36. Thần đồng tử vàng đời trước hận (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Thần đồng tử vàng đời trước hận (3)
Thần hồn bị tổn thương thật sự không dễ chịu, Lận Phụ Thanh nhất thời rơi vào tình trạng nửa hôn mê. Hắn mơ hồ cảm nhận được lôi quang lập lòe trước mí mắt, biết là cố nhân đã đến.
Hắn loáng thoáng nghe giọng nói sang sảng khàn khàn của Lỗ Khuê Phu gọi hắn là Quân Thượng, hai gối đập xuống, khổ sở bất kham ai oán bản thân mình đến muộn.
... Thôi tha.
Trong cơn mơ màng, Lận Phụ Thanh thầm nghĩ, tốt xấu gì hiện tại vẫn là Tiên Thủ tối cao vô thượng, lỡ đâu có ai nhìn thấy, Lục Hoa Châu lại phải rung chuyển.
Hắn nghe Phương Tri Uyên nói gì đó, giọng rất nhỏ, lại còn run run, Lận Phụ Thanh cố gắng hết sức cũng không nghe rõ ngôi sao của mình đang nói gì. Hắn chỉ có thể sầu lo nghĩ: Thôi xong. Xong rồi xong rồi xong rồi, mới rồi còn mạnh miệng nói về khách điếm giáo huấn ai kia, rốt cuộc chỉ còn cách xuống nước dỗ dành...
Thức hải trải qua một cơn đau nhức, Lận Phụ Thanh không nghĩ được nữa, ý thức càng lúc càng nặng nề. Hắn chìm sâu xuống dưới, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái.
Khung trời rạn nứt, âm khí chảy ngược.
Hắn bạch y tuyết kiếm đứng một mình ở nơi còn cao hơn cả ngọn Hư Vân, trong mắt nhìn thấy khắp chốn hoang tàn. Sóng biển đen đặc đánh tới, nuốt chửng hắn, nhấn chìm hết thảy ánh sáng. Hắn rơi xuống, trước mắt tối tăm, tứ chi lạnh lẽo, không phân định được mình đang rơi giữa không trung hay giữa lòng biển.
Trong chớp mắt, hắn lại thấy Hư Vân tứ phong cỏ xanh um cùng chim oanh bay lượn. Dưới Lão Thần Mộc, hắn xách ra một vò rượu ngon chôn từ năm ngoái. Thiếu niên Phương Tri Uyên áo đen tóc rối, chống cằm cưới với hắn, mắt long lanh như có ánh lửa.
Cô bé áo đỏ chân trần dẫm lên cỏ non chạy đến, nhào vào lòng hắn cùng Phương Tri Uyên. Vò rượu nghiêng lệch tưới ướt nhẹp y phục mỏng của ba người.
Lận Phụ Thanh bị hãm trong hỗn độn, mơ hồ cảm thấy khổ sở.
... Sao lại bắt hắn nhìn thấy mộng cảnh này.
Hắn lại nhìn thấy Tuyết Cốt Thành trống rỗng. Tòa thành khổng lồ xuyên mây trời đang ầm ầm sụp đổ. Máu đọng thành mảng đen, trước mắt xuất hiện dòng người hỗn loạn, tựa như yêu ma quỷ quái bò ra từ địa ngục tu la.
"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ngày mười... mười ba?"
"Ma Quân nhìn đẹp đẽ mong manh như vậy, không ngờ xương cốt cứng rắn, đến thế rồi còn chưa xin tha..."
"Chậc, lại xụi lơ rồi."
"Thần Tôn không cho hắn ngất, tiếp tục đi..."
Hắn nhìn thấy thuyền nhỏ bay xuyên cỏ lau. Hoàng hôn buông xuống, sóng đỏ óng ánh lan khắp mặt biển.
Tống Ngũ khai trận điều khiển con thuyền bay chậm rì rì. Tuân Tam ngồi ở đuôi thuyền gảy đàn, khóe mắt đuôi mày đều đặt trong cầm khúc.
Gió biển thổi dài, nhóm đệ tử ngoại môn của Hư Vân đang ca hát, khúc hát lúc liền lúc đoạn, lúc xa lúc gần.
Trong khoang thuyền, đại sư huynh hắn vừa nấu nướng xong, cá kho cùng mấy món ăn vặt, còn có rượu tinh khiết thơm nồng. Ngôi sao và Tiểu Hồng Đường đều bị hắn ép làm trợ thủ, rốt cuộc Ngư Hồng Đường làm đổ bình giấm, Phương Tri Uyên vừa hung dữ mắng mỏ cô bé vừa khom lưng dọn dẹp.
Diệp Tứ cười vang, vén màn trúc gọi một tiếng: "Tam, tam sư huynh, đừng đánh đàn nữa. Tiểu Ngũ cũng dừng, dừng thuyền! Vào ăn cơm, nhanh lên!"
Hắn nhìn thấy đồng tử sắc vàng cao cao tại thượng.
Trong tối tăm, móc sắt xuyên qua chín khớp xương, treo tấm thân tàn tạ của hắn lên cao, đưa hắn đến trước mặt dị nhân có đôi mắt vàng. Dị nhân mắt vàng kinh ngạc nhìn hắn, vuốt ve hắn, tán thưởng hắn là đỉnh lô tuyệt diệu nhất.
Có tiếng kêu thảm thiết thê lương, bất lực, tuyệt vọng đến phát điên... Lận Phụ Thanh không dám tin âm thanh đó do chính mình phát ra.
"Thần Tôn, ngài xem, hắn khóc!"
"Làm bộ kiên cường bất khuất làm gì, hiện tại còn không phải... Khặc khặc."
"Ha ha ha ha! Hắn sắp không xong rồi, không xong rồi!!"
... Sao lại bắt hắn nhìn thấy mộng cảnh này.
Lận Phụ Thanh trong lòng phiền muộn, chỉ muốn nhanh chóng tỉnh lại. Hắn không rảnh rỗi ở đây đắm chìm vào giấc mơ bẩn thỉu này.
Nhưng ảo mộng như tâm ma, không chịu buông tha hắn. Hắn nhìn thấy máu lửa lan tràn một dãy. Doãn Thường Tân đặt tay lên đỉnh đầu hắn, ánh mắt dâng lên nỗi bi ai đan xen cùng lạnh nhạt:
"Sao lại trở nên ô uế như vậy..."
"Lận Phụ Thanh, ai cho phép con thành ma?"
Cuối cùng, hắn thấy đài Sơn Hải Thiên Thần, Cơ Nạp đứng ở nơi xa xa.
Một ánh lừa từ trên bầu trời rơi xuống, bao lấy Thánh Tử đốt cháy thành tro. Ánh sáng nóng rực kia làm hắn đau đớn, lệ rơi đầy mặt.
Tiếng nói của Cơ Nạp từ xa xăm truyền đến: "Lận Phụ Thanh, ngươi có hối hận không..."
Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Không. Ta không hối hận.
Ta vĩnh viễn không hối hận.
Một luồng lực mong manh mà ấm áp nâng ý thức hắn bay lên. Hắn nhớ ánh lửa. Khi đó Phương Tri Uyên đưa hắn đào vong, nhóm một đóm lửa trong đêm lạnh.
Khung cảnh trước mắt ngày càng sáng lên, ngũ cảm dần dần khôi phục. Lận Phụ Thanh mơ hồ cảm giác mình đang trong vòng tay một người rất thân thuộc, xung quanh có lời qua tiếng lại ồn ào.
"... Ưm..." Hắn cố gắng mở mắt, tầm nhìn từ nhòe nhoẹt dần rõ ràng lên.
"Đại sư huynh... hức..." Diệp Hoa Quả quỳ trước mặt nắm tay hắn, vừa thấy hắn tỉnh đã oà lên nức nở, "Không sao, không sao, mọi người đều ở đây... Huynh ăn đan dược rồi, sẽ không sao..."
Lận Phụ Thanh cả người mềm nhũn, không nói nổi thành lời, chỉ mơ màng nghĩ: Sao lúc này không nói lắp nữa.
Hắn hơi cựa quậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng Phương Tri Uyên. Ánh mắt Phương Tri Uyên trầm xuống, cúi đầu, hai tay giữ chặt hắn, giọng nói khàn khàn: "... Đừng nhúc nhích."
Trên vách núi có rất nhiều người, hẳn là một rìu kinh thiên động sấm của Lỗ Tiên Thủ đã thu hút thế gia tiên môn ở Kim Quế Thí tụ tập đến đây. Nhìn thoáng qua có thể thấy Thư Viện Viên Tử Y, Sâm La Thạch Điện tiểu yêu đồng, Kiếm Cốc Hiên Viên Ý... Hay thật, người quen đều ở đây cả.
Tuân Minh Tư đang giằng co với Cơ Nạp. Bình thường y ôn hòa biết bao nhiêu, lúc này lại lạnh lùng đến đáng sợ: "Chuyện này nếu Tử Vi Các không cho một lời giải thích rõ ràng, Hư Vân ta tuyệt đối không bỏ qua!"
Cơ Nạp cùng nhóm đệ tử Tử Vi Các đã tỉnh. Tử Vi Thánh Tử vái dài: "Sự tình xảy ra trong Tử Vi Các, sau khi trở về, Cơ Nạp nhất định nghiêm ra."
Tuân Minh Tư cười lạnh: "Sau khi trở về? Cơ Thánh Tử, ngươi đang lừa con nít ba tuổi à!"
Phía sau nhóm người Tử Vi Các là túc chu khổng lồ. Tống Hữu Độ ngồi ở đầu thuyền của người ta, mặt mày hờ hững: "Không nói rõ được thì đừng hòng dong thuyền."
Trong tay phải hắn còn cầm Đả Sơn tiểu chùy, pháp trận phi hành đã bị phá lung tung.
"Chuyện này..."
Đệ tử Tử Vi Các nhìn nhau. Bọn họ quen ở trên cao rồi, trước nay đều tự xem mình là thần tiên không dính bụi trần, đã bao giờ bị ai hung hăng dọa nạt như thế đâu?
Lập tức mấy vị hộ pháp ngăn trước mặt Thánh Tử, một người cả giận nói: "Hư Vân chớ có khinh người quá đáng! Thánh Tử đã nói sẽ nghiêm tra, ngươi còn muốn thế nào?"
"Xì! Ngươi nói nghiêm tra là nghiêm tra thật à?"
Tiếng cười nhạo mang theo ý khinh thường vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn sang, thấy người vừa lên tiếng là tiểu yêu đồng.
Thân Đồ Lâm Xuân khoanh tay ngẩng đầu nói: "Về nhà đóng cửa rồi, ai biết ai khoan ai nghiêm? Suy cho cùng, Tử Vi Thánh Tử còn chả biết lai lịch trưởng lão nhà mình thế nào... Chậc chậc, các ngươi không phải là cùng một hội đó chứ?"
"Nói bậy!" Cơ Nạp có lễ độ đến mấy, bị nghi ngờ như vậy cũng không nhịn được phẫn nộ, "Cơ Nạp lấy đạo tâm thề, tuyệt đối không có ý hại người!"
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu lại đi đâu mất rồi. Lận Phụ Thanh chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau âm ỉ.
Hắn hít sâu một hơi, nghiêng người mở miệng, quyết định kéo người nhà về trước: "Minh Tư, Hữu Độ... Không được vô lễ, lại đây."
Không ngờ vừa lên tiếng lộ ra giọng nói vừa khàn vừa yếu, dọa cho Diệp Hoa Quả tay chân luống cuống: "Đại sư huynh! Đừng hao tâm tổn sức nữa... Nằm, nằm yêu đó, chúng ta lập tức trở về..."
"... Không cần, ta không sao." Lận Phụ Thanh mờ mịt nghĩ, bọn họ làm sao vậy? Hắn chỉ ngất đi một chút, không cần làm quá như thế chứ?
Diệp Hoa Quả không để ý đến lời của hắn, hai mắt toàn là nước, nghẹn giọng nói: "Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ! Đừng gây chuyện... Ngươi, ngươi trước hết khai túc chu đưa ta và đại sư huynh về khách điếm đã. Huynh, huynh ấy bị thương nặng, Phương nhị sư huynh cũng..."
Lận Phụ Thanh càng thêm mờ mịt. Nghĩ một hồi mới nhớ ra, chậc... Cũng phải, đời này nhóm sư đệ sư muội quanh năm vẫn còn ru rú ở Thái Thanh Đảo, chưa từng thấy hắn bị thương thành cái dạng gì. Không trách được mọi người hoảng như vậy, nhất là Diệp Hoa Quả còn là y tu, thút tha thút thít như khóc tang vậy...
Lận Phụ Thanh ho một tiếng, nhắc nhở: "Hoa Quả, muội vừa nói ta không sao mà."
Diệp Hoa Quả khóc ròng: "Đó, đó là y tu trấn an người bệnh thôi!"
Lận Phụ Thanh: "Ta thật sự không sao, đừng náo loạn nữa... Việc này không thể đổ hết lên đầu Tử Vi Các, ta tin Cơ Thánh Tử."
"Ái chà!" Thân Đồ Lâm Xuân đứng xem trò vui, ra vẻ ngạc nhiên, "Từ lâu đã nghe danh Hư Vân Lận tiểu tiên quân như trời quang trăng sáng, từ tâm lương thiện! Chà chà chà, ta hôm nay được tận mắt chứng kiến rồi, trên đời này hóa ra còn có người lên tiếng bảo vệ kẻ đả thương mình nữa kìa!"
"..."
Lận Phụ Thanh trong lòng bực bội. Hắn muốn ngồi dậy, đột nhiên bị một cánh tay chặn ngang, ôm hắn trở về.
Phương Tri Uyên nhíu mày cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Nằm yên đó, ngủ đi. Mới rồi còn phun một đống máu lên người ta, thần hồn thức hải đều tổn thương, ngươi còn muốn làm gì?"
"... Tri Uyên." Lận Phụ Thanh càng thêm đau đầu.
—— Mấy đứa nhỏ sốt ruột nổi điên thì thôi, Thân Đồ tính tình thất thường cũng đành chịu, người này lại là thần hồn trăm tuổi rồi, còn là Tiên Thủ đời trước, cứ thích châm dầu vào lửa làm gì!?
Phương Tri Uyên cũng không ngẩng đầu, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập âm hiểm cùng sát ý quét về phía Tử Vi Các, dừng trên người Cơ Nạp: "Giải thích."
"Nói không xong thì giao đầu Thánh Tử ngươi ra."
"..."
Tuân Minh Tư cùng Tống Hữu Độ cảm thấy không theo kịp, tự giác quy hàng, im lặng lui về cạnh Lận Phụ Thanh.
"..."
Lận Phụ Thanh rầu rĩ nghĩ: Y chắc chắn là cố ý.
Xem ra xong thật rồi, lần này không dễ dỗ rồi.
Tử Vi Các xưa nay cao ngạo. Còn có một câu đùa: Mỗi lần phàm giới xảy ra vấn đề gì, căn bản là Kim Quế Cung xuất tiền, Thức Tùng Thư Việc cử người, Tử Vi Các... ra oai. Kết quả là, Tử Vi Các trong mắt phàm giới và tu sĩ cấp thấp có địa vị rất cao, nhưng trong tiên môn đại phái kỳ thật không có được bao nhiêu thiện cảm.
Hơn nữa, hiện tại Tử Vi Các đuối lý, lúc này mọi người đang trong tâm thế hóng chuyện, thế nên không ai lên tiếng nói đỡ cho bọn họ. Ngay cả một người hiền lành như Viên Tử Y cũng cau mày.
"Tử Vi Các khinh người quá đáng..."
"Lận tiểu tiên quân bị thương đến vậy, còn muốn lấy ơn báo oán... chậc."
"Nếu Hư Vân đạo nhân sư phụ hắn biết được, chuyện này khó lường nha..."
Cơ Nạp đã bao giờ bị vũ nhục thế này đâu, giận đến tay cũng phát run: "Họa tinh, ngươi dám..."
Cơ Nạp trước mặt những đệ tử Hư Vân khác còn cảm thấy xấu hổ, nhưng đến Phương Tri Uyên, y không hề che giấu thái độ căm ghét đối với âm mệnh họa tinh.
Phương Tri Uyên lại chẳng có cảm giác gì. Tử Vi Các đắm chìm trong tinh đồ mệnh số, ai cũng như nhau. Y không đến mức đi so đo cùng một Thánh Tử nhỏ tuổi, nhìn bề ngoài thì lãnh đạm cao ngạo, kỳ thực nghĩ gì cũng hiện hết lên trong mắt.
Còn Lận Phụ Thanh... Lận Phụ Thanh bị bọn họ ồn ào một trận, muốn đau đầu cũng không rảnh mà đau đầu.
Sư đệ sư muội đều không nghe lời, còn thêm tiểu yêu đồng sợ chưa đủ náo nhiệt; Phương Tri Uyên rõ ràng giận hắn nhưng cố ý giận cá chém thớt; Cơ Nạp ấy à, chỉ là một đứa nhỏ khờ khạo quanh năm suốt tháng bị nhốt trên đài Sơn Hải Tinh Thần, còn có thể biết cái gì?
Chuyện này nói ra, còn không phải là túc chu của Tử Vi Các đang bay yên lành bị Tri Uyên một đao bổ rớt xuống sao. Rớt xuống thì rớt, sau đó chính hắn cảm thấy trưởng lão Tử Vi Các có vấn đề, một hai đòi chém giết người ta tại chỗ, cũng vì khiêu khích quá trớn mới bôi ra một đống chuyện thế này.
—— Hắn không thể trách Cơ Nạp, thành thật là vậy, sao không ai chịu tin??
May mà đúng lúc này có tiếng sấm ầm ầm vang lên, Lỗ Khuê Phu đạp lôi phong mà đến, dừng trên vách núi.
Trước mặt Tiên Thủ, mọi người đồng loạt hành lễ.
Lỗ Khuê Phu trước hết là nhìn thoáng qua Lận Phụ Thanh, thấy hắn tỉnh rồi mới vững tâm, trầm giọng nói: "Tu sĩ Đại Thừa thân vẫn đạo tan thường có hồn phách bỏ trốn, nhưng ta truy lùng trong phạm vi trăm dặm không tìm được chút tung tích nào của thần hồn Vương trưởng lão. Người này tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường."
Lỗ Khuê Phu đi đến trước mặt Cơ Nạp, nghiêm nghị nói: "Thỉnh Tử Vi Thánh Tử tạm thời lưu lại Lục Hoa Châu. Việc này, Kim Quế Cung ta đích thân thẩm tra xử lí."
Lời vừa nói ra, Tử Vi Các đồng loạt biến sắc.
Một câu của Lỗ Tiên Thủ như công chính vô tư, cũng không thấy có gì bất ổn, nhưng ngẫm kỹ thì rõ ràng là muốn cưỡng chế tạm giam Cơ Nạp, không tra xong thì không thả người!
Càng khiến người ta sợ hãi hơn là, Lỗ Tiên Thủ chuyển hướng sang nhóm người Hư Vân, thấp giọng hỏi: "Không biết các vị tiên quân cảm thấy... Lỗ mỗ quyết định như vậy, có vừa ý không?"
Người người kinh ngạc nín thở.
Đường đường là Tiên Thủ, ai lại dò hỏi người ta có vừa ý hay không?
Hỏi thì hỏi, nhưng muốn bắt giữ Cơ Nạp, mắc gì hỏi ý đệ tử Hư Vân?
Còn chưa nói tới thái độ cung kính rõ ràng.
Lỗ Khuê Phu làm Tiên Thủ bao nhiêu năm, xưa nay đều chính trực ngay thẳng, không dối trá, không đạo đức giả, thế này là, là, là... thế nào?
Lận Phụ Thanh đương nhiên biết thế này là thế nào.
Hắn bị Lỗ Khuê Phu lén lút thăm dò đến dựng hết lông tơ, chỉ sợ ông ta không nhịn được mở mồm gọi một tiếng "Quân Thượng", sau đó xưng "thần", sau đó nữa phun ra một câu "Cứu giá chậm trễ".
Hắn nào dám không vừa ý.
Lỗ Khuê Phu gật đầu, nhấc tay một cái, không gian trên vách núi nứt ra một khe hở, từ bên trong khe hở có hương quế thoang thoảng truyền đến, dẫn vào sâu bên trong nội điện Kim Quế Cung.
Đại năng Độ Kiếp kỳ tâm niệm ở đâu, quy tắc không gian đều phải thuận theo ở đó. Lỗ Khuê Phu chỉ làm như đây là việc vặt vãnh, mắt vẫn hướng về phía Lận Phụ Thanh, thấp giọng nói: "Kim Quế Cung có y tu giỏi nhất cùng tiên dược tốt nhất, mời."
Phương Tri Uyên lập tức bế Lận Phụ Thanh đứng lên.
Y không chút khách khí với Lỗ Khuê Phu, xoay người nói với nhóm sư đệ sư muội một câu: "Đi theo." Sau đó mang Lận Phụ Thanh đi vào khe hở.
... Cuối cùng cũng dàn xếp xong.
Lận Phụ Thanh nhẹ nhõm thở ra, tinh thần vừa thả lỏng, ý thức lại bắt đầu mơ hồ.
Hắn nhắm mắt rúc vào lòng Phương Tri Uyên, khiến y hơi giật mình, vội ôm chặt hơn, lo lắng hỏi: "Sư ca? Ngươi thế nào?"
"Không sao... Để ta ngủ một chút." Lận Phụ Thanh vùi đầu vào vai Phương Tri Uyên, cọ nhẹ một cái, ít nhiều tỏ ý nhận sai, xin người khoan dung, "Ban nãy hạ phong tỏa trận lên ngươi là ta không tốt. Đừng giận, sư ca ngủ dậy sẽ dỗ ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro