Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Dị thần tạo họa sinh hắc ma (3)
Trong không gian hỗn loạn hình thành một kết giới phòng ngự nhỏ, giống một nơi trú ẩn giữa những trận sóng đen điên cuồng.
"Không đúng lắm."
Lận Phụ Thanh đứng trong trận pháp do chính mình lập nên, lẳng lặng nhìn bóng tối phía trước. Phía sau có rất nhiều người hoặc ngồi hoặc nằm, thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan cùng rên rỉ.
Thần Đồ Lâm Xuân chán nản ngồi bên cạnh hắn. Thiếu niên ăn nội thương tính hàn không nhẹ, đả tọa hồi lâu mới ổn thỏa một chút, lúc này mở mắt ra, nhỏ giọng nói: "Quân Thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi."
Lận Phụ Thanh thờ ơ liếc hắn một cái: Này tiểu yêu đồng, mới rồi còn xù lông rống cả họ lẫn tên ta đấy, chớp mắt một cái lại thành Quân Thượng rồi.
Hắn điểm thêm một ít linh khí gia cố trận pháp: "Thân Đồ, ngươi xem thường ta qua rồi, có lòng như vậy không bằng thay ta đi khuyên nhủ Quân Hậu nhà ngươi đi."
Thân Đồ Lâm Xuân trợn tròn mắt, kinh hãi đè thấp âm thanh: "Quân Thượng! Ta, ta sao có thể khuyên vị kia ——"
Lận Phụ Thanh nghe vậy cười cười, phát hiện sau lưng mình có hơi thở quen thuộc, cũng không quay đầu lại mà gọi: "Tri Uyên, lại đây."
Đáp lại là thân người nặng nề dừng bên cạnh pháp trận cùng mùi máu tanh nồng. Phương Tri Uyên từ bên ngoài gian nan bước vào trong pháp trận, nửa người ướt đẫm máu. Y thở hổn hển, thả người cõng trên lưng xuống, sải bước về phía Lận Phụ Thanh.
"Sư ca." Phương Tri Uyên uốn gối nửa quỳ bên cạnh Lận Phụ Thanh, máu làm ướt mái tóc đen, chảy xuống cằm, lăn xuống yết hầu, thấm vào vạt áo đen.
Y cố gắng bình ổn hơi thở: "Ta đây. Ở đây thế nào, có ai chết không?"
Phương Tri Uyên không cố tình nói nhỏ, mấy người bị thương phía sau sắc mặt đã xấu sẵn càng trở nên khó coi, hoặc không cam lòng nhìn sang, hoặc hổ thẹn cúi đầu.
Lận Phụ Thanh dở khóc dở cười, không biết phải dạy Tri Uyên nói chuyện đàng hoàng thế nào, chỉ có thể thành thật đáp: "... Không có, người ngươi đưa về đều còn sống."
Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi bọn họ chia nhau hành động. Lận Phụ Thanh lập trận pháp, Phương Tri Uyên liên tục ra vào, đưa từng người đến nơi này. Y không có thứ gì trông như vũ khí, nhánh san hô bẻ trong Hải Thần Châu cũng gãy còn một mẩu, nhưng y vẫn bôn ba khắp không gian hỗn loạn này. Thần hồn nhiều lần xuất nhập cơ thể, cũng nhiều lần ra vào huyễn giới, nhưng y dường như không biết mệt.
Đến thời điểm này, những anh tài từng mắt đặt trên đỉnh đầu cũng phải nhìn Phương Tri Uyên bằng ánh mắt khác. Thua trong tay y, thấy y đứng đầu Kim Quế Thí là một chuyện; ở khoảnh khắc sinh tử lại được y cứu về, thấy y vì mọi người vất vả đổ máu lại là một chuyện khác hẳn.
"Lần này vớt được vị nào?" Lận Phụ Thanh vẫn luôn thầm đếm số người Phương Tri Uyên đưa về, "Hình như đã tìm được gần đủ rồi phải không?"
Tinh thần hắn phải tập trung khống chế trận pháp, có thể bình thản nói chuyện với người khác đã là Ma Quân tài nghệ hơn người, muốn quay đầu lại xem xét tình hình từng người thì lực bất tòng tâm.
"Là Kiếm Cốc Hiên Viên Ý." Phương Tri Uyên nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, "Hắn..."
Lận Phụ Thanh thầm giật mình, nghe ra ngữ khí Phương Tri Uyên không ổn, nghĩ đến Hiên Viên Ý lại tự nhiên liên hệ với cha con Diệp Phù và Diệp Hoa Quả, không nhịn được quay đầu nhìn xem. Vừa nhìn thấy, hắn không khỏi sửng sốt, trong lòng nặng trĩu.
Hiên Viên Ý nằm cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt xám xịt, tay trái ôm vai phải, ống tay áo bên phải đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm, lại như trống rỗng...
Hiên Viên Ý thấy Lận Phụ Thanh nhìn về phía mình, mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn cố nhếch môi, lộ ra một miệng toàn máu, khàn khàn nói: "... Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, khụ, mất một tay thì có làm sao."
Lận Phụ Thanh trong lòng khó chịu, hạ mắt quay đầu, không nhìn nữa.
Kiếm Cốc nhờ Kiếm Thần Diệp Phù xuất thế mà hưng, cũng vì Diệp Phù mất tích mà suy. Từ khi Diệp Kiếm Thần bỏ đi tìm vợ, Kiếm Cốc không còn ai giữ nổi thể diện cho tông môn. Vậy nên, toàn bộ gánh nặng đều đặt lên vai Hiên Viên Ý, thanh niên có thiên phú tốt nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Cốc.
Ở Kim Quế Thí, Hiên Viên Ý vì muốn lôi kéo Diệp Hoa Quả nhập Kiếm Cốc mà vỗ ngực nói điêu mình là thiên tài kiếm đạo. Nhưng trong lòng Ma Quân biết rõ, tư chất Hiên Viên tuy không tồi, nhưng còn cách cái danh "thiên tài" rất xa.
Người này chẳng qua cần cù, nỗ lực phấn đấu để đeo lên vỏ bọc này trước mặt người ngoài. Dù là đời trước hay đời này, Hiên Viên Ý đều ngẩng đầu ưỡn ngực mà nhận lấy thẻ bài thiên tài, liều mạng giữ mặt mũi cho Kiếm Cốc. Hiện tại hắn còn rất trẻ, lại mất một cánh tay ở đây, còn là tay dùng kiếm, đối với kiếm tu mà nói, đây thật sự là một đả kích trí mạng.
Mà Hiên Viên Ý cũng không phải là người duy nhất bị thương. Viên Tử Y khi được Phương Tri Uyên đưa về đây cũng đã hôn mê, tâm mạch tổn hại nghiêm trọng; còn có một tán tu bị tia lửa đánh trúng, độc tố xâm thể, hiện tại hơi thở mong manh.
Phương Tri Uyên kiên nhẫn cập nhật tình hình cho Lận Phụ Thanh nghe: "Mười hai người vào đây, ngoài ta và ngươi vô thương... Còn lại, một tán tu đã chết, Hiên Viên Ý, Viên Tử Y và tán tu họ Hồ trọng thương, những người khác đều chỉ bị thương nhẹ."
Mấy người còn lại đều không đứng dậy nổi, sắc mặt xanh mét, thầm nghĩ tiêu chuẩn thương nhẹ của người này hình như có chút vấn đề!?
"Ặc.. Nước..." Tán tu nhiễm độc tên Hồ Hằng khổ sở rên rỉ. Cả người hắn như phải bỏng, tay chân không khống chế được mà quơ quào, hàm hồ mê sảng, "Khát... Cho ta nước..."
Ở đây chỉ có Hạ Đinh Lan của Phù Dung Các là y tu, vốn là một mỹ nhân tiên tử cao ngạo kiệm lời, nhưng hiện tại nàng cũng không đứng thẳng nổi nữa. Nàng bị thương sau lưng, đầu bù tóc rối, trông phờ phạc đến mức có thể lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Lận Phụ Thanh thở dài, nhéo giữa mày một chút, nói với Hạ Đinh Lan: "Đưa người kia và thuốc cùng châm đến đây, ta làm."
Hạ Đinh Lan kinh ngạc khó tin: "Ngươi?"
"Ta có học một chút y thuật, tuy kiến thức nông cạn nhưng có thể giúp ích phần nào."
Sau một lúc, mọi người trầm mặc nhìn tiên quân áo trắng khí chất thanh nhã một tay bấm quyết, một tay cách không vận khí châm cứu, lưu loát như nước chảy mây trôi. Tán tu bị độc tố tra tấn gần chết cũng dần trấn tĩnh, hơi thở bình ổn lại mà hôn mê.
Hạ Đinh Lan trợn mắt há mồm, tức đến đau đầu: Tiêu chuẩn "kiến thức nông cạn" của hắn cũng có vấn đề đúng không!?
Đôi sư huynh đệ này là người từ cõi nào vậy...
Phương Tri Uyên thấy mãi thành quen, nhìn Lận Phụ Thanh cứu người xong, dừng một chút mới nói: "Chỉ có Phương Chi Long đến giờ không biết tin tức, sống không thấy người chết không thấy xác. Tử Vi cũng tìm không ra."
Lận Phụ Thanh nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ.
Mười hai người vào đây, ngoài Mục Tình Tuyết bước vào sau Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, cùng với Thân Đồ Lâm Xuân luôn ở cạnh bọn họ, còn lại tám người. Tất nhiên, tám người này ai cũng có thể là thủ phạm, nhưng luận động cơ, luận kết quả, người ngu ngốc đến mấy cũng đi đến kết luận... Phương Chi Long là kẻ đáng ngờ nhất.
Lận Phụ Thanh trầm tư một chút, lại ngưng thần gia cố trận pháp, sau đó thấp giọng gọi: "Tri Uyên, lại đây ngồi, ta có mấy câu muốn nói với ngươi."
Phương Tri Uyên nhíu mày tỏ ý phản đối. Trên người y toàn là máu, không muốn đụng vào Lận Phụ Thanh một thân trắng muốt sạch sẽ kia. Với tình hình hiện lại, lãng phí linh lực bấm một cái khiết tịnh quyết cũng không ổn...
Lận Phụ Thanh lại gọi: "Nghe lời, đến đây, dựa vào vai ta này."
Phương Tri Uyên do dự, nhích hai bước về phía sư ca... Rốt cuộc, trong ánh mắt sợ hãi cùng khó hiểu của tất cả mọi người, y vẫn dùng khiết tịnh quyết tẩy sạch máu, bấy giờ mới nghiêng đầu dựa lên vai Lận Phụ Thanh: "Nói đi."
Lận Phụ Thanh nhìn chằm chằm trận pháp của mình, nói nhỏ: "Ngươi cũng phát hiện ra, không gian hỗn loạn này không còn hòa hoãn như trước nữa, sợ là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Lôi Khung phải rời đi."
Phương Tri Uyên nhắm mắt nghỉ ngơi. Y cũng hao hết thể lực rồi, chỉ thấp giọng ậm ừ đáp lời sư ca. Trong lúc bọn họ nói chuyện, không gian vẫn không ngừng gây áp lực lên kết giới, ánh lửa đáng sợ lóe lên khắp nơi đều bị Ma Quân chặn lại.
Lận Phụ Thanh hỏi: "Tử Vi đâu?"
Từ nãy giờ hắn không cảm ứng được thần hồn Cơ Nạp nữa.
Phương Tri Uyên vẫn nhắm mắt, dùng cảm giác mò ra một cục lông màu tím nhét vào tay Lận Phụ Thanh. Hắn nhìn thoáng qua, thấy chim nhỏ rũ cánh, vùi đầu bất động: "Nó làm sao vậy?"
Phương Tri Uyên thuận miệng đáp: "Bay mệt rồi."
Lận Phụ Thanh đoán ý Phương Tri Uyên, y hẳn đang muốn nói "Tử Vi Thánh Tử tính sao quá nhiều lần, hao tâm tổn sức mà ngất đi".
Hắn lắc đầu thì thầm: "Không, sẽ không mệt đến mức này đâu, bên ngoài chắc chắn có chuyện rồi, chúng ta phải tự tìm cách thoát ra thôi."
Cùng lúc đó, bọn họ nghe có một giọng nam truyền đến từ phía sau, là vị đại công tử Cố gia Cố Văn Ba đang nói chuyện với mọi người: "Thỉnh các vị nghe ta nói một lời, nơi này hung hiểm dị thường, chư quân còn trọng thương, ngàn vạn lần không thể hành động liều lĩnh!"
Cố Văn Ba này là thế tử Huyền Giao, gương mặt tuấn tú, phong thái ưu nhã, từng được tiên giới hết lời khen ngợi. Trong số mấy người ở đây, hắn là người bị thương nhẹ nhất. Lúc này, hắn đang ra sức thuyết phục mọi người: "Lôi Khung Tiên Thủ cùng các vị sư trưởng của chúng ta hẳn đang tìm biện pháp, chúng ta cố gắng chống đỡ thêm vài ngày, tất sẽ được cứu."
Thân Đồ Lâm Xuân ngồi ngăn cách giữa Lận Phụ Thanh và những người còn lại, nghe Cố Văn Ba dõng dạc hùng hồn như vậy liền nhoẻn cười, đáp lại bằng một câu rất không thiện chí: "Cố đại công tử, xin hỏi ngài đây định 'chống đỡ' kiểu nào? Ngài đứng lên chống đỡ đại trận phòng ngự này 'thêm vài ngày' sao?"
"Ta...!" Cố Văn Ba ngượng ngùng buồn bực, "Luận trận pháp, ta tất nhiên... tất nhiên không dám sánh với Lận tiểu tiên quân!"
Tiểu yêu đồng là loại con nít phản nghịch, hắn còn đang lo lắng Quân Thượng phí sức vì đám người này, nghe Cố Văn Ba nói như rồng leo, làm như mèo mửa như vậy dễ gì chịu bỏ qua. Còn đang định châm chọc mấy câu, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, đứng phắt dậy: "Đó là thứ gì!?"
Xa xa nổi lên cột khí đen cuồn cuộn, trông hắc ám hơn xung quanh, mang theo cảm giác chết chóc lạnh lẽo mà vọt về phía này bằng tốc độ kinh người.
Đó rõ ràng là âm khí qua tôi luyện, là thứ từng vây lấy Thần Đồ. Nhưng so với lần trước, lúc này cảm giác còn nồng đậm hơn nhiều, cả không gian hỗn loạn xung quanh cũng không thể kích phát quang hỏa.
"Hừ... Hừ..." Bên trong hắc khí có tiếng gầm gừ dị hợm truyền đến.
"Tà vật từ đâu tới!" Mục Tình Tuyết cắn răng đứng dậy, rút trường cung Xạ Nguyệt, lắp tên giương cung bắn ra.
Mũi tên như sao băng truy trăng, linh khí mạnh mẽ như lửa, kéo theo một luồng sáng phía sau. Trong ánh nhìn của mọi người, mũi vũ tiễn cắm vào bóng tối như đá chìm đáy biển, không chút động tĩnh.
Thân Đồ Lâm Xuân xanh mặt: "Vô dụng... âm khí quá đặc, vào rồi không ra được."
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên liếc mắt nhìn nhau, song song đứng dậy. Mục Tình Tuyết phẫn nộ thu cung, đỡ Hiên Viên Ý đứng lên: "Ai còn dậy được thì đứng lên hết! Đưa người bị thương lùi ra sau!"
Chỉ sau một câu như vậy, hắc khí đã như thủy triều ập đến ngay trước mặt. Khí lạnh bao trùm, ánh sáng tắt hết, pháp trận phòng ngự yếu ớt run lên, nứt ra một đường.
Có người hoảng sợ hô to: "Sao... sao lại có loại âm khí mạnh như vậy!!"
Chỉ mới bao vây bên ngoài, uy lực đã khủng bố đến mức này.
"Không được..." Cố Văn Ba không nhịn được run rẩy, nhìn xung quanh, "Không kịp rồi, nhiều người bị thương như vậy, không thể mang đi..."
Hắn loạng choạng lùi hai bước, cắn răng quyết định tự chạy trước, khóe mắt lại đụng phải một vạt áo đen quen mắt.
"Ngươi...!?" Cố Văn Ba không dám tin vào mắt mình.
Thế tử Cố gia trừng mắt nhìn Phương Tri Uyên bình tĩnh bước lên trước, cảm thấy trên mặt mình vừa ăn một bạt tai. Mắt hắn nổi tơ máu, trắc trở nói: "Phương... Ngươi, ngươi điên rồi à, ngươi muốn làm gì!? Ngươi đánh không lại..."
Phương Tri Uyên không thèm để tâm đến hắn, hai mắt sắc lạnh nhìn sâu vào cụm khí đen, trong đó mơ hồ lộ ra một dáng người ——
Đó rõ ràng không còn hình người nữa, mà là nửa thân máu thịt nửa xương khô. Phương Chi Long đã chết từ lâu, mắt trợn ngược, miệng méo xệch, tử trạng đáng sợ. Nửa người gã từ vai trở xuống bị âm khí ăn mòn đến cháy đen. Nhưng gã dường như bị thứ âm khí tà ma này bám dính lên người, thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, miệng rên hừ hừ, thất khiếu bốc khói đen, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía này.
Phương Tri Uyên ánh mắt lóe lên, thấp giọng tự nhủ: "Tới đúng lúc lắm, ta khỏi phải đi tìm."
Không thể đi?
Vậy thì khỏi đi, đánh thôi.
Trước mắt bao nhiêu người, Phương Tri Uyên thản nhiên bước ra khỏi pháp trận. Không rõ y cố tình hay vô ý mà chắn ngay trước người Lận Phụ Thanh.
Y chợt phát hiện mình tay không bèn quay đầu nhìn Lận Phụ Thanh, mắt đẹp cong cong, nhướng mày duỗi tay: "Sư ca, cho ta mượn Đồ Nam của ngươi một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro