21. Đao kiếm tương phùng thế tranh vanh (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Đao kiếm tương phùng thế tranh vanh (2)

Đến trận đánh vào buổi tối, Lận Phụ Thanh cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì Phương Tri Uyên nói buổi tối Kim Quế Cung có treo đèn, rất đẹp. Thu vàng, trăng vàng, hoa quế vàng, hoàn hảo phản chiếu ánh kiếm.

Lận Phụ Thanh tỷ thí ở sảnh Nam, hơi xa chỗ Tống Hữu Độ. Phương Tri Uyên nhất định phải đi cùng sư ca, Lận Phụ Thanh liền bảo Tuân Tam, Diệp Tứ mang Thẩm Tiểu Giang vừa tỉnh đi cổ vũ Tống Hữu Độ.

"Tiểu Ngũ," Bọn họ ăn cơm chiều, trà bánh xong xuôi, trước khi đi Lận đại sư huynh quay đầu dặn dò, "Không ổn thì nhận thua, không thua về tay nghề luyện khí thì không có gì mất mặt."

Không giống Diệp tứ sư tỷ, rõ rành rành là có thể chiến đấu lại chết cũng không dám đánh, Tống Hữu Độ... thật sự không hề có chiến lực. Linh căn trung bình cộng, ngộ tính chỉ nổi trội về mặt luyện khí, cũng chỉ học những thuật pháp liên quan đến luyện khí, ngay cả thứ cơ bản nhất như khiết tịnh quyết cũng không biết.

Tống Hữu Độ hờ hững gật đầu: "Được."

—— Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, căn bản chính hắn cũng cảm thấy chiến lực thấp kém không có gì không ổn.

Chuyến này đến Lục Hoa Châu, hắn tìm được vài loại quặng hảo hạng từ mấy tiểu thương khí tu đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nếu đến Kim Quế Thí có thể gặp gỡ vài vị thiên tài khí tu, nhìn thấy vài món tiên khí xuất sắc, xem như thu hoạch không tệ chút nào.

Còn xếp hạng?

Xếp hạng là cái gì, có đem đi luyện khí được không?

Tâm thái hắn đã như vậy, Lận Phụ Thanh cũng không có gì để lo lắng... Tống Hữu Độ si thì si, đầu óc lại không ngốc, biết mình thật sự muốn cái gì.

Hắn kéo tay Phương Tri Uyên: "Đi thôi."

Ban đêm.

Một dãy đèn lồng treo dưới mái hiên, hơi lay động trong gió, ánh sáng tỏa ra dao động như mây.

Sảnh đấu của Diệp Hoa Quả nằm trên mặt đất, trận của Lận Phụ Thanh lại ở trên lầu Nam. Đại đệ tử Hư Vân xưa nay lánh đời, lần đầu rời núi tham chiến, khách điếm tửu quán bên ngoài Kim Quế Cung, thậm chí mấy tầng lầu hoa lâu nhạc các đều kín người đến xem.

Đối thủ của Lận Phụ Thanh là một tán tu nổi danh mấy năm gần đây, tên Lư Thần Dĩ. Hiện tại sắc mặt gã đang vô cùng khó coi.

"A... Hư Vân Lận tiểu tiên quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Lư Thần Dĩ ngoài cười trong không cười, ôm quyền cho có lệ, "Xem ra vận khí của ta không tốt lắm, bản thân mới là đại viên mãn Khai Quang kỳ, tu vi của Lận tiểu tiên quân lại là Kim Đan kỳ. Ta cũng chỉ là một sơn dã tiểu nhân, không có tông môn sư thừa, ngàn vạn lần không thể sánh nổi!"

Lận Phụ Thanh áo trắng tung bay, đứng đối diện trên đài. Hắn đáp: "Đa tạ."

Sau đó, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, trong lòng tính toán đánh nhanh thắng nhanh để còn đi xem sư đệ thi đấu.

Ngoài ý muốn, gã tán tu Lư Thần Dĩ gầy còm kia lại không chịu đấu ngay, ngược lại còn ai oán một tiếng: "Ai... Tán tu bọn ta đều xuất thân từ vùng sâu vùng xa nghèo khó, không mua nổi đan dược, không lập nổi trận pháp, không mở được động phủ. Bọn ta xưa nay đều lăn lê bò lết trong cảnh sinh tử, mạnh về chiêu số thực chiến, yếu về linh khí tu vi, âu cũng là vô cùng bất đắc dĩ!"

Lận Phụ Thanh híp mắt: "..."

Lư Thần Dĩ nói: "A không, ta không có ý nói kiếm pháp của Lận tiểu tiên quân không bằng ta. Ta đương nhiên không có ý này."

Nhưng chưa nói dứt câu, gã đã liếm môi: "Chẳng qua... nếu tiểu tiên quân để tâm đến tán tu nghèo khổ như ta, chi bằng cho Lư mỗ một cơ hội."

Gã cười cười: "Trận này chúng ta không dùng đến linh khí, chỉ dùng kiếm pháp luận thắng thua, thế nào?"

Nghe gã nói vậy, quần chúng xung quanh lập tức nổi lên tiếng la ó xôn xao. Mọi người trong lòng không hẹn mà xẹt qua một câu mắng: Đúng là vô liêm sỉ, hay cho một câu khích tướng hèn hạ! Đặc biệt, số ít đệ tử thế gia tông môn đều tỏ ra tức giận bất bình, trợn mắt nhìn Lư Thần Dĩ.

Ở cảnh giới ngang nhau, tán tu quả thực tôi luyện giữa sinh tử, chiêu thức so với đệ tử tiên môn kim tôn ngọc quý càng âm hiểm trí mạng hơn... Đây cũng là một thực tế được tiên giới công nhận.

Nhưng vấn đề hiện tại là —— hai người đang đứng trên đài tỷ thí, luận cảnh giới hay linh khí đều khác nhau một trời một vực!

Tiểu tiên quân Lận Phụ Thanh này, mọi người đều biết hắn lớn lên ở tiên đảo tiên sơn, tuổi còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, tính tình càng nhã nhặn nhẹ nhàng, nếu không dùng linh khí, có trời mới biết so chiêu thức cùng lão tán tu kỳ cựu này có bao nhiêu hung hiểm!

"..." Lận Phụ Thanh trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn đến Lư Thần Dĩ, sắc mặt có chút kỳ dị, "Ngươi... nghiêm túc à?"

Lư Thần Dĩ làm ngơ. Gã năm nay đã bốn mươi tám tuổi, đồng nghĩa đây là kỳ Kim Quế Thí cuối cùng.

Tu hành nhiều năm, làm tán tu bò lăn bò lết, vốn muốn mượn cơ hội này một bước lên mây, ai mà ngờ mới trận đầu tiên đã đụng phải Hư Vân thủ đồ tư chất ngút trời này?

Gã không cần mặt mũi, gã cần chiến thắng. Thắng càng nhiều, xếp hạng càng cao, có thể nhận được càng nhiều lợi ích từ Kim Quế Cung, cũng có khả năng được tông môn tiên gia thu vào môn hạ.

Lúc này, trong đám đông truyền ra một tiếng cười nhạo.

Mọi người kinh ngạc nhìn lại, thấy bên ngoài mái hiên, dưới ánh trăng, Phương Tri Uyên áo đen tóc rối, ngồi gác chân trên một thanh đao đen nhánh treo giữa không trung, cách sau Lận Phụ Thanh vài bước, lạnh lùng cười.

Kỳ thật y không cố ý, chỉ là không nhịn được.

Tán tu này, thế mà lại có ý đồ muốn so kiếm pháp với sư ca của y?

Lận Phụ Thanh đời trước cảnh giới chỉ cách thiên kiếp có nửa bước, hiện tại sống lại trở về, thứ duy nhất hạn chế thực lực của hắn chính là tu vi —— nhưng tán tu này lại cảm thấy, chỉ cần không so tu vi cảnh giới với Lận Phụ Thanh thì sẽ có cửa thắng!

Khôn lắm dại nhiều. Tên ngốc này từ đâu tới, sao y có thể nhịn cười?

Nhưng mọi người không biết nguồn cơn bên trong, chỉ cho rằng Phương Tri Uyên vui sướng khi người gặp họa, không khỏi kinh hãi: Chẳng lẽ... lời đồn hai vị đệ tử Hư Vân không hợp nhau là thật!?

Lư Thần Dĩ không biết lý do Phương Tri Uyên bật cười, nhưng gã còn ngại chưa nói đủ, bỏ thêm một câu: "Ta tất nhiên là nghiêm túc! Lận tiểu tiên quân sư thừa Hư Vân đạo nhân, hẳn là không ngại so kiếm thuật cùng người khác, đúng không?"

Không ngờ Lận Phụ Thanh thoải mái thừa nhận: "Ta chây lười luyện tập, kiếm thuật kỳ thật không tốt lắm."

Lư Thần Dĩ tươi cười: "Quá khiêm tốn rồi..."

"Nhưng may mà," Lận Phụ Thanh nhàn nhạt cắt ngang, ngón tay lướt qua chuôi kiếm, "Trận này gặp ngươi, ta cũng không cần xuất kiếm."

Dứt lời, Lận Phụ Thanh không thèm nhìn nữa, Đồ Nam kiếm bị hắn phất tay ném ra phía sau! Hắn cũng không quay đầu lại, thanh kiếm vẽ ra nửa cung tròn, chuẩn xác rơi vào tay Phương Tri Uyên.

Quần chúng ồ lên.

Lư Thần Dĩ vẻ mặt cứng nhắc, trong lòng lại mừng thầm, còn cho rằng phép khích tướng của mình quả nhiên có hiệu quả đối với loại thiên tài tông môn tâm cao khí ngạo này.

Gã rút kiếm của mình ra, cũng không lấy làm xấu hổ: "Tiểu tiên quân là người tài cao gan lớn, Lư mỗ vẫn phải dùng kiếm..."

"Tùy ngươi. Ta không cần kiếm," Thiếu niên áo bào trắng vẻ mặt lạnh lùng, khóe môi như cười như không, "Ta cũng không cần linh khí."

"Nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt." Ngón trỏ thon dài đặt lên môi, "Ta chỉ cần dùng một chiêu với ngươi."

Lời còn chưa dứt, thân hình Lận Phụ Thanh nháy mắt biến mất!

Thoáng chốc gió nổi lên! Đèn lồng trên mái hiên đột nhiên xao động ——

Mũi giày trắng tuyết dẫm lên đèn lồng giấy dầu, nhưng ngọn lửa bên trong chỉ nhẹ nhàng lay động.

Cực nhanh!

Rõ ràng không dùng linh khí, sao có thể nhanh như vậy!?

Thần kinh Lư Thần Dĩ căng lên, bóng trắng trước mặt gã chớp động không ngừng, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh.

Tròng mắt gã điên cuồng chuyển động. Ở đâu? Ở đâu!?

Đột nhiên, sau lưng chợt ớn lạnh. Lư Thần Dĩ hoành kiếm trước ngực, vọt người lui về sau, tầm mắt đụng phải một mảnh tay áo màu tuyết.

—— Thấy rồi!

Tán tu cuồng vọng mà nhếch miệng, trút toàn bộ linh khí vào mũi kiếm, dùng toàn lực đâm ra!

Đã thỏa thuận hai bên không dùng linh khí... Nhưng "thỏa thuận" đáng giá bao nhiêu?

Mấy đóa hoa mong manh được thế ngoại đào nguyên che chở mà nở rộ, làm sao biết được bò cạp nơi rừng sâu hung hiểm nhường nào?

Quy tắc đầu tiên của Kim Quế Thí, chính là trên đài tỷ thí thương vong đều có số, thí sinh cùng gia tộc tông môn không được vì kết quả tỷ thí mà trả thù. Chỉ cần thắng một trận này, tiền đồ của gã xem như tươi sáng!

Gã thắng chắc rồi.

=========

Kim Quế Cung, sảnh Trung.

Tống Hữu Độ đứng trên sàn đấu, ngẩn người.

Tới tận trước khi đối chiến, trong miệng hắn vẫn còn ngậm ngó sen ngâm mật hoa quế của đại sư huynh, trong đầu nghĩ đến bản thiết kế cơ giáp đang vẽ dở, căn bản không hề để tâm đối thủ của mình tên họ là chi. Bởi vì hắn đã tính toán đâu vào đó rồi, lên sàn đánh bừa hai chiêu, thấy đánh được thì đánh, không được thì nhận thua cho xong.

Nhưng hiện tại, Tống Hữu Độ trầm mặc nhìn người trẻ tuổi một thân áo gấm màu đỏ phía đối diện.

Tuy hắn là "cuồng ma luyện khí", mỗi ngày ru rú trong hang luyện khí của mình, không hề có kiến thức về tu sĩ tiên gia, nhưng có duy nhất một tiên môn hắn vẫn nhận ra được.

Chu Kỳ cửu hỏa.

Đối thủ của hắn... Đích tử của Chu Kỳ Phương gia, em trai của thế tử Phương Xích Kỳ, Phương Chi Long!

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lư – Làm nền – Thần Dĩ: Ta cảm thấy ta nhất định có thể đánh bại đối thủ.

Phương – Làm nền – Chi Long: Ta cảm thấy ta có thể tắm máu đối thủ.

Tập sau 《 Kim Quế Thí vả mặt truyền kỳ 》, không gặp không về =w=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro