90. Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (1)

Doãn Thường Tân nói nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày, nhưng Phương Tri Uyên vẫn không an tâm, giữ Lận Phụ Thanh ở lại sơn động thảnh thơi tận mười ngày. Ban đầu Lận Phụ Thanh cũng không có cảm giác gì, hơn phân nửa thời gian là ngủ, tỉnh lại cũng chỉ có sức đùa giỡn với Phương Tri Uyên vài câu, sau đó lại bị ấn nằm xuống ngủ tiếp.

Dần dần, thời gian mơ màng cũng ngắn đi. Bất cứ khi nào tỉnh lại, hắn luôn bắt gặp Phương Tri Uyên ở cách mình không quá năm bước. Thậm chí có lần Lận Phụ Thanh tỉnh lại giữa đêm, nằm yên một chỗ thất thần nhìn vách đá trên đầu, Phương Tri Uyên đang ngủ vẫn nhận ra hô hấp của hắn thay đổi, lấy tay sờ trán hắn. Lận Phụ Thanh bị y chọc cho phát ngứa, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Lúc này âm khí đã rất nhạt, gần như không cảm nhận được, nhưng Phương Tri Uyên vẫn sợ đến mức xoay người ôm hắn, dò xét từ trên xuống dưới một lúc lâu. Cuối cùng xác nhận là thật sự không sao, y mới thở phào một hơi, ấn ấn mắt mình bực bội nói: "Sao tự nhiên lại tỉnh giấc, làm ta hết hồn... Đêm hôm khuya khoắt như vậy, ngủ đi."

Qua thêm mấy ngày, Lận Phụ Thanh sốt ruột, giục Phương Tri Uyên trở về Hư Vân.

"Ngươi đang thầm trách ta làm gì cũng giấu ngươi, đúng không?" Khó có một ngày Lận Phụ Thanh tinh thần thoải mái, ngồi dựa vách đá. Hoàng hôn bên ngoài sơn động chảy xuôi trên mái tóc để xõa, đôi mắt được tà dương và ánh lửa phản chiếu mà sáng lên, "Về Hư Vân, ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi."

Phương Tri Uyên ngồi ngược gió nhóm lửa nướng thịt, nghe vậy tức giận quay đầu lại: "Ngươi còn dám ——"

Y nhìn thấy gương mặt gầy gò xanh xao của sư ca, thái dương nổi gân xanh, lời đến bên miệng rồi đành nuốt ngược trở về: "Bỏ đi, ta... mẹ nó, ta không mắng được ngươi mà."

Hiện giờ y còn không dám nạt một câu, hở chút là sợ thần hồn mong manh của hắn vỡ nát...

"Xin lỗi mà, Tri Uyên."

Lận Phụ Thanh lấy đan dược trong túi càn khôn ra, chậm rãi nhai nuốt, rầu rĩ xoa đầu: "Khi đó ta nói sẽ bình an không có việc gì là thật... không có ý gạt ngươi. Ta không ngờ thần hồn sẽ vỡ. Chậc, cứ tưởng thứ này kiên cố hơn..."

Phương Tri Uyên nghe giọng điệu thờ ơ của hắn càng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Quay sang nhìn lại thấy Lận Phụ Thanh đỡ vách đá đứng lên, đi về phía này.

"A Uyên..."

"Sư ca!" Phương Tri Uyên biến sắc, ném luôn miếng thịt đang nướng, vọt lại đỡ hắn, "Ngươi từ từ thôi!"

"Ôi ôi, rớt ——"

Lận Phụ Thanh tiếc nuối miếng thịt vội cách không vớt lấy, tức giận trừng Phương Tri Uyên: "Ngươi đó! Cũng không đến mức xem ta thành..."

Phương Tri Uyên cũng nổi giận: "Ngươi nói thêm một câu nữa xem."

Lận Phụ Thanh đành nhượng bộ, cười trừ xua tay, để Phương Tri Uyên đỡ mình ngồi xuống cạnh đống lửa. Lửa cháy hừng hực, Lận Phụ Thanh chống lên vai Phương Tri Uyên cười khẽ: "Muốn ăn thịt thỏ lại không muốn giết thỏ, trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy."

Phương Tri Uyên ngạc nhiên nhướng mày: "Ngươi nhớ à."

"Ừm." Lận Phụ Thanh chau mày, "Thật mất mặt. Lúc ở đài Sơn Hải Tinh Thần, ta còn ôm ngươi khóc lóc đúng không?"

Phương Tri Uyên cụp mắt nhìn đống lửa, hừ cười: "Chứ còn gì nữa. Nhưng ta cảm thấy ngươi dứt khoát ngốc luôn cũng tốt, ít nhất sẽ không trăm phương ngàn kế tìm chết, bớt được cho ta bao nhiêu là việc."

"Ngốc luôn thì sao, cùng lắm chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đã muốn ăn thịt, trước sau gì cũng phải giết thỏ. Ta không cho ngươi làm thịt con thỏ trong tay ta, ngươi phải chạy ra ngoài bắt một con khác..." Lận Phụ Thanh nhàn nhạt lắc đầu, "Tóm lại là như nhau, không tránh được."

"Nói lung tung cái gì đâu không." Phương Tri Uyên nhíu mày.

Lận Phụ Thanh chỉ cười không đáp, nụ cười ít nhiều mang theo phiền muộn.

Vận mệnh không cho phép bọn họ nhàn nhã thoải mái. Nếu hắn trốn đi an dưỡng hưởng lạc, gánh nặng gấp đôi sẽ đè lên vai Phương Tri Uyên, không thể như vậy được. Là hắn mong cầu, vậy thì hắn phải gánh vác hậu quả.

Hôm sau, khi bọn họ rời khỏi hang động, ánh nắng rực rỡ phủ lên thảm thực vật xanh tốt. Lận Phụ Thanh không nhịn được giơ tay chắn nắng, khóe mắt nhìn thấy Phương Tri Uyên đột nhiên đứng lại.

"Làm sao vậy?"

Lận Phụ Thanh buông tay, nhìn theo hướng nhìn của Phương Tri Uyên, thấy dưới tán cây râm mát có một con cáo hoang đang cắn cổ con thỏ, máu vương đầy đất. Con thỏ có bộ lông trắng xám, mắt đỏ, không rõ có phải chính là cái con mà Lận Phụ Thanh đêm nọ ôm lấy che chở hay không.

"..."

Phương Tri Uyên sắc mặt trầm xuống, đứng yên một lúc lâu.

Sinh tử trong thế đạo, cá lớn nuốt cá bé vốn là nguyên tắc tàn khốc và tự nhiên. Kẻ ngốc nghếch không suy nghĩ sâu xa có thể sống ung dung tự tại, tiếc rằng Lận Ma Quân tuyệt đối không phải loại người cam tâm làm một kẻ ngốc như vậy.

=========

Sau khi trở về Hư Vân, hai người theo thứ tự trước sau chào hỏi sư phụ và gặp mặt sư đệ sư muội. Phương Tri Uyên an trí cho tiểu kim long Ngao Chiêu và Cơ Nạp ở chủ phong, Lận Phụ Thanh đi gặp Thân Đồ phân phó mấy câu, lúc này mới xem như xử lý xong những chuyện vặt vãnh.

Lận đại sư huynh và Phương nhị sư huynh đồng lòng giấu chuyện thần hồn trọng thương suýt vỡ nát với mấy sư đệ sư muội, chỉ nói đại sư huynh mệt mỏi quá độ, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Một phần là cả hai sợ mọi người lo lắng; một phần là thật sự có lo cũng không giúp ích được gì, thôi thì miễn cho mọi người lo lắng suông.

Thế nhưng ngoại trừ Doãn Thường Tân và tiểu yêu đồng vẫn còn một người biết tình huống nghiêm trọng, chính là Ngư tiểu sư muội Ngư Hồng Đường ở chủ phong cùng bọn họ.

Chuyện này thì không còn cách nào khác, Ngư Hồng Đường từ nhỏ vừa dính người vừa ồn ào, hễ làm ầm lên thì uy lực không thể khinh thường. Phương Tri Uyên sợ tiểu ma nữ này quấy rầy Lận Phụ Thanh nghỉ ngơi, mà hắn thì chẳng nỡ mắng, vậy nên dứt khoát thừa lúc Lận Phụ Thanh ngủ trưa mà xách Ngư Đồng Đường đi nói rõ một năm một mười.

Nghe xong, Ngư Hồng Đường im lặng khác thường. Cô nàng cúi mặt, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rơi xuống, hồng ngọc đính trên búi tóc phản xạ ánh sáng đỏ rực. Qua một lúc lâu, đôi mắt long lanh như mèo hơi ươn ướt, khóe mắt nàng đỏ lên, không chỉ đè nén sự lo âu và đau lòng, mà dường như còn chất chứa nhiều cảm xúc khác.

Vai nhỏ khẽ run, nàng siết chặt tay, thanh âm phát ra nghẹn ngào: "... A Uyên ca ca, trước nay Tiểu Hồng Đường vô dụng quá đúng không?"

Phương Tri Uyên nhíu mày: "Nói nhảm gì vậy?"

Ngư Hồng Đường thấp giọng nói: "Muội không làm được gì cho các ca ca hết."

Phương Tri Uyên bất đắc dĩ xoa đầu nàng: "Nhóc con ngươi mới được bao lớn? Mười hai tuổi Khai Quang... Hửm?"

Y chợt nhướng mày, bấy giờ mới phát giác ra: "Ngươi..."

Ngư Hồng Đường ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, muội phá cảnh Kim Đan rồi, phá ba tầng liền. Tiểu Hồng Đường có lợi hại không?"

Mắt nàng thăm thẳm, tuy cười nhưng bên dưới sự ngây thơ đó vẫn còn một tầng sâu khó đoán, giống như có gợn sóng đang lan rộng ra. Tim Phương Tri Uyên đánh thót.

Y lơ đãng nhíu mày, chợt nhận ra không rõ từ khi nào cô nhóc áo đỏ ngây thơ trong trí nhớ mình đã có sự biến đổi một cách tinh vi. Nàng giống như một con bướm đã phá kén mà ra, đang muốn xòe rộng đôi cánh tuyệt mỹ bay lên khung trời.

Ước chừng trong khoảng thời gian kịch biến liên tục này, Lận Phụ Thanh cứ liên tục rời đi rồi mang thương bệnh trở về đã khiến nàng đau lòng mà đẩy nhanh tiến trình lột xác. Còn y... liệu y có thể dọn dẹp hết dông tố và mây đen trên cao trước khi cô em nhỏ này đập cánh bay lên hay không?

Phương Tri Uyên cũng khó lòng tiếp thu chuyện một đứa nhỏ mới mười hai tuổi đã vì y và Lận Phụ Thanh quyết ý độc hành mà bị cuốn vào chặng đường tăm tối trải đầy gai này. Nhưng bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian...

Quả thật không trách được Lận Phụ Thanh gấp gáp như vậy.

"... A Uyên ca ca."

Phương Tri Uyên còn đang xuất thần, chợt nghe Ngư Hồng Đường nghiêm túc nói: "Ca ca đừng đau lòng, Tiểu Hồng Đường sẽ càng lúc càng lợi hại hơn."

Cô nàng tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền: "Nếu người xấu lại đến, một mình Tiểu Hồng Đường sẽ đánh văng hết bọn họ, Thanh Nhi ca ca và A Uyên ca ca đều có thể nghỉ ngơi."

Phương Tri Uyên bật cười, nghĩ thầm đúng là có gan. Y không nhịn được giơ tay nhéo má Tiểu Hồng Đường một chút: "Nhóc con, trên đời nào có chuyện muội muội phải bảo vệ ca ca."

"Đạo hạnh ngươi còn nông lắm, muốn bảo hộ chúng ta thì đợi thêm trăm năm nữa đi."

......

Khi Phương Tri Uyên đến nói với Lận Phụ Thanh chuyện này, hắn đang nửa nằm trên giường, vừa gửi một con hạc đưa tin cho Lỗ Khuê Phu ở Kim Quế Cung. Hạc giấy hỏi thăm tình trạng của Lôi Khung, cũng hỏi ông ta có thể dành ra vài ngày đến Hư Vân một chuyến hay không, hắn có chuyện quan trọng cần nói.

"... Tiểu Hồng Đường phá cảnh?" Lận Phụ Thanh dựa vào gối trầm ngâm, "Thiên phú của đứa trẻ này kinh thật, mười hai tuổi kết Kim Đan, ta cũng hổ thẹn không bằng."

Năm hắn mười hai tuổi còn đang bị "tiên cứu thế" hành đến sống dở chết dở, tu vi dậm chân tại chỗ suốt một thời gian dài.

"Không nói đến con nhóc đó, ngươi cũng phải nhanh lên, sư ca." Phương Tri Uyên vòng qua bàn vén màn giường lên, ngồi bên mép giường duỗi chân, thuận tay đắp lên vai Lận Phụ Thanh tấm chăn, "Nói thẳng đi, muốn khi nào lên Nguyên Anh? Ta hộ pháp cho ngươi."

"Phá cảnh Nguyên Anh à?" Lận Phụ Thanh ôn hòa cười, "Ta cảm thấy không chừng ngươi còn nhanh hơn ta."

Phương Tri Uyên nhướng mày: "Thử không?"

"Muốn cược cái gì?" Lận Phụ Thanh không khỏi hứng thú, hiếm khi thấy Phương Tri Uyên có tâm tư so đo với hắn như lúc nhỏ, thật sự khiến hắn hoài niệm.

Phương Tri Uyên vừa mở miệng muốn nói lại thôi, chỉ cười lạnh trừng mắt với hắn: "Chậc, thôi dẹp. Nhìn bộ dạng ngươi đi, ta làm sao dám để ngươi nhọc lòng nữa."

Lận Phụ Thanh: "..."

"Sư ca vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chớ trách ta không nhắc ngươi, Lôi Khung Tiên Thủ mà nhìn thấy cái thần hồn thủy tinh này không chừng sẽ quỳ luôn ở đầu giường không dám dứng dậy."

"... Đừng nói nữa, ngươi vừa nhắc đến chuyện này ta lại đau đầu."

Lận Phụ Thanh thả nhạn giấy xong cũng bắt đầu mệt mỏi. Vốn muốn nói thêm với tiểu họa tinh mấy câu, nhưng ánh mắt Phương Tri Uyên quá đáng sợ, Lận Phụ Thanh đành miễn cưỡng nằm xuống, không bao lâu đã ngủ mất.

Phương Tri Uyên ở cạnh cho đến khi Lận Phụ Thanh ngủ say, ngón tay nhẹ nhàng vuốt trán hắn, thầm lắc đầu thở dài. Đã nhiều ngày như vậy vẫn không khá lên bao nhiêu, lần này thương thế thật sự quá nghiêm trọng...

Y thấy sư ca ngủ sâu rồi bèn đứng dậy ra ngoài hóng gió. Rốt cuộc, vừa mới khép cửa phòng Lận Phụ Thanh lại, còn chưa bước ra khỏi động phủ, thần kinh Phương Tri Uyên đã căng lên —— Bên ngoài động phủ có hơi thở xa lạ.

Nháy mắt, Phương Tri Uyên lướt qua hồ sen, xuyên qua vách đá động phủ, vừa nhìn thấy tình huống đã kinh hoàng đến không nói nổi thành lời. Có một người đàn ông cao to uy dũng đang quỳ bên ngoài động phủ của Lận Phụ Thanh.

Lỗ Khuê Phu hai gối chấm đất, cúi đầu thật sâu, hai tay bị trói sau lưng. Gương mặt bình thường vững như bàn thạch lúc này hiện một đường sâu hoắm trên ấn đường, mắt có quầng thâm, môi khô nứt nẻ... trông tiều tụy chật vật đến chẳng ra làm sao.

"..."

Phương Tri Uyên lần nữa hoài nghi mình đang mơ đúng không? Đường đường là Tôn Thủ tiên đạo cách phi thăng nửa bước, giơ tay nhấc chân là dời non lấp biển, sao lại biến mình thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy!?

Nháy mắt tiếp theo, y nhìn thấy Ngư Hồng Đường. Ngư Hồng Đường đứng cạnh Lỗ Khuê Phu, gương mặt cô nàng lạnh băng giận dữ, trong tay là cây dù đỏ, tiên khí bản mạng Chu Sa Liên của nàng. Trong lòng Phương Tri Uyên vừa thầm than một tiếng không xong đã thấy Ngư Hồng Đường giơ tay, vung cán dù từ trên xuống, không chút lưu tình mà đập lên mặt Lỗ Khuê Phu.

—— Bốp!!

Thanh âm vang lên khiến người ta kinh hãi. Lỗ Khuê Phu cũng không dùng linh lực chặn lại, trên má rách ra một đường, tức khắc đổ máu. Mà Ngư Hồng Đường vẫn chưa chịu thôi, vung tay muốn đánh thêm phát nữa.

"Ngư Hồng Đường! Dừng tay cho ta!!" Phương Tri Uyên đùng đùng nổi giận.

Lỗ Khuê Phu là Tiên Thủ, là tôn sư cả một thế hệ, làm sao để kẻ khác vũ nhục như vậy!? Nếu là người khác, y còn nghi ngờ liệu có phải có uẩn khúc gì hay không, nhưng với bản tính của Lỗ Khuê Phu, đời nào có chuyện ông ta đụng chạm gì Ngư Hồng Đường!

Thân ảnh lóe lên, Phương Tri Uyên đã đến trước mặt Ngư Hồng Đường, đoạt lấy Chu Sa Liên. Y không nói một lời đã trở tay quất cây dù đỏ lên mông con nhóc, nổi trận lôi đình nạt nộ: "Nhãi ranh! Mới kết Kim Đan mà đã muốn lật trời à!? Ai dạy ngươi đối nhân xử thế kiểu này hả!!"

Ngư Hồng Đường "Oái" một tiếng, khí thế xẹp lép. Nàng che mông, ấm ức đến nước mắt lưng tròng: "A Uyên ca ca! Sao không hỏi gì đã đánh người, Tiểu Hồng Đường không làm gì sai hết!"

Lỗ Khuê Phu vội ngẩng đầu: "... Quân Hậu bớt giận! Là thần cầu công chúa điện hạ giáng tội, toàn bộ tội lỗi đều là của Lỗ mỗ..."

Âm giọng cũng khàn đi, mất hết uy nghi vốn có.

"Ông..." Khóe mắt Phương Tiên Thủ co giật dữ dội, bị "Quân Hậu" với "công chúa" làm cho nghẹn ngang, không biết phải nói cái gì. Y cảm thấy khả năng cao là mình có miệng quạ đen nói đâu xui đó.

Ngư Hồng Đường lầm bầm xoa mông, còn ngây ngô ưỡn ngực tức giận: "A Uyên ca ca, chính ông ta nói mình rõ ràng phát hiện thần hồn Thanh Nhi ca ca bị thương còn tự chạy mất! Ông ta nói nếu không phải tại ông ta, các ca ca đã không bị người khác chèn ép!"

Phương Tri Uyên tức giận giơ chân đá cô nàng một cái: "Còn cãi! Dù có sai thì cũng phải để Thanh Nhi ca ca của ngươi xử lý, đến lượt ranh con như ngươi đánh vào mặt người ta à?"

Ngư Hồng Đường bị A Uyên ca ca nạt nộ từ nhỏ quen rồi, biết y miệng cứng lòng mềm, hơn nữa tiểu ma nữ này xưa nay cũng không sợ ăn đòn, ngoài miệng than khóc nức nở, nháy mắt đã thè lưỡi bỏ chạy mất tăm.

Con cá nhỏ lanh trí bơi đi mất, chỉ có Phương Tri Uyên là lửa giận chưa kịp tắt. Bình thường y đối với Lỗ Khuê Phu trung nghĩa hào hiệp này vẫn giữ ba phần kính trọng, lúc này đang tức giận cũng không rảnh mà tôn với kính nữa, lạnh lùng liếc qua, mở miệng hỏi: "Lôi Khung Tiên Thủ, ông, xảy ra chuyện gì!?"

"Quân Hậu..." Lại chẳng ngờ Lỗ Khuê Phu đỏ mắt, dập trán xuống đất, giọng run run, "Quân Thượng..."

"Quân Thượng... Thần hồn của Quân Thượng rốt cuộc bị thương ra sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro