146. Mệnh số trước sau nghiền tuyết cốt (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Mệnh số trước sau nghiền tuyết cốt (3)
Lận Phụ Thanh theo bản năng nắm lấy tay Phương Tri Uyên, ý thức lại mơ hồ. Trong cơn mê man, hắn nghe tiếng mưa trong đêm biệt ly, thấy mũi kiếm vỡ thành mảnh vụn, ngửi được mùi hoa sen thơm nồng.
Hắn mờ mịt, loạng choạng trong tâm thức, ngay cả việc sống lại một lần cũng không cứu được hắn, hắn không tìm được con đường thật sự có thể đi...
Cuối cùng, hắn thấy mình bước đi trên một đường mòn sáng sủa giữa núi non.
Một bàn tay khô ráo ấm áp nắm tay hắn, vạt áo bào xám tro lay động theo gió.
Năm ấy, trong cơn gió đầu xuân se lạnh, đứa trẻ mặc áo trắng đi đường nhàm chán, ngước lên hỏi đạo nhân: "Sư phụ, tiên cứu thế rốt cuộc là cái gì?"
Đạo nhân không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp: "Sau này con sẽ biết."
Tiên cứu thế, tiên cứu thế......
"——!"
Lận Phụ Thanh đột nhiên trợn tròn mắt, cả người giật bắn lên như rơi vào động băng. Bóng tối trước mắt quá dày đặc, tối đến mức hắn thở không nổi.
Con mang mệnh cách từ tiên, nên trở thành một vị tiên phổ độ thương sinh, cứu vớt tam giới, ngăn cơn sóng dữ...
Tiên cứu thế là cái gì?
Tại sao năm đó sư phụ lại chọn hắn?
Quả thật hắn từ bé đã phản nghịch, không phục thiên mệnh. Tâm tính bừa bãi ngang ngược này là do Doãn Thường Tân bồi dưỡng cho hắn. Nhưng lỡ đâu tâm tình hắn như vậy chính là "vận mệnh trời định" thì sao?
Hắn lấy ba chữ "cứu thế tiên" lập đạo tâm. Nếu hiện tại hắn cảm thấy con đường truy cầu sức mạnh, dốc hết sức lực bảo hộ chúng sinh, dốc hết tâm huyết để cứu người mà hắn muốn cứu này... sai rồi, không đi tiếp được, vậy chẳng khác nào bản thân "Lận Phụ Thanh" đã bị đánh nát từ trong ra ngoài. Nhưng nếu "sự tồn tại của Lận Phụ Thanh" vốn cũng là vận mệnh trời định thì sao?
Tim hắn đột nhiên như thắt lại, Lận Phụ Thanh đau đớn khó nhịn, khẽ rên một tiếng, lại sặc ra một búng máu. Hắn kề trán lên vai Phương Tri Uyên, siết chặt tay y đến bầm xanh. Phương Tri Uyên hốt hoảng, lúc này linh lực y bị phong bế, không làm được gì, nhìn đến tình trạng Lận Phụ Thanh như vậy, sợ hắn đã nổi lên tâm ma...
Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, y trăm ngàn lần không tin tu sĩ bình thường đi ngủ cũng có thể sinh ra tâm ma, đừng nói tới một người tinh thần cứng cỏi, thanh minh, nhất quán như sư ca y. Mà cảnh tượng Lận Phụ Thanh nôn khan ra máu không ngừng này đã từng xảy ra, cũng là cảnh tượng mà đến giờ y chưa dám đối mặt lại.
"Đừng khóc, đừng khóc sư ca, ngươi cố gắng nói gì với ta đi được không?" Phương Tri Uyên sốt ruột gần chết, nhỏ giọng dỗ dành, tay chân luống cuống lau máu trên khóe miệng hắn, "Ngươi tỉnh lại đi, không thể cứ hộc máu như vậy..."
Lận Phụ Thanh nặng nhọc thở dốc, mơ hồ nghe được có tiếng gọi mình, tràn đầy lo lắng, hắn ý thức được nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại. Ngần ấy năm qua, hắn biết Doãn Thường Tân che giấu chuyện gì đó, nhưng hắn tin sư phụ, không nỡ làm sư phụ khó xử, nghĩ dù sao sư phụ cũng sẽ không hại hắn, vậy nên chưa bao giờ truy vấn.
Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng suy ngẫm xem, khi sư phụ chưa phải là sư phụ hắn, ông đã nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào. Lỡ đâu ngay từ lúc bắt đầu, Doãn Thường Tân nắm tay hắn, dẫn hắn đi lên con đường núi thật dài kia... đã là một con đường sai lầm!?
Lận Phụ Thanh ho dữ dội, cả người co giật. Hắn cắn răng, ngửa cổ né tránh, trong cổ họng chợt bật ra một tiếng nức nở bị kiềm nén thật lâu!
Tựa hồ phần xương sống chống đỡ cơ thể đã hoàn toàn bị rút ra, linh hồn hắn ngã về phía sau, rơi xuống trời đêm mênh mang, chìm vào biển xanh sâu thẳm. Trên đỉnh đầu hé mở một đôi mắt, màu mắt vàng rực, dần dần biến thành hình dáng đôi mắt của Doãn Thường Tân, khóe mắt hẹp dài, đồng tử linh động, chăm chú nhìn vào hắn.
... Trên chặng đường dài dẫn đến tiên giới có một trấn nhỏ, nơi đó phủ kín mưa bụi và sương mù. Doãn Thường Tân lúng túng đứng trước người bán rong chốn phàm giới, cúi đầu mò mẫm một đồng tiền trong tay áo, mua một xâu kẹo hồ lô cho hắn.
Là chân thành hay giả dối, là ý cạn hay tình sâu?
Cuối con đường đó, hắn một mình vá trời, thần hồn vỡ nát, là Doãn Thường Tân đích thân tới, phất trần như tuyết xua tan mưa mù, chấn kinh tiên môn, đưa hắn về nhà.
Không...
Nếu xương cốt chống đỡ hắn nhất định phải gãy, vậy thì ít nhất đừng đoạt đi phần máu thịt này của hắn.
......
Tách.
Chợt có một giọt nước ấm áp rơi trên má hắn, trượt xuống, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Rõ ràng hắn không khóc. Là ai đang khóc?
Lận Phụ Thanh chậm chạp hé mắt nhìn, thấy Phương Tri Uyên hốc mắt ươn ướt, đang ôm lấy hắn. Hắn nôn ra nhiều máu như vậy, Tri Uyên cơ hồ bị hắn vấy bẩn khắp nửa người, vậy mà y còn ôm chặt hắn.
Lận Phụ Thanh ngơ ngác một hồi, nỉ non: "Đừng..."
"Cái gì? Ngươi nói gì?" Phương Tri Uyên hoàn hồn, lo lắng cúi sát xuống, một tai dán bên miệng Lận Phụ Thanh, "Ngươi đau ở đâu, hay là muốn cái gì?"
Lận Phụ Thanh nhìn y, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc. Muốn ngươi đừng khóc."
Những cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt như ngọn thiết sơn cao vạn trượng nghiền ép hắn chợt hóa thành một dòng nước nhu hòa, phủ lên những vết thương trải rộng trong lòng hắn. Cảm giác đau nhức, lại ngứa ngáy.
"... Tri Uyên." Hắn gian nan duỗi tay, tay áo rơi xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, "Ta không sao, không sao... đừng sợ."
Ngón tay hắn muốn gạt đi giọt lệ bên khóe mắt Phương Tri Uyên, lại bị y bắt lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, nghẹn ngào đặt lên một nụ hôn.
Lận Phụ Thanh cả người mướt mồ hôi, nghiêng đầu vùi mặt vào vai Phương Tri Uyên, hai tay vòng qua lưng y. Hắn giống như chìm nổi trong biển sâu hư ảo, cố gắng ôm lấy tấm ván gỗ chân thật duy nhất. Bất kể là bao nhiêu lần, luôn là người này dẫn hắn ra khỏi tâm ma.
Phương Tri Uyên khóe mắt vẫn còn đỏ bừng, khớp hàm run rẩy vì sợ hãi, nhất thời không nói nên lời.
Lận Phụ Thanh nhắm mắt, suy yếu nói: "Được rồi, được rồi... Tri Uyên, ngươi có nhớ lúc nhỏ, có một lần ta mang ngươi và Ngư Hồng Đường xuống núi..."
"Không nhớ rõ." Âm giọng Phương Tri Uyên khàn khàn, nghẹn ta một câu, chậm chạp lau đi vết máu bên miệng hắn, "... Ngươi nói ta nghe đi."
"Khi đó(1), ngươi bình thường vẫn không dám ra ngoài. Có một hôm ta thấy đẹp trời, nói âm yêu đến cũng không sao, ta che chở cho ngươi, lôi kéo ngươi xuống núi... Rốt cuộc thật sự gặp phải âm yêu, người thì không sao, nhưng ngựa bị kinh sợ, xe cũng hư hỏng."
Trên Hư Vân tứ phong có bày pháp trận, không thể ngự kiếm. Ngư Hồng Đường còn quá nhỏ, khóc nháo không chịu leo núi theo đường bộ. Sau đó, Phương Tri Uyên im lặng xách con nhóc đặt lên ván xe, khiêng chiếc càng xe bị gãy lên vai, không nói một lời, cứ thế kéo đi. Hắn muốn phụ một tay, Phương Tri Uyên bất thình lình quay đầu lại, bế ngang hắn đặt luôn lên xe. Hôm đó ánh mặt trời sáng ngời, hoa dại ven đường thơm ngát.
"Ta từ nhỏ đã liên lụy ngươi..."
Phương Tri Uyên nói: "Ta không phiền."
"Thật xin lỗi..." Lận Phụ Thanh nhắm mắt, thanh âm yếu dần, "Ta vốn dĩ... vốn dĩ..."
"Ta... vốn dĩ... muốn điều tốt nhất cho ngươi..."
"Sư ca?"
Phương Tri Uyên đáp lại hắn, lặng lẽ sờ mạch trên cổ Lận Phụ Thanh, cảm thấy nhịp đập dần dần ổn định lại mới yên lòng một chút.
"Ưm..."
"... Lận Phụ Thanh?"
"..."
Cánh tay Phương Tri Uyên hơi trầm xuống. Lận Phụ Thanh kiệt quệ tinh thần, không biết đã ngủ lại từ lúc nào.
......
Lận Phụ Thanh ngủ chừng hai canh giờ mới mơ màng tỉnh lại. Trong Hải Thần Châu ngày đêm không quá rõ ràng, lúc này ở thế giới bên ngoài đã tầm sáng sớm. Lụa đỏ giăng khắp Long Cung và nến cưới còn chưa dọn dẹp, phòng tân hôn tràn ngập sắc đỏ kiều diễm, thoang thoảng hương thơm.
Cảm giác thoải mái như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu.
Phương Tri Uyên vẫn còn ôm hắn, tựa hồ có chút xuất thần, một tay giữ hắn, một tay nhè nhẹ vỗ ngực, giống như đang dỗ con nít ngủ, cũng giống như đang an ủi một người bệnh đến xương cốt rã rời.
"..."
Lận Phụ Thanh lúc này đã tỉnh táo, đột nhiên cảm thấy hết sức xấu hổ thẹn thùng, vành tai nóng lên, ửng đỏ, vội đẩy tay y một cái: "Được rồi, được rồi Tri Uyên... Thả ta xuống."
Phương Tri Uyên cụp mắt nhìn hắn, vuốt tóc hắn: "Có đói bụng không? Lúc này trời sắp sáng rồi, ngươi nghỉ ngơi thêm một lát, ta nấu chút cháo cho ngươi."
Lận Phụ Thanh: "... Ta làm ngươi sợ à?"
Phương Tri Uyên giận đến cực điểm, trái lại bật cười, túm chăn đệm dưới thân giơ lên trước mặt hắn: "Ngươi nói xem!? Có ai đêm hôm khuya khoắt, ngủ một giấc đột nhiên thổ huyết khắp giường không?"
Lận Phụ Thanh: "..."
Hắn biết mở miệng sao đây? Chẳng lẽ nói, đêm qua ta đột nhiên kinh hoàng phát giác ra có khả năng sư phụ nuôi ta sai cách rồi, đau lòng đến mức nảy sinh tâm ma?
"Ừm... Khụ." Lận Phụ Thanh ngồi dậy, ánh mắt lảng tráng, chột dạ ho khan một tiếng, "Sau này ta sẽ không giấu ngươi bất cứ chuyện gì nữa."
Lại cảm thấy vẫn nên chừa đường lui, vội bổ sung thêm: "Sẽ cố gắng hết sức."
Phương Tri Uyên vươn tay sờ trán hắn: "Không sốt. Mất máu đến đần luôn rồi sao?"
Y lại chau mày: "Ta nói chứ, Lận Quân Thượng, ngài có thể thành thật với ta quá hai câu sao?"
"Không đùa với ngươi." Lận Phụ Thanh cụp mắt, ngón tay vô thức ấn ngực mình, "Ta nổi lên tâm ma, sợ là đạo tâm sắp hủy hoại hoàn toàn rồi. Ta trước kia đều cố chấp làm theo ý mình, tin bản thân mình có giải quyết được hết mọi chuyện..."
Hắn nhấc mí mắt, con ngươi trong trẻo đơn thuần: "Hiện tại ta không tin vào chính mình nữa, không dựa vào ngươi thì biết dựa vào ai?"
"Cái..." Phương Tri Uyên trợn mắt há mồm.
Đây là kẻ nào? Loại tu sĩ nào có thể nửa đêm phun một đống máu, tỉnh lại vừa mở miệng đã có thể nhẹ nhàng bình tĩnh nói buông bỏ đạo tâm của mình như thế!?
Y cứng đờ hỏi lại: "Ngươi? Đạo tâm không vững?"
Lận Phụ Thanh thở dài: "Không phải chỉ là không vững, có lẽ không giữ được nữa rồi. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá, con người ta thế nào ngươi cũng biết, ầm ĩ một đêm như vậy, bây giờ suy nghĩ thông suốt, mọi chuyện ổn rồi."
Còn muốn truy vấn thêm, lại nghe từ xa xa bên ngoài Long Cung truyền đến tiếng gõ cửa vang vọng.
Thùng, thùng thùng.
"Có người." Phương Tri Uyên thoáng bực bội, "Ngư Hồng Đường sao lại cho người khác đi vào?"
Lận Phụ Thanh vội khoác thêm áo. Phương Tri Uyên một tay giữ hắn lại, hướng về phía cửa trầm giọng nói một câu: "Kẻ nào, xưng tên ra!"
"Liên Cốt Ma Quân, Hoàng Dương Tiên Thủ."
Một thanh âm ưu nhã mang theo ý cười lành lạnh truyền vào tai hai người, âm giọng quen thuộc.
"Cố Văn Hương cầu kiến. Quấy rầy cảnh đẹp đêm xuân, thật sự không cố ý, mong hai vị lượng thứ."
"Cố Văn Hương?" Sắc mặt Phương Tri Uyên càng thêm khó coi, "Con nhãi kia thật là! Kẻ nào cũng dám ném vào Hải Thần Châu!"
Lại thấp giọng mắng: "Đêm qua ngươi như vậy, trong này ta không có cách nào phá hạt châu cứu ngươi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì... xem nó còn dám cứng mồm cứng miệng không!"
"Cũng không trách được, đêm qua là do ta nghĩ nhiều." Lận Phụ Thanh suy nghĩ một chút, giơ tay ấn bả vai y, "Đừng nóng nảy, cho Cố Văn Hương vào trước đã."
Rất nhanh, Cố Văn Hương đã tiến vào. Gã ngồi trên xe lăn, vẫn là gương mặt lạnh nhạt mang theo ý cười như cũ. Gã tu ma, lúc này trên người lại không có âm khí dao động, có lẽ Ngư Hồng Đường cũng sợ gã làm gì hai huynh trưởng, đã phong bế tu vi gã rồi.
Mà Lận Phụ Thanh lập tức kết luận: Gã không mang theo tiểu lang Báo Ân, nhất định là có vấn đề.
Hắn hỏi: "Cố Quỷ Lang, ngươi đến đây làm gì?"
Liền thấy Cố Văn Hương tươi cười, chớp mắt nhìn hắn: "Còn có thể làm gì? Chúng ta là gì của nhau nào? Ta đương nhiên là đến giúp ngươi, Liên Cốt."
"Ta chủ đích đến đây để thả ngươi ra ngoài."
——————————
Chú thích:
(1) Chỗ này raw là 那时还没虚云呢 – Khi đó còn chưa có Hư Vân [Tông], nhưng phía dưới lại nói 虚云四峰上新布了法阵,无法御剑 – Trên Hư Vân tứ phong có bày pháp trận, không thể ngự kiếm, tức phải là thời điểm đã lập tông rồi. Xét thấy chỗ này có vẻ là bug nên tôi tự ý điều chỉnh câu trên một chút cho hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro