65. Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Huyễn giới nhỏ trời khéo tựu thành (4)
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong không gian hỗn độn.
"Sao lại... sao lại..." Sắc mặt Phương Chi Long trắng bệch như quỷ, hàm răng lách cách va đập. Chân gã vừa ăn một mũi tên lửa, run rẩy không ngừng.
Trong tay gã là một viên thông linh ngọc châu có thể liên lạc với bên ngoài. Gã điên cuồng gào thét: "Sao lại như vậy... Đây là thế nào!? Ta đã làm theo lời ngươi nói còn gì!!"
Bốn phía tối tăm hỗn loạn, tiếng nổ lại vang lên ở phía xa xa.
Trong mũi miệng Phương Chi Long toàn là máu, đứng không vững, tay gã nắm chặt thông linh ngọc châu như đang nắm cọng rơm cứu mạng, hung dữ quát: "Không phải ngươi nói với ta chỉ có Phương Tri Uyên phải chết sao? Không phải ngươi đã đảm bảo ta sẽ an toàn sao!!?"
Trong thông linh ngọc châu truyền đến một thanh âm sâu kín: "À thì, tất nhiên là ta gạt ngươi rồi."
Ngữ điệu mang theo sự mỉa mai vô hạn, tựa như thần linh cao cao tại thượng cười cợt đánh giá một con thiêu thân ngu xuẩn đang nổi giận.
"Ngươi ——" Phương Chi Long như bị dội một thau nước đá lên đầu, mấp máy môi, "Sao... sao ngươi dám..."
Trong ngọc châu có tiếng cười rộ lên.
"Rốt cuộc ngươi là ai..." Trên trán Phương Chi Long nổi gân xanh, hai mắt giăng đầy tơ máu, "Ngươi, ngươi có biết, nếu ngươi dám hại chết ta, Chu Kỳ Phương gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!!"
Xung quanh càng lúc càng tối hơn, không gian vặn xoắn càng lúc càng dữ dội, lại một tia chớp xẹt qua, lại thêm vài tiếng nổ mạnh vang lên.
Thanh âm trong ngọc châu dừng một lúc, chợt hờ hững nói: "Chu Kỳ Phương gia? Khỏi lo, rất nhanh thôi sẽ chẳng còn Phương gia nào nữa."
Cổ Phương Chi Long như bị siết chặt, trong cổ họng có tiếng nấc nghẹn, kinh sợ cùng cực: "Ngươi..."
Lại có tiếng cười: "Nhưng cũng phải cảm ơn con kiến nhỏ nhà ngươi, nghe lời như vậy, thay ta giải quyết vài kẻ phiền toái."
Trong bóng đen loang loáng hiện lên gương mặt không còn chút huyết sắc nào của Phương Chi Long. Gã nhìn đăm đăm vào ngọc châu, giọng nói run lên: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào... Là kẻ nào, mắt ngươi, mắt..."
"Vàng...!?"
Tiếng nổ ầm vang, nuốt chửng một âm cuối cùng của Phương Chi Long.
......
"—— Tri Uyên!!"
Thân thể ấm nóng ngã vào lồng ngực, Lận Phụ Thanh vươn tay ôm chặt Phương Tri Uyên, người kia tựa đầu vào vai hắn, máu trong miệng sặc ra ướt đẫm cổ áo lông cừu của hắn. Lận Phụ Thanh thảng thốt, cả người lạnh thấu xương.
"Ngươi..."
Giọng hắn nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Phương Tri Uyên nhẫn nhịn, đè thấp tiếng ho, khàn giọng nói: "Không sao, thương nhẹ thôi... Đừng ôm ta."
Y vừa nói vừa cố tránh khỏi lồng ngực sư ca, từ túi càn khôn lấy ra thanh thiết đao rỉ sét năm xưa đoạt từ Phương gia, nắm trong tay. Tai Nha mất rồi, đồng nát sắt vụn dù sao cũng hơn tay không.
Lận Phụ Thanh hoang mang nhìn Phương Tri Uyên, lý trí đã bị nổ thành từng mảnh: "Thừa Mệnh Hồn trận, sao ngươi lại..."
Không nên như thế này.
Kỳ thật lúc biết Phương Tri Uyên hạ trận pháp lên người mình, hắn ngẫm nghĩ với tính tình của tiểu họa tinh, thứ đáng ngờ nhất chính là trận đổi thương, vậy nên Lận Phụ Thanh đã thử lén cắt lên tay mình, nhưng Phương Tri Uyên lại không có gì khác thường. Hóa ra lại là Thừa Mệnh Hồn trận, thứ này chỉ phát động khi ký chủ gặp phải nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng, ngoài người thiết trận ra không ai phá giải được. Đây cũng là một trong những trận pháp đổi thương cao cấp nhất... Ngay cả Lận Phụ Thanh cũng không chắc mình có thể thuần thục thứ này.
Không nên như thế này.
Lận Phụ Thanh tuổi thiếu niên bừa bãi, cái gì cũng muốn học một chút, nhưng Phương Tri Uyên thì khác, y chỉ dốc lòng với một đạo, ngoài đao ra đều dốt đặc cán mai. Về lý thuyết, Lận Phụ Thanh tinh thông trận pháp, Phương Tri Uyên ở cạnh hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hay dở gì cũng biết một chút. Nhưng thực tế, ngoại trừ đại trận Càn Khôn Quy Nguyên của tông môn, Phương Tri Uyên còn chả nhìn ra được pháp trận cấp thấp nhất, khiến Lận Phụ Thanh bực bội không ít lần.
Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm lại lần nữa ập đến!
Làn sóng đen hỗn loạn lan đến, đánh hai người về một phía. Cách đó vài bước lại nổ mạnh, ánh lửa bùng lên. Nháy mắt sinh biến, Lận Phụ Thanh chắn Đồ Nam kiếm trước mặt, theo thói quen muốn che chở cho Phương Tri Uyên. Kiếm quang tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong trẻo như trăng bạc chảy xuôi. Trong nháy mắt, Đồ Nam đánh ra chín chín tám mốt kiếm, cửu cửu quy nhất(1), thu về một kiếm giản dị, bình thường nhất.
Luồng sáng đỏ lóe lên, lại nổ tung. Liệt hỏa lướt qua mái tóc bay loạn của Lận Phụ Thanh, hắn cảm nhận được sóng nhiệt và xung lượng ập lên người mình, nhưng thân thể không chút đau đớn. Pháp trận màu bạc lại chuyển động, hắn nghe được một tiếng rên bị đè xuống cực thấp sau lưng mình. Ánh lửa lóe lên chiếu ra gương mặt tái nhợt của Phương Tri Uyên. Y rủ mi, mày kiếm nhíu chặt vì đau, khắc một vết sâu rõ ràng giữa mày.
"Phương Tri Uyên!!" Lận Phụ Thanh tức giận quay đầu lại, ánh mắt còn lạnh lùng lẫm liệt hơn cả tay vung kiếm. Lâu lắm rồi hắn không bị dày vò trong đau lòng và bất lực thế này, "Hủy trận pháp cho ta!!"
Phương Tri Uyên thở dốc: "Không..."
Lời còn chưa dứt, dưới chân lại sinh biến. Hai người vốn đang đứng gần nhau lúc này bị đẩy ra, cách nhau ba, bốn trượng.
"Tri Uyên!" Lận Phụ Thanh hoảng hốt, hắn cẩn thận tránh né những luồng sáng bay loạn, phi thân đuổi theo, nhưng nhác thấy một luồng sáng lướt qua còn nhanh hơn hắn, "Ngươi lui lại..."
"Không cần." Phương Tri Uyên chịu nội thương không nhẹ, lúc này vẫn ương ngạnh đến kinh người.
Ánh mắt y sắc lên, không lùi còn tiến, rót linh lực vào thanh thiết đao tầm thường trong tay, chém thẳng xuống mũi tên lửa đang lao đến.
Keng! ——
Cùng với tiếng vang chói tai, phàm đao chịu không nổi cự lực từ cả hai phía, trên vỏ lập tức nứt một đường.
Đồ Nam kiếm rốt cuộc đã đuổi tới, dưới sự giáp kích trước sau, luồng sáng vỡ nát nổ tung, xung lượng đẩy hai người ra xa ba bước. Trên miệng Phương Tri Uyên lại tràn ra một ngụm máu, sắc mặt đã trắng bệch.
Lưu quang tứ phía tiếp tục đánh úp, hai người nhất thời không thể tụ lại một chỗ, chỉ có thể nạnh ai nấy lo, tìm cách thu hẹp khoảng cách. Không biết qua bao lâu, Lận Phụ Thanh rốt cuộc tìm được tới bên cạnh Phương Tri Uyên, một tay đỡ y, nghẹn giọng nói: "Hủy Thừa Mệnh Hồn trận đi... Tri Uyên, xin ngươi, ta xin ngươi đấy."
Phương Tri Uyên thở dốc, miễn cưỡng nâng mắt, ánh sáng trong mắt có chút tan rã: "..."
"Ngươi cứ nhận thương thay ta như vậy, thêm hai lần nữa mạng cũng không còn." Lận Phụ Thanh run rẩy cắn khớp hàm, cố gắng giữ bình tĩnh: "Phương Tri Uyên, ngươi tỉnh táo lại đi, lúc này không phải lúc khoe khoang đâu... Nghe lời ta, hủy trận đi."
Trong tối tăm, sự yên tĩnh kéo dài vài giây. Khóe miệng đầy máu của Phương Tri Uyên hiện lên một nụ cười gượng gạo: "... Ta không biết cách hủy trận, sư ca."
"Cái..."
Lận Phụ Thanh đang giận như vậy suýt nữa cũng bật cười, cho rằng đến nước này rồi y còn muốn chống chế bậy bạ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Phương Tri Uyên, hắn nhận ra... Tri Uyên không nói đùa. Y nghiêm túc.
"... Ta thật sự không biết... Khụ khụ... không biết cách hủy trận này." Phương Tri Uyên khó nhọc nói, "Ngươi cũng biết ta chưa từng tu tập trận phù..."
"Thừa Mệnh Hồn trận này vốn là... trận pháp cuối cùng ta học ở đời trước."
Đáy mắt Phương Tri Uyên phản chiếu chút ánh sáng mông lung, tựa như đang nhớ lại chuyện gì, thân thể lại dần thoát lực, dựa vào lòng Lận Phụ Thanh. Tay cầm đao không duy trì linh lực được nữa, phàm đao kia lập tức bị áp thành bột mịn, tiêu tán.
"Ta... Khụ, khụ khụ... Khi đó ta nghĩ, nếu học được trận pháp này, liệu có thể chuyển dời âm khí phản phệ trên người ngươi... thay ngươi chịu đựng một chút..."
"..." Lận Phụ Thanh đau đến không nói nên lời, cõi lòng như bị khoét rỗng, cuồng phong gào thét thổi vụn băng ùa vào trong.
"Nhưng ta thật sự không có thiên phú." Mí mắt Phương Tri Uyên cũng dần khép lại, giọng nói trở nên mỏng manh, giống như đang lẩm bẩm, "Đến chết vẫn chưa học được... Sau khi sống lại mới..."
Y dừng một lúc, yết hầu động nhẹ, khẽ cười: "Cuối cùng đã có thể dùng đến rồi..."
Lận Phụ Thanh nhắm mắt: "... Đừng nói nữa, đừng nói nữa, từ từ điều tức đi."
Hắn vuốt ve sống lưng Phương Tri Uyên, đôi mắt chăm chú nhìn bóng tối và loạn hỏa từ tứ phía, lời nói ra lại là lời dỗ dành nhẹ nhàng: "Không sao, không sao hết, chúng ta sẽ nhanh chóng ra ngoài... Đến lúc đó ta tính sổ với ngươi."
Nhưng mà, làm sao ra ngoài đây?
Phương Tri Uyên không thể chịu thêm thương tổn nữa, nhưng nơi này không có chút dấu hiệu đột biến nào, biết đi đâu tìm đường ra...
"Huyễn giới." Giọng Phương Tri Uyên vang bên tai hắn, "Trước tiên tìm một huyễn giới, vào đó... có thể hòa hoãn một chút."
"Được."
Lận Phụ Thanh nhìn theo hướng ánh mắt Phương Tri Uyên, quả nhiên lại nhìn thấy một vầng sáng trôi nổi trong bóng tối. Chỉ là khoảng cách quá xa, không gian tập kích tứ phía, lại còn bất thình lình cuốn đi.
Ánh mắt Lận Phụ Thanh lóe lên, bấm tay vận khí, điểm lên vài huyệt vị của Phương Tri Uyên, thấp giọng nói: "Cố gắng chống đỡ một chút... Đừng ngủ lúc này."
Đến nước này rồi, chỉ có thể đánh cược một phen.
Phương Tri Uyên dường như cười khẽ một tiếng, Lận Phụ Thanh không nghe rõ lắm. Hắn thu lại năm giác quan đang đặt lung tung trong không gian, chỉ chuyên tâm với Đồ Nam kiếm trong tay.
Từ sau khi sống lại, Lận Phụ Thanh chưa từng phải thúc giục kiếm ý đến cực hạn thế này. Ngay cả khi đối mặt với Vương Chiết, hắn cũng chỉ dùng mưu kế, động thần hồn, không hề toàn lực dựa vào kiếm. Nhưng dù là tiểu tiên quân của Hư Vân hay Lận Ma Quân của Tuyết Cốt Thành... hắn vẫn luôn là kiếm tu. Kiếm tu, chú định phải phó thác vận mạng của mình vào ba thước thanh phong trên tay.
Tính tình Lận Phụ Thanh có chút thờ ơ. Hắn thích nhàn, thích rảnh, không tranh cường háo thắng, vậy nên tâm cảnh thường thanh tịnh, đạo tâm tĩnh lặng, ít khi nào hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào.
Nhưng lúc này rơi vào tình thế phải đập nồi dìm thuyền, dồn hết chín phần linh lực chém một nhát vào bóng đen dày nặng này, Ma Quân vốn tự nhận mình đã không còn là thiếu niên lại hoảng hốt phát giác ra kiếm hắn có thể nóng bỏng như vậy.
Kiếm phong bổ đôi bóng tối, như ánh chớp xé toạc mây đen.
Sương mù tan, khói đen tản đi.
Không gian hỗn độn này bị kiếm khí của Lận Phụ Thanh bẻ gãy, nghiền nát, làm vỡ ra một khe hở. Hắn ôm Phương Tri Uyên, dưới chân điểm một phát. Lúc này không giữ lại chút sức lực nào nữa, Lận Phụ Thanh ép cạn linh lực trong kinh mạch và đan điền, hóa thành một tàn ảnh nhắm hướng huyễn giới bay đi.
—— Hắn đột phá không gian hỗn loạn, không gian tất yếu càng dao động dữ dội hơn. Nếu lại bị tập kích trước khi kịp tiến vào huyễn giới thì đó chính là cửu tử nhất sinh.
Cuộn sóng đen quả nhiên lại ập đến như thủy triều, đi cùng là luồng sáng đỏ dự báo một vụ nổ mạnh. Trong giây lát, chúng đã từ sau lưng ập đến trước mặt, che kín tầm nhìn.
Huyễn giới vốn đã ngay trước mắt.
Đột nhiên, từ tay áo Lận Phụ Thanh bay ra ánh sáng tím chói mắt, một cái bóng nhỏ nhắn dang rộng cánh: "Chiếp chiếp chiếp ——"
Quanh thân hai người hiện lên hoa văn tinh đẩu trận, sao trời đan dệt thành tấm chắn hình bán nguyệt, chặn hết luồng sáng đỏ bên ngoài.
OÀNH ——!!!
Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Tử Vi hóa thành một luồng sáng, uể oải ngã bẹp trở về thức hải Phương Tri Uyên. Đồng thời, xung lượng từ vụ nổ cũng đẩy Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên vào thẳng huyễn giới.
Sau một trận trời đất quay cuồng là nước bắn tung tóe.
Nước lạnh thấu xương. Lận Phụ Thanh bị đông lạnh đến giật mình, vội vận công bế khí. Phương Tri Uyên vốn dựa lên vai hắn, đột nhiên rơi xuống nước như vậy cũng không hề phản ứng, đã hoàn toàn bất động. Dòng nước chảy xiết, Lận Phụ Thanh ôm Phương Tri Uyên, theo sóng nước nổi lên.
"..." Lận Phụ Thanh thở gấp nhìn xung quanh, thấy bầu trời và mây bay đều có màu hồng nhạt, thực vật hai bên bờ sông đều trông lạ mắt.
Vậy là đã vào được huyễn giới rồi.
Lận Phụ Thanh quay lại, dùng sức vỗ lưng Phương Tri Uyên, muốn gọi y tỉnh lại. Còn tưởng y ngất rồi, không ngờ vẫn còn ý thức, nghe gọi lại cọ nhẹ lên vai hắn.
"Sư ca..." Phương Tri Uyên ngẩng đầu, mắt mở hờ, khàn giọng nói, "Nước quá lạnh... Lên bờ đã."
Nước sông có vẻ không phải nước thường, cực kỳ lạnh giá. Sắc mặt Lận Phụ Thanh đã trắng bệch, môi tái đi, nhưng đến khi Phương Tri Uyên nhắc nhở, hắn mới muộn màng rùng mình một cái. Đời trước bị âm khí phản phệ tra tấn, hắn trở nên cực kỳ sợ lạnh. Bình thường dùng linh lực hộ thể nên không cảm giác gì, lúc này đã tiêu hao hết linh lực, quả thực khó lòng chống đỡ.
Khi hai người sắp lên bờ, Phương Tri Uyên chợt nhỏ giọng hỏi: "Sư ca... nguôi giận chưa?"
Lận Phụ Thanh cắn răng, quay sang hôn lên trán y một cái.
Không ngờ Phương Tri Uyên im lặng một chút, dè dặt truy vấn bằng chất giọng khàn khàn: "Chúng ta mới thành thân có mấy tháng, ngươi... ngươi sẽ không... đòi ly thân với ta chứ...?
"..."
——————————
Chú thích:
Cửu cửu quy nhất (九九归一): Phát triển đến cực điểm rồi quay trở về ban sơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro