63. Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (2)
Bầu không khí vốn đang yên bình bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Lận Phụ Thanh đứng lên, ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp nhìn về phía Phương Tri Uyên đang ngồi: "Ta cho rằng, ngươi không còn trách ta nữa."
"Sao lại trách ngươi?... Ta chưa từng trách ngươi." Đôi mắt Phương Tri Uyên khẽ run, thấp giọng nói, "Chung quy người xuống tay sau cùng là ta. Khi đó ngươi cho ta một kiếm, huề nhau."
Lận Phụ Thanh không nói gì, dời mắt nghĩ thầm: Nói không trách, ngữ điệu lại trái ngược, còn ngoan cố nữa, người này rõ ràng không yên tâm thả mình ra ngoài. Suốt mùa đông qua ngoan ngoãn như vậy, mới vừa ra khỏi cửa, lên túc chu có mấy canh giờ đã bắt đầu lo được lo mất, tính nết cũng xấu hẳn.
Phương Tri Uyên nghi hoặc giương mắt nhìn hắn: "Nhưng đừng nói là ngươi đã quên chứ?... Ngươi thật sự không quên đúng không!?"
Thấy chưa, còn chối.
Lận Phụ Thanh im lặng vòng ra sau, cúi xuống vòng tay qua cổ Phương Tri Uyên, nghiêng một bên hôn lên má y. Ma Quân khép hờ mắt, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, giống như đang ngâm nga trong cổ họng: "Không có, không có... Ta không dám."
Khóe môi Phương Tri Uyên giật giật, miễn cưỡng trấn định: "... Đang lấy lòng ta à?"
Lận Phụ Thanh: "Ừm."
Kỳ thật không phải là lấy lòng, hắn cảm thấy đây là đang vuốt lông.
"..." Phương Tri Uyên cắn răng đẩy ra, "Nói chính sự đi."
Lận Phụ Thanh được như ý, bọn họ lại hòa hoãn nói chuyện thêm một hồi, bao gồm cả về việc làm sao giấu tai mắt người khác mà vào hai huyễn giới. Tuy rằng Lận Phụ Thanh chỉ cần mở lời, Lỗ Khuê Phu nhất định sẽ đáp "Quân Hậu muốn vào bao nhiêu huyễn giới, xin cứ tùy ý", nhưng hắn cũng biết ngượng, không muốn trắng trợn phá hủy nguyên tắc ngàn năm công chính của Kim Quế Cung.
Tốt nhất là làm lén thôi.
Đêm về khuya, đèn tắt, Phương Tri Uyên bắt đầu táo bạo hơn, không nói một lời mà túm Lận Phụ Thanh lên giường của mình, đòi ôm trong lòng mới chịu ngủ. Lận Phụ Thanh chiều theo ý y, chỉ là không ngờ, Phương Tri Uyên ôm người ngủ thẳng; Lận Phụ Thanh được ôm, giữa đêm hôm khuya khoắt lại mơ thấy rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt.
Những mảnh vỡ của giấc mơ giống như ánh mặt trời rơi rải rác trên mặt hồ, nảy lên, vặn vẹo, còn mờ mịt đến lóa mắt.
Hắn mơ thấy đôi tay của mình, trên tay là xiềng xích quấn quanh.
Hắn mơ thấy vách núi có tuyết đọng chưa tan, thấy hắn ôm ấp thân ảnh quen thuộc, sau đó đột nhiên lùi lại, thiết sắc leng keng ra khỏi vỏ.
"—— Là ngươi... bức ta đâm ngươi một nhát."
Ánh kiếm lạnh lẽo lướt qua, hai vệt máu giao hòa.
Lưỡi đao đen nhánh xuyên qua da thịt, chém đến xương sườn. Hắn lảo đảo lùi về phía vách núi hiểm trở, ngã ra phía sau.
Rơi xuống.
Bầu trời nhanh chóng bị hai vách núi tối đen nuốt chửng, ánh sáng biến mất trong tầm nhìn.
Rơi xuống.
Dưới thân hắn, bọt sóng bắn lên tung tóe. Hắn không ngừng chìm xuống lòng nước sâu, ý thức rét lạnh bị cuốn đi sạch sẽ.
Hắn mơ thấy mình tỉnh lại ở Âm Uyên, tĩnh tọa trên mặt nước tịch mịch suốt mười tám ngày đêm, cho đến khi bốn phía nở rộ hồng liên, rực lên như lửa.
......
Đại khái là mộng cũ quấy rầy, Lận Phụ Thanh tỉnh dậy lúc rạng sáng, tinh thần vẫn còn mệt mỏi, tiếp tục vùi vào ngực Phương Tri Uyên ngủ thêm một hồi. Đến khi hắn tỉnh táo hẳn, túc chu đã bay vào không phận của Lục Hoa Châu.
Hai người từ biệt Tống Ngũ, cùng tiểu yêu đồng Thân Đồ Lâm Xuân đặt chân xuống lãnh thổ Lục Hoa Châu. Lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng ý thức được bầu không khí ở đây đã khác trước một trời một vực.
Lận Phụ Thanh xoa giữa mày, ánh mắt có phần bất đắc dĩ nhìn quét một vòng: "... Ta đúng là tạo nghiệt mà."
Sau Kim Quế Thí hồi năm ngoái, Tử Vi Thánh Tử Cơ Nạp đột nhiên tuyên bố đại hung, lập tức triệu tập tiên môn tông phái từ khắp các phương, tiên giới dậy lên tầng sóng to gió lớn. Mà khi đó, Lận Phụ Thanh ở Hư Vân Tông thảnh thơi trêu ghẹo tử tiêu loan, vừa nhớ lại thảm trạng tiên họa buông xuống ở đời trước, vừa ngầm truyền đạt mệnh lệnh đâu ra đấy. Những mệnh lệnh thông qua miệng Thánh Tử bị hắn khống chế, truyền đến các châu tiên giới.
Hiện tại, mới qua một đoạn thu đông, trên con phố phồn hoa nhất cũng đã có thể cảm nhận được sự khẩn trương căng thẳng len lỏi trong biểu cảm và giọng điệu của mỗi tu sĩ. Lận Phụ Thanh ngẫm lại mấy tháng qua mình rảnh rỗi nhàn hạ trong khi ngoại giới tràn ngập lo lắng hãi hùng, không khỏi cảm thấy hơi áy náy.
Đáp lại, Thân Đồ Lâm Xuân không thèm để ý, cười nói: "Nghĩ nhiều làm gì, đời này không phải Quân Thượng đã quyết định cùng Quân..."
Hắn cắn đầu lưỡi, nuốt lại chữ Quân Hậu suýt nữa thì bật ra theo thói quen: "Khụ, cùng Hoàng Dương Tiên Thủ quy ẩn nơi thế ngoại sao? Cứ để bọn họ làm việc của mình đi."
Ba người không dừng chân dọc đường, đến thẳng Kim Quế Cung. Đã qua mùa hoa nở nhưng khắp chốn đều có hương thơm nhạt thoang thoảng, khiến tinh thần nhẹ nhàng thoải mái.
Lỗ Khuê Phu bận tối tăm mặt mũi, không thể tự mình đón tiếp. Phương Tri Uyên xua tay với tu sĩ áo vàng định dẫn đường cho bọn họ, đưa Lận Phụ Thanh và Thân Đồ vào địa cung từ một lối nhỏ vắng người.
Địa cung đã được sửa sang đẹp đẽ, không hề âm trầm chút nào. Con đường nhỏ lót một lớp vàng vụn, hai bên lan can khảm ngọc dạ minh châu to cỡ nắm tay trẻ con tỏa ra ánh sáng trắng dìu dịu, lòng đất sáng rõ như ban ngày.
Tiếng bước chân ba người đan xen nhau. Lận Phụ Thanh liếc Thân Đồ Lâm Xuân một cái, âm thầm truyền âm cho Phương Tri Uyên: "Tri Uyên, chút nữa vào huyễn giới, ngươi có cách nào giúp ta ném Thân Đồ đi không?"
Phương Tri Uyên vẫn nhìn phía trước, mặt không đổi sắc, truyền âm hỏi: "Tại sao?"
Lận Phụ Thanh khẽ cười: "Vào huyễn giới có nguy hiểm, Thân Đồ tất nhiên muốn ở cạnh bảo vệ ta... Nhưng ta cần hắn làm gì? Lấy mạng chắn thương cho ta thì chỉ cần một người là đủ rồi."
Phương Tri Uyên nghe hết câu mắt sáng lên một chút, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên: "Được."
Lận Phụ Thanh biết mình đã được như ý, chỉ có thể dở khóc dở cười.
... Dễ dỗ thật.
Bọn họ vào địa cung, người đầu tiên gặp được có phần ngoài dự đoán, là vị thư sinh áo vải khăn xanh dung mạo bình thường. Thư sinh kia trông thấy bọn họ đã vui vẻ bước tới, không nói gì mà khom lưng vái dài, hành một đại lễ.
"Viên tiên trưởng, lâu rồi không gặp." Lận Phụ Thanh cười đáp lễ, "Thương thế của Phó Viện trưởng như thế nào rồi?"
"Dược của quý tông quả thật không giống với những thứ lưu thông trong giới y tu, hiệu quả phi thường." Viên Tử Y ngượng ngùng đáp, "Đại ân đại đức của Hư Vân suốt đời khó quên. Nhan Viện trưởng cùng Trần Phó Viện trưởng vốn muốn tự mình đến cảm tạ, chỉ là không may sinh biến, khó có thời gian nhàn rỗi... trong lòng vẫn luôn băn khoăn."
Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện cho đến hết lối đi dát vàng vụn, ngẩng đầu lên, thấy một cánh cửa dày nặng với những hoa văn màu vàng sẫm, mơ hồ truyền đến khí thế hùng vĩ như sóng cuộn. Bên dưới là phù văn trận pháp phức tạp vẽ bằng phấn linh thạch. Không ít người đã tụ tập ở đây.
Phương Tri Uyên nói nhỏ với Lận Phụ Thanh: "Cửa mở ra là lúc chọn huyễn giới, theo sát ta."
Khi bốn người cùng đến trước cửa lớn, những người được chọn vào huyễn giới xem như có mặt đông đủ. Nhóm người gồm có nhị công tử Phương Chi Long của Chu Kỳ thế gia, đại tiểu thư Mục Tình Tuyết của Bạch Hoàng thế gia, đại công tử Cố Văn Ba của Huyền Giao thế gia, Hạ Đinh Lan của Phù Dung Các, Hiên Viên Ý của Kiếm Cốc, Viên Tử Y của Thức Tùng Thư Viện, Thân Đồ Lâm Xuân của Sâm La Thạch Điện... cùng với Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, hai đệ tử chân truyền của Hư Vân Tông. Ngoài các tinh anh từ đại môn đại phái còn có ba tán tu, hai nam một nữ. Nhìn chung, tổng thể đội hình khá hài hòa.
"Hửm?" Lận Phụ Thanh chợt nhíu mày, cảm thấy bầu không khí giữa nhóm người này có gì đó bất thường.
Theo lý mà nói, mọi người nên tranh thủ thời gian trước khi vào huyễn giới mà điều chỉnh trạng thái. Ngay cả tiểu yêu đồng đi cùng họ cũng không cười đùa như thường mà ngồi xuồng lấy tỳ bà ra chỉnh dây định tâm. Nhưng những thanh niên phía trước này, dường như giữa bọn họ có một sự căng thẳng vô hình, nhất là ba người thuộc nhóm thế gia, sắc mặt hoặc lạnh lùng hoặc nặng nề, trông không bình thường chút nào.
Viên Tử Y xấu hổ ho khan một tiếng, nói nhỏ: "Các vị mới đến, không biết vừa rồi ở đây... có chút tranh chấp. Tiểu sinh không giỏi khuyên can đành lánh mặt một chút, để các vị chê cười."
"... Tranh chấp?" Phương Tri Uyên sâu kín liếc nhìn Phương Chi Long một thân cẩm y, ngón tay vô thức vuốt chuôi đao Tai Nha.
Lận Phụ Thanh cũng gọi Đồ Nam ra treo bên hông, cười nói: "Viên tiên trưởng, nói một chút cho chúng ta nghe đi."
Viên Tử Y càng ngượng ngùng hơn, có chút khó xử nhìn Phương Tri Uyên, ậm ừ trong họng: "Không dối gạt hai vị, là... là thế này. Liên hôn giữa thế gia vốn là lệ thường, Mục gia Mục tiên tử từ nhỏ đã có hôn ước với Phương Xích Kỳ, mà Phương Xích Kỳ... Khụ."
Phương Tri Uyên nghe vậy đã hiểu, nhịn không được mà cười thành tiếng: "Mà Phương Xích Kỳ đã bị ta phế? Phượng hoàng tuyết phải thủ tiết?"
Viên Tử Y đỏ bừng mặt: "Ôi ôi Phương tiên quân! Cẩn trọng lời nói..."
Thư sinh thật thà lo lắng đến toát mồ hôi hột. Ai cũng biết phượng hoàng tuyết Mục gia kiêu ngạo, hắn sợ Phương Tri Uyên cười đùa châm chọc sẽ lại khiến Mục Tình Tuyết nổi giận. Nhưng không ngờ, nghe lời này xong cũng chỉ có Phương Chi Long là hô hấp khó nhọc, gương mặt vặn vẹo. Mục Tình Tuyết chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chợt va phải ánh mắt Phương Tri Uyên đang nhìn chằm chằm về phía này, lại vội vàng cúi mặt xuống.
Viên Tử Y nhỏ giọng, giọng nói khô khốc: "Phương gia có ý muốn đổi hôn ước sang Phương Chi Long, không ngờ hôm nay Mục tiên tử xuất quan, vừa nghe tin đã nổi giận, chưa gì đã... rút kiếm chém Phương Chi Long một nhát."
Giọng nói của thư sinh đột ngột im bặt, bởi vì Mục Tình Tuyết xoay người đi về phía bọn họ.
Phương Chi Long phía sau mặt đầy oán hận: "Mục tiên tử! Ngươi nghĩ kỹ chưa, Chu Kỳ và Bạch Hoàng nhiều thế hệ giao hảo... Hôm nay tiên tử vũ nhục Phương gia chúng ta, không sợ Mục gia chủ trách tội sao!?"
"Trách tội?" Mục Tình Tuyết cười lạnh. Nàng bế quan suốt từ hồi Kim Quế Thí, gương mặt gầy đi một chút, nhưng không hề ảnh hưởng đến dung mạo mỹ lệ này, "Phương gia nhị công tử, ngươi cho rằng phụ thân ta sẽ thật sự gả ta cho phế vật? Hai huynh đệ các ngươi lúc này có còn chút bộ dạng con cháu Chu Kỳ nào không? Liên hôn cùng các ngươi chính là làm bẩn huyết mạch Bạch Hoàng ta!"
Lận Phụ Thanh nắm Đồ Nam, rất hứng thú hóng chuyện, không ngờ Mục Tình Tuyết đánh mắt về phía người bên cạnh mình.
Nàng lạnh lùng nói: "Ta có gả, cũng chỉ gả cho trượng phu Chu Kỳ chân chính! Phương gia ngoài hai huynh đệ phế vật các ngươi, không phải vẫn còn một vị sao?"
"..."
Bầu không khí nháy mắt đông cứng lại.
Cả Lận Phụ Thanh cũng không cười nổi nữa.
Phương Chi Long giận dữ, gương mặt vặn vẹo cứng đờ đến buồn cười. Gã trợn trừng mắt, không dám tin mà giơ tay chỉ vào Phương Tri Uyên: "... Nó? Tiên tử nói nó? Ha, ha ha, Mục tiên tử đừng đùa kiểu này chứ!?"
Thân Đồ Lâm Xuân trợn mắt há mồm, tỳ bà trong tay trơi "bộp" xuống đất cũng không kịp đau lòng: "Cái – gì..."
—— Cái quỷ gì vậy!??
Đó là Quân Hậu của bọn này, của bọn này nhá!
Sao lại bị tiên tử nhà khác đòi gả trước mặt bao nhiêu người, nực cười!?
Ngay cả Hiên Viên Ý và nhóm người thuộc tông môn, không có quan hệ gì với thế gia kia cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn, trên mặt rành rành vẻ kinh hoàng như thấy quỷ giữa ban ngày. Ngay cả ba tán tu là những người tương đối ít tiếp xúc với mấy chuyện này cũng há hốc mồm.
Sao lại thế sao lại thế!? Mục tiên tử xưa nay kiêu kì ngạo mạn, vậy mà chính miệng mình nói, dù có gả cũng phải gả cho... họa tinh!?
Âm mệnh họa tinh Phương Tri Uyên... là người đã bị xóa tên khỏi gia phả Phương gia từ lâu, trở thành nhị đệ tử Hư Vân hung danh hiển hách!??
Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện ly kỳ nhất.
Xét thân thế, xét dung mạo, xét thiên phú, xét phẩm hạnh... dù là trên phương diện nào, Mục Tình Tuyết cũng được xem là tiên tử xuất sắc nhất thế hệ trẻ của tiên giới. Không ít tu sĩ xem nàng là người tình trong mộng, không dám khinh nhờn, chỉ có thể trằn trọc khát khao. Tiên tử đã chính miệng trần tình, trái tim sắt đá cũng nên hóa mềm.
Ngay cả hai tán tu đứng chờ trước cửa lớn này cũng dành cho Mục Tình Tuyết sự si mê kính ngưỡng. Trong cảm nhận của bọn họ... Hừ, Hư Vân Tông Phương Tri Uyên à, một âm mệnh họa tinh bị người người căm ghét, trẻ người non dạ, đột nhiên nhận được sự ưu ái của tiên tử hẳn là nên lệ nóng doanh tròng, cảm động rớt nước mắt? Hoặc là mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống? Hoặc là kích động đến ngất luôn?
"..."
Phương Tri Uyên trở nên rét căm căm, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, xem sắc mặt sư ca y.
Lận Phụ Thanh vốn còn đang ngơ ngác, đột nhiên va phải ánh mắt sợ hãi của Phương Tri Uyên, suýt nữa đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Viên Tử Y thấy mấy người quen đều có phản ứng rất kỳ quái, thế tử Cố gia cùng mấy người không thân quen có vẻ mờ mịt, còn ba tán tu thì hận không thể đấm ngực dậm chân.
—— Ông anh! Ông cố nội à!! Tiên tử đang tỏ tình với ngươi, ngươi lại nhìn sư huynh làm gì!? Đó là sư huynh ngươi hay là cha ngươi hả!??
Tán tu trong lòng còn chưa kịp rít gào hết câu, "Phương cố nội" trong mắt bọn họ đã nắm chặt chuôi đao.
Phương Tri Uyên mím môi cười lạnh: "Mục Tình Tuyết, muốn chết à."
Y nhấc chân, đằng đằng sát khí xách đao tiến lên phía trước.
"..." Lận Phụ Thanh nghẹn lời. Sao vậy, huyễn giới còn chưa mở, người này đã muốn đánh một trận, không sợ tự mình hại mình à!?
Ma Quân vội xông lên hai bước, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà cố gắng kéo Phương Tri Uyên về sau: "Bỏ đi Tri Uyên, A Uyên, thôi..."
Hắn nhỏ giọng trừng mắt: "Muốn đánh nhau thì xong việc rồi đánh!"
"..." Gương mặt xinh đẹp Mục Tình Tuyết phủ lên một tầng u ám. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm động tác thân mật của Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, sắc mặt càng lúc càng xấu đi.
Sau Kim Quế Thí, đây là lần thứ hai kể từ khi chuyển sinh nàng gặp được Tiên Thủ mà mình đã đi theo nhiều năm. Lúc này không có phụ thân bên cạnh, nàng vốn có rất nhiều lời muốn nói với Tôn Thủ... Nếu không phải Ma Quân cứ cản trở!
Mục Tình Tuyết hận không thể cắn nát răng, xấu hổ buồn bực nghĩ: Lận Phụ Thanh sao lại như vậy? Mình vứt hết thể diện, trước mặt mọi người đòi gả cho Tôn Thủ, hắn lại không hề ghen!? Trái lại Tôn Thủ tức giận, hắn còn đi khuyên giải?? —— Quả nhiên là đại ma đầu lạnh lùng vô tâm. Tôn Thủ chung tình với một kẻ như vậy, làm sao có kết quả tốt chứ!
Khi tâm tư của mọi người đến hồi sôi trào, đột nhiên trận pháp dưới chân bọn họ lóe sáng. Nghe một loạt tiếng ầm vang, đại địa rung chuyển, cánh cửa vàng trước mắt từ từ mở ra.
Viên Tử Y giật mình: "Huyễn giới mở rồi!"
Đại công tử Huyền Giao Cố gia cao giọng cười: "Chư quân bảo trọng, ta đi trước."
Nói rồi bước nhanh về phía trước, là người đầu tiên qua cửa. Ngay sau đó, Hiên Viên Ý và Hạ Đinh Lan cũng cùng nhau biến mất sau cửa, tựa hồ đã giao hẹn sẽ hợp tác với nhau. Kỳ ngộ đã hiện lên ngay trước mặt, mọi người không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác, ai cũng trấn định lại, lục tục đi vào.
Mục Tình Tuyết bất động, mím môi đứng chờ phía trước Phương Tri Uyên, hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng với y. Phương Tri Uyên vẫn một mặt lạnh băng nhưng cũng không cất bước. Phương Chi Long oán hận liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người vào cửa.
Lận Phụ Thanh nháy mắt với tiểu yêu đồng, ý bảo Thân Đồ đi trước. Tiểu yêu đồng lắc đầu, trong mắt viết rõ: Ta muốn đi cùng Quân Thượng.
Phương Tri Uyên bảo trì sự trầm mặc với Mục Tình Tuyết, một mặt truyền âm: "Sư ca không phải muốn ném người sao? Bên kia cánh cửa không gian bị bóp méo, đá vào trong rồi hắn sẽ không ra được, cũng không thể đi tìm ngươi."
"Hiểu rồi, cảm ơn." Lận Phụ Thanh cười cười.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ma Quân trở tay hất một cái, Đồ Nam kiếm nguyên đai nguyên vỏ bất thình lình đập vào mông tiểu yêu đồng. Thân Đồ Lâm Xuân chỉ kịp trợn mắt hét thảm, cả người bị đánh bay qua cửa, mất tăm mất tích.
Thanh tịnh.
Bên ngoài rốt cuộc chỉ còn ba người.
"... Mục Tuyết Hoàng," Phương Tri Uyên cụp mắt nhìn Tai Nha đao, nói với thuộc hạ từ đời trước, "Có gì thì nói đi."
Mục Tình Tuyết càng mím môi chặt hơn, vành mắt cũng ửng đỏ.
"Từ biệt... từ đời trước." Nàng nghẹn ngào nói, "Tuyết Hoàng vẫn chưa chính thức bái kiến Tôn Thủ."
Nói xong, Mục Tình Tuyết thật sự đoan đoan chính chính vén góc váy, nửa quỳ xuống, cúi đầu hành một đại lễ. Lận Phụ Thanh đứng phía sau im lặng thầm nghĩ: Mục Tình Tuyết này hơi thiếu đầu óc, nhưng đối với Tôn Thủ của nàng quả thật một mực trung thành.
... Đáng tiếc, Phương Tri Uyên không xem trọng. Con gái nhà người ta quỳ trước mặt y, y lại dùng mũi giày đá nhẹ vào vai nàng, lạnh giọng: "Bớt nói nhảm."
Mục Tình Tuyết: "... Vâng."
Phương Tri Uyên không hề khách khí hỏi dồn: "Ngươi muốn gả cho ta?"
Lận Phụ Thanh nhíu mày, gương mặt tối đi, thầm nghĩ: Không đúng, Mục Tình Tuyết có thể chịu đựng được cái tính nết này của Tiên Thủ, lại còn trung thành không đổi, hẳn là vì nàng... quá thiếu đầu óc?
"Phụ thân bắt ta..." Ánh mắt Mục Tình Tuyết lảng tránh, gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, "Những lời Tuyết Hoàng vừa nói, là ý tứ của phụ thân."
Sắc mặt Phương Tri Uyên hơi trầm xuống: "Mục Hoằng? Ông ta muốn gả ngươi cho ta?"
Mục Tình Tuyết do dự một chút, giọng nói càng nhỏ hơn: "Phụ thân muốn, muốn thuộc hạ trước hết tán tỉnh ngài, đến khi ngài xiêu lòng... tái giá với ngài. Nhưng Tuyết Hoàng biết Tôn Thủ chướng mắt ta, cho nên..."
"..."
Lận Phụ Thanh nghe xong cũng không khỏi đau lòng, hận không thể đập đầu xuống đất. Tiên tử Mục gia, tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư đại thế gia, vậy mà có thể nghiêm túc nói ra mấy lời như "cha ta muốn ta tán tỉnh ngươi, đợi ngươi xiêu lòng rồi tái giá"...
Phương Tri Uyên hồn nhiên không nhận ra có gì không ổn, y chỉ trầm ngâm một lúc, nói với Mục Tình Tuyết: "Phải, ta quả thật cảm thấy ngươi rất chướng mắt. Nhưng đúng là ngươi biết điều hơn trước nhiều, không tồi."
Mục Tình Tuyết xanh mặt, cánh môi run rẩy: "... Tạ, tạ Tôn Thủ khích lệ."
Phương Tri Uyên: "Đứng dậy đi, sau này không cần hành lễ, cũng không cần gọi ta là Tôn Thủ."
Mục Tình Tuyết còn chưa kịp hồi phục sau câu đả kích vừa rồi, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng nói: "Tôn Thủ!? Tại sao ạ!"
"Vì chuyện trước kia kết thúc rồi." Phương Tri Uyên nheo mắt, tay nâng trường đao còn nguyên trong vỏ gõ hai cái lên vai thiếu nữ, "Ân tình đời trước... Mục Tuyết Hoàng, ta từng nợ ngươi một mạng, nhưng rất nhiều năm trôi qua, hẳn là ta đã trả đủ rồi. Đời này..."
"Không!" Mục Tình Tuyết nóng vội, "Đời này Tuyết Hoàng vẫn muốn đi theo Tôn Thủ."
Phương Tri Uyên cười nhạo: "Không khéo, đời này ta không làm Tiên Thủ. Nếu ngươi muốn theo ta thì đến Hư Vân làm nha đầu quét rác đi."
Sắc mặt Mục Tình Tuyết lập tức trắng bệch!
Phương Tri Uyên lại lắc đầu: "Nhưng mà Hư Vân tứ phong là của Lận đại sư huynh, ngươi muốn đến quét rác cũng phải xem sư ca ta có chịu nhận ngươi không."
Nói rồi y xoay người đi đến bên cạnh Lận Phụ Thanh, giọng nói trầm thấp: "Nghe chưa, nàng nói không muốn gả cho ta, sư ca."
Mục Tình Tuyết phát run: "..."
Lận Phụ Thanh đỡ đầu, mãi một lúc lâu cũng không biết nên bày ra dáng vẻ gì. Trong một thoáng, hắn hoài nghi Phương Tri Uyên cố ý làm khó dễ Mục Tình Tuyết, nhưng lại nhớ ra cũng chính người này thấp thỏm lo âu hỏi hắn có phải xem trọng nhan sắc mình hay không, chính người này khổ sở mà dịu giọng nói với hắn "Song tu thì được, nhập hậu cung, không được"...
Đại khái, mạch suy nghĩ của ngôi sao không giống với người bình thường. Kỳ thật Tri Uyên mỗi ngày đều có thể làm hắn tức đến hộc máu, nhưng y cũng không phải cố tình...
"... Tri Uyên, ngoài ta ra," Rốt cuộc, Lận Ma Quân ảo não che mặt thở dài, "Trên đời không còn ai chịu được ngươi đâu, thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro