147. Mệnh số trước sau nghiền tuyết cốt (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Mệnh số trước sau nghiền tuyết cốt (4)
"Thả ta ra ngoài?"
Lận Phụ Thanh nhướng mày, ngẫm nghĩ một chút liền nghiêng đầu nói với Phương Tri Uyên: "Ngươi mới rồi không phải nói đi nấu cháo cho ta sao? Đi đi."
Phương Tri Uyên ngầm hiểu, vừa muốn đứng đậy rời đi lại chần chừ, quay đầu lại thấp giọng nói một câu: "Ta ở phía sau, ngươi để ý bản thân mình một chút... Chuyện tối hôm qua, chút nữa ngươi cũng phải nói rõ ràng cho ta."
Y thật sự không sợ sư ca bị Cố Văn Hương lừa bịp, y chỉ sợ hắn tự mình hộc một đống máu thôi...
Cố Văn Hương rất hứng thú nhìn Lận Phụ Thanh xua đuổi Phương Tri Uyên vào trong, ánh mắt lại nhìn đến vết máu ẩn ẩn hiện hiện trên áo hắn: "Á à, các ngươi đây là?"
Lận Phụ Thanh thong thả khép kín áo ngoài. Cố Văn Hương thấy thế liền cười khẩy một cái: "Thôi, chuyện riêng của người khác, ta cũng không tò mò."
Cố công tử dựa người ra sau: "Nhưng Liên Cốt à, ta đã nói rồi, ngươi ngày nào đó sẽ tự đào hố chôn mình, giờ thì thế nào?"
"Ta nói ngươi nghe, thuộc hạ con dân của ngươi căn bản không thật lòng xem ngươi là quân chủ! Ngày này sớm muộn gì cũng tới."
Lận Phụ Thanh lắc đầu, cười một cái, xoay lưng lại. Không thể phủ nhận, hắn lúc này là cá nằm trên thớt, Cố Văn Hương không châm chọc hắn mấy câu thì đó không phải là Cố Văn Hương.
Cố Văn Hương còn chưa chịu thôi, khịt mũi một tiếng, gõ gõ tay vịn xe lăn: "Không xem ngươi là quân chủ, ngươi biết bọn họ xem ngươi là gì không?"
"—— Chính là tiểu thần tiên quý giá trong miếu thờ!"
"..."
Lận Phụ Thanh quay mặt sang một bên, có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn đang chờ xem Cố Văn Hương thừa cơ chế nhạo mình thế nào, không ngờ... cái tên này luôn có thể khiến người ta ngạc nhiên.
Bên kia, Cố Văn Hương một bộ hận rèn sắt không thành thép: "Lòng người! Ngươi phải tính đến lòng người!"
"Ngươi năm lần bảy lượt quên mình vì người khác, cũng không nghĩ đám ma tu sống lại là ai? —— Bọn họ đều là những người đã vì ngươi báo thù, đi liều mạng với thiên ngoại thần!"
"Lỗ Khuê Phu kia rặt một ma tu đầu óc cứng nhắc, đời trước vốn dĩ hổ thẹn với ngươi, sống lại thấy Quân Thượng vẫn còn là thiếu niên tuyệt sắc chưa nhuốm phong sương, hận không thể xem ngươi là lá ngọc cành vàng mà cung phụng cả đời."
"Ngươi thì hay rồi, khổ mấy cũng tự ôm vào ngươi, bọn họ chịu được chắc? Nếu chịu được, đời này bọn họ đã chẳng kéo đến tụ tập ở đây!"
"..." Lận Phụ Thanh hiếm khi bị mắng nhiếc đến không thể ngắt lời như vậy, hắn không phản bác được, đành nói, "Cố Văn Hương, ngươi chủ đích tới đây là để mắng ta?"
"Đã nói rồi, ta tới thả ngươi ra."
Cố Văn Hương lắc đầu, cường điệu một tiếng thở ngắn than dài: "Thế nên Văn Hương phải hao tâm tổn huyết một phen, vờ như xưng thần với vị Đồ Thần muội muội của ngươi, đòi lấy Tuyết Cốt Thành, còn nói ta có thể khuyên các ngươi ngoan ngoãn ở yên trong Hải Thần Châu, anh em hòa thuận như xưa... nàng ta mới chịu cho ta vào đây.
Lận Phụ Thanh không khỏi bật cười: "Hả? Ngươi hao tâm tổn huyết lừa nó là để giúp ta? Tại sao?"
Cố Văn Hương chỉ vào chính mình: "Ngươi cũng biết con người ta thế nào, quý trọng nhất là mạng của mình, chỉ tính toán lợi ích cho riêng mình. Chim khôn lựa cành mà đậu... ngay từ đầu ta đã chọn ngươi, Ngư Hồng Đường không phải một cái cây tốt."
Nói nửa chừng, Phương Tri Uyên bưng thức ăn vào, đặt lên bàn: "Ăn cháo."
Lận Phụ Thanh vui vẻ đưa tay nhận lấy chén và muỗng, nhưng Phương Tri Uyên nâng chén lên nhấp môi một cái, nhíu mày: "Còn nóng, chờ chút."
Y múc một muỗng, cụp mắt thổi thổi, cẩn thận như vậy, hầu hạ ai thì không cần phải nói.
Ma Quân bất đắc dĩ rụt tay lại, liếc nhìn Cố Văn Hương: "Cố công tử, ăn một chén không? Nếm thử tay nghề tiểu họa tinh nhà ta."
Gương mặt Cố Văn Hương có chút đông lại, miễn cưỡng duy trì nét tươi cười: "Không cần, không cần... Văn Hương lại không có ai thổi cháo cho."
Lận Phụ Thanh có một cảm giác sảng khoái khi trả đũa thành công, nói: "Ngươi nói tiếp đi."
Cố Văn Hương hắng giọng: "Đồ Thần Đế quả thật tu vi cực cao, gan dạ, cũng có đầu óc, nhưng nàng ta là một kẻ điên. Có thể kêu gọi bao nhiêu ma tu đi đồng quy vu tận với thiên ngoại thần như vậy, không biết tiếp theo muốn đưa ai vào chỗ chết đâu."
"Càng khỏi phải nói, nàng muốn làm quân chủ, lại có điểm yếu trí mạng mà ai cũng biết... Chỉ cần đụng đến an nguy của các ngươi là hoàn toàn mất trí, đây là mối họa ngầm kinh khủng tới mức nào?"
Lận Phụ Thanh để Phương Tri Uyên chậm rãi đút cháo cho mình, thản nhiên nói: "Nó bế quan ở Đông Lưu Hải rất lâu, kỳ thật tâm trí cũng không quá trưởng thành, vậy nên hành xử theo cảm tính, vui buồn thất thường, không khác một đứa con nít mười mấy tuổi đầu là bao..."
Cố Văn Hương cười lạnh: "Hừ, làm thuộc hạ, làm tâm phúc cho nàng ta? Đầu óc ta bị âm yêu gặm rồi chắc?"
Phương Tri Uyên nãy giờ tập trung làm nguội cháo, lúc này mới chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Thế sao đời trước ngươi còn theo nó ba năm?"
Nụ cười của Cố Văn Hương đông cứng lại.
"Là vì Võng Lượng Quỷ Vực không còn, hay là vì..." Phương Tri Uyên vừa từ tốn đút từng muỗng cháo cho người bên cạnh, vừa nâng ánh mắt sắc bén của mình lên, nói từng chữ, "Lang yêu bán huyết của ngươi đã chết?"
Vẻ mặt trước sau thản nhiên của Cố Văn Hương chợt trở nên vặn vẹo.
Gã không kiên nhẫn lắc đầu, thấp giọng nói: "Khi đó tiên giới cũng sắp không xong rồi, chỉ có điên cuồng cá chết lưới rách mới tìm được đường sống! Hiện tại chưa đến nông nỗi đó, ta đây chỉ là xem thời thế... liên quan gì đến hắn."
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên âm thầm trao đổi một ánh mắt.
Ma Quân nói: "Sao cũng được. Hiện giờ tu vi cả ba chúng ta đều bị phong bế, ngươi định thả bọn ta ra khỏi Hải Thần Chầu bằng cách nào?"
"Ngươi cứ chờ xem." Cố Văn Hương nâng hai tay lên, trên tay hiện hai luồng sáng, trên tay phải xuất hiện một phiến quạt xếp, tay trái hiện một thanh trượng màu xanh đen.
"Đây là tiên khí trấn tộc truyền thừa của Huyền Giao Cố gia ở Lục Hoa Châu, quạt Thần Cơ, gậy Quỷ Toán. Thần Cơ Quỷ Toán có thể đổi trắng thay đen, giấu trời qua biển. Trong khắp tam giới, không có mấy thứ có thể đưa hai người bị phong ấn tu vi trong Hải Thần Châu mà Long Vương đang khống chế ra ngoài đâu..." Cố Văn Hương tự hào nói, "Đôi tiên khí này, có thể xem là một trong số đó."
Phương Tri Uyên đặt chén xuống, đứng dậy: "Hải Thần Châu là pháp bảo cấp thần, Thần Cơ Quỷ Toán có thể áp đảo cả thần vật của hải tộc?"
Cố Văn Hương nheo mắt nói: "Chỉ dựa vào chúng đương nhiên không thể, nhưng mà... các ngươi không phải còn một tiểu kim long mang huyết mạch chân long sao?"
Lận Phụ Thanh nói: "Ngư Hồng Đường cũng phong tu vi của ngươi, ngươi thả bọn ta đi rồi..."
Cố Văn Hương chẳng hề để tâm: "Có mất tất có được, ta tu vi không đáng kể, thích phong thì phong."
Ngày đó gã đến gặp Ngư Hồng Đường không mang Cố Báo Ân theo là vì không muốn tiểu lang kia bị liên lụy. Cố Báo Ân từ nhỏ đến lớn được dạy phải đặt an nguy của công tử lên hàng đầu, chỉ cần tiểu lang giữ được tu vi, gã như thế nào cũng không quan trọng.
Lận Phụ Thanh hỏi: "Ngươi muốn gì?"
Cố Văn Hương cười: "Chưa nghĩ ra. Dù sao... phải sống sót qua kiếp nạn thiên ngoại thần cái đã."
Lận Phụ Thanh im lặng một lúc: "Thôi, xem như ta nợ ngươi một ân tình. Tri Uyên, Chiêu Nhi đâu?"
......
Chiêu Nhi lúc này đang chán chết mà dật dựa ở ngoài cửa Long Cung, ngáp ngắn ngáp dài. Xiềng xích quấn trên móng vuốt của nó, dù là thân rồng hay hình người, nó vẫn bị trói chặt không tha.
Đột nhiên, cái đuôi nó bị một bàn tay thô lỗ xách lên, Phương Tri Uyên bước ra cửa, nói: "Tiểu long, vào việc thôi."
=========
Sau một lúc, cùng với một trận sóng biển lay động, ba thân ảnh âm thầm xuất hiện bên dưới Âm Uyên. Rõ ràng đang là buổi sáng, nhưng vì nơi này quá âm u, ánh sáng không chiếu tới được, lúc nào cũng như ban đêm.
"Để Chiêu Nhi ở lại Hải Thần Châu, thật sự không sao chứ?" Lận Phụ Thanh giơ tay chạm vào sắc nước đang tiêu tán kia. Sắc xanh lam cùng đỏ sẫm đan xen vào nhau, quả nhiên đã bị quấy nhiễu.
Phương Tri Uyên nói: "Dù sao cũng là một phen khổ tâm của Long Vương. Hiện giờ tình hình bên ngoài không biết thế nào, tạm thời để nó lại cũng tốt, Ngư Hồng Đường cũng không đến mức làm khó dễ một con rồng ngốc."
Lận Phụ Thanh trong lòng hiểu rõ. Đời trước Ngao Chiêu hộ chủ mà chết, đời này Tri Uyên hẳn là muốn bảo vệ nó...
Tiếng bánh xe kẽo kẹt vang lên, Cố Văn Hương di chuyển xe lăn, nhìn hai người cười nói: "Được rồi, Văn Hương không tiện ở lâu, ta phải đi đây. Món nợ này, hai vị đừng quên."
Lận Phụ Thanh hỏi: "Tiếp theo ngươi định thế nào?"
Cố Văn Hương đáp: "Về Tuyết Cốt Thành thăm dò tình hình, ẩn nấp chờ đến khi có biến hóa, có lẽ sẽ không phải đợi quá lâu."
Gã cười: "Liên Cốt, tự bảo trọng, sau này gặp lại."
Rất nhanh, chiếc xe lăn bị bóng tối phủ lấy. Lận Phụ Thanh nhìn theo hướng Cố Văn Hương rời đi.
Phương Tri Uyên ấn bả vai hắn: "Ngươi rất để ý người này."
Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói: "Đừng ghen, gặp dịp thì chơi thôi. Loại người khẩu phật tâm xà này có muốn vào hậu cung, cô gia cũng không thèm nạp."
Phương Tri Uyên nghiêm túc nói: "Đúng vậy, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Có nạp cũng không thể nạp cái loại người này, còn không biết nấu cháo cho ngươi."
Lận Phụ Thanh không nhịn được bật cười: "Ngươi trước kia cũng không biết, nếu không phải ——"
Hắn đột nhiên không nói nổi nữa.
—— Năm đó, Phương Tri Uyên cả người tắm máu ôm hắn xuống khỏi hình giá đúc bằng vàng kia, lại mang hắn tẩu thoát khỏi sự bao vây truy đuổi của thiên ngoại thần. Lúc đó hắn còn không giống một người sống, mà giống một bộ xương khô.
Âm khí phản phệ đến tận xương, hắn nhờ đan dược giữ mạng mới níu được một hơi, ngũ cảm đều bị hủy hoại, nhìn không thấy, nghe không xong, người khác chạm vào không có phản ứng, cũng không thể nói được gì...
Sau đó hắn có thể chống Ngũ Xích Thanh Minh đi mấy bước, đều là nhờ Phương Tri Uyên từng chút từng chút kéo hắn từ một cái thây ma trở về. Hoàng Dương Tiên Thủ cách nửa bước phi thăng, linh lực tinh thuần mạnh mẽ, toàn bộ đều dùng để ôn dưỡng cho hắn, dỗ dành hắn thều thào từng chữ, hao hết sức lực cầu hắn ăn từng muỗng cháo... Đoạn thời gian đó đã trôi qua như thế.
Lời chưa nói hết đã hóa thành một tiếng than nhẹ.
Hiện giờ hắn phun một búng máu cũng có thể dọa cho tiểu họa tinh sợ tới rớt nước mắt... Lận Phụ Thanh thật không dám tưởng tượng khi đó y làm sao nhẫn nhịn được.
Gió nổi lên.
Đột nhiên có thứ gì đó đánh vỡ đoạn hồi ức. Lận Phụ Thanh đưa mắt nhìn lên vách núi, thấy một bóng người đứng đó. Người nọ không biết đến khi nào, cũng không biết đã đến bao lâu.
Phương Tri Uyên chấn động, kinh ngạc gọi: "Sư... phụ!?"
Gió thổi tung ống tay áo của đạo nhân. Doãn Thường Tân từ trên cao nhìn xuống, thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt lại có sắc vàng.
"...!" Lận Phụ Thanh theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay Phương Tri Uyên, lồng ngực rét run, trong đầu lóe lên một tia sáng như mũi tên bay lạc.
Mặc kệ đôi mắt sư phụ là đen hay là vàng, Ngư Hồng Đường và Doãn Thường Tân đều đang ở Âm Uyên, như vậy...
"Sư phụ." Lận Phụ Thanh nhẹ giọng hỏi, "Hư Vân của con..."
Doãn Thường Tân nói: "Không còn nữa."
Lận Phụ Thanh đột nhiên nín thở.
Doãn Thường Tân: "Hư Vân tứ phong không còn. Người đều còn, đang ở Tuyết Cốt Thành."
"..."
Lận Phụ Thanh lúc này mới thở ra một hơi, sau lưng đã thấm mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi có chút tức giận, ngẫm lại sư phụ quả nhiên có quan hệ với thiên ngoại thần, lại nhớ đến đêm qua nổi lên tâm ma.
Vậy là Lận Phụ Thanh ngước mắt nhìn chằm chằm đạo nhân, không mặn không nhạt nói: "Sư phụ, người đến để ngửa bài với Thanh Nhi sao?"
Doãn Thường Tân bình thản: "À, không phải."
Lận Phụ Thanh: "Vậy con có thể hỏi không?"
Doãn Thường Tân mặt không gợn sóng: "Không thể."
"..."
Phương Tri Uyên thật sự nhịn không được, nhíu mày cắt ngang: "Vậy người đến đây làm gì?"
Doãn Thường Tân đều đều nói: "Mộc hồn sống lại, rất nhiều tu sĩ từ Bàn Vũ thượng giới sẽ xuống tam giới, mọi thứ sắp thay đổi rồi... E rằng ta cũng không thể ở đây quá lâu."
Đột nhiên, đạo nhân phi thân lao xuống, ống tay áo dày rộng phất phới trong gió. Thân hình Doãn Thường Tân chợt xuất hiện trước mặt Lận Phụ Thanh ——
"!"
Lận Phụ Thanh trợn to hai mắt, bên tai là tiếng gió mạnh còn chưa tan.
Bàn tay Doãn Thường Tân đỡ lấy gáy Lận Phụ Thanh, hai thầy trò cách nhau rất gần.
Trên mặt đạo nhân vẫn không lộ ra cảm xúc gì, ngữ điệu lạnh nhạt như thường. Ông nói: "Vi sư đến nhìn con lần cuối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro