Giữa tháng năm năm Ứng Thiên thứ mười ba. Lê Long Đĩnh thông qua bản danh sách quan lại sắp xếp vào Trung thư Môn hạ, Ngô Huân giữ chức Trung thư thị lang đứng đầu Trung Thư tỉnh, Đào Cam Mộc vừa giữ chức Chi hậu* vừa chuyển vào Môn hạ tỉnh. Văn thần triều đình gần như được cải cách toàn bộ, những ngày sau đó, trên triều đều yên lặng trôi qua.
* Chi hậu: Theo chế độ nhà Đinh là chức quan hầu bên vua, giữ việc truyền lệnh và dẫn người ra vào. Còn theo chế độ nhà Tống thì giữ việc truyền lệnh, truyền chỉ, dẫn người ra vào cung vua, là người được tuyển chọn trong võ quan.
Hồ Bích Hạnh dưới sự sắp xếp của Phất Ngân công chúa, rốt cuộc cũng có thể bước chân vào được cung cấm, nàng trở thành cung nữ tạp dịch chuyên làm những việc nặng nhọc, không thật sự hầu hạ dưới chân ai khiến cho tinh thần nàng những tháng ngày về sau được thả lỏng không ít.
Trong nội đình cung quy nhiều vô kể, Hồ Bích Hạnh từng chút ghi nhớ, cũng từng chút hiểu ra được ý nghĩa của hai chữ 'cao quý' khi gắn vào một người sống ở thời đại này sẽ có khác biệt lớn đến nhường nào.
Hôm ấy trời nắng nhạt, gió nhẹ thổi khẽ bay đám lá khô trong vườn ngự. Hồ Bích Hạnh cầm thanh tre mỏng nhẹ nhàng cạo sạch đám rêu xanh trên đá lót đường gần điện Càn Nguyên, thi thoảng chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn lớp lớp cung điện phía đằng xa. Lúc này, nàng muốn trong tay mình có giấy bút, không phải để ghi chép mà là muốn hoạ lại khung cảnh phía đằng xa, đài cao gác lớn nơi này cuối cùng đều trở thành cát bụi. Hồ Bích Hạnh có chút nhói lòng.
Nắm chặt thanh tre trong tay, nàng có rất nhiều thứ muốn nhìn muốn biết, muốn nhìn thấy vị đế vương hiện tại, muốn đi dạo trong nơi cung cấm này, muốn biết được tâm tư của Lý Công Uẩn, muốn biết rốt cuộc bây giờ ngài đã có dã tâm với ngôi vị chưa và ngài nghĩ sao về thiên hạ.
Nhưng thôi bỏ đi, chỉ cần lặng lẽ sống, bình thản ngắm nhìn thời đại này là được.
Đào Cam Mộc đi xuyên qua Môn hạ tỉnh và Khu mật viện ở phía đông hoàng thành* đến điện Càn Nguyên, lúc thấy rõ tướng mạo của Hồ Bích Hạnh thì sững sờ đứng đó, nửa khắc sau mới hồi thần.
* Phía đông hoàng thành: là nơi làm việc của triều đình.
Hồ Bích Hạnh thấy người nhìn mình chằm chằm nãy giờ là Đào Cam Mộc, thì cũng có chút bất ngờ. Thông thường, ngoại trừ khu vực điện Bách Bảo Thiên Tuế và phía đông hoàng thành quan viên muốn đi lại trong cung đều phải có nội thị dẫn đường, nhưng hôm nay bên cạnh Đào Cam Mộc không có bất kỳ một nội thị nào càng khiến cho Hồ Bích Hạnh bất ngờ hơn. Nhưng thấy hắn từ hướng đông đi đến, bất ngờ trong lòng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn. Nàng đứng dậy khom người vái chào, nói: "Nhìn thấy tôi ở đây, anh bất ngờ lắm phải không?"
Người trước mặt mặc quan phục, tư thái nghiêm nghị, hắn nhìn thẳng nàng, đáp: "Quả thật bất ngờ. Ngươi làm cách nào có thể vào nổi trong đây vậy?"
Vốn dĩ, quan lại và cung nữ trong nội đình thường sẽ tránh tiếp xúc, trò chuyện với nhau. Nhưng lần này cả nàng và Đào Cam Mộc đều nán lại nói đôi ba lời.
Hồ Bích Hạnh khẽ cười, chậm rãi đáp lại: "Nhờ phúc của anh đó."
Đào Cam Mộc nhíu mày nhìn nàng: "Vào trong này rồi, ngươi vẫn giữ thái độ hỗn láo như vậy à?"
"Vậy anh định bóp chết tôi ở trong cung này sao?" Hồ Bích Hạnh không kiêng dè hỏi ngược lại hắn.
"Nếu có thể ta cũng mong muốn được bóp chết ngươi bây giờ."
Hồ Bích Hạnh nghe xong, có chút nghẹn họng: "Đào Cam Mộc, anh..."
Đào Cam Mộc nhìn dáng vẻ của nàng, khẽ cười khẩy, hắn hạ giọng cảnh cáo nàng: "Đừng có gọi thẳng tên ta."
Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mặt, nàng chẳng quan tâm đến lời cảnh cáo vẫn gọi thẳng tên hắn: "Đào Cam Mộc, tuy hiện tại tôi mang thân phận là một nô tỳ nhưng trước đây tôi cũng là một người đọc sách. Đạo lý tôi được dạy có lẽ cũng giống anh vài phần nên mong anh hãy tôn trọng người khác."
Đào Cam Mộc nghe xong bật cười, hắn hơi cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi đang dạy ta cách tôn trọng một nô tỳ đấy à?"
Hồ Bích Hạnh im lặng, nàng nắm chặt thanh tre trong tay mình, mãi sau mới buột miệng nói: "Bây giờ tôi cũng rất muốn được bóp chết anh."
Đào Cam Mộc lớn tiếng quát nàng: "Hỗn láo!"
Hồ Bích Hạnh liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới bước lại gần về phía Đào Cam Mộc, giọng điệu nàng có chút buồn bã, nàng khẽ gọi: "Đại nhân, bây giờ ở đây không có ai nếu tôi hét lên cũng có thể khiến đại nhân chết không có chỗ chôn đâu."
Đào Cam Mộc nghe nàng nói xong, tức đến run người, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch: "Ngươi định làm gì? Ta là mệnh quan triều đình."
Hồ Bích Hạnh nhìn dáng vẻ tức giận mà không làm gì được của hắn, thì thấy buồn cười, nàng thử tiến lên một bước, Đào Cam Mộc liền lùi về phía sau một bước: "Đại nhân luôn nói tôi quyến rũ người khác nhưng tôi chưa từng làm vậy với ai, bây giờ tôi làm đúng như những gì đại nhân nói về tôi rồi. Sao đại nhân lại sợ vậy?"
Đào Cam Mộc tức giận, chỉ tay vào mặt nàng, nói: "Ả điên này, đây là cung cấm. Ngươi điên rồi sao."
Đoạn nói xong, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh nhìn của một người, lòng Đào Cam Mộc hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống.
Hồ Bích Hạnh bị hành động của Đào Cam Mộc doạ ngược lại, nàng lúng túng bước lùi lại vài bước rồi mới gọi hắn: "Này, này..."
Đào Cam Mộc chẳng để ý đến Hồ Bích Hạnh, dập đầu nói: "Chúa thượng."
Thanh tre trong tay nàng rơi xuống, Hồ Bích Hạnh quay đầu nhìn ra phía sau, người đó một thân áo viên lĩnh sắc huyền, vạt áo được thêu chỉ bạc, trên mặt chẳng có tâm tư biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn nàng.
"Cúi đầu xuống! Không được nhìn thẳng vua." Trần Khương đứng phía sau, lớn tiếng quát.
Hồ Bích Hạnh nhanh chóng cúi đầu, uốn gối quỳ rạp trên đất, nhưng nàng vẫn kịp nhìn thấy dáng người phía sau, người mà nàng vẫn luôn muốn gặp - Lý Công Uẩn và cũng kịp nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của ngài khi nhìn thấy nàng.
Lý Công Uẩn nhìn thấy nàng ở nơi này, bàn tay khẽ siết chặt, trong lòng cũng đã rõ ràng.
Lê Long Đĩnh đừng ở phía xa, chàng nghe được hầu hết đoạn đối thoại giữa hai người, bước gần về phía nàng và Đào Cam Mộc. Cúi đầu nhìn Hồ Bích Hạnh rạp người trên đất, cung phục của nàng phủ xuống, trán nàng chỉ gần chút nữa thôi là kề sát chân chàng.
Lê Long Đĩnh cúi đầu hỏi Đào Cam Mộc: "Chi hậu, chuyện này là sao?"
Đào Cam Mộc ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn thẳng, định mở miệng cất lời thì thấy Lý Công Uẩn ở phía sau nhìn mình khẽ lắc đầu. Hắn đành nhắm mắt sửa lời định nói: "Bẩm chúa thượng, thần và cung nhân này trước đây có quen biết nhau, vốn dĩ luôn bất hoà, nay vô tình gặp lại... nên đã có những lời lẽ không hay làm bẩn ngự tiền. Mong chúa thượng khoan thứ." Nói xong cũng liền dập đầu.
Lê Long Đĩnh khẽ cười, cúi đầu nhìn Hồ Bích Hạnh: "Chỉ là một cung nữ mà cũng dám làm bẩn nội đình của trẫm. Kéo ra ngoài." Đoạn khẽ phất tay.
Không có bất kỳ kết cục nào trong câu nói nhưng lại khiến Hồ Bích Hạnh sợ hãi vạn phần, nàng theo phản xạ vội ngẩng đầu ngước nhìn người trước mặt, lại nghe tiếng Trần Khương quát: "Không được ngẩng đầu!"
Hồ Bích Hạnh bật cười, nàng siết chặt tay mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đây giống như một giấc mộng hoang đường, lúc này sống chết của nàng lại tồn tại trong một ý niệm của người khác. Hoàng quyền trước mặt làm cho Hồ Bích Hạnh hiểu được nàng không đứng bên ngoài thời đại này mà thực sự đang sống trong đó. Sự kính sợ của nàng với chế độ phong kiến, bắt đầu hiện rõ từ lúc này.
Ánh nắng theo tán cây rọi xuống, hắt bóng hình của người trước mặt tới cạnh đầu gối nàng. Lúc quân Tuỳ Long định lôi nàng đi, Lý Công Uẩn lại lên tiếng, ngài bước lên một bước, cúi người thi lễ với chàng: "Chúa thượng, cung nhân này trước đây từng là người hầu trong phủ của thần, hôm nay lời lẽ có phần không đúng mực nhưng kính mong chúa thượng tha tội cho nàng."
Đào Cam Mộc thấy Lý Công Uẩn đứng ra cầu xin giúp nàng, cũng chỉ đành nhắm mắt thở dài. Và hắn cũng nhìn thấy được tình của Lý Công Uẩn đối với Hồ Bích Hạnh.
Lê Long Đĩnh nghe Lý Công Uẩn nói đỡ giúp nàng, liền nhíu chặt mày. Chàng dần lờ mờ hiểu được tại sao Hồ Bích Hạnh trước đây là người hầu trong Lý phủ mà bây giờ lại trở thành cung nhân. Lòng chàng có chút giận dữ, đến chính chị chàng cũng có ý muốn lợi dụng chàng.
Lý Công Uẩn im lặng quan sát sắc mặt Lê Long Đĩnh, thấy chàng hồi lâu không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mình, thì vén bào quỳ xuống: "Chúa thượng, xin người tha tội cho nàng ấy lần này."
Hồ Bích Hạnh thấy Lý Công Uẩn uốn gối quỳ xuống vì mình, trong lòng khó chịu khỏ tả, ngài là Lý Thái Tổ, là người mà nàng kính trọng hết mực. Cố gắng nín nhịn cảm xúc lúc này, nàng không muốn nhìn nữa, mím môi nhắm mắt lại đồng thời cũng thẳng thẳng thừa nhận Lý Công Uẩn động tâm với nàng rồi.
Lê Long Đĩnh cúi đầu nhìn ba người quỳ trên đất, cuối cùng chàng chỉ khẽ cười, phất tay cho quân Tuỳ Long lui xuống rồi nghiêng đầu nhìn Hồ Bích Hạnh, trầm giọng ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."
Hồ Bích Hạnh nghe lời bèn ngẳng đầu, Lê Long Đĩnh thấy nàng nhìn thẳng mình thì liền nhíu mày. Nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của chàng, Hồ Bích Hạnh bèn cụp mắt xuống, nhưng lúc này nàng lại nhận ra vị đế vương đang đứng trước mặt, chính là người trong bức ảnh nàng chụp ở trại Phù Lan ngày đó.
Lê Long Đĩnh trầm mặc chốc lát rồi chỉ vào Lý Công Uẩn và Đào Cam Mộc đang quỳ trên đất: "Đứng lên cả đi."
Hai người cúi đầu thi lễ rồi liêu vạt áo đứng dậy.
Đợi đến lúc Lê Long Đĩnh quay người rời đi, một binh lính trong quân Tuỳ Long kéo áo Trần Khương lại hỏi: "Cung nhân kia tính xử lý sao?"
Trần Khương liếc nhìn Hồ Bích Hạnh quỳ trên đất, trong lòng suy nghĩ chốc lát rồi hỏi một nội thị đứng gần mình: "Môn hạ tỉnh hôm nay không có nội thị đến trực sao?"
Nội thị được hỏi im lặng không đáp, thấy vậy, Trần Khương nói tiếp: "Nội thị nào hôm nay trực ở Môn hạ tỉnh thì đánh hai mươi gậy, còn cung nhân kia ăn nói ngông cuồng thì đánh mười gậy đi." Đoạn, quay người đi thẳng nhưng đi được vài bước thì dừng chân, chỉ vào Hồ Bích Hạnh rồi nói với tên lính Tuỳ Long lúc nãy: "Đừng có đánh chết nó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro