Chương 8
Hồ Bích Hạnh đang nhặt rau trong bếp thì bên ngoài vọng lại tiếng gọi lớn: "Bích Hạnh, giá phơi đồ của ngươi bị đổ rồi."
"Con bà nhà nó."
Hồ Bích Hạnh không kìm được tức giận, chửi tục một câu rồi sút cái rá gần đó bay ra cửa. Nàng bực tức đi ra ngoài. Đống quần áo này, nàng mất cả buổi sáng mới giặt xong, bây giờ phải giũ sạch bụi đất dính trên đó, không tức sao được.
Ở Lý phủ mười ngày, nàng mới hiểu thế nào là làm nô. Không phải trong phim đám người hầu chỉ phải quét dọn, lau chìu và đi theo chủ thôi sao nhưng mà ở đây nàng phải quét dọn, giặt đồ, gánh nước, phụ nhà bếp, cuốc đất, dọn nhà xí. Nói chung việc ngập đầu.
Đến tận đầu giờ Tuất (khoảng 7h00 tối) Hồ Bích Hạnh mới xong việc, nàng lủi thủi trở về phòng. Mấy người hầu nữ đang túm tụm lại ngồi nói chuyện với nhau, thấy nàng bước vào, khẽ cất tiếng hỏi: "Xong việc rồi à? Vào đây nghỉ đi."
Hồ Bích Hạnh nhìn mấy người đó, lắc đầu, giọng điệu mệt mỏi nói: "Tôi đi lau qua người một chút, mấy chị cứ nghỉ ngơi trước đi." Nói xong nàng mở ba lô, lấy ra bộ quần áo hiện đại, nàng hay mặc bộ đồ này ở trong cùng thay cho áo ngủ.
Hồ Bích Hạnh ôm quần áo đi về phía nhà bếp, đóng chặt cửa lại. Trong phòng ánh nến yếu ớt chỉ chiếu rọi một góc, nàng đi lại gần phía bếp lò dập tắt lửa rồi bắt nồi nước sôi xuống, pha nước ấm lau qua người, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới quay trở về.
Chỉ những lúc mặc trên người thứ này nàng mới có cảm giác nàng là ai. Hồ Bích Hạnh nằm trên giường suy nghĩ vài chuyện. Tiếng ếch nhái bên ngoài kêu inh ỏi, người trong phòng liên tục trở mình, sau cùng mới từ từ thiếp đi.
Trần Duy Dương trở về từ trại Phù Lan, đến cơm tối còn chưa kịp ăn đã vội nhanh chóng đi gặp Lý Công Uẩn. Đường xa trở về, áo ngoài dính bụi chỉ khẽ phủi sạch, hắn đi đến trước mặt Lý Công Uẩn, khom người thi lễ với ngài.
Lý Công Uẩn nhìn hắn, hỏi: "Về rồi à?"
Trần Duy Dương cúi đầu đáp một tiếng "Vâng." Đoạn, nói tiếp những gì hắn điều tra được về Hồ Bích Hạnh: "Thuộc hạ đã tỉ mỉ điều tra về Hồ Bích Hạnh, ngoại trừ ở kinh thành chỉ có đám ăn mày là biết nàng ta. Còn lại ở trại Phù Lan không điều tra ra được chút thông tin gì."
Lý Công Uẩn đứng trong sân viện, cúi đầu, nhẹ nhàng lau kiếm trong tay, ngài im lặng lắng nghe Trần Duy Dương báo cáo. Mãi sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, khẽ hỏi: "Tỉ mỉ điều tra?"
Trần Duy Dương vội cúi đầu, "Thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng ở trại Phù Lan... thật sự không tra ra được gì."
Lý Công Uẩn đưa khăn lụa đang cầm cho Trần Duy Dương, cất giọng hỏi: "Thế ở kinh thành thì sao?"
Trần Duy Dương ngẩng đầu, đáp: "Theo đám ăn mày ở ngoài thành, Hồ Bích Hạnh xuất hiện ở kinh thành khoảng tháng mười hai năm ngoái. Ở kinh thành, nàng ta không thân không thích, đúng là một ăn mày." Trần Duy Dương vẻ mặt do dự, nói tiếp: "Còn một điều này nữa, Hồ Bích Hạnh có vẻ rất quan tâm đến đại nhân."
Lý Công Uẩn sững người, có chút bất ngờ khi Trần Duy Dương nói câu đó, ngài hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Trần Duy Dương khi điều tra về Hồ Bích Hạnh cũng rất khó khăn. Nàng ta như kiểu từ trên trời rơi xuống, không có chút thông tin hay manh mối gì cả, bốn ngày ở trại Phù Lan tìm kiếm tin tức mà một chút thông tin cũng không tra nổi.
"Ở kinh thành, nàng ta hỏi khắp nơi thông tin về đại nhân. Với cả đám ăn mày nói Hồ Bích Hạnh thường vài ngày sẽ đến gần Lý phủ rồi đứng cả ngày ở đó. Nàng ta còn bảo với mấy người ăn mày đó rằng, đại nhân là... anh tài xuất chúng."
Lý Công Uẩn nắm chặt chuổi kiếm, tâm tư có phần rồi loạn, "Ta biết rồi. Về nghỉ đi."
Trần Duy Dương rời đi, Lý Công Uẩn một mình đứng trong sân viện, lẳng lặng không lời, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng của mình in trên nền gạch. Lúc này đây, ngài không nghĩ gì nữa chỉ nhớ lại lời Hồ Bích Hạnh nói với mình hôm đó 'cả đời ngưỡng vọng chỉ để gặp ngài.'
Sáng ngày hôm sau, Hồ Bích Hạnh đã dậy từ sớm, nàng xách nước từ giếng đổ vào cái lu trong nhà bếp. Nhưng xách được vài bước nàng phải đặt xô nước xuống nghỉ lấy sức, Hồ Bích Hạnh vừa làm vừa lẩm bẩm: "Khổ vãi cái đ*i."
Sau khi gắng sức đổ đầy nước vào mấy cái lu trong nhà bếp, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống dựa vào cái lu thở dốc. Mấy người trong nhà bếp nhìn cách làm việc của nàng đã quen mắt nên không còn hỏi nàng mấy câu, đại loại như: "Trước đây cô cũng là tiểu thư nhà ai à?"
Hồ Bích Hạnh đang ngồi trong bếp thì có người mang một chậu quần áo lớn, để bên giếng nước rồi cao giọng gọi nàng: "Bích Hạnh, quần áo của ngươi này."
"Biết rồi, tôi ra ngay đây." Hồ Bích Hạnh lớn tiếng đáp lại. Nói rồi đứng dậy đi ra giếng, nàng nhìn đống quần áo, trong lòng bất mãn vô cùng, "Trời lạnh thay đéo gì lắm quần áo vậy."
Đợi Hồ Bích Hạnh giặt xong đã là quá giờ cơm, nàng lếch thếch đi vào trong bếp. Mọi người đã ăn xong, cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại mình nàng, Hồ Bích Hạnh ngồi sau bàn ăn, lặng lẽ ăn cơm canh mọi người phần.
Ăn xong, nàng cũng không trở về phòng nghỉ mà một mình đi dạo trong Lý phủ, nàng đi dọc theo dãy hành lang ra đến đại sảnh. Hồ Bích Hạnh không dám vào trong đại sảnh nên chỉ đứng ở một góc xa, im lặng quan sát.
Ấy vậy mà nàng lại nhìn thấy Lý Công Uẩn, Hồ Bích Hạnh bất giác mỉm cười.
Hôm nay, Lý Công Uẩn bận một thân triều phục, bên cạnh ngài còn có một chàng trai nữa cũng mặc triều phục. Hồ Bích Hạnh không hiểu gì về phẩm phục và quan phục của giai đoạn này nhưng lại bất giác cảm thấy hình ảnh trước mắt mình rất đẹp.
Dáng vẻ của Lý Công Uẩn trong mắt Hồ Bích Hạnh mà nói, không giống một võ tướng mà giống một quan văn hơn.
Lý Công Uẩn cùng Đào Cam Mộc đang nói chuyện, lúc ngài bắt gặp ánh mắt của Hồ Bích Hạnh thì hơi ngẩn người. Nhưng cũng rất nhanh chóng hồi thần, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Đào Cam Mộc. Hai người vừa đi vào nội viện vừa nói.
Hồ Bích Hạnh tựa đầu vào cột hành lang, chăm chú nhìn bóng lưng của Lý Công Uẩn cho đến khi ngài đi khuất, nàng cứ lặng thinh như vậy nhìn về hướng đó. Mãi một lúc lâu mới xoay người quay trở về.
Cả buổi chiều ngày hôm đó, Hồ Bích Hạnh không thể tập trung làm việc. Buổi tối, sau khi kết thúc công việc nàng cũng không trở về phòng nghỉ mà lại đi ra ngoài ngồi, nàng ngồi ở bàn đá trong sân viện. Hồ Bích Hạnh biết rõ chỗ này là nơi ở của Lý Công Uẩn và gia quyến, song nàng vẫn ngồi. Chỗ này nếu muốn ngắm trăng hay chỉ muốn yên tĩnh thì vô cùng thích hợp, trời đã tối muộn còn lạnh nữa, ai rảnh ra đây mà quản nàng chứ.
Hôm nay là ngày rằm nên trăng rất sáng, Hồ Bích Hạnh ngồi lặng lẽ ở đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay quấn trong miếng vải rách, nàng chầm chậm tháo miếng vải đó ra, đầu ngón tay đỏ ửng có chỗ đã bị nứt toạc ra khiến cho nàng đau nhói.
Hồ Bích Hạnh nhìn lòng bàn tay mình, bật khóc, tiếng khóc của nàng rất nhỏ gần như chỉ có tiếng nắc.
"Bố mẹ ơi! Con muốn về nhà."
Câu này nói ra giải toả được chút tâm trạng nặng nề trong lòng nàng, mấy tháng nay nàng đều cố gắng nén chặt trong lòng, tối nay có thể giải toả khiến cho tâm trạng và người nàng thấy nhẹ nhàng chút ít. Ngồi một lúc lâu, Hồ Bích Hạnh mới suy nghĩ đến tình cảnh của nàng bây giờ, thứ nàng nghĩ nhiều nhất đó chính là thân phận và tầng lớp xã hội.
Ánh mắt của Lý Công Uẩn nhìn nàng lúc trưa khiến cho nàng có thể thẳng thắn nhìn nhận thân phận của mình bây giờ. Hồ Bích Hạnh ngẳng đầu nhìn ra phía xa, nụ cười trên khoé miệng mang theo vẻ tự mỉa, nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Hiểu rồi!"
Mùa xuân, cuối tháng hai năm Ứng Thiên thứ mười ba. Lê Long Đĩnh trong buổi thường triều tại điện Bách Bảo Thiên Tuế đã ra chiếu sắc phong cho con trưởng Lê Cao Sạ làm Khai Phong Vương, con nuôi Thiện Lý làm Sở Vương, Thiệu Huân làm Hán Vương. Ngoài ra đổi lại quan chế và triều phục cho các quan văn võ và tăng đạo.
Thật ra, mấy việc này đã dùng dằng từ đầu tháng chẳng qua chỉ là chờ một đạo thánh chỉ của chàng nữa là xong. Nhưng quan lại vẫn có người cố chấp phản đối việc thay đổi này nên mới tốn thời gian lâu như vậy.
Lê Long Đĩnh ngồi trên long ỷ lắng nghe mấy đại thần can dán, trong những đại thần này có cả quan văn và võ. Vốn dĩ Lê Long Đĩnh đã chướng mắt những người này từ lâu, nay chàng cố tình thông qua việc thay đổi quan chế chỉ là nhằm đến việc phân tàn quyền lực và kìm hãm một số đại thần trong triều.
Mấy người đó cũng không phải ngu ngốc đến độ không hiểu dụng ý của chúa thượng nên mới ra sức phản đối.
Lê Long Đĩnh trong lòng ghét bỏ những người này nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu từ tốn nói: "Đại Cồ Việt thù trong giặc ngoài đã không còn, nay đã thái bình. Việc thay đổi này cũng là việc nên làm cho xã tắc, cho bách tính." Dứt lời, đưa mắt nhìn một loạt quan lại trong đại điện, nói tiếp: "Lòng trẫm đã quyết cứ vậy mà làm."
"Chúa thượng, việc thay đổi quan chế không thể được. Từ thời tiên hoàng đến nay, việc quan..."
"Đủ rồi."
Lê Long Đĩnh nghiêm giọng cắt đứt lời Ngô Huân, ánh mắt sắc lại nhìn người bên dưới: "Lời trẫm nói, Ngô thái phó nghe không rõ sao?"
Ngô Huân cúi người cung kính đáp lại: "Thần không dám."
"Nếu đã không dám sao còn nói." Lê Long Đĩnh giọng điệu tức giận cao giọng trách móc.
Trong điện lúc này yên tĩnh không còn tiếng ồn ào như trước, Lê Long Đĩnh nét mặt ôn hoà lại, khẽ cụp mắt: "Bãi triều."
Chàng nói xong hai chữ đó, cũng lười nhìn những người bên dưới chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Minh Xưởng ra ngoài đợi trẫm."
Lê Minh Xưởng nghe được lời này, mới ngẩng đầu nhìn anh trai mình, thấy Lê Long Đĩnh không nhìn mình thì trong lòng có chút khó hiểu, đáp: "Vâng ạ."
Lê Minh Xưởng lui ra ngoài cùng mấy vị quan, hắn đứng gọn vào một góc trước cửa điện Bách Bảo Thiên Tuế. Mấy vị đại nhân đi qua đều cúi người thi lễ với hắn, Lê Minh Xưởng cũng chắp tay đáp lại. Một lúc sau, cửa điện mở ra, Lê Long Đĩnh bước ra ngoài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lê Minh Xưởng.
"Đi dạo cũng trẫm."
Lê Minh Xưởng hơi giật mình khi thấy Lê Long Đĩnh đi ra từ hướng này nhưng nhanh chóng vâng lệnh đi theo chàng, đi đến tận lầu Đại Vân mà hắn vẫn không thấy Lê Long Đĩnh nói câu nào. Lúc này hắn mới cất giọng gọi, chỉ là giọng điệu có chút hơi nhỏ: "Hoàng huynh!"
Lê Long Đĩnh đứng trước lầu Đại Vân, nghe thấy tiếng gọi của Lê Minh Xưởng cũng không quay đầu lại, chỉ đứng đó nhìn vào trong lầu, dáng vẻ suy tư hồi tưởng lại. Mãi một lúc sau mới quay người nhìn Lê Minh Xưởng đang ngồi ở phiến đá đằng sau.
"Trẫm không phong tước vị cho đệ, đệ có trách trẫm không?" Lê Long Đĩnh giọng khàn khàn nói.
"Hả?" Lê Minh Xưởng đang ngồi trên phiến đá, nghe câu hỏi của Lê Long Đĩnh thì giật mình đứng dậy.
Lê Long Đĩnh nhìn dáng vẻ của em trai mình thì chau mày, giọng điệu có chút nghiêm lại: "Dáng vẻ tuỳ tiện này của đệ, bao giờ mới sửa được?"
"Hoàng huynh, đệ không cần tước vị, cũng không muốn làm quan, cũng không muốn đến điện Bách Bảo Thiên Tuế nghe chính sự. Đệ chỉ muốn... chỉ muốn..." Nói đến đây thì hắn dừng lại chần chừ mãi cũng không nói ra lời, ánh mắt theo hướng Lê Long Đĩnh vừa nhìn, có chút thẫn thờ.
Lê Long Đĩnh đi lại gần, đứng trước mặt Lê Minh Xưởng, nói: "Đừng nghĩ nữa. Về đi."
Một lúc sau chàng mới bước vào trong lầu, gió lạnh thổi khắp nơi làm lay động vạt áo chàng, bóng người chàng có chút cô độc, cúi đầu nhìn nền gạch. Nền gạch dưới chân và xung quanh điện đều sạch bóng, song chàng vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong gió.
Thường phục khi thiết triều đỏ rực bị gió thổi khẽ bay, chàng đứng an tĩnh như vậy, ngược lại khiến cho khung cảnh trước mặt có chút bi thương.
Đại Việt sử ký toàn thư chép: Bính Ngọ, năm thứ 13 [1006] (Vua vẫn theo niên hiệu Ứng Thiên Tống, Cảnh Đức năm thứ 3). Mùa xuân, tháng 2, phong con trưởng Sạ làm Khai Phong Vương, con nuôi Thiệu Lý làm Sở Vương, cho ở bên tả, Thiệu Huân làm Hán Vương, cho ở bên hữu. Đổi lại quan chế và triều phục cho các quan văn võ và tăng đạo, theo đúng như nhà Tống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro