22. Đao kiếm tương phùng thế tranh vanh (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Đao kiếm tương phùng thế tranh vanh (3)
"Thật khéo..." Phương Chi Long khóe miệng nhếch lên nham hiểm, khoanh tay ngẩng đầu: "Khí tu nã pháo vào đệ tử chi thứ Phương gia, xem ra chính là ngươi?"
Tống Hữu Độ đứng ở trên đài tỷ thí sảnh Trung, trầm mặc không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm. Phương Chi Long tu vi đã là giữa Kim Đan kỳ, không có sức uy hiếp đối với đại sư huynh và nhị sư huynh, nhưng lại không phải đối thủ mà hắn có thể chiến thắng. Theo lý mà nói, lúc này nên đợi đối thủ ra chiêu trước... sau đó bỏ chạy nhận thua, đảm bảo an toàn.
Tuân Minh Tư dưới đài sắc mặt cũng tối đi: "Tiểu Ngũ, xuống đi!"
Nhưng Tống Hữu Độ tiếp tục im lặng, không mở miệng nói một chữ. Tiếng nhận thua vốn dễ dàng nói ra lúc này dừng ở đầu lưỡi, nặng tựa ngàn quân.
Hắn không sợ thua là vì hắn không cảm thấy xấu hổ; nhưng nhị sư huynh nhà hắn muốn có mặt mũi. Hắn có thể vứt bỏ thể diện của mình, nhưng không thể ném nổi mặt mũi của sư huynh.
Trọng tài ra hiệu, không khí trên đài chợt căng thẳng. Phương Chi Long cười hừ hai tiếng, ngạo nghễ rút đao: "Có một chuyện, ta phải nói cho ngươi biết."
Lưỡi đao kia quang hoa lộng lẫy, có thể thấy đó là tiên khí thượng hạng hiếm thấy.
"Phàm những ai dính đến âm mệnh họa tinh, đều chú định... Không. Thể. Chết. Nhẹ. Nhàng!"
=========
Sảnh Nam.
Lư Thần Dĩ tâm trạng nặng nề.
Một ngón tay không nặng không nhẹ lướt qua.
Lư Thần Dĩ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng kiếm của gã đã đâm xuyên tim Lận Phụ Thanh, vì sao chỗ trí mạng giữa lưng mình lại bị chế trụ? Lư Thần Dĩ chớp chớp mắt, sau đó thấy tàn ảnh Lận Phụ Thanh dính ở mũi kiếm gã biến mất.
Chỉ vì hắn quá nhanh.
Nhanh đến mức tu sĩ Khai Quang kỳ cũng không bắt được, mới nhầm tàn ảnh là chân thân, xuất kiếm lại đâm vào không khí.
Lư Thần Dĩ quay đầu lại, thoáng choáng váng.
Ánh trăng từ bầu trời đổ tràn xuống tứ phía, Lận Phụ Thanh an tĩnh đứng sau lưng gã, ngón tay trỏ mới rồi điểm trước môi, hiện tại đang đặt giữa lưng tán tu.
Sắc mặt Lư Thần Dĩ từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, vì nhục nhã lẫn căm phẫn mà cả người phát run, thở gấp không ngừng: "Ngươi, ngươi..."
Lận Phụ Thanh thản nhiên nói: "Ngươi thua."
Một chiêu?
Đầu ngón tay chọc giữa lưng đối thủ một cái, cũng có thể tính là một chiêu sao?
Lận Phụ Thanh tính. Khác với đám tán tu lật lọng xảo trá, hắn là một người trung thực biết giữ chữ tín. Đã nói chỉ dùng một chiêu, vậy thì một chiêu không hơn không kém.
Lư Thần Dĩ đột nhiên không cam tâm mà nổi giận, gầm lên một tiếng! Trong khoảnh khắc Lận Phụ Thanh buông tay, gã vặn người thu kiếm, thân kiếm đột nhiên phát ra mười mấy đạo kiếm quang chói mắt, chém ngang về phía cần cổ mảnh khảnh của Lận Phụ Thanh!
Lận Phụ Thanh tựa như không hay biết. Sau lưng hắn, kiếm quang vừa tỏa ra lại tắt ngấm.
Rắc rắc...
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lư Thần Dĩ, tiên kiếm trong tay gã đột nhiên bắt đầu nứt gãy từ mũi kiếm. Bởi vì gã vung ngang thành một vòng cung, mảnh vỡ leng keng rơi xuống đất tạo hình hình bán nguyệt, dưới bóng trăng tỏa ra ánh sáng bạc đầy đất, phản chiếu rành rành chủ nhân vô sỉ vô năng của nó.
"Này... Không thể nào." Lư Thần Dĩ hai chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Gã dại ra, rên rỉ, "Không thể nào..."
Một chiêu?
Chỉ một chiêu, không rót linh khí.
Khi trọng tài đang cao giọng phân định, Lận Phụ Thanh đã vượt hàng rào, nhận lấy Đồ Nam kiếm của mình từ tay Phương Tri Uyên. Một tấm bùa màu vàng rơi xuống từ tay hắn, hóa thành tro bụi.
Hắn quả thật nói không dùng kiếm, nhưng chưa từng nói sẽ không dùng thứ khác. Tống Ngũ từng luyện cho hắn mấy tấm bùa giải khí, mỹ danh là "bùa xả giận". Lúc ấy Tống Hữu Độ diễn giải như sau:
"—— Nếu có kẻ nào khiến đại sư huynh không vui, sư huynh cứ phá vũ khí của hắn. Tu sĩ mất vũ khí chắc chắn rất khó coi; sư huynh nhìn ác nhân biến sắc, chắc chắn thấy buồn cười, tâm tình hẳn sẽ tốt lên, vậy nên gọi là 'bùa xả giận'(1)."
Lận Phụ Thanh hiện tại tâm tình rất tốt, nhưng hình như tiểu họa tinh của hắn còn lâu mới hả giận.
Phương Tri Uyên thấp giọng, bực bội: "Loại cặn bã này cũng đáng để ngươi động thủ? Bẩn đầu ngón tay." Cứ giơ chân đá gã một phát cho rồi.
Lận Phụ Thanh đặt tay lên vai Phương Tri Uyên, nhẹ giọng nói: "Thế ta bôi hết lên người ngươi cho sạch, được chưa."
Phương Tri Uyên lạnh mắt liếc hắn, trở tay nắm cổ tay hắn kéo lên Tai Nha đao của mình. Trong ánh mắt kinh nghi cùng chấn động của quần chúng, hai người ngự khí bay đến sảnh Trung chỗ Tống Hữu Độ đang thi.
Còn chưa đến khán đài đã nhìn thấy ánh lửa bốc cao, thắp sáng nửa bầu trời đêm, cả mây cũng bị hun đỏ.
Xa xa, có một tiếng "Bang ——" vang dội truyền đến, vọng âm đinh tai nhức óc!
Lận Phụ Thanh hơi kinh ngạc, thấp giọng thì thầm: "Đây là tiếng của Đả Sơn tiểu chùy? Tiểu Ngũ sao lại gọi thứ này ra, không phải đang đánh nhau sao?... Đối thủ của hắn là ai?"
"Đứng vững." Phương Tri Uyên trầm giọng nói, điểm một cái lên trường đao dưới chân, "Ta tăng tốc đến xem!"
Sảnh trung, ở lầu cao nhất.
Tóc Tống Hữu Độ bị gió thổi bay loạn, bóng hắn được ánh lửa đổ dài ra phía sau. Tay trái hắn duỗi thẳng, nằm ngang trước người hắn là một chiếc vạc cao chừng ba nam thanh niên, vững như vách sắt; tay phải hắn giơ cao, trong tay là một thanh chùy đen nhánh treo ở chân trời.
—— Đích xác là hai tiên khí bản mạng của Tống Hữu Độ, Hắc Viêm đỉnh và Đả Sơn tiểu chùy!
Cặp vạc to chùy nhỏ này cũng không biết chế tạo từ vật liệu gì, ánh trăng cùng ánh lửa chiếu đến dường như đều bị chúng hấp thụ hết thảy, không hề phản quang dù chỉ một chút.
Tống Hữu Độ ánh mắt sáng ngời, tay trái đột nhiên nắm lại, tay phải đập xuống!
Tức khắc, ngọn lửa trong vạc bốc cao gấp đôi, chùy nhỏ lại đập xuống thật mạnh, lại vang lên một tiếng "Bang ——" chói tai!
"A!!!"
Cùng lúc, một tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng.
"Đồ khốn! Dừng tay ——" Ở phía đối diện, Phương Chi Long hai mắt đầy tơ máu, miệng phun máu tươi, "Đao của ta, thần đao của ta!!"
Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên lúc này mới đến nơi, ngừng ở phía trên chăm chú nhìn chiếc vạc to của Tống Ngũ, thấy tiên khí trong đó là một thanh trường đao, trong vạc bốc lên lửa đen. Dưới sự va đập liên tục, thanh đao đã biến dạng, không còn nhìn ra hình dáng gì nữa.
Mà Tống Hữu Độ đứng sau Hắc Viêm đỉnh, vẻ mặt thờ ơ kết ra từng phù văn luyện khí. Đột nhiên, hắn vung tay rải một nắm cát miên ngọc lả lướt, lại vung tay ném vào hai viên tuệ tinh thạch, cho hết vào Hắc Viêm đỉnh!
Trong đám đông có người phát điên: "Hắn đang làm gì!!?"
Phương Chi Long cũng phát điên: "Ngươi đang làm gì!!?"
Tống Hữu Độ mở to đôi mắt cá chết của mình, nói: "Luyện khí đó."
Tống Hữu Độ: "Đại sư huynh nói với ta, thiên tài ở Kim Quế Thí là dùng để luyện khí..."
Vừa nói, vừa gõ Đả Sơn tiểu chùy xuống. "Bang ——"
Lận Phụ Thanh: "..."
Hắn vô tội nhìn Phương Tri Uyên, nói: "Ta không có."
Tống Hữu Độ: "Không đúng, nguyên văn không phải như vậy, nhưng ý tứ đại khái là vậy. Ta nhớ mà."
Ngọn lửa trong vạc lại bùng cháy, thanh trường đao của Phương Chi Long đã tan thành chất lỏng sóng sánh, càng lúc càng co rút lại.
"Ta —— ta phải giết ngươi!! Khốn nạn, ngươi đang tìm chết! Tìm chết!!" Trán Phương Chi Long nổi lên gân xanh, hận đến hai mắt cũng bốc hỏa.
Gã cũng bất chấp lễ nghi đạo nghĩa của một đích tử đại thế gia... Thanh đao đó vốn đã qua nhiều năm trui rèn, định sau này đặt khế ước tiên khí bản mạng, hiện tại ít nhất là mười mấy vạn linh thạch đang bốc hơi!!
Linh lực quan thân gã bạo phát, giận dữ gầm lên một tiếng, song quyền cuốn theo luồng sáng đỏ đánh về phía trước, hiện ra một chuỗi hư ảnh ác hùm! Kình khí cuốn mái ngói dưới chân rạn nứt, nháy mắt văng lên hơn mười trượng.
Tống Hữu Độ vẫn đang tập trung sức lực lên vạc cùng chùy của mình, phất tay ném ra một giáp phòng ngự, chặn lại phong quyền.
Đả Sơn tiểu chùy lại đập xuống!
Bang bang bang ——
Phương Chi Long nổi trận lôi đình, pháp thuật võ quyết điên cuồng oanh tạc cũng không phá được hết pháp bảo phòng ngự mà Tống Ngũ lần lượt nhặt ra từ túi càn khôn của mình.
Quần chúng vây xem đã sợ đến ngây người, trong đêm tối mặt mày hớn hở, chỉ trỏ bàn tán:
"Trời ơi, hắn dám phá tiên khí của nhị công tử Phương gia!?"
"Phương nhị công tử từ khi sinh ra hẳn chưa từng chịu tổn thất như vậy. Người của Hư Vân đúng là có gan..."
"Đợi đến khi dùng hết pháp bảo phòng ngự, hắn chỉ còn đường chết!"
Giữa không trung, Phương Tri Uyên rốt cuộc không nhịn nổi nữa phá ra cười . Y đứng thẳng người hét to: "Tống Ngũ! Rèn một cây trâm mang về làm quà cho Tiểu Hồng Đường!"
Lận Phụ Thanh xem trò vui không ngại to chuyện, cũng cười: "Được đó, nghe lời A Uyên."
Tống Hữu Độ kết một phù văn cuối cùng, Đả Sơn tiểu chùy lóe lên một ánh sáng đen, đánh xuống đủ chín chín tám mốt lần, tiếng binh bang ầm vang không dứt, ánh lửa trong Hắc Viêm đỉnh nhấp nháy trong mắt ——
Đến khi ánh sáng đen tan đi, trong vạc to đen nhánh, trường đao tiên khí của Phương Chi Long đã mất tăm mất tích, không còn chút dấu vết. Một chiếc trâm hoa ngọc đỏ chậm rãi bay ra từ trong vạc.
Khí thành!
Quần chúng dưới đài nghẹn họng nhìn trân trối. Tu sĩ làm trọng tài Kim Quế Thí cũng ngây ra.
Tống Ngũ vẫy tay một cái, cất trâm hoa vào túi càn khôn, sau đó niệm chú thu hồi Hắc Viêm đỉnh và Đả Sơn tiểu chùy. Hắn lau mồ hôi trên trán, cuối cùng nhìn Phương Tri Long nói: "Đáng lẽ nên cảm ơn thanh đao của ngươi một tiếng, nhưng ngươi là người Phương gia nên ta không khách khí."
Dứt lời, Tống Hữu Độ lắc tay với trọng tài: "Này, tới đây thôi. Ta đánh không lại gã, ta nhận thua."
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Ngũ: Tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể (xả giận) giải khí.
——————————
Chú thích:
(1) Chữ giải khí là chữ 解器 này, nghĩa là tiêu trừ khí cụ. Còn xả giận là chữ này 解气, cũng đọc là giải khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro