Chương 49

"Long Mang."

Chàng nghe hắn nói, vội nhanh chóng ngắt lời. Lê Long Cân nắm cổ tay hắn, dẫu cách một lớp áo nhưng nhiệt độ người này lại lạnh hơn chàng, có lẽ hắn đã ngồi đây một lúc rất lâu rồi.

"Đừng nói như vậy. Đấy... chỉ là lời đồn thổi ở bên ngoài thôi."

Lê Long Mang vẫn nhìn chàng, trong mắt mơ hồ hoài nghi, hỏi: "Chỉ là lời đồn thổi? Anh tin sao?"

Lê Long Cân cúi đầu nhìn bàn tay mình, im lặng không đáp, mãi sau chàng mới nhắm mắt, gật đầu đáp lại lời này. Lê Long Mang nhìn dáng vẻ người trước mặt, chỉ biết lắc đầu bật cười thành tiếng.

Cuối chiều nắng đã tắt, người trước mặt vẫn im lặng cúi đầu, lòng Lê Long Mang có phần sợ hãi bèn nắm tay áo chàng, cất tiếng gọi: "Anh! Anh ơi..."

Lê Long Cân nghe hắn gọi, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấy khiến chàng một lần nữa cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi trong nội tâm hắn hiện giờ. Đồng thời đến giờ chàng mới hiểu, hoá ra ngày trước Lê Long Đinh đến gặp chàng nhưng lại chưa từng đồng cảm nói chuyện với chàng vì những gì mà chàng trải qua, trước nay, không nằm trong khung tham chiếu của người đó. Sinh ra trong gia đình đế vương, lớn lên với tình cảm không trọn vẹn, không ai thấu hiểu cũng không quan trọng, song lúc này đây nhìn Lê Long Mang ở trước mặt, chàng mới nhớ đến tuổi tác của người này, thiếu niên trước mặt chàng năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, Lê Long Cân thật sự không muốn 'vứt bỏ' người này.

Chàng nhìn sườn mặt hắn, khe khẽ gọi: "Long Mang! Huynh ấy là đế vương. Đế vương... thanh danh không thể bẩn."

Một trận gió thổi phất qua, vài lọn tóc rũ xuống trước trán Lê Long Mang bị gió thổi loạn, chàng khẽ vươn tay vén gọn ra sau tai thay hắn, rồi mới nói tiếp: "Lời hôm nay em nói với ta, coi như ta chưa từng nghe thấy, dấu ở trong lòng là được rồi. Đừng nói với ai khác... có những lời... không thể nói ra được."

Lê Long Mang nghe chàng nói chỉ một mực cúi thấp đầu, hồi lâu không nói gì. Mãi sau, mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói với chàng: "Anh... nếu như anh ấy biết rõ mọi chuyện rồi, liệu có còn muốn tha chết cho em nữa không?"

Lê Long Cân cụp mắt, từ từ buông cổ tay hắn ra, dứt khoát ngồi bệt xuống. Hai người đã lâu không gặp, đôi bên đều có tâm tư nỗi niềm riêng, chàng rời bỏ chính đàn, từ nay đã không còn muốn biết rõ mọi chuyện ở trong đó nữa, nghe hắn hỏi vậy nhất thời im bật.

"Anh không sợ sao?"

"Sợ gì?" Lê Long Cân ngẩn người, vô thức hỏi lại.

"Sợ gặp em hôm nay, sau này, lại làm liên luỵ đến anh."

Lê Long Cân nhìn hắn, lắc đầu nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ngày trước khi ta bị giam trong phủ đệ, Ngự Man vương cũng đã trèo tường vào gặp ta. Vậy nên, Long Mang, không sao đâu, đừng sợ. Hoàng huynh... không hẳn là người vô tình."

Ánh mặt trời ngả về tây, chỉ còn bóng chim lẻ loi bay về tổ, Lê Long Mang dựa lưng vào cửa, dõi mắt nhìn theo, khẽ nói với chàng: "Anh... sau đợt này, em muốn về Vu Lung, không muốn ở Hoa Lư nữa." Nói rồi, lặng lẽ rơi lệ, dáng vẻ ẩn nhẫn cùng cực.

Lê Long Cân nghe xong, trầm mặc rất lâu mới cất tiếng hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Lê Long Mang không trả lời câu hỏi của chàng, vẫn ngẩng đầu nhìn theo bóng chim đó, mỉm cười nói: "Anh... em hiểu rồi, ngày mai em sẽ đi gặp hoàng huynh." Nói đoạn, buông thõng hai tay, dời tầm mắt nhìn ra khóm trúc phía sau lưng chàng, "Anh về đi. Em không muốn vì mình mà làm liên luỵ đến ai nữa." Dứt lời, hắn chống tay đứng dậy, lẳng lặng rời đi.

Lê Long Cân quay đầu, trầm mặc nhìn bóng lưng đơn độc của Lê Long Mang, rồi nhắm mắt siết chặt vạt áo trên đầu gối mình.

Một người đứng ngoài chính đàn, một người dấn thân ở trong đó, bọn họ vốn dĩ là anh em nên trong vô thức chàng chỉ muốn ngồi xuống cùng hắn trò chuyện. Ngày trước ở trại Phù Lan, Lê Long Cân cũng đã từng phải trải qua như vậy nhưng chàng chỉ mang lòng tự trách bản thân, chứ chưa từng oán hận bất kỳ ai, nên vào thời khắc này chàng cũng giống hệt Lê Long Đinh ngày đó, không tài nào nảy lòng đồng cảm với việc hắn phải chịu đựng.

Vài nhánh hoa nở trái mùa giấu sau lớp lớp tường cung, Hồ Bích Hạnh đừng bên cửa điện Trường Xuân im lặng nhìn ra bên ngoài, một lát sau, nàng trông thấy Đỗ Kỷ đi đến bèn đưa tay ra dấu cho cậu không đi vào trong điện.

Đỗ Kỷ nhìn nàng, gật đầu đã hiểu rồi đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi nàng: "Bên trong làm sao thế?"

Hồ Bích Hạnh lắc đầu, khẽ nói: "Chúa thượng đang nói chuyện với Nam Quốc vương ở bên trong."

Lúc này bên trong hậu điện, Lê Long Mang quỳ bên dưới sập, hắn thẳng thắn tất cả, trò chuyện cùng chàng. Lê Long Đĩnh ngồi trên sập, trên mặt không có biểu cảm gì rõ ràng chỉ im lặng cúi đầu lắng nghe hắn nói, mãi sau chàng mới cười nhạt, trầm giọng hỏi hắn: "Quy án này về án tham ô? Suy tính tất cả rồi, mới đến gặp trẫm hôm nay sao?"

Lê Long Mang nghe chàng hỏi, chỉ khẽ gật đầu mãi sau mới đáp lại một tiếng: "Vâng."

Lê Long Đĩnh bật cười, "Được. Gánh tội này thay Trương Thuần, chỉ cần kéo dài án này không xử cho đến mùa xuân năm sau. Đợi qua lúc đó, trẫm bảo vệ đệ, còn Trương Thuần đến lúc đó nếu đáng chết thì nên chết." Nói đoạn, nghiêng đầu nhìn cốc trà trên bàn rồi cúi đầu nhìn hắn, nói tiếp: "Sổ sách mua bán ngựa với Trịnh Tiến Hằng ban nãy đệ vừa nói với trẫm... cho người đốt đi."

Lê Long Mang ngước lên nhìn chàng rồi rạp người xuống lạy tạ: "Thần tuân lệnh."

Cuối tháng tám năm Ứng Thiên thứ mười ba, Đô tuần kiểm* Phong Châu dâng tấu tố Thứ sử Phong Châu Trịnh Tiến Hằng cấu kết với tù trưởng ở Vị Long mua bán ngựa lậu, số lượng đã lên đến hơn một vạn. Lê Long Đĩnh không đáp trả lại bản tấu dâng lên này nên đã đè xuống, nhưng người này vẫn tiếp tục kiên trì dâng tấu liên tiếp trong vài ngày liền. Cuối cùng vì chuyện này mà suốt mấy ngày sau đó, Lê Long Đĩnh gần như dành phần lớn thời gian ở điện Tập Hiễn.

* Đô tuần kiểm: Thời Hậu Đường, Hậu Chu đặt tại kinh sư chức đại nội đô tuần kiểm và kinh thành nội ngoại đô tuần kiểm giữ việc trị an. Bổ nhiệm quan võ. Ở địa phương còn có nhiệm vụ làm tai mắt cho triều đình. Thời Ngũ Đại chỉ là một sai phái, không có chức quan. Đế thời Hậu Chu thì bỏ. Thời Bắc Tống trở thành chức quan chính thức, đặt tại lộ, châu, huyện nhưng chịu sự tiết chế của quan hành chính hoặc do quan hành chính kiêm nhiệm. Quan được phái nhậm chức nếu là tiểu sứ thần thì gọi là tuần kiểm hoặc đô tuần kiểm, nếu là đại sứ thần thì gọi là tuần kiểm sứ hoặc đô tuần kiểm sứ, có khi mang chữ 'đại' là đô đại tuần kiểm. Phó chức là đồng tuần kiểm, đồng đô tuần kiểm.

Mãi đến đầu tháng chín năm Ứng Thiên thứ mười ba, toàn bộ vụ án mua bán ngựa lậu giữa Trịnh Tiến Hằng và Lê Long Mang mới được điều tra, quy toàn bộ án này về án tham ô và buôn lậu. Trung thư tỉnh nhận lệnh của Lê Long Đĩnh cắt chức Trịnh Tiến Hằng nhưng lại trì hoãn việc áp giải người này về kinh, Lê Long Mang thân mang tước vị nên không bị tống giam vào chiếu ngục mà giam tại phủ riêng. Toàn bộ vụ việc này cho đến nay không hề nhắc đến cái tên Trương Thuần.

Trước cửa cung, Nguyễn Đê tung mình xuống ngựa, quay đầu nhìn lại thì thấy ngựa của Lý Công Uẩn cũng đến, liền dứt khoát dừng bước đứng đợi trước đông môn.

Lý Công Uẩn đi đến, hơi cúi đầu vái chào Nguyễn Đê, nói: "Hữu chỉ huy sứ nay đến phủ thân vệ muộn vậy."

Nguyễn Đê khẽ cười, cúi đầu đưa tay đáp lễ, thấy trên tay Lý Công Uẩn đang cầm một túi vải màu nâu nhạt bèn khẽ hỏi ngài: "Gì đấy?'

"Là sổ sách tháng trước bên quân Tứ Sương giao lại thôi, xong hết rồi nên nay ta mang đến, sau này đại nhân đỡ phải đi đòi."

Nguyễn Đê nghe ngài nói thì liền bật cười, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng trực của phủ thân vệ.

"Trịnh Tiến Hằng bị cắt chức rồi, nhưng lại chưa bị áp giải về đâu." Nguyễn Đê nói đến đây thì khẽ thở dài, nói tiếp: "Đều là cố nhân cả, đã lâu rồi ta chưa gặp lại hắn, lần này nếu gặp được, lại là trong hoàn cảnh này. Thật đáng tiếc!"

Lý Công Uẩn không rõ giao tình trước nay của những người này nên chỉ im lặng lắng nghe hắn nói, mãi sau mới chậm rãi tiếp lời: "Phủ sĩ sư* ở Đại La, chúa thượng chưa có lệnh, kẻ nào dám áp giải Trịnh Tiến Hằng."

*Phủ sĩ sư: Là tên cơ quan coi việc hình án, là cơ quan đứng đầu tư pháp trong nước (Theo mạch truyện Lưu Lang đang giữ chức Đô hộ phủ sĩ sư và đóng phủ đường ở Đại La. Ở đây tác giả có ý: Lê Long Đĩnh chưa có lệnh áp giải Trịnh Tiến Hằng về kinh hay về Đại La, vì lý do này nên việc áp giải vẫn bị trì hoãn).

Nguyễn Đê gật đầu, khẽ cười nhạt rồi hạ thấp giọng nói: "Chúa thượng nhất thời có thể đè ép vụ này được bao lâu?"

Lời này không đầu không đuôi nhưng Lý Công Uẩn lại hiểu ra được ẩn ý trong đó, ngài dừng bước, xoay người nhìn thẳng người bên cạnh. Nguyễn Đê thấy Lý Công Uẩn nhìn mình chằm chằm thì chỉ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ra xa.

Mấy khom dành dành nở hoa trái mùa trước cửa phủ thân vệ, Nguyễn Đê hơi cúi đầu nhìn mấy bông hoa trắng đó, khẽ nói với Lý Công Uẩn: "Thu rồi mà dành dành vẫn nở. Phó chỉ huy! Vào trong phủ thân vệ đi." Đoạn, khẽ hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Hoa nở bây giờ thơm hơn so với hạ nhiều."

Lý Công Uẩn nghe xong lời này chỉ cúi đầu, im lặng khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro