148. Phù du nổi trôi trong ảo vọng (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Phù du nổi trôi trong ảo vọng (1)
Mất bao lâu để một người cứng rắn trở nên mềm lòng?
Như Cố Văn Hương, có lẽ hai đời còn chưa đủ. Nhưng với Lận Phụ Thanh mà nói, chỉ cần một cái vuốt ve, một câu nói nhẹ nhàng của Doãn Thường Tân.
"Dẫn con theo." Lận Phụ Thanh đột nhiên nói.
Hắn biết mình đang tùy tiện và tham lam. Dù con đường đã đi là sai, dù là hư tình giả ý, dù sinh tâm ma, đạo tâm hủy, mỗi đêm hôm khuya khoắt đều thổ huyết đầy giường, không sao cả, hắn muốn đi theo người trước mặt mình.
"Con mặc kệ người đi đâu, con cũng không hỏi thân phận người là gì." Lận Phụ Thanh nhắm mắt, úp mặt vào mu bàn tay Doãn Thường Tân, "Sư phụ, dẫn con theo."
Ánh mắt Doãn Thường Tân rốt cuộc có một chút dao động. Đáy mắt ông thoáng gợn lên chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn đứa trẻ này. Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn thuận thế dựa sát vào ông, sắc mặt lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không còn là đứa nhỏ năm xưa, mà là viên ngọc được gió mưa mài giũa, là sen nở từ xương.
Vẫn là hắn nói: "Người đã dẫn con đi lên con đường này, nếu người không thể dẫn con quay lại, thì dẫn đến đầu bên kia cũng được. Sư phụ, người đưa Thanh Nhi đi đến cùng đi."
Doãn Thường Tân lắc đầu: "Trên có thiên đạo, rất nhiều lời nói ta không thể nói ra, các con muốn biết thì tự đi tìm... Đi nhìn thử bộ dạng chân thật của tam giới này."
Lận Phụ Thanh nói: "Thanh Nhi vẫn luôn tìm."
"Như vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Doãn Thường Tân vỗ đầu Lận Phụ Thanh, mặt mày thả lỏng, ôn hòa nói: "Khi đó, con sẽ không muốn gọi ta là sư phụ nữa. Bây giờ gọi một tiếng ta nghe."
Lận Phụ Thanh trầm mặc.
Doãn Thường Tân quét mắt về phía Phương Tri Uyên đứng bên cạnh. Có một khoảnh khắc, ánh mắt ông trở nên cực kỳ bi ai, nhưng rất nhanh đã thu vén sạch sẽ. Phương Tri Uyên không hề né tránh, vào lúc chạm mắt ông, y chợt nhớ đến những lời của Cổ Thư mà chính y đã không dám nghe hết.
"Ngôi sao." Doãn Thường Tân đẩy Lận Phụ Thanh một cái, hắn rơi thẳng vào trong lòng Phương Tri Uyên, "Giữ lấy nó."
Doãn Thường Tân phi thân bay lên cao, mái tóc lay động, thân hình càng lúc càng thu nhỏ dưới vòm trời, bóng dáng phản chiếu trên những khúc xương trắng dưới Âm Uyên.
Ông nhìn hai người bên dưới thật sâu: "Đưa cha con họ Diệp đi cùng đến nơi sâu nhất đáy vực Âm Uyên, nơi đó có đáp án."
Lận Phụ Thanh tránh né, ương ngạnh ngẩng đầu: "Sư phụ! ——"
Hắn theo bản năng muốn đuổi theo, Phương Tri Uyên lại chặn ngang giữ chặt lấy hắn. Doãn Thường Tân không quay đầu, bóng ảnh lướt gió mà đi, nháy mắt đã mất tăm mất tích.
Lận Phụ Thanh thấy không thể đuổi kịp nữa, nén giận quay đầu lại: "Sao ngươi cản ta!"
Phương Tri Uyên trầm giọng nói: "Sư phụ bảo ta giữ ngươi lại."
"..."
Lận Phụ Thanh tức giận cũng không được, buồn cười cũng không xong, phất tay áo nhìn quanh, thở dài: "Kế tiếp làm sao bây giờ?"
Phương Tri Uyên đối diện hắn, không biết làm sao lại hơi cong khóe môi, nói: "Ta tin ngươi có tâm ma rồi. Trước kia ngươi chẳng bao giờ hỏi người khác làm sao bây giờ?"
Lận Phụ Thanh cũng cụp mắt cười một cái, lúc nhìn lên, trước mắt lại thấy có một bóng dáng xanh lục.
Diệp Hoa Quả vụng về xách váy, trèo qua một tảng đá. Nàng ngẩng đầu lên, thấy hai bóng người một áo trắng một áo đen vô cùng quen thuộc, tức khắc ngây ra như phỗng, ngơ ngác trượt chân, "bịch" một tiếng, ngã chổng mông lên trời.
"..."
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đang muốn mở miệng, lúc này ai cũng che mặt, không đành lòng nhìn thẳng.
Diệp Tứ "Ôi" một tiếng, khóe mắt đã rưng rưng, đỡ mông, chỉ vào hai người trước mặt: "Đại sư huynh! Nhị sư huynh!? Sao hai người ở đây!?"
Phương Tri Uyên kéo tay Lận Phụ Thanh bước đến: "Câu này phải hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi lại ở cái nơi quỷ quái này?"
Diệp Hoa Quả lập tức rớt nước mắt.
Phương Tri Uyên: "Chậc, khóc cái gì!"
Diệp Hoa Quả vừa lau nước mắt vừa sụt sùi: "Hức, hức... đại sư huynh, hu hu... Hư, Hư Vân không còn nữa..."
"Mọi người lên túc chu bay đến đây, hức... không tìm được hai sư huynh, Tiểu Hồng Đường lại không chịu gặp mọi người! Muội, muội... muội sợ muốn chết!"
Lận Phụ Thanh hỏi: "Ở Tuyết Cốt Thành có ai làm khó các ngươi à?"
Diệp Tứ khóc sướt mướt lắc đầu.
"Vậy ngươi khóc cái gì?"
Diệp Hoa Quả hợp tình hợp lý mếu máo: "Nơi nơi nơi này tối om, còn còn có âm yêu, muội sợ!"
"Vậy ngươi tới đây làm gì?"
Diệp Hoa Quả càng hợp tình hợp lý mà tủi thân, thẳng người lên nói: "Tình hình bấp bênh như vậy, có mấy đứa nhỏ sợ tới mức ngã bệnh, muội phải tìm ai đó hỏi hỏi hỏi cho rõ ràng."
"Vốn là Tiểu Giang muốn đi. Nó nói thấy Ngư tiểu sư tỷ đi vào vực Âm Uyên, nhưng muội làm, làm sao có thể để một đứa trẻ như Tiểu Giang mạo hiểm đi vào đây?"
Lận Phụ Thanh thở dài, xoa đầu nàng: "Ừm, muội vất vả rồi."
Một người nhát gan như vậy, lại mò mẫm đi vào nơi Âm Uyên âm u tìm người. Cô nương yếu đuối này... đang bị vận mệnh ép cho cứng cỏi lên.
Phương Tri Uyên chợt bước đến phía sau lưng Diệp Hoa Quả, cao giọng gọi: "Diệp Kiếm Thần, ngài cũng ra đây đi."
Xa xa chợt hiện lên một bóng người. Diệp Phù bất đắc dĩ gãi đầu, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì mất máu, nhưng bước chân xem như ổn định.
Diệp Hoa Quả kinh ngạc: "A! Ngài sao lại...!"
"Ngài ngài ngài đi theo ta!?" Nàng vội chạy đến đỡ cánh tay Diệp Phụ, "Thương thế ngài còn chưa ổn đâu."
Lận Phụ Thanh nhích lại gần Phương Tri Uyên, kề tai nói nhỏ: "Sư phụ thành tinh rồi."
Lại thở dài: "Diệp Phù cũng thật là khẩu thị tâm phi, kéo cái thân trọng thương chưa lành chạy lung tung theo Hoa Quả, vậy mà chết cũng không chịu nhận mặt."
Phương Tri Uyên nói: "Nếu sư phụ đã có ý, vậy cứ mang hai người này xuống đáy vực xem thử. Chỉ là Diệp Phù xưa nay không muốn can thiệp thế sự, làm sao kéo ông ta theo?"
Nói cách khác, làm sao dụ ông ta theo?
Lận Phụ Thanh dùng mắt nói với Phương Tri Uyên "Chờ chút, đừng sốt ruột", rồi đi đến cạnh Diệp Phù, nói: "Diệp Kiếm Thần, ngài từng đi xuống chỗ sâu dưới đáy vực Âm Uyên chưa?"
Diệp Phù: "Chưa từng."
Lận Phụ Thanh cười nhẹ: "Tới cũng đã tới rồi, ta đưa ngài đi xem thử. Không phải Kiếm Thần nói Miểu Ngọc Nữ mất tích quanh khu vực Hồng Liên Uyên sao, vậy mà ngài chưa từng vào đó."
Trên mặt Diệp Phù thoáng hiện lên mấy phần dao động. Ông nhìn về phía sâu trong Âm Uyên, xương trắng ngập trong thủy vực, sương mù dày đặc, tỏa ra không khí âm hàn lạnh lẽo.
Kiếm Thần thấp giọng nói: "Nơi hung hiểm như vậy, còn có người chạy vào sao?"
Lận Phụ Thanh: "Nơi không hung hiểm, sợ là Kiếm Thần đã tìm hết rồi."
"..."
Một lát sau, bốn người đi trên lối vào Âm Uyên.
Con đường không hề dễ đi. Dòng nước tối đen cùng những tảng đá lộ ra, xương trắng rải rác phô bày hình thù quỷ quyệt, khắp nơi là những luồng khí âm u ngưng tụ thật dày. Đó là dấu hiệu đàn âm yêu đang tới.
Phương Tri Uyên triệu Hoàng Dương ra, không chút lưỡng lự chặn ngang trước mặt mấy người phía sau: "Hai vị kiếm tu đều không khỏe, lui về sau đi."
Lận Ma Quân và Diệp Kiếm Thần có chút xấu hổ liếc nhìn nhau.
Diệp Hoa Quả luống cuống nhấc tay: "Muội, muội muội muội ——"
Phương Tri Uyên: "Y tu cũng thế."
Y nói xong lại cười nhạo một tiếng: "Diệp Tứ, ta thấy ngươi cũng không nên dụng tâm học kiếm làm gì. Kiếm tu ấy à, không hộc máu thì trọng thương, không trọng thương cũng đổ bệnh... Ờ, còn có người tàn phế nữa."
Diệp Phù không phản ứng kịp: "Ai tàn phế?"
Lận Phụ Thanh thấp giọng kể lại chuyện Hiên Viên Ý ở huyễn giới bị mất cánh tay phải cho Diệp Phù nghe, lại nói: "Diệp Kiếm Thần, tiên giới e rằng sắp loạn rồi, nếu ngài rảnh rỗi, vẫn nên về Kiếm Cốc một chuyến đi."
Diệp Phù im lặng hồi lâu.
Phương Tri Uyên cầm đao đi phía trước mở đường, Lận Phụ Thanh và Diệp Phù một trước một sau che cho Diệp Hoa Quả ở giữa. Ven đường, âm yêu đem ngòm như lòng sông, thế đến mãnh liệt như dời non lấp biển, toàn bộ đều nhắm vào Phương Tri Uyên mà xông tới. Ba người sau lưng thật sự an toàn đến không thể an toàn hơn.
Diệp Hoa Quả nhỏ giọng gọi: "Đại, đại sư huynh."
Lận Phụ Thanh: "Ừ?"
Diệp Hoa Quả nắm góc áo Lận Phụ Thanh, ấp úng hỏi: "Huynh thật sự là... là Ma, Ma..."
Phương Tri Uyên chen ngang: "Ma Quân."
Ánh đao lóe lên sáng rực, mười mấy con âm yêu đồng thời gào rít, hóa thành âm khí tiêu tán.
"Tài hoa tuyệt diễm, chấp chưởng ma đạo, giữ vững yên bình cho một nửa tiên giới." Phương Tri Uyên tay phải cầm đao, tay trái hơi gập lại, thu nạp từng luồng âm khí kia vào cơ thể, sát khí quanh quẩn giữa mày y. "Được ma tu ngưỡng mộ, mở miệng ngậm miệng đều hô Quân Thượng..."
Diệp Hoa Quả: "..."
Sao thấy nhị sư huynh đây mới giống Ma Quân á?
"Vậy, vậy muội đời trước là, là là cái dạng gì?"
Diệp Phù khoanh tay, cúi đầu đi phía sau, lúc này chợt mở miệng nói: "Là một y tu, vẫn luôn chữa bệnh cứu người, cứu những tán tu nghèo khó bị tiên môn xua đuổi, được mọi người gọi là Y Bồ Tát."
Diệp Hoa Quả kích động đến đỏ mặt: "Thật, thật ạ? Sau, sau đó thì sao?"
Diệp Phù: "Sau đó... nghe nói ngươi đi hái thuốc cho người khác, gặp đại yêu thú, mất mạng."
Diệp Hoa Quả "Ôi" một tiếng, ngượng ngùng cúi đầu. Nàng nhỏ giọng nói: "Như vậy cũng, cũng không đến nỗi nào, ừm."
Bốn người cứ vừa nói vừa đi như vậy, cho đến khi tấm bia đen nọ xuất hiện trong tầm nhìn. Phương Tri Uyên giơ tay phất đi bụi bặm, lẩm bẩm: "Chiến Dịch... Âm Nạn?"
Y thấp giọng nói: "Ta ở Thư Viện lật sách ba tháng cũng chưa từng nghe qua Chiến Dịch Âm Nạn."
Lận Phụ Thanh: "Đi xuống chút nữa là nơi ta bế quan phá cảnh Nguyên Anh, rất nhiều âm yêu. Tri Uyên, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt."
Đúng như lời Ma Quân nói, rất nhanh đã có đàn âm yêu điên cuồng vọt tới. Lưỡi đao trong tay Phương Tri Uyên như loạn hỏa, một đường quét sạch, kình khí ngày càng dày đặc hơn. Thỉnh thoảng cũng bị nanh vuốt của âm yêu cọ qua, Phương Tri Uyên không chút để tâm, tốc độ không hề giảm.
Lận Phụ Thanh không khỏi hoảng hốt, hướng về phía trước mà kêu: "Tri Uyên, ngươi thu linh khí lại một chút!"
Phương Tri Uyên không quay đầu lại, gằng giọng nói: "Nói thừa, đã thu rồi này! Vô dụng thôi, còn không bằng đánh ra."
Lận Phụ Thanh mím môi gọi ra Dục Nguyệt, tiến lên hai bước. Phương Tri Uyên lập tức thay đổi sắc mặt, quát hắn: "Ngươi! Ngươi rút kiếm ra làm gì? Lăn ra sau!"
Lận Phụ Thanh không vui: "Ngươi dám mắng ta?"
"Ta...!" Phương Tri Uyên bị nghẹn một chút.
Âm yêu bị chém chết hóa thành âm khí, không ngừng bị hút về phía thân thể y. Y lại một thân áo đen, lúc này nhìn chẳng khác gì sát thần bò ra từ âm phủ. Nhưng vị "sát thần" này lại đang tức muốn hộc máu, lần lựa không nói nên lời, mãi mới nghẹn ra một câu: "Cho ngươi mắng lại, ngươi ra sau lưng ta mà mắng."
Diệp Hoa Quả co ro phía sau, không dám xen vào, run rẩy nói: "Diệp, Diệp Kiếm Thần, đời trước hai sư huynh của ta cũng ngày ngày cãi nhau đánh nhau sao..."
Diệp Phù: "Ờ, ngoài mặt là tiên ma lưỡng đạo, ta sống ngươi chết, bên trong... Ai mà biết bên trong thế nào."
Lại qua một lúc, sắc mặt Lận Phụ Thanh dần trở nên nặng nề. Hắn nhìn âm khí quanh thân Phương Tri Uyên càng lúc càng dày đặc, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn thừa lúc Phương Tri Uyên không chú ý, âm thầm giết hơn chục con âm yêu còn sót lại, hấp thu toàn bộ âm khí từ chúng. Âm khí chui vào người, lập tức mang đến một trận lạnh lẽo thấu xương. Lận Phụ Thanh nhíu mày, lòng bàn tay nhói lên, một vết cháy đen xuất hiện.
Quả nhiên...
Hắn tự nhận khả năng khống chế âm khí của mình đã là thượng thừa, nhưng trực tiếp hấp thu một lượng lớn âm khí từ âm yêu vào cơ thể như vậy vẫn vô cùng khó khăn. Ngẫm lại, Phương Tri Uyên có thể mượn lực âm yêu để trực tiếp vượt qua Nguyên Anh, đột phá Đại Thừa, đây vốn là một chuyện cực kỳ hoang đường. Tiểu họa tinh thật sự là... có thể chất đặc dị sao?
Nhưng vậy cũng không đúng lắm, trước kia y dính âm khí cũng bị thương như thường, sức chịu đựng đúng là cao hơn tu sĩ bình thường, nhưng vẫn không đến mức vô lý như vậy. Lúc mới gặp lại, y rõ ràng bị âm yêu cắn cho thương tích đầy mình còn gì.
"Sư ca?"
Một thoáng thất thần, hành động mới rồi của hắn vẫn bị Phương Tri Uyên phát hiện. Y cắm Hoàng Dương đao xuống nước, mở ra một kết giới chặn âm yêu, lo lắng nắm lấy tay Lận Phụ Thanh: "Ngươi làm gì đó!"
Lận Phụ Thanh nắm tay lại, không cho y xem, cười nhạt: "Xem ra ta chỉ là một phàm tiên, không sánh bằng tiểu họa tinh hạ phàm."
Phương Tri Uyên cưỡng chế bẻ ngón tay hắn ra, thấy vết thương kia liền rùng mình: "Đừng nói nữa, đau lắm không?"
Diệp Hoa Quả vội vàng bước đến: "Ôi ôi, đại sư huynh sao lại... Muội có thuốc."
Đến đây mọi người đều tạm dừng, nghỉ chân ở trên một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt nước. Phương Tri Uyên không chịu buông tay Lận Phụ Thanh, vận linh lực đi hai vòng, vết thương ăn mòn kia mới dịu xuống.
Nhưng y vẫn không chịu buông tay hắn ra.
Lận Phụ Thanh ôn hòa nói: "Tri Uyên, vết thương nhỏ mà thôi."
Phương Tri Uyên im lặng không đáp. Chỉ là y không chịu nổi chuyện trên người Lận Phụ Thanh có loại thương tích này. Hơn nữa, Lận Phụ Thanh còn cảm thấy có gì đó không đúng, bản thân y sao lại không phát hiện ra chuyện khác thường.
Phương Tri Uyên ngẩng đầu, nơi này không thấy rõ trăng sao, cũng không nhìn ra được họa tinh sắc đỏ kia, nhưng trong lòng y cảm nhận được một mối liên hệ mơ hồ. Cảm giác này từ khi y sinh ra đã có, giống như có một phần hồn phách của y thuộc về bầu trời. Y lấy một con nhạn giấy truyền tin từ trong túi càn khôn ra, ngưng thần truyền linh lực vào.
Lận Phụ Thanh nhìn thấy, nghiêng đầu hỏi: "Gửi ai?"
Phương Tri Uyên thuận miệng đáp: "Hai vị chấp chưởng Thư Viện. Lòng ta không yên, nhờ hai vị kia thay ta nghiên cứu 'Chiến Dịch Âm Nạn' này một chút."
Y nói xong, nhạn giấy hiện lên chi chít chữ, sau đó bay lên không trung.
Nếu loạn thế thật sự buông xuống, y phải biết bản thân mình rốt cuộc là gì trước đã. Y quyết không thể để mình trở thành một biến số hung hiểm trong thế cục rối ren, càng không thể để lại cho Lận Phụ Thanh một mối họa ngầm, dù chỉ là một chút.
Suy cho cùng, Doãn Thường Tân cũng bảo y phải giữ chặt sư ca.
"Sư ca." Phương Tri Uyên chợt thả lỏng người, "Tâm ma của ngươi, nói cho ta nghe một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro