Chương 47

Lê Long Cân ngồi ở tiểu đình gần hồ, chàng nghe tiếng hắn gọi chỉ ngẩng đầu thoáng nhìn rồi dời tầm mắt lên thân người đứng phía sau Lê Minh Xưởng.

Lê Minh Xưởng nương theo ánh mắt chàng, quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói: "Hoàng huynh! Giới thiệu với huynh, người này là bạn thân của đệ... Trương Kiến Văn, trưởng tử nhà Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Người này trước đây huynh đã từng gặp qua."

Lời hắn vừa dứt, Trương Kiến Văn liền bước lên một bước, cúi người hành lễ. Thân phận của những người ở đây cậu chỉ cần dựa theo tuổi tác cũng có thể tự mình đoán ra.

"Kiến Văn bái kiến Ngự Bắc Vương, Khai Phong Vương, Công tử Nhuệ."

Chàng ngước nhìn Trương Kiến Văn, hơn hai năm trước tại điện Càn Nguyên, Lê Long Cân nhớ tên cậu chỉ vì khi đó chàng ngưỡng mộ tài học của người này, hiện giờ gặp lại, chàng mới thực sự nhìn đến tướng mạo của Trương Kiến Văn. Thiếu niên trước mặt chàng, mang dáng dấp cao gầy trắng trẻo, khí chất quanh thân cũng mang vẻ khiêm nhường nho nhã, không giống như kẻ xuất thân từ nhà võ tướng.

"Đứng lên đi." Lê Long Cân phất tay nói với cậu rồi cũng đứng lên, nói tiếp: "Muộn rồi, đi thôi!"

Chàng ngồi trong xe ngựa với hai cậu nhóc nhưng chỉ đi một lát, xe ngựa bỗng dừng, Lê Long Cân hơi nghiêng người vén rèm nhìn ra, thấy Lê Minh Xưởng tung mình xuống ngựa, quay đầu nhìn lại, nói với chàng: "Hoàng huynh! Đợi một chút, đệ đi gọi Nam Quốc Vương."

Lê Long Cân im lặng không đáp chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa phía xa. Dưới mái hiên trước cửa phủ đều không treo đèn, chàng nhìn một lượt rồi bất giác siết chặt tay mình, gọi lớn: "Minh Xưởng! Quay lại."

Lê Minh Xưởng đã chạy lên bậc tam cấp, nghe lời chàng nói, bất giác ngẩn người. Chàng thấy rõ dáng vẻ ngập ngừng của hắn nhưng cũng chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đừng gọi, quay lại đây."

Lê Minh Xưởng đi đến trước xe ngựa, nhìn chàng, khẽ gọi: "Anh..."

Lê Long Cân nhắm mắt thở dài chỉ nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Đi thôi." Đoạn, buông tay hạ rèm, không nói gì thêm nữa.


Khi ráng chiều tàn quang, bóng đêm phủ xuống, các nơi trong nội đình lập tức sáng đèn. Hồ Bích Hạnh đứng trong gian tiền điện cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng đặt trên bàn trà một lúc rất lâu mới xoay người đi ra, nàng thấy Đỗ Kỷ dựa lưng vào tường, đứng trong một góc khuất dưới mái hiên điện Trường Xuân.

Thấy nàng đi đến bèn ngẩng đầu, khẽ nói: "Tối nay chắc chúa thượng không về điện Trường Xuân đâu, chị vào trong điện mà ngồi. Tôi trực ở bên ngoài này cho."

Hồ Bích Hạnh lắc đầu, định cất lời từ chối thì đằng xa vọng đến tiếng bước chân, tuy âm thanh rất nhẹ song cả nàng và Đỗ Kỷ đều nghe rõ.

Lê Long Đĩnh một mình trở về điện Trường Xuân, chàng cúi đầu nhìn Hồ Bích Hạnh và Đỗ Kỷ quỳ bên cửa điện rồi khẽ phất tay, nhẹ giọng nói: "Lui xuống."

Nói rồi, cũng không đi vào trong điện mà đón gió đứng trước cửa điện, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Đêm mười bốn trăng sáng rực rỡ chiếu rọi toàn thành, Lê Long Đĩnh đứng dưới mái hiên điện Trường Xuân, lặng lẽ nhìn trời. Hồ Bích Hạnh đứng cách đó không xa, im lặng quan sát chàng. Chàng không có bạn bè, cũng không có sum họp gia đình, thân là đế vương cả đời 'canh giữ' cấm thành này. Hồ Bích Hạnh nghĩ đến đây bèn nắm chặt tay mình, nhắm mắt cúi đầu.

Kỳ thực, so với trước đây mọi sự thương xót của nàng đối với Lê Long Đĩnh chỉ xuất phát từ việc biết trước được kết cục của chàng, nhưng hiện giờ mọi thứ lại từ trong các chi tiết sinh hoạt thường ngày. Có thể thấy, chi tiết sinh hoạt có thể biểu đạt bi thương một cách cặn kẽ, còn kết cục chỉ mang tính mơ hồ. Hoá ra, Hồ Bích Hạnh vốn dĩ đã có lòng thương xót lịch sử, nên mới có thể từ 'kết cục' mà thương xót chàng.

Cho đến tận giờ Tuất (khoảng 9h00 tối) Lê Long Đĩnh mới xoay người đi vào trong điện, lúc gần bước qua ngưỡng cửa, chàng mới quay đầu nhìn ra phía xa, thấy Hồ Bích Hạnh nắm tay cúi đầu, đứng ở cuối hiên bèn dừng bước, lặng lẽ đứng đó quan sát nàng.

Hồ Bích Hạnh cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lê Long Đĩnh đứng bên cửa điện, im lặng nhìn nàng.

"Chúa thượng."

Tiếng này gọi ra cơ hồ rất nhỏ song người trước mặt lại như nghe được rõ ràng.

Nửa ngày bên ngoài, tinh thần chàng đã có phần mệt mỏi nghe tiếng nàng gọi cũng không cất tiếng đáp lời mà quay đầu đi vào trong điện.

Bên trong hậu điện ánh nến mờ nhạt, Lê Long Đĩnh ngồi bên mép sập, cúi đầu chậm rãi ăn bánh nướng. Hồ Bích Hạnh khom người đi đến, đặt ấm trà lá sen lên kỷ, chàng cũng chẳng buồn ngẩng đầu chỉ tuỳ hứng hỏi nàng: "Ngươi cũng từng dùng ánh mắt như vậy nhìn Lý Công Uẩn phải không?"

Hồ Bích Hạnh nghe chàng hỏi, sững sờ nửa khắc, lúc đặt ấm trà xuống cũng run tay, tạo nên một tiếng 'cạch' có phần chói tai.

Lê Long Đĩnh nhíu mày, ngẩng lên nhìn nàng, chàng đặt chỗ bánh chưa ăn hết xuống, im lặng, thật sự đợi câu trả lời.

Sự hiểu lầm về 'tình' trong câu nói này khiến cho Hồ Bích Hạnh nghĩ đến ngày trước ở Lý phủ, Đào Cam Mộc cũng đã từng nói với nàng một câu tương tự.

'Mấy cái trò của ngươi, ngài ấy nhìn cũng thấy chán rồi.'

Hiện giờ nghĩ lại, câu nói kia chẳng có phần nào là ngoa ngoắt nó chỉ là chấp niệm của Đào Cam Mộc với trật tự xã hội và đức hạnh của phụ nữ ở thời đại này, hắn thông qua lời nói để diễn giải sự khinh thường của bản thân đối với Hồ Bích Hạnh khi đó.

Nhưng xuất thân và địa vị của Lê Long Đĩnh ở hiện tại so với Lý Công Uẩn và Đào Cam Mộc còn cao hơn thế, vậy góc độ chàng nhìn sẽ khác biệt đến mức nào?

Câu hỏi này Hồ Bích Hạnh vốn dĩ không thể trả lời vì nàng không thể nói với Lê Long Đĩnh rằng, với chàng là thương xót còn với Lý Công Uẩn là kính trọng được. Vì vậy, Hồ Bích Hạnh chỉ có thể mặc kệ sự hiểu lầm mà vỏn vẹn nói ra năm chữ: "Chúa thượng! Xin lỗi người."

Lê Long Đĩnh bật cười, hỏi nàng: "Bích Hạnh! Ngươi có biết ngươi đang mộng tưởng cao đến mức nào không?"

Hồ Bích Hạnh nhắm mắt cúi đầu, siết chặt tay mình, nàng thẳng thắn thừa nhận lời chàng: "Nô tỳ biết rõ ạ."

Lê Long Đĩnh nhìn chằm chằm Hồ Bích Hạnh, "Vậy... ngươi không sợ sao?"

Hồ Bích Hạnh gật đầu, "Nô tỳ có sợ nhưng nô tỳ nghĩ, chỉ cần bản thân kính trọng người cũng sẽ không tính là mạo phạm người."

Lê Long Đĩnh nghe nàng nói, cúi đầu nhìn ngón tay nàng, lặng thinh không đáp. Mãi sau, chàng mới cất tiếng hỏi nàng: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm, mười tám ạ."

"Ngẩng đầu lên."

Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn lên, chạm mắt với Lê Long Đĩnh, nàng thấy rõ sự hui quạnh trong ánh mắt chàng rồi nhớ đến dáng vẻ lẻ loi ban nãy của chàng ở trước điện, bèn mỉm cười, gọi chàng: "Chúa thượng!"

"Sao?"

"Chúc người... trung thu vui vẻ!"

Lê Long Đĩnh nhìn khuân mặt nàng, nhất thời im lặng, chàng khẽ siết tay áo mình.

Hồ Bích Hạnh vẫn nhìn chàng, mỉm cười nói tiếp: "Lời này càn rỡ mong người đừng trách tội. Người có hỏi nô tỳ, nhìn người nhiều như vậy trông người thế nào? Hiện tại nô tỳ chỉ muốn nói, chúa thượng,  người cười lên... trông rất đẹp."

Lê Long Đĩnh nghe nàng nói, chỉ khẽ cười nhạt, hỏi nàng: "Đã quỳ một đêm ở vườn ngự, vẫn còn chưa biết sợ sao?" Nói đoạn, phất tay ra hiệu cho nàng lui xuống rồi cao giọng gọi ra: "Đỗ Kỷ."

Đỗ Kỷ ở bên ngoài, nghe tiếng chàng gọi, vội đáp lời: "Có nô tỳ."

"Vào đây."

Hồ Bích Hạnh cúi người lui ra, trước khi rời khỏi, nàng quay đầu nhìn lại, nói với chàng: "Chúa thượng, trung thu vui vẻ."

Lê Long Đĩnh nghe lời này, vô thức nắm tay áo mình, ngẩn người im lặng rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro