Chương 10
Đầu tháng ba, tiết trời rất dễ chịu, trong không khí thoang thoảng hương cỏ cây, nắng nhạt chiếu khắp thành Hoa Lư.
Lê Long Đinh dáng vẻ ung dung, đứng trước cửa phủ Ngự Bắc Vương. Tư thế của hắn có chút nhàm chán nhìn quân lính đứng canh. Lê Long Đinh vừa nói vừa nhìn vào giáp phục binh lính đang mặc.
"Quân Tứ Sương* bây giờ rảnh rỗi đến mức đi canh cửa cho phủ Ngự Bắc Vương à?"
* Quân Tứ Sương: quân canh gác bên ngoài và các vùng thành ở kinh đô.
Quân lính đứng trước mặt hắn vẻ mặt vẫn rất kính cẩn, cúi đầu đáp: "Ngự Man Vương thứ tội, không có lệnh của chúa thượng không ai được phép vào."
Lê Long Đinh nghe binh lính đáp lại, vẻ mặt làm ngơ, miệng khẽ mỉm cười vỗ vai một tên lính đứng gần mình, nói: "Biết rồi, các ngươi làm việc đi." Nói xong hắn quay người rời khỏi cửa chính.
Bính lính đằng sau đồng loạt cúi người thi lễ với hắn.
Lê Long Đinh vòng ra đằng sau phủ, thấy không có binh lính đi tuần thì nhanh chóng trèo tường vào trong phủ Ngự Bắc Vương. Hắn theo trí nhớ đi thẳng một mạch đến thư phòng, mở cửa bước vào. Trong thư phòng bày trí rất nhã nhặn sạch sẽ nhưng lại không thấy bóng dáng người hắn muốn tìm.
Lê Long Đinh bước ra ngoài, hướng tiểu đình trước mặt đi thẳng đến. Trong tiểu đình không có bóng người nhưng trên bàn lại có một ấm trà đang uống dở, chạm tay vào ấm trà trước mặt, hơi ấm còn chút vương lại trên ngón tay hắn.
Tiện tay rót một cốc trà cho mình, Lê Long Đinh dáng vẻ trầm tư cầm chén trà trong tay, nhàn nhạt uống từng ngụm.
Gió nổi lên, thổi bay tầm mành trúc được buộc chặt vào xà gỗ, tạo ra tiếng phần phật, mùi trà nhạt bay trong không khí, Lê Long Đinh chống tay lên bàn đá, nheo mắt nhìn bòng người phía xa.
Lê Long Cân đừng từ xa đã nhìn thấy người ngồi ở tiểu đình, bước chân vì vậy thoáng sững lại. Hôm nay, chàng mặc một thân y phục màu xám tro, ống tay áo xắn lên quá nửa lộ ra hình xăm ở phần cánh tay.
Lê Long Đinh nhìn chàng đang đi lại gần, im lặng không lời nhìn dáng vẻ đó, khẽ lắc đầu.
"Hoàng huynh"
Nhìn Lê Long Cân đứng trước mặt đang cúi người thi lễ, phong thái vẫn như xưa chỉ là đã gầy hơn trước rất nhiều.
Lê Long Đinh cất giọng hỏi chàng, giọng điệu có chút quan tâm: "Vẫn khoẻ chứ?"
LêLong Cân ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt thẳng lại ống tay áo, ánh mắt không nhìnLê Long Đinh đáp: "Đệ vẫn khoẻ."
Dứt lời, chàng lại trầm mặc, đưa mắt nhìn ra xa. Lê Long Đinh cũng im lặng không nói gì, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi. Lê Long Đinh cũng hiểu trong lòng chàng có nhiều thứ muốn biết nhưng lại không dám mở lời. Vì vậy một lúc lâu sau mới nói: "Đệ không có gì muốn hỏi à?"
"Thương thế của huynh thế nào rồi?"
Câu này nói ra, khiến Lê Long Đinh bật cười, đặt chén trà trong tay xuống: "Là ai kể với đệ?" Nói xong ánh mắt nhìn ra phía ngoài, nói tiếp: "Là đám quân Tứ Sương ngoài kia kể đúng không?"
Lê Long Cân bình tĩnh đáp lại: "Huynh cũng biết rõ ngoài kia là quân Tứ Sương mà vẫn dám vào đây sao?"
Lê Long Đinh không trả lời câu hỏi này, ánh mắt có chút phức tạp quan sát Lê Long Cân: "Ngày đó, đệ muốn chúa thượng phế đệ làm thứ dân?"
Bàn tay nắm chặt trong ống tay áo, Lê Long Cân nhìn chằm chằm Lê Long Đinh, rồi lại đưa mắt nhìn đám lá khô bị gió thổi bay lên, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Nghe câu trả lời của chàng, Lê Long Đinh khẽ mỉm cười: "Nếu chúa thượng thật sự phế đệ làm thứ dân thì ngày chết của đệ cũng không xa nữa đâu."
Lê Long Cân khoé mắt có chút đỏ, bàn tay nắm chặt thành quyền kia vẫn không buông, trong lòng ít nhiều cũng đã có chút sáng tỏ. Hoá ra Lê Long Đĩnh giữ lại cái tước vị này cho chàng cũng là đang gián tiếp bảo vệ chàng. Ngày trước chàng cũng đắc tội với không ít người, cho dù có không đắc tội với ai đi nữa, chỉ cần chàng rớt đài chắc chắn sẽ có kẻ bước đến đạp chết chàng. Cái hư vinh này kẻ nào mà không muốn thử chứ, nhị hoàng huynh không phải là ví dụ ư?
Lê Long Đinh vẫn nhìn chàng, khẽ thở dài nói: "Lê Long Cân, đừng suy nghĩ nữa."
"Huynh đến đây chỉ để nói với đệ bốn chữ này thôi sao?" Lê Long Cân ánh mắt chùng xuống, thở ra một hơi dài.
"Ừ."
Đáp lại lời chàng chỉ có một tiếng đó, không còn câu nào khác, Lê Long Cân khẽ bật cười, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đệ hiểu rồi." mãi sau mới nói tiếp: "Sao lần đó huynh lại làm phản?"
Lê Long Đinh giật mình, nhìn người bên cạnh: "Ta làm phản lúc nào?"
Thấy Lê Long Cân vẫn trầm lặng nhìn hắn như cũ, Lê Long Đinh lúc này mới chỉ tay vào người chàng, giọng điệu có chút tức giận: "Đệ nên bị giam thêm một thời gian nữa mới hiểu ra được vài chuyện."
Lê Long Cân không vì câu nói của hắn mà tức giận, nét mặt vẫn giữ vẻ an nhàn, tự tại, đưa tay rót một chén trà cho Lê Long Đinh rồi cũng tự rót cho bản thân một chén. Trà đã nguội, vị trà cũng nhạt dần.
"Huynh lo lắng cho đệ nên mới cố ý đến đây dặn dò đệ sao?"
Lê Long Đinh bật cười vài tiếng, nói: "Đúng vậy, ta sợ đệ lại lao đầu vào chỗ chết một lần nữa."
"Đệ không ngu đến mức vậy đâu."
Lê Long Đinh im lặng nhìn chàng, hồi lâu mới khẽ lắc đầu nói: "Đệ thay đổi rồi, không còn hỗn láo như xưa." Nói đến đây thì dừng lại, không nhắc đến chuyện xưa nữa mà nói sang chuyện ban nãy: "Lúc nãy đệ bảo là ai kể với đệ chuyện ta bị đánh?"
"Là Minh Xưởng." Lê Long Cân liếc mắt nhìn hắn.
Lê Long Đinh nghe cái tên này thì chau mày nhìn người bên cạnh, không nói gì. Lê Long Cân lúc này nét mặt có chút bất lực tiếp lời: "Đệ ấy cũng trèo tường vào đây, sao đệ biết mà ngăn chứ."
Lê Long Đinh không đáp lại câu nói của chàng, xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau từ đằng xa vang lại tiếng gọi của Phạm Căn: "Vương!"
Nghe thấy âm thanh đó, Lê Long Cân cũng không quay đầu nhìn lại chỉ nhàn nhạt nói với người bên cạnh: "Có người đang đến, huynh nên về đi."
"Ừ." Lê Long Đinh vừa nói vừa đứng lên, nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi khuất còn quay đầu lại nói với Lê Long Cân một câu: "Khi nào được ra nhớ đến thăm cháu đệ nhé."
Lê Long Cân bật cười, vui vẻ đáp: "Được, huynh yên tâm."
Lê Long Cân quay trở lại thư phòng nhưng không bước vào trong mà đứng ở trước cửa bật ho vài tiếng.
Phạm Căn đứng ở sau chàng thấy vậy, lo lắng nói với chàng: "Vương, người vào trong đi, ở đây gió lạnh."
Lê Long Cân ấn ngực nhịn cơn ho xuống, bước vào trong thư phòng.
Bốn chữ 'đừng suy nghĩ nữa' của Lê Long Đinh lại hiện lên trong đầu chàng. Chàng vì đường sống và dã tâm của bản thân mà đã làm ra những hành động đến chó lợn cũng không bằng. Ham sống sợ chết, kết bè tạo phản mà anh trai chàng lại không giết, vẫn để cho chàng một đường sống, thậm chí còn âm thầm bảo vệ chàng, ân điển này quả thật với chàng mà nói lại là quá lớn, khiến cho Lê Long Cân dằn vặt không thôi.
Điện Long Lộc ngói bạc sáng chói. Lê Long Đĩnh một thân tiện phục bước vào, nhìn thấy Lê Cao Sạ dáng người nhỏ bé ngồi trước án thư cầm bút một cách gượng gạo viết từng chữ xiêu vẹo trên giấy, bước chân chàng chậm lại theo, ra dấu cho người hầu trong điện giữ im lặng, chàng đứng ngoài quan sát con trai mình.
Ngô Huân thấy chàng ra hiệu nên cũng chỉ cúi người thi lễ.
Dáng vẻ nghiêm túc của một đứa trẻ khiến Lê Long Đĩnh nghĩ đến bản thân chàng khi xưa, chàng nhìn đôi chân nhỏ đang đung đưa trên ghế, mày khẽ nhíu lại: "Sạ, khi viết không được rung chân."
Lê Cao Sạ nghe thấy âm thanh đó, nhất thời giật mình, nét bút vì vậy ấn mạnh xuống, mực loang trên giấy một vệt đậm dài, cậu nhìn vệt mực đó rồi khẽ chu môi không nghĩ nhiều, vứt bút lông xuống bàn, nhảy khỏi ghế đi lại về phía Lê Long Đĩnh, vừa nói vừa cúi người thi lễ: "Phụ hoàng"
Lê Long Đĩnh nhìn nét mặt vui vẻ của Lê Cao Sạ bèn mỉm cười ngồi xổm xuống ôm eo bế cậu lên đi vào trong điện.
"Ngô thái phó, hôm nay dừng ở đây thôi."
Ngô Huân đứng bên cạnh cúi người đáp: "Vâng, thần xin cáo lui."
Đợi Ngô Huân rời khỏi, Lê Cao Sạ liền nhảy xuống khỏi lòng Lê Long Đĩnh, cậu nhóc đứng trước mặt chàng nói: "Phụ hoàng, con muốn học cưỡi ngựa bắn cung giống chú."
Lê Long Đĩnh nhìn Lê Cao Sạ lưng thẳng tắp ánh mắt nhìn chàng sáng rực, cười đáp lại: "Được." Nói xong chàng liền nhìn ra ngoài: "Vậy bây giờ phụ hoàng dẫn con đi xem chú con luyện cung."
Lê Cao Sạ nghe chàng nói xong, liền nhanh chân chạy ra khỏi điện. Nội thị nhìn thấy Lê Cao Sạ chạy nhanh như vậy nhất thời lo sợ, khẽ nói: "Điện hạ, người chạy chậm thôi."
Cậu nhóc không quan tâm đến mầy lời nội thị nói, chỉ vui vẻ hướng phía trước chạy. Lê Long Đĩnh đi đằng sau, nhìn con trai liền nghiêm giọng nói: "Sạ, không được chạy."
Lê Cao Sạ bước chân dừng lại, khẽ đáp: "Vâng."
Lê Long Đĩnh bước đến gần Lê Cao Sạ, cúi người bế cậu lên, tiện phục nâu nhạt chạm đất, chàng đưa mắt nhìn một nội thị đứng bên cạnh, nói như tuỳ ý: "Đi thông báo, tối nay trẫm dùng bữa với Cảm Thánh hoàng hậu."
Nội thị khom người vâng mệnh rời đi.
Cuối chiều nắng nhạt vẫn còn vương xuống, tiết trời dễ chịu hơn trước, chỉ còn vài cơn gió nhẹ khẽ thổi lướt qua.
Từ xa chàng đã nhìn thấy Lê Minh Xưởng, tư thế thẳng lưng kéo dây cung. Chàng nhìn theo hướng mũi tên của Lê Minh Xưởng, mũi tên trúng thẳng hồng tâm: "Hay!"
Nói xong Lê Long Đĩnh cúi người thả Lê Cao Sạ xuống.
Lê Minh Xưởng nghe lời khen đó, xoay người nhìn lại thì thấy Lê Long Đĩnh đang đứng nhìn hắn, khẽ giật mình, cúi người hướng Lê Long Đĩnh thi lễ: "Hoàng huynh"
Nội thị đứng hầu đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Lê Long Đĩnh phất tay, nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."
"Chú!" Lê Cao Sạ vừa gọi vừa chạy lại về phía Lê Minh Xưởng. Khi chạy đến gần Lê Minh Xưởng, Lê Cao Sạ mới dừng lại cúi người thi lễ: "Hoàng thúc"
Lê Minh Xưởng đưa cung tên cho nội thị đứng hầu bên cạnh, nhận lấy khăn tay từ người hầu, hắn lau sạch tay rồi mới bước đến xoa đầu cậu nhóc.
Lê Long Đĩnh chậm rãi bước đến bên cạnh Lê Minh Xưởng và Lê Cao Sạ, khẽ ngoắt tay hướng nội thị, nói: "Cung tên."
Nội thị im lặng cúi đầu, khom người đưa cung tên cho chàng. Nhận lấy cung, Lê Long Đĩnh kéo căng dây cung vài lần rồi mới gật đầu nhận mũi tên, vừa dương cung ngắm vừa nói chuyện với Lê Minh Xưởng: "Dạo này đệ ngoan ngoãn hẳn, không chạy ra ngoài gây chuyện nữa sao?"
Lê Minh Xưởng ngồi xổm xuống bên cạnh Lê Cao Sạ, áo bào chạm đất, nghe chàng hỏi trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám nói gì chỉ khẽ cụp mắt, đáp lại: "Vâng."
Không phải là do Lê Long Đĩnh có lệnh không cho hắn ra khỏi cung tuỳ ý nữa sao, mỗi lần hắn chạy đến Đông môn muốn xuất cung thì người của phủ Thân Vệ hay Hoàng Thành Ty* đều không cho hắn ra còn gì.
* Hoàng thành ty: giữ cấm lệnh về việc ra vào cửa cung (Theo chế độ nhà Tống).
Lê Long Đĩnh buông tay, mũi tên thẳng hồng tâm trúng vào mũi tên của Lê Minh Xưởng lúc nãy khiến mũi tên kia bị chẻ làm đôi. Lê Minh Xưởng đứng bật dậy, vỗ tay, nói: "Hay!"
Lê Cao Sạ cũng giống hắn miệng khẽ thốt lên: "Phụ hoàng cung tiễn hay!"
Lê Long Đĩnh không đáp lại lời khen, nhận mũi tên khác từ nội thị, khẽ nghiêng người nhìn Lê Minh Xưởng nói: "Minh Xưởng, bắn cung cùng trẫm."
"Phụhoàng, con cũng muốn học."
Lê Cao Sạ ánh mắt sáng rực, vẻ mặt mong chờ nhìn chàng. Chàng nhìn cậu nhóc rồi cười nói: "Đợi sang năm con năm tuổi, lúc đó phụ hoàng sẽ đích thân dạy con. Bây giờ con chỉ nên ngoan ngoãn học chữ trước đã."
Ánh mắt cậu nhóc vụt tắt sáng, khẽ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đứng im ở một bên nhìn phụ hoàng và chú mình.
"Ngự Bắc Vương vẫn khoẻ chứ?"
Ngón tay Lê Minh Xưởng khẽ run, mũi tên bay ra trật hồng tâm, trong đầu thoáng nghĩ ngợi rồi nhanh chóng quỳ xuống.
Lê Long Đĩnh cúi đầu nhìn Lê Minh Xưởng, giọng điệu không trách móc chỉ nhàn nhạt nói: "Đứng lên, trả lời trẫm."
Lê Minh Xưởng liêu vạt áo đứng dậy, cúi đầu đáp: "Huynh ấy vẫn khoẻ ạ."
"Ừ." Chàng chỉ đáp lại một chữ này rồi không nói thêm gì nữa, cũng không trách phạt gì Lê Minh Xưởng.
Mãi khi trời ngả sang sắc đỏ, Lê Long Đĩnh mới buông cung xuống, nhận khăn từ nội thị lau sạch tay quay người rời khỏi. Lê Minh Xưởng dắt tay Lê Cao Sạ đi đằng sau.
Đột nhiên Lê Cao Sạ ngẳng đầu hỏi Lê Minh Xưởng: "Chú sợ phụ hoàng sao?"
Không gian yên tĩnh, câu hỏi của Lê Cao Sạ bỗng nhiên trở thành âm thanh duy nhất ở nơi này. Không chỉ Lê Minh Xưởng nghe được mà tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.
Lê Long Đĩnh nghe xong câu nói này của con trai mình, bước chân liền dừng lại, khẽ nheo mắt nhìn Lê Minh Xưởng. Lê Minh Xưởng chỉ khẽ cười, nhìn anh trai mình rồi nhìn cậu nhóc bên cạnh nhỏ giọng nói: "Phụ hoàng cháu là thiên tử, không phải là ta sợ mà là kính trọng người."
"Ồ" Lê Cao Sạ vẫn không buông nỗi thắc mắc trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy sao lúc nãy khi phụ hoàng hỏi chú lại quỳ xuống?"
"Vì chú làm sai nên phải nhận lỗi."
Dứt lời, Lê Minh Xưởng khẽ nhéo má cậu nhóc, Lê Cao Sạ xoay đầu tránh đi định hỏi tiếp thì Lê Long Đĩnh nói: "Sạ, qua đây."
Nghe tiếng gọi, Lê Cao Sạ vui vẻ chạy lại phía chàng, nắm lấy vạt áo của chàng nói: "Phụ hoàng, người đừng trách phạt chú."
"Ừ." Lê Long Đĩnh bị câu nói này của Lê Cao Sạ làm cho bật cười, cúi người nắm lấy tay cậu nhóc dẫn đi, cũng không quên quay đầu nói với Lê Minh Xưởng: "Đệ về nghỉ đi."
Chuyện của Lê Minh Xưởng và Trương Kiến Văn lần đó, chàng đã biết từ lâu nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua không trách phạt. Lần này cố tình hỏi vậy chỉ là muốn biết Lê Long Cân có khỏe thật không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro