[Tiên Lạc tam bảo] Nếu ba tên ngốc đó dùng QQ thì sao?

1. 

Mộ Tình xưa nay chẳng thích giao du. Tám trăm năm trôi qua, danh sách bạn bè của y vẫn chỉ có đúng hai cái tên: Phong Tín và Tạ Liên - mà Tạ Liên thì là follow một chiều.

Khó khăn lắm mới được Tạ Liên follow chéo, Mộ Tình lập tức âm thầm đắc ý, ngày nào cũng ngồi suy nghĩ làm sao đăng một chiếc status thật chấn động bốn phương.

"Hôm nay tu vi có tiến bộ."
Kèm theo mấy chục tấm ảnh do tiểu thần quan điện Huyền Chân nằm bò dưới đất ngửa mặt lên chụp lúc y đang múa đao. Mộ Tình tỉ mỉ chọn ảnh, photoshop, chỉnh filter xong xuôi, bấm đăng.

Không ai thèm thả tim.

"Hôm nay chém sạch một ổ yêu ma tác quái."
Kèm tám tấm y đang nện yêu ma không trượt phát nào, cuối cùng còn có một tấm y mặt lạnh đứng dựa kiếm trong hoàng hôn, gió thu thổi bay áo choàng phấp phới.

Vẫn không ai thả tim.

"Hôm nay hương hỏa điện Huyền Chân lại lập kỷ lục mới."
"Hôm nay lại có năm nghìn tín đồ bỏ đạo cũ chuyển sang thờ Huyền Chân."
"Hôm nay tín đồ dâng lên kỳ trân dị bảo."
"Hôm nay..."
"Hôm nay..."

Chờ hết ngày này sang ngày khác, Tạ Liên một cái like cũng không thèm cho y. Mộ Tình lăn qua lộn lại mấy đêm, càng nghĩ càng giận: Chắc chắn là hắn khinh ta! Hoặc là cố tình làm ta mất mặt!

Nghĩ vậy, y bật dậy, chặn Tạ Liên.

Chặn mấy ngày rồi, Tạ Liên vẫn chẳng hỏi han lấy một câu. Mộ Tình tức quá, lại đem hắn bỏ vào danh sách đen.

Đen chưa được mấy hôm, Mộ Tình lại không nhịn được... len lén bỏ chặn.

Sau khi bỏ chặn, y vẫn chưa từ bỏ hy vọng, quyết định đăng thêm một tấm cuối cùng. Vừa mở app làm đẹp chuẩn bị tự sướng, Phong Tín bên cạnh đã giật phắt cái điện thoại, chụp ngay cho y một tấm ảnh thẳng đơ, xấu muốn khóc, rồi tạch - đăng luôn.

Mộ Tình đuổi theo đánh hắn một trận. Cực khổ lắm mới giật lại điện thoại, đang định xóa thì—

Tạ Liên thả tim.

...

"Thái tử điện hạ!! Vì sao ngươi cứ xuất hiện đúng những lúc như thế này aaaaaa!!"


2. 

Phong Tín vốn chẳng ưa xài QQ. Trong mắt hắn, cái thứ đó với thông linh trận có khác gì nhau đâu? Vừa màu mè vừa phiền phức. Lại còn "không gian QQ"? Đúng là trò trẻ con. Ai mà rảnh đến mức ngày nào cũng ngồi nghĩ đăng gì để câu like, ấu trĩ thật.

Nhưng dạo gần đây...
Hắn phát hiện thì ra xem Không Gian lại... cực kỳ vui.

"Hôm nay tu vi có tiến bộ."
"Hôm nay chém yêu ma."
"Hôm nay hương hỏa lập kỷ lục."
"Hôm nay năm nghìn tín đồ nhập đạo."
"Hôm nay tín đồ dâng kỳ trân dị bảo."
"Hôm nay..."
"Hôm nay..."

Phong Tín chịu hết nổi, lăn xuống đất cười lăn cười bò.

Quá vui! Này cũng hài quá rồi!

Hắn lau mặt, bò dậy, lập tức để lại bình luận:

"Nhìn phát biết ngay là ảnh dàn dựng."
"Kéo chân đến độ lan can cũng cong theo rồi kìa."
"Thần quan đừng đăng ảnh linh tinh, kém đoan trang lắm."
"Béo lên rồi đấy."

...

Sau đó, Mộ Tình xách đao từ điện Huyền Chân phi sang... tẩn hắn một trận.

Đánh được nửa chừng, Phong Tín quát: "Ngươi làm cái trò gì vậy? Đăng lên không phải để người ta bình luận sao? Còn không cho người ta nói hả?!"

"Ngươi biết cái rắm!" Mộ Tình tức giận mắng, "Ai lại bình luận kiểu ngươi? Rõ là muốn ăn đòn!"

"Thế thì bình luận kiểu gì? Không cho chọc thì ngươi chờ người ta khen chắc?!"

"Chờ... chờ người ta khen thì sao! Ảnh ta chụp đẹp thế còn gì!"

"Đây có phải ngươi tự chụp đâu. Có gì mà tự hào. Ta nói này - có gan thì tự chụp một tấm đăng lên, đảm bảo có người khen."

Mộ Tình liếc hắn một cái nghi ngờ. Y vốn không tin Phong Tín sẽ nghĩ kế giúp mình. Nhưng khổ nỗi hắn sinh ra đã mang cái bản mặt rất đáng tin: mày kiếm, mắt sáng, vẻ kiên nghị như đá tảng, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng dựa dẫm.

Nhìn vài lần... ừm, nghe cũng hợp lý.

Thế là Mộ Tình lấy điện thoại, mở app làm đẹp, loay hoay tìm góc chụp rất lâu, vừa định bấm nút thì—

"Phong Tín!! Tên khốn nhà ngươi!! Mau quay lại đây cho ta!!"

3. 

Tạ Liên vốn cũng chẳng thích xài QQ. QQ thời nay hoa lá loè loẹt, nhìn muốn hoa cả mắt. Người ta nói chuyện thì không nói cho tử tế, cái gì mà xfxy, zqsg, xswl... Nhìn mà chẳng hiểu nổi.

Xưa lắm rồi, khi QQ còn đơn giản, y có đăng ký một tài khoản. Sau khi thêm Phong Tín và Mộ Tình vào danh bạ thì y... quên mật khẩu.

Nhiều năm sau, Mộ Tình nhất quyết đòi follow chéo, y đành tốn nửa ngày khôi phục tài khoản, thêm bạn xong - lại quên mật khẩu lần nữa.

Dù sao thì Tạ Liên cũng chẳng dùng QQ bao giờ. QQ là của giới trẻ thôi. WeChat tiện biết bao: đăng "Hôm nay ta đọc được một mẹo dưỡng sinh" thì người ta sẽ gửi cả chục icon ngón tay cái, rồi thêm cái "Chúc ngài luôn bình an". Cùng một câu đó mà đăng lên QQ, y bị đá khỏi mấy group liền. Thế nên, y quên sạch chuyện đã thêm Mộ Tình. Máy mới thì bộ nhớ quá nhỏ, y tiện tay gỡ luôn QQ.

Vài tuần sau, tự nhiên một nhóm tiểu thần quan điện Huyền Chân chạy đến Bồ Tề Quán, vừa thấy y liền ôm đầu khóc. Y hỏi thế nào cũng không nói, ai nấy trông tang thương như bị thiên lôi đánh. Cuối cùng, người đứng đầu nghẹn ngào nói:

"Thái tử điện hạ! Bọn ta cầu xin ngài... làm ơn hãy thả cho tướng quân một cái like đi ạ!!"

Nhìn bộ dạng đó, hình như bọn nhỏ thật sự bị dày vò thảm rồi. Không còn cách nào, Tạ Liên đành dọn bộ nhớ nửa ngày, cài lại QQ, lục lọi mãi mới tìm được mật khẩu, đăng nhập vào, mở Không Gian. Ngay dòng đầu tiên đã là của Mộ Tình. 

Tiện quá, khỏi tìm. 

Y chẳng thèm xem nội dung, bấm like cái cộp rồi hỏi: "Được rồi chứ?"

Tiểu thần quan còn chưa kịp thở phào—

Mộ Tình đã xách đao xông đến.

"Tạ Liên!! Ngươi coi thường ta thì cứ nói thẳng! Mắc gì phải vòng vo châm chọc ta?!"

Tạ Liên: "?????"

Có ai làm ơn nói cho y biết rốt cuộc y đã làm sai cái gì không? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro