68. Hoặc tâm yêu khuynh đảo lòng người (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Hoặc tâm yêu khuynh đảo lòng người (3)
Cuối cùng, sôi trào lắng xuống, mọi người tan đi.
Lận Phụ Thanh co ro trên chiếc ghế ở đại đường nghị sự trống rỗng, tựa như đang ngủ. Sau khi giải phóng hết một mạch, hắn thật sự không nhúc nhích nổi nữa. Không biết mê man bao lâu, chợt nghe có tiếng bước chân đi đến, hắn miễn cưỡng nâng mi mắt, thấy thân hình cao lớn của Lôi Khung Tiên Thủ ngược sáng tiến vào.
Lỗ Khuê Phu đến trước mặt hắn, nhìn chiếc bàn dài ngả nghiêng dưới đất: "Xin lỗi, lẽ ra ta nên đến sớm hơn."
Lận Phụ Thanh khẽ động môi. Hắn muốn cười, bởi hắn nghĩ Tiên Thủ hẳn là không ngờ hắn có thể lật ngược vụ việc này. Nhưng hắn không còn sức lực để cười, chỉ uể oải rũ mắt: "... Ta biết vì sao chúng tiên gia lại kích động như vậy."
"Đại họa trước mắt, năm châu tiên giới đều là bể khổ. Với tu vi của bọn họ hẳn là thừa sức tự bảo vệ mình, nhưng không đủ sức che chở ngàn vạn tu sĩ nhỏ bé ở tầng dưới chót... Bọn họ tức giận, hoảng loạn, thất thố, là bởi vì trong lòng bọn họ có chúng sinh."
"..."
Lỗ Khuê Phu trầm mặc nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Hắn còn quá nhỏ, vốn không nên gánh trọng trách này, tối thiểu cũng phải là những người cùng trang lứa với sư phụ hắn đứng ra.
Gió lộng ùa qua đại môn rộng mở, thổi những tờ giấy rơi dưới đất bay lao xao.
Lận Phụ Thanh hợp lại vạt áo, vẻ mặt ngẩn ngơ: "Thật sự không còn cách nào, phải không?"
Lỗ Khuê Phu không đáp.
Ba năm trước, tinh bàn tiên đoán đại nạn, nói vòm trời tây bắc sẽ nứt ra, trong số bọn họ không ai cho rằng không thể tu bổ. Ngay cả khi có sự sai lệch, vết nứt có kéo dài thêm trăm trượng nữa, dốc hết linh thạch của Kim Quế Cung áp lên cũng có thể vá lại; nứt thêm ngàn trượng, dốc hết nhân lực tài lực của toàn bộ tiên môn cũng có thể vá lại; nứt thêm vạn trượng, lấy mạng của vài đại năng Độ Kiếp bọn họ, miễn cưỡng cũng có thể lấp kín.
Nhưng hiện tại, toàn bộ vòm trời đều rạn nứt, làm sao tu bổ được?
Lỗ Khuê Phu trầm giọng: "Lận tiểu tiên quân, ngươi đi đi."
"Ba năm qua, chúng tiên gia luôn nghi ngờ ngươi, nhưng Lỗ mỗ nhìn ra được ngươi đã dốc lòng chuẩn bị cho tam giới."
Lỗ Khuê Phu giãn mày, vươn tay vỗ vai Lận Phụ Thanh, trấn an: "Đi đi, tiểu tiên quân đã làm đủ rồi, ngươi không nợ Cơ Thánh Tử gì cả... Trở về Thái Thanh Đảo đi, nói sư phụ bảo vệ ngươi."
Lận Phụ Thanh hoảng hốt nghĩ thầm: Không, ta nợ.
Không liên quan đến Cơ Nạp, ta vẫn nợ rất nhiều.
Hắn hỏi: "Tiên Thủ không đi sao?"
Lỗ Khuê Phu lắc đầu, trong hai tay ông quang hoa lưu chuyển, nháy mắt hiện ra đôi rìu lớn. Người đàn ông cười một tiếng, lộ ra dáng vẻ lỗ mãng ngông cuồng mà rất ít người được thấy: "Lục Hoa Châu là của ta. Ta đây chưa chết, không một ai ở Lục Hoa Châu phải chết."
Bóng người vạm vỡ nâng rìu ra khỏi cửa, trường bào Tiên Thủ tắm trong kim quang chói lọi, phản chiếu cảm giác bi tráng của bậc anh hùng một đi không trở lại.
Lận Phụ Thanh nhìn Lỗ Khuê Phu rời đi. Sau đó hắn mệt mỏi nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ.
......
Lận Phụ Thanh bừng tỉnh trong tiếng sụp đổ ầm vang.
Mặt trời chưa lặn, nhưng bốn phương tám hướng âm u như ban đêm. Nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời đã bị khe nứt khổng lồ ép đến không còn chốn dung thân, héo rút thành một điểm le lói. Âm khí từ vết nứt tràn xuống, đã lan ra khắp tầm nhìn, giống như bầu trời lộ ra một con mắt khổng lồ trống rỗng khiến người ta sởn tóc gáy, lạnh nhạt nhìn đăm đăm vào thế giới này. Từ xa xăm có tiếng khóc lóc gào thét truyền lại.
Lận Phụ Thanh loạng choạng chạy ra khỏi đại sảnh, bước xuống bậc thềm dài. Tình trạng của hắn rất kỳ quái, ngũ cảm đều mơ hồ, nhịp tim nặng nề hơn một chút. Trong bóng đêm, khí lạnh thấm vào cốt tủy, hắn mở to mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng ở "đôi mắt" trải rộng khắp bầu trời từ nam chí bắc trên đỉnh đầu.
Hắn biết, thời khắc này cuối cùng đã tới rồi.
Hắn phải bước lên chặn đường cuối cùng của mình.
Tầng mây quay cuồng, ánh sáng trên tám mươi mốt linh tháp đều tắt, vết nứt trải rộng, đang run rẩy than khóc như một đứa trẻ bị ngược đãi. Thỉnh thoảng có mảnh vỡ rơi xuống đánh sụp mái nhà lầu các trong hẻm nhỏ, lửa và khói đen bốc lên cuồn cuộn. Mọi người che chở lẫn nhau, kêu khóc, trốn chạy, lại không biết phải trốn đi đâu.
Hết thảy sụp đổ từng chút một.
Lận Phụ Thanh gọi ra Đồ Nam, cầm trong tay nương kiếm bay lên. Lúc này hắn mới nhìn thấy dòng người đổ xô về hướng Kim Quế Cung, pháp bảo phi hành liên tiếp va chạm nhau, sau nó nổ mạnh. Trong khói lửa có những thân ảnh quen thuộc vừa mới gặp ở đại đường nghị sự —— Nhóm đại năng trong tiên môn tông phái đang ra sức khống chế cục diện, nhưng chuyện có thể làm được chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Âm khí có hại cho tu sĩ hơn cả phàm nhân, sinh tử trước mắt, tất cả mọi người đều phát điên.
Lận Phụ Thanh ngược dòng mà lên. Ánh sáng của tiên kiếm trong trẻo như nguyệt hoa, đưa hắn lướt qua đại địa tràn ngập bụi mù và tiếng ai oán, bay qua tám mươi mốt linh tháp sắp sụp đổ, qua pháp trận phòng ngự kết từ linh tháp.
Mây gió dặm trường đều bị hắn ném lại phía sau.
Lận Phụ Thanh bạch y tuyết kiếm, một mình lên thẳng thanh khung.
Càng lên cao càng lạnh, khắp nơi đều là hắc ám cuồn cuộn. Âm khí tràn ra vẩy tung tóe, trong không khí dường như có hàng tỷ sợi tơ lạnh lẽo, siết đau từng tấc da thịt.
Lận Phụ Thanh nhịn đau đi vào khe hở phía trước, đối mặt với con quái vật khổng lồ. Hốc mắt hắn đỏ hoe, hơi thở dồn dập, trong lòng nổi lên tức giận.
Chung quy hắn không muốn nhận thua.
Lận Phụ Thanh bấm quyết niệm chú, kiếm quang tỏa ra cực thịnh, Đồ Nam sáng lên như sương tuyết, mênh mông mà rực rỡ. Nó nhằm vào âm khí cuồn cuộn như dòng nước, phi vào đó như một ngôi sao chổi không quay đầu.
Sao chổi lao vào nơi tận cùng của vũ trụ tăm tối.
Phàm giới, trong một gian phòng của một ngôi nhà nào đó, trong một thành nào đó, thuộc một châu nào đó, có thiêu thân bay lao đầu vào ngọn nến đang cháy cắm trên giá cắm nến.
Đứa trẻ trong phòng chớp mắt, giơ tay chỉ trời: "Mẹ ơi, mới rạng sáng mà, sao lại tối thế này?"
......
—— Rắc!!
Đồ Nam kiếm xưa nay không gì cản được xuất hiện vết nứt.
Khóe miệng Lận Phụ Thanh chảy máu, cơn đau từ trong ngực lan tràn khắp phế phủ. Hắn nghe được hai tiếng rắc vỡ vụn phát ra rất gần như đồng thời. Tiếng ở xa là Đồ Nam nứt gãy, tiếng gần hơn là xương cánh tay cầm kiếm của hắn vỡ nát.
Thịt và gân vặn xoắn cùng với mảnh xương gãy. Máu và mồ hôi chảy dọc cổ tay, cơ thể run rẩy không ngừng, máu vẩy ra dính trên vạt áo trắng như hồng mai rơi rụng khắp nền tuyết. Một cảm giác vô lực thống khổ tràn ngập như che trời lấp đất, quét qua toàn thân, Lận Phụ Thanh cố gắng chớp mắt, rõ ràng không khóc, nhưng hình dáng Đồ Nam trước mắt dần trở nên mơ hồ.
... Chừng nửa năm trước, Hư Vân truyền tin.
Trong một buổi chiều ấm áp đến mức người ta chỉ muốn ngủ, hắn mở bức thư. Giấy là giấy trắng tuyên thành, phảng phất mang hương sen cùng mùi cây cỏ. Mặt trên là nét chữ rồng bay phượng múa của Doãn Thường Tân.
Phương Tri Uyên phá cảnh Nguyên Anh.
Nếu là Tri Uyên của trước kia, hẳn là sẽ chấp nhất truy vấn sư ca đã đến cảnh giới nào, nóng lòng muốn xách đao đi đánh nhau với hắn.
Hắn thắng tiểu họa tinh bảy năm, hiện tại đã không thể.
Ba năm trước, hắn phế toàn bộ tu vi, về sau vẫn luôn kiên trì trị liệu kinh mạch và đan điền, nhưng trước sau không thể một lần nữa Trúc Cơ. Hiện tại tu vi Lận Phụ Thanh chỉ đến Dẫn Khí tầng chín, khống chế Đồ Nam kiếm cũng khó khăn.
Đã từng có gan đòi diệt sao hái trăng, hiện tại chỉ còn là một trò cười mà thôi.
Mà Hư Vân của hắn...
Hồ nước với sen trắng đung đưa của hắn, động phủ do đích thân hắn bày trí... Sư phụ, sư đệ, sư muội của hắn, đám trẻ hắn nhặt về ở ngoại môn... đều không thể gặp lại.
Ở thời khắc chấp nhận cái chết, trong lòng Lận Phụ Thanh không còn vướng bận chút gì của tai họa vô pháp vãn hồi kia nữa. Chỉ có cái chết của hắn mới có thể hoàn toàn chôn lấp chân tướng năm đó, giải phóng Phương Tri Uyên khỏi vận mệnh khốn quẫn kia.
Hóa ra ba năm trước, trong một buổi sáng mùa thu cực kỳ bình thường, hắn cùng Tri Uyên lên túc chu đến Lục Hoa Châu đã mở đầu cho chia ly vĩnh viễn.
Nếu biết trước, hắn đã ngắm nhìn Hư Vân nhiều thêm một chút.
Một tiếng nứt chói tai vang lên, gần như xuyên thủng màng nhĩ. Đồ Nam kiếm rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, mảnh nhỏ sáng như tuyết rời rạc rơi ra. Âm khí hóa thành hồng thủy xô vỡ đê ập lên đỉnh đầu, nháy mắt nuốt chửng một tia sáng cuối cùng.
Lận Phụ Thanh đột nhiên cảm thấy cảnh này như đã từng quen.
Hắn ngẩn ra một chút, rất nhanh mà thông suốt, sau đó gương mặt bi ai hiện lên ý cười.
Trong khoảnh khắc, Lận Phụ Thanh thở dốc một hơi, tịnh chỉ điểm nhẹ ngực mình, dùng chút linh lực cuối cùng thi triển thủ thuật che mắt cấp thấp nhất.
Ai nói ý trời khó trái? Ai nói vận mệnh chú định?
Cơ Nạp, Cơ Thánh Tử, nếu ngươi trên trời có linh, mở to mắt ra mà nhìn kỹ cho ta ——
Thân hình Lận Phụ Thanh biến ảo, áo trắng nhiễm máu biến mất, hắn biến thành thiếu niên anh tuấn lạnh lùng trong y phục đen, ánh mắt trống rỗng ngước lên nhìn trời.
Ta không thể nghịch thiên vì chúng sinh.
Nhưng ít nhất ta có thể sửa mệnh cho một người.
Lận Phụ Thanh biến thành bộ dạng của Phương Tri Uyên, treo người ở nơi hư không, trên đỉnh đầu là âm khí cuồn cuộn ập đến, trông vô cùng nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Trong đôi mắt dường như là vô hạn cảm xúc, sự thoải mái cùng không cam lòng giằng co, bi thương cùng mừng rỡ va chạm dữ dội, cứng cỏi cùng yếu mềm triền quấn lấy nhau.
Tựa như tia sáng cuối cùng của ánh lửa tàn bắn lên, vẩy ra ——
Chính là cảnh tượng mà ba năm trước tinh bàn Tử Diệu đã gợi ra.
Âm khí như hắc long giơ ra nanh vuốt bén nhọn, điên cuồng lao xuống.
Trong nháy mắt xuyên qua ngực thiếu niên!
Lận Phụ Thanh nhắm mắt, bị âm khí vây lấy, nhấn chìm.
Hắn rơi xuống từ không trung, giống như chìm xuống lòng biển.
Là cảnh tượng thảm thiết tuyệt vọng nhất.
Âm khí cuồng bạo xông vào, phá vỡ từng tấc kinh mạch, nháy mắt da tróc thịt bong, máu tươi bê bết.
Lận Phụ Thanh mê man trong ánh tà dương như sương đỏ, không biết như thế này có thể miễn cưỡng xem như vì Tri Uyên diệt họa tinh hay không.
... Nhưng ít nhất.
Nước mắt tuông ra, Lận Phụ Thanh đau thương vô hạn, thầm nghĩ: Ít nhất, ta không để ngươi phải rơi xuống biển lần thứ hai.
Lưng hắn đập mạnh vào trận pháp khổng lồ của linh pháp, tiếng xương sống gãy rời vang lên, đồng tử Lận Phụ Thanh co rụt lại, miệng phun một ra một ngụm máu tươi. Máu bắn lên cao rồi rơi xuống, tạc khắp mặt khắp người hắn.
Mây trời bị xé toạc, Lận Phụ Thanh mơ hồ thấy một thác nước đen đặc rơi xuống từ cửu thiên, đổ vào nhân gian.
Hắn là một con kiến thoi thóp sắp chết nằm trên tảng đá ngay bên dưới thác nước, bị dòng nước điên cuồng xối xuống. Vừa đau, vừa lạnh, vừa ngột ngạt, vừa thống khổ.
Sao hắn còn chưa chết?
Lận Phụ Thanh không ngừng sặc máu, dường như còn nôn ra nội tạng của chính mình. Con ngươi tan rã hướng lên bầu trời, muốn ngất đi nhưng mãi không thể.
Hắn mê man nghĩ: Sư phụ, bầu trời lớn quá.
Trời sập rồi.
Trời sập đè lên ngực hắn.
Mà tam giới ở ngay sau lưng hắn.
Chính vào thời khắc sinh cơ đứt đoạn, trong khổ hình tra tấn không gì sánh nổi, ý thức mơ hồ của Lận Phụ Thanh đạt đến một cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Bên tai hắn chợt loáng thoáng nghe được âm thanh. Xa xăm, mờ mịt, tựa như cách mấy lớp màn dày truyền đến.
Tiếng ve râm ran trong núi sâu, tiếng nước chảy, tiếng cây cối xào xạc trong gió, tiếng thiếu nữ ra đồng cất câu ca.
Tiếng tuyết rơi, tiếng hoa lạc, tiếng tăng nhân chống gậy trúc xướng kinh văn, tiếng sói tru nơi sườn núi dưới trăng, tiếng đạo tặc dạo thành đá mái ngói.
Tiếng cá nhảy lên mặt nước, hươu lẩn vào rừng sâu, thợ săn kéo dây cung, tiếng sóng vỗ, tiếng gió gào, tiếng một quyển sách xưa được phủi sạch bụi mờ, tiếng đất rền khi núi sập, tiếng lôi kiếp nổ vang, tiếng đôi vợ chồng son ngượng ngùng khi khắc khẩu.
Người già mỉm cười ra đi trong tiếng khóc.
Trẻ nhỏ nức nở chào đời trong tiếng cười.
Dần dần, thanh âm của vạn vật trong tam giới chen nhau ùa đến, bao phủ hoàn toàn Lận Phụ Thanh.
Đây là thanh âm của thế gian.
Mười một năm trước, ở một góc thế gian này, có một sư phụ mặc đạo bào xám tro cùng tiểu đồ đệ áo trắng bước qua núi non, một hỏi một đáp.
"—— Sư phụ, tiên cứu thế rốt cuộc là cái gì?"
"—— Sau này con sẽ biết."
Vào cái ngày tiên họa buông xuống, tiểu tiên quân tiêu dao tự tại trên Thái Thanh Đảo rốt cuộc đã hiểu được từ thứ hai trong ba từ "tiên cứu thế".
Lận Phụ Thanh hiểu thế nào là "thế", trong một khoảnh khắc trước khi thế gian đồ thán.
Và rồi, thác nước đen ngòm ầm vang đổ ập xuống tảng đá, tám mươi mốt linh tháp nháy mắt nổ tung, trong ánh lửa bùng lên, hóa thành tro bụi.
Âm khí như dòng lũ cuốn vào nhân gian, không để tâm nó có cuốn trôi con kiến nhỏ mọn, không đáng kể nào không.
Cũng trong thời khắc Lận Phụ Thanh rơi xuống đại địa, âm khí gào thét cọ rửa tam giới, hết thảy đều phai màu, yên lặng.
Ảo cảnh của tâm ma, tạm thời đến đây là đủ rồi.
=========
Bên ngoài ảo cảnh, đoạn thời gian đã qua từ lâu này vẫn chưa dừng lại.
Thời gian cấp bách, thần hồn hắn tiếp tục đi vào một thức hải khác, sâu thẳm mênh mông, lại không hề bài xích hắn. Lận Phụ Thanh tiến vào ảo cảnh tâm ma của Phương Tri Uyên.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là chính mình.
Bản thân mình sau khi nhập ma.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro