143. Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (4)
Lận Phụ Thanh không nói gì. Hắn chìm trong màn đêm dưới Âm Uyên, trầm tĩnh nhìn Ngư Hồng Đường phát cuồng. Ngư Hồng Đường nhấc tay, túi càn khôn mở ra, một bộ y phục to rộng màu đen khoác lên vai nàng. Ngay sau đó, một cái mặt nạ trắng hung tợn phủ lên gương mặt xinh xắn của nàng.
Phương Tri Uyên thấp giọng lẩm bẩm: "Đồ Thần..."
Thiếu nữ thu lại nụ cười hoang dại, càng làm tăng thêm sự âm u cố chấp của mình. Nàng lướt qua khỏi Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, áo đen che lấp váy đỏ, đi đến nơi ánh trăng không thể chiếu đến.
Nàng nói với Lỗ Khuê Phu: "Đi thôi, người to xác, đưa ta đến Tuyết Cốt Thành của Ma Quân xem thử một chút."
Lỗ Khuê Phu mặt không đổi sắc, vẫn quỳ ở đó, trịnh trọng nói: "Thỉnh cung tiễn Quân Thượng trước."
Ngư Hồng Đường gật đầu, gọi ra Hải Thần Châu.
Lận Phụ Thanh chợt mặt mày lạnh lẽo, tức giận đập tay áo: "Lỗ Lôi Khung!"
Hắn thở dốc một hơi: "Đời trước nó đưa các người đi vào chỗ chết!"
Thanh âm lạnh băng bất thình lình nổ tung, mấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ma Quân.
"Ta và Tri Uyên có thể bị nó tính kế, bị nó bắt nhốt, xiềng xích quấn thân... là bởi vì bọn ta biết nó là muội muội, nó không đả thương bọn ta!"
Ánh mắt Lận Phụ Thanh dần rối loạn, hắn không xoay người, cũng không nhìn đến Lỗ Khuê Phu, âm giọng càng lúc càng căng thẳng: "Chỉ cần ta chĩa kiếm vào mình, Đồ Thần Đế gì đi nữa cũng chỉ có thể bó tay chịu thua, nhưng các ngươi không phải ta!"
Hắn âm thầm cắn răng, tự xoa dịu cảm xúc của mình, sau đó mới nói tiếp: "Lôi Khung, nó sẽ hại chết các ngươi."
"... Đừng đi theo nó."
Lỗ Khuê Phu sắc mặt phức tạp: "... Quân Thượng."
Hồi lâu sau, ông trầm giọng nói: "Lôi Khung là Hữu hộ tòa của Tuyết Cốt Thành, thần sẽ không tùy tiện dẫn các huynh đệ đi chịu chết."
Lận Phụ Thanh hít vào một hơi. Chuyện đến nước này, không còn gì để nói nữa. Hắn không nhiều lời, vươn tay nắm cổ tay Phương Tri Uyên.
Những sợi xích từ trong Hải Thần Châu một lần nữa xông ra, phong bế tu vi hai người, nhẹ nhàng kéo họ vào thế giới bên trong pháp bảo.
......
Một lúc sau, Đồ Thần Đế áo đen giáp trắng bước về phía cổng chính của Tuyết Cốt Thành.
Thủ vệ trên tháp canh đã nhận được tin tức, không hề ngăn đón, chỉ là nhìn vị Đồ Thần Đế đời trước điên cuồng giết chóc kia đi dưới bóng trăng vẫn không khỏi có chút hốt hoảng. Cho đến khi Lỗ Khuê Phu phất tay áo ra hiệu, bọn họ mới theo lệnh mà thu lại tiên khí pháp bảo, lần lượt lui xuống.
Đại môn dày nặng của Tuyết Cốt Thành chậm rãi mở ra, hé lộ một con đường dài dẫn vào bóng đêm hun hút. Giữa đường có một bóng người đang lẳng lặng đứng chờ.
Công tử gầy gò vận trường bào màu chàm ngồi ngay ngắn trên xe lăn, mỉm cười hành lễ: "Đồ Thần Đế Quân, Văn Hương chờ đã lâu."
Ngư Hồng Đường hừ một tiếng: "Là ngươi à?"
Nàng đã ở Tuyết Cốt Thành một thời gian, bây giờ cũng không cố ý che giấu thân phận. Đồ Thần Đế là ai, lúc này đã không cần phải nói nữa.
Cố Văn Hương thở dài một hơi, nheo mắt nói: "Đời trước có ba năm nhân duyên, không ngờ Đế Quân thế mà lại là..."
Ngư Hồng Đường không chút khách khí cắt ngang: "Tránh ra."
Cố Văn Hương nhìn thoáng qua Lỗ Khuê Phu trầm mặc như một ngọn núi đứng sau lưng Ngư Hồng Đường, mỉm cười nói: "Cửu biệt trùng phùng, Văn Hương có mấy câu từ tận đáy lòng, mong được nói riêng với Đế Quân."
Ngư Hồng Đường nghiêng đầu ngẫm nghĩ, vẫy tay với Lỗ Khuê Phu: "Tới đây được rồi, người to xác, ngươi có thể đi. Ta biết đường vào Tuyết Cốt Thành."
Lỗ Khuê Phu khẽ cúi người, trầm giọng nói: "Quân Thượng từng dặn dò, Cố Văn Hương tâm địa giảo hoạt gian tà, phải đề phòng gã."
Ông nói xong lời này tự quay người rời đi, cũng không ngăn cản Ngư Hồng Đường tụ tập với Cố Văn Hương.
Xung quanh không còn ai, chỉ có gió lạnh trăng cao và cửa thành làm bạn. Ngư Hồng Đường tháo mặt nạ xuống.
Công tử Cố gia hắng giọng, tự chỉ tay vào mình, nói: "Văn Hương đến tự tiến cử."
Ngư Hồng Đường hứng thú hỏi lại: "Tự tiến cử?"
"Không sai." Cố Văn Hương thoải mái đáp, "Chim khôn lựa cành mà đậu, Cố Văn Hương nguyện trung thành với Đế Quân."
Dù sao cũng có ba năm quen biết lẫn nhau, miễn cưỡng cũng coi như một hồi quan hệ quân thần từ đời trước, Ngư Hồng Đường tất nhiên biết tâm tính Cố Quỷ Lang này: "Phải không? Đổi lại ngươi muốn gì?"
Cố Văn Hương cười cười, tựa như một con cáo tinh ranh ẩn núp đã lâu, lúc này mới hiện ra từ rừng rậm. Gã nâng tay, chỉ về phía xa xa sau lưng. Nơi đó là tòa thành nguy nga xây từ xương trắng, trên lầu gác có một vầng trăng, cong cong như cánh cung căng chặt.
Gã nói: "Thỉnh Đế Quân thưởng ta tòa Tuyết Cốt Thành này."
Cố Văn Hương còn chưa dứt lời, khóe mắt Ngư Hồng Đường đã lóe lên sát khí: "—— Gan chó lớn thật!"
Nữ Đế Quân chỉ khẽ động thân hình, kình khí đã nổ vang bốn phía, cả Cố Văn Hương lẫn xe lăn đều bị đánh bay. Cố công tử đáng thương bị hất từ trên xe lăn xuống, đập mạnh xuống đất, lại nảy lên một cái.
Ngư Hồng Đường không hề nhẹ tay, Cố Văn Hương mũi miệng đổ máu, hai chân tàn tật co rút, thê thảm vô cùng.
"Khụ khụ... khụ... Văn Hương... tối nay không dẫn lang yêu Báo Ân đi theo." Gã vẫn nheo cặp mắt hoa đào mà cười, vừa sặc ho vừa chống hai tay ngồi dậy, "Đây là... khụ khụ, là thành ý của ta. Thỉnh Đế Quân nghe ta nói một lời."
"Thành ý?" Ngư Hồng Đường cười lạnh, "Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà đòi làm bẩn Tuyết Cốt Thành của Ma Quân?"
Cố Văn Hương mặt không đổi sắc, ngửa cổ lên nói: "Luận năng lực, tiên ma lưỡng đạo, âm dương nhị khí, ngoài Liên Cốt và Hoàng Dương ra, trên đời này chỉ còn Văn Hương là thông hiểu nhất. Luận kinh nghiệm, Võng Lượng Quỷ Vực là nơi khai chiến với thiên ngoại thần sớm nhất, sớm hơn nhiều so với Tuyết Cốt Thành. Sau đó Văn Hương đi theo Đế Quân ba năm, chẳng lẽ trong lòng Đế Quân, ta không có giá trị gì?"
Xe lăn ngã ngửa trước mặt, gã dùng đôi tay dựng lại: "Yêu tộc không hiểu những minh tranh ám đấu của nhân tộc. Cố Văn Hương xuất thân từ Huyền Giao Cố gia, tiên đạo như thế nào không dám nói hoàn toàn rành rẽ, nhưng tối thiểu cũng thăm dò được tám phần, chẳng lẽ không mang lại lợi ích gì cho Đế Quân?"
Ngư Hồng Đường nói: "Ngươi ăn nói khéo đấy. Nhưng hiện tại Lỗ Khuê Phu nghe lệnh ta, chẳng lẽ ngươi tự nhận mình tài giỏi hơn cả Tiên Thủ?"
"Lỗ Khuê Phu là Hữu hộ tòa của Tuyết Cốt Thành, ông ta chỉ trung thành với Quân Thượng!"
"Bịch" một tiếng, Cố Văn Hương thả mình lên xe lăn trở lại. Công tử gầy yếu bệnh tật lộ ra ánh mắt âm u mà linh động: "Ông ta nhìn thì trầm tĩnh trung hậu, nhưng suy cho cùng vẫn là Tiên Thủ bao nhiêu năm, khống chế chúng tiên môn thế gia, chẳng lẽ không có mưu tính của riêng mình?... Ôi, đến lúc phải thật sự lựa chọn, ông ta sẽ nghe theo Lận Phụ Thanh, hay sẽ nghe theo Đế Quân?"
Sắc mặt Ngư Hồng Đường hơi trầm xuống. Chuyện này không phải nàng không biết. Không chỉ Lỗ Khuê Phu, toàn bộ tu sĩ Tuyết Cốt Thành đều là như thế.
"Đế Quân," Cố Văn Hương cười nói, "Ngài thiếu một tâm phúc, chính là ta."
"Đời trước ngươi và Ma Quân không hợp, đời này Thanh Nhi ca ca không so đo hiềm khích cũ, thu lưu ngươi, ngươi thấy hắn thất thế liền quay sang tỏ lòng trung thành với ta." Ngư Hồng Đường nghiêng đầu tươi cười, "Loại người này, làm sao ta dám dùng?"
Qua lại mấy câu như vậy, Cố Văn Hương đã một lần nữa di chuyển xe lăn của mình tiến đến. Gã lấy trong tay áo ra một chiếc khăn, từ tốn lau vết máu bên môi: "Trước kia ở Tuyết Cốt Thành, ta đối với Lận Phụ Thanh là trung thành không đổi, chưa từng làm chuyện gì gây bất lợi cho hắn... Nhưng ai bảo Ma Quân thua dưới tay ngài? Này không thể trách ta chọn lại chủ nhân."
"Đế Quân, ta xuất thân hèn mọn nhưng không cam lòng bị chà đạp đến chết. Đời trước liều mạng toan tính mới có thể tự mình mang tấm thân tàn này thượng vị Tà Đế." Cố Văn Hương thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trăng, "Tiếc thay thiên ngoại thần hủy hoại tâm huyết của ta, Võng Lượng Quỷ Vực diệt vong, thuộc hạ bỏ ta mà đi. Này thì tính là gì? Chẳng qua là lần nữa mượn gió bẻ măng, từng bước từng bước bò lên mà thôi."
"..." Ngư Hồng Đường chớp mắt, "Mượn gió bẻ măng?"
"Không sai. Ta từ một công tử Cố gia tàn phế, chịu nhiều ức hiếp, nhờ thế Lận Phụ Thanh mà trở thành một kẻ nhàn rỗi, thản nhiên tự đắc ở Tuyết Cốt Thành. Tiếp theo ta muốn mượn lực Đế Quân để trở thành chủ nhân của Tuyết Cốt Thành, giết hết thiên ngoại thần. Trước khi đạt được mục đích này, ta ngàn vạn lần sẽ không phản bội Đế Quân... Chỉ khi nào ngài bại, ta mới đi tìm chủ nhân khác."
"Đây mới là..." Cố Văn Hương cười nhẹ, "Nguyên tắc sống còn của ta, một kẻ hèn mọn ti tiện sống trong thế giới mạnh được yếu thua này."
Ngư Hồng Đường nói: "Ta chả thích cái tính này của ngươi."
Cố Văn Hương cao giọng: "Nhưng Đế Quân cần ta. Lận Liên Cốt mềm lòng, Lỗ Lôi Khung trung nghĩa, chỉ có Cố Quỷ Lang là bạc tình. Văn Hương chỉ mưu đồ lợi ích, miễn là ngài dám dùng ta, ta sẽ toàn tâm toàn lực trung thành với Đế Quân."
Ngư Hồng Đường im lặng thật lâu.
"Hơn nữa," Cố Văn Hương chợt thần bí mỉm cười, "Nếu Đế Quân cho Văn Hương vào Hải Thần Châu, trò chuyện một hồi, ta có thể khuyên Ma Quân Tiên Thủ... huynh muội các ngươi cùng hòa giải."
Ngoài cổng Tuyết Cốt Thành, ánh trăng nhàn nhạt rơi đầy đất.
=========
"Xin lỗi, ngươi tạo ra cơ hội tốt như vậy, ta để lỡ mất rồi."
Giường cưới bằng gỗ lê trải chăn gấm đỏ thẫm, gối thơm thành đôi, phòng tân hôn phảng phất hương dược, cũng không biết bỏ thêm thứ gì mà khiến người ta cảm thấy mông lung. Lận Phụ Thanh ngồi bên mép giường, ngón tay miết phẳng nếp gấp trên chăn, vẻ mặt thờ ơ, ngữ điệu cũng nhàn nhạt.
Phương Tri Uyên bên cạnh nhíu mày: "... Ta tạo ra cái gì?"
Lận Phụ Thanh đột nhiên ngẩng đầu: "Ngươi không phải cố ý à?"
"Cố ý cái gì?"
"Lời ngươi nói ở lễ đường..."
"À." Phương Tri Uyên hiểu rồi, nhướng mày nắm đôi tay Lận Phụ Thanh vào một tay của mình, có vẻ hơi tức giận, "Sư ca không thích, hôn lễ đương nhiên không tính."
"..."
"Chuyện này sao mà tùy tiện được! Ta..."
Lận Phụ Thanh đỡ trán: "Đừng nói nữa, là ta hiểu lầm."
Hắn còn tưởng một màn náo động kia là do tiểu họa tinh cẩn trọng bày mưu tính kế, thủ đoạn khó lường cơ đấy...!
Yết hầu Phương Tri Uyên lên xuống một chút, hỏi dò: "Sao sắc mặt ngươi kém vậy, không phải vẫn chưa thật sự quỳ xuống sao. Chỉ là mặc áo cưới một lần thôi, để ý đến vậy à?"
Xoạt!
Lận Phụ Thanh không nhịn nổi nữa, cầm ly rượu hợp cẩn trên bàn xối lên đầu Phương Tri Uyên.
"Cắn lưỡi tự sát," Lận Phụ Thanh vẻ mặt vô cảm cầm bầu rượu lên, "Là tình tiết bịa đặt trong thoại bản phàm giới, không chết được, ngươi nhớ kỹ cho ta."
Hắn giơ tay ném một cái, bầu rượu rơi xuống đất, lăn lông lốc đi xa.
"..." Phương Tri Uyên bị xối rượu ngơ ngác một phen, không dám lắm miệng.
Y trơ mắt nhìn Lận Phụ Thanh lạnh lùng tháo trâm cởi áo cưới, leo lên giường giũ chăn gấm, xoay lưng về phía mình, nằm xuống.
Phương Tri Uyên miễn cưỡng tự trấn an mình, nhỏ giọng nói một câu: "Ta... ta ngủ dưới đất."
Y biết Lận Phụ Thanh mấy ngày nay chịu nhiều đả kích. Hư Vân Tông, Ngư Hồng Đường, Long Vương Ngao Dận, Lỗ Khuê Phu... giờ lại bị nhốt trong Hải Thần Châu, thật sự không thể chọc vào.
Lận Phụ Thanh nằm trên giường, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, không còn sức lực mắng y nữa, ném một cái gối xuống, xong cũng mặc kệ. Hắn lại nhớ đến mấy lời của Tuân Minh Tư mà Long Vương đưa đến.
Tuân Tam từ miệng Phượng Vương đã biết sự tình trước kia, hiện giờ đã đến Tê Long Lĩnh. Y dùng ngữ điệu ôn hòa như ngọc nói qua tình huống của mình, cuối cùng không khỏi đau thương mà trần tình: "Tuân Tam tự biết mình không đủ lực, sư huynh không mang ta trở về... cũng là hợp tình hợp lý; nhưng hôm nay cơ duyên hạnh ngộ, là ta khăng khăng muốn đi."
Lận Phụ Thanh đương nhiên hiểu, y nói "trở về" là ám chỉ từ đời trước. Tuân Minh Tư không biết quy tắc của cấm thuật, chỉ cho rằng đại sư huynh không thừa nhận năng lực của mình, vậy nên không đưa mình quay lại. Mà "đi", cũng không đơn giản là đi Tê Long Lĩnh tìm Kỳ Lân Vương, mà rõ ràng là đi trên con đường chiến đấu với thiên ngoại thần này...
"Phụ lại nỗi khổ tâm của sư huynh, Minh Tư cũng trăm mối ngổn ngang, nhưng chỉ có hổ thẹn chứ không hối hận. Ngày sau trở về Hư Vân sẽ cáo tội với sư huynh."
Ánh nến đã tắt, tầm nhìn tối tăm.
Lận Phụ Thanh im lặng gối đầu trên gối, trước mắt từng mảng sương đen. Hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, lại cảm thấy lồng ngực nặng nề đến không thở nổi, tựa hồ có một thứ gì đó đang siết chặt lấy hắn, muốn nghiền nát hắn.
Hắn muốn tận lực bảo vệ mọi người, nhưng hiện tại, Ngư Hồng Đường như thế, Lỗ Lôi Khung như thế... cả Tuân Minh Tư cũng như thế. Hắn chẳng ngờ mình lại làm sai, thậm chí là gần như dẫm lên vết xe đổ.
Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Không hề tiến bộ.
Sống lại một đời, tu vi của hắn tăng lên, phá được quỷ kế của thiên ngoại thần, còn ngộ đạo âm dương song tu. Âm họa chưa buông xuống, Cơ Nạp chưa chết, Sâm La Thạch Điện vẫn giữ vững... Ma Quân còn cho rằng mình chỉ cần không sợ con đường gai góc này, dù cho máu chảy đầm đìa, phía trước tối tăm đến mấy vẫn có hy vọng đi đến hồi kết.
Nhưng ngay lúc này, trong bóng đêm nặng nề của Hải Thần Châu, giữa lớp chăn đệm đỏ thẫm, Lận Phụ Thanh chợt tỉnh táo trở lại. Hắn chung quy vẫn là... một kẻ cô độc, ngạo mạn mà lực bất tòng tâm, càng giãy giụa càng thảm hại.
Hắn lầm đường lạc lối. Trước mắt thiên mệnh như đao, nhưng hắn không nhìn rõ chính mình, một hai muốn phá tan tăm tối để tìm ra ánh sáng.
Là lỗi của hắn.
Máu thịt bị cắt xẻo, gân cốt bị mài mòn, linh hồn tan thành tro bụi, hắn thất bại, thiên mệnh tiếp tục giáng xuống những người mà hắn bỏ lại phía sau. Hắn từng nghĩ rằng lỗi của mình là không đủ mạnh mẽ, không thắng được ý trời, vậy nên đời này hắn càng liều mạng. Nhưng hôm nay sực tỉnh, có lẽ lỗi của hắn là cho rằng mình đủ mạnh.
Chăn gấm thêu chỉ vàng phản xạ chút ánh sáng, Lận Phụ Thanh khép mí mắt, nửa mê nửa tỉnh, thần trí cũng dần bay xa.
Không biết qua bao lâu, trong màn sương mờ ảo chợt hiện ra bóng dáng một phế tích, khói bốc lên tứ phía, chiến hỏa chưa tắt hẳn, dưới những bức tường đỏ nát là gạch trắng vụn vỡ.
Đó là Tuyết Cốt Thành đời trước, sau khi bị phá hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro