74. Dị thần tạo họa sinh hắc ma (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Dị thần tạo họa sinh hắc ma (2)
—— Là ta uy hiếp ngươi.
Không biết vì sao, khi Lận Phụ Thanh nói ra lời này, trong lòng Cơ Nạp lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tử Vi Thánh Tử ngẩng đầu nhìn trời sao trên Tuyết Cốt Thành bên trong ảo cảnh của thức hải. Sao ở đây thưa thớt hơn nhiều so với đài Sơn Hải Tinh Thần, cái áp lực như có muôn vàn đôi mắt sâu thẳm nhìn mình đăm đăm vô hình trung cũng biến mất.
Y thầm nghĩ: Không sai, y sở dĩ nghe lời như vậy, sở dĩ không thể giết họa tinh, là vì y đang bị uy hiếp.
"Ta đã nói, ta sẽ đích thân giết ngươi!" Thanh âm Cơ Nạp nhẹ hẫng, giống như đang tự nhủ với mình, "Ta cũng đã nói, họa tinh là căn nguyên của tai ương, không thể không trừ."
Lận Phụ Thanh cười: "Ta cũng nói rồi, ta chờ."
Hắn duỗi tay chọc chọc lên trán Cơ Nạp, cảm khái: "Tử Vi, lúc ngươi kêu chiếp chiếp đáng yêu hơn nhiều."
Cơ Nạp không lộ ra ánh mắt căm thù như bình thường. Y chỉ nhắm mắt, cúi đầu, tóc dài che mặt.
......
Trong không gian hỗn loạn, tử tiêu loan dang cánh bay lên, Phương Tri Uyên cũng đã sẵn sàng đuổi theo nó. Lận Phụ Thanh ra hiệu cho sư đệ, bản thân mình đi hướng ngược lại. Để nhanh chóng tìm mọi người, bọn họ chia nhau hành động.
Lận Phụ Thanh dùng thần hồn truyền âm: "Ngươi phải cẩn thận."
Phương Tri Uyên chẳng hề để ý, cười đáp: "Ngươi đánh thoải mái."
Lận Ma Quân lại tức đến đau đầu: Chủ trận Thừa Mệnh Hồn là ngươi, ngươi mới thoải mái nói câu này! Tin không, ta mà đánh thật thì mạng ngươi cũng không còn.
Bốn phía tối đen, những tia lửa bay loạn không thể đả thương thần hồn, Lận Phụ Thanh không cần tránh né nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Hắn thầm gọi thần hồn Cơ Nạp: "Tử Vi, chỉ đường."
Dựa vào thông tin của Cơ Nạp, Lận Phụ Thanh xuyên bóng tối mà đi. Một lát sau, hắn cảm ứng được dị động trong Hải Thần Châu —— Phương Tri Uyên vậy mà tìm người còn nhanh hơn hắn, đã gọi ra thực thể từ trong Hải Thần Châu.
Lận Phụ Thanh nhớ Phương Tri Uyên đã đánh mất Tai Nha đao, không yên tâm mà lục trong túi càn khôn của mình ra một thanh kiếm dự phòng, ném vào trong Hải Thần Châu, thầm nghĩ vũ khí không quen tay vẫn tốt hơn là tay không. Không ngờ tiểu họa tinh không nói gì, thẳng tay bẻ ba thước san hô Yên Chu Thiết Huyết dưới đáy biển xách ra ngoài, Lận Phụ Thanh chỉ có thể dở khóc dở cười. San hô Yên Chu Thiết Huyết là tiên vật, cứng hơn nhiều so với sắt thép bình thường, sau này hắn đành chân thành xin lỗi Long Vương một câu.
Cũng vào lúc này, từ xa xa truyền đến tiếng tỳ bà cao vút sắc bén. Trong lòng Ma Quân bất an, khúc nhạc kia vừa thê lương vừa khó chịu, mơ hồ giống như một con chim đang giãy chết mà khóc ra máu.
—— Là Thân Đồ Lâm Xuân!
Giai điệu kia hỗn loạn gấp gáp, Lận Phụ Thanh đoán tình hình không ổn, thần hồn nháy mắt bay vụt đi tìm tiếng đàn. Còn chưa tìm thấy Thân Đồ Lâm Xuân, Lận Phụ Thanh đã cảm giác được luồng khí lạnh lẽo, càng lúc càng nồng. Lòng hắn trầm như nước, hơi lạnh này quen thuộc tận xương, rõ ràng là âm khí mất không chế...
Nhưng đây là không gian dưới nền đất, sao lại nồng nặc âm khí như vậy!?
Chỉ qua một lúc, tiếng tì bà càng dồn dập hơn. Lận Phụ Thanh nheo mắt, xung quanh hắn tối tăm, chỉ có duy nhất một chỗ cách đó không xa, bóng đen dường như còn đặc hơn xung quanh...
Đây là ——
Là âm khí nén đến cực hạn, thậm chí hóa thành thực thể!!
Chợt thấy Thân Đồ Lâm Xuân quả nhiên bị nhốt ở đây, kẹt trong vũng lầy đặc sệt đen ngòm. Sắc mặt tiểu yêu đồng nhợt nhạt, mồ hôi đầy đầu, trong tay là tiên khí bản mạng Tiểu Xuân Lôi, ngón tay hóa thành tàn ảnh đang cực lực gảy đàn.
Thanh âm hàm chứa linh khí dồi dào phát ra, vây lấy bóng đen xung quanh, sau đó bị âm khí cuồn cuộn bám lên không ngừng. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ nhanh chóng tiêu hao hết thể lực lẫn tinh thần, bị âm khí nuốt chửng.
Mà âm khí ở đây nồng như vậy, dù đời trước tiểu yêu đồng có là đại năng ma tu cũng chưa chắc khống chế được —— Kết quả cuối cùng chỉ có thể giống như Ma Quân đời trước, sau khi đối mặt với thiên ngoại thần bị âm khí phản phệ tra tấn đến chết!
Ánh sáng của Hải Thần Châu lóe lên. Lận Phụ Thanh không dám trì hoãn, gọi ra thân thể, vung tay chém ra một kiếm như sương tuyết.
"Quân thượng!?" Thân Đồ Lâm Xuân đang khổ chiến quay đầu lại, bên miệng có một đường máu, vừa kinh ngạc vừa nóng nảy la to, "Đừng, đừng đến đây!!"
Lận Phụ Thanh làm như không nghe thấy, một người một kiếm xông vào nơi âm khí cuồng cuộn. Vừa bước vào, cơ thể hắn đã bất giác run rẩy một chút, huyết sắc trên mặt cũng rút đi một tầng.
Thật quen thuộc.
Là cảm giác móc sắt xuyên qua khớp xương, đôi mắt vàng từ trên cao nhìn xuống, tiếng trào phúng và cợt nhả ồn ào. Cơ thể bị rót vào âm khí đậm đặc, hắn đau đến phát điên, cứ ngất đi rồi tỉnh lại cho đến khi cả người bị ăn mòn, cháy đen.
Đó là... âm khí tôi luyện, hòa cùng thứ gọi là "khí tức của chân thần".
Thân Đồ Lâm Xuân vội đến đỏ mắt: "Lận Phụ Thanh! Ngươi đi ra cho ta!!" Hắn hít một hơi, tay kịch liệt gảy tỳ bà, đùng đùng nổi giận mà cao giọng quát: "Ta là một phản đồ, còn cần ngươi tới cứu sao!?"
Đáp lại hắn, Lận Phụ Thanh lại giáng một kiếm như sấm sét. Kiếm ý sắc bén mà tiêu sái, lạnh lẽo mà thản nhiên, không hề cẩu thả, trải nghiệm bi thảm năm xưa không tạo ra chút tỳ vết nào. Ánh kiếm mạnh mẽ cuốn theo linh khí, trảm đứt bóng đen ngăn trở hai người bọn họ.
Vài mũi tên lửa trong không gian bị kiếm khí dẫn động, sôi nổi đánh úp về phía Lận Phụ Thanh, hết thảy đều bị hắn chém gãy, tàn lửa nóng rẫy văng ra khắp nơi.
Thân Đồ Lâm Xuân ngơ ngẩn: "Ngươi..."
Ma Quân vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm Đồ Nam kiếm chắn trước người tiểu yêu đồng, thản nhiên nói: "Bớt tự mình đa tình, ta chỉ không muốn Minh Tư đau lòng thôi."
Lận Phụ Thanh cũng không để tâm ánh mắt phức tạp mà Thân Đồ dành cho hắn. Trên mặt hắn chỉ có sự bình tĩnh, kiếm chiêu không ngừng xuất ra, che chở cho Thân Đồ đã bị thương từng bước lùi ra khỏi vòng vây của âm khí, tựa như cái gì cũng trong tầm kiểm soát.
Không ai nhận ra trong lòng Ma Quân đang là một trận sóng to gió lớn.
Từ khi cảm ứng được hơi thở của chân thần, máu trong người Lận Phụ Thanh đều sôi sục. Hắn suy nghĩ rất nhanh và quyết đoán, trong đầu có thứ gì đó đang điên cuồng va chạm nhau, muốn phá xác mà ra.
Hơi thở của chân thần.
Cùng với âm khí.
Đời trước, sau hơn trăm năm kể từ khi tiên họa buông xuống, đám tu sĩ mắt vàng từ bên ngoài bầu trời đột nhiên xuất hiện, tự xưng là chân thần đã tu đến phi thăng, muốn thay tiên giới quét sạch ma tu, trả lại sự thanh bình như cũ.
Khi đó, tiên ma chia hai ngả, tuy liên tục xung đột nhưng không hề bùng lên chiến loạn. Cục diện tiên giới cơ bản là ổn định, Phương Tiên Thủ và Lận Ma Quân ngoài mặt như nước với lửa, nhưng bên trong âm thầm giao thiệp với nhau, tìm cách hòa hợp tiên ma, quy hai đường về một lối.
Nhưng thiên ngoại thần giáng thế đã đánh vỡ hết thảy. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Võng Lượng Quỷ Vực của Tà Đế và Tuyết Cốt Thành của Ma Quân lần lượt bị hủy diệt, tiên ma lại lần nửa kết thành tử thù, thi thể tu sĩ chất cao như núi, khắp nơi máu chảy thành sông.
Lận Phụ Thanh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Rốt cuộc vì sao thiên ngoại thần lại đến đây, bọn họ cố ý nhằm vào ma tu hay có ý đồ gì khác? Sau đó lại nghĩ, năm xưa "tiên họa" bất thình lình buông xuống, kiếp nạn âm khí chảy vào tam giới cũng là căn nguyên khiến tu sĩ nhập ma ——
Đằng sau việc này liệu có sự nhúng tay của đám người kia hay không?
Mà vào thời khắc này, một thanh âm hư ảo giòn giã vang lên, suy nghĩ này lao ra khỏi lớp vỏ cứng, hiện rõ trong đầu!
Khí tức của thiên ngoại thần, vào lúc này... khi tiên họa còn chưa buông xuống, đã xuất hiện ngay tại đây, cùng với âm khí đã qua tôi luyện.
"Là bọn chúng..."
Ánh mắt Ma Quân lóe lên sát ý, Đồ Nam loang loáng, ngang nhiên chém xuống một nhát cuối cùng.
Quả nhiên, thiên ngoại thần là kẻ điều khiển âm khí.
Ngọn nguồn của toàn bộ tai họa và bi ai chính là đôi mắt vàng kia!
Linh khí cuồng bạo bốc cháy trên lưỡi kiếm, tựa như tà dương buông xuống chân trời hoang mạc! Hắc ám bị phá tan, Lận Phụ Thanh vận khí xách Thân Đồ lên, ném tiểu yêu đồng rời khỏi nơi bị âm khí vây hãm, bản thân hắn cản ở phía sau, tìm cách đột phá ám địa.
Vào thời khắc nhìn thấy Lận Phụ Thanh đã thoát ra, Thân Đồ Lâm Xuân rốt cuộc không gượng nổi nữa, hộc ra một búng máu, cả người mềm nhũn ngã về phía trước.
=========
Cùng lúc đó, bên dưới địa cung của Kim Quế Cung.
Nền đất xưa nay thanh tĩnh hiện tại vang lên tiếng người người đi tới đi lui cùng tiếng nói chuyện khe khẽ. Trong không khí phảng phất một cảm giác không lành khiến người ta nổi gai ốc.
Bên ngoài kim môn ngăn cách huyễn giới, rất nhiều người đã tụ tập lại đây. Có gia chủ tam đại thế gia đích thân đến, hai vị phu nhân chủ nhân của Phù Dung Các cũng đến, còn có ba đại phu tử của Thức Tùng Thư Viện. Sắc mặt ai cũng nặng nề, có bất an, có lo lắng, có trầm tư, nhưng đều xanh xao tái mét.
Cơ Nạp dùng quẻ bói sao cầu cứu bên ngoài, hiện tại mọi người đều đã biết không gian sau cánh của có dị trạng.
Chuyện này không thể bỏ mặc. Tuy chỉ có mười hai người bước vào trong, nhưng bọn họ không phải mười hai người bình thường. Đó là tinh anh, là thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm năm nữa bọn họ hoặc sẽ trở thành chủ nhân của tiên môn và thế gia, hoặc sẽ trở thành tu sĩ đại năng danh chấn một phương, đã định là một trụ cột của tiên giới. Nếu tất cả bọn họ bỏ mạng ở đây, đó không chỉ là tiên môn mất đi anh tài, mà còn là thiệt hại của tiên giới trong trăm năm sau, có khi từ hưng thành suy, thậm chí đoạn tuyệt truyền thừa, không gượng dậy nổi.
Lôi Khung Tiên Thủ đứng phía trước mọi người, đôi tay chống kim môn. Trán Lỗ khuê Phu lấm tấm mồ hôi, nhưng gương mặt vững vàng bất động, không vui không buồn. Mọi người chậm chạp cảm nhận được có hơi thở từ bên kia cánh cửa, dần dần bình tĩnh lại.
"Không hổ là Lôi Khung Tiên Thủ..."
"Nhấc tay là có thể can thiệp không gian, quả thật là năng lực của Độ Kiếp."
"Không biết mấy đứa nhỏ bên trong thế nào... Chậc!"
Lỗ Khuê Phu mắt hổ sáng lên, cắn răng thúc giục ý niệm, đủ loại âm thanh sau lưng không lọt vào tai. Ông ta trực tiếp dùng sức lực bản thân mình trấn áp không gian hỗn loạn sau cánh cửa, đương nhiên cảm nhận được không gian kia khủng bố đến mức nào.
Ông ta lo âu không kém mọi người. Người bên trong... là Quân Thượng của mình... Hiện tại không biết có chịu đựng được không.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mọi người đồng thời quay đầu lại, thấy người đến là tu sĩ của Kim Quế Cung.
Người kia sắc mặt trắng bệch, từ xa trông thấy Tiên Thủ đã quỳ một gối, gấp gáp nói: "Tôn Thủ! Xảy ra việc lớn rồi, cần khẩn cấp bẩm báo ngài!"
Lỗ Khuê Phu trong lòng trầm xuống: "Nói!"
......
Tu sĩ áo vàng nhanh chóng bẩm báo toàn bộ tình hình, không chỉ Lỗ Khuê Phu xanh mặt mà đại năng chúng tiên môn có mặt ở đây cũng sững sờ.
—— Ba tòa linh tháp trên Tử Vi Các đồng thời rạn nứt, có vẻ như do người gây ra. Kẻ này tu vi khó lường, Thánh Tử không tìm được dấu vết!
Hiện tại Cơ Nạp đã dẫn theo hộ pháp cùng các vị trưởng lão mạo hiểm lên trời xem xét, nhưng tình huống phát sinh rất kỳ lạ, khẩn cầu Lôi Khung Tiên Thủ viện thủ.
Tu sĩ áo vàng cúi đầu: "Tình huống cấp bách, theo lời Thánh Tử, nếu không thể ngăn chặn kẻ đầu sỏ, linh tháp e rằng không trụ nổi ba khắc(1)... Thỉnh Tiên Thủ đến nhanh."
"Sao, sao lại thế này!" Một trong hai vị Các chủ Phù Dung Các, Mạc Ưu phu nhân lo lắng nói, "Tiên Thủ rời đi, vậy bọn nhỏ bên trong..."
"Phu nhân nói vậy sai rồi."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông với đôi mắt lạnh bước lên. Trên y phục ông ta thiêu đồ đằng Bạch Hoàng, chính là gia chủ của Bạch Hoàng Mục gia, Mục Hoằng.
"Năm trước Thánh Tử đã tiên đoán có đại họa buông xuống, hiện tại linh tháp vừa xây dựng trên Tử Vi Các xảy ra chuyện, sợ là đại hung hiện ra, mười hai mạng người há có thể so sánh được!"
"Chuyện này..."
Mọi người muôn mặt nhìn nhau, trong lòng khó xử. Tuy Mục Hoằng nói có lý, nhưng hôm nay hậu bối của bọn họ đều kẹt trong này, không ai dám mở miệng nói Tiên Thủ rời đi. Mục Hoằng lại trái ngược, vẫn thường nghe gia chủ Bạch Hoàng lạnh lùng sắt đá, không ngờ ông ta đối với con gái ruột của mình cũng chẳng hề nao núng.
Phương Thính Hải phất tay tức giận: "Hoang đường! Mục gia chủ không cần ra vẻ vì đại nghĩa diệt thân. Bên trong kia mất đi một người, ngày sau tiên giới tổn thất tối thiểu một vị Nguyên Anh. Tình hình ở Tử Vi Các còn chưa rõ, nhưng không gian hỗn loạn sau kim môn thì rành rành —— Tiên Thủ không thể rời đi lúc này!"
Mục Hoằng hoàn toàn ngó lơ Phương Thính Hải, chỉ hướng về phía Lỗ Khuê Phu hành lễ: "Thỉnh Tiên Thủ lấy đại cục làm trọng, lấy chúng sinh tiên giới làm trọng."
"..." Sắc mặt Lỗ Khuê Phu biến ảo mấy phen, ngón tay đặt trên cửa, khớp xương kẽo kẹt vang mấy tiếng.
Trước khi đến Lục Hoa Châu, Quân Thượng đã dặn dò ông, nếu thấy tiên họa có dị biến phải ưu tiên xử lý, ngàn vạn lần không được chủ quan.
Huống hồ...
Giữa ánh mắt bất đồng của mọi người ở đây, Lôi Khung Tiên Thủ rút cuộc thu tay khỏi cánh cửa: "Bất cứ khi nào hơi thở bên trong kim môn sinh biến, cứ đưa tin cho ta."
Lỗ Khuê Phu xoay lưng, vững bước đến trước mặt tu sĩ áo vàng: "Dẫn đường."
——————————
Chú thích:
(1) Ba khắc = 45 phút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro