo. Thiếu nữ quát một tiếng, vung dù về trước, lưỡi đao lụa đỏ nghe theo lệnh chủ nhân đan thành một cái lưới, nháy mắt giết sạch hơn phân nửa âm yêu tụ tập phía trước Phương Tri Uyên.
—— Chu Sa Liên là do Lận Phụ Thanh tốn mất ba tháng tự mình thiết kế. Khi đó Lận tiểu tiên quân nói muốn làm ra một thứ "Có thể đánh người, có thể phòng thân, còn phải nhẹ nhàng xinh xắn, hợp cho bé gái dùng". Cuối cùng hắn đúc nên tiên khí hoàn mỹ này, có thể công phòng, có thể đánh xa cũng có thể cận chiến, thậm chí còn khiến các y tiên Phù Dung Các thèm đến đỏ mắt.
Phương Tri Uyên khiếp sợ đến mức còn tưởng mình đang mơ: "... Tiểu Hồng Đường?"
"A Uyên ca ca! Ca ca sao rồi!?"
Ngư Hồng Đường nhanh chân đáp xuống. Cô nhóc ngoái đầu nhìn lại, nước mắt đã rơi lã chã, còn động lòng người hơn cả châu ngọc dưới ánh trăng.
Nàng nghẹn ngào nức nở: "Sao lại bị thương đến mức này... Sao có thể tùy tiện phá cảnh ở bên ngoài, chẳng lẽ ca ca không biết chính mình sẽ gặp chuyện sao!?"
Phương Tri Uyên thật không dám tin, giọng nói cũng nghẹn lại: "Ngươi sao lại... ở đây..."
Đột nhiên, một cái bóng đánh úp phía sau Ngư Hồng Đường, y lập tức tỉnh táo lại, lạnh giọng quát: "—— Ngươi đi ngay cho ta! Đây không phải là nơi ngươi có thể tới! Ngư Hồng Đường, nghe lời, đi mau!!"
Ngư Hồng Đường dụi sạch nước mắt, bày ra tư thế che chắn cho Phương Tri Uyên, nâng Chu Sa Liên trong tay.
"Muội thấy âm yêu dị động, đuổi theo âm yêu từ Hư Vân đến đây." Nàng nghiêm túc nói, "Tiểu Hồng Đường đã nói rồi, muội sẽ bảo vệ ca ca."
Phương Tri Uyên nổi giận chửi ầm lên: "Ngu xuẩn! Nhãi con được việc thì ít hỏng việc thì nhiều! Ngươi chỉ kéo chân ta thôi, cút!!"
Ngư Hồng Đường trừng mắt nhìn ngược lại y, giọng nói lanh lảnh: "Phải rồi phải rồi, Tiểu Hồng Đường cút rồi không kéo chân ca ca nữa, mà là kéo thi thể! Đã vậy còn không bằng kéo chân, ít nhất cũng đỡ nặng hơn!"
"Ngươi!" Phương Tri Uyên bị nàng chọc tức, lại phung ra một búng máu.
Y ho một tràn, yếu ớt lẩm bẩm: "... Nha đầu chết tiệt, ngươi có gan chọc ta tức chết..."
Âm yêu lần nữa điên cuồng lao đến, Ngư Hồng Đường mặt không đổi sắc, phi thân đón đánh. Trong nháy mắt, kình phí dội ra bốn phía, dù đỏ cùng bóng đen quấn lấy nhau. Phương Tri Uyên nhắm mắt cắn chặt răng, gian nan duỗi tay, lần đầu tiên cầm đến Hoàng Dương đao. Trong phút chốc, đao ý mãnh liệt tỏa ra, che trời lấp đất. Âm yêu trước mặt Ngư Hồng Đường đã bị diệt sạch, luồng âm khí xẹt qua ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng, chui thẳng vào cơ thể người phía sau.
Phương Tri Uyên toàn thân run rẩy dữ dội, y phải dùng hết nghị lực cả đời mới có thể nhịn không hét thảm trước mặt tiểu muội này. Y không biết Ngư Hồng Đường có nghe ra tiếng kinh lạc y đứt gãy hay không, nhưng dù không nghe, Ngư Hồng Đường chắc chắn cũng thấy được những vệt đen do âm khí ăn mòn lan tràn khắp cơ thể y.
Ngư Hồng Đường cứng đờ quay đầu lại, sắc mặt xám xịt: "Ca ca... làm gì vậy?"
Nàng chợt giật mình: "Ca ca dùng âm khí âm yêu để phá cảnh sao!? Âm yêu này là ngươi cố ý dẫn đến —— Ngươi điên rồi!!"
Phương Tri Uyên khàn khàn nói: "... Ta cũng đã nói, không có chuyện ca ca phải để muội muội bảo vệ."
Chưa từng có ai dám hoạt động thân thể trong thời điểm hướng quan phá cảnh, nhưng Phương Tri Uyên đã đứng lên rồi. Không chỉ đứng lên, y còn bình tĩnh đi đến trước mặt Ngư Hồng Đường. Dưới ánh trắng, gương mặt vốn tuấn lãng lạnh lùng lúc này toàn là dấu vết bị ăn mòn, vô cùng đáng sợ.
"Nha đầu, ra sau lưng ta, chờ ta xử lý ngươi." Phương Tri Uyên giơ tay trái đẩy Ngư Hồng Đường về phía sau, "Còn bây giờ, nhìn ta phá cảnh."
"Ca ca..." Ngư Hồng Đường ngẩn ngơ nhìn y.
Âm khí trên người Phương Tri Uyên đạt đến cực thịnh, mũi đao Hoàng Dương chỉ xuống đất, phản chiếu sắc trăng vàng trên nền trời.
Sát khí chảy xuôi trong không khí, âm yêu nhe răng.
Y nhắm mắt.
Vào thời khắc âm ma như thác nước đen đúa đổ ập xuống, một khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn truyền ra từ cơ thể Phương Tri Uyên. Khí thế đó truyền đi khắp núi hoang, tỏa ra phạm vi trăm dặm. Vừa sâu lắng vừa sắc bén, vừa là liệt hỏa vừa là hàn băng; vượt núi, áp biển, phản chiếu nhật nguyện, xé toạc trời cao.
Sâu trong Thư Viện, có một tiếng thở dài từ từ tiêu tán.
Sau đó, tuyết rơi.
Không có mây, cũng không phải là mùa có tuyết. Chỉ là âm khí lạnh lẽo khiến hơi nước ngưng tụ hóa thành tuyết. Đó không còn là tinh thể băng sắc nhọn nữa, mà là bông tuyết mềm mại. Chỉ có người thật sự khống chế được âm khí theo ý mình mới có thể tạo ra trận tuyết như vậy.
Trên ngọn núi hoang, tuyết rơi nhẹ nhàng, bóng dáng âm yêu mờ dần, không biết đi về phương nào. Trong tầm nhìn đã sạch bóng âm yêu.
Phương Tri Uyên an tĩnh nằm trong lòng Ngư Hồng Đường, khóe miệng lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, tan ra giữa mày y. Thiếu nữ áo đỏ ôm y khóc, vừa khóc vừa mắng.
Sau khi phá cảnh, tinh hoa hai khí âm dương từ đan điền lần nữa chảy xuôi trong cơ thể y. Mười hai kinh lạc dần dần hồi phục, những đường chỉ đen đáng sợ cũng khép lại từng chút. Phương Tri Uyên chậm rãi bình ổn hơi thở, rốt cuộc dành ra một chút tinh thần xem xét đan điền mình.
Quả nhiên, y nhìn thấy bên trong là âm dương song Nguyên Anh mà Lận Phụ Thanh từng nói. Nhưng phần Nguyên Anh đen nhánh dương như lớn gấp ba lần phần Nguyên Anh trắng tuyết, cũng không phải trạng thái hai người âm dương ngồi xếp bằng đối diện nhau điều hòa, mà là phần dương Nguyên Anh nhỏ bé nằm trong lòng âm Nguyên Anh, phần âm đen bao phủ dương trắng, duy trì một trạng thái cân bằng bấp bênh.
Đây là... Nguyên Anh âm dương biến dị sao...
Lại cẩn thận thăm dò, Phương Tri Uyên thầm run rẩy. Y chợt nhận ra cảm giác hiện tại không giống như tu sĩ Nguyên Anh vừa phá cảnh. Chỉ xét Nguyên Anh thuần dương thì đích xác là khí tức Nguyên Anh; thế nhưng từ phần Nguyên Anh thuần âm lại có khí tức của Đại Thừa kỳ!
Đại Thừa...
Phương Tri Uyên vẫn còn chút bàng hoàng, nhưng ít nhất y biết một chuyện thú vị: Tình huống của mình có hai cách nói.
Một là, y nói cần chín ngày phá Nguyên Anh, không ngờ chỉ mất không tới năm ngày đã từ Kim Đan vượt qua Nguyên Anh, bước thẳng vào cảnh giới Đại Thừa, còn tặng kèm một tiểu Nguyên Anh thuộc cảnh giới Nguyên Anh.
Hai là, y nói cần dùng chín ngày phá Nguyên Anh, không ngờ chỉ mất không tới năm ngày, không chỉ thành công bước vào cảnh giới Nguyên Anh, mà còn vớt thêm một... đại Nguyên Anh thuộc cảnh giới Đại Thừa.
Phương Tri Uyên chợt gác cánh tay lên mắt, thấp giọng bật cười. Y cảm thán: Con người ấy mà, quả thật phải tàn nhẫn với mình một chút...
Ngư Hồng Đường đang lục túi càn khôn tìm thuốc chữa thương, lúc này nổi giận đùng đùng: "Ngươi còn cười! Cười cái gì mà cười?"
Phương Tri Uyên dịch cánh tay ra, tươi cười nói: "Làm họa tinh cũng tốt."
Y nhìn ánh sao đỏ rực xa xa trên triền núi, nỗi lòng ngổn ngang. Tối hôm nay có núi, có trăng, có tuyết, có họa tinh, nếu sư ca nhìn thấy, hẳn sẽ rất thích.
"Ta rốt cuộc... đi trước hắn một bước rồi."
"Đi đâu, trước sau cái gì, uống thuốc đi!" Ngư Hồng Đường nhét một mớ đan dược vào miệng Phương Tri Uyên, "A Uyên ca ca, muội nói cho mà biết, ca ca xong đời rồi, xem Thanh Nhi ca ca có mắng chết ngươi không."
"... Ngươi lén chạy đến đây, hắn có mắng cũng mắng ngươi trước. Nói xem, ngươi lừa Diệp Tứ Tống Ngũ kiểu gì?"
Phương Tri Uyên không nhanh không chậm nhai nuốt đan dược, nghĩ phải làm gì với con nhóc này bây giờ. Y vốn định một mình phá cảnh xong có thể lập tức đến Tây Vực tìm sư ca, nhưng hiện tại Ngư Hồng Đường ở đây, y cũng không thể dẫn nó đến chỗ kia.
Ngư Hồng Đường hất gương mặt nhỏ, xấu xa cười: "Muội để lại tin nhắn nói đi tìm Thanh Nhi ca ca, bọn họ chắc chắn đang đuổi theo hướng ngược lại."
Phương Tri Uyên: "..."
Y còn đang định bỏ Ngư Hồng Đường lại Thư Viện chơi mấy hôm, lúc này lại cảm thấy không ổn. Hay là đưa nó về Hư Vân, lập pháp trận nhốt lại trước?
Lúc này đột nhiên biến cố phát sinh. Bốn phía tối sầm, ánh trăng bị che khuất.
"Ơ?" Ngư Hồng Đường ngẩng đầu, chỉ lên trời, "A Uyên ca ca, nhìn kia, trên trời có một quyển sách lớn."
Trên đỉnh núi hoang, bóng đen khổng lồ che mất ánh trăng, mang theo một áp lực truyền đến từ cảm giác tang thương xưa cũ. Ngư Hồng Đường híp mắt nhìn lại, nhận ra đó là một quyển sách cổ cực dài, cực lớn. Sách lay động như con sóng, chữ đen trên sách bay loạn, hòa vào nhau như đàn muỗi, cuối cùng ngưng thành mười sáu chữ, bút pháp mạnh mẽ, hàm chứa sát ý.
—— Mệnh cách họa tinh, thân thể họa thế.
—— Hai đời bất tử, họa hại hai đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro