99. Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (3)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (3)

Y hướng về phía âm yêu tìm hắn.

Trời đang nắng đẹp chợt nổi lên một tiếng sấm sét, lập tức tối sầm lại. Nháy mắt, mây đen và ánh đỏ dây dưa nhau tạo thành lốc xoáy, tiếng rít vang bén nhọn của âm yêu ẩn trong đám mây âm khí, hết đợt này đến đợt khác, khi tăng khi giảm, truyền ra khắp vùng đất hoang vu.

"Réc ——"

"Khặc khặc ——"

Những tròng mắt đỏ tươi lộ ra trong cuộn khí đen đặc, tham lam nhìn thẳng vào con mồi.

Phương Tri Uyên đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mang vô ngần. Trời tối đen, đất trắng lóa, thiên địa như họa, mà y tựa như là sinh vật sống duy nhất trong bức tranh này.

"Ta phải đi, sư ca, chờ ta trở lại." Phương Tri Uyên nhìn thoáng bóng lưng Lận Phụ Thanh, rút trường đao Tai Nha cắm bên cạnh, đón âm yêu tràn đến.

Bước đầu tiên đạp tuyết, bước thứ hai phóng lên không trung, gió lạnh quất qua bên tai.

Phương Tri Uyên ba năm trước phá cảnh Nguyên Anh, không cần tiên khí pháp bảo cũng có thể lăng không bước lên mây, không phải chuyện gì khó khăn. Cái lạnh quét qua, tuyết bị hất lên cao, cỏ khô bị áp lực nghiền thành bột mịn. Trong nháy mắt ánh mặt trời tàn lụi, âm yêu đen đặc như một cái lưới khổng lồ ập về phía y, y cũng thản nhiên lao vào lưới.

Cơn lốc âm yêu lập tức nuốt chửng y.

Vút ——

Vô số ánh sáng lóe lên lướt qua người y, vô số đường máu bật ra trên cơ thể, cơn đau quen thuộc lần nữa xé rách thần trí.

Phương Tri Uyên không màng đến những vết thương nhỏ này, chỉ cắn răng hoành đao chống trả những cú tập kích trí mạng. Nanh vuốt sắc nhọn của âm yêu không ngừng đánh vào thân đao, bắn ra tia lửa, vang lên âm thanh giòn tan.

Tầm nhìn y chuyển động. Sâu trong màn sương máu và làn khí đen là một đôi mắt thật lớn đang âm thầm quan sát con mồi của "nó".

Mồ hôi chảy ra, rơi vào hốc mắt cay cay. Phương Tri Uyên nhắm một mắt, ngược dòng âm yêu mà lên, hướng đến đôi mắt khổng lồ kia.

......

Ở nơi đất bằng cách xa cánh đồng tuyết, những thanh niên của tam đại thế gia cùng hộ vệ đều đang tụ tập ở đó. Bọn họ đóng quân ở một nơi hoang vắng như vậy là đang đợi Mục Tình Tuyết trừ yêu trở về. Nửa canh giờ trước Mục Tình Tuyết xuất hiện, mọi người lục tục chuẩn bị về Lục Hoa Châu.

Nhưng nháy mắt, âm khí sôi trào phía chân trời. Tiếng rít gào điên cuồng của chúng vang đến tận đây.

"Sao lại thế này?" Thế tử Cố gia Cố Văn Ba sắc mặt trầm xuống, "Âm yêu lại tới? Ở đây không có tu sĩ gì, sao lại đột nhiên xuất hiện đàn âm yêu lớn như vậy?"

"Thế tử, không ổn." Một hộ vệ đứng tuổi của Cố gia đứng ra, vẻ mặt kinh hoảng, "Dị tượng như vậy sợ là có 'âm yêu chủ' tu vi cực cao xuất hiện, ước chừng là Nguyên Anh trở lên. Thế tử mau mau hạ lệnh, đi thôi!"

Khó trách bọn họ kinh hoảng. Từ sau khi âm khí buông xuống, số lượng âm yêu tăng lên rất nhiều, cũng càng lúc càng hung tợn. Khái niệm "âm yêu chủ" cũng xuất hiện từ dạo ấy, là cách gọi con âm yêu mạnh nhất, thủ lĩnh của cả đàn.

Khi một đàn âm yêu lớn xuất hiện ở thành châu nhiều tu sĩ, kết cục luôn là một trận chiến đẫm máu. May mà lần này sự tình phát sinh đột ngột, nhưng lại xảy ra ở khu vực vắng vẻ, dân cư thưa thớt.

Cố Văn Ba gật đầu, vung tay: "Nhanh chóng chỉnh đốn, theo ta rút khỏi đây. Báo cho các gia chủ biết chuyện."

"... Mục tiên tử?" Chợt có người lên tiếng, "Tiên tử... đang nhìn gì vậy?"

Mục Tình Tuyết mới vừa cởi áo choàng ngồi một bên nghỉ ngơi, lúc này đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm hắc khí quay cuồng trong không trung, giống như thất thần.

Cánh môi nàng run lên: "Cái tên điên này..."

Mục Tình Tuyết đột nhiên nắm Nguyệt Hạ Sương lao đi. Cố Văn Ba vội níu lấy tay nàng: "Mục tiên tử, nàng đi đâu?"

Mục Tình Tuyết tránh khỏi Cố Văn Ba, la lên: "Ta mới từ nơi đó trở về, ở đó có người!... Các ngươi đi trước đi, ta phải đi cứu người!"

Một đệ tử Mục gia sợ hãi: "Không cứu được, đại tiểu thư! Đàn âm yêu lớn như vậy, đừng nói mấy người chúng ta, các vị gia chủ nhìn thấy cũng phải do dự ba phần!"

Mục Tình Tuyết cả giận: "Ngươi tránh ra, ai nói không cứu được!? Ta mang dòng máu Bạch Hoàng, làm sao có thể thấy chết không cứu!"

Cố Văn Ba nói: "Mục tiên tử, trong phạm vi vài trăm dặm không chừng có tán tu, chúng ta đi sơ tán những người này mới phải."

"Nhưng..."

"Đại tiểu thư nghĩa dũng, nhưng... nhưng trong chúng ta không ai đạt tới Nguyên Anh, chạy bừa đến đó chỉ có đường chết!"

"Đúng vậy, đại tiểu thư. Đi nhanh kẻo không kịp!"

"Mục tiên tử, đã đến nước này... chúng ta đi thôi."

Ai ai cũng sốt ruột, ba năm là không đủ cho đám con cháu quý giá này trưởng thành nên người. Trong ánh mắt, trong giọng nói của bọn họ đều không giấu được sợ hãi, có người hàm răng đánh lập cập, có người hai chân run rẩy, thậm chí có người nhìn bầu trời kia đã sợ đến rưng rưng muốn khóc.

Mục Tình Tuyết nghẹn lời.

Nàng sao lại không biết, với sức lực của bọn họ, muốn cứu người dưới đàn âm yêu hung hiểm kia khó như lên trời. Chỉ là nàng tiếc nuối Phương Tri Uyên lựa chọn con đường tự hủy hoại này. Nếu người nọ có thể buông bỏ chấp niệm, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Trong đầu nàng lóe lên hình ảnh thiếu niên áo đen tuấn tú ngạo mạn tại Kim Quế Thí ba năm trước, rõ ràng là một anh tài rực rỡ, độc nhất vô nhị...

Mục Tình tuyết đỡ trán lắc đầu, nặng nề thở dài một tiếng.

Đành vậy. Tiên giới hỗn loạn, có quá nhiều chuyện "đáng tiếc", nàng không thể vãn hồi hết thảy.

"... Đi thôi."

=========

Lận Phụ Thanh đứng ở cánh đồng tuyết, ngửa đầu nhìn trời.

Xung quanh hắn cũng là lốc đen cuồn cuộn, âm yêu không ngừng gào thét đánh về phía hắn, nhưng Thừa Mệnh Hồn trận chặn hết thương tổn cho hắn. Dưới sự bảo vệ của ánh bạc nhàn nhạt, ma vật áo trắng không dính một vết xước.

Lận Phụ Thanh ngẩng đôi mắt trong vắt, đồng tử phản chiếu giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ trời cao. Sắc đỏ rơi qua tầng mây, xuyên gió mạnh, lao xuống càng lúc càng nhanh, cuối cùng vang lên một tiếng "tách", dừng ở nền tuyết dưới chân.

Một giọt, hai giọt, trong nháy mắt không thể đếm kịp nữa.

Tí tách...

Trời đổ cơn mưa đỏ.

Lận Phụ Thanh rũ mắt nhìn xuống, không biết từ lúc nào, mái tóc dài và y phục của hắn cũng bị bầu trời xối máu làm ướt đẫm. Bạch y loang lổ, máu dính vào người, ấm áp.

......

Phía trên cao, Phương Tri Uyên đang nhận khổ hình lăng trì.

Âm yêu từ bốn phương tám hướng điên cuồng cắn xé. Tuy có Tai Nha đón đỡ nhưng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Máu không ngừng tràn ra từ miệng vết thương, mà Thừa Mệnh Hồn trận còn tăng thêm khổ nạn cho y.

Loại tra tấn này đã qua rất lâu, nhưng vẫn quen thuộc như thể đã thấm vào cốt tủy. Phương Tri Uyên nhếch khóe môi, không ý thức được bản thân mình đang cười.

Y chợt nhớ tới rất lâu về trước, nhớ căn phòng nhỏ âm u của Phương gia, nhớ tới hình giá bất phân đâu là rỉ sét, đâu là vết máu. Y từng ở đó, bị âm yêu cắn ngập da thịt, gặm nứt xương, bị cha ruột mổ sống moi lấy đan tâm. Y chịu đựng một ngàn ngày sống không bằng chết, níu kéo một đoạn hơi tàn. Có đôi khi bấp bênh giữa điên và tỉnh, y mê man nghĩ: Sao ta còn sống?

Tai Nha phát ra tiếng vang, Phương Tri Uyên thẳng tay trảm một con âm yêu thành hai khúc, tiện đà đạp bước tiến về phía trước. Đột nhiên một cơn đau đớn lan khắp lục phủ ngũ tạng khiến y phát run, hộc ra một ngụm máu lớn.

"Khặc..." Tiếng rít trầm thấp truyền đến từ phía "âm yêu chủ".

Đôi mắt to đỏ lòm giấu sau lớp sương đen hiện lên chút nghi hoặc, tựa hồ không thể lý giải được con mồi này, mình đầy thương tích mà vẫn cố sức lao đến chỗ kẻ săn mồi.

Phương Tri Uyên gian nan ngồi dậy, miệng đầy máu, hô hấp nặng nhọc nhìn con âm yêu khổng lồ này.

Y khàn khàn cười nói: "Đến rồi?... Là ta gọi ngươi đến."

Âm yêu chủ khẽ rít một tiếng. Đó như một hiệu lệnh, âm yêu xung quanh nghe lệnh, đợt công kích cũng dần chậm lại.

Ánh mắt Phương Tri Uyên hơi tối đi. Y thầm nghĩ: Quả nhiên...

Âm yêu nhìn thì cuồng bạo, nhưng không hoàn toàn giống với người nhập ma. Âm yêu có lý trí.

Lời này mà nói ra ở tiên môn chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Nhưng chẳng qua người tu tiên mặc định âm khí bẩn thỉu, vậy nên xưa nay không ai có lòng nghiên cứu cách tồn tại của thứ yêu ma dơ bẩn này thôi. Chỉ có y, âm mệnh họa tinh, từ lúc có ký ức đến nay không ngày nào không bị âm yêu quấy rầy; chỉ có y hiểu rõ âm yêu, hiểu hơn cả phu tử giỏi nhất ở tiên giới —— dẫu đây không hề là thứ y chủ động tìm hiểu.

Chỉ có một mình y dẫn theo một người nhập ma đi cùng mình ba năm, vậy nên cũng chỉ có y biết rõ bộ dạng của người nhập ma là thế nào —— dẫu điều này khiến y tan nát cõi lòng.

Phương Tri Uyên muốn dùng mu bàn tay lau máu trên miệng, nhưng máu quá nhiều, không thể lau hết. Phương Tri Uyên đành từ bỏ, nói: "Tới đây."

Sau đó tay phải y thả lỏng, Tai Nha đao cứ như thế mà rơi xuống từ mấy ngàn trượng giữa không trung. Ánh mắt âm yêu chủ chợt thay đổi. Nó nhìn thấy tiên khí kia xuyên qua phong vân rơi khỏi cụm âm khí đen đặc, cuối cùng "phập" một tiếng, cắm xuống một tảng đá nơi cánh đồng tuyết.

"Chúng ta trao đổi một chút. Ta cho ngươi máu thịt của ta, ngươi cho ta một đáp án." Phương Tri Uyên hai tay trống trơn, hướng về phía âm yêu cười nói, "Sao hả, thấy lời không?"

Âm yêu – thứ dơ bẩn nhất, lạnh giá nhất, thậm chí còn không được xem là một sinh vật sống, lại là sinh vật duy nhất trên đời sống bằng âm khí.

Đây là lần liều mạng cuối cùng, được ăn cả ngã về không; đây là thiêu thân không còn đường lui, chỉ có thể lao đầu vào lửa, Phương Tri Uyên muốn tìm cách khôi phục thần trí cho người đọa ma từ âm yêu.

"Khặc khặc..."

Con âm yêu to lớn đánh giá họa tinh một lượt, thong thả thò ra từ màn sương đen. Âm khí dao động, ngưng tụ, thực thể hóa cơ thể của nó.

"Khặc khặc"

"Khặc khặc khặc ——"

Mấy con âm yêu nhỏ xung quanh cũng bay về phía nó, hóa thành những luồng khí đen nhập thành thân thể của âm yêu chủ

Phương Tri Uyên bình tĩnh chờ đợi.

Đương nhiên âm yêu sẽ không làm theo lời y, không thể nào ngoan ngoãn nói cho y đáp án mà y cần. Y muốn hiểu cách vận hành của âm khí, biện pháp duy nhất mà y có thể nghĩ ra là...

Dòng khí lạnh tứ tán, cuối cùng hợp thành một con quái vật lớn như một ngọn đồi. Hàng chục con mắt đỏ tụ ở trên cái đầu đen ngòm. Âm mệnh họa tinh quả thật có sức hấp dẫn, khiến nó tham lam há cái mồm to như bồn máu, nước dãi đen đúa dính dớp chảy xuống.

Giữa không trung, âm yêu chủ cùng âm mệnh họa tinh giằng co với nhau.

Phương Tri Uyên triệt hết phòng bị, vươn hai tay ra, cười lạnh: "Đến đây, ăn ta này."

Y hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên. Kể cả khi cái bóng của âm yêu bao trùm lên đỉnh đầu, y vẫn không mảy may dao động.

Âm yêu khổng lồ di chuyển. Cái miệng xấu xí ngoác to đến tận hai bên sườn. Nó giống hệt một bông hoa ăn thịt đen lòm thối nát nở rộ giữa không trung, răng nhọn là cánh hoa, nhắm thẳng vào Phương Tri Uyên mà lao tới ——

Phương Tri Uyên cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, cái miệng khổng lồ ngậm chặt! Như thể bốn phía đều là vách tường đóng sập lại, áp lực khổng lồ cơ hồ nghiền nát xương cốt y.

"A......!!"

Phương Tri Uyên không nhịn được hét thảm, đau đến ngã ngửa ra sau, trên trán nổi gân xanh, lớp da bị âm khí ăn mòn xé toạc, trong nháy mắt cả người toàn là máu. Y kẹt "trong bụng" âm yêu, âm khí bao vây khiến hô hấp không thông. Khí lạnh điên cuồng cứa qua cơ thể, y thậm chí cảm giác được lục phủ ngũ tạng mình đều đang kết băng sương, trước mắt chỉ thấy một mảnh đen, ý thức dần mơ hồ.

......

Âm mệnh họa tinh bị âm yêu nuốt chửng là ý trời đã định sao? Nếu vậy thì cũng không sao – Phương Tri Uyên mơ hồ nghĩ.

Dù sao y cũng không giống Lận Phụ Thanh, không có sự thản nhiên mà khinh cuồng như hắn, không to gan lớn mật đòi đạp thiên mệnh dưới chân. Y không sánh nổi với sư ca, sống đến lúc này rồi vẫn không thể nói ra mấy lời như "vì ngươi mà thành tiên diệt sao"...

Nếu trên đời quả thật có số mệnh, thì y là người nhận mệnh.

Âm khí vỡ bờ công kích thân thể cùng thần hồn của y. Trong tuyệt cảnh cận kề cái chết, Phương Tri Uyên bật ra một tràn cười điên cuồng.

Trong cơn đau đớn không gì sánh nổi, y gầm nhẹ: "Đến đây... A!!"

Y không lùi còn tiến, hướng vào chỗ càng sâu hơn. Y cam chịu khổ sở, tranh đoạt với chính họa mệnh của mình: "Nào... Nói cho ta..."

Khóe mắt Phương Tri Uyên co giật dữ dội, không chút để tâm mà mở rộng năm ngón tay lao về phía trước, co rút, nắm chặt: "Nói cho ta... làm sao để đưa hắn —— trở về!!"

Thời gian như ngưng đọng ở đầu ngón tay.

Năm đó y chìm trong biển sâu cũng vươn tay về phía ánh sáng vô thực này, khát khao bắt được một sự cứu rỗi.

Bạch y tiên quân ngự kiếm dưới trăng, rẽ sóng mà đến. Thiếu niên kia rút kiếm, tiêu diệt nỗi ám ảnh dây dưa đeo bám y; thiếu niên kia thu kiếm, ôm y ra khỏi bể khổ.

Ta sống là để gặp ngươi, đúng không sư ca?

—— Réc!!

Ngón tay Phương Tri Uyên cắm vào ngực âm yêu, tuy nơi đó trống rỗng, nhưng y tin rằng mình đã nắm được trái tim của nó. Ở thời khắc ý thức chìm nổi, y phảng phất nhìn thấy con sông, dòng nước đen kịt lao về phương xa, tiếng sóng dồn dập vỗ vào màng tai.

Luồng âm khí của âm yêu chủ chảy xuôi trong kinh mạch và xương tủy của y, trong thần hồn và thức hải của y. Đó là...

Đó là cách vận hành theo quy tắc hoàn toàn trái ngược với linh khí.

Đạo mà có thể diễn giải rõ ràng thì không phải là đạo. Phương Tri Uyên không thể nói rõ nó như thế nào, nhưng vận mệnh chú định, y quả thật nắm bắt được một chút.

Hóa ra quy tắc vận hành của âm khí và dương khí từ khởi nguồn đã là tương phản...

"Réc!! Khặc khặc khặc!!!"

Đôi mắt đỏ của âm yêu chủ hiện lên nỗi sợ hãi, nó cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thế cục đã đảo ngược, chính mình đang bị "con mồi" khống chế sinh mệnh.

Cảm giác bất an khiến âm yêu chủ bắt đầu điên cuồng giãy giụa, giống một con dã thú sắp chết đang vùng vẫy. Nháy mắt tiếp theo, bên trong thân thể nó đột nhiên vung ra bảy tám móng vuốt sắc nhọn xuyên xỏ qua lồng ngực Phương Tri Uyên, máu đỏ bắn ra.

Đồng tử Phương Tri Uyên co lại.

"Khụ... khụ..." Sắc mặt y tái mét, bắt đầu run rẩy, miệng cũng sặc máu tươi, ánh sáng trong mắt dần tan rã.

Âm yêu chủ rít gào. Nỗi sợ hãi vừa rồi khiến nó lôi Phương Tri Uyên ra ngoài, đẩy hẳn ra khỏi cụm sương đen.

Mây mù bốn phía tan đi, tuyết tạnh trong một ngày nắng chói. Gió mạnh mang theo mùi máu tanh nồng qua khắp miền sương giá.

Thân thể đẫm máu của Phương Tri Uyên thoát lực rũ xuống. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, trên tầng mây trắng hiện lên chấm đen giống như hạt mè.

Trước âm yêu khổng lồ, y nhỏ bé tựa một hạt cát.

...

Trên cánh đồng tuyết, Lận Phụ Thanh đột nhiên té ngã.

Ma vật nhỏ ngơ ngác bước đến chỗ Tai Nha rơi xuống, không ý thức được phải nhìn đường, vấp ngã lên lưỡi đao. Lúc này đã về chiều, thừa mệnh hồn trận suy yếu bảy tám phần, hơn nữa cũng không phải nguy hiểm trí mạng nên pháp trận không chặn thương. Chỉ là một vết thương nhỏ, nếu Lận Phụ Thanh tỉnh táo thì sẽ chẳng thèm rên một tiếng, nhưng với ma vật vô tri vô cảm thì đau đơn giản là đau.

Ma vật áo trắng khóc nấc, âm thanh khe khẽ, không truyền quá mười bước chân, càng không thể vượt tiếng gió gào thét trên cao, vậy nên Phương Tri Uyên không hề nghe thấy. Thế nhưng cơ hồ ở ngay thời khắc đó, y bừng tỉnh mở mắt.

Cánh tay trắng bệch nâng lên, hung hăng nắm chặt móng vuốt âm yêu ghim trên ngực mình. Phương Tri Uyên nâng mắt, trong mắt bừng lên liệt hỏa, trông y hệt như một kẻ điên yếu ớt nói cười: "Ăn đủ rồi..."

Nắm ngón tay siết lại: "Cút... đi... cho... ta!!"

Y liều mạng ép khô phần linh khí ít ỏi sót lại trong đan điền, đánh vào cơ thể âm yêu. Quy tắc vận hành của âm khí đã khắc vào đầu y, những đợt sóng đen dâng lên hạ xuống theo quy luật bị y dễ dàng đảo lộn, nơi dương khí và âm khí va vào nhau nổ tung, ầm ầm vang dội.

Âm yêu khổng lồ gào thét thảm thiết, nổ tan tành từ bên trong.

......

Cách đó trăm dặm, nhóm con cháu thế gia ngạc nhiên nhìn nhau. Thế tử Cố gia đang định đưa tin đến Lục Hoa Châu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xa xa.

"Đàn âm yêu... tan rồi?"

Bọn họ vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng ra được ở nơi họ vứt bỏ vừa xảy ra chuyện gì.

Bọn họ chỉ mới ngự kiếm đi trăm dặm, nhưng vận mệnh tam giới đã lặng lẽ chệch hướng khỏi vũng lầy tối tăm.

......

Khi mặt trời phá mây mà ra, ngày đã về chiều. Ánh sáng còn sót lại phản chiếu nền tuyết sáng bừng.

Phương Tri Uyên từ trên cao rơi xuống, cả người y không còn chỗ nào lành lặn. Từ xa nhìn lại cơ hồ chỉ thấy một khối máu thịt bê bết.

Bộp – Khối máu thịt kia rơi xuống nền tuyết phát ra âm thanh trầm đục, cách Lận Phụ Thanh mấy bước chân.

Sắc máu rợn người nhanh chóng thấm ra. Phương Tri Uyên nằm yên, dường như đã chết. Ma vật không có cảm giác gì, giác quan của hắn đã bị âm khí xói mòn, bề ngoài không mảy may gợn sóng.

Có chăng, chỉ là sự thèm khát đối với linh lực.

Lận Phụ Thanh bước từng bước một. Cả người hắn bị xối đẫm máu của Phương Tri Uyên, bước chân kéo ra một đường đỏ thẫm. Chỉ vài bước, Lận Phụ Thanh đã đến bên cạnh Phương Tri Uyên. Hắn chăm chú nhìn người từng là sư đệ họa tinh mà mình dốc lòng thương yêu che chở, trong mắt lóe lên một tia hung ác.

Hắn ngồi xuống, lật thân mình đã xụi lơ của Phương Tri Uyên lên. Cơn khát máu lao xao trong cơ thể, Lận Phụ Thanh đỏ mắt, cánh môi mềm mại mở ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo, tựa như có ánh sáng từ nền tuyết phản chiếu lên.

Hắn muốn xé xác thân hình này, muốn ăn sạch cơ thể không còn sót lại chút linh lực nào này.

Mặt trời sắp lặn, tà dương kéo ra một cái bóng đổ dài sau lưng Lận Phụ Thanh. Cơ thể mảnh khảnh của hắn dường như cũng hóa thành bóng đen trong sắc hoàng hôn.

Thân ảnh ma vật cúi người, há miệng. Lận Phụ Thanh cắn xuống người trước mặt.

Đột nhiên, một bàn tay bóp chặt cằm hắn. Thân thể tàn tạ kia run rẩy ngồi thẳng dậy, đổ bóng lên gương mặt trắng bệch của ma vật.

Ma vật chớp mắt. Hắn rõ ràng còn chưa kịp chạm vào dòng linh lực ngon lành này, lại có thứ gì đó mềm mại lạnh băng dán lên cánh môi để mở của hắn.

Ma vật cũng chẳng biết đây gọi là "hôn".

Phương Tri Uyên chậm chạp mở mắt. Ánh mắt y tan rã, nhưng y vẫn chuẩn xác kéo Lận Phụ Thanh qua hôn lên môi hắn.

Y cảm nhận được kinh lạc trong cơ thể Lận Phụ Thanh, đó là kinh lạc đã quen vận chuyển linh khí theo phương pháp của người tu tiên. Lượng âm khí khổng lồ bên trong không tìm được đường ra, chỉ có thể điên cuồng va chạm lung tung.

"..."

Phương Tri Uyên dùng tia ý thức cuối cùng, nương theo tư thế này mà nhẹ nhàng áp Lận Phụ Thanh xuống nền tuyết. Y dẫn đường cho âm khí trong cơ thể Lận Phụ Thanh, chậm rãi dẫn chúng hành tẩu ngược chiều. Đó là một phương thức vô cùng hoang đường, không có tu sĩ nào vận chuyển linh lực như vậy, bởi nó chắc chắn sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Lận phụ Thanh nhắm mắt, cảm giác truyền ra từ trong cơ thể khiến tiểu ma vật cảm thấy thật thoải mái. Sự rét buốt nhức nhối vẫn luôn châm chích hắn không ngừng dần dần biến mất, cơn đói khát điên cuồng đối với linh khí cũng dịu đi. Hắn thậm chí không có ý định cắn người nữa, chỉ lâng lâng muốn ngủ.

Lận Phụ Thanh dần thả lỏng, không muốn rời xa hơi ấm dễ chịu đang vỗ về mình, ôm lấy Phương Tri Uyên ngủ mất.

Không biết từ khi nào, Phương Tri Uyên lệ rơi đầy mặt.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt toàn là máu, Phương Tri Uyên lần nữa ôm thân hình mềm mại kia vào lòng, để Lận Phụ Thanh gối đầu lên ngực y.

Giọng y khản đặc, nghẹn ngào gọi: "Sư ca..."

Mặt trời chưa lặn hẳn, trước mắt đã tối đen, y thức y trôi xa dần, cánh tay cũng không còn sức lực.

Phương Tri Uyên có chút bất đắc dĩ. Y không biết ngủ một giấc này liệu mình còn có thể tỉnh dậy hay không, muốn cố gắng ôm chặt sư ca một cái. Y cũng phát hiện ra mình thật sự rất thích ôm Lận Phụ Thanh, chỉ cần ôm là dễ chịu hẳn.

Nếu lần này có thể sống sót, y sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Cứ ôm như vậy cả đời được không?

Phương Tri Uyên chậm chạp khép mắt. Y ôm Lận Phụ Thanh mà lâm vào hôn mê.

Thời khắc cuối cùng đã điểm, ánh sáng của Thừa Mệnh Hồn trận trên hai người lóe lên một cái, im ắng vỡ vụn, tiêu tán thành những đốm sáng li ti.

Mọi thanh âm đều im bặt.

Mây tía lững lờ nơi chân trời đỏ sẫm, phảng phất như dung nham trôi xuôi, lại như lửa thiêu không dứt, rọi tuyết địa thành sắc đỏ đồng.

Hai bóng người lồng vào nhau, chìm trong ánh hoàng hôn thăm thẳm.

Như đôi phượng hoàng cùng tái sinh trong ngọn lửa niết bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro