Chương 34

Ngày mười ba tháng bảy năm Ứng Thiên thứ mười ba, Hành Quân Vương Lê Minh Đề trở về Đại Cồ Việt, ngày mười lăm tháng bảy về đến đế đô*.

* Ngày tháng chi tiết Hành Quân Vương Lê Minh Đề về nước ở trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Chính sử không ghi thời gian cụ thể.

Bến thuyền trên sông Hoàng Long lộng gió, thổi giương cờ xí bay cao. Lê Minh Xưởng thẳng lưng mím chặt môi nhìn đoàn người đang tiến về phía mình. Trông rõ dáng hình người đi trước mới khom lưng thi lễ, vái sâu: "Hoàng huynh! Mừng huynh trở về."

Quan lại vài người đứng phía sau cũng đồng loạt khom người cúi đầu vái lạy: "Tham kiến Phó Vương, Hành Quân Vương."

"Mừng Hành Quân Vương trở về."

Nắng rọi xuống, phủ khắp bến sông. Lê Long Tương che quạt nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt, âm thanh ồn ào lại khiến đầu ong ong khó chịu.

Lê Minh Đề cúi đầu nhìn một lượt những người ở đây, rồi dõi mắt nhìn núi xanh trùng điệp phía xa. Cảnh vật này vẫn hệt như xưa, nhưng người ngắm cảnh lại không còn nội tâm như trước. Mọi thứ đều không thay đổi chỉ mỗi lòng người nay đã khác xưa.

Ngày cậu rời đi, phụ hoàng vẫn còn trên nhân thế. Cậu còn nhớ rõ ngày mình bái lạy phụ hoàng tại bến sông Hoàng Long trước khi rời đi, cũng đã hứa với người 'Con đi chuyến này ngoài việc vâng lệnh phụ hoàng, tuyết đối sẽ không làm điều gì khác tổn hại cho Đại Cồ Việt.'

Lê Long Tương đứng bên cạnh Lê Minh Đề, sớm đã bị nắng rọi thẳng xuống đến đau đầu, bèn khép quạt lại chọc nhẹ vào eo cậu, nhỏ giọng gọi: "Minh Đề!"

Lê Minh Đề nghe tiếng gọi, liếc nhìn người bên cạnh, rồi cao giọng nói: "Tất cả đứng lên đi."

Lê Minh Xưởng thẳng người dậy, nhìn hai người trước mặt, mỉm cười nói với cả hai: "Về nhà thôi anh."

Lê Long Tương gật đầu không đáp rồi nhanh chóng cất bước rời đi. Lê Minh Đề vẫn đứng yên không bước, bình thản nhìn Lê Minh Xưởng đang đứng trước mặt.

Gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước lùa vào từng lớp áo cậu mặc trên thân, vạt áo ngoài bị gió thổi tung lên, Lê Minh Đề chặn gió, giữ ống tay áo mình.

"Lâu rồi không gặp, đệ cao hơn xưa nhiều rồi."

Lê Minh Xưởng vui vẻ trả lời: "Đệ cao gần bằng chúa thượng rồi đấy."

Lê Minh Đề nhìn em trai mình, cũng mỉm cười theo, giọng điệu châm chọc tiếp lời: "Ta không nghĩ hôm nay đệ lại ra đây đón ta đâu. Ta còn tưởng... người không muốn ta trở về nhất... phải là đệ chứ."

"Anh..."

Lê Minh Xưởng nghe lời đó xong, tức đến không nói nổi nên lời, chỉ có thể bật thốt lên một tiếng.

Lê Long Tương đứng dưới tán cây phía xa, bóng râm in xuống thân mình ngược lại càng tôn lên diện mạo bản thân. Hắn chau mày nhìn hai người đứng bên bến thuyền, lớn giọng gọi: "Nhanh lên, về thôi."

Lê Minh Đề nghe tiếng gọi, ngước nhìn về phía Lê Long Tương rồi sải bước đi nhanh.

Cả ba xuống ngựa ở Đông môn, đi thẳng đến điện Trường Xuân, cả quãng đường không ai mở miệng cất lời, chỉ lặng lẽ đi song song với nhau.

Trong hai năm qua, Lê Minh Đề một mình ở nước Tống, hầu cận đi theo đều là người phụ hoàng lựa chọn. Vốn dĩ, hai năm cũng chẳng tính là dài, nhưng khi vua Tống xuống chiếu cho Duyên biên an phủ sứ Thiệu Việp đem việc trong nước báo lại cho cậu biết, hỏi cậu muốn ở lại hay trở về. Từ lúc đó, nội tâm của cậu đã chẳng còn như xưa.


Hồ Bích Hạnh đứng hầu trong tiền điện, liếc nhìn ba người bước vào bèn cúi đầu quỳ gối hành lễ. Khi bóng lưng cả ba khuất dần sau tấm bình phong, nàng mới chống tay đứng dậy.

Bùi Nghi sớm đã pha sẵn một ấm trà lá sen, đặt vào trong khay gỗ, khẽ ra dấu cho Hồ Bích Hạnh bưng vào trong hậu điện.

Hồ Bích Hạnh hiểu ý, gật đầu đáp lại rồi đi đến bên cạnh Bùi Nghi, bưng khay trà đó đi vào hậu điện.

Bên trong hậu điện, Lê Long Đĩnh yên tĩnh ngồi trên sập, chàng dựa hông vào kỷ trầm mặc nhìn Lê Minh Đề. Những người đứng đây đều mang họ Lê nhưng tình cảm của họ vốn đã ngăn cách rất nhiều, hôm nay đối mặt mới thấy cách trở vạn phần.

Lê Minh Xưởng với Lê Long Tương hành lễ xong xuôi, cũng thẳng lưng đứng dậy, im lặng cùng nhìn Lê Minh Đề.

Không khí trong điện gượng gạo, ngột ngạt, Lê Minh Xưởng cúi đầu nhìn nền gạch rồi lại ngẩng đầu liếc người bên cạnh mình.

Lê Long Tương thấy hắn liên tục liếc nhìn mình, bèn cúi đầu nói nhỏ: "Đệ nhìn cái gì?"

Lê Minh Đề ngẩng đầu lặng lẽ nhìn chàng rồi vén bào quỳ xuống, hành đại lễ quân thần. Hai năm gặp lại, lần đối diện nhau lại là trong hoàn cảnh này.

"Thần đệ Hành Quân Vương Lê Minh Đề đi sứ đã về... khấu kiến chúa thượng." Nói xong, dập đầu, rạp người trên đất.

Một tiếng 'chúa thượng' gọi ra, vạch rõ khoảng cách hai người, cũng ngầm mang theo một phần trách móc trong đó.

Hồ Bích Hạnh bước vào hậu điện cũng được chứng kiến toàn bộ cảnh này, nàng bưng nước trà đứng ở một bên, im lặng cúi đầu nhìn Lê Minh Đề rạp người trên đất, trong đầu lại suy nghĩ lung tung.

Vương tôn quý tộc gì chứ, khi đứng trước một người là thiên tử, dáng vẻ cũng giống hệt lớp người áo vải bình thường.

Lê Long Đĩnh khẽ gật đầu, nói: "Hai năm qua đệ vất vả rồi. Đứng lên đi."

Lê Minh Đề thẳng lưng ngẩng đầu, hai tay buông thõng, cậu không đứng lên mà vẫn quỳ bên dưới.

Lê Long Đĩnh thấy cậu như vậy bèn đứng dậy, chân trần bước đến trước mặt cậu, khẽ hỏi: "Sao còn chưa đứng lên?"

"Chúa thượng! Hai năm thần đi sứ, mong người niệm tình coi như thần có chút công lao. Có thể ban thưởng cho thần một thứ được không ạ?"

Lê Long Đĩnh không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại: "Đương nhiên phải thưởng, đệ muốn thưởng thứ gì?"

"Thần chỉ xin được gặp Ngự Bắc Vương."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Phải. chỉ vậy thôi ạ. Ngoài ra không xin ban thưởng gì thêm nữa."

Lê Minh Xưởng nghe điều Lê Minh Đề mong muốn lại là đi gặp Lê Long Cân thì nhất thời sững người, lưng cứng đờ, hắn khẽ liếc nhìn Lê Long Tương đứng bên cạnh. Lê Long Tương nghiêm mặt, khẽ lắc đầu nhìn hắn.

Hồ Bích Hạnh đứng ở một góc trong điện, nghe có người nhắc đến Ngự Bắc Vương thì liền ngẩng đầu ngước nhìn. Ánh nhìn này vô tình chạm thẳng vào người Lê Long Đĩnh.

Lê Long Đĩnh ở bên này, nhíu mày nhìn Hồ Bích Hạnh. Với chàng, hành động vừa rồi của Hồ Bích Hạnh quá càn rỡ, thất nghi. Đến khi Hồ Bích Hạnh bị doạ cho cúi gằm đầu xuống, chàng mới rời mắt, nhìn Lê Minh Đề, trầm giọng đáp ứng cậu: "Được. Chuẩn."

Lê Minh Đề thấy chàng đồng ý bèn nhắm mắt khẽ cười, một lần nữa cúi đầu lạy tạ: "Thần tạ ơn chúa thượng ân chuẩn."

"Được rồi, đứng lên đi."

Buổi gặp mặt ôn lại tình cảm anh em của gia đình đế vương này kéo dài đến tận tối muộn. Tiệc rượu kết thúc cũng chẳng kéo lại khoảng cách giữa họ. Ngày trước, khi khái niệm 'hoàng quyền' chưa chi phối tâm tưởng, bọn họ thật sự chính là anh em nhưng khi khái niệm 'hoàng quyền' và 'thiên đạo' đương thời chạm đến được tâm tưởng, lúc này quan hệ xã hội của những người này bắt đầu được vạch rõ.


Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng Lê Minh Đề đã xuất cung, cậu mặc một thân áo vải tối màu, đi đến sơn lăng Trường Yên, bái lạy phụ hoàng.

Đứng trước sơn lăng, Lê Minh Đề vén vạt áo, quỳ xuống hành đại lễ. Hành lễ xong xuôi cũng không đứng dậy mà cứ vậy rạp người trên đất, bàn tay cuộn lại thành nằm đặt trên nền đất, khẽ run lên từng đợt. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể nói ra được một câu: "Phụ hoàng! Con đã về rồi."

Câu này nói xong, Lê Minh Đề cũng không kìm nén cảm xúc của bản thân nữa mà trực tiếp bộc lộc ra ngoài. Cậu lặng lẽ khóc.

"Đại Hành hoàng đế*? Tại sao lại là Đại Hành hoàng đế? Thuỵ hiệu của người... Lê Long Đĩnh, Lê Long Đĩnh... anh có còn biết chữ trung và hiếu đạo trên đời này nữa không?"

* Đại Hành hoàng đế: Là cụm danh từ ám chỉ Hoàng đế vừa mất mà chưa kịp đặt thuỵ hiệu hay miếu hiệu. Đại Hành: Hoàng đế vừa băng, tôn thuỵ chưa định, tạm xưng Đại Hành.

Hầu cận đi theo Lê Minh Đề, nghe lời cậu nói nhất thời tái mặt sợ hãi, vội tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở: "Điện hạ, những lời này không thể nói ra được. Xin người cẩn thận ngôn từ."

Lê Minh Đề ngẳng đầu nhìn hắn, tức giận quát: "Câm mồm."

Đoạn, bật cười, nói tiếp: "Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa ba thứ này được tính là thiên đạo sao? Kẻ không biết giữ đạo nhưng lại bắt mọi người giữ đạo với mình..."

"Lê Minh Đề! Ngươi câm mồm lại ngay."

Lê Long Tương đứng ở xa, cũng nghe được hết những lời cậu nói, nhất thời tức giận quát lớn. Hắn đi lại gần, một mực kéo tay cậu đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Mới về được một hôm, đã không muốn sống tiếp nữa rồi sao?"

"Anh buông ra!"

Lê Minh Đề vừa nói vừa hất tay Lê Long Tương ra khỏi người mình, cậu tự chống tay đứng dậy, nhìn thẳng người trước mặt, nói: "Muốn như thế nào cũng chẳng can hệ tới anh." Nói rồi xoay người rời đi, bỏ mặc lại một mình Lê Long Tương ở phía sau.

Khoảng thời gian Lê Minh Đề đi sứ, cậu đã không chứng kiến, đất nước tám tháng loạn lạc không chủ, cũng không chứng kiến một phen đảo lộn triều đình. Khi cậu trở về mọi thứ đã là kết quả, nội tâm cậu có sự mâu thuẫn giữa chấp nhận và phản đối.


Trước cửa thư phòng gió thổi đìu hiu, bóng cây trên đất khẽ lay động. Lê Long Cân đẩy cửa bước ra, tự mình bưng một khay trà định đi về phía tiểu đình trước mặt.

Viên lĩnh trên thân bọc lấy dáng người chàng, khắc rõ đường nét xương bả vai, tay áo chàng cũng được xắn lên cao, khuỷu tay còn lộ ra một phần. Chàng chỉ mới bước chân ra khỏi cửa thư phòng liền sững người đứng yên ở đó.

Người đứng dưới bậc thềm cũng im lặng nhìn chàng.

"Về từ khi nào đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro