135. Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (3)
—— Phản đồ.
Thiên ngoại thần kia nói ra từ này bằng một ngữ khí bình đạm tự nhiên, tựa như đối mặt với một cố nhân quen biết từ lâu, đến hôm nay đã là cảnh còn người mất.
Tất cả mọi người trên Hư Vân đều như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn im lặng. Lấy Diệp Hoa Quả và Tống Hữu Độ làm đầu, ai nấy đều đưa mắt nhìn đến Doãn Thường Tân.
... Doãn Thường Tân cũng không quay lại.
Trên bầu trời, mây đen tụ lại rồi tản đi. Đạo nhân tay cầm phất trần đứng trên đỉnh núi nhọn hoắc. Ánh chớp lóe sáng trong đôi mắt hẹp dài, thoáng hiện nên vẻ uy nghiêm rồi lập tức tan biến.
Chỉ có Diệp Phù là không nhìn chằm chằm vào ông, mà ngước mắt nhìn lên trời. Phong vân hiện lên trong mắt Diệp Kiếm Thần, ông trầm giọng nói: "Sắp mưa rồi."
Một giọt mưa từ trên tầng mây rơi xuống. Trong nháy mắt, gió cuốn mưa tuông, thế như trút nước.
Trên Hư Vân, quần áo những đệ tử âm thể nhanh chóng bị mưa xối ướt đẫm, màu áo tối đi, cả người cũng nặng nề hơn.
Doãn Thường Tân vung ngang phất trần, chỉ bạc lóe lên như bạch long hiện thân, linh khí khắp thiên địa tuông chảy tứ phía. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình ông nháy mắt biến mất, chỉ còn tàn ảnh xuyên qua màn mưa. Đạo bào phiêu diêu, không một hạt mưa nào thấm vào được.
Đối diện ông, bốn thiên ngoại thần cũng cơ hồ biến mất trong tầm mắt mọi người. Khoảnh khắc tiếp theo, năm thân ảnh va chạm nhau giữa không trung! Tựa như một bàn tay khổng lồ co chặt lại, tiếng vang còn lớn hơn cả lôi đình. Sau đó, cả Doãn Thường Tân cùng bốn gã thiên ngoại thần đều đồng thời bay ngược đi mấy chục trượng.
Sóng linh khí từ chỗ va chạm cũng bị phản lực bắn ra, chấn kinh tứ phía. Đại trận Càn Khôn Quy Nguyên rốt cuộc hoàn toàn vỡ nát. Phù văn chứa đựng gần mười năm tâm huyết của Lận Phụ Thanh hóa thành tàn lửa trong mưa, lần lượt tiêu tan thành bụi mịn...
Đốm sáng cuối cùng rơi vào tầm mắt hoặc khinh hoảng, hoặc thất thần của các đệ tử Hư Vân. Bọn nhỏ toan dụi vào người lớn bật khóc, lại có người nhẹ giọng nỉ non: "Sao lại như vậy..."
Giữa cảnh giấc mơ tan vỡ này, không biết là ai hô một câu: "Không ổn, ngọn núi sắp sập rồi!"
Diệp Tứ Tống Ngũ đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy Hư Vân tứ phong đang ầm ầm chấn động, đất đá sụp một mảng rơi xuống cánh rừng, chim chóc linh thú kinh hồn táng đảm bỏ chạy. Ba sợi xích sắt không kham nổi sóng linh lực này, run rẩy dữ dội, phát ra tiếng đứt gãy, loảng xoảng nứt ra.
"Tống Ngũ." Doãn Thường Tân từ dưới vạn trượng phi thân lên cao, bên môi có một đường máu, quát lớn, "Khởi động túc chu, lập tức đưa nhóm âm thể đi."
Cùng lúc đó, bốn gã thiên ngoại thần bị đánh bay cũng lần lượt nhào tới, sắc mặt nặng nề, trong tay là tiên khí pháp bảo, sát ý chĩa thẳng vào Hư Vân đạo nhân.
Diệp Hoa Quả lẫn Tống Hữu Độ không hẹn cùng thốt lên: "Sư phụ!!"
Thẩm Tiểu Giang cùng nhóm đệ tử ngoại môn bị mưa xối ướt đẫm, già trẻ lớn bé dìu dắt nhau, cũng khàn giọng mà gào: "Tông chủ!!"
Doãn Thường Tân quay mặt lại, gương mặt với những đường nét gầy gò, sâu trong tròng mắt nhạt màu dần dần hiện lên sắc vàng.
... Ông là sư phụ của sáu đệ tử Hư Vân, là Tông chủ của Hư Vân Tông, lại luôn ẩn thân ở chủ phong đầy tuyết trắng tùng xanh, quanh năm suốt tháng chẳng lộ mặt được mấy lần, không ai biết ông đang làm gì, nghĩ gì.
Chỉ độc nhất Lận Phụ Thanh là ông không chút nào che giấu sự thiên vị của mình, còn với những đệ tử khác, thái độ với ai cũng rất đạm bạc, đối với cả thế gian này đều là đạm bạc.
Ông tuyệt đối không đủ tư cách làm sư phụ, cũng chẳng có chút dáng vẻ gì của Tông chủ, thậm chí còn chả giống một người thuộc về trần thế này.
Đây vốn là một chuyện vô cùng kỳ quái, nhưng Lận Phụ Thanh từ nhỏ đã không thèm để tâm. Mà người ở Hư Vân Tông đều lấy đại sư huynh làm đầu, năm này qua tháng nọ, thế mà cũng quen luôn với sự kỳ quái này.
Mãi cho đến thời khắc này... đôi mắt thật sự mở ra, hiện lên đồng tử vàng.
Doãn Thường Tân tròng mắt ánh lên sắc hoàng kim sáng lóa, chân đạp gió lăng không, trên mặt vẫn là một vẻ không vui không buồn. Những sợi tơ phất trần lượn thành từng vòng quanh thân đạo nhân. So với nhóm thiên ngoại thần kia, ông ta càng giống thần minh giáng thế.
Khóe môi nhuốm máu của ông lặp lại lần nữa: "Đi."
Tống Hữu Độ cắn răng, một tay chụp lên túi càn khôn bên hông: "Ngoại môn Hư Vân, lên thuyền hết!!"
Thuyền nhỏ tinh xảo chỉ cỡ một quả hạch đào bay ra khỏi túi càn khôn, theo sau là một lượng lớn linh thạch, từng viên hóa thành linh lực rót vào túc chu. Tống Hữu Độ không tiếc thứ gì, dốc cạn toàn bộ linh thạch, nháy mắt, thuyền nhỏ đã hóa thành túc chu đầu rồng cánh phượng cực lớn, thang gỗ ầm ầm hạ xuống trước mặt chúng đệ tử ngoại môn.
Đệ tử ngoại môn lúc này mặt mày đã xám xịt. Hơn phân nửa bọn họ đều là người thường cùng tu sĩ thấp kém không qua nổi Dẫn Khí. Trận chiến trên Thái Thanh Đảo đối với bọn họ chẳng khác nào thảm họa diệt vong, chỉ một sóng linh lực đánh trúng thôi cũng đủ lấy mấy trăm cái mạng nhỏ này. Túc chu là đường sống duy nhất của bọn họ.
Đừng nói phàm nhân, cả tu sĩ Khai Quang, Kim Đan mà gặp phải tình cảnh này, không chừng cũng phải giẫm đạp nhau tranh giành đường sống. May mà người âm thể ở Hư Vân đều đã quen giãy giụa trong cảnh sinh tử, quen làm ngọn cỏ dại kéo dài hơi tàn trong gió táp mưa sa, vậy nên sợ hãi cũng không quật ngã được bọn họ.
"Nhanh nhanh... ta giữ ngươi!"
"Mấy đứa nhỏ lên trước đi!"
Mọi người vừa khóc vừa run, vừa kinh vừa sợ, vậy mà cũng đâu vào đấy, dìu dắt nhau lên túc chu.
Tống Hữu Độ trong cơn mưa tầm tã nỗ lực trèo vào khoang điều khiển, hô to: "Diệp Tứ! Lên đây!"
Trên vách núi, Diệp Hoa Quả nhợt nhạt thở dốc. Nàng bảo vệ một nhóm đệ tử ngoại môn phía sau, kiếm quang tỏa ra, vì bọn họ mà chắn sóng gió. Nàng siết chặt Dây Tơ Hồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời tối tăm ——
Doãn Thường Tân triền đấu với phân nửa thiên ngoại thần, nhưng bốn gã còn lại đã tách ra, hướng về phía chủ phong của bọn họ. Một trong số đó nâng tay, trong bàn tay kia có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong mưa gió tỏa ra một hơi thở hủy diệt.
Thần hỏa niết bàn!
Nếu thần hỏa niết bàn thật sự rơi xuống Thái Thanh Đảo, ai không kịp lên túc chu chỉ còn đường chết.
Diệp Phù lặng lẽ điểm chân, người đã đến trước mặt thiên ngoại thần, cổ tay ông hơi nhấc lên, áo vải phiêu động. Thần kiếm Long Hồng đen nhánh lướt một đường xiên, thiên địa đình trệ, kiếm ý bao trùm màn mưa.
Long Hồng kiếm chém đến nơi nào, toàn bộ hạt mưa đều bị tách làm đôi đến đó. Ông rõ ràng chỉ xuất ra một kiếm, lại phảng phất như xuất ra ngàn vạn kiếm.
Diệp Phù chỉ có duy nhất một thanh kiếm, trên đời này cũng chỉ có duy nhất một thanh Long Hồng, vậy nên không phải muôn vàn kiếm chém xuyên hạt mưa, mà là muôn vàn hạt mưa bị nhiễm kiếm ý của Diệp Phù.
Để rồi ngàn vạn hạt mưa hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm!
Diệp Hoa Quả ánh mắt run rẩy, trong đầu trống không, chỉ còn nhìn thấy ngàn vạn hạt mưa giữa trời và đất, cùng Long Hồng xuyên qua màn mưa, cùng người đàn ông đang cầm thanh kiếm ấy.
"Thần Du..." Diệp Hoa Quả ngơ ngẩn nói, "... Thập Cửu Kiếm?"
=========
Tuyết Cốt Thành, chính điện của Ma Cung.
"... Nhớ chưa? Cứ nói ta và Tri Uyên có chút việc phải ra ngoài xử lý, không cần lắm lời." Huyền bào đen tuyền kéo dài trên mặt đất, Ma Quân trẻ tuổi ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tả hộ tòa đối diện, "Ngư Hồng Đường ở Hư Vân là một tiểu yêu nữ, rất lắm trò. Ngươi trông chừng nó nghiêm ngặt cho ta, nếu có chuyện gì, cô gia sẽ hỏi tội ngươi."
Sài Nga xiêu xiêu vẹo vẹo nằm liệt tại chỗ ngồi, mí mắt cụp xuống, khịt mũi hừ một tiếng: "... Quân Thượng ơi là Quân Thượng, ngài nghe mình nói kìa. Dù thần muốn lắm lời cũng có biết gì đâu mà nói."
"..." Lận Phụ Thanh ánh mắt trầm xuống. Hắn không cố ý gạt Sài Nga, nhưng ở Hư Vân rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, "Mọi chuyện ở Tuyết Cốt Thành giao cho ngươi. Cố Văn Hương tà tính, lưu tâm một chút."
Sài Nga mười ngón tay đan vào nhau: "Quân Thượng, ngài sẽ trở về chứ?"
Lận Phụ Thanh đáp: "Xem số mệnh đi."
Sắc mặt Sài Nga lập tức trở nên khó coi. Ma Quân bấy giờ mới thiện tâm vứt thêm một câu: "Nếu tình hình không tốt, sợ là còn phải gọi các ngươi đến giúp ta."
Sài Nga im lặng một chút, thấp giọng nói: "... Thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tu sĩ Tuyết Cốt Thành đợi lệnh, chỉ cần Quân Thượng nói một tiếng, toàn bộ đều có thể xuất chiến."
Không thể trì hoãn thêm, Lận Phụ Thanh cũng không dây dưa ở đây nữa. Hắn ra khỏi cung, bên ngoài đã sáng hẳn, trên đường phố đã có nhiều người qua lại, cảnh tượng náo nhiệt yên bình. Phương Tri Uyên đã đi trước một bước, Lận Phụ Thanh trong lòng có chút lo âu, trực tiếp phi thân ra khỏi Tuyết Cốt Thành. Dưới thành lâu là mặt nước Hồng Liên Uyên, hắn giơ tay gọi ra Đồ Nam kiếm.
Từ Tuyết Cốt Thành về Thái Thanh Đảo không hề gần, nhưng với tu vi Nguyên Anh kỳ, Lận Phụ Thanh nếu toàn lực ngự kiếm phi hành, trong vòng một hai canh giờ có thể chạy đến.
Thế nhưng vừa mới đặt chân lên mặt nước, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm bất thường như cây kim lạnh lẽo đâm vào sống lưng Lận Phụ Thanh.
—— Không ổn!
Biến cố tức thì phát sinh, làn nước sâu chợt biến thành những sợi thừng, từ dưới chân Ma Quân vụt lên.
"!" Lận Phụ Thanh đã bao giờ đề phòng chuyện này đâu, trong nháy mắt đã bị trói cứng ngắc.
Làn nước mềm mại quấn quanh ngón tay hắn chợt biến thành sắt thép, khớp xương trên cơ thể đồng thời bị khống chế, nút thắt tinh xảo đến mức hắn nhất thời cũng không thể giãy giụa.
Lận Phụ Thanh thật sự không tin nổi. Hắn đường đường là Ma Quân, vậy mà trước bị người vây khốn ở thủy vực Hồng Liên Uyên, ngay trước cổng lớn của Tuyết Cốt Thành nhà mình!?
Lận Phụ Thanh trong lòng nổi lên một ngọn lửa lạnh lẽo, gằn từng chữ: "Kẻ nào, lăn ra đây cho ta!"
Từ phía sau truyền đến một tiếng cười khúc khích như chuông ngân, ngây thơ trong sáng.
"...!" Đồng tử Lận Phụ Thanh co rụt lại, hắn còn muốn giữ vững sự bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã trắng bệch.
Cả người bị khóa cứng, Ma Quân không thể nhúc nhích, cũng không thể quay đầu, nhưng thanh âm kia quen thuộc tận xương.
Ngư Hồng Đường tung tăng nhảy nhót trên mặt nước, vòng lên trước mặt Lận Phụ Thanh, váy đỏ nhẹ nhàng lay động. Nàng chắp tay sau lưng, đôi mắt to tròn đen láy, bày ra một nụ cười ngọt ngào mà khiến người ta phát lạnh.
"Thanh Nhi ca ca xấu xa, lại muốn bỏ Tiểu Hồng Đường đi đâu?"
"..."
Âm Uyên tối tăm như cây bút lông sói mảnh, vài ba nét mực phác họa ra khung cảnh Ma Quân huyền bào giằng co cùng cô bé váy đỏ trên mặt nước trống trải.
"..."
Lận Phụ Thanh chậm rãi nheo mắt, đồng tử lạnh băng sâu thẳm, im lặng ngắm nhìn thiếu nữ váy đỏ xinh xắn, trên gương mặt đẹp không dò ra hỉ nộ. Đó không phải là ánh mắt của đại sư huynh Hư Vân Tông.
Đại sư huynh lúc nào cũng ôn hòa, đôi mắt biết cười mang vài phần tự tại phóng khoáng như mời mây gọi trăng, say đắm giữa muôn hoa; chứ không phải sâu xa, lạnh lùng, nghiêm nghị, như thanh kiếm huyền thiết trong đêm tối, như đóa sen đỏ thẫm trên mặt nước u tịch. Sự sắc bén này thuộc về Ma Quân Tuyết Cốt Thành.
Lận Phụ Thanh sống hai đời, chưa từng chĩa mũi nhọn này về phía Ngư Hồng Đường.
Ngư Hồng Đường tựa hồ cũng không để ý, vươn tay chạm vào gương mặt căng cứng của Lận Phụ Thanh.
Hắn rốt cuộc rũ mắt, thở dài một tiếng, nói: "Thả ta ra."
Ngư Hồng Đường lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không thả đâu. Nếu muội thả, ngươi sẽ lại cùng A Uyên ca ca chạy đi mất."
Lúc nói chuyện, nàng vẫn trông như một cô bé ngây thơ trong sáng, khiến người ta yêu thích, nhưng lời nói ra lại là: "Ta sẽ không để ai đi hết. Từ giờ trở đi, Tiểu Hồng Đường sẽ nhốt các ngươi lại, canh chừng cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro