Chương 51

Quan viên trong điện chứng kiến cảnh tượng này bèn vội vàng tiến đến, kéo Lê Long Mang ra. Trần Khương đứng bên cửa điện đưa mắt nhìn chàng, thấy Lê Long Đĩnh cũng đang nhìn lại liền hiểu ý cúi đầu lui xuống.

Lê Long Mang tuy bị kéo ra nhưng hai mắt đỏ hoe, hắn hất tay một cấp sự trung ra, định bước đến trước mặt thị ngự sử đó, song lại bị Đặng Vĩnh Chu ngăn lại.

"Nam Quốc vương! Chúa thượng vẫn đang ở đây, ngài làm thế... là không được đâu."

Lê Long Mang nghe Đặng Vĩnh Chu nói vậy bèn khự lại, hắn siết chặt tay áo, cúi đầu nhìn thị ngự sử đó đã được đồng liêu kéo dậy, trông vô cùng nhếch nhác chật vật. Mãi sau, hắn mới quay đầu lặng lẽ nhìn chàng, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi lại thấy chàng khẽ cười, gật đầu với hắn. Bấy giờ, Lê Long Mang mới ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng nhìn nền gạch dưới chân.

Hồ Bích Hạnh đứng hầu bên ngoài điện, loáng thoáng nghe được vài âm thanh nhỏ vụn ở bên trong. Song chỉ một lát, cửa điện bật mở, Trần Khương hớt hải đi ra, ông nhìn thấy nàng liền vẫy tay gọi lại.

Hồ Bích Hạnh im lặng cúi đầu đi đến nhưng chưa kịp cất tiếng mở lời thì Trần Khương đã nói: "Đi gọi thái y đến đây. Nhanh lên!"

"Vâng, nô tỳ đi ngay." Sau câu nói này, Hồ Bích Hạnh cũng nhanh chóng quay người rời đi.

Thái thường tự* nằm ở phía Đông hoàng thành, cách điện Tập Hiễn không xa. Khi Hồ Bích Hạnh đi qua Càn Nguyên môn thì mới chợt nhớ ra một điều... nàng không biết đường. Hầu tại ngự tiền một thời gian, song không gian sinh hoạt lại bị gói gọn trong nội đình này, bước ra khỏi ranh giới đó, chính là nơi mà nàng phải được phép mới có thể bước vào.

* Thái thường tự: Từ thời Hán, thái y đều thuộc Thái thường tự. Đường, Tống, trong Thái thường tự lập Thái y thự hoặc Thái y cục.

Càn Nguyên môn vắng người qua lại, Hồ Bích Hạnh không thể hỏi đường ai, đành chọn bùa một con đường nhưng chỉ đi được một lát thì đằng sau vọng đến tiếng quát: "Đứng lại! Cung nữ bên điện nào? Sao lại tự ý đi lại trong phủ thân vệ."

Hồ Bích Hạnh nghe tiếng quát này khẽ giật mình vội quay đầu, nàng thấy mấy thân vệ cầm gươm đi đến thì trong lòng có phần sợ hãi liền theo phản xạ bước lùi lại vài bước.

Dưới chân nàng gạch đá không bằng phẳng, Hồ Bích Hạnh dịch chân không tránh được bèn ngã sõng soài ra đó, lòng bàn tay chống thẳng xuống gạch đá dưới chân. Đau đến mức khiến nàng phải nhíu chặt mày. Hồ Bích Hạnh vừa nhắm mắt đợi cơn đau dịu bớt vừa nói: "Tôi là cung nữ ngự tiền. Bên điện Tập Hiễn đang cho truyền thái y."

Lý Công Uẩn đứng đón gió trước cửa phủ thân vệ, thấy rõ dáng vẻ người phía xa thì thoáng sững người, nhìn Hồ Bích Hạnh chật vật ngồi trên đất đá liền bước lại gần. Ngài từ từ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ giọng khẽ hỏi: "Bích Hạnh! Có đau lắm không?"

Hồ Bích Hạnh nghe ra giọng nói này, vội ngẩng đầu, thấy Lý Công Uẩn đang ở trước mặt mình liền ngẩn người. Kể từ ngày nàng chịu mười gậy kia cho đến nay, lần này nàng mới có thể thật sự gặp lại ngài.

"Bích Hạnh, đừng nhìn nữa." Lý Công Uẩn khẽ cười, ngài đứng dậy hơi cúi người vươn tay về phía nàng.

Tiết trời đang độ giữa thu. Hai người cũng chỉ nói đôi lời với nhau, mọi thứ chưa từng vượt quá giới hạn cung quy.

"Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"

Lý Công Uẩn gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Vẫn ổn." Nói đoạn, thoáng ngưng nhìn khuân mặt nàng, mãi sau mới nói tiếp: "Lần sau cẩn thận một chút. Nàng là cung nữ ngự tiền, dù là điện tiền quân cũng không ai dám làm khó nàng đâu. Bọn họ đều phân biệt được cung phục ngự tiền, vậy nên... đừng sợ."

Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn ngài, nói: "Lý đại nhân, cảm ơn ngài."

Lý Công Uẩn khẽ cười, "Ừ" một tiếng đáp lại rồi dịu giọng nói: "Nàng về thẳng điện Tâp Hiễn đi, ta cho người giúp nàng đi gọi thái y rồi."

Hồ Bích Hạnh cúi người, nhẹ giọng đáp một tiếng: "Vâng."

Đoạn, quay người đi về điện Tập Hiễn, trên đường trở về nàng không khỏi nghĩ tới quan hệ giữa Lê Long Đĩnh và Lý Công Uẩn. Hai người này trong lịch sử, liệu có từng chân chính 'đoạn tuyệt' với nhau và có sự kiện lịch sử nào đã xảy ra khi đó, để sau này, tạo nên cái gọi là nỗi tuyệt vọng mang tính chính trị. Sử liệu đa số nằm trên giấy, nó vốn dĩ là quá khứ, song với Hồ Bích Hạnh thì nó lại là sự đan xen giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Vậy liệu rằng, từng có dấu ấn tồn tại nào của bản thân nàng ở thời đại này hay không và ý nghĩ tổn tại của nàng ở thời đại này là gì? Những câu hỏi này mãi cho đến tận vài năm sau, Hồ Bích Hạnh mới có thể tự mình trả lời.


Ngay ngày hôm sau, Lê Long Đĩnh đích thân viết ngự chỉ khiển trách Lê Long Mang nhưng vẫn không tống giam người này vào chiếu ngục. Sau khi ngự chỉ được truyền đi, người của trung thư môn hạ và ngự sử đài cũng hiểu được thái độ của Lê Long Đĩnh đối với vụ án này, chàng chỉ đang muốn bảo vệ em trai mình.

Vậy nên, mỗi khi ba bên cùng thụ lý thẩm tra, Ngô Huân và Đặng Vĩnh Chu đều thay phiên nhau cáo bệnh, vụ án này cho đến nay cứ vậy mà trì hoãn.


Hôm đó gió lộng cả một ngày, đến xế chiều thì trời lại đổ mưa. Ngô Đinh che ô, rảo bước về phía Đông môn, mưa bụi bắn lên người làm ướt nhẹm một phần gấu áo ngoài.

Vũ Thiệu đang đứng trên lầu canh nói chuyện với Trương Thuần, khi cúi đầu nhìn xuống lại trông thấy bóng dáng Ngô Đinh liền cất tiếng gọi hắn.

"Ngô đại nhân! Đợi một chút."

Ngô Đinh nghe tiếng gọi cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, thấy người trên lầu đang vẫy ta ra hiệu cho hắn bèn cao giọng hỏi: "Sao thế?"

"Có chuyện này... ta muốn hỏi ngài." Vũ Thiệu nói đến đây liền ngưng, quay sang cúi người cáo biệt Trương Thuần.

Trương Thuần khẽ cười, gật đầu đáp lại. Hai người kia rời đi, Trương Thuần cũng không đi xuống mà một mình đứng trên lầu canh, trầm mặc nhìn mưa gió bên ngoài.

Mãi đến giữa giờ Dậu (khoảng 6h00 tối) mấy quan viên cuối cùng ở phía đông hoàng thành mới ra khỏi Đông môn. Trương Thuần nhìn nền trời tối dần, kiên nhẫn đợi. Mãi sau hắn mới trông thấy Ngô Huân ở phía xa, đang che dù đi trong màn mưa.

Gần tối mưa càng nặng, sắc trời u ám, Trương Thuần cúi đầu nhìn ô trong tay mình rồi nhìn lại bóng người bên dưới, cuối cùng dứt khoát bung dù, vội bước xuống lầu. Hắn nhìn ông đang chậm rãi đi đến, bước chân cũng chậm lại theo.

"Đại nhân giờ này mới về ạ."

Ngô Huân nghe lời này, ngẩng lên nhìn Trương Thuần, thấy hắn đã buông ô, đang khom người vái chào ông.

"Trời đang mưa. Tả thân vệ che ô đi đã." Ông vừa nói vừa cúi người nhặt ô của hắn lên.

Trương Thuần khẽ đáp một tiếng "Vâng" rồi khom người, nhận lại ô trong tay ông.

Hai người bung dù đứng trong mưa, Ngô Huân nhìn cầu vai đã ướt nhẹm nước mưa của hắn, nhẹ giọng trả lời: "Mấy nay công vụ bận rộn nên đến canh giờ này mới có thể về được." Ông nói đến đây thì phía Đông môn cũng bắt đầu giục, nhìn quân lính phía trước, nói với Trương Thuần: "Cửa cung sắp đóng, Đông môn đang giục rồi. Tả thân vệ, về thôi."

Trương Thuần quay đầu nhìn Đông môn phía sau, nói: "Vậy, xin mượn đại nhân vài bước chân... đi cùng với ngài một đoạn ạ."

Câu này nói xong, Ngô Huân cũng không lên tiếng chỉ chậm rãi đi qua Đông môn. Ra khỏi Đông môn, bấy giờ ông nói với người đi bên cạnh mình: "Tả thân vệ sao hôm nay lại có lòng muốn đi cùng với ta vài bước vậy?"

Nước mưa rơi xuống mặt ô, nhỏ xuống nền đất từng giọt, Trương Thuần cúi đầu nhìn nền đất ngổn ngang dưới chân rồi ngẩng lên, dè dặt trả lời: "Mong đại nhân đừng trách, chỉ là muốn mượn vài bước chân... nhờ ngài giúp một việc."

Câu này nói dưới ô, tiếng mưa nện lộp bộp xuống mặt ô, Ngô Huân nghe rõ lời hắn, song lại không lên tiếng, nhưng bước chân cũng dừng lại tại đó. Mãi sau, ông mới cất tiếng hỏi lại: "Vài bước chân, sao có thể giúp gì được cho Tả thân vệ."

Trương Thuần nhìn ông trầm mặc đứng dưới ô, rồi buông tay hạ dù, hắn bước lùi lại một bước, cúi người, nói: "Tôi thân này sao đáng, hôm nay mượn ngài vài bước chân chỉ mong ngài có thể dẫn dắt một đứa trẻ... đi vài bước được không?"

Ngô Huân nghe xong có chút ngẩn người, đứa trẻ mà Trương Thuần nhắc đến, ông sợ... mình không nhận nổi bèn khẽ lắc đầu, "Được Tả thân vệ đề cao quá rồi, ta từ lâu đã không còn dẫn dắt ai nữa. Lần này đành phải phụ lòng Tả thân vệ rồi."

Trương Thuần nhìn ông, giọng có chút run run, khẽ gọi: "Đại nhân..."

"Tả thân vệ, trời đang mưa, ta không thể cùng ngài đi tiếp được nữa. Vậy xin phép đi trước." Nói rồi, Ngô Huân quay người đi thẳng, đầu không ngoảnh lại.

Trương Thuần không nói gì thêm, xuôi tay đứng trong mưa, nước mưa xuôi theo cổ áo, không ngừng thấm vào trong y phục. Hắn chờ đến khi ông đi khuất mới cúi người nhặt lại ô, trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro