20. Đao kiếm tương phùng thế tranh vanh (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Đao kiếm tương phùng thế tranh vanh (1)
Vì để tránh cho một thí sinh gà mờ như Thẩm Tiểu Giang vừa ra trận đã đụng phải hung thần như Phương nhị sư của nó, Kim Quế Cung sẽ sàng lọc những người có tu vi xấp xỉ nhau trước, sau đó mới ngẫu nhiên bắt cặp.
Yếu đánh với yếu, mạnh đánh với mạnh, người thắng trong trận yếu sẽ đấu với người bại trong trận mạnh, cứ thế trong suốt mười lăm ngày để xếp hạng trên Kim Quế Bảng... Cơ sở phân loại rất phức tạp, Lận Phụ Thanh nghe Phương Tri Uyên nói hai lần mới miễn cưỡng hiểu được.
Nhưng thí sinh cũng không cần hiểu mấy thứ này, làm theo hướng dẫn của hoa quế là được. Bọn họ chỉ cần đưa nhiệt huyết cùng khí phách thiếu niên lên đao kiếm, dốc hết sức tranh tài trên võ đài.
...
Kim Quế Cung lầu các trùng điệp, nội cung là nơi ở của Tiên Thủ cùng chính điện để chư tiên nghị sự, người ngoài không được vào. Kim Quế Thí được diễn ra tại năm sảnh Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, vốn là nơi đệ tử trong cung thường dùng để tu hành.
Dưới đài tỷ thí của sảnh Bắc, tu sĩ đã tụ tập rất đông. Lận Phụ Thanh bảo Tuân Tam và Tống Ngũ đưa Thẩm Tiểu Giang về khách điếm nghỉ ngơi dưỡng thương, còn mình và Phương Tri Uyên chọn một vị trí dưới khán đài mà theo dõi trận chiến.
Đệ tử Kiếm Cốc ai nấy đều có một sự đam mê phi thường đối với kiếm.
Vị tiên trưởng Trần Chấn này cũng thế, đối thủ đã đứng đối diện rồi vẫn còn muốn khoe khoang bội kiếm yêu dấu của mình cho đối phương xem.
"Kiếm này gọi là Đoàn Dương! Rèn từ liệt dương thiết cùng tuệ tinh thạch, là thanh kiếm do sư tôn ban cho, đã theo ta suốt mười bảy năm."
Còn muốn lải nhải giới thiệu một phen.
Đối diện hắn là một cô nương áo xanh, trong tay cô nàng cũng có kiếm. Kiếm nàng tinh tế mỏng manh, xanh biếc như nhánh liễu ven hồ sương mù.
Giống như chủ nhân của nó.
"Đây đây đây đây là kiếm của ta! Tên là... tên!" Diệp Hoa Quả cắn trúng lưỡi mấy lần, hàm răng run rẩy mới nói hết một câu, "Tên... Dây Tơ Hồng! Là đại sư huynh cho ta..."
Đám người vây xem bật ra một tràng cười vang.
Cười tên thanh kiếm, cũng cười chủ nhân của nó.
Kiếm Cốc Trần Chấn giận dữ: "Ngươi vậy mà cũng xưng là kiếm tu!?"
Diệp Hoa Quả thẹn thùng mà gật đầu như gà mổ thóc: "Ta ta, ta không phải kiếm tu! Ta là y tu!"
Sắc mặt Trần Chấn biến đổi mấy lần, thấp giọng mắng một câu: "Năm nay Kim Quế cung sắp xếp đối thủ kiểu gì vậy?" Sau đó cao giọng nói, "Kiếm ta không chém đàn bà con gái yếu ớt, nếu ngươi không thể đánh, không bằng nhanh chóng nhận thua đi!"
Diệp Hoa Quả mừng rỡ: "Thật... thật sự có thể sao!"
Trần Chấn: "..."
Dưới đài lại lần nữa cười ầm lên. Lận Phụ Thanh đau đầu mà đỡ trán.
Phương Tri Uyên bỗng nhiên cất giọng gọi: "Diệp Tứ."
Diệp Hoa Quả rùng mình: "Không —— Muội muội muội nói giỡn thôi!!"
Trần Chấn đối diện đã không còn kiên nhẫn, linh khí tràn ra, trường kiếm mang theo tiếng xé gió lạnh thấu xương, vẽ ra một vòng sáng nóng bỏng chói mắt, trong khoảnh khắc đã xông đến trước mặt Diệp Hoa Quả!
Kiếm quang phủ trùm lên Diệp Hoa Quả, nàng đờ ra bất động,
Phương nhị sư huynh lại lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén bốc lên sát khí ngùn ngụt: "Ngươi mà thua trận này, đêm nay hai ta đánh."
"—— !?"
Diệp Hoa Quả nháy mắt sợ hãi, gương mặt hết xanh lại trắng.
... Người ở Hư Vân, có ai mà không bị Phương nhị sư huynh đôi ba lần ấn xuống đất đập cho bẹp dí đâu. Bóng ma tâm lý che trời lấp đất thoắt cái ập đến, cô nương đáng thương hai mắt rưng rưng, hoảng loạn vung kiếm ——
Khoảnh khắc đó, Dây Tơ Hồng cuốn cơn gió lớn!
Nơi Diệp Hoa Quả đứng phát ra tiếng răng rắc, nứt thành khe nhỏ. Một luồng lực cực mạnh tràn ra từ cô gái bé nhỏ cùng lưỡi kiếm mỏng. Lập tức, linh khí thiên địa đều lay động theo ý niệm này, uy thế dời non lấp biển, xông đến tận trời!
"Trời đất, đây là kiếm pháp gì!?'
Kiếm Cốc đệ tử vây xem la lên.
"Ai còn giấy nhạn đưa tin, mau gọi Hiên Viên sư huynh đến đây!"
Đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm chí mạng, Trần Chấn hoảng hốt! Hắn lập tức đổi chiêu, hấp tấp lùi lại mấy bước, xoay người về phía sau.
Thấy mũi kiếm của đối phương lần nữa chuyển động, Diệp Hoa Quả sợ tái mặt, dưới chân điểm một chút, nháy mắt tung người hơn mười trượng!
Thân ảnh mảnh mai như nhành liễu xanh nương theo gió. Nhưng ngay sau đó, liễu yếu biến thành lưỡi dao sắc bén.
Diệp Hoa Quả hô một tiếng, xoay tròn giữa không trung, thanh kiếm mỏng màu xanh biếc tạo ra một chuỗi tàn ảnh lộng lẫy!
Trần Chấn căng thẳng chống đỡ, linh khí trong kinh mạch rót hết vào thân kiếm, sắc đỏ đậm hơn gấp đôi.
Dưới đài, Lận Phụ Thanh cười nhẹ: "Kiếm tốt."
Lưỡi kiếm xanh bích cùng đỏ son va vào nhau.
Keng ——
Trần Chấn sắc mặt thảm đạm, Đoàn Dương trong tay gãy thành ba đoạn, mảnh vỡ lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Đệ tử Kiếm Cốc không đành lòng nhìn nữa: "Trần sư huynh ——"
Dây Tơ Hồng quét xuống, nhắm thẳng vào khoang tim Trần Chấn, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hoa Quả hoành kiếm lướt ra ngoài!
Bịch!!
Trần Chấn rơi xuống đất, lún thành một cái hố to, bụi bay mịt mù.
Cô nương áo xanh nhẹ nhàng đáp đất.
Tu sĩ áo vàng đứng quan sát một bên, lúc này cất giọng nói: "Dừng!"
"Trận sáng, ngày đầu tiên, Hư Vân Tông Diệp Hoa Quả thắng!!"
Diệp Hoa Quả luống cuống tra Dây Tơ Hồng vào vỏ, quay đầu lại gượng cười với Phương Tri Uyên: "Nhị, nhị sư huynh, muội thắng rồi... Cho nên huynh đừng, đừng đánh muội..."
Hết thảy mọi chuyện diễn biến quá nhanh, không ai phản ứng lại kịp. Trần Chấn gian nan đứng dậy, hít một hơi: "Không phải ngươi nói ngươi là y tu sao!!?"
Diệp Hoa Quả không vui: "Ta là y tu thật mà!!"
Đệ tử Kiếm Cốc xông lên đài đỡ sư huynh giận dữ: "Nhảm nhí!! Ngươi như vậy mà y tu cái chó má gì!?"
Diệp Hoa Quả sửng sốt, rưng rưng sắp khóc đến nơi. Nàng dậm chân một cái, chỉ vào mình cố gắng biện bạch: "Các ngươi, các ngươi sao có thể nói vậy! Tuy rằng y thuật của ta kém xa kiếm thuật, nhưng ta vẫn là y tu hàng thật giá thật!? Các ngươi mắc gì mắng chửi người khác?"
Trần Chấn lửa giận công tâm, hộc ra một ngụm máu mà ngất đi.
Diệp Hoa Quả vẫn nỗ lực chứng minh sự trong sạch của mình: "Các ngươi không tin, ta có thể lập tức trị thương cho hắn ——"
"Được rồi, Hoa Quả." Lận Phụ Thanh rốt cuộc mở miệng, gọi Diệp Tứ xuống: "Bọn ta đều biết muội là một y tu giỏi."
Diệp Hoa Quả vui vẻ, lon ton chạy về.
Lận Phụ Thanh nói: "Không phải đã nói rồi sao, kiếm pháp của muội rất tốt."
Diệp Hoa Quả nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lên: "Đại, đại sư huynh, chúng ta có thể hồi khách điếm chưa? Chiều nay có được ăn ngon không?"
Lận Phụ Thanh cười: "Bảo nhị sư huynh của muội đi trộm hoa quế đi."
......
Khi ba người trở lại khách điếm, bên trong đã vô cùng ồn ào.
Sau trận đấu đầu tiên, những thanh tiên tài năng dù có tham gia trận đầu hay không cũng đều hào hứng, dưới sảnh lớn mọi người tụ tập nghị luận sôi nổi.
Thẩm Tiểu Giang cũng đã tỉnh lại. Nó nghe các tu sĩ nước miếng văng tung tóe nói về Hư Vân Tông Diệp tiên tử nhất kiếm kinh hồng.
Lại nhớ đến cô nương nói lắp vấp chân váy ngã oạch xuống đất ngay trước mặt nó.
Lại nhìn thấy mấy đệ tử Kiếm Cốc mặt mày đỏ gay, ánh mắt dữ dội.
Nhìn về phía xa xa, thấy đại sư huynh và nhị sư huynh đang cùng đi tới... còn có, Diệp tứ sư tỷ bị ánh mắt ven đường nhìn chằm chằm đủ kiểu, sợ hãi nắm ống tay áo đại sư huynh run rẩy không thôi.
... Hình như lại bắt đầu choáng váng nữa rồi?
Thế giới này thật hoang đường.
Đến giờ cơm chiều, Lận Phụ Thanh trò chuyện với sư đệ sư muội mấy câu, sau đó mượn bếp của khách điếm, tự mình làm thức ăn.
So với lúc làm Đế Quân có kẻ hầu người hạ, hắn vẫn thích làm đại sư huynh Hư Vân Tông, hầu hạ đám nhỏ mà hắn nhặt về hơn.
Lận Phụ Thanh biết bản thân mình là người như vậy. Hắn ra khỏi sư môn có thể làm thiên tài khiến cả tiên giới thán phục, Đồ Nam kiếm trong tay nhấc lên là hô mưa gọi gió. Nhưng một khi đã trở về Hư Vân, cả ngày chỉ nghĩ hôm nay làm món gì ngon, trồng hoa nào đẹp, làm chuyện gì để các sư đệ sư muội vui vẻ...
Quân vương cầm quyền chấp chưởng thiên hạ, khai sáng đại đạo, lưu danh sử sách gì đó đều không vui bằng ngắm sao trêu cá. Hắn là một kẻ phàm tục như vậy, không có chí lớn, còn ham vui nhác làm.
Lận Phụ Thanh đứng trước quầy bếp, băm nhuyễn nguyên liệu nấu ăn vừa rửa sạch rồi xếp qua một bên. Hắn nghĩ: người như mình lại bị nâng thành tiên cứu thế, sau đó tôn lên làm Đế Quân ma đạo, còn bị tôn gần cả trăm năm, đúng là vớ vẩn.
Đột nhiên, cửa sổ có tiếng lách cách, Lận Phụ Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một cái chân thon dài bọc trong y phục đen thò vào.
Hắn bất đắc dĩ: "A Uyên? Chạy ra ngoài khi nào vậy."
"Sư ca." Phương Tri Uyên nghiêng đầu cười, thản nhiên ngồi trên cành cây, chân nhẹ nhàng đá cửa sổ.
Lận Phụ Thanh giũ nước trên ngón tay, mở cửa sổ cho y.
Một nhành hoa quế vàng ươm được nhét vào tay hắn: "Cầm lấy."
Lận Phụ Thanh ngạc nhiên bật cười: "Chậc, ngươi đúng là! Thật sự đi trộm sao? Lỗ Khuê Phu vậy mà không bổ ngươi một rìu."
Hắn ngoài miệng trách tội, tay lại nhận cành hoa: "Còn không mau vào. Bên ngoài mát mẻ lắm à?"
Phương Tri Uyên không vào, ngồi bên cửa sổ đong đưa chân, nói: "Lỗ Khuê Phu không có trong Kim Quế Cung."
Lận Phụ Thanh cũng không ngạc nhiên, nghĩ một lúc nói: "... Cũng phải. Nếu sống lại trở về, ông ta đang là Tiên Thủ gánh vác tồn vong tam giới, dù sao cũng bận rộn."
"Nào có như ngươi," Hắn quơ tay, hất nước dính trên nhành hoa quế lên người Phương Tri Uyên, nhướng mày nói, "Đường đường là Tiên Thủ đời trước, vậy mà chỉ biết đi trộm hoa quế của người ta."
Phương Tri Uyên cũng không né tránh, khoái trá cười thành tiếng. Đó không phải là cười nhạo, mà là một tiếng cười vẻ vang đắc ý.
... Bọn họ quá hiểu nhau, có rất nhiều chuyện trong lòng đều rõ ràng nhưng không nói ra ngoài, căn bản là chẳng cần nói ra.
Tỷ như, Lận Phụ Thanh đương nhiên biết, Phương Tri Uyên hiện lại chỉ là một tu sĩ quèn ở Kim Đan kỳ, lẻn vào sâu bên trong Kim Quế Cung có bao nhiêu là hung hiểm; càng biết y tình nguyện làm chuyện này tuyệt nhiên không phải vì hoa hòe hoa quế gì.
Phương Tri Uyên muốn đi tìm Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu. Nếu có thể xác nhận Lỗ Khuê Phu cũng là người sống lại, có tu sĩ Độ Kiếp kỳ như ông ta bảo hộ, cơ bản có thể đảm bảo an toàn cho Lận Phụ Thanh ở Lục Hoa Châu.
Lận Phụ Thanh sao có thể không biết, Phương Tri Uyên đang... sợ y không bảo vệ được hắn.
Hắn biết, nhưng không nói ra. Phương Tri Uyên đương nhiên cũng biết sư ca nhìn thấu ý định của mình, vậy nên cũng không nói.
"Phương Tặc Thủ," Lận Phụ Thanh tiếp tục trêu Phương Tri Uyên, "Ngươi vừa trở về, vậy hẳn không biết có một chuyện thú vị. Trận đấu tối nay, Hư Vân lại tiếp tục có người đối chiến, ngươi đoán xem là ai."
Phương Tri Uyên rốt cuộc dựa vào bệ cửa sổ, dừng ở cạnh Lận Phụ Thanh. Y nghĩ ngợi một chút, khoanh tay nói: "Sư ca nói thú vị, vậy ta đoán... không phải chỉ một ngươi."
Lận Phụ Thanh hừ nhẹ: "Thông minh nhỉ?"
Phương Tri Uyên hỏi: "Là ai?"
Lận Phụ Thanh nói: "Tống Hữu Độ là một."
Phương Tri Uyên: "Còn?"
"Ta." Lận Phụ Thanh chỉ chính mình, cong môi nói, "Nên ta đã nói với Tiểu Ngũ, ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh để đến xem hắn thi đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro