91. Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cao cao tầng mây trộm nhìn xuống (2)
Đến khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau. Hắn ôm chăn nghiêng người mở mắt, nhìn thấy Phương Tri Uyên mặt mày kỳ dị đang nhìn mình chằm chằm.
"... Làm sao vậy?"
"Sư ca, ngươi... khụ, ra ngoài nhìn đi." Phương Tri Uyên hắng giọng chỉ ra ngoài, "Hữu hộ tòa của ngươi đến, quỳ ngoài động phủ không chịu đứng lên."
"Ngươi nói gì?" Lận Phụ Thanh cả kinh ngồi dậy, "Ta chỉ mới gửi nhạn giấy thôi mà? Ta... ta ngủ bao lâu rồi?"
Phương Tri Uyên: "Yên tâm, ngươi chưa đến nỗi ngủ một giấc đã qua mấy ngày đâu. Nhạn giấy vừa bay, người kia đã xuất hiện rồi, đến ta cũng phải sợ."
"Sao ngươi không gọi ta!" Lận Phụ Thanh vội vàng xuống giường, không kịp buộc lại tóc, chỉ qua loa khoác thêm áo choàng bước ra ngoài.
Gian nhà của hắn nằm ở một nơi yên tĩnh mát mẻ, bên ngoài có hồ sen và vách đá bao quanh, lối ra vào xuyên qua một vách đá tự nhiên. Lận Ma Quân bước ra, liếc mắt đã lập tức nhìn thấy Lỗ Khuê Phu quỳ gối bên ngoài.
Cũng như Phương Tri Uyên, hắn bị bộ dạng tơi tả của Lôi Khung Tiên Thủ chấn cho sửng sốt, vội đến đỡ lên: "Lôi Khung? Làm cái gì vậy, mau đứng lên."
Không ngờ Lỗ Khuê Phu dùng gối lui một bước, hạ eo cúi người nói: "Thần hộ chủ bất lực, tội đáng chết vạn lần."
Lận Phụ Thanh trầm mặc. Hắn biết Lôi Khung tự trách chuyện mình quay về Kim Quế Cung.
"Ta đuổi ngươi về, làm sao đổ lên đầu ngươi được."
Lận Phụ Thanh than một câu, vòng ra sau khom ngươi cởi trói hai tay của ông ta, lại nghe ông ta trầm giọng nói: "... Hóa ra Quân Thượng cũng biết là ngài đuổi Lôi Khung về. Rõ ràng khi đó thần hồn ngài đã suy kiệt, Quân Thượng không thể không biết, lại..."
Lỗ Khuê Phu dừng một chút, hết sức đau lòng: "Sao ngài có thể tự tổn hại mình như vậy!"
Phương Tri Uyên đứng khoanh tay một bên, oán hận đổ thêm dầu vào lửa: "Lôi Khung Tiên Thủ, xin bớt giận, ai mà giữ nổi Quân Thượng nhà ngài? Thừa Mệnh Hồn trận còn không cản được đây này!"
Lận Phụ Thanh ném dây trói xuống đất, cười khổ: "Ừ, ta sai, đều tại ta hết. Mấy hôm nay ta dỗ Hoàng Dương đã đủ mệt rồi. Lôi Khung, ngươi còn nghĩ cho ta thì đừng cằn nhằn chuyện này nữa, mau đứng lên."
Hắn chỉ muốn một điều nhịn chín điều lành, Lỗ Khuê Phu lại hồi đáp: "Quận Thượng không biết tự thương thân, sau này đừng trách Lôi Khung phạm thượng."
"..."
Lận Phụ Thanh hết cách, lập tức đỡ trán: "Ôi, đau..."
Chiêu này luôn hiệu quả, Lỗ Khuê Phu và Phương Tri Uyên đều đồng thời ngậm miệng, vội vàng đỡ hắn về phòng. Lận Phụ Thanh không muốn nằm nữa, ngồi trước bàn cởi áo khoác ra, vừa buộc gọn lại tóc vừa nói: "Tri Uyên, ngươi thay ta gọi Thân Đồ và Cơ Nạp đến đây. Lôi Khung đã đến, ta có mấy câu muốn nói với mọi người."
Phương Tri Uyên nhíu mày: "Bây giờ? Nhưng ngươi còn..."
Lận Phụ Thanh kiên trì: "Là chuyện quan trọng."
Phương Tri Uyên không nhiều lời, chỉ nhìn hắn thật sâu, sau đó lắc đầu đi ra ngoài.
Y đến Thính Hạc Phong tìm Tuân Minh Tư, bên ngoài lại không gặp được ai, bèn đi đến động phủ của Tuân Tam. Hai nhạc tu đều đang ở đây.
"Cầm sư ca ca, sao mấy ngày nay ngươi cứ không vui vậy?" Thân Đồ Lâm Xuân nghịch hoa tai của mình, ngước mắt nhìn người cách đó một chút, "Ta về được mấy hôm rồi, ngươi nói chuyện cũng không thèm nhìn ta."
Bên trong đốt hương, phân cách bằng mành trúc mỏng. Cầm sư áo lam ngồi quỳ bên trong, thong thả chỉnh dây đàn của mình. Giọng nói vốn ôn hòa lúc này thêm mấy phần lạnh lùng, giống con suối đầu xuân lúc ấm lúc lạnh: "Đại sư huynh bộ dạng thành như vậy, ta nên vui sao?"
Thân Đồ chui qua mành trúc ngồi xuống: "Đừng lo mà, đại sư huynh nhà ngươi lợi hại lắm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Hắn vuốt khuyên tai trong tay mình, nhe răng cười: "Nè, tặng ngươi cái này nhé."
Tuân Minh Tư: "Chuyện của đại sư huynh nhà ta, ngươi rành hơn ra sao?"
Y chớp mắt một cái, vành tai đột nhiên nhói lên, viên ngọc xanh nhạt đã được đeo lên đó.
"Phù..." Thân Đồ Lâm Xuân rướn lên, cẩn thận thổi nhẹ một cái, "Ta đeo cho ngươi rồi, không đau đúng không?"
"Xuân Nhi! Các ngươi có chuyện giấu ta, giấu chúng ta."
Nét mặt Tuân Minh Tư luôn có vẻ khiêm nhường, toát lên cảm giác thanh tâm quả dục, lúc này vì một sắc xanh hoa mỹ bên tai mà sinh ra mấy phần câu kéo lòng người.
Thân Đồ Lâm Xuân nhìn y chằm chằm, không chút xấu hổ bật cười: "Cầm sư ca ca thật đẹp mắt."
"..."
Tuân Minh Tư rũ mi, tự mình nói tiếp: "Từ lúc bắt đầu Kim Quế Thí, ta đã nhận ra đại sư huynh và nhị sư huynh thay đổi rất nhiều... Giống như đang đi bên cạnh, chớp mắt đã cách một chân trời, cả bóng dáng cũng không thấy rõ nữa."
Nụ cười của Thân Đồ Lâm Xuân dần héo đi. Hắn gãi đầu.
Tuân Minh Tư nói: "Ta suy nghĩ hồi lâu, ước chừng năng lực ta thật sự không theo kịp hai vị sư huynh. Nếu đã vậy, việc duy nhất ta có thể làm là thay họ bảo vệ gia đình này. Thế nhưng..."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tuân Minh Tư ngẩn người.
"Thân Đồ," Phương Tri Uyên đẩy cửa, vẻ mặt như thường, "Sư ca ta tìm ngươi. Đi theo ta."
Thân Đồ Lâm Xuân còn chưa kịp đáp, Tuân Minh Tư đã dựng đàn đứng lên: "Nhị sư huynh..."
Phương Tri Uyên nhìn y một cái, sắc mặt Tuân Minh Tư hơi tái đi, hạ mắt lùi về sau một bước. Y vừa nhìn đã hiểu nhị sư huynh muốn nói gì.
Đừng hỏi.
Cũng đừng đi theo.
Như hiện tại là được, đừng vượt rào.
"..."
Tuân Minh Tư im lặng ngồi trở lại. Thân Đồ Lâm Xuân đi ngang qua, phục sức kim hoàn trên eo hắn cọ lên tay y vang lên tiếng đinh đang. Khoảnh khắc đó, trong lòng y vô cớ sinh ra cảm giác bơ vơ khi bị vứt bỏ.
Từ khi Lận Phụ Thanh đưa y đến đây, trong lòng y đã mơ hồ nhận ra hai vị sư huynh này không giống người thường, không thể so sánh. Y luôn biết rõ mình không nên vọng tưởng, chỉ cần một lòng ngưỡng mộ các sư huynh, cáng đáng tốt mọi chuyện trong khả năng là được. Y cảm thấy mình lý trí rõ ràng, lòng sáng như gương, thế nhưng...
Y vẫn không cam lòng.
Gian phòng trở nên trống trải. Tuân Minh Tư vuốt ve Tước Thính cầm một chút, nghĩ đã đến lúc mình nên xuống núi một thời gian.
=========
Rất nhanh, mọi người đã tề tựu trong thư phòng Lận Phụ Thanh.
Cơ Nạp vẫn luôn hôn mê, Lận Phụ Thanh nói Phương Tri Uyên tạm thời giúp y ổn định âm khí còn tích tụ trong cơ thể, đánh thức y dậy. Tử Vi Thánh Tử mặt mày ủ rũ, đối mặt với nhóm người ma tu và họa tinh sống hai đời này, y cảm thấy có chút mất tự nhiên.
"Đại họa lần này, ta biết các ngươi có rất nhiều câu hỏi." Lận Phụ Thanh đã chỉnh trang gọn gàng, còn tự mình pha trà, lúc này thong thả châm trà vào chén, hiển nhiên đã chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện dài hơi.
"Có rất nhiều chuyện là do một mình ta tự quyết, lúc đó không tiện giải thích, hiện tại đã có thể... Hỏi đi."
"..."
"..."
"..."
"..."
Một hồi im lặng.
Không một ai lên tiếng.
Lận Phụ Thanh gõ chén trà, cười khổ nhìn bọn họ: "Ôi chao, không nể mặt ta đến thế à?"
Thân Đồ Lâm Xuân hừ một tiếng, ngoài cười trong không cười: "Quân Thượng thứ tội, chúng ta chỉ sợ làm ngài mệt nát thân."
Lận Phụ Thanh: "..."
Ma Quân vờ vịt: "Được được, bây giờ không hỏi, sau này cũng không được nhắc lại nữa, đến chừng đó đừng có oán trách ta."
Phương Tri Uyên đột nhiên mở miệng: "Cơ Thánh Tử."
Y không hỏi Lận Phụ Thanh, mà là Cơ Nạp: "Đại trận Cửu Chuyển Diệt Hồn là sư ca ta nói ngươi bố trí trong linh tháp?"
Ánh mắt Cơ Nạp hơi ảm đạm, nhấp môi: "... Không sai."
Hiện tại y rất khó lòng nhìn thẳng vào Phương Tri Uyên, càng không dám trao đổi về trận diệt hồn diệt thể gì sất.
Phương Tri Uyên lại hỏi: "Mục đích của linh tháp không phải là ngăn chặn âm khí, mà là giăng bẫy chờ thiên ngoại thần đến?"
Cơ Nạp lại nói: "Không sai."
Thánh Tử khẽ động yết hầu nhìn Lận Phụ Thanh một cái, thấp giọng nói: "Nhưng ta không biết vì sao Lận Phụ Thanh có thể nắm chắc như vậy."
Lận Phụ Thanh thoải mái ngả lưng dựa ghế, cười đáp: "À, đó là vì..."
Phương Tri Uyên đột nhiên cắt ngang: "—— Bởi vì sư ca biết cấm thuật tái sinh đảo ngược thời gian hoàn toàn không ảnh hưởng đến đám người bên ngoài bầu trời."
Y nghiêng đầu, nhướng mi nhìn Lận Phụ Thanh như khiêu khích: "Đúng không?"
Thân Đồ Lâm Xuân cứng đờ: "Nghĩa là sao!?"
Lận Phụ Thanh ý cười càng sâu, biết rõ Phương Tri Uyên không muốn để hắn hao tâm tổn sức nói nhiều. Đã có người nuông chiều, hắn đương nhiên phối hợp mà lười biếng, bèn gật đầu ý bảo Phương Tri Uyên nói tiếp.
Tiếng nói của Phương Tri Uyên vang lên trong thư phòng: "Nghĩa là, những vị thần mắt vàng bên ngoài bầu trời, những kẻ từng gây nên âm họa, tru diệt ma tu, hủy Tuyết Cốt Thành, khiến Quân Thượng các ngươi sống dở chết dở..."
"Đám thần bên ngoài bầu trời đó... đang ở trên cao nhìn xuống chúng ta."
Có tiếng thở dài buông ra, quanh quẩn như có như không rồi tiêu tán.
Thân Đồ xanh mặt: "Nhìn?"
Phương Tri Uyên đáp: "Đúng vậy, nhìn. Nhìn chúng ta bị đùa bỡn một đời, nhìn Ma Quân nghịch chuyển thời không đưa chúng ta sống lại, cũng nhìn chúng ta trở về thời điểm này."
Lỗ Khuê Phu nặng nề nói: "Lời Quân Hậu nói không sai. Vương Chiết hiện thân cũng nhắm đúng thời điểm tìm đến Quân Thượng và Quân Hậu, chuyện này Thân Đồ có lẽ không biết rõ."
Cơ Nạp khó tin lắc đầu: "... Ngoại thần bị bắt trong trận diệt hồn cũng gọi Lận Phụ Thanh là... Ma Quân. Như vậy..."
Lận Phụ Thanh nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ: "Vậy nên, ta có một suy đoán."
Hắn cười nhẹ: "Các ngươi đừng hoảng sợ."
Một bàn tay vươn qua, Phương Tri Uyên vô cùng tự nhiên cầm lấy chén trà, ngửa cổ uống hết phần còn lại, sau đó nhấc ấm rót đầy trà mới, đặt lại trong tay Lận Phụ Thanh: "Vừa khéo, sư ca, ta cũng muốn đoán."
Lận Phụ Thanh: "Đoán gì?"
Phương Tri Uyên nói: "Ta muốn đoán suy đoán của ngươi."
Lận Phụ Thanh bật cười: "Được, đoán đi, ta nghe."
Phương Tri Uyên vòng qua Lận Phụ Thanh, bước hai bước đến chỗ Lỗ Khuê Phu: "Lỗ Tiên Thủ, ngài..."
Lỗ Khuê Phu cố chấp nói: "Không dám nhận lễ của Quân Hậu, gọi thần Lôi Khung là được."
Phương Tri Uyên nhịn. Y cảm thấy hiện tại chính sự quan trọng hơn, Quân Hậu thì Quân Hậu. Nghĩ vậy, y thở dài: "... Lôi Khung, ngài —— ngươi, ngươi chấp chưởng Kim Quế Cung nhiều năm, hẳn là đã ra vào huyễn giới vô số lần, đúng không?"
Lỗ Khuê Phu gật đầu: "Hổ thẹn."
Phương Tri Uyên lại nói: "Không biết khi Tiên Thủ đứng bên ngoài kiểm tra các huyễn giới, sinh linh bên trong có thể nhìn thấy Tiên Thủ không?"
Lỗ Khuê Phu đáp: "Chuyện này... đương nhiên là không..."
Ông bỗng nhiên trợn tròn mắt, thanh âm im bặt.
Phương Tri Uyên cong môi cười: "Không biết những sinh linh bên trong huyễn giới có nhận ra... chính mình bị nuôi nhốt trong đó không?"
Y trời sinh mặt mày anh tuấn cuồng dã, đường nét gương mặt sâu và rõ ràng, khi cười lên như vậy có thể sinh ra một lực công kích tà dị khiến người ta không rét mà run.
Thân Đồ Lâm Xuân và Cơ Nạp như bị sét đánh. Tiểu yêu đồng há hốc mồm hít sâu một hơi, máu toàn thân nóng lên, sau đó gần như đông lại thành băng. Cơ Nạp mặt xám như tro tàn, run rẩy đứng dậy: "Cái gì? Ý ngươi là, là...!? —— Chuyện này hoang đường, hết sức hoang đường!"
Phương Tri Uyên nhàn nhạt thở dài: "Chúng ta không nhìn thấy thiên ngoại thần, cũng giống như sinh linh trong huyễn giới dưới địa cung Kim Quế Cung không nhìn thấy chúng ta; mà thiên ngoại thần nhìn chúng ta, xem chúng ta không khác gì con kiến, ước chừng cũng giống như chúng ta khi nhìn thấy sinh linh trong huyễn giới."
Y đảo mắt nhìn sang Lận Phụ Thanh, dùng ánh mắt để hỏi: Thế nào sư ca, ta đoán đúng không?
—— Ngày hôm đó, ngươi thất thần đứng bên bờ sông trong huyễn giới, đột nhiên biến sắc, chính là nghĩ đến chuyện này đúng không?
Cơ Nạp lông tóc dựng ngược: "Cuồng ngôn!"
Ánh mắt Thánh Tử tức giận, trong cơn giận lại không che giấu được sự hoảng hốt: "Tam giới này có núi sông biển hồ, chim trời cá nước... ba ngàn đại đạo, muôn vạn sinh linh, lịch sử dài rộng! Ngươi lại nói, nhân gian tam giới chúng ta chỉ là một cái huyễn giới nhỏ trong mắt thiên ngoại thần!?"
Lỗ Khuê Phu hai tay bưng mặt: "Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng mà..."
Cơ Nạp thở hổn hển, lảo đảo lui hai bước, lưng đụng phải kệ sách của Lận Phụ Thanh bị cấn đến phát đau: "Ngươi, ngươi có bằng chứng gì ——"
Vài cuộn sách rơi xuống, vang lộp bộp trên nền đất.
Phương Tri Uyên cũng không để tâm đến Cơ Nạp đang bên bờ vực sụp đổ, tự mình nói tiếp: "Huyễn giới tự hình thành thiên đạo với quy tắc riêng, thân thể của người bên ngoài bị bài xích, chỉ có thần hồn không chịu ảnh hưởng, vậy nên mới dùng thần hồn để đi vào huyễn giới."
"Dù là Vương Chiết hay là gã thiên ngoại thần đến phá hủy linh tháp đều không quan tâm đến tồn vong của thân thể, chỉ toàn lực bảo toàn thần hồn —— Thể xác chỉ là một phân thân có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, thần hồn mới là thứ thật sự đến đây."
Nói đến đây, Phương Tri Uyên không khỏi thầm tự giễu. Đời trước y cũng làm Tiên Thủ cả trăm năm, thân ở trong thế cục này, vậy mà bấy lâu vẫn không thể phá được sương mù, ngược lại Lận Phụ Thanh phát giác ra trước. Trên hoang đảo chăm sóc Lận Phụ Thanh mê man suốt mấy ngày, y mới cẩn thận suy xét lại sự bất thường của sư ca hôm ấy, nhớ lại lời Lận Phụ Thanh lẩm bẩm tự nói. Khoảnh khắc thông suốt, y đột nhiên cảm thấy ánh trăng bên ngoài động nhợt nhạt như yêu tà, nửa đêm tự dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
"..." Lận Phụ Thanh rũ mi, đầu ngón tay giữ chén trà chậm rì rì mà nhấp môi.
Hắn thở dài một hơi, nhấc mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang là cảnh xuân tươi đẹp.
"Nếu nói vậy," Phương Tri Uyên lạnh lùng nhếch môi, "Hồng trần này của chúng ta cũng chỉ là một huyễn giới đặc biệt trong mắt một số người thôi."
Trên vách núi là những bụi cây cỏ y đã đùa nghịch vô số lần, hoa cỏ nở rộ, xanh rì đến khiến lòng người ngứa ngáy. Thái dương phủ lên nhành cây ngọn cỏ sắc vàng nhạt, yên tĩnh và ấm áp. Không có sấm rung chớt giật, không có bão táp mưa sa, không có cảnh trời sụp đất lún cát bay mù mịt, đây chỉ là một buổi quá trưa vô cùng bình thường mà thôi.
Mà trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
Trong bầu không khí im lặng đó, họa tinh nâng tay vén một sợi tóc rơi xuống, thản nhiên cười nhạo: "... Tam giới này, xem ra cũng chẳng cao quý gì."
Cảnh xuân ảm đạm, nắng nhạt như băng.
Không ai lên tiếng, để mặc cho sự tĩnh mịch đó len lỏi vào lòng.
Chỉ có Lận Phụ Thanh khẽ cười, môi mỏng buồn bực phun ra một câu: "... Phương Tiên Thủ đúng là thánh minh, nói hết lời cô gia muốn nói rồi."
"Ngươi cố ý không cho ta nói chuyện đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro